Actions

Work Header

"Ngọt? (:',"

Summary:

Tôi không biết!!!! Đừng đọc cái này vì nó R18 và cringe! Đã cảnh báo roài đấy nhá nên là đừng vô mà chửi tôi vì tôi đã viết nó! Anyway, đây là về Blue/Red trong Rainbow Friends (Roblox) nên chèo thuyền nào!
- Nếu bác nào thấy quen quen thì đúng roài đéy, tôi là cái đứa @XunLc7 đang trú ẩn trên Wattpad nà v:)
+ Vũ trụ thay thế nên là tên sẽ bị người hoá nha v:')👌

Notes:

Cảnh báo? Cảnh báo! Khổ quá v:')

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Cảnh báo v:')

Chapter Text

Đừng đọc nếu bạn thấy tôi viết r18 quá nghèo đói từ ngữ v:')

- Vũ trụ thay thế nên sẽ hiểu như này: Klein (Blue) và Red (Harvey) nha, còn có một số nhân vật khác nữa nhưng chủ yếu là angst về cặp này v:3

+ Tôi cũng vẽ nhiều về Rainbow Friends OCs, AUs trên một tác phẩm khác là "Art-books!" á, nếu mọi người xem được thì uki v:3

+ Cái fanfic này tôi không định đăng trên đây đâu vì uh tôi nghĩ nó sẽ không cho phép mấy cái như này, thế nên là không cần phải nói. Cũng là vì tôi lười viết theo chapter nên không đăng trên đây. Nhưng vì bạn tôi nói đăng trên đây sẽ không mất nên là tôi chỉ đăng một chap test thử, nếu mọi người thích tôi sẽ ra chap 2 và yên tâm vì tôi viết cái fanfic này gần 10 nghìn từ trên Tài liệu rồi v:')

+ Đơn giản là tôi thích nó, cũng có một fic Blue/Red khác của tôi là về thể loại A/B/O cũng dài với tấu hề không kém, thậm chí còn có các nhân vật khác cũng góp vui chung nữa v:)))

+ Nên là làm ơn, đọc tới đây vẫn còn cơ hội cho các bác quay đầu vì vừa nhìn vô phần đầu dòng của chap là sẽ đập vô mắt các bác "mực đen bóng đêm" đấy v:')))

+ Đã cảnh báo xong, các bác lựa chọn đọc tiếp thì đó là lựa chọn của các bác nên đừng đổ lỗi cho tôi, nếu các bác tính bỏ qua chương cảnh báo này mà đọc luôn chap 1 là tôi không biết đâu nhá, khổ lắm nói mãi v:')

Chapter 2: Uh, enjoy?

Notes:

AAAAAA-! Bạn! Các bạn! Đã chọn nó! Không phải lỗi của tôi!!!! V:')

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Thầy à, đừng siết chặt em thế chứ.

  Klein nở một nụ cười ranh mãnh, không ngừng di chuyển. Bên dưới cậu ta là người thầy của mình người đang không ngừng rên rỉ và run rẩy với những lần nhấp thô bạo đằng sau. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve c-c đang cương cứng của Harvey như đang trêu đùa nó quá đáng, vì hông người bên dưới không thể ngừng run rẩy với cái đụng chạm.

-C–c của em thoả mãn thầy chứ? Thầy thích thế đúng không?

  Harvey không nói gì, cố gắng che bản thân mình bằng cánh tay nhưng nhanh chóng bị mất đà.

-K–không, đừng, c–chậm lại.

-Thầy biết gì không?

Klein cúi xuống sâu hơn nữa, giữ hông Harvey lại rồi thì thầm đầy khiêu khích.

-Có cái nịt nhá v:)

  Rồi cậu ta nhấp mạnh vô, tiếp đến là người bên dưới nắm chặt ga trải giường và thở nặng nhọc. Klein rút ra rồi lật người Harvey lại, đặt trên đùi mình, tay vẫn vuốt ve bên dưới đó và cơ thể Harvey run rẩy cố gắng giấu mặt mình lần nữa.

-Em sẽ rất vui nếu thầy chịu bỏ tay ra khỏi mặt mình.

  Nhưng những lời nói đó như gió thoảng qua và Harvey vẫn không phản ứng gì, cậu ta chỉ đơn giản cười nhếch mép, nhìn xuống với cặp mắt coi thường khi tốc độ đang dần tăng lên. Lúc sắp cao trào thì dừng lại, ngón tay xoa xoa đầu khấc rồi lại tiếp tục ma sát chúng, cứ như thế, Harvey lại càng nhạy cảm hơn, lại càng bám víu vào người Klein chặt hơn.

-L, làm ơn. Tôi m–uốn r–a.

-Ai cho thầy ra? Em bảo gì nào?

  Cặp mắt Klein vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Harvey, nụ cười nhếch mép càng mở rộng khi thấy biểu cảm lên xuống của thầy ấy, thật nhỏ bé. Cuối cùng thì Harvey cũng ngoảnh mặt ra, nhìn tay Klein ma sát với c-c cương cứng của mình và cố gắng không để tiếng rên rỉ phát ra. Cậu học trò chỉ vui vẻ cúi đầu xuống, muốn hôn nhưng liền bị gạt ra.

-Thầy đang làm lãng phí thời gian của mình, xong chuyện này nhanh nào.

Harvey chậm rãi bỏ bàn tay đang run rẩy của mình ra khỏi miệng Klein và không chần chừ, cậu ta liền lao nhanh xuống cưỡng hôn thô bạo, bên dưới đang di chuyển nhanh hơn cho tới khi kết thúc.

-Tốt lắm, mai chúng ta sẽ làm thêm, giờ thì thầy có thể ngủ lại đây.

-Không, t–tôi muốn về.

-Tại sao? Bộ thầy ghét nhà em đến thế huh? Nó đủ lớn mà?

-Tôi đã nói là không, tôi không quen ngủ ghế sofa.

-Ai nói thầy sẽ ngủ ở ghế sofa? Thầy sẽ đi tắm và ngủ trong phòng của em, trên giường của em, với em.

-K, không. Tôi không mang theo đồ và tôi không muốn bị bẹp dúm trên chiếc giường bé tí tẹo đó.

-Bé nhưng làm bao nhiêu tư thế trên đấy rồi?

-Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?

-À, không có gì, nói chung là thầy sẽ đi tắm và mặc tạm đồ của em, hay thầy muốn tắm chung?

  Trước điệu cười nhếch mép nguy hiểm của Klein, bản thân Harvey không thể cảm thấy an toàn. Nhưng nếu cố gắng từ chối thì thể nào cũng bị lôi vô cùng tắm nên Harvey đành cưỡng chế gật đầu.

-Chỉ cần, đừng 'chạm' vô tôi khi ngủ.

-Được thôi.

  Harvey lại cởi áo khoác của mình ra lần nữa, định vô phòng tắm thì bị Klein dúi một đùm áo quần vào tay với nụ cười tươi 'không được bình thường' theo cảm tính của Harv.

-Gì đây?

-Em nghĩ nó sẽ hợp với thầy.

-Thế còn điệu cười đấy?

-Vui quá ý mà.

  Anh thở dài, nhận lấy đống quần áo rồi bước vô. Dù là chỉ đợi, Klein ngồi trên giường không giấu nổi sự phấn khích cho tới khi…thấy Harvey đi nhanh như bay ra khỏi phòng tắm, nhìn cậu ta với cặp mắt bừng lửa chỉ vào bộ quần áo mình đang mặc.

-Cái gì đây?

-Thì là quần áo?

-Không, chi tiết.

-Quần áo bình thường thôi?

-Nhưng mà nó quá ngắnnnnnn!

  Harvey như muốn rít lên, mặt đỏ bừng nhìn vô biểu cảm giả điếc của Klein. Còn cậu học sinh chỉ nhìn lại với biểu cảm đắc ý rồi đứng dậy không nói gì, vô phòng tắm và đóng cửa. Còn anh thầy chỉ cay đắng mà chui vô chăn trên giường, bọc kín cơ thể mình lại vì nó hở gần như toàn bộ cơ thể.

-Khác méo gì áo quần cho người vô gia cư đâu.

-Em nghe thấy đấy!

-Câm mồm và đi tắm đi!

-Ô kêy!

  Khoảng một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên rồi là tiếng đóng cửa ngay sau đó, tấm nệm thay đổi khi nó bị trùng xuống, và Harvey có thể cảm nhận ngay hai cánh tay Klein đang ôm lấy mình và kéo vào lòng người kia.

-Chúc thầy ngủ ngon.

-Cậu chúc làm tôi mất ngủ.

-Ầu, vậy thầy ngủ tiếp đê.

-Thế thì im lặng và ngừng chạm vào tôi.

-Oke.

  May mắn, Harvey đã ngủ lại được. Mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như thế này, đáng lẽ cậu ta phải bình thường như bao học sinh khác nhưng không.

Notes:

Nếu hay hãy để lại cho tôi Kudos và một số ý kiến trong phần bình luận, để tôi có động lực ra thêm chương nữa v:')

- Từ ngữ của tôi nghèo nàn, tôi biết v:')

Chapter 3

Notes:

Aaaa, tuyệt vời-!

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

~~•~~

Harvey là một giáo viên mới trong cái ngôi trường đại học này, một ngôi trường rất nghiêm ngặt về thành tích và một số thứ khác. Lần đầu tiên anh dạy là lớp cá biệt của trường vì không ai muốn buổi sáng của họ bị đau đầu cả. Anh cũng nghe kể về cái lớp đấy nó ồn và vô tổ chức đến như nào và lo lắng về nó. Nhưng khi bước chân vô lớp, không có cái bẫy nào cả, không một tiếng ồn, học sinh ngồi rất nghiêm nghị trên ghế và đang ôn bài học. Harvey chỉ ngạc nhiên, song lấy chút thời gian để giới thiệu mình với lớp trước khi bắt đầu tiết học dài. Và ban đầu mọi người cũng dơ tay hăng hái phát biểu cho tới khi….

-*Ngáp.*S, ngao hôm nay im thế?

-H, hôm nay lớp chúng ta có thầy Harv dạy môn Hoá thay thế mọi người.

Một đứa bàn phía trên nói nhỏ cho thanh niên ngồi dưới cùng, người chỉ đang loading cái hẹo gì đang xảy ra rồi nhìn lên Harvey với vẻ chán nản và anh chỉ cười trừ đáp lại cái nhìn đấy. Anh đẩy cặp kính của mình và tiếp tục bài giảng của mình, mọi học sinh có biểu hiện lạ suốt cả tiết khi ấy, đến khi anh hỏi thì mới biết bọn họ không hiểu sao hôm nay thanh niên lại chăm chú nghe giảng đến thế và tỏ vẻ sợ hãi.

-Cậu ta đáng sợ đến thế sao?

-Cậu ấy đã đánh ba người vô viện rồi ạ, họ giờ vẫn đang phải bó bột với thời gian lâu lành hơn bình thường.

-Tại sao?

-Cậu ta chán.

Một nỗi sợ hãi nhỏ nổi lên trong lồng ngực Harvey nhưng nhanh chóng bị dập tắt, anh chỉ lo lắng về việc một học sinh bạo lực như vậy lại không phải chịu bất cứ thứ gì bồi thường và lý do rất nhảm nhí.

-Cậu biết tại sao cậu ngồi đây chứ?

-Vâng, em biết. Mấy cái thằng ranh lại bép xép cái hẹo  gì đấy với thầy rồi.

-Cậu nên tự kiểm điểm bản thân đi, kết quả không phải từ việc đe doạ mọi người đâu.

-Làm gì có, thực lực của em như vậy mà.

-Bớt điêu đi, không có chuyện cậu giỏi như thế mà vẫn ở lại đây được.

-Thầy muốn xem không?

Nói rồi Klein đứng dậy, đi ra chỗ của Harvey, không nói gì và nhẹ nhàng nhấc anh lên đặt trên bàn.

-Cá–!

Một bàn tay lạnh lướt trên da anh làm cơ thể Harvey run rẩy, nhanh chóng gạt tay Klein ra, nạt lại.

-Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?!

-À ờ, đây là trường học, nhưng không ai dám đi vào đây đâu.

Và tay Klein lại tiếp tục lướt bên dưới lớp áo sơ mi trắng lần nữa.

-Chúng ta không thể làm chuyện này.

-Tại sao?

-Cậu vẫn còn là học sinh.

-Thầy 27, nhưng em 30 cơ.

-Cái gì! Vậy sao cậu chưa tốt nghiệp???

-Em bị lưu ban mà thầy v:)

Với Klein Dreck, cậu ta bị cả trường ghét vì tính nhây và bạo lực không kém gì xã hội đen. Cậu ta sở hữu đôi mắt xanh lam sáng nhưng nó sẽ tối dần khi sát ý toát lên, mỗi khi cãi nhau với thầy cô là có những cách xử lý vô cùng tinh vi mà không ai bật lại được. Và một khi đã đánh nhau thì nạn nhân nào cũng bó bột dài dài.

-Em thích nhìn đôi mắt thầy khi không đeo kính, nó có màu đỏ ruby đẹp.

Klein gỡ kính của Harvey xuống, đặt nó trên bàn.

-Cậu nghĩ cậu sẽ thoát được à?

-Em có bao giờ phải trốn đâu.

Nói rồi Klein vội vàng cởi chiếc quần dài đen mượt của Harvey ra mặc cho người thầy tí hon cố gắng ngăn cản.

-Thầy biết thầy còn thấp hơn cả em mà.

-Tôi không ngờ gu cậu mặn đến thế, làm tình với tôi chỉ vì chán nữa hả?

-Không, không còn chán nữa.

Một chai dung dịch kì lạ được lấy ra từ túi sau của Klein và mặt Harvey biến sắc. Cậu ta nhanh chóng đổ nó ra tay và chạm vào người trước mặt lần nữa nhưng sâu hơn.

-N, này, chúng ta có thể nói chuyện.

-Nãy giờ nói không đủ hay sao?

-Tôi kêu cậu dừng lại.

Klein xoa dung dịch lên c-c của mình, thứ làm Harvey rất lo ngại và điều chỉnh nó bên ngoài.

-Thầy cho em một lý do xem nào? Nếu nó đủ thuyết phục?
🙃•
Biết không thể lấy một lý do nào logic hơn nên Harvey chỉ im lặng nhưng vẫn ngăn cản.

-Thầy không nói là em cho vô đấy v:)

-Cậu chỉ đùa thôi có đúng không? Nếu muốn dọa tôi sợ thì cậu đã thành công rồi đấy.

Klein dừng lại, nhìn lên Harvey rồi nở một nụ cười ám ảnh đối với anh.

-Thầy nghĩ em đang đùa sao? Méo có đâu.

Một nhát nhấp, và c-c của Klein đã nằm gọn bên trong Harvey, làm anh đau đớn. Cậu ta bắt đầu di chuyển hông mình, giữ chặt người Harvey để không cho anh chạy thoát và Harvey chỉ có thể bất lực chịu đựng.

-Thầy muốn ngồi chứ? Tất nhiên là trên c-c của em.

Klein kéo ghế vào, bế Harvey ngồi xuống ghế, áp lực lớn khiến anh phải giữ mình lại. Klein chỉ cười tiếp và giữ hông anh nhấp xuống nhiều lần khác. Đôi mắt xanh tối như vực thẳm của đại dương không ngừng nhìn vào cơ thể của  Harvey, cậu ta ngồi thẳng dậy, liếm từ bên dưới lên, rùng mình. Vạch áo sơ mi của anh lên và mút đầu ti một lúc lâu, và anh không thể chịu đựng được chúng muốn dừng nó nhưng cả hai tay đã bị giữ lại.

*Tiếng gõ cửa.*

-Thầy Harvey, nếu thầy tính về thì nhớ lau sạch đống cốc chén tôi để trên giá phơi nha! Mà thầy đang làm gì trong đó vậy?

Harvey muốn trả lời, cầu cứu hay bất cứ thứ gì lúc này nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ bên trên Klein, người đang vui vẻ liếm từng chỗ trên cơ thể anh và không quên để lại những vết răng cắn và vài vết thâm trên làn da trắng mịn đấy.

-Thầy ấy đang bận chút việc, cô cứ về trước đi.

-Oh, vậy xin phép.

Anh ấy không thể tập trung nhưng biết rõ tiếng bước chân đang xa dần và trong căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ của chính bản thân mình.

-D, dừng lại, đ–dủ rồ–i.

-Thời gian còn dài mà, còn nhiều lắm.

Khoảng thời gian trôi qua đối với Harvey chính xác là một địa ngục, anh mất nhận thức về thời gian và dần dần trở nên nhạy cảm hơn theo từng lần nhấp. Và rồi ánh sáng trở nên nhoè đi và tắt lịm. Anh ấy nghĩ mình đã chết khi phải chịu tất cả điều này cho tới khi một lực đủ mạnh kéo anh trở lại thực tại khốc liệt và đen tối.

-Oh, thầy tỉnh rồi. Em còn tưởng chúng ra sẽ kết thúc sớm chứ?

-T, tôi kêu cậu d–ừng lại!

-Được thôi, nếu thầy muốn, nhưng em sẽ ra bên trong.

-Cái g–! Đợi đ–ợi đã!

Notes:

Hãy để lại Kudos cho tôi, tôi nghèo nàn v:')

Chapter 4

Notes:

• Mãi mới thấy ai đó hóng truyện của mình đấy v:'))))
Đọc zui zẻ! V:3

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Anh ấy không muốn nhớ lại nó nữa, mối quan hệ kì quặc này cứ tiếp diễn và người tận hưởng nó chỉ có mỗi bản thân Klein còn anh thì ngược lại, muốn ai đó tới và giải cứu anh ấy.

Trong một lần tới trường để dạy học thêm (theo cái kiểu trá hình) cho cái thèn chít tịt đấy, Harvey vô tình bị một người đàn ông tấn công, kết quả là tay anh ấy bị thương và phải nghỉ cả tuần đấy, và giờ đây anh ấy đang cảm ơn cái người đáng trách ấy.

-Thầy bị thương?-

Harvey ậm ừ qua điện thoại, tỏ vẻ tiếc nuối các kiểu rồi cúp máy với tâm trạng như đi hội, anh ấy muốn tuần này sẽ làm những việc anh ấy thích như làm bánh, đọc báo hoặc thậm chí chấm bài kiểm tra của học sinh. Ấy là khi một tiếng chuông báo vang lên, với tâm trạng vui vẻ nên anh ấy không nghĩ nhiều liền chạy ra mở cửa nhưng khi vừa thấy mặt Klein là đóng ngay cửa lại và sốc vì điều đó.

-Thế quái nào nó biết nhà mình???

-Em nghe thấy tiếng thầy đấy!

-Câm mồm! Sao cậu tới đây???

-Hôm qua nghe thầy than bị thương không tới trường nên em tới tận đây để học.

-Cậu biết nó là trá hình mà!

-Ai biết gì đâu???

-Tôi không được kho–

-Bớ làng xóm ơi! Thầy tôi để học sinh bên ngoài trời mưa này!

Cánh cửa mở ra với tốc độ ánh sáng và Klein nhanh chóng tele vô trong nhà, quay lại mỉm cười với Harvey đang toát mồ hôi hột nhưng dễ thương v:)

-Cười cười cái nịt!

-Thôi nào, em tốn công sức tới tận đây thì thầy phải khao cái gì chứ? Như cơ thể c—

-Ăn bánh đi.

Một miếng bánh nhanh chóng nhét vô miệng của Klein và cậu ta vui vẻ ăn nó.

-Thầy thích ăn ngọt hả?

-Sao cậu nghĩ thế?

-Miếng bánh này hơi ngọt.

-Bánh nào chả ngọt.

-Nhưng vị ngọt của vanilla thì nhiều.

-Ờ đấy, ròi seo?

-Để khi nào đi học thêm em mua cho thầy.

-Ông đây tự làm được.

-À thế cái này đúng là do thầy làm hả? :)

Harvey giờ mới vỡ lẽ, hoá ra thèn già này nãy giờ hỏi dò mình. Cay cú lắm nhưng phải kìm lại.

-Ờ đấy.

-Ngon.

-K, không cần khen.

-Khi nào về chung một nhà thầy làm cho em ăn nha.

-Có cái con cá hahahahahah–!

Tự nhiên Harvey cảm giác chân mình không còn trên mặt đất. Rồi nhận ra Klein đang bế mình lên và đi vòng quanh nhà. Thi thoảng lại vô bếp lấy một miếng bánh cho tọt vô miệng. Cuối cùng thì bị cậu ta bế lên lầu.

-Tôi tự đi được!

-Okey, em biết mà. Muộn rồi, học cái. Xong đi tắm tiếp.

-Tự nhiên ha.

-Thì thế v:)

Sau khi tắm táp các kiểu xong, Klein lon ton chạy ra chỗ Harvey đang ngồi rồi cứ nhìn chằm chằm làm ổng hơi bị khó chịu.

-Nhìn đã chưa?

-Chưa.

-Chưa thì thôi không học nữa, về đi cho tôi nghỉ ngơi.

-Ầu, thầy vô tình thế nhề.

-Chớ không phải cậu tới rồi ăn hết bánh của tôi à?

-Nếu thầy muốn ăn thì h—

-Méo. Không hôn hiếc gì nữa, trong suốt giờ học nãy hôn chưa đủ hay sao mà kêu.

-Ầu, vậy đi ngủ thôi.

Klein nói, trèo nhanh lên giường và kéo chăn lại trong sự hoang mang của Harvey.

