Chapter Text
"Ê này, nghe nói mấy người đeo mặt nạ đó lên làm đội trưởng đấy!"
"Thật sao? Lần đầu tiên thấy Gotei dễ dãi như vậy. Bình thường họ cũng khá khắt khe về tiêu chuẩn trong sạch mà."
"Ừ nhỉ, rõ ràng là hư hóa thì cũng giống như phe Aizen thôi."
Những lời bàn tán ra vào của các đội viên văng vẳng bên tai Abarai Renji. Bản thân cậu ít khi để ý việc mọi người nghĩ như thế nào về người khác, nhưng có lẽ cậu cũng đang băn khoăn điều tương tự. Mắt cậu nhìn xa xăm về một phía, ngơ ngác, chân cứ bước thẳng. Cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh cậu lấy làm lo lắng:
"Cậu ổn chứ Renji? Đang suy nghĩ gì à?" Anh chàng tóc đỏ không trả lời cô bé không phải vì cậu không muốn mà vì cậu không nghe thấy.
"ĐẦU DỨA!" Cô bé Kuchiki Rukia hét to vào tai cậu
Renji giật bắn người lên: " Này! Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó!" Cậu tức giận vì bị gọi bằng biệt danh cậu không thích.
"Ai bảo cậu không chịu nghe hả?"
"Tớ xin lỗi....cậu vừa hỏi gì thế?"
"Cậu có ổn không vậy?" Rukia nhắc lại câu hỏi
"Tớ chỉ đang suy nghĩ một tý..." Renji ngập ngừng
Rukia cười nửa miệng trước câu nói đó: "Bị khùng hả bồ tèo? Bữa nay lại bị overthinking cơ à? Hay là đang suy vậy?" Cô bé nói một loạt thuật ngữ mình vừa học được ở thế giới con người. Renji tỏ ra khó hiểu:
"Này, làm ơn đừng nói kiểu ngôn ngữ đó được không. Trông cậu giống một đứa con nít tuổi teen bốc đồng vậy."
"Gì chứ. Cập nhật xu hướng không phải sẽ tốt hơn sao?" Rukia ngừng cười, khuôn mặt lại trở nên lo lắng. "Thế...cậu đang nghĩ gì?"
"Ờm...không biết là mấy đội trưởng mới nhậm chức trông như thế nào nhỉ? Tại...họ đeo mặt nạ và-"
"Trời ơi! Tưởng gì, hóa ra là chỉ có thế. Nếu đang thắc mắc thì sao không đến xem đi!" Rukia cắt ngang lời nói ấp úng của Renji. Tay cô bé nắm lấy tay cậu, dẫn Renji chạy thật nhanh đến doanh trại của đội trưởng mới nhậm chức mà họ đang ở gần nhất. Hai đứa dừng lại trước doanh trại đội 3. Đội này vừa có bạn học chung của họ là Kira Izuru, vừa có người đội trưởng đeo mặt nạ giống Hollow mới đến. Otoribashi Rojuro - đội trưởng mới, người Renji đang băn khoăn anh ta trông như thế nào đang ngồi ở giữa văn phòng, tay đang viết gì đó vào tập tài liệu.
“Êu, ngài ấy đang bận, ta đi chỗ khác đi Rukia.” Cậu thì thầm
“Không cần đâu Renji” Giọng nói từ phía sau hai người cất lên…đó là Kira Izuru.
Rukia và Renji ngơ ngác nhìn nhau “Ủa tại sao?” - Họ đồng thanh
Izuru nhắm mắt thở dài: “Ngài ấy nhìn trông như vậy thôi chứ không hề làm việc đâu.” Đúng như lời cậu nói, Rose đang ngồi soạn nhạc trên những tờ giấy trắng đó. Do chúng không có sẵn khung nhạc nên anh phải tự vẽ lên mà còn phải vẽ thẳng tắp như in, càng làm cho người ta tưởng anh đang rất chú tâm vào công việc thần chết mình được giao.
“Chà, đúng là đội phó tận tụy. Cậu hiểu chuyện phết.” Renji mắt sáng lên khi nói câu đó. “Nhưng mà…tớ vẫn ngại quá…Hay mình đứng ở đây nhìn thôi cũng được.”
Rukia vừa nói vừa cười, tay đưa lên che miệng: “Renji, cậu giống như mấy thằng bám đuôi vậy.”
