Work Text:
Mạc Quan Sơn nhận ra, cái khí chất nguy hiểm cao lãnh của Hạ Thiên không phải tự dưng mà có. Kể cả đến khi bước vào căn penthouse rộng lớn, Mạc Quan Sơn vẫn chỉ cho rằng Hạ Thiên sống thoải mái sung túc như vậy là bởi vì cha mẹ hắn giàu có, nói cách khác, hắn chỉ là một thằng công tử ăn sẵn nằm ngửa. Phải tận đến khi bị đưa tới Hạ phủ của Hạ Trình, anh trai Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn mới ý thức được, gia thế của Hạ Thiên không đơn giản chỉ là một chữ “giàu”.
Đã từng giao lưu, chung chạ với bọn lưu manh côn đồ, Mạc Quan Sơn có đơn thuần, ngốc nghếch đến đâu, cậu cũng không thể không nhận ra những điều kỳ lạ ở Hạ phủ này. Hệ thống phòng vệ nghiêm ngặt, ra vào đều có người kiểm tra kỹ càng, một gia đình giàu có bình thường cũng chẳng khoa trương đến thế này đâu nhỉ?
Trong Hạ phủ, tất tần tật mọi thứ, từ nhỏ đến lớn, từ những gã bảo an đến những chị giúp việc, từ từng góc cây ngoài sân đến từng bức họa treo tường, bằng cách nào đó, Mạc Quan Sơn đều cảm thấy có gì đó không đơn giản. Người trong Hạ phủ này, phàm là ai, cũng đều có vẻ như sắc bén, tinh tường như đã được huấn luyện sẵn. Bỗng dưng, Mạc Quan Sơn có chút sợ hãi.
Dáng vẻ thấp thỏm của cậu dễ dàng bị Hạ Thiên để ý. Thật lòng mà nói, hắn cũng có chút xót xa, gia thế của hắn hiển nhiên sẽ khiến người khác e ngại, bởi vì đến hắn, cũng có những giây phút dè chừng chính gia đình của mình.
Buổi tối, cả đám bốn người nướng thịt ăn rồi chơi đùa. Một đám thiếu niên hò hét ăn uống, trông thì ồn ào không có phép tắc, nhưng cũng thật lâu rồi, Hạ phủ mới tràn đầy náo nhiệt như thế.
Hạ Thiên đi tắm, Mạc Quan Sơn bỏ ra hiên nhà ngồi trầm ngâm. Hạ phủ thật rộng lớn và đẹp đẽ biết bao. Mỗi một góc nhỏ đều được chăm sóc cẩn thận, quả thật kì công đến nỗi Mạc Quan Sơn nghĩ rằng có lẽ cả đời, mình sẽ chẳng bao giờ được thấy một nơi tráng lệ như thế này. Thế nhưng, bởi quá đẹp, quá rộng rãi, nó lại có cảm giác không thật, có cảm giác trống trải đến độ khắc khoải trong lòng. Mạc Quan Sơn ngồi đó và cứ miên man nghĩ.
Hạ Thiên tắm xong, không thấy Mạc Quan Sơn đâu liền quanh quất đi tìm. Trong phòng không có, chẳng lẽ lại ra ngoài rồi? Nghĩ vậy, hắn tiện tay lấy chiếc áo khoác mỏng, vừa bước ra hiên đã thấy một mái tóc đỏ đang yên lặng ngồi. Nhìn thấy người mình thương ở một nơi từng có nhiều kỉ niệm xưa cũ, Hạ Thiên không khỏi rung động trong lòng.
Một chiếc áo hạ lên vai, Mạc Quan Sơn giật mình nhìn lên, vừa lúc Hạ Thiên cúi xuống, ánh mắt màu xám nhu hòa ấm áp.
“Ngồi đây làm gì vậy?” Hạ Thiên hỏi, ngồi phịch xuống bên cạnh người kia.
Mạc Quan Sơn không trả lời, trong đầu vẫn chộn rộn những dòng suy nghĩ không tên. Chẳng hiểu điều gì ở cái Hạ phủ to tướng này khiến cậu cứ đăm đăm nghĩ suy mãi.
“Nhóc Mạc…” Thấy Mạc Quan Sơn không để ý đến mình, Hạ Thiên nghiêng người gọi một tiếng. Mắt Mạc Quan Sơn ngước lên trời, vẻ mặt không còn cau có như bình thường mà cơ hồ có gì đó bình thản, mềm mại khiến cho Hạ Thiên không muốn rời mắt.
Nếu được ở bên cạnh cậu như thế này mãi thì thật tốt biết bao.
“Hạ Thiên này…” Bất giác Mạc Quan Sơn lên tiếng, “Hồi nhỏ mày sống ở đây à?”
