Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-11-13
Words:
4,299
Chapters:
1/1
Kudos:
6
Hits:
32

[ABO] i wanna be yours.

Summary:

Kim Yongseung - một alpha lặn, vào học kì này được chuyển vào lớp mới. Là một mọt sách với cặp kính dày, lại còn không phải Alpha trội, cậu không được chú ý cho lắm - và bản thân cậu cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó. Ju Yeoho thì ngược lại, cậu là một Beta hoạt bát và nổi tiếng với cả Alpha và Omega. Kim Yongseung chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có tiếp xúc gì với người này, cho đến khi Yeonho đến và chủ động bắt chuyện - từ đó thay đổi tất cả mọi thứ.

Work Text:

Kim Yongseung im lặng, đôi mắt hơi cụp giấu sau cặp kính dày lặng lẽ nhìn xung quanh - quan sát mọi người trong lớp. Hai năm rồi cậu học ở lớp khác, vậy mà đột nhiên năm cuối cùng lại bị đẩy vào một lớp mới hoàn toàn. Mọi người ban đầu có nhìn cậu bẳng ánh mắt tò mò và hỏi những câu cơ bản, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Họ quay trở lại chơi cùng với nhóm bạn cũ, nên Yongseung hầu như chẳng nói chuyện với ai cả. Không biết vì sao mà chỗ cạnh bên của cậu cũng để trống, nên Yongseung lại càng trông như bị cách ly khỏi lớp.

Mà thế cũng tốt. Cậu vốn dĩ cũng không mưu cầu có nhiều bạn bè. Kim Yongseung ở đây chỉ có để học thôi.

"Chào buổi sáng!" - Cánh cửa lớp bất chợt bị kéo mạnh ra, và rồi xuất hiện một gương mặt lạ - hoặc không hẳn lạ - Yongseung biết khuôn mặt đó, nhưng cậu không biết là cậu ta cũng học lớp này.

"Ơ, Yeonho! Đã đi học lại rồi đấy à ?"
"Cậu đã khoẻ chưa vậy ?"
"Xui thật đó, mới đầu năm học mới đã phải nghỉ rồi..."
"Nè, thầy chủ nhiệm năm nay là XXX đó!"

Ánh mắt Yongseung dừng trên người đó lâu hơn dự định, hơi ngạc nhiên bởi khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc của cậu ta. Người đó dường như đang tham gia 5-6 cuộc hội thoại cùng một lúc mà chẳng có cảm giác đang bị rối hay quá tải gì, ngược lại còn vô cùng nhanh nhẹn và thoải mái.

Đúng kiểu một người nổi tiếng điển hình.

Và Yeonho nổi tiếng thật - giờ thì Yongseung đã nhớ ra cậu trai đó là ai. Ở lớp cũ, thỉnh thoảng cậu sẽ thấy Yeonho ghé sang để nói chuyện với một vài đứa trong lớp. Cái ngoại hình đó khó mà lẫn đi được - tóc màu nâu, hơi lạnh, rũ xuống gần đuôi mắt, đôi mắt to, hơi cụp, khuôn mặt ửng hồng lúc nào trông cũng như đang cười, và đặc biệt nhất là cặp răng khểnh 2 bên sẽ xuất hiện mỗi khi cậu ấy cười thật lớn.

Ở thế giới này, việc một Beta như Yeonho trở nên nổi tiếng thật hiếm gặp. Thường thì mọi người, bất kể là ai, đều thích vây quanh một Alpha trội hơn - cũng là lý do mà chẳng ai hứng thú gì với Yongseung, một Alpha cực lặn, thậm chí khả năng ngửi mùi của cậu cũng có vấn đề. Yongseung từng đi gặp bác sĩ, và nhận được câu trả lời rằng cậu chỉ có phản ứng mùi với Omega có độ tương thích cao với mình - người mà từ đó đến giờ cậu vẫn chưa từng gặp qua.

Lo suy nghĩ lan man, Yongseung không để ý chuông đã reo tự lúc nào. Đám đông cũng tản bớt ra, và chỗ ngồi vốn dĩ luôn luôn trống bên cạnh Yongseung, bất ngờ được kéo ra.

"Xin chào." - Yeonho cười, khẽ gật đầu với Yongseung "Cậu là học sinh mới hả ? Lúc trước cậu học lớp nào vậy ?"

