Work Text:
Vậy là mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi… phải không?
Đó là những gì Kiku thầm nghĩ khi nhai vội cơm để còn ăn đến miếng thịt ngài Tagata gắp cho mình. Lúc đưa nó vào miệng, em chợt không nhịn được mà len lén nhìn sang ngài. Trông ngài vẫn điềm tĩnh như mọi khi; thậm chí, lúc bắt gặp ánh nhìn vụng trộm của em, ngài còn khẽ mỉm cười. Ánh mắt tối sầm và vẻ thẫn thờ khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ đã thật sự trở lại bình thường, và đáng ra em nên thấy an tâm mới phải. Vậy mà lại có một chuyện cứ làm lòng em cắn rứt, không cho phép em tận hưởng giây phút bình yên này. Một lỗi lầm mà lẽ ra em không nên phạm phải.
Nhưng rồi Kiku cũng cố gạt bỏ cảm giác khó chịu ấy đi. Ngài Tagata thấy ổn với chuyện ban nãy, tức là em cũng nên thấy thế. Dẫu sao thì đấy cũng là quyết định của ngài. Dù ngài có chọn phớt lờ cảm xúc của mình để bỏ qua cho em đi nữa, thì em cũng sẽ phải chấp nhận điều đó.
“Ta ăn xong rồi.”
Vốn đang thả bản thân trôi trong dòng suy nghĩ, em giật mình khi bỗng nghe ngài nói thế. Ngơ ngác nhìn sang, Kiku thấy người ngồi cạnh mình đã tự dọn bát đũa từ lúc nào. Thêm một lần nữa, ngài cười với em, nhưng nụ cười đó đã không còn thoải mái như trước. Nghe thêm hai câu nữa, em lại càng chắc là bạn đời của mình cười vì thấy áy náy:
“Kiku nhớ ăn nhiều lên nhé. Dạo này ta thấy em gầy đi đấy.”
Nói rồi ngài Tagata đứng dậy, rồi chẳng hề đợi em đáp lại hay gật đầu, ngài đã quay lưng bước đi. Khi chỉ còn một mình trong gian phòng ăn trống trải, Kiku mới mơ hồ nhận ra rằng ngài vội vã đến thế là vì em, và phát hiện ấy khiến cõi lòng này nặng trĩu. Nhưng lẽ ra em không nên thấy vậy. Lẽ ra em phải đoán trước được rằng ngài sẽ không bỏ qua cho em, và bởi vì đấy là một điều đoán trước được, chẳng có lý do gì để em phải buồn về nó cả.
Nhưng có lẽ nỗi buồn này của em sẽ trở nên hợp lý, nếu Kiku chịu biện minh rằng mình đang nhớ đến vẻ mặt của ngài khi em lỡ nói ra điều mà ngài chẳng muốn nghe. Thế thì bây giờ em đang thật sự nhớ về ánh mắt tăm tối kia đấy, em tự nhủ và cố ép dòng suy nghĩ của mình đi theo hướng này. Ồ, nhớ lại thì chưa cần em phải lỡ lời, ngài đã có vẻ phiền muộn ngay từ lúc bắt đầu nói với em về chuyện ấy. Sao đến giờ em mới nhận ra nhỉ? Rõ ràng vẻ mặt ưu tư của ngài, cũng như cách ngài cẩn trọng nhắc đến chủ đề đó đã tự chứng minh rằng ngài vẫn luôn bận lòng về việc này. Thế mà em, thay vì lắng nghe và chia sẻ nỗi niềm cùng ngài, lại quá ngờ nghệch để nhận ra điều đơn giản ấy. Tự dưng Kiku thấy giận bản thân khủng khiếp, đến mức không cầm nổi đũa trên tay nữa. Từng chữ, từng chữ ngài Tagata đã nói chợt vọng lại bên tai em, như thể ngài vẫn đang đứng trước mặt em mà thốt lên câu hỏi đó:
“Em có bao giờ thấy cái chết của em trai ta thật bất công không?”
Người đang ngồi khẽ rùng mình, rồi khi ngẩng đầu dậy dù chẳng biết mình đã cúi xuống từ lúc nào, em lại phải đối mặt với bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Vậy mà tâm thức em cứ tưởng như bây giờ vẫn là lúc ấy, còn ngài vẫn đang đợi một lời hồi đáp từ em. Có lẽ vì thế nên em mới bồn chồn lo lắng, dẫu đó vốn là chuyện đã rồi. Chẳng dám nhìn vào khoảng không gian trống trải trước mặt nữa, em đành cúi xuống lại và nhặt đũa lên ăn tiếp.
