Chapter Text
CHƯƠNG 1 – THỨC TỈNH
Ảo ảnh tan ra từ quá khứ, như hơi lạnh từ miệng một cỗ máy đang hấp hối.
"Không có gì thực sự ngủ yên dưới lòng đất", Điều đó, Minh Quân đã học được không phải từ sách vở hay những file báo cáo đặc vụ, mà từ một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt 3 năm - một hành lang dài, ngập nước, với tiếng thì thầm của thứ gì đó không có miệng nhưng vẫn cứ văng vẳng.
Cậu đang ở tầng 53, dưới một khu phức hợp vô danh nằm tại rìa phía Nam thành phố Nyx - nơi mà những người còn sống đều thoi thóp bằng ký ức còn những kẻ đã chết thì trôi dạt trong mạng lưới dữ liệu mục nát. Nơi này từng là trung tâm vận hành sinh học của Tập đoàn Equinox, trước khi virus năm 2089 cuốn qua như một cơn gió độc, làm tê liệt mọi liên kết neuron nhân tạo ở bán cầu phía Đông.
Quân thở dốc, không khí ở đây ngột ngạt và có mùi xú uế như cái hầm mộ. Những hạt bụi li ti bốc lên, rõ rệt dưới ánh sáng của mấy lỗ thủng xuyên trần le lói. Cậu đoán có thể là một dạng nấm mốc trong không gian đóng kín, kết hợp giữa mùi ozone cháy, sắt gỉ và dung dịch ướp xác.
Tiếp tục đạp lên tàn tích bước đi, ánh đèn sinh học từ NAC (Neuro-Autonomous Core) trên thái dương Quân chiếu ra những tia leo lắt màu xanh dương, quét qua từng mảng tường hoen ố. Nó giống như một mảnh hồn tàn của con người còn lưu lạc trong cổ tích điện tử, lặng lẽ mà thông minh hơn Quân tưởng. NAC không chỉ là một thiết bị. Sau lần ghép sinh học ba năm trước, nó gần như trở thành người đồng hành duy nhất Quân có thể tin tưởng.
“Dò được dấu vết sinh học cấp alpha.”
“Nguồn tín hiệu ổn định trong phạm vi 15 mét.”
“Cảnh báo: có hiện tượng nghịch lý điện tử trong lớp tín hiệu thần kinh.”
“Nghịch lý điện tử là cái quái gì vậy?” Quân lẩm bẩm, nhưng chẳng mong đợi câu trả lời.
Vừa bước vào hành lang chính của tầng 53, cậu thấy thứ mà suốt ba ngày qua chỉ là một dấu mờ trong bản đồ nhiệt: một cái quan tài. Trông nó quá "kì dị" để là kiểu quan tài được sản xuất hàng loạt trong giai đoạn xử lý virus năm 89. Không có logo công ty hay có mã vạch, chỉ là một khối thép đen xỉn, phủ đầy vân bạc như mạch máu dưới da một con thú đang ngủ. Ở trung tâm nó là một hình vẽ trông như con mắt đỏ quạch, khép hờ. Quân rùng mình, một cảm giác rờn rợn đeo bám sống lưng cậu. Nó nhìn. Nó biết. Nó đợi .
Quân đứng đó rất lâu. Hơi thở vẫn đều mà lồng ngực như bị đè bởi một khối kim loại lạnh buốt. Tay cậu đặt lên mặt quét sinh học của NAC, giọng trầm xuống như muốn trốn khỏi chính mình:
“Định dạng tín hiệu ngoại lai.”
Đang phân tích… Không xác định.
Tín hiệu sinh học: Mạnh.
Trạng thái: Ngủ đông sâu.
"Kéttt" Cỗ quan tài phát ra tiếng động. Kẻ bên trong tỉnh giấc.
Lê Phạm Minh Quân hốt hoảng thoát khỏi suy nghĩ miên man. Ánh mắt thứ đó leo lắt thứ hổ phách đục ngầu, không lóe lên như tia điện mà lan ra như khói, như ánh lân quang từ sinh vật cổ đại đã chết hàng thiên niên kỷ trước nhưng vẫn chưa chịu rã xác. Hắn nhìn thẳng vào Quân, dịu dàng mà tham lam luồn thẳng vào tâm trí cậu.
Quân muốn quay đi, nhưng không thể. Từ sâu trong hệ thần kinh, NAC rung lên một tần số lạ. Nó không còn phản ứng như một công cụ nữa, mà như một kẻ đang sợ hãi. Một cảm xúc đơn lẻ, nguyên sơ, rùng rợn: nhận diện một thực thể vượt cấp.
Cảnh báo: Sinh thể không phân loại.
Nhiễm sóng não gốc.
Tình trạng: Lệch chuẩn.
Hệ thống đang… tái cấu trúc.
Tái cấu trúc?
Quân thở hổn hển, tâm trí như bị bóp nghẹt. Mỗi hình ảnh xuất hiện trước mắt cậu: những hành lang xám xịt, những cánh cửa tự động đóng mở, những xác người nằm còng queo với đôi mắt như bị thiêu cháy từ trong,... Mọi thứ bắt đầu mờ dần, như một chương trình bị xóa mã lệnh từng dòng.