“Mấy cậu ngắm vui vẻ, tớ phải đi làm việc đây. Ở lại lâu thì sẽ không dứt ra được mất. Cẩn thận, đừng có nhìn chằm chằm ngài ấy lâu quá” Izuru cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ừ, cậu làm việc vui vẻ” Cô bé tóc đen động viên cậu
Thế là chàng đội phó đội 3 dùng thuấn bộ thoáng chốc rời khỏi nơi mình đang đứng. Hai đứa đầu đen, đầu đỏ lỏm chỏm đứng cạnh nhau, hé đầu nhìn qua cửa chính. Rose đang viết hăng say thì tóc anh rơi xuống che mất cả khuôn mặt, làm anh phải đưa tay vén nó lên. Hai đứa nhóc đột nhiên cảm thấy một vầng hào quang kì lạ sau khi Rose làm điều vừa rồi.
“Này, tự nhiên tớ cảm thấy như mình đang xem phim ngôn tình ấy.” Rukia vừa nói, má vừa hơi lấm tấm vệt đỏ. Renji lại một lần nữa không nghe thấy cô bé nói gì. Cậu chú tâm chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt. “Êu” Rukia gọi lần nữa. Chàng trai kia vẫn không để ý. Tuy nhiên…
“Trời ơi, máu mũi cậu chảy kìa! Đầu dứa!” Cô bé nhắc cậu nhưng lời vừa rồi lại quá to khiến cho Rose nghe thấy. Mắt anh rời khỏi tập soạn nhạc, nhìn vào hai tử thần đang đứng ở cửa chính doanh trại. Rose lên tiếng:
“Tôi có thể giúp gì cho hai em nhỉ?” Đúng là “thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc”, trong thơ có tranh và nhạc thì trong người đội trưởng kia cũng vậy. Giọng nói của đội trưởng đội 3 nghe du dương, nhẹ nhàng như một bản nhạc giao hưởng, nhìn kỹ thì trông anh cũng đẹp trai hơn cả vừa nãy khi hai đứa nhìn từ góc chính diện.
Hai cô cậu hét lên một tiếng thật bất ngờ, vẫn chưa biết phải làm thế nào. Rose nói thay cho hai người:
“Sao thế, sợ xa quá nên ta không nghe thấy à? Lại đây nói cho rõ hơn này.”
Cô bé tóc đen cười trước lời đó: “Khì- ngài có hiếu hài hước thật đấy.”
“Ồ, ta vẫn nghe rõ lời em nói đấy nhé! Không ngờ câu đấy lại làm em cười được, dù sao thì cũng cảm ơn nhé, cô bé.” Cách Rose nói không giống như những đội trưởng khác, nó rất trang trọng và câu nào cũng có kính ngữ, cho dù anh đang nói chuyện với cấp dưới. Rukia ngây ngất trước lời cảm ơn, má cô đỏ và miệng chuyển thành “:3”
“Rukia à…bộ cậu là gái anime chắc”
“Uwu chắc là cậu nói đúng đó.”
“Còn cậu trai kia thì sao, cậu có chuyện gì cần tìm ta không?” Rose lại đặt thêm một câu hỏi nữa làm Renji lúng túng. Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí để nói:
“T-tôi muốn gặp riêng với ngài một chút.”
“Ồ! Chuyện công việc sao, rắc rối rồi nha.” Rose tỏ ra hơi thất vọng một chút vì anh không thích công việc cho lắm. Anh hay đến trễ khi có việc và thường bỏ dở công chuyện để làm việc riêng với đống nhạc cụ mà anh đã giấu kĩ trong doanh trại kể từ 100 năm trước.
“Ờm…thực ra tôi muốn nói chuyện với ngài ở chỗ khác…” Rose mừng rỡ khi nghe thấy câu vừa rồi:
“Vậy là không phải CÔNG VIỆC Ư?! Thế…là gì vậy?”
“Đội trưởng Otoribashi, nó sẽ không còn là chuyện riêng nữa nếu như tôi nói hết ra ở đây.”
“À- Cậu nói phải. Tinh tường lắm cậu bé!” Anh khen Renji làm cậu đỏ mặt lần nữa
“K-Không có gì đâu thưa ngài! Ủa…nó cũng là điều bình thường mà…” Renji thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ trước lời khen vì hành động quá đỗi bình thường như vậy, có lẽ lâu rồi cậu chưa được ai khen.
“Thôi chúng ta đi luôn nhỉ?”