- y ây! Đi về! Cậu trẻ con vừa thôi!

-Ơ chứ không phải tại thầy dễ thương huh?

-Im lặng! Ai giỡn mặt với cậu đâu, đi về nhanh!

Harvey dùng hết sức đẩy Klein ra nhưng thứ di chuyển lại là người anh, còn thèn già nua đấy đang nằm cười tươi roi rói nhìn bộ dạng đáng yêu đấy. Tay vòng qua để lên eo Harvey và cứ như thế.

-Mai tôi phải dậy sớm đón người thân.

-Ai vậy?

-Cậu biết để làm gì???

-Em chỉ muốn biết thêm về thầy thôi.

-Đấy là cậu nói đấy nhá.

-Vâng.

Harvey ngừng phản kháng, để tay của Klein kéo người mình lại gần cậu ta hơn.

-B, bạn gái tôi.

Im lặng, nụ cười của Klein nhanh chóng tắt và vô cảm nhìn Harvey.

-Ey này, chúng tôi quen nhau được hơn 3 tháng rồi nhá nên là cậu không có quyề–

-Em có bảo gì đâu.

-Vậy đi ngủ đi.

~~•~~

Sáng sớm hôm sau, Harvey thức dậy. Tỏ ra chán nản nhìn Klein đang thanh thản nhấp ly cafe và ngồi đọc sách.

-Chào buổi sáng, thầy.

-Sao cậu không kêu tôi dậy???

-Em không nỡ.

Anh khó chịu rời khỏi giường, bước vô nhà tắm và không quên khoá cửa lại.

-Thầy làm như em sẽ vô đấy không bằng.

-Chuyện gì cũng xảy ra được hết.

Đến khi anh bước ra, với bộ đồ bình thường của mình thì nhận được một cái ôm từ Klein, giật mình.

-Cậu đang làm cái quái gì thế???

-Chỉ ôm thầy thôi? Làm nhiều quá thầy nhạy cảm hở?

-Thôi ông im mồm đi, thả tôi ra không muộn.

-Cho em theo với.

-Lúc nào cậu chả dí sau tôi, muốn làm gì?

Klein buông người Harvey ra, ngay lập tức anh thấy được thứ đáng sợ đó, một màu xanh tối của đáy biển.

-Em chỉ xem thôi.

Harvey lo lắng, nhưng vẫn gật đầu và nhanh chóng rời đi. Trên đường đi, một phần anh muốn gặp lại người thương sau một thời gian dài không gặp, phần thì lo lắng vì Klein đang có dấu hiệu bất ổn. Lúc anh nhìn lên, cậu ta chỉ trưng ra sự vô cảm trên khuôn mặt của mình, một thứ mà anh chưa bao giờ thấy và nó khiến anh lo lắng thêm. Một tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của Harvey, một giọng nói quen thuộc.

-Harvy!!!! Ở đây!!!!

-"Harvy"?

-Im lặng. Cô ấy hay gọi tôi như thế.

-Và thầy thích nó?

-Thế sao cậu phải quan tâm?

Klein nhìn Harvey với một cái cau mày, nó là một cái cau mày khó chịu. Nhưng anh không muốn để tâm mà chạy ngay tới chỗ cô gái đang đứng ở hàng ghế gần một bốt điện thoại.

-Ôi nhìn anh kìa! Vẫn dễ thương như thế!

-Hahah, không hẳn đâu, lâu lắm không gặp em.

-Còn đây là?

-Người y—

-Học sinh, cậu ấy chỉ đi cùng thôi.

Harvey có thể cảm nhận đằng sau lưng mìng là một cái cau mày khác nhưng khó chịu hơn.

-Oh, vậy chào cậu, tôi là Lyth, Lyth Misry.

Một cái yêu cầu bắt tay đơn giản được hiện ra, nhưng Klein chỉ nhìn cô ấy với cái cau mày của mình.

-Klein, Klein Dreck.

Mọi chuyện trở nên khó khăn khi cuối cùng hai người cũng bắt tay nhưng với kiểu kì lạ. Người nhanh chóng rút tay ra và lau sạch chúng bằng một cái khăn tay riêng.

-Klein! Đừng thô lỗ như thế!

Nhưng Klein chỉ đơn giản nhìn lại Harvey với khuôn mặt cau có của mình, nơi sát khí tăng lên khi màu xanh của biển dần chuyển sang tối đen. Khi đó, anh biết mình không nên nói gì thêm và chỉ im lặng nhìn.

-Trông cậu ấy có vẻ như không được khoẻ lắm, có chuyện gì tệ xảy ra ở trường anh dạy sao?

-Ờ không không, chắc tại hôm nay lạnh quá ý mà. Sao chúng ta không đi ăn trong cửa hàng yêu thích nhỉ?

Harvey lo lắng kéo tay Lyth đi, theo sau họ là một người nhìn như xã hội đen khi biểu cảm càng ngày càng cau có nhìn theo bóng bọn họ.

Sau đấy, cả ba đi nhiều nơi khác vui chơi, công nhận là hôm đấy Harvey đã rất vui, luôn cười mỗi khi nói với Lyth về chuyện gì đó và cả hai sau đó phá lên cười với nhau, ai nhìn họ cũng kêu họ nên kết hôn hay gì đó và một số cũng nói họ rất hợp nhau nhưng sắc mặt của Klein, người trông không hề vui vẻ gì đã nói như đấm vào mặt họ rằng họ nên im mồm trước khi có án mạng xảy ra.

-Hoài niệm thật đấy! Lâu rồi chúng ta không cười nói vui vẻ như thế này với nhau. Em sẽ tới vào ngày mai để xem ngôi trường anh đang dạy có gì mà nhiều người đánh giá tốt như vậy.

-Vậy mai gặp lại! À mà tuần sau trường anh có tổ chức một buổi tiệc mừng ngày thành lập trường, em có thể tới đó!

-Thế thì vui quá! Có khi em lại dạy anh nhảy lần nữa.

Cả hai chào tạm biệt nhau trong buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, giờ chỉ còn lại hai người thầy trò đứng đó.

-Cậu không nói gì sao?

-Thầy chưa bao giờ đối xử với em như thế.

-Tôi luôn đối xử với mọi người như nhau.

-Không, thầy chưa bao giờ cười với em kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau.

-Vậy là cậu đang ghen tị với Lyth?

-Đúng.

Harvey không biết nói gì, áp lực đằng sau quá lớn như thể có hàng ngàn khẩu súng đang chĩa vào anh khiến anh không dám quay lại nhìn Klein, không dám nhìn thẳng vô đôi mắt đấy.

-Uh, cũng muộn rồi, cậu nên về đi.

-Thầy thậm chí còn mời cô ấy đến buổi tiệc dù em là người đứng với thầy trước.

-Đấy là tôi vui quá.

-Hai người còn không biết là em đang đứng ở đâu quanh đấy.

Harvey quay ngoắt lại, định buông ra lời chế giễu khi rõ ràng người kia đang tỏ ra hờn dỗi với anh nhưng khi thấy đôi mắt xanh không bình thường của Klein, anh đã phải cầu nguyện.

-Cậu đang tỏ ra mình trẻ con.

-Chứ không phải do thầy bỏ rơi em hả?

-Vậy cậu tính làm gì? Chúng ta không có quan hệ gì ngoài thầy trò cả, nên cậu ngừng trêu chọc tôi và sống bình thường đi.

-Thầy nói gì?

Vai Harvey run lên, khi mắt Klein lại chuyển sự chú ý vào đôi tay run rẩy của anh, rồi lướt từ trên xuống dưới như đang dò xét.

-Thầy nói lại cho em nghe xem nào.

-C, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả.

Nó như là một án tử cho Harvey khi cánh tay Klein đưa lên nhanh chóng cầm vô cổ tay anh, siết chặt và nó rất đau.

-Cậu đang làm tôi đau.

-Thầy có?

Anh ấy chỉ run rẩy gật đầu, nhưng không chỉ thế, cả cơ thể Harvey lại lần nữa được nhấc nhẹ nhàng lên và Klein đang đưa anh ấy đi đâu đó. Harvey không thể nói bất cứ từ gì suốt chuyến đi, có một thứ gì đó ngăn cản anh ấy, như thể nó biết nếu anh ấy nói bất cứ thứ gì thì nó sẽ tệ hơn theo thời gian. Không một từ nào, Klein chỉ đơn giản mở cửa nhà Harvey và bước vô đó. Cậu ta có thể cảm nhận được sự run rẩy của người trên tay mình đang ngày một mất kiểm soát và dừng lại. Họ đang đứng trước cửa phòng anh, Harvey muốn nói gì đó hoặc chạy ngay đi nhưng anh ấy quá sợ hãi đến nỗi anh ấy không thể làm gì được.

-Thầy có tin là em sẽ bẻ gãy cánh tay cô ta không?

-C, cậu không thể.

-Tại sao lại không?

-Tại sao cậu phải làm thế? Cô ấy vô tội.

-Vậy người có tội ở đây là thầy à?

Anh ấy không trả lời, cửa phòng mở ra và nhanh chóng được khoá lại đằng sau.

-Đừng, tại sao cậu phải ghen tị chứ?

-Thầy biết rõ mà.

-Không, tôi không hiểu. Cậu làm tất cả chuyện này chỉ vì cậu muốn có niềm vui của riêng cậu.

-Thầy sẽ hiểu nó thôi.

Harvey bị ném thẳng xuống giường, anh ấy liền bò dậy để chạy đi nhưng bị Klein giữ lại. Không nụ cười diễu cợt nào được đưa ra. Không sự trêu ghẹo nào được nói, một sự im lặng sợ hãi.

-Cô ta có khen kính của thầy mà nhỉ?

Nói rồi cặp kính nhanh chóng bị bẻ gãy, cậu ta vứt mạnh nó vào góc tường.

-À, hai người chưa nằm với nhau. Vì em là người làm nó trước. Những vết cắn này…

Klein xé nát cái áo sơ mi của Harvey ra, trên cơ thể anh chằng chịt vết răng lớn, những vết thâm nhẹ nhàng khác và Harvey không thể làm gì ngoài việc run rẩy, anh ấy đang sợ hãi trước thứ bên trên mình.

-Những điểm nhạy cảm của thầy…

Cậu ta lướt nhẹ ngón tay sau lưng Harvey khiến anh phải thẳng lưng mình để tránh sự va chạm.

-Kể cả việc bao nhiêu lần em ra bên trong thầy. Em đều biết rất rõ chúng. Sở thích, món ăn, lĩnh vực, mọi thứ em đều biết nhưng thầy luôn tỏ ra vẻ thầy không thấy chúng, lảng tránh chúng…

Tiếng thắt lưng được cởi ra, anh ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng anh ấy không chắc nó sẽ như thế nào nên anh ấy đang run rẩy và gần như bật khóc khi từng cú chạm trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết.

-Giờ thầy đã hiểu chưa?

Klein dừng lại, nhìn Harvey đang run rẩy bên cạnh mình, chờ đợi điều gì đó.

-C, cậu đang dần biến thứ tình cảm này trở nên sai trái.

-Yêu một người có gì sai hả thầy?

Câu hỏi đó làm Harvey trầm mặc, những giọt nước mắt đã rơi xuống đùi anh, không thể làm gì khác.

(Cái mẹt gì thế, toi đã khóc???)

Địa ngục đã trở lại với anh ấy lần nữa nhưng lần này anh ấy đang làm gì đó, như để đền bù cho đống cảm giác ấy, Harvey đã chấp nhận nó; mọi thứ.

-Làm ơn, đừng hại Lyth.

-Nếu thầy muốn, đổi lại?

-Em có được thầy.

Một thứ dường như đã lâu không được thấy, nó làm Harvey cảm thấy nhẹ nhõm. Klein lại trở về như trước kia, vẫn cái nụ cười mà anh vẫn luôn khó chịu khi nhìn thấy, giờ đã không còn cảm giác đó nữa. Anh ấy chỉ biết rằng nếu Klein thoải mái bên cạnh anh thì Lyth sẽ an toàn ngoài đó.

Nhưng đối với Klein thì khác, cậu ta đang toan tính gì đó, một kế hoạch vô cùng bẩn thỉu và đê tiện mà đến cả Harvey cũng không thể nào nghĩ tới. Một sự chiếm hữu hoàn toàn và không có vật cản vì cậu ta biết Harvey chỉ đang cố bảo vệ người kia nên mới nghe lời và cậu ta ghét chúng, rất nhiều.

Notes:

• Làm ơn, Kudos, toi nghèo đói—!

Chapter 5

Notes:

• Haiz, choa 2 chap cho nó nhẹ người chứ vừa cảm thấy bực mình..

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Vì để trông chừng cũng như đảm bảo rằng Klein không có thời gian bận tâm đến Lyth nên Harvey quyết định sẽ để cho cậu ta thích làm gì thì làm. Họ vẫn ngồi ở nhà, ở trường để học bài; Klein cũng ít đụng chạm hơn và anh ấy thấy biết ơn vì nó.

-Thầy ngủ ngon, em đi về đây.

-C, cậu không ở lại nữa hả?

-Vâng, sẽ không. Em còn một số việc phải làm.

Lúc Klein định rời khỏi phòng, thì cánh tay bị giữ lại và cậu ta chỉ đứng đó, không làm gì cả.

-C, cậu ở lại được không? Như trước đây?

-Sao thầy muốn thế? Chẳng phải bình thường thầy hay đuổi em về hay sao, huh?

-Thế sao cậu lại muốn rời đi?

-Em còn có việc để làm.

Một chút im lặng giữa họ.

-Nó…quan trọng hơn tôi sao?

Lông mày Klein nhướng lên đầy nghi hoặc, rồi cậu ta quay người lại với một nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình.

-Sao quan trọng bằng thầy được?

Harvey vẫn chưa quen để Klein đụng vô người mình nên có lưỡng lự. Klein nhìn biểu hiện đấy, không nói gì mà từ từ ngồi dậy định rời đi tiếp thì bị anh ôm chặt lấy vẫn run rẩy.

-Thầy không muốn cũng không sao đâu.

-T, tôi chưa quen.

-Hm?

Bàn tay Klein lại lần nữa di chuyển sau lưng Harvey và anh không thể ngừng di chuyển để tránh sự va chạm. Trông cậu ta có vẻ thích thú với nó, trèo hẳn lên giường, điều chỉnh một chút rồi đặt Harvey ngồi trong lòng mình.

-Thầy có 'kẹo' không?

-Ai ăn kẹo giờ này???

-Thầy biết em đang nói gì mà?

Klein cởi từng cái cúc áo ra, mân mê cổ của Harvey và không ngừng trêu chọc, vẽ một hình tròn vào ga trải giường cho anh nhìn thấy nó. Mặt anh liền đỏ lên, Klein chỉ cười khi nhiệt độ cơ thể Harvey đột ngột tăng lên và tiếp tục mân mê tiếp cái cổ v:')

-C, có m–ấy cái.

Cậu ta dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn mặt Harvey đang đỏ như cháy nắng, với nụ cười kiểu "đùa nhau à?" và nhìn theo hướng anh chỉ vào ngăn cuối của cái tủ đầu giường.

-Ohhh, em không biết thầy có đấy. Từ khi nào vậy?

Tay Klein với ra chỗ được chỉ, lấy ra đúng 3 cái và nhìn chúng kiểu ảo thuật đấy.

-Lần học thêm vào tháng trước, khi cậu tới lần nữa.

-Thầy chọn bừa à?

-Ai ngu mà chọn bừa???

-Ờ ha, cả ba cái cùng một size…XL.

-Ủa…XL á???

-Không phải à?

-Tôi nhớ bả chỉ đưa size bình thường mà.

-Thầy không tin huh?

Nói rồi Klein giơ thẳng ba cái trước mặt Harvey, chữ XL to chà bá trên bao bì làm anh thêm hoang mang hơn nữa.

-Ủa, lấy nhầm sao ta???

-Đúng size mà, tại lâu rồi em không làm tới đoạn đấy.

-Ủa???

Klein dừng lại, xé một cái ra, nhìn về phía Harvey với biểu cảm tinh "tế" thực ra là nó lại chúa hề.

-Thế lúc thầy lấy chúng, bả có hỏi là cho ai không?

-Tôi phải nói để không bị nghi ngờ chứ.

-Nói như thế nào?

-Sao cậu hỏi lắm thế???

-Nói đi, em muốn biết.

Harvey im lặng một lúc, liếc nhìn Klein rồi bắt đầu thở dài trước khi nói ra…

-Tôi bảo…

-Uhuh?

-Học sinh nhờ tôi mua giúp.

-Em có bảo thầy mua đâu?

-Im lặng! Làm thì làm nhanh đi! Nói nhiều!

Trong cuộc vui ó, (hết cmn từ ròi v:') Harvey không hề để ý thấy Klein đã đụng vô điện thoại của mình, lặng lẽ xoá số điện thoại của Lyth đi, xong việc, cậu ta quay trở lại để hành anh tiếp.

Sáng ngày hôm sau, Klein đi tới phòng giáo viên một cách vô cùng bình thường đến bất thường.

-Cô đây rồi, cô Vick.

Người kia giật mình, lúi húi đứng dậy từ đống tài liệu và chỉnh lại kính của mình, nhìn rõ người đứng trước mặt, không khỏi hoảng hốt.

-C, chuyện gì thế Dreck? Sao hôm nay tới tìm tôi?

Klein tiến lại gần cô ấy và đứng ngay ngắn trước mặt với nụ cười tươi roi rói không thể bình thường hơn.

-Thầy Herson có nhờ cô mua ba cái "kẹo" huh?

-À, ờ. Cậu hỏi chi vậy?

-Em chỉ muốn hỏi là lúc thầy ấy nhờ có nói cái gì vậy?

-Ohhhh, à uh, cậu thật sự muốn biết huh?

-Đúng?

-Uhhh, nghe tôi nói nhỏ thôi được không? Tôi không muốn thầy ấy xấu hổ về việc này.

-Ô kê. Cứ nói đi.

Cô giáo Vick hít thở một hồi rồi che miệng mình lại bằng một tay, thì thầm với gương mặt đỏ.

-Thầy ấy mua cho học sinh, vì sợ cậu ta làm hỏng cuộc đời của nó.

-Oh.

-Nhưng kì lạ, lúc thầy ấy rời đi, tôi nghe mang máng được thầy ấy lẩm bẩm cái gì đó rồi mặt đỏ loét chạy vội đi.

-Thầy ấy nói gì?

-Hình như là mua cho bạn trai hai cái gì ý, bé quá chắc tôi nghe nhầm.

-Oh, cảm ơn cô.

Klein rời đi, đóng cửa lại sau mình, với một biểu cảm rất kì lạ vì cậu ta đang cười nhưng là một điệu cười nhìn biến thái dã man. Vô tình gặp Harvey đang chuẩn bị đi vào đấy, hai mắt nhìn nhau, anh xoay người chạy thẳng nhưng bị bắt lại vô cùng dễ dàng.

-Á à, em biết tỏng rồi nhá!

-Á á cái con khỉ, bỏ tôi ra!

-Sao thầy không nói thật với em là thầy mua cho em?

-Ai, cái gì, con gì??? Tôi không biết, thả ra!

-Nếu thầy bảo trước, em mua cho một bịch chứ sao thầy phải khổ sở đến như thế.

-Lảm nhảm cái gì đáy, bỏ ra không tôi cắn giờ!

-Khồng.

-Tôi biết ngay cậu sẽ cười vô nó nên tôi không thèm nói đấy chứ, giờ bỏ ra, sắp vào lớp rồi!

-Oke.

Klein vui vẻ thả người Harvey ra, không kịp chỉnh sửa lại quần áo lại bị thèn già nua đấy cưỡng hôn ngay trước cửa, được một lúc thì nhả ra.

-Ặk, cậu cho tôi uống cái gì???

-Thầy sẽ biết sớm thôi, giờ thì bye!

Thanh niên chạy vụt đi như cơn gió làm Harvey bực mình, lo lắng thứ vừa bị nuốt vô họng.

-Thầy làm gì thế?

-Giật mình! Cô lại bép xép cái gì với nó đúng không???

-Nó đáng sợ lắm, xin lỗi bạn hiền.

*Khoảng một tiếng sau đó.

Harvey thấy mình rất nóng, không thể nhúc nhích nổi bộ phận nào cả, anh ấy đã phải bỏ bốn tiết dạy học của mình chỉ vì bị bẹp dí trong căn phòng nghỉ ngơi này. Và khi vô tình nhìn xung quanh, đập vào mắt là thèn học sinh chít tịt đấy đang đứng mỉm cười ở bên ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn. Xong rồi cậu ta mở cửa sổ trèo vô trong, nhẹ nhàng bế anh lên lần nữa, đưa vào căn phòng làm việc quen thuộc.

-C, cậu làm gì tôi?

-Uh, thuốc ngấm rồi nên chúng ta sẽ làm ở đây.

-Cậu nói cái gì?!

-Hay thầy muốn về nhà làm?

-Có cái nịt! T–thả tôi ra!

-Nope v:)

Thế là Harvey bị đưa đi, ngồi gọn vào ghế, không ngừng thở dốc. Hướng cặp mắt mệt mỏi nhìn Klein đang đứng bên cạnh.

-Em không thích thầy đeo lại cái kính đấy.

-V, vì chuyện trước kia?

-Thầy biết mà.

Harvey im lặng, rồi dùng đôi tay run rẩy của mình tháo cặp kính xuống, để gọn trên bàn. Quay lại nhìn Klein đang đứng đó với biểu cảm ngạc nhiên.

