Actions

Work Header

Alpha nói chuyện tình.

Summary:

Không có gì ngoài Ngụy không biết xấu hổ (thật ra cả 2 người đều như vậy) và alpha của hắn. Nhảy lên xe chạy, tôi thật thích nhìn thấy alpha Ngụy Vô Tiện bị chồng của hắn- Alpha Lam Vong cơ uy vũ fuck đến quên luôn đường về nhà. :)))))

Thích song A quá nên mần cái fic thịt này, mấy bữa nay đói hàng nên tự thẩm thôi.
OOC

Work Text:

Trong phòng khách sạn, tiếng nước cũng tiếng thân thể va chạp ngày càng mãnh liệt, trong không gian tràn ngập mùi mồ hôi và tình dục. Tin hương mãnh liệt va chạm trong không trung, đem đến những dục vọng trần trụi nhất. Một cuộc chiến định sẵn giữa hai alpha, nhưng đến cùng lại kết thúc trên giường.

Tinh dịch chảy ra sau khe mông của Nguỵ Vô Tiện, tí tách rơi trên chăn, hắn nằm sấp rên rỉ, tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng, người phía sau hắn dường như không mấy để tâm, năm lấy bờ mông của hắn kéo ra, đem dương vật nóng bỏng của mình một lần nữa cắm vào cái miệng đỏ hồng ướt át kia.

Là một alpha, bản tính chiếm hữu đã định sẳn trong tâm thức, chỉ là, có thể phân định được một alpha tốt hay xấu, đều phải coi đến khả năng kìm nến và thúc ép bản thân không vượt qua những giới hạn nguyên thuỷ của một loài động vật. Người Lam gia từ xưa được dạy bảo chỉnh chu, khả năng kiềm chế cũng hơn người thường, mà Lam Vong Cơ lại là một trong những người thành tài trẻ tuổi trong thế hệ này, được mọi người kính trọng, y đã từng đối mặt với nhiều omega, alpha, beta. Đối với mùi hương nồng nàng quyến rũ của omega, y chỉ hơi cảm thấy nóng trong người một chút, thời gian đầu phân hoá tất nhiên sẽ không kiềm chế được bản thân triệt để, vì vậy trước khi còn giữ một chút lý trí, Lam Vong Cơ quyết định chạy thật nhanh ra khỏi chổ đó, khiến bao omega thất vọng tràn trề, còn đối với alpha, mùi hương khiêu khích cùng gây hấn, đối với Lam Vong Cơ mà nói, còn mệt hơn của omega nhiều.
Bao nhiêu quy tắc y xây dựng cho bản thân mình, bao nhiêu kiềm nén cùng lễ tiết mà y rèn luyện, không ngờ đến một ngày lại bại trên người Nguỵ Vô Tiện.
Một alpha phóng túng, đào hoa, lại…gợi cảm.

Lần đầu thấy Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã nghĩ như vậy.

Dù bản thân y cũng là một alpha rất đẹp, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại mang một phong thái phóng túng, mạnh mẽ, nhiệt huyết, không giống như bầu không khí cứng nhắc, điều luật mà y thấy trong nhà của mình.

 

Vị cỏ dại tươi mát, chiếu lên ánh mặt trời tươi mới. Giống như sưc sống mùa xuân, bao trùm lấy vẻ lạnh lùng của y.

Bây giờ cũng vậy, trên người hắn là mùi hương độc nhất của Nguỵ Vô Tiện, cũng là mùi hương thuộc về y.

Chỉ có mùi hương như vậy, mới cùng hương trà đắng trong trẻo của y hoà trộn lại, là một cặp trời sinh.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ nhẹ nhàng trên giường, đặc biệt là với Nguỵ Vô Tiện, y luôn muốn huỷ hoại hắn một cách triệt để nhất, đem hậu huyệt cúa hắn cắm đến lỏng lẻo. Nguỵ Vô Tiện rên rỉ lớn hơn, phía sau nhiệt tình cắn mút lấy người kia, theo tiết tấu mạnh mẽ của Lam Vong Cơ đung đưa, nơi giao hợp ướt đẫm, tràn ra một màu trắng đục, tất nhiên đều là của y, dương vật cọ xát kịch liệt, đem điểm nhạy cảm bên trong hắn rung động, bàn tay y lần đến trước ngực hắn nhéo mạnh rồi lại kéo căng, Nguỵ Vô Tiện ăn đau hét lên một tiếng, muốn vươn chân phía sau đá y một cái, nhưng cả người hắn giờ mềm như bông, chỉ phải nằm sấp xuống, nâng mông lên thật cao, tiếp nhận dương vật đang ra ra vào vào, quấy loạn bên trong hắn.

“Ha..a.a..ưm, hôm tay giám đốc Lam không có dự án nào sao, rảnh rỗi thuê phòng trọ…a… chậm chậm chút…là muốn cùng ta ân ái một đêm à.”

Lam Vong Cơ cảm thấy vách thịt bên trong đang siết chặt lấy y, ẩm ướt lại tê dại, mỗi lần cắm vào bên trong đều có một dòng điện đánh sâu vào bụng, sau đó lan đến khắp tứ chi khiến cả da đầu y tê dại, người kia lại chẳng biết giữ lời, mỗi lần đều là hắn liến thoáng miệng lưỡi, kích thích y tiến vào thật sâu, cắm vào hắn đến nỗi trào nước mắt, Nguỵ Vô Tiện mới chịu im lặng.

Ngày thường hắn là một người nghiêm trang, trong công việc đều chỉnh tề chấp hành, không ngờ rằng, trên giường lại lã lướt bôn phóng như vậy.
Vị trà đắng hun nồng, thúc đến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nghẹt thở, giống như gông cùm khoá hai tai chân hắn lại, nhưng bản năng sâu trong hắn không cho phép bản thân khuất phục, vì vậy mùi cỏ dại như bùng nổ, cùng hương trà đấu chọi. Trán Lam Vong Cơ nổi gân xanh, nếu y không không chết tốt, rất có thể sẽ cùng Nguỵ Vô Tiện đấu một trận ác liệt ngay trên giường. Dương vật theo thế tiến công mạnh mẽ vào sâu mảnh đất mà không biết nó đã cày cấy ở đây không biết bao nhiêu lần, gân xanh cù kết, giống như đang tìm một cái động quen thuộc để cắm rể, khoái cảm như thuỷ triều đánh úp vào sâu thần kinh của Lam Vong Cơ, y cắn răng rên nhẹ một tiếng, vươn tay nhéo nhéo đầu vú của Nguỵ vô Tiện, đổi lại hắn sẽ nhiệt tình cắn mút y hơn nữa.

Nhịp tim của hai người đập nhanh, giống như bị ép chạy marathong 1000m, mồ hôi nhỏ giọt lên bụng Nguỵ Vô Tiện, hắn thật muốn cười, nhưng bản thân chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ thảm thiết, ngón tay bấu chặt vào lưng Lam Vong Cơ, kéo ra vài vệt máu tươi, hông cũng nâng cao thuận tiện cho người kia tiến vào. Làm một alpha bị một cái alpha khác thao đến thảm như vậy, trong lòng Nguỵ Vô Tiện tát nhiên luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy đôi mắt nhạt màu kia nhìn hắn, trong mắt đều là đốm lữa lan trên đồng cỏ, bản thân hắn lại trào dâng một vẻ đắc ý. Nhìn mà xem Lam nhị công tử đoan trang quy chính, là người nghiêm túc sáng trong, vậy mà bây giờ thì sao? Y mất khống chế trên người hắn, điên cuồng cùng hắn làm tình, để bản năng nguyên thuỷ của alpha không chế. Nguỵ Vô Tiện vui vẻ, tuy rằng hắn không thắng được trên giường, nhưng về phương diện này, hắn lại thắng y một cách triệt để,coi như vớt vát lại chút moăt mũi.

