Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-07-10
Completed:
2025-11-29
Words:
34,297
Chapters:
7/7
Kudos:
18
Hits:
404

Cưng à!

Summary:

"Dù sao nước Nga vẫn cần anh."

Notes:

Tôi đã viết xong bộ này rồi nên sẽ cập nhật trên đây mỗi tuần hai chap vào thứ ba và thứ sáu.

Ai là người Việt thì lúc đọc truyện của tớ tắt chức năng dịch của Google đi nha, nó dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt là trớt luôn á.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Thuộc quyền sở hữu của Tổng thống!

Chapter Text

Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau.

Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau.

Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm,

Chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh.

 

Nô lệ tình yêu - Hồ Việt Trung.

 

Dmitry bước ra khỏi phòng sau “cuộc họp” vô cùng mất sức, rõ ràng là vậy, hông anh ấy đau ê ẩm, còn đầu thì nhứt như búa bổ. Dmitry lấy tay xoa xoa thái dương.

 

Vladimir bước ra ngay sau đó. Dmitry giật mình kéo tay Tổng thống ra khi Vladimir ôm vòng qua eo anh từ phía sau. Nhưng Vladimir lại cố siết chặt hơn.

 

“Em không thích à?” Vladimir dụi đầu vào vai anh nói.

 

Dmitry lắc đầu. “Không phải ở đây, sẽ có người thấy đấy.”

 

“Mặc kệ họ, anh thật sự muốn biết họ sẽ nói gì về chúng ta.” Vladimir hôn lên gáy Dmitry trong lúc anh ta tỏ vẻ nhõng nhẽo như một con mèo vừa gặp được chủ sau thời gian dài.

 

“Đủ rồi, Volodya.” Dmitry nhẹ nhàng tháo cánh tay đó ra. “Chúng ta cần ăn sáng.”

 

Cơ thể Dmitry đột nhiên mất cảm giác, mắt anh ấy mờ dần cho đến khi nó chìm trong bóng tối. Anh ngã người về phía Vladimir. Anh ấy có thể nhìn thấy loáng thoáng vẻ mặt lo lắng khi Vladimir gọi tên anh.

 

“Dima! Dima! Em sao vậy....”

 

Không nghe thấy gì nữa, tiềm thức anh ấy bắt đầu thổn thức. Từ khi nào chứ? Tôi không thể nhớ, à không, không phải không nhớ, mà là không muốn nhớ!

 

07/10/1992 – Saint Petersburg.

 

Dmitry đang nằm đọc sách trên giường, khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ.

 

10:55 tối.

 

Buổi tiệc đã kết thúc chưa? Anh ấy thầm nghĩ. Hôm nay là sinh nhật của Vladimir, anh đã nhận được thiệp mời từ một tuần trước, nhưng anh khéo léo từ chối mà không khiến người kia buồn lòng. Anh lấy lí do rằng phải canh nhà khi ba mẹ đi vắng, nhưng đó không phải lí do thật sự. Dmitry gặp Vladimir cách đây khoảng một năm, đó là lúc Sobchak dẫn một người đàn ông khá chững chạc đến văn phòng của anh. Anh ta có vóc dáng không mấy to lớn, nhưng lại có vẻ rất đáng tin. Dmitry có thể nhìn thấy lấp ló dưới lớp áo sơ mi ẩm ướt vì mồ hôi đó cơ bắp săn chắc của Vladimir, anh ấy dường như đỏ mặt vì điều đó, Dmitry đứng đó một lúc cho đến khi tiếng Anatoly Sobchak gọi lớn tên anh, kéo anh về thực tại. Dmitry thấy Vladimir đang đưa tay ra, chờ anh bắt tay.

 

“Từ bây giờ Vladimir Vladimirovich Putin sẽ trở thành đồng nghiệp của con, hãy giúp đỡ nhau nhé.” Sobchak nói điều đó sau khi anh nhường lại chức phó thị trưởng của mình cho Vladimir, Dmitry sẽ đảm nhiệm việc cố vấn.

 

Dmitry không thấy khó chịu vì điều đó, vì cho dù anh có làm dưới chức vụ gì, cũng như nhau cả.

 

Nhưng Vladimir thì khác, anh ta dường như không nghĩ như vậy. Suốt những ngày sau đó, Vladimir luôn cố gắng gây sự chú ý với Dmitry.

 

“Anh có buồn không khi tôi lấy mất chức vụ của anh?”

 

“Không sao cả, đối với tôi đó không phải là vấn đề quá lớn, anh không cần lo nhiều quá, Vladimir Vladimirovich ạ.”

 

Dmitry không nhớ rằng anh đã nói điều đó bao nhiêu lần. Gần như là mỗi lần Vladimir đặt câu hỏi, anh đều nói vậy.