-C, chỉ cần…đừng phá hỏng nó lần nữa.

-Tại sao? Em sẽ mua cho thầy cái khác.

-Không, đừng.

-Tại sao?

-Chúng ta không làm sao?

-Không, chúng ta sẽ không.

-C, cậu muốn gì?

-Em muốn thầy trả lời câu hỏi của em.

-Nó…nó có nhiều kỉ niệm.

Klein bật ra một điệu cười diễu cợt, rồi nhanh chóng tặc lưỡi nhìn cơ thể Harvey đang yếu dần đi. Anh ấy không thể nói được nữa, đầu anh quay cuồng, tới khi hiểu ra thứ mình đã uống không phải là thuốc kích dục mà là thuốc ngủ, một loại thuốc ngủ đặc biệt. Anh ấy muốn mình tỉnh táo nhưng mí mắt cứ khép dần lại, cố gắng nhìn Klein đang đứng ở đâu nhưng bóng tối nhanh chóng bao trùm và lại tắt lịm.

-Thầy Herson! Thầy Herson!

Harvey bị đánh thức bởi cú lay vai mạnh, anh ấy giật mình như thể vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Anh nhìn lên, Cô Vick đang lo lắng đứng đó và nhìn anh ấy với biểu cảm vô cùng hoảng sợ.

-Cô Vick?

-Tôi rất lo lắng khi cửa phòng làm việc của anh bị khoá lại và anh không trả lời khi tôi cố gắng gọi bên ngoài.

Harvey giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh, cuối cùng thấy lờ mờ cặp kính của mình bị vỡ tan tành nằm gọn trong thùng rác. Anh ấy biết có gì đó không đúng liền vội vàng.

-Cô Vick? Sáng nay Dreck có đi học không?

-Cậu ta không. Cậu ta hỏi tôi xong biến mất còn anh thì bị nhốt trong đây, bất tỉnh.

-Xin lỗi, nhưng tôi phải đi!

Anh ấy bật dậy, còn chao đảo vì chóng mặt nhưng vẫn vội vàng lấy áo khoác và chạy nhanh đi, để lại cô Vick đứng bất động tại đấy, sợ hãi vì thứ vừa nhìn thấy.

~~•~~

Harvey chạy vội trên đường, lo lắng rẽ vào một khu chung cư gần đấy, chạy lên cầu thang, vượt qua các căn phòng trong dãy hành lang dài và rồi dừng lại trước một cánh cửa có số 304. Anh ấy thở khó khăn và liên tục đập cửa, cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ không như anh ấy đang lo sợ. Cánh cửa mở ra, nhưng người mở là Lyth và trông cô ấy rất ổn, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi thấy bộ dạng của anh ấy.

-Harvy? Có chuyện gì vậy? Sao anh tới đây?

Anh ấy không trả lời, dang rộng tay ôm chặt lấy cô và bắt đầu thở như chưa từng.

-Em nhớ có gọi cho anh nhưng anh không nghe máy.

-Em có gọi?

Harvey tìm lấy điện thoại của mình nhưng nó đã biến mất khiến anh ấy càng thêm lo lắng.

-Vâng? Thật sự là có chuyện gì xảy ra vậy, Harvy?

-Không, không có gì đâu. Anh chỉ mừng vì em vẫn ổn.

-Khỏi thứ gì?

Harvey im lặng, buông hẳn Lyth ra, nhìn cô ấy với đôi mắt mờ, mệt mỏi.

-Kính của anh đâu?

-Nó đã bị vỡ, lần nữa.

Bỗng Harvey phát hiện ra Lyth đang nhìn anh ấy với biểu cảm sợ hãi.

-Vết răng trên cổ anh là của ai vậy?

-Vết răng n—!

Anh ấy giật mình, vội lấy tay che cổ mình lại, lo lắng nhìn biểu cảm hoảng sợ của Lyth.

-Cho em xem nào, nó đang chảy rất nhiều máu! Con gì đã cắn anh vậy???

Lyth đưa tay ra nhưng Harvey lo lắng né tránh nó, anh ấy không biết bộ dạng mình như thế nào, trên tay anh dính nhiều máu, rồi…

-Tìm thấy thầy rồi.

Harvey ngừng thở, không cần phải nhìn, anh cũng biết người đang đứng đằng sau lưng mình là ai.

-Giúp chúng tôi với! Harvy đang bị thương, anh ấy đang mất rất nhiều máu!

Một bàn tay đặt lên vai Harvry, từ từ xoay người anh lại đằng sau, anh ấy quá sợ hãi về thứ sắp xảy tới.

-Oh, đừng lo lắng, đó chỉ là màu thôi. Chắc có người trêu thầy v:)

Klein đứng đấy, nở một nụ cười bình thường giả tạo và lau lau vết dính trên cổ Harvey bằng chiếc khăn mang theo. Anh run rẩy, nhìn lên Klein, nuốt nước bọt.

-S, sao cậu lại ở đây?

-Em đang đi làm.

-Đi làm?

Harvey ngạc nhiên, trước tới giờ anh ấy chưa hề nghe đến việc Klein đã có một công việc, trong suốt một tháng.

-Đúng, em phải đi làm để góp tiền mua phụ kiện trang trí cho lớp và trường trong buổi tiệc tối mai chứ?

-Tối mai?

-Yeah, anh có đề cập tới việc đó mà. Cũng may là anh không sao, làm em lo suýt chớt.

-Hôm nay là cuối tuần?

-Đúng thế, chắc thầy mệt quá đấy v:)

Harvey không nhầm, anh ấy chưa làm gì cả sáng nay vì bị chớt dí trong căn phòng cộng thêm việc tác dụng của thuốc ngủ nên suy ra anh ấy đã vô tình hoặc cố ý được ai đó cho "nghỉ ngơi" trong yên bình. Và người làm việc này không ai khác ngoài Klein.

-Em sẽ đưa thầy về, cô cứ yên tâm ở lại đi.

-Vậy được rồi, cố gắng đừng làm việc quá sức nhé, và nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha, Harvy!

Hai người chào tạm biệt Lyth, lúc cô ấy đóng cánh cửa lại thì Harvey đã gạt tay Klein đang để trên vai mình ra, lùi lại vài bước chân.

-Cậu làm tất cả việc này đúng không?

-Nếu em nói đúng thì sao?

-Tại sao cậu lại làm thế?! Cậu muốn cho tôi ngạt thở chết hả?!

-Em đâu có làm gì thầy đâu, em còn chưa làm gì cô ta.

-Tôi muốn cậu tránh xa Lyth ra.

-Oh, vậy tại cô ta nên thầy đổ lỗi cho em?

-Cậu muốn hại cô ấy.

-Thế thì thầy ngừng việc ủng hộ, bênh vực cho duy nhất một phía đi. Thầy luôn đứng về phía con ả chết tiệt đó và luôn cho em là kẻ xấu ở đây.

-Điều đó không đ—

-Thầy đang tạo khoảng cách với em.

-Cậu nghĩ thế?

-ĐÚNG!

Giờ Harvey chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, anh ấy không thể nói điều gì vì thứ mà Klein đang đề cập hoàn toàn đúng. Và cậu ta đang có tâm trạng tồi tệ ngay lúc này khi mà anh đang dần tạo một bức tường ngăn cách họ, một bức tường dần dần trở nên dày hơn trước khi anh nhận ra nó tồn tại.

Klein đứng đó, vuốt mặt mình cùng với cái cau mày quen thuộc. Cậu ta đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để bình tĩnh lại, bàn tay siết thành nắm đấm rồi cũng dần được nới lỏng ra.

-Cậu đang làm gì vậy?

-Bình thường là em sẽ đấm chết cái đứa đứng trước mặt mình khi nó làm em tức như thế này nhưng em không muốn làm thầy bị thương. Chỉ cần, cho em thời gian.

Nói rồi Klein vội vàng rời đi. Để lại Harvey đứng đó một mình. Anh ấy không biết phải phản ứng như thế nào, Harvey chưa bao giờ tận mắt thấy Klein đánh nhau mà chỉ nghe qua về nó khi anh ấy mới tới trường dạy học. Nhắc mới nhớ, từ khi Harvey chuyển tới thì trong trường không hề có một vụ đánh nhau nào.

-Oi, em chào thầy!

-Cậu cảm thấy thế n—! Cậu là ai?!

Nghe giọng nói quen quen nhưng khi nhìn lại, đó không phải Klein mà là một người khác, cậu ta nhìn cũng thấp hơn Klein và oh, một đôi mắt màu nâu đỏ của mùa thu bên dưới lớp kính cận màu vàng nhạt.

-Em là Viktor, nếu thầy nhận nhầm em với dị nhân của trường thì cũng phải thôi, giọng hai đứa bọn em hay na ná nhau như thế.

-Oh, Viktor Yanuke? À uh, cậu học chung lớp với Dreck phải không? Xin lỗi vì đã nhầm lẫn.

-Thầy ở đây hả? Tối rồi, hay để em đưa thầy về?

-Oh, không cần đâu, Klein sẽ đưa tôi về sau.

-Em không thấy mặt cậu ta, vậy chúc thầy sớm về nha!

Viktor biến mất trong bóng tối, Harvey liền thở dài, và tiếp tục chờ…anh ấy đã cảm thấy lạnh nhưng Klein vẫn không trở lại, lo lắng giơ đồng hồ trên tay lên thì hoảng hồn hơn nữa khi đã hơn 9h tối. Nhưng anh ấy vẫn đợi…vô tình ngủ thiếp đi bên ngoài hành lang lạnh lẽo.

Notes:

• Toi vừa di cư vì con người trên mxh toxic vl, nói chung là buồn lắm.
Bạn cãi nhau vs người bị overthinking thì được gì??? Bạn được vui vẻ vì đã thắng, còn người bị overthinking sẽ nghĩ như nào? Họ sẽ nghĩ rằng họ nên Isekai, cho cuộc sống khác tốt hơn. Vì đã bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần quá nhiều, hết hi vọng rồi. Sáu năm..

Chapter 6

Notes:

Cảnh báo: Chap này hơi dài..💀🙏

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

-Thầy không định dậy sao?

 

  Harvey giật mình bật dậy, giờ anh ấy đang nằm trên giường, với bộ quần áo ngủ của mình. Hoang mang nhìn xung quanh, thấy Klein đang ngồi trên ghế, đọc vài quyển sách.

 

-Hôm qua cậu đã không quay lại.

 

-Em xin lỗi.

 

  Klein đóng cuốn sách lại, đứng dậy, và lại chuẩn bị rời khỏi phòng. Harvey thấy thế liền nhảy ra khỏi giường lao nhanh tới với lấy tay cậu ta, thì Klein quay lại và ôm chặt anh ấy làm Harvey ngạc nhiên.

 

-Em xin lỗi.

 

  Cậu ta lặp lại.

 

-Tôi cũng xin lỗi.

 

-Em đã suýt chút nữa giết chết thầy.

 

  Anh dừng lại, cảm thấy Klein đang vùi mặt vào vai mình, cái ôm siết chặt hơn nữa.

 

-Chuyện gì x—

 

-Nếu lúc đó em không kịp quay lại, thầy sẽ không còn thở nữa.

 

  Harvey đứng hình, chính xác thì cái lạnh hôm qua đã gần như giết chết anh và Klein đã vô cùng hoảng sợ trước nó. Cậu ta đã thức trắng đêm để chăm sóc và cầu nguyện khi cầm bàn tay lạnh cóng trắng bệch của Harvey, khi lúc đó anh ấy chỉ đang hấp hối.

 

-Sao thầy không vào phòng? Nếu thầy vào với Lyth thì thầy đã k—

 

-Tôi chờ cậu, tôi muốn cậu đưa tôi về nhà. Xin lỗi vì đã lớn tiếng trước đó, tôi thừa nhận là có sự thiên vị.

 

-Em xin lỗi.

 

  Klein ôm chặt Harvey, liên tục lặp lại từ đó. Anh an ủi lại cậu ta, nói mọi thứ đã ổn rồi. Họ có thể làm lành như trước kia, đó là khi anh để ý thấy điện thoại của Klein đang sáng màn hình, một dòng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của ai đó. Một cô gái tên "Saren", nó liền làm anh ấy khó chịu.

 

-Ai vậy?

 

-Bạn của em?

 

-Vậy sao?

 

-Uh, thầy ghen huh?

 

-Làm gì có! Ai nói tôi ghen đâu, mắc mớ gì tôi phải ghen chuyện vớ vẩn đó chớ!

 

  Klein lại tiếp tục bật cười, cố tình chọc quê ông thầy non trong lòng mình.

 

-Tuần sau em sẽ đi du học.

 

  Harvey im lặng, nhìn lên Klein, người đang nhìn lại anh với vẻ bình thường nhất.

 

-Sao giờ cậu mới nói? L, lâu không?

 

-Lâu, hai hay ba năm gì đó. Nhưng em sẽ liên lạc với thầy khi có thời gian.

 

-Hah, lúc cậu về chắc thành ông già khọm nào đấy tôi không nhận ra. Chắc lúc đấy tôi cũng lấy vợ rồi.

 

-Không, thầy không được phép.

 

-Cái gì.

 

-Khi nào em về, em rước thầy về nhà luôn.

 

-Trong cơn mơ nhá! Giờ tôi phả đi chuẩn bị đồ đến dự tiệc đây, bye!

 

  Harvey chuồn đi thành công, còn Klein cau mày ngồi trên giường, lo lắng về điều gì đó khác.

 

😳

 

  Buổi tiệc làm ngôi trường mà bọn họ biết giờ sáng loè cả mắt, đốm xanh đỏ thi nhau nhảy lên xuống trên bầu trời không khác gì buổi hoà nhạc của các ca sĩ nổi tiếng. Bên ngoài cổng trường đã đập vào mắt Harvey là hai cột hoa to đùng hai bên, khiến anh phải lách qua sao cho phấn hoa không bị dính vào áo và quần. Nhưng tiếc là vẫn bị dính một ít v:')

 

  Harvey cay cú phủi quần áo, bước nhanh vào hội trường chỉ để bị đập vào mắt một lần nữa bởi đống ánh sáng bảy màu như đèn disco.

 

  Nhưng lần này, một chiếc kính râm đã được chụp vào mặt anh giúp gương mặt cau có của Harvey bớt nhăn lại. Anh nhìn lên, thấy Klein đang đứng ở đấy, mặc một bộ ves–

 

  Ưtf??? Vest??? Ổng kiếm đâu ra cái vest đen đó thế??? Từ đó tới giờ có thấy thanh niên mặc áo bình thường đâu, toàn mặc áo khoác rồi lại thun chứ cái thân hình to như voi của ổng có bộ quần áo nào đàng hoàng mà vừa cơ chứ???

 

-Uầy, lần đầu thầy thấy em mặc như thế này huh?

 

  Klein nhìn xuống, chọc quê anh bằng một điệu cười quen thuộc nhưng cái khuôn mặt của ổng nó…hình như không còn là của ổng nữa rồi! Cái kiểu tóc vuốt ngược lên trên kia làm gương mặt của Klein đối với Harvey như một người rất chi là xa lạ, cộng với sự xuất hiện của cái cặp kính vuông mỏng chít tịt kia là thế méo nào, nó như kiểu Harvey đang đứng nhìn một người trong giới thượng lưu chứ không phải cái thằng học sinh chết tiệt với ất ơ nào đó mà cứ suốt ngày hở xíu là lại bế người ta lên giường.

 

  Thấy anh không phản ứng, Klein chỉ bật ra một tiếng cười nhỏ rồi cúi xuống như tính nói gì đó. Chỉ biết sau khi cậu ta nói xong thì Harvey liền tỉnh ngay lập tức, mặt đỏ lên trông thấy.

 

-C, chúng ta mau ngồi vào bàn thôi. Sắp tới giờ rồi!

 

  Anh tính chạy vụt đi để giả vờ kiếm cái bàn nào đấy nhưng Klein đã kéo lại, dắt tay Harvey tới một cái bàn nằm trong góc gần như khuất đằng sau.

 

-S, sao chúng ta lại ngồi ở đây?

 

-Thầy không muốn ngồi gần chỉ để bị đau mắt chứ?

 

-Oh, uh, cảm ơn cậu.

 

  Mặt Harvey tiếp tục đỏ, anh nhanh chóng làm dịu nó đi trước khi mọi người tụ tập lại càng lúc càng nhiều hơn. Cuối cùng buổi tiệc cũng bắt đầu với màn chào hỏi của hiệu trưởng trường, có rất nhiều người xung quanh họ, anh ấy phải nói là rất thích một vài câu nói vấp của khoá học sinh mới. Nó làm Harvey chìm vào hồi tưởng về năm anh cũng mới vào trường và phải công nhận là lúc đó quê vãi cả thóc. Khi lúc đấy anh đã thực sự chui vào tấm màn che chỉ để làm tiết mục ảo thuật biến mất khỏi sân khấu, đấy là anh nghĩ nó sẽ như thế. Bỗng một giọng nói quen quen làm Harvey giật mình, vội vàng nhìn xung quanh chỉ để thấy Klein đang đứng trên bục và…phát biểu. Nhìn sang mặt các thầy cô cũng đủ hiểu là họ cũng ngáo ngơ luôn khi không ngờ đây là cái thèn bị lưu ban năm nào.

 

-Vâng, và để kết thúc màn phát biểu tại buổi lễ quan trọng ngày hôm nay, trường chúng ta sẽ có một vài bản nhạc khiêu vũ dành cho những học sinh mới và cũ của trường.

 

  Một tràng vỗ tay vang lên khi lời vừa dứt, mọi người vỗ tay như thể đây là một cái sân vận động không bằng khi tiếng nó át luôn hẳn tiếng nhạc remix đang phát bằng loa kia.

 

  Nhanh chóng, mọi người rời khỏi chỗ ngồi của mình khi nhạc vừa bật lên. Một vài người lúng túng tìm bạn nhảy, một vài thì phát cơm tó cho cả hội trường khi phát đúng bài tủ và duy chỉ có Harvey là vẫn ngồi yên tại chỗ mà lo lắng uống ly nước trên tay.

 

-Không phiền nếu chúng ta nhảy một bài chứ?

 

  Anh giật mình quay sang, Lyth! Cô ấy trông thật đẹp với bộ váy đỏ sẫm đầy quý phái và giờ cô ấy đã ở đây để mời anh nhảy??? Chợt Harvey thấy trên váy của Lyth có thiếu mất một cái nơ đỏ…nhưng anh cũng không để tâm vào nó lắm, lo lắng từ chối lời mời.

 

-N, nhưng anh không biết nhảy. Em thấy đấy, lúc đó anh thường vấp vào váy em và bị kí đầu mấy lần vô sàn gỗ.

 

-Không sao, để em dạy thầy.

 

  Anh lại giật mình, quay lại thấy Klein đang đứng đó với một cánh tay đang đưa ra.

 

-Uh, Lyth này, anh nghĩ lại rồi, chúng ta nê—

 

-Oh, không sao không sao. Nếu cậu ấy chỉ anh thì anh sẽ nhảy được thôi, điều đó cũng tốt!

 

  Nói rồi Lyth liền cầm tay của Harvey mà dí vào bàn tay của Klein, cậu chỉ "mỉm cười bóng đêm" rồi nắm lấy nó, bàn tay nhỏ bé của người kia.

 

-Cậu chắc cậu có thể dạy được tôi chứ???

 

-Thầy nghi ngờ tài năng của em sao?

 

-Xí, nói như kiểu cậu khiêu vũ đẹp nhất trường không bằng.

 

-Ờ thì đúng thế đấy, theo em nhớ là ở nhà em có một cái huy hiệu để lại ấn tượng còn gì.

 

-Cậu không dám.

 

-Chưa thử sao biết.

 

  Mới lúc đầu Harvey vẫn còn vấp suýt té, hai lần dẫm vào giày Klein nhưng cậu ta chỉ cười khẩy và thậm chí còn khen nó rất dễ thương. Sau một lúc lâu, Harvey đã có thể bắt kịp Klein và bản thân anh cũng rất ngạc nhiên vì điều đó.

 

-Hm, thầy đang làm rất tốt.

 

-Đ, đừng nói kiểu như thế ở đây.

 

-Sao vậy?

 

-Cậu biết thừa mà còn hỏi. H, hôm nay tha cho tôi. Tôi muốn được ngủ sớm.

 

-Cái này nên cân nhắc.

 

-Liệu hồn mà chấp nhận đi vì tôi biết cậu còn lâu mới đưa tôi về được.

 

-Á à, thầy muốn em đưa về huh?

 

-Á á cái gì, bất đắc dĩ thôi vì tôi không muốn Lyth gặp chuyện trên đường về.

 

-Nếu em thu xếp để về sớm thì sao?

 

-Tôi biết cậu không thể.

 

  Một cái ôm kết thúc điệu nhảy khi chuyển bài, Harvey ngạc nhiên khi chân mình không còn đứng trên mặt đất nữa và anh ấy thấy mình đang bị bế lên.

 

-Okey, về nào, em muốn tắm sớm vì mặc đồ như này khiến em thấy không được khoẻ. Và cũng muốn làm mấy hiệp với thầy.

 

-A— y, khoan! C, còn khách mời???

 

-Kệ họ v:)

 

  Harvey vừa la hét, vừa ôm chặt lấy Klein khi cậu ta phi như bay ra khỏi sảnh chính. Cứ thế chạy nhanh về nhà, lao y như coan xe tốc độ màu tím nào đấy trên đường cao tốc.

