Work Text:
1.
Năm đầu tiên sau cái chết của Talulah, tuy còn rối rắm, nhưng đây là khúc dạo đầu cho một thời đại hòa bình mới. Alina trở thành người đại diện cho một Reunion hoàn toàn mới, một trong những tổ chức phi chính phủ được tài trợ chính bởi chính phủ tân thời Ursus sau cách mạng. Để tưởng niệm những người đã khuất, chính phủ phê duyệt cho dựng nên những bức tượng của những người chiến sĩ và lãnh đạo đã hy sinh trong trận chiến ở xung quanh quảng trường và ga tàu. Alina biết tin, nhưng cô không phản ứng, chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.
2.
Năm thứ hai sau cái chết của Talulah, Trần Huy Khiết (Ch’en Hui-chieh) gọi điện cho cô hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng của Trần Huy Khiết.
3.
Năm thứ ba sau cái chết của Talulah, những bức tượng ở quảng trường đã được xây xong. Cô đánh dấu lại từng điểm để tránh đi qua. Eno đôi khi bẽn lẽn hỏi cô muốn đi cùng em đến quảng trường đưa hoa không, cô lại chỉ ậm ừ cười trừ xin lỗi.
4.
Năm thứ tư sau cái chết của Talulah, đôi khi cô vẫn cảm giác như Talulah vẫn còn ở đâu đó ngoài kia chờ cô. Chỉ là lạc mất thôi, cậu ấy ngố lắm, gái thành thị sao rành rừng rậm núi sâu kia cơ chứ? Hay rồi cảm giác như, tên rồng láu cá kia biết thừa cô ở đây, rồi cứ thế nấp phía sau cửa, giả vờ lén lút để hù cô. Phải vậy không Talulah? Đáp lại những dòng suy nghĩ ấy, chỉ là tiếng lặng đến xé lòng. Phải rồi, chính mình đưa cậu xuống dưới huyệt sâu mà.
5.
Năm thứ năm sau cái chết của Talulah, nay cô có việc phải đi qua nhà ga Shiraziberg. Cô quên mất rằng ở đây có đặt một bức tượng tưởng niệm. Đó là Patriot và các Shieldguards. Cô tưởng rằng mình đã sẵn sàng, nhưng ký ức lại một lần nữa ùa về khiến cô sững người lại một chút. Từ lúc lên cho đến xuống tàu, cô không khỏi thấy trái tim mình đau nhói, lồng ngực như thắt lại. Đêm hôm ấy cô tự đi bộ đến tận khuya muộn về. Đứng trước ánh đèn đường lấp lóe gần nhà, cô không khỏi nghĩ đến những buổi dạo bước ban đêm với người con gái Draco kia. Ngôi làng khi ấy nào có đèn đường, chỉ có những đốm lửa hắt hiu từ ngọn đèn dầu, vậy mà con đường đi khi đó không hề tối chút nào. Là ánh trăng chiếu rọi, hay là người con gái bên cạnh cô khi ấy? Cô không còn nhớ nữa. Cũng chẳng còn quan trọng, vì ánh trăng những đêm ấy rất đẹp.
6.
Năm thứ sáu sau cái chết của Talulah, Frostnova đến thăm cô. Cũng như cô, Yelena dường như vẫn còn ám ảnh sau những đêm bom lửa đạn. Mất đi người cha là một mất mát lớn, nhưng thêm cả một người đồng đội trân quý, cô cũng đã dằn vặt nhiều năm nay mặc cho đó không phải lỗi của cô. Không rõ Yelena đã nghĩ những gì, nhưng suốt buổi hôm ấy cô chỉ nhìn Alina một cách rất chăm chú. Thậm chí cho đến khi tạm biệt, cô không rời đi ngay, mà cứ đứng đó nhìn Alina mãi. Nhiều năm về trước, cũng như vậy, sau khi uống say bí tỉ với cô rồng ngốc kia, Yelena tuy mặt cũng đỏ gay nhưng vẫn còn đủ sức để mang con rồng ngốc kia về lại căn cabin nhỏ của cô và rồng. Khi ấy, sau khi đỡ Talulah lúc ấy vẫn còn đang cười ngờ nghệch rồi tủm tỉm hôn trộm cô mấy phát, cô thấy Yelena đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Cô cảm ơn Yelena, nhưng Yelena vẫn cứ đứng đó nhìn cô không rời. Chưa kịp cất tiếng hỏi, thì cô thỏ trắng cất tiếng nói trước, “Alina, cô có yêu tên ngốc kia không?” Cô cười, mặt đỏ bừng, từ tốn nói có. Sau đó, Yelena ôm cô một cái rồi rồi đi. Có lẽ là hơi men. Sau hôm ấy, cô với Yelena vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng Yelena không chạm mặt nhiều với cô nữa. Ấy thế nhưng chuyện về Yelena, cô nghe không sót câu nào từ cái miệng hoạt ngôn của con rồng kia.