“Vâng thưa ngài.” Người tóc đỏ cúi đầu trang trọng. “Rukia cậu đi chỗ khác chơi đi nha.”
“Không cần phải nhắc đâu bồ tèo, tưởng tôi có mỗi mình ông là bạn chắc…mà đừng có chiếm đội trưởng Otoribashi một mình đấy, lỡ may Kira lại đi tìm.” Cô bé tóc đen nhắc khéo vì biết Renji sẽ làm chuyện gì đó khá lâu.
“Không phải lo, tớ sẽ quay lại sớm.”
“Sao mà nghe dễ tin quá đi.”
“Chứ phải nói dối mới được hả?”
Hai đứa quên mất nhiệm vụ lại đứng cãi nhau một lúc. Rose cất một tiếng cười nhỏ rồi đưa nắm tay lên miệng:
“E hèm!” Anh ho
Đầu dứa và đỗ đen dừng lại lắng nghe. Renji rối rít bào chữa:
“Xin lỗi! Tôi quên mất thưa ngài!”
“Không sao, chuyện vừa xảy ra cũng không quá lâu. Có muốn đến nhà của ta không cậu bé?”
“CÁI GÌ? NHÀ RIÊNG Á?!” Renji nghĩ trong đầu, má càng ngày càng đỏ hơn. Vào nhà riêng của người đàn ông mà cậu chưa bao giờ gặp ư? Cái này có phải hơi quá không? Còn nhiều nơi khác ở Tịch Linh Đình mà? “Cũng được thôi thưa ngài…”
Rose đáp lại ngay lập tức: “Được rồi, đi cùng ta nào.” Anh nắm lấy tay Renji, kéo cậu đến điểm hẹn. Tay đội trưởng thật mềm mại, có vẻ như anh rất hay chăm sóc da mình hoặc do anh không làm nhiều việc nặng nhọc, da anh trắng như thể anh là người phương Tây. Chà, đúng là chất của một nhạc sĩ chính hiệu.
“Trong mấy phim ngôn tình thì người ta thường bảo sẽ không rửa tay.” Cậu ấy nói đủ to để Rose nghe được.
“Phim?” Rose đang đi thì dừng một lúc, quay đầu lại thắc mắc
“Hả? À- K-không. Ngài không cần bận tâm đâu.”
“Thế à? Cậu lạ thật đấy, từ nãy đến giờ.”
“Vậy sao? Xin lỗi ngài”
“Không cần xin lỗi, ta không ghét cậu đâu.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi lại tiếp tục đi. Họ dừng lại trước căn nhà kiểu phương Tây cấp 4 sang trọng, khác biệt hoàn toàn so với những căn khác ở Tịch Linh Đình.
“Ngôi nhà này trông giống hệt ngài nhỉ?” Renji nói đùa
“Cậu cũng có khiếu hài hước giống cô bé kia đấy. Thảo nào hai người chơi chung với nhau.”
“Vầng, bọn tôi là bạn thân từ bé.”
“Chà, tình bạn diệu kỳ!”
“Thật là…ngài nói chuyện trẻ hơn tuổi rồi.”
“Tôi chưa già đến mức đó đâu, cậu bé. Sao chúng ta không đi vào trong, chẳng phải cậu có chuyện tìm ta à?”
“À, vâng. Tôi suýt quên mất.” Chàng trai tóc đỏ gãi đầu. Thật lạ là tự nhiên cậu cứ quên mất mục đích của mình là gì. Vì giọng nói của người đội trưởng kia làm cậu phân tâm chăng?
Bên trong căn nhà mà tưởng như là cung điện. Nó rộng lớn và hào nhoáng, khắp nơi đều dát vàng. Đủ loại nhạc cụ khác nhau được treo trên phòng, từ cổ điển, truyền thống cho đến hiện đại. Có thể thấy ngài ấy là một người không ngại đổi mới. Nơi này trái ngược hoàn toàn so với dinh thự của Kuchiki Byakuya, một nơi kiểu Nhật truyền thống, còn một nơi kiểu Tây.
“Chỗ này lộng lẫy thật. Ngài mới đến mà đã xây được thế này rồi cơ ạ?”
“Không. Ta ở đây lâu rồi, chỉ là….ta bị phán quyết nên mới phải rời khỏi đây.”
“À…tôi hiểu rồi, là do cái mặt nạ.”