 

  Khi vừa mở cửa phòng ra là đã ném Harvey nhẹ như…giấy khiến anh hơi bất ngờ, dù ngã trên đệm nhưng cảm giác vẫn hơi đau. Anh chuyển ngay sự chú ý sang người đang đứng nhởn nhơ trước mặt mình.

 

-Cậu tính cho tôi về gặp ông bà đấy hả???

 

-Uh, xin lỗi thầy nhưng em đang rất vội.

 

  Klein vừa nói, vừa cởi nhanh cái cà vạt xuống khiến Harvey giật mình. Lo lắng nhìn coi xem cậu ta đang làm cái gì. Cũng may là cậu ta chỉ cởi đống đồ lịch lãm chật chội đó ra và trở về với dáng vẻ của thèn ất ơ mà anh biết, nhìn thanh niên thở như chớt chỉ vì đống quần áo sang trọng làm anh muốn cười lắm nhưng không được vì còn phải lo chuyện sắp tới.

 

-Uh…chúng ta không làm nữa hả?

 

-Thầy muốn làm huh?

 

-A, ai bảo tôi muốn. Chỉ hỏi thôi.

 

-Ohhh, thầy đang nhắc em nhớ vì em đã nói thế lúc nãy?

 

-Không, tôi chỉ thắc mắc thôi.

 

-Vậy huh?

 

-Ô kê, được rồi, để tôi ngủ sớm. Mai tôi còn lên lớp.

 

  Harvey nói, kéo tấm chăn lên và cứ thế nằm ngủ ngon lành và yên bình đến nguy hiểm v:')

 

  Dù rất nhiều câu hỏi cứ đan xen với nhau nhưng anh ấy muốn ngủ, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên khá hơn vào ngày mai? Khi đã thấy Harvey ngủ ngon, Klein lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói về một giao dịch rất chi là mờ ám. Xong xuôi, cậu ta cũng nhanh chóng leo lên giường, vui vẻ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của anh và ngủ. |Chứ mấy người tưởng sẽ có cảnh nóng cho xem hả??? Giờ nó đang ít dần rồi v:)))

 

🌟

 

  Cho tới khi Harvey tỉnh dậy, dụi dụi mắt vài cái, mơ màng nhìn xung quanh và rồi chợt nhận ra…đây không phải phòng của Klein.

 

  Hoang mang, ngạc nhiên, hoảng hốt các kiểu và giật mình khi nghe thấy tiếng khoá cửa vang lên. Klein bước ra từ nhà tắm…chưa mặc áo…

 

-Oh, thầy dậy rồi!

 

-Tôi đang ở đâu???

 

-London v:)

 

-Oắt-?! Làm thế nào cậu đưa tôi lên máy bay???

 

-Em ngồi máy bay riêng, thấy thầy ngủ ngon quá nên không dám gọi dậy v:)))

 

-Tôi không cần, cậu đi học mang theo tôi để làm gì??? Nhỡ cả trường lo lắng khi tôi bất ngờ vắng mặt hôm nay thì sao???

 

-Em cá là chắc cả trường đang ăn liên hoan. Em mang thầy đi để có không gian riêng tư như trước đây v:D

 

-Riêng tư cái khỉ mốc, cậu có để lại lời nhắn cho Lyth không đấy???

 

-Tất nhiên.

 

-Như nào???

 

  Klein thản nhiên lấy cái điện thoại trên bàn, bấm bấm vài chỗ rồi giơ ra cho Harvey xem. Một đoạn tin nhắn quá ngắn chỉ vỏn vẹn vài từ: "Thầy Harvey đi du lịch dạy kèm cho học sinh rồi, ngày trở về lúc nào chưa biết."

 

  Anh tức giận tính chộp lấy cái điện thoại nhưng bị hụt và được một cái ôm vào buổi sáng. Nói tóm lại mặt anh ấy đỏ và thân nhiệt nóng lên khi chạm vào da thịt người kia.

 

-Ohhh, làm bao nhiêu lần rồi mà thầy vẫn ngại???

 

-A, ai bảo…lạnh quá thôi…

 

-Em tắm nước nóng mà.

 

-Aiz, tôi không biết! Mặc áo vô nhanh!

 

-Làm xíu trước khi em đi học được không? Tiện thể em dẫn thầy tham quan luôn v:)

 

-Không cần! Lần này cậu tính lưu ban thêm năm nữa hả???

 

-Không, có thầy ở đây em sẽ học tập chăm chỉ.

 

-Oh, và?

 

-Tốt nghiệp em rước thầy về nhà luôn v:)

 

-Có cái nịt!

 

  Harvey đỏ mặt chạy trốn vào nhà tắm, nhanh tay khoá chốt cửa. Klein ở bên ngoài chỉ cười thích thú rồi lấy áo mặc. Trêu ác quá anh ấy định dỗi nhưng sự tò mò khiến Harvey phải bước ra dù cảm xúc rất…kì quặc.

 

-Đi thôi v:D

 

-Tôi…tôi sợ bị lạc.

 

-Ew, thầy lớn thế này rồi vẫn lạc v:)))

 

-Cậu từng ở đây lận 2 năm cơ mà! Hai lần lưu ban thì chả thuộc đường đi.

 

  Cậu ta cười khẩy, cầm cái áo khoác và đeo một bên balo lên vai, nhìn người nhỏ tí bên dưới.

 

-Vậy…cầm tay nhé?

 

  Klein giơ một bàn tay ra, chờ đợi trong khi Harvey đang cảm thấy hơi bị nhục nhã và cuối cùng cũng thoả hiệp mà miễn cưỡng nắm lấy bàn tay kia trong cái điệu cười nhếch mép của cậu ta.

 

-Chỉ…đừng nói cái gì hết. Tôi là giáo viên của cậu, chỉ như thế thôi, biến tấu thêm mấy câu là tôi không đi đâu hết!

 

-Ô kê luôn.

 

  Klein nắm chặt bàn tay nhỏ hơn, dắt anh đi ra cửa. Và Harvey lại bất ngờ khi mà họ đang ở trong trường từ lúc nào không biết.

 

-Cậu…làm sao cậu lôi được tôi vào đây???

 

  Anh ấy cố gắng không la lên, kiềm chế nó bằng một nụ cười thân thiện v:)

 

-Cái này em không nói nhưng nếu thầy muốn biết thì umm, tại sao á hả? Thì cứ bế thầy vào thôi v:)))

 

-Mọi người không biết…phải không??? Rằng cậu bê một người bất tỉnh vào trường???

 

-Thầy không phải la lên như thế, em bê vào lúc tối qua cơ mà.

 

-Hả–!

 

-Thầy nên cảm thấy may mắn vì tối qua em không làm gỏi sạch sẽ thầy. Học sinh chăm ngoan v:)

 

-Ờ, mong là thế đi…

 

-Ohhhh, Kai len lại lên đây ngắm cảnh hả? (Tiếng Pháp)

 

  Harvey giật mình, anh ấy quên mất họ đang di chuyển, bất ngờ nghe được giọng nói lạ. Vô tình nắm chặt tay Klein hơn khiến câu ta nhìn tự tin hơn mức bình thường.

 

-À, không không, tôi lên đây để thoát khỏi việc lưu ban nhàm chán này. (Tiếng Trung)

 

-Oh, động lực nào khiến cậu dám quyết định rằng bản thân sẽ thành công lần này? (Tiếng Malaysia)

 

-Heh, người này.

 

  Cậu ta nhìn xuống Harvey trong khi anh ấy đang hoang mang vì không biết họ đã nói cái gì lúc nãy.

 

-Uh, ai là 'Kai len'?

 

  Người cao lớn kia cũng chăm chú nhìn từ trên xuống dưới anh với ánh nhìn dò xét làm Klein có cảm giác hơi bị khó chịu. Người kia bật ra một điệu cười coi thường rồi lại mở lời, lần này không thử thách nhau nữa.

 

-Vậy đây là ai? Em họ cậu?

 

  Đây rồi, chính là nó! Harvey nín thở chờ câu trả lời và…

 

-Thầy tôi. Thầy ấy chỉ đơn giản là dạy tôi làm vài cái bài tập 'học thêm' nâng cao sau mỗi buổi tối và chỉ có thế. Do là thầy ấy mới đến đây nên sợ bị lạc.

 

  Anh ấy biết chính xác cậu ta đang ám chỉ cái gì, muốn biến thành con kiến hay con giun rồi chui vào cái hố nào đó để tránh khỏi sự ràng buộc này. Nhưng tay cậu ta đã nắm chặt nên anh ấy không thể làm gì ngoài đứng yên đấy.

 

-Oh, chào thầy, em là Thomas, Thomas Willd. Trưởng phòng giám sát thi cử trong trường.

 

-Uh, c..chào cậu. Tôi là Harvey, Harvey Herson..

 

  Hai người bắt tay vui vẻ nhưng có người không vui vẻ ở đây và đang trong trạng thái sắp cho thanh niên kia ăn đấm vì từ nãy tới giờ vẫn nắm tay nhau. May là tiếng chuông đã kịp thời reo lên trước khi có biến lớn xảy ra. Thanh niên kia vui vẻ chào tạm biệt hai người và chạy đi, còn lại Klein và Harvey đứng ở bên ngoài hành lang đang dần trống vắng.

 

-Uh, sao vào lớp rồi mọi người đều đứng xúm lại kia làm gì thế?

 

-Nah, chắc lại drama gì đó, thôi em vào lớp đây, gặp thầy ở ký túc xá nhá!

 

  Klein chuồn đi nhanh chóng, mất hút khiến Harvey đứng đó nhìn bất lực. Và cũng vì tò mò nên anh ấy đã tới chỗ đám đông kia nhưng đang đi nửa đường thì một thanh niên mặc áo sơ mi trắng cổ xanh lam liền từ đâu ra chạy nhanh về phía đó và một tiếng đập mạnh phát ra trong đám đông. Harvey lo lắng đi vào bên trong đám người, cố gắng nhón chân lên nhìn thì thấy một thanh niên mặc áo khoác đen đầu chảy nhiều máu đang ngỡ ngàng ngồi trên sàn, bên cạnh người đó là một người nhỏ con hơn đang mặc một cái áo khoác thí nghiệm đặc trưng. Anh giật mình khi nghe thấy thanh niên đứng đối diện với họ mang một sát khí đáng sợ lên tiếng, giọng trầm…

 

-Mày đang sủa cái gì thế?

 

  Anh ta xắn ống tay áo lên.

 

-Mày có tin là tao cho mày về gặp ông bà không?

 

  Harvey không dám nhìn nữa, anh ấy hoảng sợ chạy ra khỏi đám đông đó. Về phòng của họ và ở yên trong đấy.

 

*Nơi này còn đáng sợ hơn buổi tiệc.*

 

 Vì quá chán nên Harvey đã lấy vài cuốn sách trên kệ tủ cạnh giường để đọc. Lấy kiểu gì mà đúng cái quyển có kẹp một tờ giấy trong đó…với nội dung khá là…

 

"Chào mừng bạn quay trở lại! Tôi nghĩ buổi xem mắt đã đề cập trước đó nên đi vào cuối tuần này, dù sao thì chúng ta sẽ lại được ở chung phòng với nhau! Tôi cũng không ngờ là bạn quyết định lưu ban thêm chỉ để tới gặp tôi.

 

Bạn gái của bạn, Saren 💗 ."

 

 Harvey cảm thấy đầu hơi đau một chút…chắc do bị mọc sừng v:)))

 

 Anh nằm bẹp trên giường, rồi ngủ lúc nào không hay.

 

  Mở mắt ra thì giật bắn người, suýt la toáng lên khi mà cái thèn chít tịt kia đang ngồi ngay sát giường nhìn anh chằm chằm.

 

 -CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!

 

 -Coi thầy ngủ v:)

 

 -Tôi không mượn!? M, mấy giờ rồi???

 

 -Thầy biết để làm gì?

 

 -Tôi nhớ cậu có đồng hồ mà???

 

 -Oh, vậy thầy cho em hỏi xíu…đồng hồ của em sao lại nằm trong tay thầy?

 

  Harvey ngỡ ngàng quay qua nhìn…cái đồng hồ điện tử màu đen to đùng của Klein đang nằm gọn trong tay anh.

 

-C, cái này tôi đâu biết??? Cậu để quên rồi vu khống cho tôi hả?!

 

-Pfff—! Thầy làm gì phải xù lông lên như thế, em có nói là thầy lấy nó đâu???

 

  Anh ấy đỏ mặt, cay cú ném cái đồng hồ đi và Klein chỉ nhẹ nhàng chụp lấy nó khi nó đang bay tới cái bản mặt nhây của cậu ta. Cười thân thiện nhìn Harvey đang cố gắng kéo tấm chăn lên để núp vào nó, che đi cái khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Nhưng kéo mãi nó không chịu lên, anh ấy thắc mắc chẳng lẽ cái chăn này nó ngắn đến thế???

 

-Ey này…

 

-Hm? Chuyện gì sao thầy?

 

-Cậu…

 

  Tấm chăn bị giữ lại và người làm nó chắc chắn là cái thèn chít tịt kia, người đang cười tủm tỉm nhìn rất ư là ngứa mắt. Harvey đã ra hiệu để cho cậu ta biết rằng nếu không mau bỏ ra thì chắc chắn cậu không xong với tôi đâu thằng zà này. Nhưng thanh niên vẫn ngồi đó mà cười.

 

-Bỏ ra!

 

-Khồng, thầy đỏ mặt dễ thương mà?

 

-Aiz, tại nóng quá thôi!

 

-Ủa sao thầy đắp chăn?

 

-Im lặng! Sao không mau đi học đi cho tôi nhờ???

 

-Tối rồi thầy, thầy phải dạy em "học thêm" chớ?

 

-Gì?!

 

  Lúi húi nheo mắt nhìn vào những con số trên cái đồng hồ điện tử kia, anh ngớ luôn, giờ đã gần 7h tối. Harvey đã ngủ nguyên cả ngày?! Rón rén nhìn lên Klein đang cố nhịn cười mà mấp máy…

 

-C, cậu về từ khi nào?

 

-Hmmm??? Khoảng nửa tiếng trước.

 

-S, sao cậu không gọi tôi dậy?

 

-Em.không.nỡ. v:)))

 

  Harvey muốn khóc lắm chứ, nhưng anh ấy thậm chí còn không thể khi mà Klein bắt đầu kéo tấm chăn lên và tính trèo lên trên giường.

 

-K, khoan!? Đ, đi tắm trước!? Từ từ đã, đi tắm trước đi!

 

  Thở như thở khi cuối cùng Klein cũng dừng lại, nhưng thay vì rời khỏi giường một mình thì cậu ta bế anh ấy lên luôn trước sự ngỡ ngàng của Harvey.

 

-Oke, chúng ta cùng vào tắm nào.

 

-N, nhưng—!?

 

-Em sẽ không làm thịt thầy ngay đâu v:)))

 

  Harvey đã la hét các kiểu nhưng vẫn bị lôi vào phòng tắm, run rẩy khi thấy Klein bật nước sao cho vừa đủ ấm rồi quay sang phía anh ấy. Harvey nhìn lại cậu ta với ánh nhìn né tránh.

 

-C, chúng ta tắm riêng được không?

 

-Không, có gì thầy phải sợ đến thế? Làm như em sẽ thịt thầy trong đây không bằng.

 

-C, chuyện gì cũng sẽ xảy ra được hết.

 

-Ùgh, tin em đi.

 

-K, không…tôi toàn tin cậu nên mới bị lừa dễ dàng tới như vậy.

 

  Klein chỉ thở dài ngao ngán, nhưng tay vẫn đưa lên để cởi áo của mình mặc cho Harvey có quay mặt đi hay không, cậu ta cười thích thú khi thấy anh ấy đang giữ chặt cái áo của mình bằng cách kéo nó xuống tận bên dưới.

 

  Nhưng cậu ta lại làm điều khác, khiến cho Harvey bất ngờ…Thay vì kéo nó lên, Klein chỉ vừa cười vừa kéo hẳn cái áo xuống, giật nó ra khỏi tay của anh khi cậu ta kéo xuống dưới chân anh ấy, vứt nó vào giỏ.

 

-Ek–! Đừng cởi quầ—!

 

  Trước khi Harvey kịp nhận ra, quần của anh ấy đã bị kéo mạnh xuống từ khi nào, chưa kịp giữ nó lại. Trong cái tình cảnh căng thẳng ấy chợt có giọng nói của một cô gái vang lên, khiến họ bị gián đoạn. Nhìn biểu cảm trở nên nghiêm túc của Klein, hình như cậu ta biết người đó. Buông tay ra khỏi cơ thể của Harvey, Klein chỉ nhìn anh ấy rồi rời khỏi căn phòng.

 

-Thầy tắm trước đi, em sẽ tắm sau.

 

  Nói rồi đóng cửa phòng lại, để Harvey suýt ngạt thở đứng trong bồn tắm, thầm cảm ơn vị khách kia.

 

😊🤝😳

 

  Đến khi thấy Klein lại mở cửa và bước vào phòng một cách bình thường đến bất thường, Harvey ngạc nhiên nhìn cậu ta, tâm trạng trông có vẻ buồn, chán nản?

 

-C, có chuyện gì xảy ra sao?

 

-Không, không có gì. Chỉ là nhắc nhở về trận thi đấu bóng chuyền sáng mai thôi.

 

-Tôi theo xem được không?

 

-Tất nhiên là được. Cẩn thận không bị lạc vô với khán giả, thầy thấp quá em lại tìm không thấy v:)))

 

  Klein cười nhẹ nhàng, mở cửa đi vô phòng tắm. Còn Harvey thì nhìn vào tấm chăn, từ từ nằm xuống và nhắm mắt. Được một lúc thì anh cảm thấy vòng tay của người kia ôm lấy cơ thể mình nhưng..nó lỏng lẻo hơn trước đây, kiểu như cậu ta chỉ vắt tay lên eo anh ấy thôi. Lúc quay lưng lại phía Klein thì anh đã thấy cậu ta ngủ từ bao giờ, thở đều đặn bên cạnh Harvey khiến anh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng vòng tay mình ôm lấy người kia và ngủ. Có lẽ cả ngày hôm nay khá là vất vả với Klein…

 

  Một tiếng chuông điện thoại vào giữa đêm khuya khiến Klein phải tỉnh ngủ, với lấy thứ phiền phức đó mà nheo mắt nhìn dòng thông báo. Không nói gì mà lập tức tắt máy, để nó lên tủ đầu giường. Harvey cựa quậy trong lòng cậu ta, dụi dụi mắt.

 

-S, sáng rồi hah?

 

-Không có gì, thầy cứ ngủ đi.

 

  Klein buông vòng tay ra, tính rời khỏi giường thì bị anh ôm chặt lại, dúi mặt vào lớp áo dày, miệng vẫn còn nói mớ mấy từ.

 

-N, ngủ với tôi.

 

  Nhìn anh ấy như một con mèo con vậy, dù rất muốn rời khỏi giường nhưng Klein cũng đành phải ôm lại Harvey, muốn anh ấy tiếp tục ngủ.

 

-Được rồi.

Notes:

Sao tuu đu cái này lâu thế nhỉ v:'))))))))

Chapter 7

Notes:

Nóng hổi v:b

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

   Harvey bị đánh thức bởi người bên cạnh, anh ấy ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh, lủi thủi đi vào phòng tắm. Theo sau anh ấy là Klein, cả hai cùng ở trong phòng tắm lúc nào anh không nhận ra, chỉ đến khi lau mặt xong nhìn lên thì giật mình.

 

-Cậu vào đây từ lúc nào vậy???

 

-Thì em đi theo thầy thôi v:)

 

-T, thay quần áo mau còn đi học!

 

  Đang bực mình vì thèn kia chẳng biết lo lắng gì cả thì bị nó kéo tay đi ra cửa.

 

-Đi thôi v:)

 

-Ơ ơ, cậu đi dắt theo tôi làm gì???

 

-Thầy quên hôm nay có trận thi đấu bóng chuyền à?

 

-Oh, SAO CẬU KHÔNG NHẮC TÔI SỚM HƠN???

 

  Hét lên một câu xong anh ấy hớt hải lấy áo khoác rồi kéo tay Klein chạy ra ngoài căn phòng. Nhưng quê một cái là Harvey không biết đường đi nên khi chạy ra ngoài hành lang thì đứng im đấy như nhớ ra là mình không biết đường. Còn Klein thì cố gắng nhịn cười, dắt tay của anh ấy mà thản nhiên đi xuống cầu thang, đi ra ngoài ký túc xá, vào sân trường rồi lại rẽ vào một lối đi khác…và hiện ra trước mắt Harvey là cái sân vận động to chà bá, có khi còn lớn hơn sân bóng đá quốc tế. Khi nhìn thấy cái sân rộng trước mặt trải thảm cỏ xanh tươi thật sự ngay đó, Harvey không kìm được mà chạy ra đó lăn lăn mấy cái trước vẻ ngạc nhiên của Klein. Rồi cậu ta cũng cười theo.

 

-Klein! Klein! Nhìn này!? Cỏ thật!

 

-Yea, yeah, em biết.

 

  Anh ấy định lăn thêm mấy vòng nữa thì chợt nhớ ra tình hình hiện tại, quay ngoắt phía sau, thấy Klein đang cười tủm tỉm mà cầm điện thoại quay cảnh tượng đó khiến Harvey đỏ mặt, liền chạy ra định 'nhảy' cái điện thoại lại nhưng Klein đã nhanh tay hơn mà giơ nó lên cao.

