Chapter Text
______________________
Năm Tenshō thứ mười lăm (1587). Đã hơn một thập kỷ kể từ khi Ngọc Tứ Hồn vĩnh viễn tan biến.
Ngọn lửa hung cuồng của thời Chiến Quốc đã lụi tàn. Dưới bàn tay sắt của vị Quan bạch Toyotomi, đất nước Nhật Bản, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ đắm chìm trong máu và tro tàn, đang nếm trải hương vị của một nền hòa bình mong manh.
Tà khí từng bao trùm vạn vật, thứ đã nuôi dưỡng yêu ma quỷ quái, nay mỏng manh như sương khói lúc bình minh. Yêu quái mất đi cội nguồn sức mạnh và sự hỗn loạn mà chúng dựa vào. Chúng lùi sâu vào rừng thẳm, ẩn mình dưới đáy hồ sâu, co cụm trong những hang động tối tăm. Chúng không biến mất, nhưng dần trở thành những truyền thuyết, những câu chuyện chỉ còn được thì thầm quanh đống lửa.
Thế giới của con người đang bắt đầu.
Nhưng Ngọc Tứ Hồn biến mất không có nghĩa là Nghiệp Luân Hồi dừng lại.
Chiến tranh chỉ là cái "Quả" hữu hình. Cái "Nhân" đã gieo rắc nó - lòng tham, sự sân hận, và nỗi chấp niệm tăm tối của con người - vẫn còn đó, gieo mầm trong tâm thức. Những món nợ cũ vẫn phải được trả. Những nghiệp duyên sâu nặng, được dệt bằng ái tình và thù hận, vẫn phải được gỡ bỏ.
Và trong tất cả các nghiệp duyên đó, không gì sâu nặng hơn mối liên kết được tạo ra từ sự tà ác thuần túy và lòng từ bi vô lượng.
Giờ đây, khi thế giới không còn cần đến yêu lực, những mối nợ duyên không còn có thể trả bằng đao kiếm hay linh lực, mà bằng chính nhịp đập, nỗi đau, và sự giác ngộ của trái tim con người.
Giữa chốn kinh thành Kyoto hoa lệ, bên trong những bức tường u tịch của một dinh thự Kuge cổ xưa, một linh hồn mang theo gánh nặng của hàng ngàn yêu quái, và nỗi thống khổ của một tình yêu méo mó trầm luân trong tà niệm, đã lặng lẽ đầu thai vào một hài nhi.
Hành trình trả nghiệp của hậu kiếp Naraku - Nhện Quỷ - bắt đầu không phải bằng một tiếng gầm thét hủy diệt.
Mà bằng một tiếng khóc chào đời.
oOo
Dinh thự của gia tộc Asukai tọa lạc tại Rakuchū, phía bắc kinh thành Kyoto, một quần thể kiến trúc cổ kính đã nhuốm màu thời gian. Không giống như những tòa thành kiên cố, uy quyền của các lãnh chúa đang nổi lên, dinh thự Asukai mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và u uất. Gia tộc Asukai là một dòng dõi Kuge - Công gia - quý tộc cung đình, với huyết thống có thể truy ngược về tận thời Heian.
Vị thế của họ là một sự mâu thuẫn. Họ quyền quý vì dòng máu, vì cái tên, vì những cuộn tranh thủy mặc và bộ trà cụ vô giá. Nhưng họ cũng suy tàn vì thời đại này thuộc về đao kiếm, không phải thơ ca. Quyền lực thực sự đã rơi vào tay tầng lớp võ sĩ - Buke - từ lâu.
Cha của Ayato, ngài Asukai Masatsune, là một nhà thơ và một bậc thầy thư pháp. Ông là hiện thân của sự thanh tao cũ kỹ đó: một người đàn ông mực thước, luôn che giấu sự thất vọng về thời cuộc và cả về đứa con trai duy nhất của mình.
Ayato Asukai chào đời vào một mùa hè kỳ lạ của năm Tenshō thứ tám (1580), cái đêm mà theo lời những người hầu già, hàng ngàn con nhện đã kéo đến giăng tơ khắp các mái hiên và khu vườn. Một điềm gở không thể chối cãi.
Cuộc sinh nở đã rút cạn sinh lực của mẹ hắn, Phu nhân Chiyo, một người phụ nữ vốn đã mỏng manh. Đứa trẻ ra đời không khóc, làn da trắng xanh như sáp, và trên lưng mang một vết bớt đỏ sẫm, với những đường vân chằng chịt như một con nhện đang co mình.