Cũng như nhiều năm về trước, Yelena lại một lần nữa nhìn cô. Nhưng lần này không phải là về cô. “Alina, cậu đã đến quảng trường chưa?” Alina sứng lại một chút, rồi cười trừ, “Chưa, mình chưa sẵn sàng.”
7.
Năm thứ bảy sau cái chết của Talulah, Eno và Sasha đã lên cấp 3. Sasha thì vẫn trầm trầm ít nói, còn Eno có vẻ đến tuổi nổi loạn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô với Eno cãi nhau một trận lôi đình. Thật khác với tính cách của cô, cô biết, nhưng có lẽ do cô quá mệt mà không kiềm lại được nhưng lời qua tiếng lại, hoặc do những lời nói của Eno vượt qua giới hạn của cô. Cô biết Eno thương cô, nhưng có lẽ nó vẫn dằn vặt như cô. Trong cơn giận dữ, thằng bé buột miệng bảo chính cô là người suốt bảy năm ròng không đến viếng hoa ở quảng trường. Là Eno không biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau này, Talulah là ân nhân, là tấm gương cậu theo đuổi, mất đi kim chỉ nam, đương nhiên cậu cảm thấy vô định và lạc lõng. Cô cũng thế, nhưng là một người giáo, cô phải chỉ cho Eno. Có lẽ cô đã luôn nhìn thấy con đường ở đó, nhưng cô không dám bước đi. Eno nhận ra mình vừa nói gì rồi chạy đi mất. Sasha đuổi theo Eno dỗ dành.
Đêm hôm đó, cô mang cốc trà ấm vào phòng Eno rồi xin lỗi. Eno cũng xin lỗi cô, thằng bé biết rõ cô mới là người buồn nhất. Nhiều năm về trước cũng như thế này, sau một lần lén chạy ra ngoài bám đuôi theo Talulah, Eno bị đám thị sát phát hiện và suýt nữa bị đánh chết, Sasha hốt hoảng chạy đi kêu cứu Talulah. Talulah sau khi đến cứu xong không nói gì, gửi người dẫn cậu về trại. Chiều hôm đó Talulah về mắng cậu tơi tả, cậu vừa buồn vừa giận lắm, cậu chỉ đơn giản là muốn giúp Talulah thôi mà. Cậu buồn quá, chạy đi trốn vào góc kho lương thực khóc. Đêm đó không ai thấy cậu ở đâu, cậu cũng cười nhạt nghĩ, kẻ như mình có biến mất thì ai quan tâm cơ chứ? Ấy vậy mà lúc sau, có một bóng người đến. Ai lại vào kho lương thực vào đêm hôm như này? Không hiểu sao theo bản năng, cậu lại trốn vào đằng sau đống khoai tây. Là Alina. Cô không nói gì, cứ im lặng đi vào rồi lạch cạch đun nước rồi làm gì đó. Sao cô giáo lại ăn khuya như vậy nhỉ? Hay cả ngày cô chưa được ăn? Cậu nín khóc, rồi cứ âm thầm quan sát cô từ phía sau. Tiếng sôi của nước, mùi thơm của trà. Gió thoảng mùi đất, mùi của khoai tây. Rồi chợt tiếng ọc ọc từ bụng cậu ré lên, ôi cái bụng phản chủ! Nhưng Alina không quay lại ngay, cô vẫn ngồi bên cạnh bếp lửa nhỏ. Sao bây giờ! Hay là cô chưa phát hiện? Nhưng to thế chắc chắn nghe thấy rồi chứ?! Cậu cứ tõn tè lăn tăn mãi, cho đến khi Alina đứng dậy mang cốc trà nóng đến gần cậu. “Eno, lại đây ngồi cho ấm này.” Cậu bẽn lẽn đến gần bếp lửa, Alina đưa cậu cốc trà nóng trên tay. Không hiểu sao, sau khi uống ngụm trà đầu tiên, khi hơi ấm từ cốc trà và ngụm nước dần lan tỏa, từ những đầu ngón tay, cho đến lồng ngực cậu, nước mắt cậu cũng cứ thế mà chảy xuống. Chỉ khác là lần này cậu không khóc vì tức, mà cậu khóc vì hạnh phúc. Hơi ấm bên bếp lửa, hơi ấm từ cốc trà, hơi ấm từ súp khoai, hơi ấm từ tay Alina. Chưa bao giờ cậu thấy mình hạnh phúc đến thế. Phải mãi về sau cậu mới biết, đêm ấy Talulah rối rít hối hả đi tìm Eno không được mới mặt áy náy đến kể chuyện với Alina, Sasha lúc đó mới đến kéo tay áo Alina, rồi cả ba người theo ánh đèn dầu trên tay Alina đi đến kho lương thực. Đêm ấy, bên ngoài cánh cửa kia, có hai người nữa lặng lẽ đứng ngoài. Không ai biết Sasha đêm đó đã tâm tình gì với Talulah.
Không hiểu sau uống lại cốc trà ấm này, cậu lại nhớ lại chuyện đó. Cậu biết có lẽ Sasha đứng ngoài kia, nhưng liệu Talulah có còn đứng đấy không? Có lẽ cậu vẫn chưa đủ lớn để chạy theo Talulah.
Alina xoa đầu Eno. Cậu nhìn cô, rồi lí nhí hỏi, “Cô Alina, không biết… hay là khi nào cô đi với em và Sasha đến quảng trường đi. Em mua hoa, mình đi với nhau đến chỗ chị ấy.”
Alina lại cười, vẫn nụ cười mỗi khi cô muốn lảng tránh cái gì đó, cậu biết. “Xin lỗi hai đứa nhé, để khi khác đi.”
8.
Năm thứ tám sau cái chết của Talulah, trong lúc dọn nhà, cô vô tình làm rơi một chiếc hộp thiếc được cất trên nóc tủ. Không rõ nó đã ở đấy từ khi nào, là từ trước khi cô dọn vào đây ở, hay là sau khi cô dọn vào, cô cất nó ở trên đó rồi quên đi mất? Trí nhớ những năm đầu ở đây với cô hơi mờ nhạt. Căn nhà này vốn dĩ là căn nhà thuộc sở hữu của gia tộc Kashchey, vốn là căn cứ cũ trên thành phố của Talulah. Sau khi giết Kashchey, đáng ra tài sản của lão phải được thu hồi và được mấy tên quý tộc chia nhau cắn xé, nhưng căn nhà này không bị thu hồi, bởi dĩ, khi trước khi rời khỏi thủ đô lâu dài, Talulah đã đổi người đứng tên sang một người khác, rồi một lúc nào đó trong khoảng thời gian hai người bên nhau, Talulah đã lén sang tên chủ sở hữu sang cho Alina. Vốn dĩ đây là món quà bất ngờ đêm tân hôn cô rồng ngốc ấp ủ, nhưng cậu ta chẳng kịp chờ cho đến ngày ấy.
Vậy chiếc hộp thiếc này là của cô, hay của Talulah? Là của Talulah từ trước khi yêu cô hay sau khi yêu cô? Phải có lý do mà chiếc hộp ấy được cấp tận nơi cao thế mà trong suốt tám năm trời cô không để ý. Là cậu ta muốn giấu, hay là cô không muốn tìm?
Cô suy nghĩ mãi, cứ cầm trên tay chiếc hộp thiếc rồi để đó lên bàn. Suốt một tuần cô chỉ dám chạm vào rồi thôi. Mãi, đến khi cô nhận được thư của Trần Huy Khiết hỏi thăm như mọi năm, cô quyết định mở chiếc hộp đó ra.
Bên trong là những bức thư không gửi, có những bức không đề người viết, nhưng cô biết đó là chữ của Talulah. Người gửi… là cô, và Huy Khiết. Có vẻ như ngoài những lúc ở bên cô, Talulah không chỉ viết cho người em gái Huy Khiết, mà còn cả cho cô. Ngốc thật, tại sao người ngay bên cạnh mà lại không nói, mà cứ phải lén lút viết thư rồi cất tủ? Cô thầm trách tên rồng ngố là thế, nhưng trong cô dâng lên thứ cảm xúc khó mà diễn tả. Đâu đó trong cô cảm thấy mừng khi nhìn lại được dấu vết chứng minh cho sự tồn tại của một người từng rất quan trọng với cô, người mà giờ đây đôi khi cô cảm thấy sự tồn tại của họ dần phai mờ trong cô. Cô sợ. Cô vừa sợ không dám đối đầu với những ký ức xưa kia, nhưng cô cũng sợ mình quên đi sự hiện diện của họ.