 

-Xoá đống đó đi!

 

-Tại sao chứ? Để làm kỉ niệm v:)))

 

-Nhưng tôi không muốn!

 

-Đừng lo, em sẽ không cho ai xem đâu v:)))

 

-Tôi không thể tin cậu! Xoá đi!

 

-Khồng.

 

  Và 'bụp', cái điện thoại đã biến mất khiến Harvey ngạc nhiên, cố gắng lục tìm xung quanh rồi bày ra bộ mặt ngáo ngơ trước người vẫn đang không ngừng nhịn cười kia.

 

-Cậu giấu nó đi đâu rồi???

 

-Em ảo thuật nó bay về nhà rồi v:)))

 

-Nổ vừa thôi cha nội, cậu cất trong cặp đúng không???

 

-Thầy không tin huh? Cứ kiểm tra đi v:)))

 

-Tôi sẽ tìm nó sau, bao giờ đến lúc thi đấu?

 

-Khoảng 2 tiếng nữa. Chúng ta chọn chỗ trước, theo em.

 

  Klein dắt tay Harvey đi một đoạn, dừng lại trước một quầy tiếp tân, trong lúc Klein đang buôn chuyện hỏi thăm với thanh niên bảo vệ thì Harvey đang thắc mắc nhìn đống đồ màu sắc để bên cạnh cùng vài đồ ăn khác.

 

-Oh, thầy ăn ít đồ không? Em mua?

 

-K, không cần đâu.

 

  Dù nói như thế nhưng Klein vẫn chọn mua một suất cơm cho anh ấy, làm Harvey rất ngạc nhiên khi bị dúi một đống đồ ăn vào người.

 

-Em đi chuẩn b—

 

-Cậu không ăn sao?

 

-Em sẽ ăn sau.

 

  Sau khi Klein rời đi, Harvey nhìn thanh niên bảo vệ đang ngáp rất ảo diệu, lo lắng rồi cuối cùng cũng mở lời.

 

-Uh, cậu có thể cho tôi mượn cái lò nướng bánh đó được không?

 

👁️👄👁️

 

  Klein đang đứng trong phòng thay đồ cùng những người khác, bao gồm có đội của cậu ta: thanh niên đang lau kính là Michal (Green), người đang vặn xương khớp là Jack (Orange) và một cô gái đang buộc lại đống tóc dài của mình là Lina (Purple). Tự nhiên Michal vỗ vai Klein, thanh niên quay ra hỏi chấm vì sắp tới giờ thi đấu.

 

-Ey, Kai Len, có người gọi cậu kìa.

 

-Ugh, sắp tới giờ rồi mà ai còn gọi v—

 

  Cậu ta dừng lại khi nhìn thấy bộ dạng như đi ăn trộm của Harvey, Klein đứng dậy và đi tới chỗ anh ấy đang đứng.

 

-Này! *Dúi một nửa đĩa bánh vào tay thanh niên.* Ăn đi cho còn sức để thi đấu.

 

-T, thầy tự làm hả?

 

-Biết rồi còn hỏi, ăn nhanh lên, vẫn còn nóng đó!

 

  Klein cầm đĩa bánh với cái dĩa nhỏ, lặng lẽ nhìn Harvey chạy đi. Thanh niên quay trở lại vào trong phòng, mọi người đều ngạc nhiên trước miếng bánh nhìn rất ngon miệng..

 

-Ohhhh! Miếng bánh nhìn ngon thế! Cho chúng t—

 

  Chưa kịp xin hết câu, thanh niên kia đã cho tọt nửa miếng bánh vào mồm và nhai nhồm nhoàm.

 

-Oh, mọi người muốn ăn hả?

 

-Thôi bỏ đi, bọn tớ no rồi.

 

😊🤝😳

 

  Harvey đang ngồi ở chỗ của mình, anh ấy hơi run vì độ cao của nó, chợt ai đó vỗ vai bên cạnh, anh quay sang.

 

-Ohhh–! Chào thầy, em không ngờ thầy cũng ở đây đấy!

 

-Á đù—! Thèn zà kia kéo thầy đi chung hả?

 

-Ơ,..hai cậu..cũng tới coi thi đấu hả?

 

[Viktor.Y] -Vầng, mà thầy lấy đâu ra lắm đồ ăn nhìn ngon thế??? Chia cho em vài bịch với, sáng hôm nay em bị bỏ đói v:')

 

[Thomas.W] -Cho em nữa thầy, sáng em ăn rồi nhưng không may bị đau bụng v:')

 

-Oh uh, được thôi, cứ lấy đi, nãy giờ tôi ăn cũng đã no rồi. Mà này, hai cậu ăn bánh không?

 

  Nghe tới đấy là hai thanh niên đứng hình, nhìn khay có nửa miếng bánh to, lại thêm mùi vanilla nữa chứ.

 

[Viktor.Y] -T, thầy? B, bánh thầy làm huh??? B, bánh thầy làm phải không???

 

-Uh, đúng? Hai cậu ăn không?

 

  Chưa gì thanh niên Thomas.W đã với lấy cái bánh với sự thèm thuồng của mình, may quá có thèn Viktor ngăn lại kịp. Cả hai diễn tả đống cảm giác, cảm xúc khi ăn thìa đầu tiên. Giờ Harvey đang bị kẹt ở giữa vì ngồi bên trái anh là Thomas.W và bên phải là Viktor.Y, nhìn hai thanh niên cao lớn y như vệ sĩ của ổng v:)))

 

  Lúc đội của Klein đi ra, bất ngờ vì trận của thanh niên diễn ra đầu tiên. Cậu ta nhìn lên phía khán đài, cuối cùng cũng nhìn thấy màu áo xanh quen thuộc lúc sáng nhưng với sự có mặt của hai cái đứa trẻ trâu kia v:)))

 

  Klein nhìn 3 người họ với cái cau mày của mình, thậm chí còn thấy hai người kia đang ăn bánh, cay lắm chứ mà cũng không để ý rằng đang thi đấu..

 

[Michal] -K, Klein!? Coi chừng!?

 

  Nhưng không thể bất ngờ hơn khi mọi người, kể cả bên đối thủ đều kinh ngạc khi thấy cậu ta không thèm ngoảnh mặt lại, giơ tay bắt trái bóng như thần với cái nắm chặt. Harvey ở trên cũng nhận thấy điều ấy, hơi hoảng sợ mà núp người xuống dưới hàng ghế đằng trước, tránh ánh nhìn của Klein. Cậu ta cũng chẳng nổ bùng lên như lần trước mà thay vào đó là quay mặt lại phát bóng về phía đối thủ, tiếp tục trận đấu. Nhưng bên kia chẳng ai muốn đỡ đòn đó cả mà đứng như né bóng khiến trái bóng tội nghiệp bay thẳng lên khán đài chỗ đối thủ. Trái bóng chuyền đã được chặn lại an toàn bởi ai đó ngồi ngay đấy. Cậu ta chính là cái tên nhóc đã gây gổ lúc sáng hôm qua, Harvey nhanh chóng nhận ra nhờ quả áo sơ mi màu xanh lét. Ngồi trên đùi cậu thanh niên ấy là một học sinh khác với dáng người nhỏ con đó. Giờ Harvey đang cầu nguyện mong cho thanh niên dưới kia đừng ghen nữa mà hãy tiếp tục trận đấu cho mọi người khỏi bị liên lụy v:')

 

  May mắn là rất nhanh trận đấu lại tiếp tục như bình thường, nhưng có vẻ như Klein thiếu nhiệt huyết một cách trầm trọng, toàn để đồng đội bị ăn hành te tua còn cậu ta thì đứng nhìn, thi thoảng còn nghiêng đầu để né bóng v:')

 

  Thấy vậy anh không chịu được nữa mà vô tình la toáng lên trên khán đài.

 

-EY NÀY! KHÔNG THẮNG THÌ TÔI ĐI VỀ ĐẤY! TẬP TRUNG THI ĐẤU ĐÊ!

 

  Klein cũng không chịu thua mà hét trả..

 

-THẦY LÀ NGƯỜI BỊ EM XỬ LÝ ĐẦU TIÊN ĐẤY!

 

  Hét xong thì cậu ta nhếch mép, bắt đầu cân team một cách hoành tráng. Khiến bọn học sinh mới vào trường gồm đồng đội và team đối thủ phải bật ngửa.

Notes:

KUDOS ĐÂU??? 💀💀💀
- Không có thì tạck chap sau nha. 👽🔪

Chapter 8: Chap cuối (?)

Notes:

Tại tới đoạn này t tạck hết ý tưởng..😔

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

   À thì, sau khi trận thi đấu kết thúc, Klein liền nhảy vồ vào sau lưng Harvey, suýt nữa khiến anh lăn xuống dưới hàng ghế.

 

-Cậu chạy đi tị nạn hay sao mà thay đồ nhanh thế???

 

-Nhờ ai đó v:)

 

  Hai đứa hai bên tỏ ra khó chịu khi tự nhiên thèn zà kia chen vào hàng ghế.

 

[Viktor.Y] -Ey, Kai. Ở đây hết chỗ rồi, cậu ra hàng ghế bên trên ngồi đi, còn trống nhiều ngay kia kìa.

 

-Tiếc là tôi lại không thích. Mà còn chỗ ở đây thì sao phải đi xa làm gì?

 

-Cậu tính ngồi đâu ở đây???

 

-Thì đây.

 

  Klein nhấc bổng cơ thể Harvey lên và ngồi vô chỗ anh ấy, để anh ngồi ngay ngắn trên đùi mình làm hai người kia nhìn cay đắng lắm. Còn, tất nhiên, Harvey đỏ mặt và anh cảm giác như là bản thân đang ngồi trên một cái ghế lớn khác..ấm áp hơn???

 

[Thomas.W] -Này, tôi thấy cái nết của cậu càng ngày càng thoái hóa đấy, Kai Len. Tại vì sao, cái lý do quái quỷ gì khiến cậu lại không thể rời ra chỗ ngồi khác thoải mái hơn mà làm trò ảo thuật gì đấy với thầy Herson hả???

 

[Viktor.Y] -Anh bạn à, chắc do Kai không được ăn bánh nên cay cú ý mà. Như vừa nãy đấy thôi.

 

  Harvey có thể cảm nhận cái ôm siết chặt của người bên trên mình, nhưng cậu ta là người luôn luôn được coan tác giả ưu ái nên..Klein nhếch mép, cười khinh thường và…

 

-Aizz, tuy hai người được ăn bánh nhưng mà ông cụ già 30 này được ăn hẳn nửa cái bánh cơ. Trước cả khi thời gian thi đấu bắt đầu nữa là.

 

  Thanh niên cười đắc ý, trêu ngươi hai con người ngây thơ bên cạnh còn Harvey thì cố gắng quan sát trận thi đấu khác.

 

-Nếu trước một trận đấu được người yêu chúc may mắn thì nó cũng auto thắng, ví dụ như…thầy Herson quý mến tôi như người yêu vậy.

 

-Klein!?

 

-Đó chỉ là ví dụ, vs lại không cần đồ sến súa gì đó từ người thân thương, em vẫn dư sức knockout đối thủ chỉ trong một cú bật duy nhất..

 

[Viktor.Y] -Cố tình ế lâu năm rồi chả ngán. Cậu còn có nhiều cô vây quanh mà nhận thư tỏ tình chất đống trong tủ hằng tháng. Sao không thấy cậu chọn a—

 

-Tiếc thế nhỉ? Tôi đốt hết mớ giấy thừa đó rồi.

 

[Thomas.W] -Tại...sao???

 

-Nah, không hứng thú, vs lại phiền v:l khi mãi mới tìm được cái giầy còn lại trong đống giấy vớ vẩn đấy.

 

  Hai thanh niên vs Harvey nghe xong chỉ muốn lật ghế và tẩn cho thanh niên kia một trận vì nhiều người có mơ cũng chẳng nhận được đống giấy tỏ tình ảo ma đấy và bạn biết gì không? Toi cũng muốn bem cho nó vài cái v:)

 

-À mà…tầm 8h tối nay có diễn kịch hả?

 

-Yeah, thầy. Sáng thi thể thao, thể lực; chiều vác xác vào nhà hát để xem những cảnh sến súa và hành động văn học.

 

-Các cậu thi đóng kịch thì..uh chủ đề là gì vậy?

 

[Viktor.Y] -Romeo vs Juliet đó thầy. Em đóng vai thèn hoàng tử bị ném đá v:')

 

[Thomas.W] -Thế còn Kai Len?

 

-Bí mật không thèm bật mí v:)

 

*Cả ba người kia bili: Xí, cóc thèm nghe.

 

  Và cả bốn người chăm chú quan sát mọi trận đấu gay cấn trên sân vận động…

 

👁️👄👁️

 

  Xem được nửa những trận thi đấu thì Harvey muốn đi về vì nó khá là chán, chắc chỉ đối với người ngoài như anh ấy. Anh tính về một mình nhưng Klein không cho và tỏ ra bực mình vì Harvey nằng nặc đòi tự về được vì đã nhớ đường. Cuối cùng, cậu ta cũng chịu thua và thả anh ấy đi, có lẽ Harvey đã vô tình quên mất chi tiết kì lạ đã xảy ra ở buổi tiệc hôm đó..có lẽ…

 

  Harvey bước nhanh trên hành lang vắng, anh ấy không muốn bị ai đó hù dọa trên đường, rùng mình khi luôn có cảm giác như một cặp mắt luôn bám sát theo từng bước chân của anh. May mắn là cửa phòng của họ đã ở ngay phía trước và chỉ vài bước nữa thôi…chỉ một vài bước nữa..là…

Notes:

Cũng may, fic này là fic dài nhất mà t viết á v:Đ

- Mừng là cũng có người hóng cặp AU này thay vì là của BlueRed. 🐢

+ Trợ giúp cho t một số tình tiết của chap sau vs mấy chế v:'0

+ Đọc chùa là t không up gì lên đâu. 💀🐢

Chapter 9: Bản thảo gốc.

Notes:

Tại thấy cấn quá nên t nghĩ sẽ không cho chap này vô canon. 🐢🐢🐢

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

   Một vài vệt máu chảy xuống đầu Harvey, anh ngạc nhiên quệt chúng bằng những ngón tay lạnh của mình và nhìn.

 

-Bạn chưa bao giờ chảy máu?

 

  Anh ấy không trả lời, im lặng nhìn người đứng trước mặt mình bằng vẻ kinh hãi nhất…

 

-Tôi đoán 340 đã bảo vệ bạn rất tốt..Tôi sẽ đưa bạn đi tới chỗ tiến sĩ, và đoán xem ngài ấy sẽ làm gì bạn?

 

  Harvey chậm rãi lắc đầu, anh ấy không thể hét lên.

 

-Chúng tôi chỉ muốn nghiên cứu một chút, tại sao vũ khí hủy diệt đó lại chú ý tới bạn nhiều như thế. Có lẽ sẽ hơi đau nhưng nó đáng mà, phải không?

 

  Chân anh như dính vô tấm lát sàn bên dưới, không thể di chuyển một cử chỉ nào. Ngay lúc người bí ẩn kia định tiêm cho Harvey một thứ gì đó thì…Anh ấy ngã hẳn xuống sàn gạch lạnh lẽo, máu từ đầu không ngừng loang ra xung quanh, anh nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình và hình bóng của Klein lướt qua đôi mắt khép hờ của anh. Harvey chỉ thấy Klein tức giận? Cậu ta đang bóp cổ người kia và nâng lên không trung, liên tục quăng quật người kia. Anh ấy không nhìn thấy gì nữa, xung quanh vẫn vang lên tiếng gọi tên của chính mình. Anh ấy thấy đau, anh muốn khóc nhưng những tiếng phát ra chỉ là tiếng nghẹn lại khó chịu. Xung quanh không có ai ngoài bản thân anh ấy, nằm đó và từ từ hấp hối. Mỗi lúc thở, phổi anh đau, cuối cùng Harvey buông xuôi, để bản thân chìm xuống.

 

  Anh thấy bóng tối nuốt chửng mình, anh thấy màu của biển, của mặt trời, của máu..tan ra xung quanh anh ấy. Những tiếng gọi bé dần, yếu ớt, anh nghe thấy tiếng tạp âm xuyên qua thính giác. Giữa lúc tưởng bản thân thật sự sẽ chết, cơ thể Harvey ngay lập tức bị một cánh tay kéo mạnh lên, ra khỏi mặt nước, mặn của biển và máu..

 

  Harvey từ từ, mệt mỏi mở mắt, một mảng trần nhà trắng, anh ấy đang nằm trong bệnh viện. Với tiếng của thiết bị y tế bên cạnh. Anh không thể cử động và chỉ nằm đó, nhìn vào trần nhà trống rỗng.

 

-T, thầy..?

 

  Ai đó gọi.

 

-T, thầy..n, nhìn em này..

 

  Người kia đứng dậy, để anh nhìn rõ mặt mình. Một gương mặt gần như tuyệt vọng. Và oh, đó là ai thế?

 

-C, cậu…là…

 

-P, phải..là em…Klein Dreck…

 

-Ai cơ?

 

  Người kia kinh ngạc nhìn Harvey, anh ấy không có tâm trạng để đùa, không phải với tình hình này.

 

-T, thầy?

 

-Tôi..cần gặp Lyth..c..ô ấy có….ổn không?

 

  Người kia không nói gì nữa, cậu ta rời khỏi phòng nhanh chóng, để lại Harvey với những câu hỏi trong đầu mình. Anh ấy đang ở đâu? Bạn gái của anh ấy giờ ra sao? Anh vẫn chưa chết? Bỗng một đoạn ký ức lóe lên, sượt qua tầm nhìn của Harvey làm anh đau đớn vô cùng. Về một cái bóng khiến anh hoảng sợ, một đôi đồng tử xanh lam nhìn anh ấy, cái bóng đứng đó khiến anh ấy sợ hãi khi nó chạm vào anh, nuốt chửng anh và không ai có thể giúp anh ấy, không ai. Quá đau đớn và Harvey đã hét lên, tiếng anh ấy khàn đi, nghe giống âm thanh bị xé toạc bởi thứ gì đó. Harvey thấy ảo giác về cái bóng mang đôi mắt đáng sợ đấy, nó lại chạm vào anh, tệ hơn.

 

-Th–

 

-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI—!

 

 

  Đã hơn hai tuần rồi, Klein không quay lại bệnh viện nữa, tinh thần và sức khỏe của Harvey đã tốt hơn. Vì anh ấy luôn luôn ngồi trong phòng, nói chuyện với Lyth qua điện thoại. Giọng cô ấy làm anh thấy an toàn hơn nhiều, một số đoạn ký ức mà anh có thể nhớ được và một số thì anh cũng không biết nữa. Chỉ là anh ấy thấy anh thường nói chuyện với ai đó, Harvey không nhớ rõ mặt người kia, nhưng có vẻ như người ấy rất thân thiết với anh theo một khía cạnh nào mà anh không biết.

 

  Harvey mở điện thoại của mình ra lần nữa, lục tìm trong kho ảnh để cố gắng nhớ lại. Và anh ấy thấy một đoạn video ngắn, vẫn không thể thấy mặt người bí ẩn kia, Harvey nghe thấy giọng mình đang nói chuyện với ai đó, anh ấy vui vẻ gọi tên 'Klein!' khi đang lăn trên thảm cỏ. Một cái tên quen quen, rất quen…đúng lúc đó Thomas bước vào phòng.

 

[Thomas.W] -Thầy thấy ổn hơn chứ?

 

  Anh gật đầu, nhưng chưa kịp mở lời thì người kia đã lên tiếng trước…căng thẳng.

 

[Thomas.W] -Thầy nhớ được cậu ta không?

 

-T, tôi chỉ nhớ được rằng tôi đã rất thân thiết với ai đó..

 

[Thomas.W] -À vâng, hai người luôn bám sát nhau, mà chắc chỉ có tên đó mới dí theo thầy. Cậu ta có nói về việc thầy làm bánh rất ngon, cậu ta thích nó. Xong còn việc thầy suýt chết vì nhiệt độ thấp bên ngoài hành lang.

 

-N, người đó tên là gì?

 

  Thomas ngạc nhiên nhìn Harvey, không tự chủ được mà thốt lên đúng 2 từ…

 

[Thomas.W] -K…. Klein Dreck….

 

  Một loạt ký ức chạy nhanh qua mắt Harvey, gương mặt của người đã khiến anh ấy luôn phải đau đầu, luôn phải hoang mang. Hiện rõ ràng ngay trong tâm trí anh ấy. Cơn đau đầu kéo tới nhưng anh không quan tâm.

 

-C, cậu ta…cậu ta đâu rồi?

 

[Thomas.W] -Nếu thầy muốn cậu ta tránh xa khỏi thầy lần nữa th—

 

-Không, cậu ta đâu? Cái người mà tôi hay đứng bên cạnh đâu? Klein đâu?

 

[Thomas.W] -Em nghĩ…đã quá muộn rồi…

 

🎉🎊🎈

 

  Trước đó một tuần, Klein lủi thủi đi trên vỉa hè thành phố, cậu ta chỉ thẫn thờ đi, cho dù tiếng cười nói vui vẻ của mọi người hay những tiếng pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời đêm cũng không thể làm Klein ngẩng đầu lên. Cậu ta không quan tâm chúng, không còn người đó ở bên cạnh, người mà cậu ta quan tâm, giờ chỉ còn bản thân cậu ta đi, tiếp tục đi. Và….

 

-Klein…

 

  Cậu ta vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục đi lướt qua bóng người quen thuộc.