"Lớp 3" Yongseung đáp khẽ, và Yeonho reo lên "Ôi thật á ? Sao mình chưa thấy cậu bao giờ vậy! Mình chơi với nhiều người bên lớp 3 lắm. Có Yoo Kangmin! Cậu biết Yoo Kangmin chứ ?"

"B-biết." - Bị bắt chuyện nhiệt tình như thế này khiến Yongseung hơi bối rối - chẳng phải chỉ hỏi qua loa bài câu là được rồi sao ?

"Sao không nói chuyện với ai hết vậy ? Hay là cậu chưa quen ? Mà đúng là chuyển vào ngay năm cuối thế này cũng khó cho cậu thật nhỉ ?"

"Không sao." Khi nghe thấy câu hỏi cuối cùng, tâm trạng Yongseung hơi chùng xuống. Cậu thở dài, bình ổn lại tâm trạng - không nhìn Yeonho nữa, mà bắt đầu lật sách. "Dù sao thì tôi chỉ quan trọng chuyện học thôi."

"Hiểu rồi." - Yeonho gật gù, rồi hớn hở "Vậy làm bạn với mình đi! Dù gì cũng lỡ ngồi cùng bàn rồi!"

"Gì-" Yongseung hơi ngạc nhiên, nhìn Yeonho như thể cậu vừa nói điều gì đó kì cục nhất trên đời "Cậu là kiểu gặp ai cũng muốn kết bạn à ?"

"Đâu có ?"

"Chẳng phải ai cũng là bạn của cậu còn gì. Hay đấy là mục tiêu của cậu à ?"

"Không có đâu~ Chỉ là hay nói chuyện chung thôi. Mình muốn một người bạn thân cơ."

"Bạn thân?"

"Ừm, là cái kiểu...ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi nè, đi học cùng đi về cùng, cuối tuần sang nhà nhau chơi chẳng hạn. Mình chưa có."

"Không ai muốn làm bạn thân mà hỏi thẳng ra vậy đâu." Yongseung khẽ bật cười vì Yeonho ngây thơ hơn cậu nghĩ nhiều "Nghe cứ như tỏ tình ấy."

"Thế á ? Vậy làm bạn trước nhé ?"

"Ừ."

Sau khi câu đồng ý của Yongseung khẽ phát ra, Yeonho đã nhìn thẳng vào mắt anh, cười thật tươi. Cặp răng khểnh đáng yêu hai bên khẽ lộ ra, đôi mắt to long lanh cong thành hình trăng khuyết, hàng mi dài hơi rũ.

So với một Beta, Yeonho thật sự rất xinh đep.

Từ dạo ấy, Yeonho bắt đầu dính lấy Yongseung như sam. Cậu ấy sẽ hớn hở kéo Yongseung xuống căn tin để ăn trưa, rì rầm nói chuyện to nhỏ trong giờ học, tự ngồi chơi một mình cạnh Yongseung khi cậu đến thư viện học, và ngồi đằng sau yên xe điện của Yongseung trên đường về nhà. Thời gian đầu, thú thật là Yongseung khá ngại - kể cả trong lớp mới và lớp cũ, anh chưa từng đi với ai gần như mọi lúc như thế này. Và vì Yeonho là một người nổi tiếng, nên khi hai người họ ở cùng nhau, có không ít người cảm thấy tò mò. Họ thường hỏi những câu như "Hai người là sao vậy? Hẹn hò à?" và Yeonho chỉ đáp lại một cách thẳng thắn rằng "Chúng mình đang trở thành bạn thân."

Thậm chí, sau khi Yongseung chơi với Yeonho, cậu cảm giác mình dần được các thành viên trong "hội nổi tiếng" của trường để ý đến. Như Yoo Kangmin, một Alpha trội, đẹp trai và cực kì nổi tiếng ở trường, giờ thỉnh thoảng sẽ chào Yongseung - dù hai năm cùng lớp trước đây chẳng hề có chuyện đó.

Cảm giác được chú ý khiến Yongseung ngượng. Nhưng cậu không ghét việc Yeoho luẩn quẩn quanh mình.

Nhưng Yeonho là một người có sức khoẻ yếu. Yongseung nghĩ vậy, vì cứ 2-3 tháng Yeonho sẽ nghỉ học khoảng 10 ngày vì lý do sức khoẻ. Các giáo viên và bạn học cũ dường như cũng đã quen với điều ấy, vì khi Yongseung hỏi, họ trả lời là hai năm trước cũng đều như thế.