Nhưng Kiku trong quá khứ - Kiku đã thật sự được trả lời câu hỏi ấy - thì lại chẳng hề nghĩ đến hậu quả như bây giờ, mà cứ tự tin trả lời ngài. Thậm chí, vì tưởng rằng đây chỉ là một thắc mắc bình thường, em còn không nghĩ gì nhiều trước khi nói. Dù sao thì sự hy sinh của em ngài cũng rất cần thiết với làng này, em nhớ mình đã nói gì đó tương tự thế, rồi còn kết luận rằng thật ra cái chết ấy là một điều vô cùng cao cả. Lẽ ra, nếu không thể im miệng từ đầu, thì em phải dừng ngay tại đấy mới đúng, lẽ ra em phải biết là cái chau mày của ngài Tagata sau khi em dứt lời không có nghĩa là ngài đang cần em an ủi. Thế mà em lại cố làm điều đấy, bằng một câu nói quá đỗi vụng về:
“Em vẫn luôn thấy thật may mắn khi ngài là người còn sống.”
Phải rồi, đấy chính xác là những gì em đã nói. Ngay sau đó, sắc mặt ngài lập tức thay đổi. Ánh tím trong đôi mắt ấy như hoá tối đen, rồi ngài không còn muốn nhìn về phía em nữa. Đến tận lúc này, em mới nhận ra rằng hình như mình đã nói gì sai, và hình như đây không phải câu trả lời ngài mong đợi.
Vậy đáng ra khi đó mình phải trả lời sao đây? Câu hỏi này khiến lòng em quặn thắt, thức ăn trong miệng dường như cũng trở nên nhạt nhẽo. Căn cứ vào biểu cảm của ngài Tagata khi ấy, Kiku có thể đoán được ngài muốn nghe gì mà. Nhưng em rất không đồng ý với câu trả lời đó. Nếu sự hy sinh của em ngài thật sự là một điều bất công, vậy ngài nghĩ thế nào mới là công bằng cơ chứ? Chẳng lẽ ngài muốn chết thay cho người em trai ấy, hoặc tệ hơn, muốn cả hai cùng chết đi ngay từ lúc mới lọt lòng? Em không thể hình dung được đời mình sẽ thế nào nếu không gặp ngài, càng không thể hình dung nổi một làng Yotsu thiếu vắng bóng ngài. Hay ngài muốn mặc kệ số phận của ngôi làng này để hai anh em cùng được sống? Nhưng thế thì lại rất bất công với mọi người. Ai trong làng này cũng xứng đáng được sống một đời yên ổn, Kiku cho là vậy, nên sự hy sinh của em ngài mới cần thiết đến thế.
Bởi vậy nên nếu muốn ngài được vui lòng, em chỉ có duy nhất một lựa chọn là nói dối. Mà như thế có thật sự ổn thoả không? Dẫu có thể lấy hết can đảm để nói ra những lời ngài muốn nghe, chưa chắc gì em đã có thể đáp lại được những câu hỏi tiếp theo từ ngài. Kiku chẳng có lý do gì để thấy đây là bất công mà, tại vì thế đấy, nên không sớm thì muộn, em sẽ hết lý lẽ để tiếp tục cuộc trò chuyện này thôi. Khi ấy, ngài Tagata sẽ biết là em nói dối, rồi cũng như chuyện đã thật sự xảy ra lúc em không làm vậy, ngài vẫn sẽ nói với em vỏn vẹn một câu này:
“Em thấy thế cũng đúng.”
Câu nói ấy có vẻ hời hợt là vậy, nhưng khi nhìn đến biểu cảm của ngài, em chỉ có thể nghe ra được nỗi thất vọng trong đó. Cũng đúng thôi, suy nghĩ của em vô thức nhắc lại những từ ngài đã nói, ngài thất vọng đến thế vì đã lỡ tin em. Ngài đã mong em sẽ đồng cảm và hiểu được mối bận tâm của mình, chắc vậy, nhưng đáng tiếc thay, em lại chẳng thể làm cả hai điều ấy. Em sẽ không bao giờ xứng đáng được ngài tin tưởng để mở lòng, vì em sẽ không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của ngài.
Thế mà trước đây em cứ hay nghĩ rằng ngài Tagata sẽ chịu mở lòng với em nếu em là đàn ông cơ đấy. Một niềm tin thật kệch cỡm làm sao! Ngay cả khi ngài đã cho em cơ hội để hiểu nỗi phiền muộn của mình dù em vốn là phụ nữ, Kiku vẫn ngốc đến mức để vuột mất cơ hội quý giá ấy chỉ vì suy nghĩ của cả hai quá khác nhau. Vậy thì nếu là đàn ông, chắc gì em đã đủ thấu hiểu để không làm đau ngài chứ? Chắc gì em đã xứng đáng với lòng tin ngài sẽ trao em, khi em và ngài vẫn luôn xa cách nhau đến thế?
Đũa va vào bát kêu lên lanh canh, buộc em phải hướng sự chú ý của mình trở về với thực tại. Trong lúc em vẩn vơ suy nghĩ, thức ăn trên bàn đã nguội hết cả rồi. Kiku thở dài, cầm lại đũa cho chắc chắn và gắp vội một ít thịt vào bát. Em cần phải ăn nhanh để sớm dọn bàn thôi.