Rose thở dài ngao ngán khi Renji nhắc đến hư hóa: “Phải rồi, ta chỉ là Arrancar bản lỗi thôi…Thế…cậu chỉ muốn nói với ta chuyện đó?”
“Xin lỗi ngài nhưng mà đúng là như vậy.”
“Cũng tốt thôi, vì cậu đã thành thật mà.”
“Ngài tốt bụng thật nhỉ, chắc không giống Hollow đúng không?” Chàng trai toát mồ hôi khi hỏi Rose câu đó, cậu biết đó là một câu hỏi nhạy cảm.
“Tất nhiên là không rồi! Bởi ta đã kiểm soát được nó. Ta cũng không chối bỏ nó được vì nó đã là một phần của ta. Từ bỏ một phần con người thật của mình là điều không phải…”
Renji mở tỏ mắt trước những lời nói tự tận sâu đáy lòng của anh. Nghe xong cậu cũng cảm thấy đồng cảm với nỗi đau kéo dài hàng trăm năm của người đội trưởng kia. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một câu hỏi:
“Cơ thể của ngài…có lỗ giống bọn chúng không?”
“Nếu ta có thứ đó trên người thì ta chẳng còn trái tim nữa.” Tay Rose đặt vào ngực trái
“Nhưng ngài bảo đó là một phần của mình. Điều gì chứng minh ngài sẽ không mất kiểm soát và tấn công tôi?”
“Sợ tôi sẽ làm hại cậu à, bé con?
“BÉ CON?! NGÀI NGHĨ TÔI GIỐNG CON NÍT ĐẾN THẾ Ư? Đừng xưng hô với tôi kiểu đó nữa!” Cậu nghĩ lại đến những lời đồn mà các đội viên hay nói về những người đeo mặt nạ này và trong chốc lát, cậu tin rằng họ đã đúng. Rose cứ cố gắng che giấu việc mình có thể sẽ gây nguy hiểm bằng lời nói ngon ngọt. Quả thật, ngoại hình ưa nhìn của anh có thể lừa bất cứ ai rằng anh vô hại.
“Ta chỉ đang nói chuyện với tư cách là cấp trên-”
Lời của Rose bị ngắt bởi cơn giận giữ của Renji: “VẬY THÌ SAO NGƯƠI KHÔNG CHỨNG MINH ĐI?!” Chàng trai tóc đỏ nắm lấy cổ tay đặt trên ngực trái Rose, đẩy anh vào tường làm Rose kêu lên một tiếng đau điéng rồi hét vào mặt anh bằng câu nói bỏ hết kính ngữ như thể cậu không coi anh là cấp trên nữa.
Rose đã nghe quá nhiều lời như thế từ lâu rồi, ai cũng hoài nghi về lòng tốt của anh. Anh tệ đến mức họ phải nói ra nói vào nhiều như vậy về bản thân mình ư? Anh luôn thắc mắc vì hư hóa không phải là ước nguyện của anh. Cuối cùng, người đội trưởng bình tĩnh đáp:
“Tại sao câụ không tự mình xem cái lỗ đấy nhỉ?”
“Ngươi không thể tự mình làm được vì sợ ta sẽ đưa ngươi ra pháp trường à? Được thôi!” Renji ngay lập tức vạch Shihakuso của Rose ra, để lộ bên ngực trái mà anh đã để tay lên lúc nãy. Nó không có ở đó, cãi lỗ Hollow không ở đó. Cậu vạch bên ngực còn lại, nó vẫn chưa xuất hiện. Renji thô bạo nắm lấy một bên vai của Rose rồi hướng lưng anh về phía mình. Do quá mạnh nên đầu người đội trưởng bị đập vào tường.
“Aah, thô lỗ quá đấy cậu bé. Đừng cố giết ta chứ.”
“Trật tự đi, đừng nói điều thừa thãi. Tôi cần tập trung.”
Renji dò xét phần trên lưng, phần dưới lưng, vẫn không có?! Cậu quay lại để nhìn trước bụng Rose, vén mái tóc vàng dài của anh cả trước cả sau…Cái lỗ đấy không hề tồn tại. Phần dưới thì tất nhiên sẽ không có vì lỗ Hollow chỉ có ở phần trên.
“Không đời nào…” Chàng trai bình tĩnh trở lại, cơn giận nguội dần đi. Nhưng…cậu vẫn đang ở tư thế hồi nãy, đè người lớn tuổi hơn vào tường, mắt dí sát vào ngực trần của anh. Má Renji lấm tấm màu đỏ trước cảnh tượng.
