Chapter Text
“Kayn! Nhớ em không?”
Tất nhiên rồi, chưa một lần tôi dừng nghĩ về em
“Nếu được quay lại thời gian, anh sẽ làm gì?”
Nói với em tôi yêu em đến nhường nào.
“Đừng khóc, Kayn, tim em đau lắm”
Tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi muốn ngắm em cười lần cuối
“Đừng đợi em, Kayn à… Hãy tìm một người có thể yêu anh”
Nhưng tôi không thể yêu một người khác ngoài em được, như vậy thật không công bằng cho họ
“Em không còn nhiều thời gian nữa rồi… Em sợ lắm… Hức… Kayn à…”
Em bảo tôi đừng khóc vì em sẽ buồn, nhưng nhìn em khóc làm tôi càng đau hơn
“Tóc em rụng hết rồi… Đừng chê em xấu…”
Không thể nào, làm gì có ai đẹp hơn em được chứ. Thiên thần của tôi luôn toả sáng dù cho ngoại hình có như thế nào đi chăng.
“Em muốn làm lễ cưới thật to, em sẽ cho vào rất nhiều hoa hồng. Wedding Road, Queen of Sweden, Red Apple,... Thật nhiều màu sắc, thật nhiều, thật nhiều. Còn anh sẽ cầm bó linh lan trao cho em khi chúng mình bước vào lễ đường.”
Sao lại là tôi cầm cơ chứ, với tôi còn chẳng thích linh lan.
“Yêu Kayn nhất”
Tôi yêu em nhất
“Em cũng muốn hát trên sân khấu lần nữa. Ánh đèn đó, thật sự rất sáng”
Và em như con thiêu thân, chạy hướng về nguồn sáng đó và bỏ tôi ở lại với cái bóng của chính mình.
———————————
Lần đầu đặt chân đến Thượng Hải, Kayn ngay lập tức hối hận về quyết định của mình. Không phải vì đồ ăn không hợp, mà vì cô bạn thân Venere của hắn. Nếu trên đời có một giải thưởng cho các đài phát thanh, con nhỏ đó đó chắc chắn sẽ ẵm giải nhất về mà không cần ban giám khảo. Người bé nhưng miệng như cái loa phường.
Họ đến Thượng Hải cho một buổi biểu diễn ở đây, tiện thể thăm thú vài ngày. (Chắc chắn không phải vì Venere muốn đu concert của idol). Kayn cũng muốn đi xem qua một vài cửa hàng thời trang nội địa và chợ đêm ở đây.
Hiện tại cả hắn và Venere đang đứng trong một quán bar trong góc thành phố.
“Một Whiskey Sour.”
“Nay không uống Bloody Mary à?”
“Tự dưng muốn đổi khẩu vị thôi, mấy nay oải quá, mấy cái bản nhạc chả viết được nhiêu.”
Venere liếc nhìn hắn một khắc rồi cũng gọi cho bản thân một shot B-52
“Cũng không như mày, 5 năm chưa đổi.”
Kayn nhàm chán chống tay lên cằm, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt lên bầu trời đêm Thượng Hải, chiếu sáng cả một vùng. Hai người ngồi kế nhau im lặng một lúc, tận hưởng không khí yên ắng xa lạ với thế giới nhộn nhịp bên ngoài.
Whiskey sour đắng nhẹ, ngọt và chua, làm hắn nhớ về quãng thời gian khi hắn và Venere mới lập nhóm.
“Hôm nay là đêm diễn cuối cùng của BOOM rồi, mới đó mà đã 2 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Ước gì được diễn với cậu thêm vài đêm nữa, Kayn à. Dù sao kiếm một cộng sự tốt như cậu cũng không phải dễ.” Venere cảm thán rồi uống cạn ly cocktail của mình.
“Bớt giả dối đi. Chính chị là người đòi giải nghệ để về quê lấy chồng mà.” Kayn cười mỉa, nhấp từng ngụm whiskey. Whiskey sour khác với B-52, không thể uống sạch cả ly trong 1 lần.