 

-Klein, làm ơn..Anh đã có cơ hội để quay lại với tổ chức. Người đó không nhớ anh nữa, đó sẽ là việc tốt mà, không phải sao?

 

  Klein dừng lại.

 

-Tổ chức sẽ không làm gì cậu ấy vì cậu ấy không biết anh, không liên quan tới anh nên…theo em về được không? 340?

 

  Họ quay đầu, đi tới trụ sở chính, nơi mà đáng lẽ Klein phải quên. Người đứng đầu đề nghị cậu ta xoá bỏ một số ký ức vướng víu và Klein đã đồng ý. Saren đứng bên ngoài nhìn cậu ta ngồi vào ghế, khi chiếc mũ được đội vào đầu mình, lần đầu tiên, lần đầu tiên Klein khóc.

 

  Cậu ta gào lên đau đớn khiến Saren hoảng sợ, tính chạy tới tắt cỗ máy nhưng ông chủ của họ đã ngăn lại.

 

-507, cô đang làm gì thế?

 

-Kl…340 đang đau đớn, chúng ta hãy tạm thời d—

 

-507, cỗ máy chưa từng làm ai đau đớn cả.

 

  Saren đứng hình, cô nhìn người đang kêu gào đau đớn sau lớp kính đang có dấu hiệu nứt vỡ. Klein giật tay khỏi dây trói dày và ôm đầu đau đớn, khóc lớn. Nó như thể cậu ta đang cố níu kéo những kỉ niệm tốt đẹp về người đó nhưng…nó dần biến mất khỏi tay cậu ta và rồi…lại là thứ đó, một màu đen tẻ nhạt, lạnh lẽo.

 

-Yo, cậu đây rồi 340! Bỏ tròng mắt ra đi. Cậu không phải người nào đó tên Klein Dreck, cậu là số 340, trong tổ chức này. Đây là nhà của cậu.

 

  Klein, à không, phải gọi là 340, anh ta nhìn người trước mặt, không chần chừ mà đưa tay lên, gỡ bỏ lớp áp tròng (LEN?) màu xanh lam ra. Mắt trái anh ta hiện rõ một màu, xám.

 

  Saren luôn đi làm nhiệm vụ cùng 340, giống như xưa vậy…chỉ tiếc là..anh không còn cười nữa. Anh không thấy niềm vui nào nữa. Không còn mặt trời nữa, không còn. Thi thoảng Saren bắt gặp 340 lặng lẽ ngắm nhìn một bệnh viện, đúng hơn là cửa sổ của một phòng bệnh, anh ta sẽ nhìn nó cho tới khi ánh đèn vụt tắt và họ sẽ trở về trụ sở. Sau này cô không thấy anh nhìn nó nữa, anh ấy trở nên…vô cảm hơn và sẵn sàng giết bất cứ ai làm phiền hay cản trở mình. Và cô thấy..Trái Đất này trống rỗng, rất trống.

 

🍽️🐟

  

  Trong một lần uống chai rượu vang yêu thích của mình sau khi làm nhiệm vụ, một mình. 340 đã vô tình gặp Harvey, ban đầu anh không nhận ra cậu ta cho đến khi ánh đèn loé lên cho anh thấy con mắt xanh lam đặc biệt đấy. Harvey đã suýt khóc, anh vội chạy vào con hẻm, nơi 340 đang đứng, mùi rượu lan trong không khí nhưng anh ấy không quan tâm.

 

-K, Klein! Cậu đã đi đâu vậy?!

 

-Tôi biết bạn không? Xin lỗi nhưng tôi không phải Klein gì đó bạn biết và tôi không muốn bị làm phiền lúc này.

 

-Cậu nói là cậu sẽ tốt nghiệp cơ mà? Sao cậu cò—

 

  Một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu Harvey làm anh ấy ngạc nhiên, im lặng nhìn người đứng trước mặt mình.

 

-Tôi đã nói là tôi không muốn bị làm phiền.

 

-Đừng đùa, nó k—

 

-Bạn nghĩ tôi không dám bắn?

 

  340 lên đạn, gạt chốt an toàn rồi trực tiếp bắn thẳng vô bức tường đằng sau Harvey, một bên tai anh ấy ù đi vì âm thanh lớn.

 

-Đi.

 

  Harvey khóc lớn, anh ấy xoay người chạy ra khỏi con hẻm tối, để lại những câu nói mà làm tim 340 có vẻ nhói lên một chút. Nhưng anh ta không quan tâm.

 

🍽️

 

[Thomas.W] -Thầy! Chuyện gì vậy?!

 

-Tôi không biết ai là Klein Dreck hết! Cảm ơn cậu nhưng tôi muốn ở một mình!?

 

  Tiếng đóng cửa vang lên khiến cho cả Thomas và Viktor lo lắng nhưng họ chỉ có thể nhìn, bất lực.

 

  Đánh thức cả hai vào khoảng thời gian quá khuya quả là một vị khách bất ngờ. Người đó muốn gặp Harvey để nói chuyện. Anh ấy không định ra nhưng cuối cùng cũng phải mở cửa sau lời khuyên của Thomas. Bất ngờ là người kia, không ai khác chính là Saren và cô ấy trông có vẻ đau khổ.

 

-Xin đừng nhắc tên cậu ta.

 

-Cậu định rời đi sao?

 

-Tôi không có việc gì phải ở lại đây..

 

-Cậu bỏ mặc anh ấy?

 

-Cậu ta bỏ rơi tôi sau đó, tôi không muốn nghe..

 

-Nhưng làm ơn, Herson..Anh ấy tệ lắm rồi, không còn là người mà cả hai chúng ta quen biết. Đây không phải anh ấy…

 

-Và?

 

-Tôi phải thừa nhận là tôi ghét cậu, rất ghét, vì cậu đã cướp đi anh ấy khỏi tôi nhưng..người anh ấy chọn là cậu và chỉ có cậu mới cứu được anh ấy. Làm ơn Herson.

 

-Giết tôi đi…làm vậy các người thấy nhẹ nhõm đúng không? Hết trêu đùa tình cảm của tôi rồi lại bảo tôi đi giảng đạo lý? Không, không..không có lần thứ ba đâu.

 

-Cậu thật ích kỷ..

 

-TÔI? Tôi sao??? Rồi ai đau đớn trong câu chuyện này? Ai tuyệt vọng khi nhận ra trong suốt 5 tháng chết tiệt tất cả những gì chúng tôi trải qua đều là vì một cú lừa??? Cậu ta nói yêu tôi và chứng minh nó, đúng thế!? Nhưng tại sao khi tôi đáp lại tình cảm cậu ta mong chờ thì tại s—

 

-Anh ấy đã khóc!?

 

  Cả hai bên đều rơi nước mắt, Harvey nhìn người kia đang hét vào mặt anh.

 

-Thì s–

 

-LẦN ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI ANH ẤY!? Ngay từ ban đầu, mọi nụ cười đều là giả tạo, anh ấy chưa thật sự cảm thấy điều gì, chưa bao giờ!? Anh ấy cười nhiều hơn khi ở bên cạnh bạn, tôi biết!? Thậm chí việc anh ấy cảm thấy thứ gì đó khác và cư xử lạ với bạn, tôi biết!? Cảm giác ra sao khi một đứa trẻ thí nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được cảm xúc của một con người bình thường??? Giờ thứ luôn đứng cạnh tôi, cạnh mọi người trong tổ chức không còn là đứa bé đó nữa..hắn ta là quái vật!? Một con quái vật thật sự?! . BẠN. PHẢI. GIÚP. CHÚNG. TÔI!?

Notes:

Tới đây là hết ss1. Yippee—! Các tình tiết hơi đại trà và dễ đoán, yeah..T có soạn thảo về rẽ hướng khác rồi, trông hơi ổn..v:Đ

- T đã định là thế vì muốn thông các AU của t lại với nhau nên mới xảy ra các tình tiết trong chap này, lỗi của t v:'))))

+ Vậy nên t quyết định sẽ ko nóng vội, dù vẫn giữ ý định hợp nhất các fic AU. 🐢🐢🐢

+ Sẽ xem xét lại trong tháng 8 năm nay. 🐢🐢🐢

Chapter 10: Một diễn biến khác.

Notes:

Cái này đc soạn vào ngày 7/3/2023 v:'))))))

- Nó sẽ ngắn. 🐢
+ Đơn giản vì cái đoạn kia trông nghèo nàn quá v:'0
+ Hmm, t ko đọc lại nhưng đoán là đoạn này cũng ko hợp lắm, có thể phải soạn lại từ phần của chương 8 rồi.. Dẫu sao thì đánh dấu chuỗi ngày sủi cảo của t khi đú cặp này v:'))))

*Năm nay viết ở nhân bản này ko biết cốt truyện nó có bị lệch hay không nữa..à quên, t làm gì viết cốt truyện v:'))))
- T viết fic hay ngẫu hứng vs silly lắm v:')))))
+ Ngọt quá t ko chịu đc, H dở nên đang cân nhắc có nên thêm mấy cảnh H vào vài chương tiếp theo hay ko đây. 🥲

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

  Harvey đang mò mẫm chạy nhanh đi thì chợt nghe tiếng động sau lưng, anh run rẩy quay người lại thì thấy Klein và một ai đó khác.

 

-Mày định làm gì thầy của tao?

 

-Oh, anh bạn, đừng nói thế chứ? Chúng tôi chỉ c–

 

  Harvey càng thêm run rẩy khi nghe thấy tiếng xương gãy và trông người kia đang cố tỏ ra không đau đớn bởi nó. Và một lần nữa, Klein hỏi lại.

 

-Mày tính làm gì..*cánh tay người kia bị vặn ngược ra sau, một tiếng hét đau đớn phát ra và người kia phải gục xuống*...thầy của tao?

 

-Th, thôi Klein. Bỏ cậu ta ra đi, cậu đa–

 

-THẦY ĐỨNG YÊN ĐẤY!

 

  Bị Klein quát thẳng vào mặt, Harvey chỉ biết đứng im lặng, anh nhắm chặt mắt và bịt hai tai lại, đứng đó run rẩy.

 

-Chúng cử mày tới đúng không?

 

-Mày đoán đúng hết rồi còn hỏi. Nên nhớ là bất kì ai liên quan đến mày đều phải bị tiêu diệt, thằng phản bội tổ chức..

 

  Klein tức giận, cực kỳ, cậu ta nắm lấy cổ áo người kia và trừng trừng nói từng từ một cách chậm rãi đầy đe doạ lẫn thách thức.

 

-Nếu bọn chúng có đủ gan để xen vào cuộc sống riêng của tao thì nên nhớ..báo lại với hắn ta rằng mọi thứ chắc chắn sẽ lặp lại y như cuộc thanh trừng 13 năm trước. GIỜ THÌ CÚT!

 

  Klein thả tay ra, để người đó chạy mất, rời khỏi hành lang tối nơi họ đứng. Cậu ta liền đi tới chỗ Harvey, anh ấy vẫn đứng run rẩy ở đó. Klein đưa tay lên, cạy tay của Harvey khi anh vẫn bị tai mình lại.

 

-Ổn rồi thầy, đi t—

 

-Tại sao cậu lại bẻ tay cậu ta?

 

-Nó định làm thầy bị thương, em chỉ không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Như cái hôm đầu em đến nhà thầy.

 

-Đáng lẽ cậu chỉ nên cảnh cáo thôi, tại sao lại phải bẻ tay người khác chứ?!

 

-Nó suýt nữa thì giết chết thầy! Đó là lí do em không thể để thầy ở một mình tại nơi này!

 

-Sao cậu biết tôi sẽ chết mà còn lôi tôi lên đây?!

 

-Thầy có ở lại Mĩ thì cũng chết thôi! Em chỉ đang cố gắng bảo vệ thầy!

 

-Chứ không phải cậu là nguyên nhân hả?!

 

-Cứ cho là vậy đi. Mau về thôi.

 

  Klein bực mình kéo tay Harvey đi nhưng anh không chịu, rất nhiều câu hỏi anh muốn có sự trả lời. Sau một hồi lời qua tiếng lại với nhau, cuối cùng cậu ta bế anh ấy lên và đi vào phòng.

 

-K, khoan đã!? Còn buổi nhạc kịch thì sao???

 

-Bỏ.

 

-Tại sao???

 

-Thầy muốn về thì em cũng đi, em không thể yên tâm khi để thầy ở lại phòng một mình.

 

-Tôi sẽ khoá cửa mà!?

 

-Thầy không xem thì có tác dụng gì. Ngủ sớm đi.

 

  Chưa kịp nói gì thì anh đã bị ném bụp lên giường trong sự ngỡ ngàng, vội vàng nhìn lên người kia. Bỗng một ý tưởng nảy lên trong đầu Harvey, kéo tay người kia lại.

 

-Tôi sẽ xem! Đi nhanh lên, sắp tới giờ rồi!

 

-Nhưng..

 

-Đi thôi!?

 

  Harvey vội vàng đẩy Klein ra ngoài phòng, cậu ta đứng ở cửa, tặc lưỡi chán nản nhìn đồng hồ trên tay rồi đột nhiên bế anh ấy lên lần nữa và phóng đi nhanh chóng.

 

 

-Ủa, cậu ta ở đâu vậy???

 

  Harvey lo lắng nhìn khắp sân khấu, chợt một mũi giáo xuất hiện đột ngột bên cạnh, chỉa vào ngay gần cổ anh khiến Harvey như nín thở lại. Bất ngờ một điệu cười quen thuộc vang lên làm Harvey đỏ mặt. Quay sang thì thấy Klein đang mặc bộ đồ của một thèn lính nào đó.

 

-Tôi tưởng cậu đóng vai thèn hoàng tử???

 

-Nein nein, mọi người sợ em đóng cảnh hành động lại làm cả bọn nhập viện nên cho em làm nhân vật phụ hoạ.

 

-Trông vậy mà tầm thường gớm v:)

 

-Dù sao thì, em muốn câu trả lời..

 

-Cho cái g–

 

  Anh chưa kịp hỏi xong đã thấy Klein lấy từ túi áo ra một hộp vuông nhỏ nhắn màu đỏ sậm, và mặt Harvey không thể nào đỏ hơn khi nhận ra thứ kia là gì..

 

-Thầy đồng ý cưới em chứ?

 

  Chính là ló! Nằm gọn trong bàn tay của Klein là một hộp nhẫn cưới, đủ một đôi! Chúng phát sáng những tia mờ ảo làm Harvey không đứng nổi. Vẫn chưa kịp nói gì thì Klein gập hộp nhẫn lại trước sự ngỡ ngàng của Harvey, anh nhìn lại cậu ta với vẻ mặt rất khó hiểu..

 

-Đùa thầy xíu, đến giờ diễn rồi. Thầy mau ra ngồi xem đi, chút nữa em quay lại đón thầy..

 

  Rồi Klein rời đi, để lại Harvey vẫn còn hoang mang đầy dấu hỏi chấm trong đầu. Sau một lúc anh cũng bình tĩnh lại và quay trở về hàng ghế, quan sát thấy Klein đang chăm chú nhìn mình, dù may mắn là có cái mũ sắt fa-ke che đi khuôn mặt của cậu ta không thì Harvey sẽ tạck khi thấy đôi mắt chít tịt đấy. Và Klein chỉ cười khúc khích khi thấy Harvey cứ ngồi ôm mặt..

 

  Nhưng đã có biến xảy ra, đáng lẽ mọi thứ phải theo kịch bản thì công chúa tự dưng rút súng ra và bắn chết người trước mặt mình, khiến tất cả mọi người từ ngạc nhiên cho tới hoảng sợ. Mọi thứ phút chốc trở nên hỗn loạn, người bí ẩn có súng kia định tấn công Klein nhưng bị cậu ta hất ra vài bước chân. Bả quay người nhảy về chỗ Harvey đang đứng liền bị Klein phóng giáo ngang qua chặn để cảnh cáo. Mắt cậu ta như rực lửa bên dưới cái mũ..Hết đồ để ném thì Klein tháo luôn cái mũ bonk vào đầu tên thích khách kia rồi nhanh chóng bế Harvey lên và chạy ra khỏi đó..

 

-Thầy có bị thương không?

 

-T, tôi ổn..

 

  Một tiếng súng vang lên, Klein đơn giản tránh được nó, không lao vào trong ký túc xá mà chạy thẳng ra đường lớn..lách qua từng khúc quẹo của các con đường nhỏ.

 

-Cắt đuôi được rồi..

 

-V, vậy tối nay chúng ta ngủ ở ngoài này á???

 

-Chúng ta?

 

-Ờ đúng rồi, cậu ngủ ngoài đường v:)🔪

 

-Oh, đừng lo, chúng ta sẽ ngủ ở khách sạn v:)

 

  Harvey nhìn Klein vô tư dắt tay mình vào khách sạn thật, nghe nó bình thường nhưng mà kì quặc quá, làm thủ tục nhận phòng các kiểu xong, lên đến phòng rồi Harvey vẫn ngơ ngác.

 

-Thầy không định tắm hả?

 

-T, thật?

 

-Tắm.

 

-Không, tôi ngủ trong đây???

 

-Ờ v:)

 

 

-Khum! 🙉🙉🙉

 

-Ngủ ở đây có khác gì ở nhà em vs thầy đâu?

 

-Tôi không quen..

 

-Thế thì em ôm thầy ngủ như mọi lần, thể nào cũng ngủ được thôi. Hay thầy muốn làm trước khi ngủ?

 

-Méo! Thôi im lặng để tôi ngủ..

 

   Nói ngủ là thế nhưng tới lúc nửa đêm, Harvey đã không thấy Klein đâu cả. Vốn sợ bóng tối nên anh ban đầu không muốn đi nhưng có ở lại cũng không ngủ được nên anh đã cố gắng bước chân ra khỏi giường và rón rén đi ra cửa. Nhưng thằng báo từ đâu ra ôm lấy ổng làm Harvey la lên, khóc lóc các kiểu..ông Klein cũng phải giật mình sau tiếng la ấy, khó hiểu nhìn người đang run rẩy trong vòng tay rồi ổng mới dần nhớ ra là Harvey sợ bóng tối..

 

-Em làm thầy sợ hả?

 

-Cậu làm tôi suýt chết!

 

-Oops~ Xin lỗi thầy nha~

 

-Sao muộn rồi cậu không đi ngủ???

 

   Klein ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn lại Harvey.

 

-Chắc tại em không làm..nên khó ngủ.

 

   Klein cười khúc khích khi thấy mặt Harvey đỏ lên. Tất nhiên anh ấy cũng giận. Rồi cuối cùng Klein cũng đưa Harvey về lại giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai trước khi nằm xuống và chỉ im lặng..

 

-Hay âu yếm thôi? Tôi cũng không ngủ được..

 

-Ow, sao thầy nói nghe tự nhiên thế?

 

-Im lặng! Cũng do cậu mà ra cả..làm nhiều nên tôi quen thôi..

 

   Klein cười nhếch mép, ôm chặt Harvey khi cậu ta rúc vào lòng anh ấy, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, khiến anh ấy giật mình, người nóng lên do căng thẳng..

 

-Thầy ngủ ngon..

 

-Ngủ ngon.

 

Notes:

Xong chap này thì t mở Q&A, cứ hỏi thoải mái, thắc mắc gì thì ghi hết ra nhe. Có khi t lại có hứng viết v:'))))

- Lúc ko có mạng định viết tiếp nhưng tệp chưa cho ngoại tuyến nên hẹo. 💀

+ Tối cổ v:')

+ Fun fact: Cái AU/o-octp này là cái t rất để tâm, vì uh, nó là fic đầu tiên t soạn 16 nghìn từ. Phá kỷ lục. 🥲

Chapter 11: Wait..t chưa đăng ngoại truyện à—

Notes:

Thật ko thể tin đc t chưa đăng cái quần này..

- Cảnh báo, có H. Chủ yếu là vài khoảnh khắc xàm nho t soạn về cặp này. Giờ t mà đọc lại thì sẽ cringe v:')

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Threads: https://www.threads.net/@_linedark_906?xmt=AQGzPhfvvLqpQjNB7kR58Pl_0-urUG1IEDkoxRyikqo28rw

 

🐢🐢🐢

 

  -Thầy không quen khi em làm mạnh bạo thế này hm?

 

 Harvey không thể trả lời, anh ấy giờ đang chìm sâu trong khoái cảm khi c-c của Klein không ngừng thúc vào bên dưới. Ở giường phía đối diện với giường họ là Saren đang ngủ ngon lành…

 

*Vài phút trước…

 

  Khi Harvey đang ngủ mơ màng, thì chợt Klein từ đâu đó đi ra, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm cùng. Cậu ta lần lượt chạm vào cơ thể của Harvey, vô tư vén áo anh lên mà sờ mó các kiểu, khiến anh phải tỉnh ngủ giữa chừng và nhìn thấy cảnh tượng đó.

 

   -C, cậu đang làm gì vậy?! *Thì thầm, lo lắng.*

 

   -Thì làm tình? Như chúng ta vẫn luôn làm thôi.

 

  Klein cười khẩy, thì thầm lại vào sát tai anh, tay luồn vào trong quần Harvey và lôi ra d-v đã trở nên khó khăn của anh ấy.

 

   -Cậu không sợ bị phát hiện ra à???

 

   -Tại sao chứ? Thầy cũng hứng lên khi em chỉ chạm vô thôi mà?