“Giờ cậu sắp lột hết trang phục xinh đẹp của ta ra rồi này. Cậu sẽ làm gì đây? Tỏ ra lễ phép với cấp trên đi chứ…”
“Bé con.” Rose lại xưng hô với Renji bằng cách cậu không thích
Renji đưa tay phải đang tự do nắm lấy cằm Rose, môi cậu càng ngày càng gần với môi người kia và rồi….môi chạm môi. Mắt người tóc vàng mở to vì bất ngờ. Họ tách ra sau vài giây. Chàng trai tóc đỏ vẫn còn hơi giận: “Đừng gọi tôi là bé con nữa.” Ngay tức khắc, Renji hôn lại nụ hôn thứ hai. Lần này sâu hơn, say đắm hơn. Cậu có thể cảm nhận được môi Rose mềm mại và có vị đắng như cà phê. Phải chăng vị đắng chính là vị của tình yêu sai trái, như sức mạnh gian tà mà Rose sở hữu vậy. Hai tay anh vòng qua vai cậu. Lưỡi Renji đưa vào miệng người đội trưởng, nụ hôn họ dần có nhịp hơn, hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Nhưng rồi Rose dừng lại, lấy tay miệng Renji:
“Ta không thể làm việc này. Ta đã có-”
“Ngài với Kira đang có mối quan hệ như thế phải không? Tôi biết từ lâu rồi.”
“Hả? Ai đã nói cho cậu?”
“Kira đã gợi ý…Tôi chỉ đoán thôi, không ngờ nó lại đúng.”
“Cậu tinh mắt thật đấy. Nhưng ta không thể làm với cậu bé tinh mắt như cậu được. Ta có tiêu chuẩn riêng về đạo đức.” Rose tự tay mặc lại Shihakuso của mình.
Renji chặn cấp trên lại khi anh đang mặc đồ dở: “Đừng. Hai người chưa kết hôn phải không.”
“Nếu có thì sao?”
“Tôi vẫn sẽ giữ nguyên lập trường của mình.”
“À…cậu kiên định thật đấy. Giống như Izuru vậy.”
“Đừng nhắc đến cậu ta.” Đây là lần đầu tiên Renji nói từ “đừng” nhiều đến như thế. Cậu chưa bao giờ ngăn cản một ai làm điều gì. Ấy thế mà giờ đây cậu khăng khăng nói với người tóc vàng kia là “đừng”
“Ngài sẽ không thất vọng trước những gì sắp xảy ra đâu.” Cậu bế Rose người đang bán khỏa thân theo kiểu công chúa trên tay, hướng hai người đến phòng ngủ.
“Điều gì đã khiến cậu chắc chắn rằng chỗ này có giường thế?”
“Vì ngài.” Cậu đặt Rose xuống chiếc giường to quá khổ, ghim chặt hai tay anh xuống.
“Hóa ra cậu là kiểu người thống trị à. Quyến rũ đấy, cậu bé.” Rose vừa nói mắt vừa nhìn thằng vào chàng trai tóc đỏ.
“Ngài lại gọi tôi là con nít nữa rồi. Tôi làm cho ngài sáng mắt ra nhé?”
“Bằng cách nào”
“Làm bạn trai trưởng thành nhất mà ngài từng gặp.”
“Dữ dội thật…”
Hai người chạm môi lần nữa, tay Renji đưa xuống cởi Haori trắng buốt của Rose, để anh ngồi trên đùi cậu cho dễ làm hơn. Nó rơi xuống sàn để lộ ra biểu tượng “đội 3” nằm trên sàn. Cậu tiếp tục cởi hết Shihakuso của anh. Bộ ngực trắng nõn hiện ra trước mặt Renji, trần tục như vẻ đẹp trong trắng nhất mà cậu từng thấy. Renji để tay lên một bên núm vú của Rose, miệng mút bên còn lại.
“Hahh-ahh Renji-kun.”
Người đội trưởng không còn gọi là “bé con” nữa, thay vào đó là tên cậu. Tiếng rên nhỏ nhẹ của Rose càng thôi thúc Renji làm mạnh hơn. Cậu lăn và mút chặt hai bên cho đến khi nó đỏ ứng lên làm người kia lại rít lên một tiếng:
“Nghh-uhh” Hông Rose di chuyển trên đùi Renji. Bên dưới chàng trai tóc đỏ đã cứng từ lâu, nó ghì chặt vào Hakama rồi chạm vào mông anh. Hai cơ thể đung đưa cùng lúc vì sung sướng.