Nghĩ như vậy, hắn gắng vươn thân người, kề sát vào tai y, cắn lên vành tai rồi liếm mút, đem tiếng rên phóng đãng không kiềm chế rót vào vành tai bạch ngọc kia, đem nó đỏ lên một màu hồng thắm. “ A… um…ha.aa. Giám đốc Lam thật to lại thô, làm ta thật…a ..ah ha sảng khoái… ai mà biết sau cái dáng vẻ nghiêm chỉnh quy tắc…a chậm thôi… trên giường lại lột xác một cách ngoạn mục như thế chứ…a …..ah.a.aa”

Lam Vong Cơ Nghiến răng, bàn tay nắm chặt lấy eo hắn, dương vật rút ra phần đầu, sau đó lại tàn nhẫn cắm vào:” Nguỵ Anh.”

“A…a Lam Trạm, lật…lật lại, đổi cái tư thế đi.” Nguỵ Vô Tiện thở dốc kịch liệt, cả người đều đầy mồ hôi và tinh dịch, phía trước đã đứng thẳng nhô lên, Lam Vong Cơ nghe lời, lật người hắn lại, y cúi xuống hết mút lại cắn đầu ngực của hắn, hông hơi nhấp, dường như muốn cho Nguỵ Vô Tiện thời gian lấy hơi.

Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu, đầu tóc rũ rượi, nhìn qua như bị người kia tàn phá đến thảm thương, hắn mở rộng hai chân vòng lấy eo người kia, vươn tay kéo Lam Vong Cơ xuống ngậm lấy môi y, môi hắn nóng bỏng chạm vào bờ môi của người kia, một nóng một lạnh, hoà quyện vào nhau, hai người hôn đến tê dại, giống như cắn xé day dứt, phía dưới cũng không nhàn rỗi. Nguỵ Vô Tiện hơi lăn hông, đem dương vật của Lam Vong Cơ nuốt vào từng chút một, rồi lại cảm thấy chơi chưa tốt, chậm rãi nhả ra. Bàn tay hắn vân vê lên đầu vú nhạt màu của Lam Vong Cơ, ấn vài cái rồ lại nhéo, y hơi nheo mắt, ý tứ nguy hiểm, đột nhiên bàn tay phát lực đem eo của Nguỵ Vô Tiện kéo lại, một hơi đâm vào nơi sâu nhất.
Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy có một vật nóng bỏng lấp đầy hắn, cọ qua điểm nhạy cảm bên trong, đem đến khoái cảm không gì sánh được, da đầu hắn như muốn nổ tung, đúng là sướng đến phát điên luôn, phía dưới càng ra sức liếm mút, lấy lòng cự vật mạnh mẻ kia.

“A…aa..a Lam Trạm, này…quá nhiều….a.. to quá, Lam Vong Cơ, giám đốc Lam…a a aah..ah..a”
Lam Vong Cơ thở dốc, vòng eo không biết mệt ra ra vào vào nơi ẩm ướt kia, y nhìn Nguỵ Vô Tiện vì khoái lạc mà đắm chìm, làn da bánh mật chắc khoẻ, mồ hôi của y theo từng động tác mà nhỏ xuống người hắn, lăn qua cơ bắp hoàn hảo, hắn không biết chết sống mà vươn eo nhấp nhô, ánh mắt lúc thanh tỉnh lúc mờ mịt, đầy thách thức nhìn y. Cả người đều toả ra khí thế mị hoặc, hoặc do y đa cảm nghĩ, vốn dĩ Nguỵ Vô Tiện đã có loại mê lực này rồi, chỉ là đối với Lam Vong Cơ, loại hấp dẫn này như nam chân trái chiều, càng hút càng mạnh, càng nhìn càng chìm sâu. Đã vậy hắn không ý thức được được điều này, hoặc cũng do hắn muốn y là của mình, năm lần bảy lượt thách thức.
Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện đã làm được, hắn nắm được trái tim của Lam Vong Cơ trong lòng bàn tay.
Mà cuộc đời này của y, đã định sẵn là sẽ chết trên người của hắn.