Cha hắn, ngài Masatsune, đã không nhìn mặt con trong ba ngày, tin rằng nó là một sinh mệnh bị nguyền rủa. Chỉ có Phu nhân Chiyo, trong cơn mê sảng và nỗi sợ hãi tột cùng, vẫn ôm ghì lấy sinh linh bé nhỏ đó. Tình yêu của bà dành cho Ayato ngay từ đầu đã nhuốm màu bi thương và tuyệt vọng.
Bảy năm trôi qua. Ayato đã trở thành một cậu bé mang một vẻ đẹp phi thực.
Hắn thừa hưởng nét thanh tú của cả cha và mẹ: làn da trắng sứ chưa từng phơi nắng, mái tóc đen nhánh như gỗ mun hơi xoăn nhẹ, và đôi môi phớt một màu nhàn nhạt. Đôi mắt hắn, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, dường như chứa đựng một sự thấu suốt già dặn không thuộc về một đứa trẻ. Hắn đẹp như một con búp bê bằng sứ, nhưng là một con búp bê đã bị nứt, tỏa ra hơi lạnh.
Cái ốm yếu của Ayato không phải là một căn bệnh. Hắn đơn giản là không thể dung nạp được ánh sáng.
Hắn ghét ánh mặt trời. Hắn cũng không thể chịu được linh khí - reiki - thuần khiết. Những chuyến viếng thăm đền chùa theo nghĩa vụ của gia tộc là một cực hình. Không khí thanh tịnh ở đó khiến hắn buồn nôn và lồng ngực đau nhói.
Hắn dần trở thành "Thiếu gia Bóng tối" của dinh thự Asukai, chỉ quanh quẩn trong những hành lang rợp bóng, hay trong thư phòng tối tăm của cha.
Vào một buổi trưa cuối hạ, tiếng ve sầu kêu râm ran. Ayato, bảy tuổi, đang ngồi trong bóng râm của hành lang, nhìn xuống khu vườn rêu. Lũ trẻ con của người hầu đang chơi đuổi bắt ồn ã dưới cái nắng chói chang. Hắn không ghen tị. Hắn chỉ thấy chúng thật phiền phức, thật ồn ào.
Tay áo kimono lụa với họa tiết hoa văn tinh xảo của hắn khẽ sột soạt. Trong lòng bàn tay nhỏ bé, trắng nhợt, là một con ve sầu mà hắn vừa bắt được. Con ve đang tuyệt vọng giãy giụa.
Hắn siết nhẹ tay.
Tiếng kêu của con ve trở nên đứt quãng, thảm thiết. Ayato nghiêng đầu lắng nghe. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng. Hắn thích âm thanh của sự sống đang cố níu kéo trong vô vọng. Hắn thích cái cách hắn có thể ban phát hoặc tước đoạt nó.
Hắn muốn sở hữu nó.
Đúng lúc đó, một cơn ngứa ran, nóng rực, bùng lên từ sau lưng.
Vết bớt hình nhện đang hành hạ hắn. Cơn đau quen thuộc này luôn đến khi hắn cảm thấy "thỏa mãn" theo cái cách tăm tối đó. Nó như một lời nhắc nhở, một sợi dây xích vô hình.
Ayato khẽ nhăn mặt, cơn thỏa mãn tan biến, chỉ còn lại sự khó chịu. Hắn mở tay. Con ve sầu lảo đảo bay đi.
Cơn ngứa dịu lại, nhưng nỗi trống rỗng thì lập tức quay về, lớn hơn trước.
Phu nhân Chiyo gọi hắn từ bên trong, giọng bà đầy lo lắng. Bà luôn lo lắng. Ayato đứng dậy, phủi tay áo. Hắn là Ayato Asukai, người thừa kế duy nhất của một gia tộc quý phái.
Nhưng hắn cũng biết, sâu thẳm bên trong, hắn là một thứ gì đó khác. Một con nhện bị giam cầm trong chính cái kén lụa là của mình.
oOo
Tám năm nữa trôi qua như bóng mây lướt ngang sân đình.
Ayato giờ đã mười lăm tuổi. Vẻ đẹp búp bê sứ của thời thơ ấu đã nhường chỗ cho một nét yêu diễm lạnh lùng và có phần nguy hiểm. Hắn cao, vóc dáng mảnh mai của một quý tộc Kuge chính hiệu, ẩn sau những lớp áo lụa kosode được dệt tinh xảo. Mái tóc đen vẫn óng màu gỗ mun, xoăn gợn sóng, làn da vẫn trắng xanh như ngọc thạch. Nhưng thứ khiến người khác không dám nhìn thẳng, chính là đôi mắt. Chúng không còn là mặt hồ mùa đông, chúng là cái giếng sâu không đáy, tĩnh lặng, và nuốt chửng mọi ánh sáng.