Vào những ngày ấy, cuộc đời Yongseung như quay lại khoảng thời gian lúc trước - một mình, yên tĩnh, chỉ có mỗi học và học. Khác lạ ở chỗ, cậu cảm thấy mình có chút nhớ Yeonho.

"Chào buổi sáng..." Chất giọng quen thuộc vang lên vào ngày thứ 7 sau khi Yeonho nghỉ học. Yongseung ngước lên - đúng là Yeonho rồi, nhưng lần này, có gì đó khác. Yeonho cứ như thể chưa khỏi hẳn bệnh vậy - mặt cậu đỏ bừng như đang sốt, khăn quàng cổ bịt kín gần nửa mặt dù thời tiết không hẳn là lạnh lắm, và giọng cậu ấy mệt mỏi thấy rõ. Thông thường, khi quay trở lại lớp, Yeonho sẽ ngay lập tức chạy quanh quanh để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong những ngày cậu ấy nghỉ. Nhưng hôm nay dường như cậu chẳng còn sức để làm điều đó.

"Ôi, cậu chưa khỏi hẳn bệnh à?"
"Sao không nghỉ thêm, trông cậu khổ sở lắm!"
"À, do hôm nay có bài thi thử à? Cái đó hình như là không dời được nhỉ. Xui ghê."

Yongseung vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ nhìn Yeonho cố gượng cười để trả lời câu hỏi của mọi người. Một nỗi lo lắng vô hình bất chợt dồn lên trong tâm trí Yongseung - cậu muốn đứng lên và kéo Yeonho ra khỏi đám đông ấy, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được.

Khi chuông reo, Yeonho quay trở về chỗ ngồi. Cậu quay sang Yongseung, nét mặt vẫn còn mệt mỏi thấy rõ "Chào buổi sáng nha, Yongseung."

"Ừm." Yongseung gật đầu nhẹ, theo thói quen đưa vở của mình cho Yeonho để cậu ấy xem lại bài học của những hôm nghỉ. Suy nghĩ thêm một lúc nữa, Yongseung mở lời "Nếu cậu cần giúp gì thì cứ bảo mình."

"Cảm ơn nhé" Yeonho khẽ cười, cậu nhận lấy cuốn tập ngồi nằm ườn ra bàn - chẳng hiểu sao mà ánh mắt của cậu ấy có vẻ ươn ướt và mơ màng hơn mọi hôm "Cậu có lạnh không ?"

"Không có. Sao vậy?"

"Cho mình mượn áo blazer của cậu."

Yongseung hơi khó hiểu - nhưng đối diện với ánh mắt ấy, dường như cậu chẳng thể nào từ chối được - chẳng nỡ chút nào. Yongseung im lặng, cởi nhanh áo blazer đồng phục ra để đưa cho Yeonho - dù trước giờ người nghiêm chỉnh như cậu sẽ cảm thấy không thoải mái chút nào khi phải mặc đồng phục một cách nửa vời.

"Cảm ơn nha." Yeonho thì thầm, rồi gối đầu lên áo Yongseung, lơ mơ như thể chuẩn bị ngủ.

Lạ thật đấy. Yongseung của bình thường sẽ cảm thấy không vui vì áo chắc chắn sẽ bị nhăn, rồi nhỡ đâu người kia có thói quen chảy dãi khi ngủ...Yeonho thậm chí còn có vẻ đang sốt. Nhỡ vi khuẩn lây sang thì sao? Nếu là người khác, cậu sẽ nghĩ đúng y như thế. Nhưng nhìn Yeonho, nhìn mái tóc nâu sáng hơi rối của cậu vùi vào áo mình, Yongseung chỉ nghĩ rằng, cậu ấy nằm như thế liệu có thoải mái hay không.

Và rồi Yongseung hơi chột dạ - cậu nhận ra mình vô thức dung túng cho Yeonho khá nhiều. Hiệu ứng của việc trở thành "bạn thân" à ?

Yeonho ngủ suốt - gần như cả ngày hôm đấy. Cậu ấy chỉ thức dậy khi làm bài thi thử, mà dường như cũng không làm được gì nhiều với đầu óc không mấy tỉnh táo. Có lẽ Yeonho chỉ đơn thuần là không muốn tốn một ngày nghỉ để làm bài kiểm tra bù - thứ mà trước giờ cậu vốn không để tâm lắm.

À không, thật ra Yeonho có tỉnh dậy một lần trong giờ nghỉ trưa.

Bàn của Yongseung và Yeonho nằm cạnh cửa sổ, cuối lớp, lại thuận hướng gió nên rất nhiều đứa hay lui tới - thường là chỉ đứng phía sau để hóng gió hoặc soi người khác từ cửa sổ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù họ có biết ý nhỏ tiếng hơn để Yeonho nghỉ ngơi, nhưng tiếng xì xào dường như vẫn lọt vào tai Yeonho bằng một cách nào đó.

"Này, ở đây có mùi gì ấy nhỉ ?"
"Như mùi kẹo đường ấy. Nhớ không ? Cái kiểu kẹo mà ở trong cái phim đang nổi tiếng gần đây.."
"Dalgona nhỉ ?"
"Đứa nào ăn vậy ?"

Yongseung hơi nhíu mày - cậu có ngửi thấy mùi gì đâu ?

Đúng lúc này, Yeonho tỉnh dậy, mặt nhăn nhó vì chói. Cậu giơ tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình, ngồi thẫn thờ ra một chút. rồi uể oải móc trong túi ra mấy viên kẹo màu nâu cánh gián, tung cho mấy đứa kia "Đây này. Tao mang theo để tránh hạ đường huyết đấy."

"Ồ cảm ơn nhé. Tụi tao làm mày thức à ?"
"Ừ."
"Xin lỗi nha. Để bọn tao đi chỗ khác."

Yeonho chỉ gật nhẹ đầu, rồi lại nằm ườn lên bàn - nhưng chưa ngủ ngay, mà chỉ quay đầu nhìn về phía Yongseung - người vẫn đang lặng lẽ nhìn Yeonho từ nãy đến giờ.

"Sao thế ?" Yeonho lười biếng nhấc mày, cặp mi dài, rũ khẽ động đậy "Cậu cũng muốn ăn kẹo à?"

"Không." Yongseung hơi lúng túng "Mình chỉ thắc mắc thôi. Cái kẹo đấy toả hương cũng ghê nhỉ, chúng nó đứng cách gần 1 mét cơ mà. Mình lại không ngưởi được mùi gì trong khi rõ ràng là cậu ngồi gần mình hơn mà."

Câu trả lời nghiêm túc của Yongseung khiến Yeonho bật cười khe khẽ "Làm gì có kẹo nào mà bay mùi xa thế, ở gần chắc điếc mũi mất."

"Vốn dĩ là kẹo không mùi mà."

"Hả?" Yongseung nhíu mày, nhưng không để cậu hỏi gì thêm, Yeonho đã vùi mặt trở lại trong tấm áo blazer của cậu, như muốn ngủ tiếp - Yongseung cũng không nỡ gọi cậu ấy dậy, chỉ sẽ ghé sát người lại một chút, khẽ hít.

Quả nhiên là không có mùi thật mà.

Hay là do mấy đứa kia là Alpha trội nên mũi thính hơn ?

"Chắc là vậy nhỉ." Yongseung gật gù, khá hài lòng với cách tự giải quyết vấn để. Cậu chống cằm, ánh mắt ôm hoà khẽ dõi theo từng nhịp phập phồng của Yeonho - thật hiếm khi thấy cậu ấy trong tình trạng tĩnh lặng thế này. Bình thường khi nhìn vào Yeonho, Yongseung chỉ có thể nhìn thấy gò má cậu ấy nâng cao, hồng lên, miệng thì cưởi toe, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Lúc đó Yongseung cũng đã cảm thấy Yeonho đáng yêu rồi. Nhưng hình ảnh một Yeonho an tĩnh, ngủ sâu giấc - lại là một loại cảm giác khác.Cậu ấy vẫn đáng yêu, nhưng trông hiền lành và dễ cưng hơn nhiều - cái cảm giác khiến Yongseung dường như muốn che chở để bảo vệ người kia vậy.

Yeonho cứ thế ngủ li bì cho qua các tiết chiều. Các giáo viên dường như cũng không ý kiến gì quá nhiều, chỉ khẽ nhắc rằng lần sau vẫn nên nghỉ thì hơn, không thể xem thường sức khoẻ của mình như thế. Nghe vậy, Yongseung chỉ có thể gật đầu, bảo rằng lần sau mình sẽ nhắc nhở Yeonho (Không biết tự khi nào, giáo viên đã bắt đầu nhờ vả Yongseung kho có chuyện gì đó liên quan đến Yeonho, thay vì nhờ những bạn khác trong lớp. Hình như ai cũng thấy hai người họ thân nhau)

Khi chuông reo tan học, Yeonho vẫn chưa muốn dậy - chỉ hơi cục cựa người một chút. Khi Yongseung vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào đây, thì có một nhóm người tiến về bàn cậu. Là đám Alpha hồi ban trưa.

"Chào" Một đứa gật đầu lấy lệ, sau đó hất đầu sang Yeonho "Không gọi nó dậy à ?"
"Đợi lát nữa cũng được."
"Ừm" một đứa gật gù, rồi quay sang cậu, cảm thán "Mày hay thật nhỉ. Cả ngày hôm nay tao nhức hết cả mũi đấy - cái kẹo thằng Yeonho mang theo thật sự nồng muốn chết." Thằng đấy nhún vai, như ớn lạnh "Tao chỉ ngồi xéo, cách 1 dãy lối đi thôi mà đã ngửi thấy mùi rồi. Huống gì là kế bên."

"Ừm." Yongseung chẳng biết đáp như thế nào - bản thân cậu không muốn người khác biết mình là một Alpha siêu lặn - việc đó khá xấu hổ và dễ khiến cậu bị dính vào những tin đồn không đáng có.

"Mà thôi. Gọi nó dậy rồi đưa về đi nhé." Thấy Yongseung không phản ứng gì nhiều, dường như tên đó cũng tự thấy ngượng. Hai người họ nói nhanh, sau đó cuống quýt rời khỏi lớp.

Lớp học đông đúc chẳng mấy chốc chỉ còn lại Yongseung - đang ngồi đờ người ra, và Yeonho đang ngủ ngon lành. Bầu trời bên ngoài cũng bắt đầu sầm lại, ánh nắng ngả cam ngả vàng hắt lên người kia, khiến mái tóc vốn đã sáng màu của Yeonho lại càng trở nên nổi bật hơn cả. Và kì lạ thay - Yongseung cảm thấy mình bị hút hồn - cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi cái đầu đang vùi mình vào trong lớp áo nhăn nhúm trên mặt bàn, khỏi cái thân hình đang cong lưng nằm ườn ra mà ngủ thật ngon kia.

Khi Yongseung còn đang đờ người, Yeonho bất chợt tỉnh dậy. Cậu từ từ ngồi dậy, vươn vai thật lớn đến nỗi cả người khẽ run lên. Khuôn mặt Yeonho không hề đỡ đi chút nào - thậm chí còn đỏ hơn, mồ hôi dính ướt cả tóc mái. Yongseung thấy hơi lo lắng - cậu nhắc "Này, cậu đang đổ mồ hôi kìa."

"À." Yeonho uể oải đáp lại, giọng mệt mỏi thấy rõ "...Ừm..hơi nóng.."

"Nếu nóng vậy thì nên cởi khăn ra đi chứ." Yongseung đưa tay ra, định kéo lớp khăn quàng cổ dày cộp, quấn quanh cổ Yeonho ra - nhưng người kia đã chặn tay anh lại. "Này, cậu là Alpha đúng chứ ?"

"Ừ..."
"Lạ thật."
"Chuyện gì?"
"Chuyện tụi nó nói hồi nãy đó. Cậu không ngửi thấy gì à? Mùi kẹo đường ấy."
"Cậu nghe thấy à?"
"Nghe chứ. Tụi nó đứng trước mặt mình vậy mà."

"Thật sự không ngửi thấy..." Yongseung thở dài, chăm chú nhìn Yeonho, như thể đang đắn đo điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nói ra "Mình là một Alpha lặn. Khả năng ngửi mùi của mình thật sự kém lắm...mình chưa từng ngửi thấy mùi của Omega khác. Nhưng đến cả kẹo thì...thật sự mình mới biết luôn. Thảm hại thật. Đừng cười nhé."

Yeonho hơi bất ngờ - Yongseung có thể nhìn thấy đôi mắt vốn đang mơ màng mở to, nhìn anh. Nếu mà không có bệnh, chắc cậu ấy sẽ reo lên "Hả, gì cơ !?" rồi. Nhưng Yeonho chỉ cười khúc khích. "Xin lỗi nha. Tự nhiên lại bắt cậu nói."

"Không sao. Dù gì cũng là bạn thân mà." Yongseung nhún vai. Quả thật, nói ra bí mật với Yeonho không khiến cậu lo lắng như cậu tưởng tượng.

"Bạn thân à?" Yeonho hơi reo lên, nhưng rồi cũng trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhanh chóng gật gù như thể đã quyết định gì đó. "Vậy mình cũng nói cho cậu biết bí mật của mình nhé."

"Mình là Omega đó."

"Hả ?"

Yongseung còn chưa kịp phản ứng, Yeonho đã kéo khăn quàng cổ ra. Cổ cậu đẫm mồ hôi, đỏ bừng bừng vì quá nóng. Trên lớp da đỏ bừng, đẫm mồ hôi, là một vật quen thuộc - chiếc vòng da ôm chặt vào cổ. Yongseung biết nó. Các Omega ở trường thường đeo nó, để ngăn mùi, và để tránh sự tấn công của Alpha. Nhưng Yeonho là Beta mà ? Khoan đã, cậu ấy vừa bảo mình là Omega...cái mùi này...là gì thế ?

Đầu óc Yongseung quay cuồng. Khoảnh khắc Yeonho kéo bỏ khăn ra, khi cậu vẫn còn đang cố để hiểu cái câu "Mình là Omega đó" của cậu ấy, khi ánh mắt cậu rơi vào chiếc vòng, thì đột ngột, khứu giác của cậu bị quấn lấy bởi một mùi hương lạ lẫm - ngọt gắt.

"Cậu-" Yongseung lắp bắp. Mùi kẹo đường được đun cho vàng ươm quấn lấy Yongseung, khiến tim cậu đập nhanh và má cậu cứ nóng ran lên. "...mình ngửi thấy mùi của cậu...Tại sao..."

Yeonho có vẻ như đã đoán trước được. Cậu cười khúc khích, và rồi bắt đầu giải thích cho Yongseung. Hoá ra Yeonho là một Omega có thể chất đặc biệt - tuyến mùi của cậu hoạt động cực kì mạnh mẽ - cho dù đang ở trong trạng thái bình thường đi chăng nữa. Bác sĩ bảo rằng cậu có thể dễ dàng khiến Alpha mất kiểm soát, vậy nên cho dù cả trong ngày thường cũng phải dùng thuốc ức chế liều cao - khiến cơ thể gần như không còn lại mùi, nên cậu cứ nói mình là Beta cho nhanh.

"Nhưng chẳng có thuốc nào ức chế được mùi của mình vào kì phát tình, đấy là lý do mình phải nghỉ học trong khi các Omega khác dùng thuốc rồi vẫn có thể đi học bình thường." Yeonho nhún vai, khẽ ngả người lại gần Yongseung "Phản ứng của cậu như thế này thật sự rất nhẹ đó. Mình đang trong kì phát tình trước mặt cậu mà vẫn có thể tỉnh táo như thế. Dù đã uống thuốc rồi, nhưng bác sĩ nói rằng tin tức tố của mình lúc này cũng đủ làm cho Alpha mất kiểm soát rồi..."

"Cậu..." Yongseung vẫn còn đang bối rối với cảm giác mới lạ khi lần đầu được ngửi mùi Omega, vừa phải tiếp nhận mớ thông tin mà Yeonho nhét vào đầu mình, nhưng vẫn không kiềm được mà cảm thấy lo "Nếu vậy thì đáng lẽ phải ở nhà chứ...nhỡ có chuyện gì thì sao. Hôm nay mấy tên kia cũng ngửi thấy cậu rồi..." Khi nói câu cuối, Yongseung cảm thấy hơi ghen. Lần đầu ngửi được tin tức tố, Yongseung có chút cảm giác rằng muốn mùi này là của riêng mình.

"Cậu biết tại sao mình phải đến trường không?"
"Vì bài kiểm tra đó à? Làm gì đáng đâu chứ-"

"Không phải đâu." - Yeonho cắt ngang, cậu nhìn Yongseung, như muốn trêu chọc "Chỉ là đột nhiên, mình nhớ mùi của cậu quá."

"Cậu có thể ngửi thấy mùi của mình à?" Yongseung hơi bất ngờ - mùi của cậu rất yếu - hầu như không thể ngửi thấy.

"Có chứ. Mùi lô hội man mát." Yeonho càng dí sát lại gần Yongseung hơn, cười ranh "Hợp với mình đó - mùi kẹo đường nồng gắt."