 

Kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ kì lạ. Dmitry cảm thấy họ chưa đủ thân nhau đến mức anh có thể đi dự tiệc sinh nhật, nơi sẽ có nhiều bạn bè lâu năm của Vldimir, quan trọng hơn, Dmitry không thích nơi đông người, đó là lý do tiên quyết. Những nơi như vậy sẽ khiến một người như anh càng thấy lạc lỏng.

 

11:08.

 

Dmitry cảm thấy chán, anh ấy muốn làm gì đó, nhưng lại không có gì để làm. Anh chợt nhớ đến Svetlana, cô bạn gái bé bỏng mà anh đã quen vài tháng trước. Họ chưa từng làm gì quá giới hạn, tất nhiên, vì anh tôn trọng cô gái ấy. Nhưng sâu thẳm trong tim, anh biết có gì đó không đúng, anh không có cảm giác yêu cô gái nọ như anh nghĩ. Nói đúng hơn, cô ta giống như bạn hơn là người yêu. Anh không thể có thứ tình cảm gì đó khiến anh làm mọi thứ cho cô, tất cả là phép lịch sự tối thiểu mà một người đàn ông sẽ dành cho một người phụ nữ. Có lẽ vậy!

 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh ấy theo phản xạ bước về phía cửa.

 

“Cho hỏi ai vậy?” không ai trả lời.

 

Dmitry cẩn thận nhìn qua mắt mèo trước khi mở cửa. Những gã đàn ông say xỉn, nghiện ngập ở con phố này đã khiến anh cảnh giác tột độ.

 

Là Vladimir!

 

Anh ta có vẻ nhớp nháp, đang say sao? Dmitry nghĩ.

 

Anh vội mở cửa, cánh cửa vừa mở ra Vladimir đã ngã về phía anh.

 

Hôi quá, nồng nặc mùi rượu, Dmitry ghê tởm với thứ mùi bốc ra từ người Vladimir. Dmitry cẩn thận đỡ Vladimir về phía ghế sofa dài ở phòng khách. Anh ấy trừng mắt, không thể tin đây là người sếp mà anh luôn ngưỡng mộ. Hình ảnh Vladimir trước mặt với bộ vest rộng thùng thình có vẻ nhăn nhúm đã khiến anh hoàn toàn thất vọng, hình tượng một Vladimir nghiêm nghị sụp đổ nhanh chóng như cát sa mạt bị hất tung lên bởi gió lớn.

 

Dmitry lấy một cốc trà để trước mặt Vladimir, cố lay người anh ta dậy.

 

“Vladimir Vladimirovich, dậy đi, anh say quá nên đến nhầm nhà rồi.” Dmitry lấy khăn ấm lau người cho Vladimir, dù sao đây cũng là sếp của anh. “Dậy đi, nhanh lên, đây là nhà của tôi, anh phải mau chóng trở về nhà.”

 

Vladimir không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

 

Dmitry sau một thời gian cố gắng vô ích, anh quyết định đưa người đồng nghiệp của mình vào phòng ngủ.

 

Khi nhìn Vladimir nằm trên giường, anh cảm thấy người đàn ông lớn tuổi này rất đẹp trai. Anh ta lớn hơn Dmitry tận 13 tuổi, nhưng chẳng có gì để gọi là già cả. Đúng vậy, anh ta còn quá trẻ so với tuổi thật của mình. Với dáng mặt khá gầy gò, xương gò má anh ta dường như lộ cả ra ngoài, nó quyến rũ. Cơ bắp anh ta là một thứ sức hút vô hình, Dmitry đã vô thức muốn chạm vào nó, nhưng anh nhanh chóng rút tay lại, đến phòng ba mẹ ngủ.

 

01:34 sáng.

 

Dmitry trở về phòng xem xem Vladimir có ổn không. Anh ấy mở cửa, thấy Vladimir vẫn đang ngủ. Chợt anh nhận ra, có gì đó không ổn!

 

Vladimir, anh ấy không thở sao? Lồng ngực anh ta gần như chẳng di chuyển.

 

Dmitry nhanh chóng chạy đến lắc lắc vai, khi nghe được tiếng hô hấp trở lại, anh ấy thở phào quay người ra phía cửa.

 

“Dima, ở... với...” Vladimir đang nói gì đó. Nhưng Dmitry không nghe rõ.

 

Anh ấy cuối người xuống, cố nghe xem người đàn ông này đang muốn nói gì.

 

Cánh tay Vladimir nhanh chóng đưa lên và kéo người Dmitry xuống. Môi họ chạm vào nhau, Dmitry cố gắng thoát khỏi tay anh ta, không thể!

 

Nghẹt thở! Anh ấy cố gắng tháo tay Vladimir ra.

