Actions

Work Header

our child

Summary:

"mấy đứa này lòi đâu ra vậy?"
"thật ra tụi con là kết tinh tình yêu của mấy ba lớn với ba nhỏ đó nha."

Notes:

lụt nghề rồi

Chapter 1: ai biết gì đâu

Notes:

warning: lowercase, phi logic, ooc, vứt não khi đọc.

bối cảnh truyện không liên quan tới nguyên tác, sẽ có một vài sự kiện được đề cập đến.

Chapter Text

tại công ty tà đạo, hay còn có tên khác là công ty daydream, các nhân viên ở văn phòng đội d đang rất hoang mang.

“này bé cưng, em đi lạc hả?”

“haje-unnie! sao chị trông trẻ quá vậy ạ?”

“haha, bé cưng này biết đùa ghê.”

người đang trả lời lời trợ lý eun haje, là một cô bé tầm 12 tuổi, mái tóc mang màu đen, với đôi mắt đỏ, trông khá ưa nhìn. điều kì lạ là tròng mắt của cô bé lại mang kiểu giống của trưởng phòng lee jaheon (khá giống bò sát?).

“haje-unnie, ba lớn đi đâu rồi ạ?”

“ơ, em nói ‘ba lớn’ là ai thế?”

park miseong, người cũng đang bối rối giống eun haje, hỏi cô bé ‘ba lớn’ là ai.

“ôi trời, minseong-oppa, ‘ba lớn’ là sếp của anh đó, là ba lee jaheon ạ!”

“h-hả?”

“?”

ba người, hai lớn, một nhỏ, người thì trả lời một cách ‘điều đó là dĩ nhiên, hai người không biết ạ?’, còn hai người còn lại thì há hốc mồm, miệng không ngừng lẩm bẩm ‘ôi trời…’

thì bất ngờ…

xoạch.

cửa của văn phòng đội d mở ra, người bước vào là ‘ba lớn’ của cô bé đang làm park minseong và eun haje sốc không nói lên lời.

“? có chuyện gì vậy?”

“t-trưởng phòng, anh có con hồi nào vậy????”

minseong là người đầu tiên tiến tới lee jaheon, anh vừa lắc vai vừa hỏi sếp của mình.

“trưởng phòng, tôi tưởng anh chỉ là cục đá biết tấn công vật lí thôi chứ. ai ngờ anh lại còn có một mặt khác như vậy.”

eun haje bình tĩnh đối mặt với sự thật về trưởng phòng đội d. cô còn suy nghĩ mẹ của cô bé là ai mà gen đẹp như thế, ngoại hình của cô bé ấy thật sự rất ưa nhìn.

“ba jaheon! ba đi đâu vậy ạ? có phải ba đi vào cái thứ gọi là ‘bóng tối’ không ạ?”

cô bé chạy lon ton tới chỗ lee jaheon, vừa líu ríu hỏi vừa nhìn anh.

“ừm.”

“ôi trời, trưởng phòng ơi. sao anh lại trả lời thẳng thắn như vậy.”

“à bé cưng. em tên gì thế?”

“haje-unnie quên tên em rồi ạ? trí nhớ của chị kém ghê. để em giới thiệu lần nữa vậy.”

“haha, đúng là trí nhớ của chị có hơi kém.”

cô bé nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói.

“em tên là lee eumja ạ. rất vui được gặp mọi người.”

“ê, cùng họ với trưởng phòng kìa.”

minseong huých huých vai jaheon rồi vừa cười vừa nói. jaheon im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào eumja.

“à, đúng rồi mẹ em là ai vậy, eumja?”

eumja xinh như vậy chắc mẹ em ấy cũng chẳng kém gì đâu nhỉ?

“haha, haje-unnie dễ quên như vậy ạ? ba nhỏ của em là kim soleum, hay là em út của đội chị đó ạ. ừm, gì nhỉ? à, ‘lộc con’ ạ?”

……

?

lộc con?

minseong và haje đồng thời mở to mắt, như thể không tin những lời nói của eumja là thật. duy chỉ có jaheon là mở to đồng tử rồi nhìn chằm chằm vào cô bé.

“hửm, ba jaheon bất ngờ hả? dù sao thì ba soleum cũng là tình đầu của ba mà ha. con nghe nói là ba jaheon ngày nào cũng đi kè kè bên ba soleum đúng không ạ?”

“...ừm.”

eumja thao thao bắt đầu thao thao bất tuyệt về jaheon, nào là lúc soleum từ chối vào đội tinh anh thì jaheon đã nhếch môi cười suốt 1 tuần liền, hay kwak jaegang cứ đì soleum suốt, suýt nữa thì jaheon đã tác động vật lí lên thằng điên đó…

“oa, mệt ghê. kể về ba jaheon thì cả đống chuyện. đến giờ con vẫn nghĩ sao ba là người như cục đá mà cũng biết thể hiện tình cảm ghê.”

eumja vừa dụi mắt vừa nói.

đột nhiên, jaheon tới gần eumja rồi bế cô bé lên. anh không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy, chỉ là nhìn eumja dụi mắt thì anh lại cảm thấy mình phải bế cô bé như vậy.

“hừm, con chưa muốn đi ngủ đâu. ba soleum chưa về nữa mà.”

“soleum-ssi đang… ở đội tinh anh.”