Hiếm khi thấy Mạc Quan Sơn chủ động chú ý đến mình, lại thấy mặt cậu như có tâm sự, Hạ Thiên cũng không muốn phá hỏng bầu không khí hết sức êm dịu hiện tại. Mắt hắn cong lên ý cười, nhẹ nhàng đáp, “Ừ, đến tận lớp tám tao mới chuyển ra ngoài ở một mình.”
“Tại sao vậy?” Lần này Mạc Quan Sơn nhìn sang Hạ Thiên, ánh mắt cậu như chất chứa, xong lại như không có gì.
Câu hỏi này khiến Hạ Thiên cười buồn. Trông thấy vẻ mặt đó của hắn Mạc Quan Sơn đột nhiên thấy tim mình nhói lên. Hạ Thiên cụp mắt, hít một hơi thật sâu, hắn nửa muốn nói, lại nửa không.
“Nói sao nhỉ, chỗ này lớn quá, tao không có cảm giác nó giống một ngôi nhà.” Hạ Thiên nở một nụ cười chua chát, lý do để rời khỏi nơi này hắn có cả tá, nhưng hắn chẳng cách nào dễ dàng nói ra, cơ mà hắn cũng nói thật lòng, hắn chưa từng cảm thấy nơi này giống một ngôi nhà. Quá đẹp đẽ, quá hào nhoáng, lại quá…
“Cô đơn lắm đúng không?” Một lời của Mạc Quan Sơn khiến Hạ Thiên sững người, hắn ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cậu, cậu lại tiếp túc nhìn lên bầu trời xa xăm trên kia. Cả sườn mặt cậu mềm mại trong ánh đèn vàng trên hành lang.
“Chỗ này đẹp thật, cái gì cũng đẹp, tao chẳng thấy có chỗ nào chê được cả. Nhưng rộng lớn thế này, không phải mày sẽ cảm thấy rất cô đơn, rất hiu quanh khi sống ở đây sao? Rồi xung quanh chỉ toàn người làm và bảo vệ. Ai cũng có công việc, vậy rốt cuộc ai sẽ là người ở bên mày đây…” Mạc Quan Sơn ôn tồn nói ra một tràng, Hạ Thiên vẫn cứ sững sờ nhìn cậu, trái tim như bị bóc trần, hắn cảm thấy mình dường như chẳng còn bí mật gì nữa, giống như tất cả buồn tủi trong tim sớm đã bị Mạc Quan Sơn nhìn thấu rồi.
Hắn cứ nhìn nhóc Mạc mãi, hơi nước làm mắt hắn cay cay. Hắn bỗng nhớ lại mình hồi nhỏ, một mình sống ở đây, hắn tìm người đến cùng chơi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai. Anh trai hắn thi thoảng có đến, nhưng rồi luôn bỏ đi trong lúc hắn say ngủ, dù rằng trước mỗi giấc ngủ, anh ta luôn hứa rằng mình sẽ ở lại. Hạ Thiên những ngày còn bé, phá phách nghịch ngợm, trong mắt người làm khi ấy, cậu chủ nhỏ quả thật có chút phiền phức. Nhưng đến cùng, hắn chỉ là mong được mọi người chú ý, được có người ở cạnh bên mà thôi.
Mạc Quan Sơn vẫn ngồi yên lặng như vậy, cậu bỗng nhớ đến cái đêm Hạ Thiên trở về sau cả tuần mất tích, hắn mệt mỏi ngã xuống giường, rồi hắn gặp ác mộng. Hạ Thiên trong cơn mê man đã nắm chặt lấy tay Mạc Quan Sơn như thể bắt được một chiếc phao cứu sinh, khi hắn tỉnh dậy, hắn đã nói cảm ơn cậu. Có lẽ, khi ấy cậu đã cứu hắn ra khỏi cái thứ kinh hoàng nào đó mà hắn mơ đến.
Đó là lần đầu tiên, Mạc Quan Sơn nhận ra, dù bên ngoài là một kẻ cao ngạo, dù lúc nào hắn cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, nhưng thật ra, Hạ Thiên cũng có những tổn thương.
“Đừng bỏ rơi tao.” Mạc Quan Sơn luôn nhớ đến câu này. Một kẻ như Hạ Thiên, lại nói với cậu một câu yếu lòng làm sao.
“Này Hạ Thiên…” Không biết từ khi nào trên má Hạ Thiên đã chảy dài một dòng nước mắt, Mạc Quan Sơn chạm vào mặt hắn, kéo hắn dựa vào vai mình, “Tao sẽ không bỏ rơi mày đâu.”
Còn Hạ Thiên, trái tim hắn run rẩy như thể hắn đã trở về là đứa trẻ khi xưa. Ở nơi hắn từng khóc rất to, từng hét lên rất nhiều, từng cảm thấy cô quạnh đến mức chỉ biết trốn đi, rốt cuộc cũng có người chịu ở bên hắn rồi.