“Ngài nhạy cảm quá đấy. Chỗ này mà không phải nhà riêng thì chắc ngài không kiềm chế được đâu.”
“Aa…k-khônggg…ta-aaah…tại cậu chọn đúng hngggh chỗ thôiii.”
“Thấy không. Đừng gọi tôi là cậu bé nữa nhé.” Renji hôn từ cổ người kia, lướt dần xuống dưới bụng.
“V-a-â-ngg.”
“ y, ngài hành xử không giống cấp trên của tôi tý nào.”
Renji cởi nốt Hakama đang còn nguyên ở phần dưới Rose. Chân anh dài và trắng, dù sao thì anh cũng khá cao. Trông đôi chân này không cơ bắp như của Renji, chúng hơi gầy chút, thậm chí là nhỏ hơn so với tiêu chuẩn đàn ông.
“Ngài giống con gái thật đấy.”
“Thế sao? Không phải do ta cố tình đâu nhé.”
“Kira đã nhìn thấy phần này chưa?
“Rất nhiều lần.”
“Ồ…”
Lưng người tóc vàng chạm mặt nệm, hông thì bị nâng lên cao. Chàng trai tóc đó nắm lấy cổ chân anh, vạch cái lỗ của Rose ra để cậu nhìn kĩ.
“Nó sạch quá. Ngài chuẩn bị cho Kira à?”
“Đừnn-gg…nhìn chằm chằm vào n-nó như vậy chứ…”
“Trả lời không đúng trọng tâm nghĩa là tôi nói đúng. Ngài hứng tình đến mức hay làm với cậu ta luôn à?”
“Ta và cậu ấy…là người yêu mà-aahh”
Tiếng mở nắp của lọ bôi trơn kêu lên. Chả biết cậu trai tóc đỏ này tìm được ở đâu mà nhanh đến vậy.
“Cái chai đấy, nó thật may mắn khi lọt vào tầm mắt của cậu dễ đến thế.”
Renji bôi thuốc bôi trơn lên ba ngón tay của mình. Cậu chọc từng cái một vào lỗ của Rose, chuẩn bị thật tốt cho công việc quan trọng này. Mỗi ngón tay cứ đút vào bên trong làm người đội trưởng rên to hơn vừa nãy:
“Kk-nnn-hah…aa..nnhanh lê-een Renji-kuunnn. Taa-ha, không chịu được mất.”
“Sắp rồi đây.” Renji rút ngón tay ra khỏi cái lỗ mà cậu trêu trọc nãy giờ.
Cậu trai này nãy giờ vẫn đang còn nguyên quần áo trên người cuối cùng cũng tự lột Hakama của bản thân, để lộ cây gậy thịt cứng ngắc.
“Ôi trời…nó to quá. Ta…có chịu được không đây?”
“Lần đầu tiên ngài thấy kích cỡ này à?”
“Ừmm. To hơn Izuru nhiều.”
“Tốt” Không nói thêm gì, Renji đút vào cái lỗ trước mặt không chút do dự. Nó có hơi chặt..như muốn bóp nghẹt cây gậy của cậu.
“Mmm…lớn….lớn quá-aaa!” Rose tỏ ra khó xử khi lần đầu bị nhét cái thứ có kích cỡ quá khổ thế này vào lỗ của mình.
“Ha- lần đầu thôi, thưa ngài. Tôi di chuyển đây.” Chàng trai tóc đỏ đẩy hẳn vào bên trong anh, hông nhấp mạnh, tay giữ cho chân của Rose dang rộng.
Bình thường Rose chưa bao giờ làm với bạn tình nào thô bạo như Renji. Anh là kiểu người hay phát ra nhiều âm thanh khi làm chuyện chăn gối. Đó có thể mặt tối của người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn này.
“Oohh- aaaa- kyaaa. Cậu…. thô bạo quá đó Renji-kun-nngnhh…hmmp”
“Càng nhanh càng tốt, người ta nói vậy mà.”
Dòng chảy khoái cảm càng ngày càng chảy khắp người Rose một cách rõ ràng hơn, âm thanh sung sướng cứ thế phát ra từ miệng anh. Của Renji quá to, kĩ thuật của cậu quá tốt. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy tuyến tiền liệt của người đội trưởng kia do cứ đâm sâu thật mạnh hệt cái máy bơm.