 

   -B, bỏ tôi ra…chúng ta không thể làm ở đây…

 

   -Nah, thì kệ thầy, thầy không muốn nhưng em thì có đấy. Thầy muốn nghe một vài câu 'dirty talk' không?

 

   -K, không, thả tôi ra…đừng chạm vào nó…

 

   -Nếu anh vẫn chạm thì sao?

 

  Harvey giật mình, bị ép chặt vào người Klein, cả hai tay bị giữ lại khi cậu ta vuốt ve c-c của mình chậm rãi và dần dần tăng tốc độ lên. Anh ấy không thể kìm nén tiếng rain rỉ của mình, đã thế bên tai còn có tiếng nói rất chi là ho-ny của Klein nữa chứ.

 

   -Em sắp ra hả?

 

  Cậu ta cười, hôn nhẹ vào tai anh, lập tức khiến anh ấy thở nặng nhọc khi cơn cực khoái dần lên đỉnh. Thật nhục nhã khi tới, Harvey muốn lấy không khí nhưng c-c của anh vẫn tiếp tục được ma sát và lại ra lần nữa không lâu sau đó.

 

   -K, không, dừng lại…

 

  Anh ấy lại ra, gần như nức nở khi bàn tay của Klein không dừng lại và tiếp tục ma sát c-c của mình.

 

   -Em dễ thương lắm, nốt lần này nữa thôi…

 

   -K, không…nói bình thường đi~!

 

  Cuối cùng Harvey cũng ra, Klein bắt đầu lật người anh lại, cởi hẳn quần của anh ấy ra, đút hai ngón tay vào và đẩy. Nhưng ngay sau đấy lại rút ra nhanh chóng và đút c-c của cậu ta vào, nhấp mạnh vô trong. Cậu ta không quan tâm Harvey có rain lớn hay không mà chỉ nhấp liên tục vào, nhìn anh ấy run rẩy bên dưới lớp chăn.

 

   -Fnck, lâu rồi em chưa làm với thầy…

 

  Harvey chỉ đơn giản là rain khi c-c kia không ngừng thúc vào trong, khiến tâm trí anh nhanh chóng mờ nhạt đi. Đúng là lâu rồi họ chưa làm nhưng nó càng khiến cơ thể anh nhạy cảm hơn trước kia.

 

  Anh ấy kêu tên cậu ta, trong những tiếng rain của mình, vòng tay qua và ôm chặt lấy khi Klein càng đẩy tốc độ lên nhanh hơn nữa. Dù không muốn nhưng nó đã chứng tỏ rằng Harvey cũng đồng ý làm. Klein cúi xuống hôn anh, một nụ hôn nồng nhiệt hơn mọi hôm khiến anh ấy choáng ngợp và muốn những cái khác lâu hơn. Harvey đang không thể nghĩ được gì nhưng còn Klein thì biết rất rõ việc cậu ta đang làm, liếc mắt nhìn sang chiếc giường đối diện họ mà cười diễu cợt.

 

  Cậu ta biết Saren không hề ngủ, và việc này chỉ như thể cho rằng chuyện hai người bọn họ chưa từng quan hệ như thế trong suốt 6 năm quen nhau, không bằng một người như Harvey, chỉ cần có đúng 3 tháng. Một thứ khác nảy ra trong đầu của Klein khiến cậu ta nở một nụ cười nhếch mép, từ từ cúi xuống sát tai người bên dưới đang không ngừng run rẩy trước mỗi cú thúc kia.

 

   -Harv…

 

  Harvey giật mình trước cách Klein gọi tên mình, chưa ai gọi anh ấy như thế…và giờ anh ấy đang cảm thấy rất…hạnh phúc? Anh cố gắng lắng nghe xem cậu ta định nói gì tiếp theo và…

 

   -V, vâng–?

 

  Điều tiếp theo làm anh ấy muốn mình ngủ ngay lập tức vì cơn ngứa ngáy khó chịu…

 

   -Em biết anh yêu em mà?

 

  Cậu ta cố gắng nhịn cười khi thấy Harvey siết chặt c-c của mình lại, quyết định sẽ khiến anh ấy nhạy cảm hơn nữa bằng những cách khác nhau. Hầu như cả đêm đó là Harvey ra rất nhiều, bị đánh dấu khắp trên cơ thể và t-d thì khiến bụng anh căng tròn, cứ thế mà nằm ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

 

  Klein đã rời đi từ lâu, nhưng còn Saren, sau khi cố gắng để ngủ suốt tối hôm qua…cô ấy vẫn kinh hoàng vì những điều mà Klein đã làm. Cô chỉ đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm vào những vết răng cắn sâu trên vai Harvey cùng những cái hickeys gần như chi chít trên làn da kia. Điều đó khiến Saren cảm thấy buồn nôn, vô tình nhớ lại từng tiếng động hôm qua, cứ như là một vụ án nào đó và nạn nhân thì chính xác là người đang nằm yên bình kia. Vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, ngồi thụp xuống dưới sàn mà dựa lưng vào cánh cửa đã đóng…Saren sợ hãi ôm đầu mình lại mà lẩm bẩm…

 

   -Đ, đó không phải anh ấy…anh ấy không tàn bạo đến như thế…thậm chí…cậu ấy còn quá trẻ…

 

  Tất nhiên, đối với Saren, Klein trước kia luôn đối xử với cô ấy rất tốt, anh ấy luôn tỏ ra vui tính và lãng mạn theo hướng mà mọi cô gái nào cũng phải đỏ mặt khi hẹn hò hoặc đang trong khoảng thời gian rất tình cảm với Klein. Anh ấy là một người tốt, rất tốt…

 

  Riêng đối với Harvey, anh dường như muốn tạo ra một khoảng cách với cậu ta. Bằng chứng là việc luôn ngó lơ người kia, trước khi hai người biết nhau rõ tới mức này; Harvey luôn muốn gần với Klein vì nghĩ cậu ta bị chứng bệnh tâm lý nào đó nhưng không.

 

  Mọi hi vọng sụp đổ khi anh ấy bị cưỡng bức bởi chính người đó. Anh ấy luôn muốn chạy trốn trước ánh mắt chứa một màu xanh lam chết chóc đấy nhưng những gì cậu ta làm là ép anh nhìn thẳng vào chúng, bị kẹt giữa những cái ôm tưởng chừng như vô hại…thực ra chúng chính là một cái kìm lớn, một sợi dây xích trói buộc anh ấy. Khiến Harvey phải nghe lời nếu không muốn thấy điều tồi tệ nào xảy ra..

 

  Với sự an toàn của Lyth, Harvey đã chấp nhận những cái gai của hàng rào quấn lấy mình, dù nó có làm anh ấy đau đớn đi chăng nữa…Cậu ta…mang một suy nghĩ mà anh không thể hiểu được, cũng không muốn biết chúng…

 

  Còn về phần của Klein, cả Saren và Harvey đều không biết cậu ta sẽ làm gì, có muốn làm một trong hai bị thương không, chúng ta cũng không biết…

 

 

   -Thầy, thầy muốn con gấu nhồi bông kia không???

 

   -N, nhưng nó có vẻ khá là đắt…dù nhìn nó có chút dễ thương…

 

  Sau vài đường bắn súng đơn giản của Klein, Harvey không thể tin rằng anh ấy đang ôm con nhồi bông màu xanh lam ấy. Mắt nhìn nó rồi nhìn cậu ta, người đang đứng cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh ấy khi họ đứng trước một quầy trò chơi.

 

   -Thầy thích nó chứ?

 

   -T, thích…nó nhìn ngu ngốc hệt như cậu.

 

   -Eww, em mà nhìn như thế á??? Vậy thầy coi em có dễ thương không???

 

   -Cậu xấu như ma ấy, xấu xúc phạm tới mấy con ma luôn.

 

  Harvey ôm con nhồi bông mà bước đi, khiến cho Klein có vẻ rất cay cú vì bản thân chẳng bằng con nhồi bông đấy, chợt cậu ta nhìn thấy một cái gì đó khác bên cạnh…

 

   -Ey thầy, vậy đây là thầy hẻ?

 

  Anh nhìn vào thứ cậu ta đang cầm trên tay, một con nhồi bông khác màu đỏ và nó trông nhỏ hơn nhiều. Rồi ngay lập tức, Harvey đã la lớn lên để phản bác.

 

   -L, làm gì có!? Mắt tôi không lồi ra như thế!?

 

   -Thì chẳng phải thầy cũng đang đeo kính à v:)))?

  

   -Không nói nhiều, qua khu khác thôi.

 

  Harvey vội vàng chạy đi, vô tình vấp té đau đớn và rồi phát hiện ra mình bị sưng mắt cá chân khi cố gắng đứng dậy. Klein chạy tới không nói gì mà liền bế anh ấy lên trong tư thế cô dâu khiến Harvey có phần hoảng loạn.

 

  -Cậu đang làm gì thế???

 

  -Thì, đưa thầy về v:)

 

  -Nhưng tôi…tôi muốn chơi tiếp…

 

  -Giống việc những người khác làm khi họ đang hẹn hò á huh?

 

  -Không, không phải!?

 

  -Nếu thầy muốn chơi thêm thì đi thôi, hội chợ có nhiều lắm!

 

  Klein bế Harvey và chạy đi, đột ngột dừng lại trước một quầy bán trang sức khiến người trên tay thắc mắc xen lẫn hỏi chấm rồi cuối cùng cũng khiến anh ấy đỏ mặt lên khi thấy cậu ta tự nhiên đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Chiếc nhẫn được làm bằng ngọc có màu nâu đỏ sáng óng, cũng nhỏ thôi.

 

  -C, cái gì vậy???

 

  -Nó xem như là nhẫn cưới đi v:)))

 

  Harvey câm nín ngay lập tức, đỏ mặt mà vùi xuống vai của Klein khi cậu ta đang bế anh ấy đi vòng quanh khu hội chợ như để khoe với mọi người rằng: "Người iu tui nè mấy ông bà zà v:)))"

 

🤡💦

 

   Harvey đứng trong bếp, đang làm bữa sáng cho thèn học sinh lười biếng kia, người mà đang nằm như heo trên giường và ngủ ngon lành.

 

  Tới khi anh ấy làm xong mọi thứ, chuẩn bị mang vào phòng thì một bàn tay nào đó nhẹ nhàng kéo áo Harvey lên, lướt trên bụng anh khiến anh ấy giật mình suýt làm rơi đĩa thức ăn trên tay. Và người đó không ai khác chính là cái con heo to xác kia, vì là mới ngủ dậy nên cậu ta đứng như không được vững lắm, gần như dựa vô người của Harvey.

 

-Cậu làm cái gì vậy?!?!?

 

-Thmầy binết rhồi còdn hsỏi…|Giọng buồn ngủ v:)))

 

-Đi tắm đi rồi ra ăn cơm, cậu nghe thấy không đấy?

 

   Klein chẳng nói gì, nhưng tay cậu ta đã rời khỏi cơ thể người kia, Harvey tưởng là mình đã an toàn nhưng cậu ta vẫn chưa chịu rời đi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cạp quần của Harvey bị kéo xuống, anh xoay người định phản ứng thì c-c của Klein đã đâm vào bên trong. Cậu ta nâng một chân anh ấy lên và từ từ đẩy vô khi cả cơ thể Harvey đang run rẩy.

 

-Heh, thì thầy đã tắm đâu mà em phải đi nhỉ?

 

   Anh ấy không trả lời được, vì Klein đã di chuyển, đẩy cơ thể anh vào bàn bếp, nhấp hông dồn dập vào trong khiến Harvey phải luống cuống bám chặt những ngón tay nhỏ vào người kia và rain rỉ. Anh bị cưỡng hôn, bị cưỡng bức ngay trong bếp nhưng không làm gì để phản kháng lại được.

 

-Thầy đang siết chặt c-c của em quá đấy.

 

-D, d…dừn..g l..ại…

 

   Sau khi kết thúc hiệp một, Klein lật người Harvey lại và tiếp tục nhấp mạnh vào t-c của anh ấy. Giữ tay Harvey lại trên mặt bàn, áp sát anh vào bàn bếp, chân anh ấy không đặt trên mặt đất vì Harvey thấp hơn Klein nên nhanh chóng bị nhấc lên dễ dàng.

 

  Cậu ta định đổi qua một phòng khác nhưng anh ấy đã giữ lại, như muốn làm ở đây thôi và Klein đã vui vẻ đồng ý. Nhẹ nhàng gỡ kính Harvey xuống và đặt bên cạnh, tiếp tục làm những việc đang làm. Giữa cái lúc cao trào thì Klein bị bịt miệng lại khi muốn hôn anh ấy, thanh niên chỉ nhướng mày lên đầy hỏi chấm.

 

-C, cậu ăn cơm trước đã…

 

   Klein thẳng người, tâm trạng kiểu bực mình mà đảo mắt, lấy khay thức ăn và xúc một thìa bỏ miệng, ăn nhồm nhoàm rất chi là cay cú. Harvey nhìn vậy chỉ thở dài yên tâm, định rút c-c của cậu ta ra thì bị Klein ngăn lại, miệng vẫn đang nhai cơm, nuốt xuống cái đã rồi mới lên tiếng, trong khi mắt cậu ta vẫn dán chặt vào con ngươi nâu đỏ của anh ấy.

 

-Thầy mà rút ra là em không ăn nữa.

 

-Ít ra cũng phải cho tôi tắm chứ?

 

   Klein nhìn Harvey với cái nhìn không chắc chắn và kiểu phản đối kịch liệt. Và để cho cậu ta yên tâm ăn nên anh ấy tiếp tục nói, nhưng lần này bé lí nhí và thiếu tự tin hơn.

 

-S, sau đó thì…lên giường làm tiếp…

 

   Và Klein chỉ gật đầu một cái, chờ mỗi phản ứng đấy của cậu ta, Harvey vui vẻ trèo xuống dưới và cầm theo cặp kính, chạy nhanh lên tầng, bay vào nhà tắm.

 

  Sau khi nghe tiếng cửa khoá lớn ở trên, Klein đứng ăn đống thức ăn tiếp. Thanh niên đang ăn kiểu siêu tốc độ để vứt cái đống bát đĩa vào bồn rửa và chạy lên tầng. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Harvey đang lau tóc, anh ngồi ngay ngắn trên giường, cảm giác như anh ấy quá nhỏ bé so với cái giường lớn kia.

 

-Thầy muốn em tắm luôn?

 

-Uhh, thì phải công bằng chứ? Được không, plz???

 

   Klein lại đảo mắt, đi vào phòng tắm. Harvey mau chóng lau khô tóc mình, lấy điện thoại ra, ngó xem cậu ta có theo dõi không rồi mới nhắn tin với ai đó, lỡ cười khúc khích một cái rồi giật mình mà ngó lại. Nhưng mà ối dồi ôi, lúc nhìn lên đã thấy Klein đang đứng đó, mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào nội dung của cuộc trò chuyện trên chiếc điện thoại kia. Anh ấy vội giấu nó đi khi Klein định giơ tay ra chộp lấy cái điện thoại.

 

-Đưa điện thoại cho em.

 

-T, tại sao chứ? Đ, đó chỉ là bạn của cậu nhắ—

 

-Em nói, đưa điện thoại cho em.

 

   Harvey run rẩy mang cái điện thoại ra, giơ lên để cậu ta cầm lấy. Nhưng Klein không thèm nhìn nó mà trực tiếp ném cái điện thoại vào tường trước sự ngỡ ngàng của Harvey.

 

-C, cậu làm cái gì vậy?

 

   Có cảm giác bất an nên Harvey toan chạy đi nhưng đã bị Klein kéo chân lại nhanh chóng. Mọi cái đụng chạm đều mạnh, bạo lực hơn khiến anh ấy suýt khóc vì lần này tâm trạng cậu ta không tốt, cực kỳ không. Tay cậu ta lướt xuống dưới, vuốt ve a-v Harvey khiến anh ấy không nói được gì nữa, cho đến khi…

 

-C, cậu ghen?

 

-Đúng.

 

   Anh ấy đang trong khoái cảm, với lên để hôn Klein nhưng bị cậu ta gạt thẳng ra. Khiến Harvey ngỡ ngàng rồi cũng dần dần ứa nước mắt khi người kia dừng mọi hành động và chuẩn bị rời đi với không một lời nói nào cả. Harvey đã níu kéo, bàn tay nhỏ ấy bám chặt vào chiếc áo thun của Klein, may mắn là cậu ta đã dừng lại.

 

-C, chúng ta không làm nữa s..ao?

 

-Đúng, em không muốn làm nữa.

 

-T..tại sao?

 

-Lỗi của thầy, thầy tự biết.

 

   Harvey run rẩy, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng được.

 

-T, tôi xin lỗi.

 

-Không có hiệu quả lần này đâu. Em không muốn làm tình với thầy nữa.

 

   Klein giật tay của Harvey ra, khiến anh ấy bật khóc mà lao tới ôm chặt lấy người kia. Cố gắng giữ cậu ta lại ở trong căn phòng, nên anh ấy đã liều…

 

-L, làm ơn ở lại..C, cậu không yêu tôi s..sao?

 

-Thầy không cản được em đâu, em muốn đi.

 

-T, từ trước đến nay..cậu lợi dụng tôi sao? C, cậu nói cậu yêu tôi…vậy tại sao cậu muốn rời đi??

 

-Thầy có bao giờ chấp nhận tình cảm của em đâu. Mau tránh ra.

 

   Harvey bật khóc nức nở, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người kia. Anh ấy không biết phải phản ứng như thế nào, anh ấy sợ…anh ấy rất sợ.

 

-L, làm ơn….C, cưỡng bức tôi cũng được, làm mọi thứ cậu muốn với tôi…làm ơn ở lại…

 

   Và anh ấy có thể cảm nhận được thứ gì đó, Harvey ngẩng đầu lên và nhìn thấy Klein đang nở một nụ cười đáng sợ, lập tức anh ấy cảm thấy hối hận, cảm giác như cảm xúc của mình bị chơi đùa đến quá đáng.

 

-Đừng nhìn em như thế, thầy biết rõ em muốn thầy nói chúng mà?

 

   Harvey vội vàng buông tay ra khỏi người của Klein và quay người chạy đi trong nước mắt. Tuy nhiên, cậu ta đã bế anh ấy lên, thản nhiên ném lên giường và lột đồ anh ra mặc cho Harvey liên tục kháng cự.

 

-K, không!? Bỏ tôi ra! Cậu là tên khốn! Dối trá!

 

-Heh, thế thì tại sao thầy vẫn yêu cái thằng đáng chết này nhỉ? Thầy chỉ cần quay lại với người tình trong mộng của mình là quý cô Lyth thôi mà?

 

-TẠI VÌ TÔI YÊU CẬU, CÁI ĐỒ KHỐN KHIẾP!

 

   Klein dừng lại, nhìn Harvey đang sụt sịt lau nước mắt trong tình trạng khỏa thân, anh ấy thấy hối hận khi cuối cùng cũng rơi vào tình cảm của người kia. Klein nhẹ nhàng lau nước mắt của anh ấy, cúi xuống hôn Harvey một cách nồng nhiệt khiến người kia không sụt sịt nữa.

 

-Vậy, thầy muốn em l—

 

   Chưa nói hết câu, Harvey đã gật đầu rồi ôm chặt lấy cậu ta.

 

-M, mọi thứ…

 

-Được thôi.

 

Aaaaaaa- bóp cổ ngoại truyện!! 😭😭😭

 

-Nhỏ giọng lại nào, thầy muốn học sinh trong trường thấy cảnh này chứ? Rằng thầy giáo của họ đang rain rỉ khi có một c-c bên trong mình…

 

   Các tư thế khác nhau, một vài cái bao đã qua sử dụng nhưng Harvey không thể làm gì để ngăn cản Klein dập c-c của cậu ta vào trong t-c anh. Anh ấy ra rất nhiều, bị ép vào cái cửa trước mặt, tay bị trói bằng một sợi dây nhỏ và bên dưới nơi a-v của anh ấy đang liên tục bị dập bởi người kia. Klein vẫn nhấp vào bên trong, dùng ngón tay kéo một miếng vải ra bên cạnh.

 

-Damn, thầy giấu em mặc nó. Thầy thật sự mặc nó.

 

   Klein nhấc hẳn hông Harvey lên và liên tục nhấp mạnh vào, khiến tiếng rain của anh ấy lớn hơn.

 

-Em sắp bắn vào đây, kết thúc nhé?

 

   Trước khi Harvey định làm gì, cơ thể anh ấy đã bị lật lại, liên tục bị dập bởi c-c kia. Klein cưỡng hôn anh khi tiếng rain rỉ của Harvey càng lớn hơn. Cuối cùng cậu ta bắn thẳng đống t-d vào trong t-c của Harvey với không một liệu pháp an toàn nào. Kể cả khi đã làm xong mọi thứ, Klein vẫn thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh ấy bằng những lời đường ngọt…

 

-Tối nay, nếu thầy muốn, em sẽ qua~

 

   Harvey gật đầu đồng ý rồi nằm im cho Klein dọn dẹp đống hỗn độn vừa bày ra.

 

   Tối hôm đó, Klein tới như đã nói, vừa mới bước vào phòng thì cậu ta liền vội vàng lao người xuống, cởi quần của Harvey ra và ném một góc. Tay cậu ta luồn vào bên dưới lớp áo, vuốt ve a-v Harvey khiến anh ấy ra nhanh chóng. Họ làm tình ngay cạnh giường, anh choáng váng khi c-c kia cứ thúc mạnh vào cổ t-c mình.

 

-Em quên mang bao rồi, chắc hôm nay lại làm trần thôi.