Nguỵ Vô Tiện cười, hắn luôn biết y sẽ mất không chế, bản thân hắn cũng muốn Lam Vong Cơ cuồng bạo như vậy, hai chân hắn kẹp chặt lấy eo của y, hơi dùng sức đem người kia ôm lấy, sau đó lật người đè lên.

Tư thế thay đổi, hắn ngồi lên trên người Lam Vong Cơ, đem dương vật của y nuốt sâu vào, tóc hắn đã ướt nhẹp dính sát vào nhau, khuôn mặt ửng hồng nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, không thể nói thần thái bây giờ của hắn, quả thật cao ngạo lại mê hoặc, đánh thẳng vào tim y. Lam Vong Cơ nhìn hắn, yết hầu khẽ động, không nói hai lời liền nâng eo đâm vào trong.

Nhìn thầy vòng eo của người kia nhấp nhô tiến vào, Nguỵ Vô Tiện cười hì hì phối hợp nâng mông, theo tiết tấu của y, nhịp điệu có hơi chậm, khác hẳn với vẻ cuồng phong khi nảy.

“Giám đốc Lam hư thật đó, nhìn xem…a đã như vậy rồi vẫn có thể làm được.” Nói xong còn xấu xa xiết chặt lấy dương vật của y.

Lam Vong Cơ rên nhẹ, khoái cảm từ bụng dưới lại đánh thẳng lên não của y, bên trong Nguỵ vô Tiện thật sự rất thoải mái, giống như một bọc nứơc ấm bao lấy y. Nhiều lúc y tự hỏi, hắn cũng là một alpha, như thế nào đối với omega còn tao hơn vài phần. Lam Vong Cơ chưa từng nếm qua tư vị của một omega, dù mùi hương có thơm như thế nào đi nữa, y chắc chắn sẽ không bằng Nguỵ Vô Tiện.

Là độc nhất, là duy nhất, chỉ có mình y được chạm vào.
Nguỵ Vô Tiện cuối xuống ôm lấy y, nhấp hông liên tục, vòng eo mạnh mẽ lên lên xuống xuống, dương vật của Lam Vong Cơ cũng như thế ra ra vào vào, kéo theo từng chất lỏng trong suốt lẫn trắng đục chảy tí tách, lông c** hai người ướt nhẹo, lại ma sát qua lại với nhau, toàn bộ đều dâm đãng không thể tả nổi. Nguỵ Vô Tiện không cảm thấy mệt, ngược lại càng làm càng phấn khích, thể lực vượt trội của một alpha cho hắn làm tư thế như thế này trong một khoảng thời gian dài mà không sụp. Bây giờ hắn chỉ muốn làm cho Lam Vong Cơ sướng đến phát điên mới tốt, sau này dương vật của y cũng chỉ có thể dụng võ lên người hắn, các omega khác cũng đừng hòng đụng vào.
“Nguy Anh…ngươi ……”Lam Vong Cơ khẽ rên, nhìn hắn đang tích cực vận động trên người mình.

“Sao thế…a… chặt không? Ấm không? Sướng không?” Nguỵ Vô Tiện nhấp càng nhanh hơn, dương vật ma sát với tiểu huyệt sưng húp, tiếng nước ngày càng lớn, mông của hắn không ngừng vổ vào đùi của Lam Vong Cơ, phát ra tiếng da thịt ma sát, mỗi một lần đầu khấc sưng to quét qua điểm nhạy cảm của hắn, Nguỵ Vô Tiện sẽ rất biết điều kẹp chặt lấy y không buông “ A…a Giám đốc Lam, nhìn đi…. Ngươi thao ta…như thế aa….. sau này làm sao có thể tìm một cái omega nào khác được chứ….”

“Sẽ không.” Lam Vong Cơ vươn tay ôm lấy hắn, đem môi hắn bao gọn thêm một lần nữa, lưỡi y quấy loạn trong miệng hắn, nước bọt của hai người cứ thế nhỏ xuống. Y ép Nguỵ Vô Tiện sát vào lòng mình, sau đó đột nhiên lật người, một lần nữa đem hắn đè dưới thân, bàn tay phát lực đem hai chân của Nguỵ Vô Tiện vòng quen eo mình, dương vật rút ra tại miệng huyện, vòng eo phát lực, một phát đâm thẳng vào hồng tâm.

“A,,a aa…a…” Nguỵ Vô Tiện rên lứn, ngữa đầu về phía sau, người kia tiến công quá tàn bạo, nói cũng phải, hai cái alpha làm tình dịu dàng thì ít mạnh bạo thì nhiều. Hắn bị y đâm tới tê dại, thân thể chụp đánh điên cuống, cả người Nguỵ Vô Tiện không theo kịp tiết tấu mà nẩy lên, đầu hắn đập mạnh vào giường, sau đó sẽ bị Lam Vong Cơ thô lỗ kéo về, tiếp tục khai phá cơ thể hắn, nhất quyết muốn hắn chìm trong khoái lạc.

Đầu óc Nguỵ Vô Tiện là một mảng trắng xoá, ngay đến tên của mình cũng quên đi, duy chỉ có một đôi mắt, một ánh nhìn của người nọ khắc sâu và trong tâm trí, Lam Vong Cơ ngày càng tăng tốc, hắn biết y cũng sắp tới rồi, muốn thành kết, vậy nên nghênh đón khoảnh khoắc quen thuộc, bên miệng lải nhải càng nhiều.
“Đúng rồi…a a …a chỗ đó, nhanh lên Lam Trạm…a…aah. Mau mau bắn vào bên trong ta đi. A…,sướng quá Lam Trạm…Thật sướng.”

Lam Vong Cơ cắn chặt lên vai hắn, trong miệng bật ra một tiếng rên, đem tất cả tinh dịch của mình bắn thẳng vào nơi tận cùng của Nguỵ Vô Tiện, tưới đầy cái miệng nhỏ của của hắn. Đây là người của y, vĩnh viễn là của y. chiếm hữu bên trong hắn, những vết bầm tím này chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chất lõng đặc sệt kia đang lấp đầy hắn, từ thể xác đến linh hồn, giống như lần đầu gạp gở, ánh mắt người kia nhìn hắn, cũng đem hắn tràn đầy thoả mãn như vậy.

Lam Vong Cơ bắt đầu thành kết, cơn đau quen thuộc lại ập về, đem kí ức nữa tỉnh nữa mê của hắn đánh gãy, hắn tham lam mút lấy, không muốn lãng phí chất lõng kia.
“Giám đốc Lam thật mạnh bạo, thế nào? Hôm nay ta phục vụ ngươi không tồi đấy chứ?” Nguỵ Vô Tiện thở dốc mỉm cười, ngón tay vuốt ve mái tóc ướt nhẹp của Lam vong Cơ, người kia thở dốc nhìn hắn, cúi người hôn lên đôi môi Nguỵ vô Tiện.

Tay của Lam Vong Cơ vuốt ve dọc người hắn, từ sống lưng lên đâu, nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó dừng lại trước ngực Nguỵ Vô Tiện, một đường kéo dọc theo cơ bắp của hắn.

Nguỵ Vô Tiện hiểu ý.
Hắn cười to càng rỡ: Hahhahaha, không ngờ nha Lam Trạm, thao ta đến quên trời quên đất như vậy, thế mà vẫn chưa tận hứng đấy.”

Nói rồi hắn tà mị cắn lên môi y, mười ngón tay đan vào nhau, hai chân lại một lần nữa rộng mở.

“Thôi thì ta chỉ đành tiếp tục cùng giám đốc Lam Tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang dang dở thôi.”

Trong cơn mơ màng, hắn thấy người kia nhìn hắn mỉm cười.

….END….