Hầu hết những bức thư trong này là những bức thư cậu ta viết dành cho cô khi còn sống ở làng Shymr. Hóa ra cậu ra lén lút lên thành phố không chỉ tiện mua quà cho cô, mà còn “tiện tay” viết mấy bức thư. Từng dòng từng chữ… Đúng thật là tên rồng ngốc khi ấy rồi. Đúng là lúc mới yêu, những lời khen bao la hoa mỹ, những câu chữ viết xong rồi lại gạch đi. Một, hai năm trời sống cạnh nhau ở làng, hóa ra cứ khi nào cậu ta trốn lên thành phố là cậu ta lại viết cho cô, còn khi ở gần cô, cậu ta chỉ dám viết thư cho em gái.
Cậu coi việc viết cho em gái vừa là nhật ký, vừa là để kể cho người em mà cậu ta hết mực yêu thương nhưng phải xa cách. Chỉ tiếc là hầu hết những bức thư đó một là bị dùng làm mồi lửa, hoặc bị thất lạc ở đâu đó do bọn họ phải di chuyển rất nhiều.
Cô sờ vào từng tập thư, sắp xếp lại rồi tỉ mẩn sờ từng nét chữ Talulah viết. Tuy giấy đã ngà còn mực đã khô, cô vẫn cảm giác như những bức thư này mới được viết gần đây. Rồi cô sắp xếp lại những bức thư, nhưng ôi? Gì đây? Một bức thư tương đối mới, giấy chưa ngả hết màu. Cô vội vã mở ra xem, là được viết không lâu trước khi Talulah mất. Chắc có khi cậu ta lén nhờ ai bỏ vào.
“Alina yêu quý của mình,
Sinh nhật tới, mình đã chuẩn bị rồi, không biết hoàn cảnh có cho phép không? Căn nhà này vốn dĩ không có nhiều kỉ niệm đẹp với mình, nhưng đó là trước đây. Mình muốn cùng cậu, với căn nhà này làm chứng giám, ta sẽ cùng chung sống bên nhau ở đây. Căn nhà này đã thấy mình trong quá khứ, và giờ mình muốn cho nó thấy cả tương lai. Cậu biết không, không hiểu sao, cứ bên cậu là mình lại nghĩ về tương lai! Ta bên nhau, yêu lấy cái đẹp, rồi cũng yêu lấy cả cái xấu của nhau. Hay thật nhỉ?
Tuyết giờ dày quá, nhưng xuân rồi cũng sẽ đến thôi phải không? Khi ấy mình sẽ lại được nhìn thấy cậu nhuộm trong hương sắc của cỏ cây, mùi của hạt mưa, được thấy cậu đắm mình trong ánh ban mai, bên tiếng thú lông vũ hòa ca bên tai. (Dù với mình giọng của cậu vẫn là thứ êm dịu nhất.)
Cậu có biết không, mình đã nghĩ từ rất lâu rồi. Tưởng tượng mà xem, mình làm lính, hay làm cảnh sát, còn cậu làm giáo viên, họa sĩ, hay cả nhà thơ! Sáng sớm tinh mơ mình tỉnh dậy với hương thơm của bánh mì và bơ sữa kèm theo tiếng gọi dịu dàng của cậu. Sau đó, hai ta thay phiên nhau gọi hai nhóc Eno và Sasha. Cậu tưởng tượng được không? Một gia đình 4 người! Chưa bao giờ bàn ăn của mình có nhiều người như thế! Rồi chiều về, ta thay phiên chuẩn bị bữa tối. Đêm về mình và cậu cùng nhau âu yếm. Cứ nghĩ thế… mình lại sướng đến run người!
Chính vì vậy, mình lại càng sợ. Mình sợ mất cậu, mình cũng sợ mình không đi hết được với cậu hết quãng đường này. Cậu, Eno, Sasha, Yelena… Tất cả mọi người đều quan trọng với mình. Mình còn phải giới thiệu cậu với em gái nữa. Nhưng đừng vì mình mà dừng lại. Mình yêu cậu, và cả đời này mình sẽ luôn ở bên cậu. Được ở bên cậu là niềm hạnh phúc nhất đối với mình. Nhưng mình không ân hận, mình đã sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho lý tưởng cách mạng, ân hận duy nhất của mình là không được ở bên cậu thêm nhiều nữa.