 

“Khó... th... thở!” Dmitry vùng vẫy khi cánh tay Vladimir siết chặt hơn. Anh ấy bị kéo xuống giường với một lực mạnh. Vladimir nhanh chóng xoay người lại, cưỡng hôn Dmitry.

 

Khi anh vừa mở miệng ra để cố gắng hô hấp, lấy lại chút không khí. Lưỡi Vladimir đã nhanh chóng luồn vào trong, với một tốc độ đáng sợ. Hai tay anh nắm lấy áo vest Vladimir ở sau lưng, cố kéo người đàn ông này ra khỏi người mình.

 

Vladimir kết thúc nụ hôn khi Dmitry đang thở hổn hển.

 

“Vladimir Vladimirovich, anh điên rồi!” Dmitry nói với giọng nói yếu ớt.

 

Vladimir không quan tâm điều đó, anh ta nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của mình ra, khoá hai tay Dmitry xuống giường để bắt đầu những nụ hôn dồn dập tiếp theo.

 

Dmitry có thể cảm nhận được mồ hôi anh ta nhỏ xuống người mình. Nó làm ướt chiếc áo thun trắng mà anh đang mặc. Có gì đó không ổn, chắc chắn vậy! Nhưng Dmitry không thể suy nghĩ quá nhiều, những nụ hôn Vladimir đặt lên người anh đã ngăn mọi dòng duy nghĩ có thể xuất hiện.

 

Vladimir không một động tác thừa, nhanh chóng lột sạch đồ của Dmitry.

 

Tâm trí anh lúc này loạn cào cào. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, sếp anh có thể làm gì anh nữa đây? Nhớ lại mấy ngày trước, khi họ ngồi nói chuyện với nhau, Vladimir đã nói rằng anh ta có một cô bạn gái, và anh ta rất yêu người con gái nọ. Nhưng giờ thì sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi được hỏi về bản thân, Dmitry đã chủ động không chia sẻ chuyện cá nhân, anh cảm thấy đó là chuyện không cần thiết.

 

Mắt Vladimir loé sáng lên một cách hoang dại. Nó giống màu trời chăng? Hay mặt nước khi phản chiếu bóng cây của hồ Baikal?

 

Dmitry nghẹt thở, anh nhắm mắt lại và để tay trán.

 

Đau quá!

 

Khi Vladimir đưa thứ dương vật to lớn đó vào. Mạch máu trong người anh như co thắc lại, nó phản ứng khi có thứ gì đó chen vào giữa. Nước mắt bắt đầu chảy ra khi cảm giác đau đớn theo dây thần kinh chạy dọc lên sống lưng. Họ không dùng chất bôi trơn, nên hậu môn anh gần như khô ráo. Nó đau nhưng lại không ngừng siết chặt lấy Vladimir.

 

Hai chân anh co lại và ôm lấy người Vladimir. Bàn chân duỗi thẳng ra và những ngón chân liên tục co giật khi cơ thể anh không thể chịu nổi sự kích thích.

 

Vladimir đưa tay xuống vuốt dương vật Dmitry. Anh gần như xuất tinh ngay lập tức.

 

Vladimir bỏ chất lỏng đó vào miệng, nuốt nó trước khi lại hôn anh.

 

Mái tóc vàng ngắn của Vladimir dường như rủ xuống, thường ngày Vladimir chải nó một cách khá cẩn thận, nhưng hôm nay có vẻ Dmitry không may mắn như vậy, nó ướt đẫm mồ hôi và khiến Dmitry có cảm giác ngứa ran trên mắt. Mũi họ chạm vào nhau. Dmitry có vén mái tóc đó qua một bên trước khi anh không thể chịu được nữa.

 

Vladimir giống như một con thú hoang dại, khao khát tìm được bạn tình khi đến mùa giao phối.

 

Những cú thúc của Vladimir khiến anh rên rỉ, không ngừng gọi tên đối phương.

 

“V-Vladimir... Vladimir... dừng lại...”

 

Sau những cú thúc dồn dập, Vladimir ngửa mặt lên trần nhà, mắt anh ta nhắm nghiềm, thở ra một hơn thở thoả mãn. Vladimir đã xuất tinh bên trong Dmitry.

 

Tiếng rên của anh ta có phần thoả mãn, nó mang theo dục vọng và sự giải toả.

 

Đây là hành động giao cấu đồng tính, những suy nghĩ đó liên tục chạy qua thuỳ não. Anh không ngờ lần đầu tiên anh quan hệ tình dục lại là với một người đàn ông. Hơn nữa đó lại còn là sếp của mình.

 

Từ giây phút đó, con chim đã chính thức được nhốt vào lồng.