Hắn vẫn nhìn cậu.
Và rồi, như thể vừa được cho phép bởi một giao thức nào đó cổ xưa hơn cả ngôn ngữ, hắn mở miệng.
“Cậu…” – giọng hắn trầm, dày, khàn khàn như bùn loãng rơi xuống kim loại – “…đã đánh thức tôi.”
Từng từ vang lên trong không khí như nứt vỡ, như ký ức được nén lại dưới áp lực hàng thế kỷ rồi đột nhiên trồi lên mặt đất. Căn phòng lạnh hơn, NAC nhấp nháy lóe đỏ như sắp tắt. Hắn nghiêng đầu, như nghe thấy tiếng gì đó trong Quân mà bản thân cậu chưa từng nhận ra. Rồi hỏi:
“ Giờ tên cậu là gì?”
Miệng Quân mở ra nhưng cổ họng cậu cứng đờ, tất cả những gì cậu có thể làm là lùi lại một bước, da thịt run rẩy.
Nhưng rồi, từ một vùng tối thẳm mà ngay cả Quân cũng chưa bao giờ tự ngó vào, một giọng khác vang lên. Không phải từ miệng cũng không phải từ NAC.
Mà từ virus.
“Minh Quân.”
Một tiếng thì thầm trôi ra như khói mờ từ một ngọn nến cháy ngược trong linh hồn. Quân lảo đảo, tay cậu chạm vào vách thép lạnh buốt. Cậu thấy hình ảnh bản thân mình bị kéo khỏi cơ thể: một cái bóng, mờ nhòe, phân mảnh. Hắn chưa chạm vào cậu nhưng Quân có cảm giác như mình vừa bị quét qua toàn bộ dữ liệu sống: tuổi thơ, nỗi sợ, những đêm mất ngủ, cuộc cãi nhau cuối cùng với mẹ, cái nhìn trống rỗng của người yêu cũ trước khi biến mất trong sự kiện sập mạng năm 87.
Sinh vật kia mỉm cười, dịu dàng đến rợn tóc gáy, đồng tử đỏ thẫm như thể chuẩn bị xé xác.
“Minh Quân,” hắn lặp lại như thể vừa nếm thử cái tên ấy. “Tâm trí cậu bị đục khoét bởi loài người, nhưng máu thì… vẫn chưa bị ô uế”
Quân cố lấy lại giọng. “Ý mày.. là gì?”
Hắn đứng dậy.
Chậm rãi, cơ thể hắn dài và gầy, từng khớp xương trơn tru như được in từ một công nghệ không còn tồn tại nữa. Dịch lỏng chảy từ vai xuống lưng hắn, không hẳn là mồ hôi, không hẳn là máu mà là thứ gì đó trong suốt, sáng nhẹ như bức xạ.
“Tôi là Đông Quan” sinh vật giới thiệu bằng tông giọng thân thiện.
Quân muốn rút khẩu súng sinh học ở thắt lưng nhưng cánh tay cậu không nghe lời, NAC đã bị chiếm. Mọi phản ứng giờ đây là một trận chiến ngầm giữa ý thức và hệ thần kinh bị tái mã hóa.
Cảnh báo: Chủ thể đang đồng bộ.
Mức tiếp xúc: 38%… 44%… 60%...
Mồ hôi nhỏ giọt từ trán Quân xuống gò má. Cậu đã từng đối diện với sinh thể loại gamma, từng thoát khỏi bẫy dữ liệu tự hủy của bọn phản động mạng, từng sống sót sau cuộc xung đột gen đột biến ở biên giới phía Nam. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy sợ như lúc này. Vì lần đầu tiên, cậu không còn phân biệt được đâu là "mình", đâu là "virus".
Và hắn - thực thể đang tiến tới gần chỉ nghiêng đầu và hỏi, rất nhẹ:
“Cậu có nhìn thấy không?”
“Cái gì?”
“Cuộc hẹn của chúng ta”
Khi hắn chạm vào trán Quân với chỉ một đầu ngón tay lạnh như đá, cậu thấy toàn bộ tầng hầm bỗng sụp xuống. Tim Minh Quân hẫng một nhịp, dù biết đây không phải cảnh thực, chỉ là quang cảnh tạo bằng ký ức. Những đoạn mã cảm xúc, những đường dây thần kinh ảo hóa, những câu chuyện chưa từng xảy ra nhưng vẫn hiện lên như ký ức thật: Quân ngồi trong quán cà phê ở Sài Gòn những năm 90 không tồn tại, nghe nhạc jazz phát ra từ máy phát đĩa cổ. Cậu và một người đàn ông lạ ngồi đối diện nhau, uống cà phê, thảo luận về khái niệm sinh thể mơ hồ và tái tổ hợp bản thể sau tận thế .
“Quân giúp tôi một việc nhé?” hắn mở lời.
Và rồi bóng tối lan ra từ mắt Quân, như một nghiên mực rơi xuống hồ.