Chẳng biết thư có đến được tay cậu không, mình yêu cậu nhiều lắm.
Draco của riêng mình cậu,
Talulah.”
Đọc từng dòng, từng chữ mà cô không kìm được nước mắt. Những ký ức tưởng như đã quên, những ký ức và cảm xúc cô giấu mãi trong nhiều năm nay cứ thế bung ra. Đêm đó, cô không ở nhà mà gọi điện xin được qua đêm ở nhà Yelena.
9.
Năm thứ chín sau khi Talulah mất, Alina trong khi tắm lỡ tay làm rơi chiếc nhẫn cưới xuống đất, suýt chút nữa là rơi vào lỗ thoát nước. Gần đây cô cảm giác không còn là chính mình. Hay đúng hơn, cô cảm thấy cô không còn là con người lúc trước khi còn yêu Talulah. Cũng phải thôi, chín năm, thời gian chẳng dừng lại. Có những hôm, cô chẳng thể nào nhớ lại được giọng nói của cậu. Trước giờ giọng nói ấy vẫn luôn vang trong đầu cô trong vô thức, giờ lại im lặng đến lạ kỳ.
Căn nhà bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, cần phải tân trang lại. Cô gọi điện cho Mudrock nhờ giúp. Nhiều năm trước đây, căn cabin gỗ nơi hai người chung sống lâu nhất cũng do chính tay Mudrock dựng lên. Mudrock bảo gỗ không phải là sở trường và sở thích của cô, nhưng do thiếu cơ sở vật chất nên chỉ làm được đến vậy. Không sao cả, miễn là ở được. Lúc ấy Talulah và cô đều nói như thế. Cũng chính tại căn cabin ấy, người Draco kia quỳ xuống cầu hôn cô.
Khi Mudrock đến, Alina vẫn còn đang ngẩn ngơ bên dòng ký ức. Phải đến khi người Sarkaz kia ra dấu, cô mới choàng tỉnh lại. Mudrock bảo, căn nhà này cũng đã có tuổi, cần phải tân trang lại một vài hệ thống, nếu muốn tiết kiệm và nhanh nhất thì đập đi xây mới, nhưng nếu Alina muốn vẫn như cũ, cô vẫn có thể làm, nhưng sẽ lâu hơn và tốn nhiều chi phí hơn.
Ra là căn nhà cũng nhún nhường trước thời gian. Cô gật đầu với phương án thứ hai.
Mudrock nhanh chóng vào việc, còn cô cứ đứng đó nghĩ mãi, không biết căn cabin ấy bây giờ còn không.
10.
Tròn mười năm kể từ khi Talulah mất, bỗng nhiên Alina nhận ra, cô không còn nhớ được khuôn mặt của Talulah. Mười năm rồi, sao cô vẫn còn sợ? Nhưng thứ cô sợ nhất, lại là sự lãng quên. Bao năm nay sống trong nỗi sợ này, giờ cô nghĩ, có lẽ Eno đã nói đúng. Cô nên đến quảng trường.
Được thôi, vậy thì hôm nay cô sẽ đến tìm cậu.
Cô ghé qua tiệm hoa chọn một bó. Là bó hoa trắng, cùng một loại với bông hoa đầu tiên Talulah tặng cô.
Trên đường đến quảng trường, cô ghé qua tượng đài Patriot, đặt một bông hoa lên đó.
Rồi, cô đến nơi. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, cô được thấy lại những đường nét tưởng như đã mờ. Hóa ra thời gian không chỉ tàn nhẫn với con người, mà còn cả với ký ức. Đã bao năm nay cậu đứng đó hiên ngang bất kể tiết trời, bất kể sứt nẻ hay bong tróc, cậu vẫn cứ đứng đó nhìn về khoảng không. Cậu đang nhìn về đâu? Là thành phố cậu đổ máu chiến đấu, là đường chân trời xa kia, một tương lai lý tưởng cậu theo đuổi bằng cả tính mạng? Khi ấy cậu có nghĩ rằng trong tương lai xa ấy có cậu không? Chiếc nhẫn đêm ấy cậu đưa cô, khi ấy, cậu có nghĩ tới tương lai của hai người? Cô biết rõ câu trả lời, chỉ là giờ cô đã quên giọng nói của cậu.
