Actions

Work Header

Carnation

Summary:

Lamy moves to a small peaceful town where she'd start her own business as a flower-coffee shop owner. There she met a kind and beautiful white lion girl who appeared to be her new neighbor. This is a soft, fluffy story between the two of them, with some extra spicy events (translation: angst) from other characters.

Notes:

Slowly update once a month with 700~1k words per chapter. Shorter than my usual updates for other fanfics but surely faster so please bear with me. (I usually update my fanfic like 3 years per 3k~5k chapter so lol)
THIS IS THE FIRST FIC I WROTE WITHOUT ANY BETA READER (yet, bc i havent contacted them, pls give me some more time) SO PLEASE EXCUSE MEEEEE

Chapter 1: Prologue

Chapter Text

PROLOGUE

 

Mở cửa xe ra để bước xuống, một luồng gió nóng ùa đến đón Lamy ngay lập tức. Đánh mắt nhìn một vòng xung quanh khu vực này, cô gái tộc elf phát hiện ở đây chẳng có bao nhiêu cây cối là mấy, nên bao nhiêu là nắng nóng đều rọi thẳng xuống một cách trực tiếp.

Lamy bỗng nhiên bắt đầu hối hận vì cô đã không quyết định thuê dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp rồi…

"Cậu ổn chứ? Cần mình ở lại phụ không?" Người bạn cho cô quá giang bằng xe tải cũng xuống xe, cậu nhìn cô với gương mặt lo lắng. 

"Ể!? Ừ- ừm, chắc là không cần đâu, tí nữa cậu có công chuyện khác mà, cậu giúp mình mang đồ từ xe xuống đã là tốt lắm rồi!" Lamy đáp lại với một nụ cười tươi.

Tất nhiên, màn biểu diễn vừa rồi chỉ là để trấn an cho người bạn kia không lo lắng, chứ thật tình mà nói thì sau khi cậu ta đi và để lại một mớ thùng hộp cùng với đồ đạc to đùng lỉnh kỉnh (của bản thân Lamy) thì cô gái tộc elf liền cảm thấy có chút nản lòng ngay.

Yukihana Lamy là một cô gái tộc snow-elf, con nhà gia thế, dòng họ tương đối giàu có, nhưng bản thân cô lại không muốn dựa dẫm hay kế thừa công việc của gia đình mà lại muốn tự kiếm sống bằng cách làm những điều mình thích. Vì thế mà Lamy rời khỏi khu vực phồn vinh đô hội của dân tộc mình mà chuyển đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh nằm giữa vùng đồi núi đồng ruộng hoang sơ để khởi nghiệp. Thị trấn này là một thị trấn tuy nhỏ nhưng lại có nhiều sắc tộc chung sống, từ con người thuần chủng đến người tộc elf đến người thú và nhiều loại sinh vật kì lạ khác đều có mặt ở đây. Trên đường đi xe vào trấn, cô đã bắt gặp không biết bao nhiêu là chủng tộc, thật khác biệt so với quê nhà của cô.

Lamy hít một hơi dài rồi thở ra, bây giờ hối hận cũng không làm gì được, dù sao những gì mà cô cần sắp xếp vào tiệm cũng chỉ còn là phần trang trí, các phần cơ bản khác đã được đội dịch vụ hoàn thành xong từ trước rồi. Phần còn lại mà Lamy muốn được tự tay hoàn thành này sử dụng rất nhiều hoa và cây kiểng mà cô trồng, không thể để ai khác làm thay việc được. 

Nghĩ rồi, Lamy bắt tay vào làm. Đầu tiên là mang hoa và giá đỡ ra này, sau đó là đóng các giá đỡ và những vị trí phù hợp sao cho thật thẩm mỹ, một vài giá gỗ để đặt hoa lên, rồi sau đó là các cây loại cây leo được thả từ trên cao xuống để tạo cảm giác xanh mát cũng như che được những phần không đẹp mắt trên bức tường, băng ghế và bàn cà phê phía ngoài và quầy tiếp khách, quầy pha chế cũng cần được trang trí bằng những chậu hoa khô nho nhỏ xinh xắn nữa. Loại hoa khô mà Lamy sẽ sử dụng chính là một loại hoa có mùi hương nhẹ thoang thoảng tinh tế nhưng vẫn đủ để khách qua đường có thể ngửi thấy khi đi ngang qua tiệm của cô, tạo nên một lời mời gọi vô cùng hấp dẫn.

Nghĩ rồi, Lamy kê một chiếc ghế thang bên dưới, cô gái elf tóc xanh trèo lên đứng bên trên, tay cầm một số dụng cụ khác như giá đỡ kệ và đinh ốc, còn tấm ván gỗ sẽ dùng làm kệ thì để kế bên dưới chân ghế. Vì vị trí đóng kệ hơi cao một chút nên cô phải với lên để đóng, tầm nhìn lên cao khi đứng sát tường lúc này chắc chắn rất hạn hẹp, cộng thêm việc vừa phải giữ giá đỡ vừa phải giữ đinh, chưa kể là một tiểu thư như Lamy lại không có nhiều kinh nghiệm làm mấy việc kiểu này lắm, nên sau vài lần gõ búa thành công thì cô nàng đã vô tình gõ luôn vào tay giữ đinh của mình.

“OÁI!?”

Rồi bắt đầu mất thăng bằng vì bất ngờ mà chệnh choạng ngã xuống từ trên ghế thang.