“hửm, đội tinh anh ạ? có nasol-unnie ở đấy không ạ? con muốn gặp chị ấy, à, sẵn tiện gặp cả heoun-oppa luôn ạ.”

jaheon không nói gì liền bước về phía cửa, anh đang đi sang văn phòng của đội tinh anh.

minseong, người đang há hốc mồm, chứng kiến cảnh hai người trò chuyện và đi sang đội tinh anh, liền gọi với theo jaheon.

“ê chờ đã, trưởng phòng, anh đồng ý dễ như vậy hả!”

“ôi trời, tôi thấy trưởng phòng ra dáng một ông bố rồi đấy.”

haje nhìn về phía jaheon rồi thở dài, người như anh ấy mà cũng biết thể hiện tình cảm à, tưởng như cục đá rồi ấy chứ.

xoạch.

“chào buổi sáng, trưởng phòng lee jaheon.”

người đang chào đón jaheon là jin nasol, phó phòng của đội tinh anh. đột nhiên cô ấy nhìn chằm chằm vào cô bé đang được bế bởi jaheon, rồi mở miệng.

“con anh đấy à?”

“ừm.”

“...?”

nasol ngớ người rồi lại nhìn jaheon, rồi quay sang nhìn eumja.

“chào chị, nasol-unnie!”

eumja liền quay sang thì thầm với jaheon, sau đó anh liền thả cô bé xuống.

“oa, có phải nasol-unnie đeo mặt nạ bướm đúng không ạ? em cũng thích bướm lắm đó ạ.”

eumja líu ríu quanh nasol, hết khen cô ấy trẻ rồi lại khen tóc cô ấy.

“haha, em dễ thương ghê.”

hiện tại, nasol đang bế eumja, vừa cười vừa khen cô bé.

“phải rồi, heoun-oppa đâu rồi ạ?”

“em quen jang heoun à? cậu ta đang ở cùng với baek saheon ấy.”

nhắc ai là người đó tới, heoun đang đi cùng với saheon, bên cạnh hình như còn có một cô bé, tầm 13 tuổi, tóc ngắn, hơi giống màu tóc của saheon thì phải, chưa hết đôi mắt lại cực kì giống mắt của ace công ty này, kim soleum.

cô bé đang được bế bởi saheon, cậu ta đang khá là hoang mang, chắc là tại cô bé này.

“ê, saheon, ai đấy?”

“nasol-ssi, cô bé ấy bảo anh ấy là ‘ba lớn’ rồi đột nhiên bắt saheon-ssi bế.”

jang heoun, người trả lời thay cho saheon, cũng hoang mang không kém.

tự nhiên đang cùng động đồng nghiệp nộp tài liệu cho cấp trên thì tự nhiên đâu ra một cô bé tiến tới chỗ đồng nghiệp mình rồi gọi ‘ba saheon! ba làm gì vậy? con méc ba soleum là ba đang trốn làm đó!’

saheon: tôi bị oan.

chưa kịp nghe hết câu nói, nhưng vì đôi mắt của cô bé ấy rất giống tên tâm thần nào đó khi đe dọa cậu, nên cậu liền cụp đuôi mà làm theo lời con bé.

lusc này, nasol nhìn vào cô bé ấy, chà, cũng xinh đấy chứ.

“được rồi, em tên gì vậy?”

“nasol-unnie, em tên baek seum đó ạ! chị quên tên em rồi hả?”

seum liền nhảy phắt xuống từ tay saheon, sau đó chạy tới chỗ nasol và eumja. thấy seum, eumja liền kêu nasol thả cô bé xuống. sau đó lại chạy đến nắm tay seum.

“seum-unnie! chị đi đâu nãy giờ vậy? em tưởng lạc mất chị rồi đấy.”

“trời đất, tại ba saheon cả đấy, ba ấy cứ cụp đuôi rồi nhìn ngó xung quanh như tìm ai ấy.”

hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng trò chuyện, rồi cùng cười một cách rạng rỡ.

“mẹ kiếp, mẹ kiếp. tôi chưa từng quen ai ngoài cái kpi mà cái công ty này cho tôi. vậy mà lại lòi ra một đứa trẻ, rồi đột nhiên gọi tôi là ‘ba’.”

saheon vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm một mình. không khác gì tên tâm thần.

“ba jaheon, ba nhỏ đâu rồi ạ? không phải ba jaheon bảo ba ấy đang ở đây ạ?”

eumja đột nhiên quay sang hỏi jaheon. hiện giờ anh cũng chả biết soleum ở đâu, lúc ở văn phòng anh chỉ nghe bảo soleum sang đội tinh anh vì có chút chuyện.

“hả, ba nhỏ vừa ở đây sao? biết vậy chị đã kêu ba saheon nhanh chóng đi tới chỗ này rồi.”

“ba nhỏ lại đi đâu rồi không biết.”

eumja và seum bắt đầu rì rầm với nhau, nghe loáng thoáng như ace của công ty có khác, ba nhỏ là nhất…

nasol quay sang jaheon hỏi.

“trưởng phòng jaheon, mẹ của hai đứa nhỏ là ai vậy? hai đứa nó nhìn xinh phết.”

“kim soleum-ssi.”

“......?”

“...”

chắc là cô không nghe nhầm đâu nhỉ?