“Cậu cũng muốn đổi thể loại mà nhỉ. Tropical house những năm này kén người nghe lắm, trụ lại cũng khó kiếm tiền. Chị biết cậu thích rock&roll mà. Thế nào, có kế hoạch gì chưa?” Venere nói, đồng thời đưa tay để gọi bartender.
“... Thì cũng có một số lời mời, chủ yếu là giới indie với một vài ban nhạc thiếu người. Tôi còn chả hát được.” Kayn làu bàu trong cổ họng, nhấp tiếp một ngụm rượu.
“Hả? Cậu hát hay mà, tự tin lên đi chứ.”
Kayn lắc đầu, rồi thêm một ngụm nữa. Hắn chẳng có kĩ thuật, giọng cũng chỉ ở mức ổn. Muốn trở thành hát chính của một ban nhạc rock với chất giọng hiện tại chẳng khác gì đưa cổ cho người ta chém. Đó cũng chính là lý do bao lâu nay Kayn làm nhạc chung với Venere, không phải hát, còn có thể đưa một số âm sắc punk rock vào nhạc. Cô bạn hắn với tôn chỉ ‘Tự do âm nhạc là trên hết’ đã cùng Kayn quậy đục nước giới DJ với vô vàn hits VÀ scandal. Chủ yếu là vạ miệng trước công chúng. NHƯNG, Venere, người được mệnh danh là ma đầu khét tiếng, người không một phe phái truyền thông nào dám động đến vì cái mỏ hỗn và nói siêu nhiều của cổ, trước đó một tháng đã đăng thông báo giải nghệ để về quê lấy chồng sinh con. Tin tức này làm điêu đứng mạng xã hội, ai ai cũng khiếp sợ vì ‘nhỏ này mà cũng lấy chồng nữa hả?’. Lúc đầu Kayn cũng sốc lắm chứ, nhưng sau khi gặp mặt đức lang quân của nhỏ thì cũng thấu hiểu. Đẹp trai như vậy nhỏ Venere hóa dump simp đòi đẻ con cho là điều dễ hiểu. Nhỏ còn nói ‘Đợi mấy đứa nhóc 18 tuổi tôi đi quẩy tiếp bạn cứ chờ tôi’. Bao uy tín.
Nói chung là Kayn thất nghiệp. Và phải đi kiếm việc.
Không hẳn là hắn không có tiền. Những năm này lăn lộn trong các câu lạc bộ, lễ hội cũng tiết kiệm được kha khá tiền, hắn không tiêu pha nhiều, thêm phần lợi tức từ cổ phiếu cũng đủ sống qua ngày. Nhưng một cuộc sống nhàn tản không phải thứ Kayn nhắm đến. Sự nhàm chán gặm nhấm hắn từng ngày.
Kayn thở dài. “Tôi đi ra phía sau hút một điếu đây. Có gì thì ra đó tìm tôi.” Venere chỉ kịp ra hiệu trước khi bóng Kayn khuất hẳn sau tấm cửa.
Phía sau của quán chỉ đơn giản là con hẻm nhỏ vắng lặng, Kayn lấy bao thuốc trong túi áo ra, đốt một điếu rồi rít một hơi dài. Mùi thuốc lá tỏa tứ phía, bao bọc lấy hắn. Kayn thở dài, vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại cho đến khi điếu thuốc chỉ còn một mẩu nhỏ. Đạp nó dưới giày, hắn toan bước vào quán bar thì ánh mắt hắn chạm vào 2 viên trân châu đen. Một cậu trai tóc đỏ đứng ngay trước con hẻm, thông ra phố phường Thượng Hải. Trong một phút, Kayn cảm thấy thế giới chung quanh chao đảo. Con người đang đứng trước mặt hắn đây, chắc chắn là một trong những người đẹp nhất Kayn đã từng thấy. Nhưng chỉ một lúc, chàng trai đó đã dời mắt đi, chân bước theo dòng người. Hắn thở dài, ‘làm gì có chuyện một người trông ngoan ngoãn như vậy lại muốn dính dáng đến người lạ trong một căn hẻm tối đèn u ám chứ’, hắn nghĩ vậy và bước về chỗ ngồi của mình, mặc cho tiếng nhăn nhó của Venere ‘trời ơi người như cái bát hương vậy’.