 

Anh nghĩ đến cô bạn gái của mình, tự hỏi khi gặp lại, nếu cô ấy biết chuyện này, anh phải giải thích thế nào đây?

 

Vladimir điên cuồng dập liên tục vào người Dmitry. Anh ta không biết mệt là gì à? Dmitry nghĩ. Đã hơn 30 phút trôi qua và Vladimir càng ngày càng sung sức hơn, lực ngày càng mạnh hơn và Dmitry nắm chặt lấy ra giường. Anh đã cố không phát ra âm thanh, nhưng nhịp tim anh đập nhanh không kiểm soát. Những tiếng rên tục tĩu bắt đầu thốt ra từ miệng anh. Nó mang theo sự khó chịu và khoái cảm.

 

Khi Vladimir xuất tinh một lần nước, nó trào ra ngoài và thấm ướt tấm ra giường Dmitry vừa giặt cẩn thận. Anh ngất đi trong khoảng thời gian ngắn, lớp màng mỏng manh bên trong bị rách, máu chảy theo tinh dịch nhượm đỏ ra giường.

 

Vladimir rút nó ra và ngay lập tức lăn ra ngủ, để lại Dmitry trần như nhộng đang cố với tay tìm chăn che người lại. Anh thật không hiểu. Một người khi đang say có thể làm ra những hành động gì. Nhưng đó chỉ là đang say thôi, nếu anh ta thật sự tỉnh, mọi chuyện còn có thể đi xa đến mức nào nữa? Nó có thể mạnh đến mức nào nữa?

 

Những ngày sau đó, Dmitry đã cố tránh né Vladimir. Anh không biết rằng Vladimir có nhớ chuyện đêm đó không, nhưng anh không muốn nhìn mặt sếp của mình. Má anh sẽ đỏ ửng lên nhưng màu hoa hồng đỏ trong tuyết, e thẹn và ngượng ngùng.

 

Nhưng anh không thể trì trệ công việc của mình.

 

Vladimir cũng vậy, anh ta không thể làm việc khi thiếu đi người cố vấn cực kì hợp tính anh ta. Không thể thay Dmitry bằng bất cứ một kẻ bất tài nào khác, gã sẽ phá vỡ những gì mà anh cố gắng xây dựng trong thời gian qua.

 

Những sấp tài liệu được để ngay ngắn trên bàn anh khi nó hoàn thành, đó là báo cáo và chỉnh sửa của cố vấn phó thị trưởng.

 

Vladimir dường như đã nhận ra sự trốn tránh của Dmitry khi anh cố gắng lánh mặt Vladimir mọi lúc khi có thể.

 

15/10/1992.

 

Vladimir gọi Dmitry vào văn phòng sau khi Vladimir hành anh ra bã vì đã cố gắng trốn tránh anh ta.

 

Vladimir chất những sấp tài liệu dầy lên bàn Dmitry. Anh ta lập lại chuyện đó cứ 30 phút một lần. Tài liệu đã cao đến mức che mất người Dmitry. Anh không bao giờ thắc mắc tại sao mình lại phải làm nhiều việc như vậy, và rằng một cố vấn phó thị trưởng có thể làm tăng ca đến bao giờ?

 

  • Qua đêm!

 

Dmitry làm việc đếm 2 giờ sáng, khi anh nhắm đôi mắt mệt mỏi vì lao lực lại và nằm gục trên bàn. 6 giờ sáng khi Vladimir bước vào văn phòng, Dmitry đã bắt đầu công việc từ lúc nào rồi.

 

Chuyện này được lặp lại nhiều lần. Cho đến một ngày, khi mọi công việc đã xong, Dmitry gần như bị vắt kiệt sức lực cố gắng lê bước chân nặng như chì vào phòng Vladimir.

 

Anh nói một cách lịch sự và trang trọng. “Vladimir Vladimirovich, tôi đã giải quyết xong tất cả, anh có thể xem lại, nếu không hài lòng chỗ nào, tôi sẽ sửa ngay.”

 

Nội tâm anh đang dằn xé dữ dội, quá rõ ràng. Vì không thật sự yêu Svetlana, nên khi được Vladimir cho trải qua một đêm nồng nàn và dữ dội đến vậy, anh chợt phân vân. Nếu bỏ cô bạn gái kia thì anh sẽ cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu cứ cố chấp ràng buộc cô trong một mối quan hệ không kết quả như vậy, anh sẽ càng khó xử hơn.

 

Nhưng một phần nào đó từ sâu bên trong. Dmitry biết rất rõ một điều, Vladimir Vladimrovich, người vừa ngủ cùng anh mấy ngày trước, là một gã đàn ông đào hoa. Xung quanh anh ta có vô số kẻ theo đuổi, cả đàn ông lẫn phụ nữ, tất cả đều bị thu hút bởi vẻ ngoài và sự lịch thiệp như một quý ông của Vladimir.

 

Sẽ ra sao nếu Vladimir chỉ coi anh như tình một đêm? Vì trốn tránh nên anh không biết Vladimir đã nghĩ gì và nói gì về đêm hôm đó. Anh ta giống như một gã đểu cán, bóc bánh mà còn không buồn trả tiền!

 

Ánh mắt anh đảo quanh văn phòng, nó gọn gàng và sạch sẽ, đã có người đến đây và dọn dẹp chăng?

 

Dmitry tự hỏi liệu mình có là một trong hàng chục người khác cũng trải qua một đêm như vậy với anh ta không? Anh ta có thật sự là một kẻ phóng túng như vẻ ngoài không?

 

“Dima! Dima!” giọng nói lớn của Vladimir khiến anh giật mình.

 

“Em vẫn vậy à? Em chỉ muốn nói rồi thả hồn mình lên mây chứ không cần nghe tôi trả lời à?” Vladimir bực dọc khó chịu đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Đối với anh ta, đó là việc người kia không tôn trọng anh, cái tôi to lớn của anh không cho phép điều đó. “Em không tôn trọng tôi đúng không?”

 

“Không có, tôi không có ý đó, Vladimir Vladimirovich.” Dmitry vội vàng giải thích khi cảm nhận được một ngọn lửa dữ dội đang chiếm lấy người Vladimir, hơi nóng của nó khiến anh hoảng sợ.

 

Dmitry cố gắng trấn tỉnh bản thân, người đàn ông trước mặt lớn hơn anh 13 tuổi, không, đáng lẽ nên gọi bằng chú, nhưng vì phép lịch sự, anh cố gắng xoa dịu người trước mặt vì biết mình thật sự có lỗi khi đã không tập trung.

 

“Vladimir Vladimirovich, tôi đã không chú ý đến điều đó, tôi bị phân tâm một chút, có lẽ vì quá mệt, mong anh thông cảm.”

 

“Ý em nói tôi đã cố tình giao cho em nhiều việc để em không có thời gian nghỉ ngơi đó à?”

 

“Không! Không phải - ” Tiếng nói của anh bị ngắt khi phó thị trưởng giơ tay lên ra lệnh anh dừng lại.

 

Vladimir đi thành vòng tròn xung quanh Dmitry trong khi anh nghĩ một điều gì đó.

 

Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, có vẻ đây là một trận tuyết lớn. Dmitry nhìn ra ngoài với ánh mắt háo hức, đôi mắt xanh ngọc bắt đầu sáng lên, anh nghĩ ra những thứ mình có thể làm vào ngày mai khi tuyết phủ kín những góc phố. Nhưng trước tiên, anh phải đối mặt với con hổ đói trước này trước đã.

 

Vladimir đã nhìn thấy được đôi mắt trong vắt như ngọc trai đó, nó sáng lên và thuần khiết như một đứa trẻ. Khiến bản năng chiếm hữu trong người anh trổi dậy, bằng mọi giá Vladimir phải sở hữu viên kim cương sáng đó cho riêng mình.

 

Anh rùng mình, lạnh sống lưng khi Vladimir bắt đầu mở đôi môi ngọt ngào ra.

 

Vladimir từ từ tiến đến, anh ta dùng hai ngón tay đút vào miệng Dmitry trong khi tay còn lại chuyển động một cách hoang dại bên dưới.

 

“Em thích không hả? Có muốn trải nghiệm lại cảm giác đêm hôm đó không?” Dmitry ngừng thở trong một khắc, tim anh ta giao động liên hồi, anh cố bình tỉnh lại, nhưng khi anh vẫn chưa nói được câu nào, Vladimir tiếp tục.

 

“Sao nào? Nói đi cưng, nói cho anh biết cảm giác của em vào đêm hôm đó đi.” Anh ta vừa nói vừa tiến tới, xoa bóp thân dưới của Dmitry. Tay anh ta chẳng khác nào một con rắn, luồn lách qua mọi ngóc ngách trên cơ thể Dmitry. Dmitry nhắm mắt khó chịu khi Vladimir chà sát bên dưới khoá kéo quần.

 

“Tôi- Tôi không hiểu, Vladimir Vladimirovich, anh đang muốn nói đến điều gì vậy?” Cơ thể anh bắt đầu rung chuyển nhẹ vì khoái cảm, cả má lẫn mắt, mũi và môi đều ửng hông lên vì ngại.

 

Vladimir nhếc mép, buôn tay ra, nắm lấy tóc Dmitry, mái tóc nâu dài phủ qua mắt đó đúng là rất dễ bị khống chế. Anh ta giật ngược Dmitry, hạ người anh xuống, kê mặt họ sát lại.

 

“Nếu anh nhớ không nhầm thì đêm đó cưng đâu có uống rượu, đúng không? Người uốn là anh mà! Em định giả ngốc rồi giấu anh đến bao giờ đây hả?”

 

“Tôi giấu anh? Giấu anh chuyện gì mới được?”

 

“Nghe cho rõ đây, Dima. Em mau về chia tay con đàn bà đó đi, trước khi anh tự mình đi xử lý nó. Nếu em còn cố quen ai sau lưng anh, em sẽ phải tự mình gánh lấy hậu quả, nhớ lấy những lời này. In sâu nó vào tâm trí em nhất có thể, đừng bao giờ quên nó vì anh không biết nói đùa!” Vladimir nghiến răng.

Anh ta khoá tay Dmitry lại phía sau rồi thực hiện một nụ hôn sâu, lưỡi họ cuốn lấy nhau, nó giống như một cơn bão lớn lạnh lùng kéo đến sau những ngày giông gió âm ĩ.

 

Khi Vladimir buôn tay anh ra, hai người họ đều thở hổn hển, Dmitry chất vấn Vladimir.

 

“Tại sao tôi phải chia tay bạn gái của mình kia chứ, tôi yêu cô ấy rất nhiều, và cô ấy cũng vậy.”

 

“Mẹ kiếp!” Vladimir lầm bầm.

 

“Để anh nói cho cưng nghe nha, thực chất anh đã chia tay bạn gái của mình vài tháng trước, cùng lúc với thời điểm em bắt đầu quen con điếm đó. Anh đã chia tay nhỏ đó để tán tỉnh em, vậy mà em lại đi quen con đàn bà khác, em làm anh thất vọng quá!” Anh ta lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

 

Tháng 5 năm 2001 - Kremlin, Moscow.

 

Một buổi tiệc vô cùng trọng thị được tổ chức ở Điện Kremlin.

 

Rất nhiều quan chức và và giới tài phiệt đều được mời đến.

 

Trong căn phòng tiệc lộng lẫy lấp lánh ánh đèn. Quan khách trò chuyện một cách vui vẻ, nhưng đó là cho đến khi họ nhìn thấy Phó thủ tướng thứ nhất đang nép mình đi phía sau Tổng thống.

 

Dmitry có vẻ e thẹn và vụng về, anh được Tổng thống nắm chặt tay và dắt đi. Vẻ bẻn lẻn của anh khi đi cạnh Tổng thống khiến những tên đàn ông ở đó nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng dâm dục biến thái.

 

Đôi mắt họ rực sáng lên như thú ăn thịt nhìn thấy con mồi đang nằm ra trước mắt mà không cần mất thời gian săn đuổi.

 

Dmitry không thích đám đông, anh không thích cách họ nhìn mình như thể anh là sinh vật lạ.

 

Có lẽ vì đã mê đắm sắc đẹp của Vladimir lâu quá, nên anh dường như quên mất rằng, sắc đẹp của anh cũng hoa nhường nguyệt thẹn không kém.

 

Họ bàn tán với nhau một cách vô sĩ như chốn không người.

 

“Ngon quá, hàng đẹp, Tổng thống dắt đâu về một cọng cỏ tươi xanh vậy không biết.”

 

Sergey Shoigu từng nhận xét về Dmitry như vầy: “Em ấy là một người rất đẹp trai và dễ thương, những tên đàn ông ngoài kia khi thấy Dmitry sẽ khó kềm được bản năng. Vậy nên, cần cẩn thận khi gặp người lạ, nhất là đàn ông.”

 

Vladimir nhớ đều đó. Anh biết những kẻ đó đang nhắm vào thứ gì. Anh để Dmitry đi lên trước mình trong khi vẫn nắm chặt tay Dmitry. “Đừng buôn tay anh ra.” Anh đang cố che phía sau người Dmitry lại, mặc dù bộ vest trên người Dmitry thật sự kín đáo, anh vẫn không yên tâm với điều đó.

 

Khi Vladimir nhận được thông báo đến giờ lên phát biểu. Anh cẩn thận dặn dò “Ngồi yên đây, đừng đi đâu hết và chờ anh.”

 

Dmitry làm theo những lời Vladimir nói, nhưng mọi chuyện có vẻ ngoài tầm kiểm soát. Khi Vladimir vừa bước lên bục phát biểu, những tên khốn kia bắt đầu kéo ghế lại gần chú chim nhỏ của anh. Họ đụng chạm và trêu ghẹo Phó thủ tướng của anh một cách cợt nhả.

 

Đó là lúc mà anh nhận ra. Chú chim nhỏ không an toàn khi ở trong lồng nữa. Vì cái lồng đó đặt ở một nơi công cộng, bất cứ ai đi qua cũng có thể tuỳ tiện dở cửa ra và chạm vào thứ mà anh vất vả mới kiểm soát được. Nhưng anh không muốn đem chú chim nhốt vào góc tối, sẽ rất tệ nếu cứ để người mình yêu phải gánh chịu nổi cô đơn. Anh ta tức giận nhìn về nơi người yêu anh đang bị làm cho khó chịu

 

Vladimir bắt đầu đặt thêm một cái ổ khoá để bảo vệ chú chim trong lồng.

 

Tổng thống bất ngờ giới thiệu Phó thủ tướng và mời Dmitry lên sân khấu.

 

Dmitry khá bất ngờ về chuyện này, vì nó không nằm trong lịch trình. Nhưng anh vẫn đứng lên, cuối đầu một cách lịch thiệp và đi về phía Vladimir.

 

Khi anh bước lên sân khấu, Vladimir để tay mình lên eo anh và nó bắt đầu trượt dần xuống dưới.

“Đây là Dmitry Anatolyevich Medvedev, Phó thủ tướng của tôi. Tuy anh ấy là người mới nhưng tôi tin rằng mọi người có thể làm việc tốt với nhau.”

 

Khán giả ngồi bên dưới bắt đầu vỗ tay.

 

Mấy gã điên khùng kia cảm thấy đáng ghét khi Vladimir thốt ra từ “của tôi”.

 

Họ bắt đầu chú ý đến nụ cười bẻn lẻn của Dmitry, nó thật sự sáng và rất xinh đẹp.

 

Những tên tài phiệt nhìn sâu vào đôi môi nhỏ đang mím chặt vì xấu hổ trước đám đông. Con thú trong người họ trổi dậy khiến họ muốn ngay lập tức kéo Dmitry lên giường.

 

“Má nó tao không thể không chú ý đến tên nhóc đó được, nó bao nhiêu tuổi vậy?” một tên thắc mắc, hắn nó điều đó trong khi vẫn nhìn chầm chầm vào Dmitry đang trên sân khấu. Đôi mắt của hắn khiến bà vợ ngồi bên cạnh cũng không ngừng nghi hoặc.

 

“Tao nghe nói nó 35 tuổi hay gì đấy.” tên khác trả lời.

 

“Mặt đó mà 35 á? Tao nghĩ nó độ tầm 20 thôi. Ngon vậy kia mà.” Hắn im bặt ngay khi thấy vợ đang liếc mình.

 

Hầu hết những kẻ ngồi ở đó đã hơn 60, nhưng bản năng của một tên đàn ông đã khiến chúng không thể kiềm được ánh nhìn dục vọng.

 

Trong lúc Dmitry cuối xuống chào và bắt đầu nói vào mic “Xin chào buổi tối, các đồng nghiệp và quan khách...” Vladimir áp sát vào tai anh vào thì thầm “Đứng ở đây với anh, khi nào anh xuống rồi em hẵn xuống.”

 

Dmitry làm theo lời Vladimir nói. Vladimir nhếc mép khi thấy bọ ngu đó tức giận vì anh đã giữ Dmitry lại bên mình. Vladimir phát biểu rất lâu, hơn một tiếng.

 

Khi họ bước xuống, những kẻ kia đều tự biết thân biết phân mà kéo ghế về chỗ mình.

 

Peskov báo rằng phòng ngủ đã được chuẩn bị xong, Vladimir và Dmitry rời khỏi buổi tiệc sớm. Cánh cửa lớn của Điện Kremlin đóng sầm lại trong sự tiếc nuối của những tên biến thái bệnh hoạn, một trong số đó nói.

 

“Tên Tổng thống đó đúng thật là cáo già, hắn đem mật ngọt đến trước mắt chúng ta, cho chúng ta ngửi rồi lặng lẻ rời đi.”

 

Một tên khác lên tiếng đồng tình “đúng vậy, mục đích cuối cùng của bửa tiệc này là để hắn khoe với chúng ta một cách tinh tế rằng hắn vừa có đồ chơi mới.”

 

Bửa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra mà không gặp quá nhiều rắc rối.

 

Dmitry Anatolyevich được biết đến là một người nóng nảy, bướng bỉnh và bốc đồng. Nhưng những tính cách đó không tự nhiên mà có.

 

Ban đầu, Dmitry vốn là một người rất ngoan và ngọt ngào, anh ấy sẽ làm theo mọi thứ khi được yêu cầu. Nhưng ai ơi con người ta chắc chắn sẽ phải thay đổi. Dmitry của bây giờ chỉ làm theo những gì Vladimir yêu cầu. Anh nóng nảy hơn và khó chìu hơn, tất cả đều là do sự nuông chiều quá mức từ Vladimir Vladimirovich mà ra.

 

Cái cách mà Vladimir chiều theo mọi thứ mà Dmitry muốn. Đã sinh ra một con người kiêu ngạo.

 

Nhưng có một thứ đến tận bây giờ vẫn làm cho Dmitry cảm thấy lấn cấn. Mỗi khi anh hỏi Vladimir rằng: “Anh có yêu em không?” Vladimir sẽ không trả lời mà sẽ im lặng, việc đó được lập đi lập lại trong suốt gần 10 năm nay.

 

Vladimir đương nhiên không thể trả lời. Anh ta là một người phóng túng, anh ta có rất nhiều người tình bên ngoài. Cả nam lẫn nữ, nhưng đến khi gặp Dmitry, anh ta biết mình sẽ có được một thứ ngoan ngoãn trong lồng. Vladimir chiều chộng và gây cho Dmitry cảm giác thương nhớ, mọi phút giây đều phải nhớ đến anh ta.

 

Sởi dỉ Vladimir làm vậy có lẻ là do một chút cảm giác mắc nợ gì đó chăng?! Khi anh ta thực hiện tình một đêm, sau đó đúng trình tự bóc bánh trả tiền. Nhưng anh ta ở bên Dmitry nhiều đêm liền nhưng chưa lần nào đền đáp xứng đáng.

 

Đó cũng là một phần trong kế hoạch của Vladimir, đến một ngày khi Dmitry kêu ngạo đến tự mãng, những quan chức và người dân sẽ ghét anh ấy. Khi đó, Vladimir sẽ đóng vai anh hùng, người bạn đời đáng tin luôn ở bên đồng hành che chở khi tất cả mọi người đều quay lưng với Dmitry.

  • Bỉ ổi!

 

Nhưng đó là Vladimir của trước kia, bây giờ anh ta thật sự đã thay đổi rất nhiều.

 

Cho dù cách suy nghĩ của anh ta có khác đến nào đi nữa, tư tưởng giữ Dmitry làm của riêng vẫn không thay đổi.

 

Khi hai người họ bước vào phòng. Dmitry như thói quen, cởi áo vest ra rồi ngả người xuống giường. Anh lấy tay xoa bóp đôi chân nhứt mỏi vì đứng quá lâu.

 

Khi Vladimir ngồi xuống bóp chân cho Dmitry. Anh nhắm mắt lại và thì thầm.

 

“Anh có yêu em không?” Vladimir đã nghe thấy, nhưng lại im lặng.

 

Anh muốn trêu chọc Dmitry một chút, anh biết khi anh không trả lời Người yêu sẽ có những cơn giận dỗi nho nhỏ.

 

Khi Dmitry quay lưng về phía anh, anh cảm thấy sự nghịch ngợm đó thật đáng yêu. Anh đưa tay ra để ôm lấy Dmitry.

 

Câu nói của Dmitry gần giống như lời trách mốc hơn là câu hỏi.

 

Nhưng tay anh dừng lại khi nhớ đến cảnh tượng những kẻ kia chạm vào người tình của mình.

 

“Em có thích những tên cấp dưới của anh không?!” Vladimir nhìn chầm chầm vào mắt của Dmitry, khó chịu hỏi.

 

“Tôi có thể nói mình ghét đồng nghiệp của mình sao?!” anh thản nhiên. Ảnh ấy đổi cách xưng hô một cách bực dọc khi câu hỏi của mình không được trả lời, Vladimir đã nhận ra điều đó.

 

“Vậy còn những gã tài phiệt kia thì sao, bọn chúng rất giàu đúng không?”

 

“Đây là lần đầu tôi gặp họ, chưa nói chuyện nhiều sao tôi có thể nói rằng mình ghét họ hay không?”

 

Vladimir khéo léo nhận ra sự thay đổi thái độ trong cách xưng hô của Dmitry. Anh cuối xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên người Dmitry.

 

“Dima, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Em có vẻ rất thích nghe điều đó, đúng không?!” Vladimir nghiêng đầu nhẹ và nhướn mày hỏi, giọng điệu rõ trêu chọc khiến Dmitry khó chịu nhưng vẫn phải gật đầu.

 

“Em có nhớ mình đã hỏi câu đó bao nhiêu lần chưa?!” Vladimir nhớ rất rõ nhưng anh vẫn hỏi, anh cũng muốn biết người đẹp đang nhõng nhẽo có nhớ hay không những lần làm khó anh.

 

“149 lần!” Họ đồng thanh.

 

Vladimir cười mãn nguyện rồi kéo Dmitry xuống giường. Anh biết Dmitry hỏi điều đó chỉ đơn giản vì muốn được nghe “Anh yêu em.”