“Haaaa! Taaa - raaa-ahh! Ta sắ-app - raaa - rồiii! Renji aa”
Trước những lời nói quá quyến rũ của Rose, nó càng khuyến khích cậu trai tóc đỏ vào sâu hơn. Renji nâng hông của anh cao hơn, đẩy vào nhanh hơn cả lúc nãy.
“Tôi - cũng - sắp - rồi.” Khoái cảm dâng cao, từng cú thúc của cậu tạo ra tiếng tát vọng khắp căn phòng sang trọng, chiếc giường bên dưới họ cọt kẹt, đung đưa mạnh như lực hông của Renji.
“TUYỆT VỜI QUÁ-aaahh. Ô-ôii Renjiii-kun. Sướng-hhhnngg aa. RAA BÊN TRONG TA ĐIII!!” Hai chân Rose cách mặt anh chỉ vài cm. Tư thế này làm cú thúc của Renji từng cái đều chạm vào điểm nhạy cảm của anh hơn.
“Hyaaaa-aaa” Rose đã ứa nước mắt, má cũng đỏ ửng vì sướng.
“Này, cái mặt đấy của ngài trông cũng được đấy chứ. Xinh lắm.”
“MMmmm. Đ-đừnn-g nói - thế. HHnnnh”
“Chuẩn bị nhận lấy này!” Chàng trai tóc đỏ sắp đạt đến đỉnh điểm, cậu đẩy mạnh đến nỗi đầu người đội trưởng chạm vào đầu giường.
“AA-ĐAU”
Renji bỏ qua tiếng rên vì đau của Rose và cứ tiếp tục, cho thấy mình trưởng thành và chuyên nghiệp đến cỡ nào. Cậu làm mạnh thế này có lẽ là do người kia cứ liên tục coi mình như là con nít, còn đây, chính là khoảnh khắc cậu có thể trả thù.
“THẾ NÀO! BÉ CON CỦA NGÀI CÓ LÀM NGÁI SƯỚNG KHÔNG?”
“Ooohhh-hahhnnn. Có-ooo, nghhh đã lắm-mmmpf”
Cơn tức giận của Renji quay trở lại, cậu phải thật mạnh mẽ để người kia thôi gọi mình là “cậu bé”: “KHÔNG CÓ BÉ CON NÀO MẠNH MẼ NHƯ THẾ ĐÚNG KHÔNG?”
“Ôiiii, đúnnn-gghh vậy, RENN - JII- UGHHH - KUUNN.” Giọng người đội trưởng cao thấp thất thường: “Anh - ahhh, là người đàn ông đích thực.”
“NHẬN LẤY SỮA NÓNG CỦA TÔI ĐI!” Cậu trai đẩy hông thật mạnh rồi từ từ chậm hơn khi lên đến đỉnh. Tinh dịch của cậu tuôn ra, nóng, bắn từng đợt vào bên trong lỗ của Rose. Người tóc vàng kia cũng lên đỉnh cùng lúc với cậu, đầu anh ngửa ra sau, phát ra tiếng rên thật to, toàn thân Rose co giật khi anh ra.
“HAHHH- Hyaaaa ahhhhnn-mmpf. Tuyệt vời…”
“Chết tiệt. Ngài không biết hạ giọng xuống à. Làm ở chỗ khác là nguy to đấy.”
“Ahh- xin lỗi. Cậu làm tôi sướng quá mà.”
“Tôi sẽ coi như đó là một lời khen.”
Rose ngồi dậy hôn lên môi Renji: “Cậu nên như vậy.”
Rồi chàng trai tóc đỏ gợi ý: “Chúng ta nên đi tắm”
“Được thôi. Ta không muốn chỗ này của mình đầy nước thế này”
“Để tôi tắm cho ngài.”
“Ga lăng quá! Giặt luôn ga giường cho ta nhé!”
Renji nhìn bên dưới chỗ mình vừa xuất tinh, nơi đó ẩm ướt, thấm đẫm cả đệm lẫn ga.
“Ummm….”
“Lỗi của cậu đấy. Lần sau nhớ dùng bao…hoặc là…đừng làm ở giường.”
“Tôi biết rồi thưa ngài.”
“Gọi ta là Rose”
“Vâng”