 

   Miệng thì nói thế nhưng tay cậu ta lại giữ hai tay của Harvey lại khi anh ấy định lấy mấy cái từ trong ngăn kéo bên cạnh. Cậu ta làm tình như thể đang cưỡng bức anh khi liên tục ngăn cản sự phản kháng hay ngăn không cho anh ấy nói gì đó như dừng lại. Lại một lần bắn khác vào trong t-c của Harvey, nhìn anh mê man muốn rời đi nhưng ngay lập tức lại bị cưỡng bức tiếp.

 

   Lần bắn tiếp theo, Harvey thật sự không thể phản kháng được bất cứ điều gì nữa. Anh ấy nằm yên đó để Klein liên tục nhấp vào, làm những thứ cậu ta thích như sờ mó các kiểu, để lại những vết đánh dấu có thể là lớn trên cơ thể anh ấy. Sau một hồi thì Harvey mới mệt mà ngất lịm đi.

 

   Sau lần đó, Harvey không muốn gặp lại Klein nữa vì anh ấy không muốn bị lạm dụng như thế, thậm chí còn không thèm đeo bao để quan hệ được an toàn. Nhưng Harvey đã nhanh chóng bị khống chế trong nhà vệ sinh công cộng của trường.

 

-Thầy không trả lời tin nhắn của em.

 

-C, chúng ta tạm thời không gặp nhau được không?

 

-Tại sao?

 

-T, tôi sợ làm tình với cậu..

 

-Có người thỏa mãn thầy hằng ngày rồi mà thầy còn chê à?

 

-C, cậu chỉ đang thoả mãn bản thân mình thôi.

 

-Sao thầy nghĩ thế?

 

-Cậu không đeo khi quan hệ với tôi.

 

   Klein bật cười, một nụ cười chế giễu, cậu ta cúi xuống lột quần anh ấy ra và ngang nhiên liếm a-v của Harvey, nhấc bổng cơ thể anh ấy lên và làm cái việc đó khiến cho chính bản thân Harvey cũng phải sợ hãi mà cố gắng gỡ bỏ cậu ta ra nhưng khoái cảm nhanh chóng khiến anh ấy rain rỉ và run rẩy, ra không lâu sau đó. Cậu ta nhìn Harvey bằng một ẩn ý nào đấy và anh ấy như hiểu ra ý nghĩa của nó.

 

-K, không..đừn–

 

   Trước khi anh ấy kịp làm gì đó, c-c của Klein đã đâm vào trong t-c của Harvey và bắt đầu nhấp.

 

-Tại sao em phải đeo chúng chứ? Thầy muốn em bắn vào mà?

 

-K, khôn—!

 

-Chẳng phải a-v của thầy vẫn luôn ẩm ướt mà siết chặt c-c của em hay sao? Giờ hông thầy đang run rẩy khi em nhấp vô bên trong.

 

   Harvey chỉ mong ai đó nhìn thấy họ từ khe hở của phòng vệ sinh mà giúp nhưng anh ấy không biết chân của mình từ ban đầu đã không ở dưới mặt đất. Klein dập c-c của mình với không một chút thương tiếc vào a-v của Harvey, cậu ta còn biết điểm yếu của anh ấy mà nhấp mạnh vô, để Harvey ngoan ngoãn chịu đựng những việc làm đấy. Và chỉ với 2 hiệp thôi, Harvey đã hoàn toàn bỏ cuộc và không phản kháng nữa…

 

   Tỉnh dậy ở một căn phòng quen thuộc, chưa định hình chuyện gì xảy ra thì một lực từ đằng sau lao tới làm Harvey giật mình.

 

-Yo, thầy ngủ ngon chứ?

 

-C, cậu đã làm gì với tôi???

 

-Thầy bị ngất nên em đưa về.

 

-C, chia tay đi..Tôi không m—

 

-Chỉ vì em không đeo khi quan hệ? Thầy sợ em trốn tránh trách nhiệm hả?

 

-K, không. Chỉ là tôi đã yêu cầu nhưng cậu cố tình không đáp ứng nó.

 

-Ít ra em cũng quan hệ như thầy muốn rồi còn.

 

-C, còn mọi người? Họ sẽ đ—

 

-Kệ họ, người ngoài làm gì có quyền phê phán mối quan hệ của chúng ta?

 

-N, nhưng c—

 

-Tóm lại là thầy muốn chia tay?

 

   Harvey lắc đầu, anh ấy đang bí lý do để tránh mặt Klein nhưng có vẻ như cậu ta cao tay hơn. Nên thay vì trả lời, anh gục mặt xuống ga trải giường, cố gắng tránh ánh nhìn của người kia.

 

-Ý thầy là như thế nào???

 

-M, một tuần 2 lần thôi có được không?

 

-Quá ít.

 

   Anh ngẩng đầu lên, nhìn Klein phẩy phẩy tay chê yêu cầu đó. Quá đáng..

 

-Vậy..b, ba lần?

 

-Không, một tháng 1 lần.

 

   Nghe tới đây, Harvey vừa mừng vừa lo, anh ấy không biết nó có phải là một điều tốt không nữa, một tháng nghe có vẻ dài..

 

-T, tại sao?

 

-Em nhận ra rằng thầy không muốn quan hệ dồn dập cả ngày, và thầy cũng muốn tránh mặt em nên trong một tháng đó thì thầy có thể tự do suy nghĩ.

 

-C, cậu tính đi đâu?

 

-Lên Anh, gặp mấy người bạn cũ.

 

-C, cho tôi theo v—

 

-Không. Cứ quyết định vậy đi.

 

-S, sao tôi đảm bảo cậu không gặp mấy cô gái khác chứ?

 

-Thầy quan tâm?

 

-Đ, đúng..T, tôi cũng biết ghen chứ!

 

-Em thấy chả sao khi em quan hệ với họ cả.

 

-Đó không phải là vấn đề! Cậu là bạn trai tôi cơ mà!

 

-Ờ, bạn trai. Thế mà thầy không chịu được khi em muốn quan hệ. Thậm chí thầy còn không thể tự nhấp.

 

-Tại–! Tại cậu làm mạnh bạo quá v:(

 

-Cứ chốt một tháng đi.

 

-Không! T, tôi không chịu được một thời gian dài như thế!

 

   Harvey ôm lấy người Klein, từ chối yêu cầu của cậu ta bằng cách rất chi là cuti, làm nũng các kiểu nhưng thanh niên kia chẳng hề lung lay.

 

-Thế thì như nào???

 

-N, nửa tuần đi..số lần tùy cậu.

 

-Không, nửa tháng.

 

-Ơ, không~!

 

- U nâu, sắp đến giờ bay rồi. Em đi đây.

 

   Klein ngồi dậy, xoay người rời đi thì bị Harvey kéo lại mà đẩy người xuống giường còn anh ấy thì ngồi lên người cậu ta.

 

-C, cậu không được đi đâu hết!

 

-Thầy phiền thật đấy.

 

-Q, quan hệ với tôi đã rồi đi đâu thì đi..

 

   Harvey lúi húi cởi quần ra, nhưng đột nhiên Klein ngồi dậy và đè anh ấy ngược lại. Cậu ta hôn anh, tay thì từ từ cởi quần của Harvey ra và ném xuống cuối giường. Còn anh ấy thì cởi khoá quần của cậu ta xuống..và nhanh chóng, Harvey lại khoả thân.

 

-Nếu thầy muốn em ở lại..thì đừng cằn nhằn về việc khi chúng ta quan hệ nữa.

 

-Đ, được rồi. Chỉ cần ở lại..

 

   Klein nhẹ nhàng gật đầu rồi thúc mạnh vô, làm tình dồn dập vào cái t-c kia, khiến Harvey ngay lập tức ra trong lần nhấp đầu tiên. Klein bật cười, không ngừng trêu chọc anh ấy trong khi hông vẫn nhấp dồn dập vào t-c của Harvey…Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, bao nhiêu lần bị bắn vô trong. Với lần nhấp cuối cùng, bắn một đống t-d vào làm tràn ra ngoài a-v của Harvey…

 

👉👈🎉🎉🎉

 

-Thầy đang làm gì vậy?

 

   Klein ngồi im trên giường, nhưng trên đùi cậu ta là một Harvey say xỉn và ghen đang mặc một bộ đồ vô cùng quen thuộc với Klein mỗi khi cậu ta bước vào quán bar nào đấy.

 

-Thì..dụ dỗ cậu đấy. Như cái cách mà mấy cô gái đó hay làm.

 

-Thầy đã uống bao nhiêu thế???

 

-Chuyện đó không quan trọng, nhìn tôi như thế nào?

 

-Dễ thương v:)

 

   Mặt Harvey nhăn lại kiểu đùa bố mài à??? Cố định đầu của cậu ta nhìn thẳng vào mình, gần như dí sát vào nhau.

 

-Tôi không "hot" như mấy cô gái đó???

 

-Thì có, thầy không cảm nhận được huh?

 

   Giờ Harvey mới để ý cái thứ gì đó nóng đang cọ vào chân mình, anh ấy đỏ mặt nhưng vẫn chưa đi ra khỏi người Klein.

 

-V, vậy..chúng ta có làm t—!

 

   Klein nhìn Harvey trước mặt, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay cậu ta vạch lớp vải bó sát kia ra một bên và đẩy vào mội vài cái. Klein mân mê cổ người kia cùng lúc kéo khóa quần xuống, c-c của cậu ta nằm ngay bên dưới Harvey.

 

-C, chờ chút..

 

-Em không chờ được.

 

   C-c kia nhanh chóng đẩy mạnh vào bên trong anh, di chuyển không ngừng. Harvey rain rỉ, vòng tay ôm chặt lấy cậu ta.

 

-K..Klein~!

 

-Thầy biết việc này để lại hậu quả mà.

 

   Cậu ta vừa nhấp mạnh vào trong, vừa mút ngực anh ấy, dồn dập.

 

-H, hôn tôi..

 

   Klein ngẩng đầu lên, cho Harvey thứ anh muốn. Đè người anh ấy xuống dưới giường, tiếp tục nhấp. Giờ Harvey đang cảm thấy phê như thể lạc vào chốn nào đó. Anh cuộn chặt lấy người kia khi cậu ta bắn vào bên trong mình.

 

-Em muốn dừng lắm..nhưng, thầy dễ thương quá.

 

   Cậu ta lật người Harvey lại và nhấp, dập mạnh vào bên dưới, giữ chặt hai tay anh lại khi thấy anh ấy đang dần dần mê man. Gần như xé rách bộ đồ chật chội trên người Harvey.

 

Nhảm quá v:')

 

🤯🤯🤯 Ngoại truyện dài vl!! Lười edit quá!! 😭😭

 

-K, không..dừng lại! C, cậu đang làm gì vậy?!

 

-Hm, thầy nói em nghe, ngón tay em đảo chỗ này có sướng không?

 

-Đ, đây là trong văn phòng đ..đấy!?

 

-Nah, em không quan tâm.

 

  Klein cười, liên tục thúc ngón tay mình vào sâu trong l-h của Harvey khiến anh ấy rain rỉ. C-c của cậu ta luồn vào giữa đùi anh, nóng. Rồi từ từ di chuyển, Klein ma sát c-c của cả hai, cùng lúc hôn anh ấy.

 

-K, không..

 

-Thôi nào, một hiệp thôi. Em sẽ đeo mà…

 

  Harvey nhìn Klein lấy từ túi áo khoác ra một cái, xé nó trước mặt anh. Anh ấy cúi mặt xuống, lặng lẽ gật đầu và để cho cậu ta cởi quần mình xuống thấp hơn nữa.

 

-C, cậu phải rời đi ngay, được không?

 

-Được thôi, em chỉ muốn tìm thêm điểm G của thầy.

 

-C, cái g—!

 

  Trước khi kịp nhận ra, c-c của Klein đã đâm vô trong anh ấy, khiến Harvey run rẩy. Không may mắn khi ngay lần nhấp đầu tiên, Klein đã cố tình đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của anh, làm anh ấy ngắt quãng.

 

💀💀💀

 

  Harvey lơ đãng nhìn trần nhà, tiếng động vừa rồi là gì vậy? Một con chuột siêu to khổng lồ đang trú ngụ trong nhà anh ấy??? Anh run rẩy đi từng bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ, ngoài cái tối đen ra, chẳng có gì cả, bật điện lên cũng chẳng có gì lộn xộn, nhưng khi anh tính quay người đi và tắt đèn thì một bóng người đổ ập vào Harvey. Quá bất ngờ, anh không kịp phản ứng liền bị đè xuống dưới sàn.

 

-Ai, ai đó?!

 

  Người bên trên cúi xuống, hôn lên khắp vai Harvey khiến anh run rẩy, hắn ta quá to để đẩy ra. Bất chợt tay người kia luồn xuống, không chần chừ mà thọc thẳng ngón tay vào trong l-h anh, làm anh la lên..

 

-C—! B, bỏ tôi ra!

 

-Đừng sợ, không đau đâu..

 

-Không, không!!!

 

   Một cảm giác lạnh xâm nhập vô bên dưới, ngón tay người kia đảo qua lại trong sự bất lực của Harvey. Và hông của anh bị kéo mạnh vào c-c người kia, hắn ta bắt đầu ma sát, dù bị giữ lại hay không thì Harvey cũng không thể làm gì khác. Anh bị nhấc lên, dập hông xuống c-c của người mà anh không hề gặp mặt lần nào, nó khiến anh ấy sợ hãi, không ngừng run rẩy và rain rỉ trong nước mắt.

 

-Đừng sợ, anh sẽ thả em ra khi thoả mãn, được không?

 

  Harvey run rẩy gật đầu, tiếp sau đó, anh bị đẩy lên giường, c-c kia vẫn thúc mạnh mẽ vào bên dưới anh ấy, làm anh ấy ra trong nhục nhã. Nhưng khoái cảm vẫn còn đó và anh vẫn tiếp tục rain rỉ. Anh ôm chặt lấy người bên trên khi hắn ta ra bên trong mình, chân anh co lại, cuộn lấy hông kẻ lạ mặt. Anh lờ mờ nhìn thấy gương mặt của một thanh niên nào đó sinh viên, chưa nhìn kĩ lại đã bị hấp một lần nữa, mạnh bạo hơn..sâu hơn kiến anh choáng váng, tiếp tục nức nở.

 

-Đáng lẽ anh phải dừng rồi..nhưng hông anh không dừng lại được..

 

  Một lời bào chữa đáng chết, dù muốn hay không thì Harvey vẫn bị hấp trong phòng, c-c kia vẫn di chuyển lên xuống mạnh bạo thúc vào trong l-h anh, Harvey đã mất ý thức, anh bị cưỡng hôn, bị đụng chạm, bị đánh dấu nhưng c-c bên dưới anh không thể ngừng cương cứng và thúc sâu hơn vào từng điểm G của anh ấy.

 

-Oh, anh chưa từng nghĩ nó lại hiệu quả..em đang vâng lời..

 

  Harvey mơ màng tỉnh dậy khỏi mê man, chỉ để cảm nhận được sự thô bạo bên dưới mình, c-c đó vẫn chưa hề rời đi, anh ấy nghe những âm thanh nhớt nhát phát ra xung quanh, chỉ để nhận ra bản thân đã làm những gì trong suốt thời gian qua. Anh muốn rút ra, tách khỏi c-c ấy nhưng hông anh ấy cứ nhấc lên để bị dập.

 

-Anh biết em cũng thấy sướng..

 

  Người lạ kéo anh ấy ngồi dậy, quay mặt vào mình, giờ Harvey mới nhận ra người đang hấp mình là một sinh viên, nhưng c-c bên dưới khiến anh nuốt nước bọt..

 

-Cùng kết thúc nào..

 

  T-d nóng lại bắn thẳng vào trong Harvey, khiến anh lên đỉnh, run rẩy tách khỏi c-c kia, anh im lặng nức nở..

 

-Chúng ta, sẽ còn gặp lại..

 

🥲🥲🥲

 

-Thôi nào thầy, cho em làm ở trường đi~~~

 

-K,hông.

 

-Không là em làm ở nhà vs thầy nguyên ngày luôn đấy!

 

-Thế cậu nghĩ mình đang làm gì???

 

  Klein bình tĩnh năn nỉ Harvey, trong khi tay cậu ta đang vuốt ve a-v của anh ấy, nâng một bên chân anh lên không cho chúng khép lại..

 

-Được thôi, nếu thầy không cho..

 

  Klein nhấp mạnh c-c mình vào, khiến Harvey lỡ miệng rain rỉ, run rẩy nhìn Klein đang chỉnh tư thế..

 

-Roài, làm tư thế này đy v:3

 

-C, chờ đã, tôi chưa từng làm tư thế nà—!A–Hahhh!

 

  Klein nằm trên giường, không chần chừ mà nhấp hông Harvey xuống c-c của cậu ta.

 

-Ugh, thầy siết chặt quá..nếu chưa thì em sẽ huấn luyện thầy làm..

 

-C, chậm thôi!!!! C, chậm lại!!!!

 

  Klein nhoài người lên hôn Harvey, đè anh ấy xuống và liên tục dập hông anh xuống, không mất nhiều lần dập cũng khiến anh lên đỉnh vài lần..

 

-Sâu không?

 

  Harvey liên tục gật đầu, lại bị Klein cưỡng hôn lần nữa, ngực anh nảy lên xuống theo từng lần nhấp của Klein..

 

-Em ra bên trong được chứ?

 

-B, biết rồi còn hỏi..

 

-Em muốn nghe câu trả lời~

 

  Klein giữ chặt hông anh ấy và nhấp mạnh vô, khiến Harvey rain rỉ trong khoái lạc khi lên đỉnh..t-c anh cuộn lấy c-c kia, cầu xin được tiếp tục..

 

-Bên dưới thầy đang cầu xin kìa, nên đến lượt thầy chứ nhỉ?

 

-Ugm..

 

  Thấy thế, Klein liền nhấp thêm phát nữa, chỉ để thấy Harvey tiếp tục lên đỉnh..cậu ta cười nửa miệng..

 

-Em ra bên trong được chứ?

 

-L, làm ơn..th, thụ thai cho tôi..

 

-Hmp, đúng là cô gái ngoan..

 

  Klein nhấp vài lần nữa và ra bên trong Harvey, a-d anh run rẩy khi t-c đang được bơm t-d vào, Klein nhẹ nhàng rút Harvey ra khỏi c-c của mình, hôn cơ thể anh như an ủi. Trườn xuống liếm, mút a-d của anh..

 

-T, tôi muốn nghỉ một chút..làm ơn..

 

  Cậu ta ngẩng lên, vui vẻ hôn tạm biệt a-v của Harvey rồi đứng dậy rời khỏi phòng, Harvey nằm trên giường lăn qua lại, lấy chăn trùm kín người, anh run rẩy chạm nhẹ vành của mình, chỉ một cái chạm nhỏ đã khiến anh run rẩy. Đâu đó cái cảm giác c-c của cậu ta đâm sâu vào t-c anh, khiến mặt Harvey đỏ lên. Cuối cùng anh cố gắng ngủ vì kiệt sức..sau khi thấy anh ngủ ngon lành thì Klein mới dám mò vô, cậu ta vui vẻ chui vô trong chăn, ôm lấy anh ấy, rúc vô gáy Harvey và rùi cũng ngủ ngon lành.

 

🐢🐢🐢

 

Klein lại ăn vạ..mọi người toát mồ hôi lạnh khi thanh niên mặt như gít người nhìn chằm chằm vô một phía.

 

-Klein không ra chơi vs tôi hẻ?

 

-Không.

 

-Thôi nèo, lâu lâu cậu mới cho toi đi du lịch v:3👉👈

 

-Không.

 

  Chưa kịp nhăn mặt đã bị người bên kia gọi lại, anh tính ra đó thì bị Klein kéo vô.

 

-Cho toi đi..

 

-Không.

 

-Cậu làm sao vậy? Nãy giờ cứ bí xị là sao???

 

-Haizzzz, được rồi, thứ nhất, sao thầy dám bỏ em ngồi lại đây? Và thứ hai, ai giới thiệu cho thầy bộ đồ lót đấy?

 

-Uh, cậu không thích thì thôi, cũng đâu có đắt vs xấu đâu..ơ, này..bỏ tay ra…

 

  Klein vẫn nghiêm túc nhìn Harvey, tay luồn xuống dưới vuốt ve a-v anh ấy..

 

-Thầy đang ướt..

 

-D, do tay cậu chứ!

 

  Không lâu sau đó, Klein đã dẫn Harvey ra khỏi bãi biển, vào phòng của họ..Vừa vào phòng, Klein đã dí ngay Harvey vô cửa, vạch quần lót anh ấy ra và nhấp c-c của mình vào..

 

-K, không có màn dạo đầu luôn sao..

 

-Tâm trạng em không tốt cho việc đó.

 

-C, cậu ghen?

 

-Tất nhiên, nhiều là đằng khác..

 

-R, ra giường làm được không?

 

-Nếu thầy muốn..

Notes:

Chúc may mắn, nhớ ghi câu hỏi nếu có thắc mắc đấy v:'0
- T có thể uh, trả lời trên đây hoặc trên Threads..trên đấy t sẽ hơi nổi loạn chút v:'))))))

+ Đôi khi đăng trăng digi, tranh tradi thì uh, máy mới chụp như quần—

Notes:

Hãy cân nhắc thật kỹ, tôi cũng muốn xem các fanfics khác của mọi người về cặp này vì tôi thích nó quá v:')

Series this work belongs to: