Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-11-14
Words:
3,968
Chapters:
1/1
Kudos:
1
Hits:
40

to your eternity | T1

Summary:

Hành trình bất tử của chúng ta.

Hồi I- vũ khúc linh hồn

 

Sau khi thất bại trong nhiệm vụ truy lùng phù thủy nhỏ vì bị công tước Ma cà rồng phá đám, thợ săn phù thủy nhận nhiệm vụ mới đến xứ tuyết trong một giao kèo với tộc Sói, rằng khi hoàn thành công chuyện sẽ nhận được sự bảo hộ vĩnh cửu của lãnh chúa phương Bắc. Nhận ra đây là cơ hội để đối đầu trực diện với Ma cà rồng vực Tây lấy lại danh dự nên thợ săn phù thủy đã đến Xứ tuyết lãnh địa vĩnh cửu của tộc Sói những Á thần phương Bắc.

Nhiệm vụ mà lãnh chúa Xứ tuyết đưa ra cho thợ săn phù thủy là cùng đi tìm hóa thân của Thần ở bình địa phương Đông nơi đang được cai quản bởi tộc Hồ ly. Sau khi tìm được tiếng nói chung, cuộc hành trình đi tìm vị thần cuối cùng của thế giới giữa Sói tuyết Á thần của phương Bắc và Elf tiên tộc của những cánh rừng phương Nam bắt đầu. Trên cuộc hành trình cả hai đã gặp được Hồ ly của ngôi đền những vị thần, gặp lại công tước Ma cà rồng vực Tây và cả phù thủy nhỏ của loài người.

Work Text:

 

Hửng sáng, trời mùa đông trong đặc một màu trắng toát và lạnh lẽo- dĩ nhiên vì lúc này đang là mùa đông ở thành băng nơi được gọi là tận cùng thế giới. God of thunder xoa tay, hơi thở phả vào không khí tạo nên làn khói trắng. Kẻ được mệnh danh thần thánh ấy đang đứng trên cao phóng tầm nhìn về phía xa nơi cánh rừng tuyết kia. Trước mắt là nơi tận cùng thế giới sau lưng chỉ có mũi tên của bản thân. Một người một cung kiêu hãnh đứng giữa đất trời, khung cảnh hệt như bóng hình người anh hùng xé bản trường ca bước ra, ấy vậy mà cũng chỉ được một phút mà thôi. Wooje lao đầu nhảy xuống khỏi tường thành, nó lăn hai ba vòng trông cực kỳ mất mặt mới chạm đất, lúc đứng lên chân tay lành lặn phủi phủi tuyết trên áo choàng rồi hắt hơi bảy tám cái nhưng không quên chỉ chỏ chuyện vì sao tường thành lại cao như thế. Người xung quanh lúc trước còn trố mắt nhìn một thiếu niên nhảy xuống từ tường thành cao nghìn mét mà không xây xát gì, nhưng bây giờ khi xúm lại nhìn gần thì không khỏi thắc mắc cái người lôi thôi như ăn mày bị vùi trong tuyết và sắp chết rét này là ai cơ chứ?

Wooje kệ mấy lời rì rầm, mặt mũi có lôi ra ăn được không? với lại mấy chuyện anh hùng cậu đây chẳng ham hố nhé, cứ nhìn vào cái thân thể đang co ro trong áo choàng với cái nghề nghiệp hiện tại là thợ săn tiền thưởng là rõ. Nói đến đây trong cơn hắt xì vì lạnh, Wooje càng bực mình chuyển từ chỉ trỏ bức tường vô tri sang chửi con ma cà rồng chết tiệt kia, cái con dơi già đã làm danh tiếng của cậu biến từ thợ săn phù thủy thành thợ săn tiền thưởng. Danh tiếng bị bôi đen, cần một khoảng thời gian để khôi phục lại trong lúc đó vẫn cần sống và nghĩ cách trả đũa công tước Ma cà rồng nên Wooje mới chấp nhận nhiệm vụ tại nơi chó ho sói hú này. Hoàn thành công chuyện này sẽ nhận được sự bảo hộ vĩnh cửu của lãnh chúa phương Bắc, đây là cơ hội tốt để đối đầu trực diện với Ma cà rồng vực Tây lấy lại danh dự.

Mặt mũi không lôi ra ăn được nhưng bị đánh đồng với những gã thợ săn chỉ cần tiền là chuyện quái gì cũng làm thì cậu đây không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa và xuống dưới kia cũng không dám nhìn sư phụ cùng tộc Elf của mình nốt.

 

"Nhưng mà trong tổ chức hội thợ săn không phải đã chia ra thành các nhóm ư? thợ săn quái vật là chính, tôi chưa từng thấy ai là thợ săn phù thủy cả"

 

"Tôi đây thây, anh không xem hồ sơ của tôi à? có bị mù không thế? Thôi bỏ đi giờ thấy được thợ săn phù thủy rồi đấy, nhớ trả thêm tiền nhé"

 

"Tại sao cậu lại làm thợ săn phù thủy?"

 

"Đừng nói anh thuê tôi chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn này đấy nhé? Tôi không ngại trả lời nếu được trả tiền nhưng tôi không chắc nếu anh cứ tiếp tục màn tra hỏi ngu ngốc này đâu"

 

"Tôi cần hiểu đối tượng mình đang hợp tác"

 

"Được rồi, để xem nào. Mặt mũi anh xinh đấy, đi xin ăn khắp lục địa với khuôn mặt này có khi còn lấy được mấy người vợ, còn với tôi mặt mũi không kiếm tiền, chỉ có cái nghề thợ săn này kiếm sống. Không có luật nào cấm săn lũ tà ma đấy, có người thuê, tiền và sống cho tốt không tổ tiên mắng chửi đến chết. Như thế đó"

 

"Vậy thì cậu là thợ săn tiền thưởng chứ đâu phải thợ săn phù thủy"

 

"Anh có vấn đề gì mà muốn gặp gỡ tổ tiên vậy. Nghe đây, thử đánh đồng tôi với đám chó săn tiền thưởng ấy một lần nữa đi khi đó tôi sẽ cho anh đoàn tụ sớm với gia đình đấy"

 

"Được rồi, vậy thì tộc người với tộc Elf vốn dĩ chẳng có xích mích gì mấy nghìn năm đổ lại đây mà? Cậu là người của Tiên tộc nhưng lại đi săn phù thủy không phải sẽ gây ra rạn nứt mối giao hảo giữa hai bên sao?"

 

"Chuyện này không liên quan đến anh, hỏi làm cái quái gì? muốn hòa bình giữa các giống loài gì đó thì đừng có thuê thợ săn. Mà còn nữa, anh trong giao phả nhà tôi à đâu mà biết rõ tôi với lũ phù thủy không có ân oán?"

 

Lãnh chúa xứ tuyết thở dài, thiếu điều hóa về dạng sói cắn chết cái đứa mặt non choẹt không biết trên dưới nói câu nào táp câu đó mà mình thuê về kia. 

 

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

 

Đôi tai nhọn lấp ló lộ ra sau mũ choàng khi cậu ta nghiêng đầu. Dù trải qua các thời đại biến đổi hình dạng bao nhiêu, tóc đen, mắt đen nhưng cậu ta chính xác mang dòng máu tộc nhân Elf không những thế còn là hậu duệ của cổ đại, dòng máu thuần chủng của kỷ nguyên đầu tiên. Là Elf của Elf. 

 

Tộc Elf là một trong bốn sinh vật hùng mạnh đã liên minh với nhau để thống nhất thế giới trong kỷ nguyên Khởi nguồn. Kỷ nguyên đầu tiên, hàng tỷ tỷ năm trước vùng đất này khi ấy là một cõi hỗn mang tràn ngập quái vật. Mất tỷ năm các sinh vật mới có những ý thức đầu tiên, mất thêm tỷ năm nữa chúng mới hoàn thiện. Nhưng sau khi nhận thức rõ mình là ai các sinh vật lại thành lập thành từng nhóm riêng cũng như thống trị các giống loài thức tỉnh muộn hơn và đây là lý do chiến tranh bắt đầu. Những cuộc xâm lăng, chống trả nổ ra và kéo dài hàng tỷ năm tiếp theo cho đến khi một liên minh ra đời. Liên minh này đã thống nhất các tộc, có những cuộc chiến đàn áp những tộc loài hiếu chiến cũng có những thương thảo giữa các giống loài để tìm tiếng nói chung. Tất cả trong nghìn năm họ đã làm công việc dần định hình thế giới và đưa các giống loài đến thống nhất nằm trong một trật tự do liên minh cai quản. Sau khi cuộc chiến Khởi nguồn đi đến hồi kết, liên minh tạm nói lời chia tay với nhau, mỗi sinh vật trở về với phần lãnh thổ của riêng mình. Hiện nay vẫn giữ nguyên lãnh thổ, đó là Elf- tiên tộc ẩn mình sâu trong những khu rừng phương Nam, Sói tuyết- những Á thần nơi xứ Bắc vĩnh cửu, Ma cà rồng- các sinh vật ma thuật ngự trị vùng vực Tây sâu thẳm và Hồ ly- những vị thần cuối cùng của thế giới, cai quản bình nguyên phương Đông rộng lớn.

 

Kỷ nguyên Khởi nguồn đã đặt nền móng cho thế giới và từ đó mở ra kỷ nguyên hòa bình kéo dài, rồi xung đột xảy đến như lẽ tất nhiên đó là kỷ nguyên của những anh hùng- lúc con người xuất hiện. Được các sinh vật huyền thoại giúp sức cuộc chiến với quái vật kết thúc với thắng lợi thuộc về con người, liên minh vì vậy đã trao quyền lãnh đạo cho loài người và hết trách nhiệm với thế giới. Hyeonjoon được sinh ra vào cuối kỷ nguyên của những anh hùng, nơi cuộc chiến khi ấy đã đi đến hồi kết và thế giới bước vào một trật tự mới thoát ly khỏi những sức mạnh vĩ đại của những sinh vật quyền năng. Kỷ nguyên loài người đã bắt đầu, cậu chính là người chứng kiến tất cả những điều đó, cũng trải qua nhiều biến cố nên chuyện một Elf có ngông cuồng trước mặt cũng chẳng làm cậu có cảm xúc gì nhiều. Cơ bản Á thần nghìn tuổi đây không chấp với một đứa Elf đang dạy thì dở dở ương ương. 

 

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

 

Elf đảo mắt. Hyeonjoon quan sát, lúc suy nghĩ và ngậm miệng lại cậu ta dễ nhìn hơn, không làm người khác muốn cho một đập. 

 

"Hai lăm nghìn tuổi"

 

"Đó là tuổi của bố mẹ cậu"

 

"Á... anh quen bố mẹ tôi?"

 

"Từng gặp qua khi..."

 

"À hóa ra là một con sói già, thả nào đầu tóc bạc phơ ha. Nhưng tiếc thật, quy tắc của tôi không giảm tiền cho người già mà chỉ cho trẻ con thôi, nên có kiếp sau đầu thai được thì nhớ tìm tôi sơm sớm nhé"

 

Câu từng gặp qua khi còn nhỏ nuốt lại khi thằng nhóc không sợ chết kia cắt lời rồi chê cậu già. Được rồi, được rồi lãnh chúa xứ tuyết Á thần phương Bắc này không chấp với đứa Elf kia. Cậu sống đã đủ lâu để giao hảo với Elves, gửi một bức thư thôi lần sau khi về rừng thằng nhóc này sẽ được hỏi thăm nhiều nhiều, chỉ là chẳng biết cậu ta có chịu về không hay tiếp tục nổi loạn vác cung chạy khắp nơi nhận săn phù thủy. Nói đến đây có chút bất lực, trần đời từ kỷ nguyên Khởi nguồn đến hiện tại chưa có ai như Wooje dám cỏ lúa như nhau với lãnh chúa phương Bắc, cũng từ kỷ nguyên của những anh hùng chỉ có mình cậu ta đi săn phù thủy nốt.

 

Nói qua một chút về phù thủy và nguồn gốc của nhóm này thì phải kể từ khi những sinh vật hùng mạnh hết trách nhiệm kiến tạo thế giới này và trao trọng trách đó cho giống loài mới mang tên con người. Con người là những sinh vật nhỏ bé, không có quyền năng như các sinh vật thần thoại chứ chưa nói đến tiên tộc, á thần, sinh vật ma thuật và thần. Nhân loại mỏng manh tuy vậy họ lại mang sức mạnh ý chí thứ đã biến mất ở các sinh vật huyền thoại bởi đời sống trường tồn vĩnh cửu của họ. Thế giới cần liên tục vận hành vậy nên liên minh đã giao lại quyền định đoạt cho con người và từ đó giờ không hề can dự vào dòng chảy số mệnh. Trong hàng nghìn năm, thần đã rời đi khi tiên tộc, á thần và các sinh vật ma thuật ngủ yên trong lãnh địa của mình thì ngoài kia con người đã phát triển không ngừng. Một số kẻ có nhận thức đã tiếp cận ma thuật, từ sớm đi theo các sinh vật ma thuật hay tiên tộc để học hỏi mặc cho chúng bị giới hạn bởi tuổi thọ ngắn ngủi của giống loài, chúng có thể cả đời vẫn chẳng rõ ma thuật là gì mà đã tan biến nơi thời gian. Nhưng như đã nói con người là sinh vật mang ý chí lớn mạnh. Các sinh vật thần thoại đa số vì đời sống kéo dài tựa vĩnh hằng nên luôn có hứng thú với con người, sẵn sàng truyền dạy ma thuật. Trong suốt quá trình này con người vì là loài đặc biệt khác với bọn họ nên dưới sự hứng thú (tưởng chừng đã biến mất vì đó là cái giá của sự trường tồn) thôi thúc bọn họ đã mở lòng với con người. Vậy nên từ đó phát sinh các quan hệ thầy trò và rồi cả những quan hệ tình cảm. Phù thủy, pháp sư hay nhà giả kim- những kẻ con người mang sức mạnh ấy chính là kết tinh của các sinh vật thần thoại với con người. Những kẻ đó thành thạo phép thuật và mang tuổi thọ dài hơn con người nhưng cũng chỉ là mấy trăm năm vì chúng chỉ có phép thuật của sinh vật huyền thoại trong dòng máu còn thân xác vẫn là con người.

 

Phù thủy hay pháp sư giống con người hơn là các sinh vật huyền thoại, nhưng ở trong xã hội con người thì chúng coi những kẻ mang sức mạnh ấy là những kẻ dị biệt. Con người ấy mà, thật thú vị, bởi lẽ chúng chẳng là gì so với các sinh vật từ kỷ nguyên Khởi nguồn như tộc của cậu hay tộc Elf của nhóc kia nên rất yên phận. Chúng cũng nhận thức thế giới này được tạo tác và nâng đỡ bởi quyền năng của những kẻ như cậu, xây dựng được cũng có nghĩa là đập bỏ được nên tốt nhất đừng làm các sinh vật quyền năng nổi giận. Vĩnh viễn không thể đánh bại thần, sự kính nể tuyệt đối tạo nên hòa bình. Còn với phù thủy vì giống với con người và xuất phát cũng nửa từ con người nên chúng sợ hãi. Sợ hãi, hoài nghi, đố kỵ chính là một trong những lý do cho xung đột. Dù vẫn còn nhìn về phía bàn tay của các tộc huyền thoại tuy nhiên đố kỵ và phân biệt với phù thủy vẫn diễn ra, làn sóng này đã lặng đi trong mấy trăm năm đổ lại đây nhưng vẫn luôn tồn tại âm ỉ len lỏi trong con người và cả những con người mang sức mạnh từ huyền thoại. Mâu thuẫn với con người và phù thủy đã là không thể xóa bỏ vậy mà một thằng nhóc tiên tộc lại còn tự gọi mình đi săn phù thủy. Elf bình thường thì thôi, cùng lắm lôi lại đánh đòn một trận là xong nhưng thật đáng tiếc khi cậu ta lại là người kế thừa của dòng họ Elf lâu đời nhất Đại Ngàn. Không phải là không dạy dỗ mà là không dám dạy dỗ. 

 

Wooje dậm chân trên nền tuyết, cả hai đã đi ra khỏi lâu đài để tiến vào khu rừng. Ai chứ, còn Hyeonjoon đủ quyền năng để dạy dỗ nhóc Elf này, lúc này cũng là muốn lôi cậu ta ra ngoài để đánh cho một trận trước khi giải thích rõ nhiệm vụ nhưng rồi tiếng gọi từ những vì sao đã nói không còn thời gian cho người bạn rừng của cậu nữa. 

 

Cả hai bước trên nền tuyết, thế giới lúc này một vùng trắng tinh im lặng tuyệt đối trước sự vĩnh cửu của phương Bắc cùng Á thần chủ nhân của nó. Moon Hyeonjoon lãnh chúa thành băng xứ tuyết người đứng đầu tộc sói và là Á thần của thế giới này.

 

Là vậy, nhưng lúc này cậu thế mà lại bị một đứa nhóc Elf chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt.

 

"Anh có vấn đề gì vậy, ở trong không nói được à mà lôi tôi ra đây. Anh già rồi đấy đừng hành xử kiểu trẻ con như thế. Nghĩ trả tiền mà muốn làm gì thì làm à? tôi đây không rảnh"

 

Hyeonjoon không quan tâm tiếp tục tiến về phía trước, nhóc Elf này nói vậy nhưng vẫn đi theo cậu. Cả hai xuyên qua khu rừng, đi từ lúc hừng sáng cho đến khi vầng dương dần tắt và Wooje hết càm ràm (vì lạnh lúc mở miệng suýt cắn vào lưỡi). Elf nhỏ theo bước chân của Á thần, người dần có hơi lao đao vì cậu ta được sinh ra từ những khu rừng tràn ngập ánh sáng phương Nam ấm áp. Tiên tộc chịu lạnh kém nhưng giữ chữ tín, nếu đã nhận giao kèo thì nhất định đi đến cùng kể cả đó có là nơi lạnh nhất thế giới.

 

Khu rừng dần ở lại sau lưng, màn đêm đã bao phủ thế giới, tuyết trắng dưới chân và bầu trời trên cao lấp lánh những ngôi sao đầu tiên. Đêm lạnh, Hyeonjoon cuối cùng dừng lại khi sau lưng và trước mặt chỉ còn một màu trắng, và đó cũng là lúc cực quang phủ màu huyền diệu trên bầu trời. Những dải sắc màu lộng lẫy ảo diệu kéo dài trên bầu trời đêm, phương Bắc huyền bí xứ tuyết kỳ ảo. Như những giấc mơ ngàn năm, như ma thuật vĩ đại của huyền thoại, giữa nơi tận cùng thế giới ấy Á thần quay đầu

 

"Chào mừng đến xứ tuyết"

 

Elf nhỏ ngẩng đầu, lặng người trước vẻ đẹp lộng lẫy tuyệt diệu của phương Bắc. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng của cực quang nhìn về nơi kia, nơi Á thần đứng giữa vùng đất của mình khẽ mỉm cười, mái tóc trắng bay trong cơn gió. Tuyết, cực quang và người cai quản phương Bắc. Thế giới ngưng đọng cho đến khi con hươu xuất hiện sau lưng Á thần. Wooje nín thở. Đó là con hươu với bộ lông vàng ròng dày mượt, bước chân tĩnh lặng hòa cùng sự vĩnh cửu. Nó phát sáng trong đêm như tuyết như những vì sao trên trời và nó đưa mắt nhìn cậu.

 

"Nó đến để gặp cậu lần cuối đấy" Á thần nói. 

 

Wooje bước tới phía con vật.

 

"Cuối cùng cũng có thể gặp Elf từ Đại Ngàn trước khi ra đi" Hyeonjoon nói rồi lùi lại, con vật cũng khụy xuống khi Wooje bước đến.

 

"Nó sẽ không ra đi" Wooje nói, cậu quỳ một chân xuống nền tuyết, giọng điệu trẻ con cũng không còn. 

 

Elf của mọi Elf.

 

Wooje cởi mũ choàng tháo găng tay, cả người dưới trời đêm phát sáng. 

 

"Epimetheus Elf của Đại Ngàn sẽ tiếp ngươi đoạn đường này" Giọng nói của Elf lên như tiếng đàn hạc, đôi bàn tay vươn ra.

 

Giữa Xứ tuyết, là Elf hơn tất cả Elf, da trắng hơn tuyết, môi đỏ hơn máu, và đôi mắt màu tím rực rỡ hơn tất thảy những ngôi sao trên cao. Là Elf sinh vật mang vẻ đẹp rù quến của ma thuật trường tồn cùng sự huyền bí của thế giới.

 

"Đất trời vĩnh cửu, linh hồn trường tồn. Sinh ra từ rừng trở về với rừng"

 

Elf đứng dậy cởi bỏ áo choàng, đôi chân cũng trần trụi trên nền tuyết và rồi vũ điệu đưa tiễn linh hồn trở về với tộc Elf bắt đầu. Bước chân lướt trên nền tuyết dẫn lối linh hồn trở về với những khu vườn ngập tràn ánh sáng, nơi những dòng suối lấp lánh, nơi tiếng chim lảnh lót, nơi ngập tràn hương hoa. Nơi mà linh hồn sẽ mãi trường tồn với Đại Ngàn. 

 

Giữa tuyết phủ và cực quang đổ sắc, những động tác của vũ điệu linh hồn dần đi đến đoạn kết. Con vật cuối cùng cũng an yên nhắm đôi mắt lại sau cả nghìn năm lưu lạc khỏi quê hương. Trong văn hóa tiên tộc không có cái chết chỉ có sự rời đi và trở về của linh hồn. Sinh ra từ rừng và trở về với rừng. Đất trời là vĩnh cửu, linh hồn mãi trường tồn.

 

Wooje sau khi vũ điệu kết thúc, nhanh chóng mặc áo choàng đeo lại găng tay và che đi đôi tai Elf. Vẫn còn giữ giọng điệu trong trẻo của đặc trưng của Tiên tộc.

 

"Đây là nhiệm vụ mà anh thuê tôi đấy à?"

 

Hyeonjoon lắc đầu, nhìn người bạn già của mình đần hóa thành những lớp bụi vàng theo cơn gió bay lên bầu trời, cao mãi cao mãi đến khi chạm đến những vì sao trên bầu trời. Vậy là lại chỉ còn mình cậu bất tử ở thế giới này

 

"Epimetheus là tên thật của cậu"

 

"Là họ của tôi" Wooje vẫn thản nhiên nói dối trước mặt Á thần. Hyeonjoon nhún vai, không không quan tâm đến lời phủ nhận có như không ấy, bình thản nói tiếp

 

"Ở đây Epimetheus rất sáng vào mỗi cuối tháng một, kể cả khi cực quang phủ đầy thì nó vẫn lấp lánh" 

 

Elf là chủng tộc tự do tự tại, luôn thích một mình đi khám phá lục tìm thế giới. Tình yêu và hôn nhân đối với những tộc nhân Elf không quan trọng bằng mấy con bọ cánh cứng trong rừng hay chẳng gây hứng thú bằng một loài người tầm thường. Bởi vậy rất ít những đứa trẻ mới được sinh ra, thường cả ngàn năm mới có một Elf. Khi đứa trẻ mới của Tiên tộc đến với thế giới chúng sẽ được chào mừng bằng lễ hội kéo dài cả chục năm, Elf và các sinh vật sinh ra từ Đại Ngàn sẽ lũ lượt trở về chúc phúc cho đứa bé. Tên cho những đứa trẻ ngàn năm có một sẽ được đặt theo những vì sao, nó sẽ sống dưới ánh sáng của vì sao đó và ngàn lời chúc tụng của vạn vật.

 

Chẳng biết vì lý do gì mà Wooje lại không muốn nhắc đến tên Elf của mình, không muốn nhắc nhưng cũng không tức giận khi nhắc đến mà chỉ phủ nhận qua loa cộng thêm chuyện thợ săn phù thủy kia có lẽ Elf nhỏ này mang câu truyện gì đó khó nói ra.

 

Wooje dù nói rất nhiều nhưng thằng bé cơ bản vẫn ngoan theo chiều hướng nghe lời bảo đi là đi chỉ là ngôn ngữ nhiều lúc có hơi mất kiểm soát. Như lúc này Elf nhỏ sau khi giấu đi khí chất và dáng hình Elf liền tiếp tục chỉ chỉ trỏ trỏ nói loạn hết cả lên

 

"Đừng làm như biết nhiều lắm về tôi ấy, nghe chưa... ơ l-làm cái gì đấy"

 

Wooje hét lên nhảy dựng khi người trước mặt bỗng dưng bước đến đối diện mình, khoảng cách chỉ có một sải tay. 

 

"Tôi biết" Á thần đưa tay chạm vào trán cậu, ngón tay không hề lạnh giá như vùng đất này.

 

"Tôi biết cậu, cả bố mẹ cậu vì tôi lớn tuổi hơn cậu mà"

 

Đôi mắt Elf nhỏ thoát ra một tia sáng long lanh. Elf nhỏ mỏ hỗn nhưng thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Á thần mỉm cười, ngón tay búng lên trán đứa trẻ được vạn vật che chở yêu quý. Cái búng nhẹ nhưng Wooje thì phản ứng nhanh, cậu ngay lập tức ôm lấy trán gào lên.

 

"Đau quá, đau quá nghĩ là lãnh chúa thì muốn đánh là đánh à? Phải bồi thường! Bồi thường thêm tiền!"

 

Wooje vừa gào vừa chèn một vài lời mắng, Hyeonjoon chỉ xoa đầu cậu rồi chắp tay đi trước.

 

"Được, tôi chịu trách nhiệm"

 

Á thần nói, Elf nhỏ tạm ngừng mắng chửi khi nghiêng đầu nghĩ ngợi tính toán tiền bạc, là vậy nhưng cũng không quên bước theo. Xứ tuyết vô tận, dưới bầu trời phủ màu cực quang những vì sao xa lấp lánh. Á thần phương Bắc vẫn sải từng bước trên quê hương yêu dấu của mình như ngàn năm trước. Hyeonjoon tồn tại cùng sự vĩnh cửu xứ tuyết, ngàn năm đơn độc bước đi chưa từng ngoái đầu nhìn lại một lần. Lúc này cũng thế, có điều bước chân Á thần đã chậm lại chờ đợi một Elf nhỏ sau lưng.

 

***

 

hết phần 1- người tiên xinh, đáng yêu nhưng không ngoan.