Thời tiết hôm nay rất tốt, từ hoàng hôn cho tới những cơn gió thoảng, từ tiếng chim hót cho tới mùi bánh mì mới ra từ hàng bánh gần kề. Một ngày đẹp thế này, đáng ra cô phải vui, nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ tới việc người Draco láu cá kia sẽ nói gì nếu cậu còn ở bên cô. Bình yên này có được là nhờ cậu, là món quà cậu để lại, nhưng lại là hình phạt dành cho cô. Người cô yêu đổi lấy tuổi niên hoa cho chính nghĩa, nhưng trong đó còn cả tình yêu của hai người, một câu chuyện tình đẹp bị bỏ ngỏ giữa chừng. Nụ hôn trước khi ra trận hôm ấy, là ký ức cuối cùng của cô về cậu.
Cô cứ đứng trước tượng, cứ đứng vậy mà nhìn. Để ngắm lại khuôn mặt của cậu, để được… chạm vào cậu một lần nữa. Đúng, cô nhớ cậu đến điên dại, không một ai hiểu được cho cô, ai mà hiểu được chứ? Ai mà biết được họ đã từng yêu nhau đậm sâu đến nhường nào? Mười năm, cô đã để cậu chờ mười năm, nhưng cậu để cô chờ cả đời. Cô phải sống tiếp, nhưng cô biết khoảng trống này sẽ không bao giờ có thể lấp đầy suốt phần đời còn lại.
Eno nói đúng, cô nên đến đây. Nhìn vào bó hoa và thảm hoa dưới tượng, cô lại bồi hồi nhớ về xưa kia. Talulah biết cô thích hoa, lúc còn ở trong làng, Talulah hay ngắm cô tưới nước và chăm hoa. Vùng tuyết này khắc nghiệt mà nhưng dưới tay cô, bông nào cũng nở rất đẹp. Nhưng có lẽ với Talulah, nụ cười của Alina trước những bông hoa đó mới là thứ đẹp nhất.
Sau này khi chạy trốn với nhau, thời gian chẳng có nhiều, lúc nào cũng bận rộn công chuyện và phải di chuyển quá nhiều nên cô không còn trồng hoa. Vào một ngày trời quang, Talulah vô tình thấy được một bông hoa dại mới nở trên đường, liền nhớ tới cô, vội vội vàng vàng mang về để cắm vào cạnh giường hai người. Cô nhớ lúc đó mình rất vui, không ngờ cô rồng ngố này vẫn nhớ.
"Mình hứa sau này sẽ kiếm cho cậu cả một vườn hoa! Cho cậu ngập trong hoa luôn! Khi ấy bọn mình sẽ có căn nhà với mảnh đất nhỏ bên sườn đồi, mình có thể giúp cậu chuyện đồng áng..."
"Ừ rồi rồi, để xem 'cậu ấm' có làm nổi một vụ không nhé."
"Này!! Mình biết trồng hoa đó!"
"Thì do ai dạy cậu ấy."
Về sau, mỗi khi có việc đi xa, Talulah luôn viết thư để lại với câu "Đi trồng hoa cho cậu!", cô luôn đáp lại thư mỗi khi Talulah về là "Mong vườn hoa của cậu."
Những bức thư đó cô vẫn còn giữ. Thảm hoa dưới tượng cậu, có khi là dành cho cô?
Chiều hôm đó về, Alina quyết định dọn lại khu vườn nhỏ ở sau nhà.
11. Epilogue
Năm thứ mười một sau khi Talulah mất, Sasha và Eno tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu đại học. Alina cùng Huy Khiết, Yelena và hai cu cậu cùng nhau mua hoa đến viếng trên quảng trường dưới tượng tưởng niệm của Talulah. Mười một năm, không, phải là một năm sau khi mình gặp lại cậu. Đúng, thời gian không chờ một ai, nhưng cả đời này cậu đã dành cho mình, thì cả đời mình sẽ là để về lại bên cậu. Có lẽ ở một dòng thời gian nào khác, mình là người dành cả đời cho cậu, để lại cậu một mình nơi đây, hoặc có lẽ, ở một dòng thời gian khác nữa, cậu và mình vẫn chung sống với nhau.
Đóa hoa này xin được đặt ở đây, gửi đến cậu, người mình yêu.