"Cậu...cậu thế này..." Yongseung lắp bắp, hai tay siết lại thành nắm đấm, cố kiềm chế bản thân "...Mình sẽ nghĩ cậu đang mời gọi đó."

"Cậu muốn không?" Yeonho hỏi nhỏ - và câu hỏi ấy khiến sợi dây lí trí trong đầu Yongseung đứt phựt.

Đến tận hôm nay, Yongseung vẫn không rõ ngày hôm đó đã diễn ra thế nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, Yongseung đã ở trong phòng mình - căn phòng vốn ngăn nắp đến mức buồn cười, giờ đã vương vãi đầy quần áo nhăn nhúm dưới sàn. Bầu không khí mà chỉ mới sáng hôm đó vẫn còn nhạt nhẽo không mùi, đến tối đã toàn một mùi hương ngọt đến gắt mũi.

Yongseung hớt hải nhìn xung quanh - và rồi giật mình khi nhìn thấy mái tóc nâu sang đang cuộn tròn cạnh bên mình, chẳng mặc gì. Làn da vốn trắng như tuyết của cậu ấy giờ ửng lên những vệt đỏ chói mắt đáng ngờ, như thể tố cáo cho Yongseung về mọi thứ đã xảy ra.

Cho dù Yongseung có ngu ngốc thế nào đi nữa, cũng nhận ra mình vừa quan hệ tình dục lần đầu trong đời.

Với một Omega, mà lẽ ra phải là một beta, mà lẽ ra phải là bạn thân cậu.

Chết tiệt.

Mặt Yongseung đỏ bừng. Cậu đã tưởng với cái thể chất thảm hại như thế này, đừng nói đến quan hệ, tìm một Omega phù hợp còn khó (vì chẳng ai muốn yêu một người không thể nhận biết tin tức tố của người yêu) dù bác sĩ có an ủi rằng sẽ có người hợp với cậu đi chăng nũa. Yongseung đã chuẩn bị tinh thần để sống cô đơn cả đời rồi.

Vậy mà Yeonho lại xuất hiện. Vậy mà thật sự lại có người như cậu ấy tồn tại.

Một Omega với tuyến mùi phát triển mạnh đến mức gây nguy hiểm đến bản thân và với những Alpha khác, đến mức phải uống thuốc mỗi ngày và sống như một Beta.

Chẳng phải sinh ra là dành cho nhau rồi à?

Nghĩ đến đó, Yongseung cảm thấy lúng túng. Họ làm điều đó với nhau mà chẳng nói gì về việc thay đổi mối quan hệ giữa hai người cả. Yongseung là người quy tắc - cậu muốn mọi thứ phải được gọi tên rõ ràng. Nhưng gọi là gì đây ? Người yêu à ?

"Nè" Khi Yongseung còn đang bận suy nghĩ, có một bàn tay khác nhẹ nhàng chọc vào tay cậu. Yeonho hơi ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn Yongseung "Làm gì vậy...năm xuống đi..." Và Yongseung, như thể bị mị lực cuốn hút, răm rắp làm theo lời của người kia như một cỗ máy.

"Này, chúng ta là gì bây giờ...?" Anh thì thầm, sau khi nằm xuống và quay người sang Yeonho, khẽ vuốt nhẹ tóc cậu.

"Hửm..." Yeonho lẩm nhẩm trong cổ họng "Là gì nữa chứ...bộ cậu sẽ chịch bạn thân của mình à ?"

"K-không...vậy thì...là người yêu à..??"

Yeonho bật cười khẽ. Cậu trượt sát về phía Yongseung, rồi từ từ, đặt một nụ hôn phớt lên môi người kia. "Cậu phải chịu trách nhiệm chứ...làm người yêu mình."

"Người yêu..." Yongseung lẩm bẩm, như thể chưa hoàn toàn tin những gì mình nghe thấy.
"Không chịu à ?"
"Không có. Vậy...mong cậu giúp đỡ nhé, người yêu."
"Ôm mình đi, lạnh quá."

Yongseung, sau câu nói ấy, dù còn hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng kéo chăn cao lên, rồi quàng tay qua người Yeonho, kéo người kia sát lại gần mình nhất có thể.

Căn phòng vẫn còn bừa bộn vương đầy quần áo cũ. Bình thường Yongseung sẽ dọn ngay trong ngày.

Nhưng hôm nay thì, để sang sáng mai cũng được.

Cậu hãy còn tiếc cái hơi ấm này lắm.