Cha hắn, ngài Masatsune, đã cố gắng dạy hắn về "Đạo" - Michi - của bậc quý tộc. Cùng với Thư pháp - Shodo, nét bút của Ayato không sai một tơ một tấc, mạnh mẽ và kiêu hãnh, nhưng giới phê bình ở kinh đô đều nhận xét: "Chữ có cốt, nhưng không có tâm". Chúng lạnh như băng.
Nhưng năng khiếu thực sự của Ayato lại bộc lộ ở một nơi khác: Hương đạo - Kodo.
Khứu giác của hắn nhạy bén một cách phi thường. Hắn có thể phân biệt được mùi của rêu sau mưa, mùi của một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, và đáng sợ hơn, hắn có thể ngửi thấy "mùi" của cảm xúc. Hắn ngửi thấy nỗi sợ hãi từ những người hầu, mùi thuốc thang mục nát từ phòng của mẹ, và mùi thất vọng khô khốc từ cha mình.
Những loại hương trầm hắn điều chế ra đều là tuyệt tác. Chúng mê hoặc, phức tạp, và luôn khơi gợi một nỗi khao khát u uất không thể thỏa mãn. Các phu nhân ở kinh đô say mê chúng, mà không biết rằng Ayato chỉ đơn giản là đang tái tạo lại mùi hương của "nỗi trống rỗng" trong chính tâm hồn mình.
Xung quanh hắn, thế giới ngày càng thu hẹp lại. Cha hắn luôn thở dài và dành thời gian ở trà thất nhiều hơn là ở bên con trai. Phu nhân Chiyo, mẹ hắn, sức khỏe ngày càng tàn lụi. Cuộc sinh nở mười lăm năm trước dường như đã đánh cắp sinh khí của bà vĩnh viễn. Bà yêu Ayato bằng một tình yêu tuyệt vọng, mang tính sở hữu và có phần cuồng tín, như thể bà đang cố dùng chút hơi ấm cuối cùng của mình để níu giữ một tảng băng.
Và căn bệnh của hắn.
Cái bớt hình nhện giờ đã trở thành một cái mỏ neo tâm linh. Nó không chỉ ngứa. Nó đau.
Nó bỏng lạnh như băng khô khi hắn bị cha ép đến viếng chùa Kinkaku-ji, Kim Các Tự, nơi linh khí quá mạnh mẽ. Nó nóng rực và nhói lên khi những ham muốn tăm tối trỗi dậy, khi hắn nhìn thấy một bức tranh quá đẹp và muốn cào nát nó, khi hắn nghe một người hầu gái có giọng hát trong trẻo và muốn cô ta câm lặng mãi mãi.
Nó là cái la bàn của Nghiệp Chướng, luôn nhắc nhở hắn về con quái vật bên trong.
oOo
Một biến cố nhỏ xảy ra vào đầu mùa xuân năm đó.
Một con oanh trắng, Koumi, quý hiếm, có lẽ bị lạc bão tuyết từ phương bắc, đã kiệt sức và rơi xuống khu vườn rêu của dinh thự Asukai.
Ayato tìm thấy nó. Con chim nhỏ như một cục tuyết, thuần khiết đến nao lòng. Hơi thở nó mỏng manh.
Hắn mang nó về phòng, nhưng không phải để cứu chữa. Hắn chiếm lấy nó, đặt nó vào một trong những chiếc lồng sơn mài quý nhất của mình.
Những ngày sau đó, hắn tự tay chăm sóc nó. Lần đầu tiên trong đời, Ayato cảm thấy "nỗi trống rỗng" dường như vơi bớt. Hắn say mê ngắm nhìn nó, ngắm cái vẻ đẹp thuần khiết đang bị giam cầm. Vết bớt trên lưng hắn không còn đau, thay vào đó, nó thầm thì một sự thỏa mãn ấm áp. Hắn đã sở hữu được một thứ thuần khiết.
Phu nhân Chiyo, trong một lần hiếm hoi cảm thấy khỏe hơn, đã đến phòng con trai. Bà nhìn thấy con chim trong lồng. Rồi bà nhìn thấy ánh mắt của Ayato, một ánh mắt say mê, chiếm hữu, đen tối mà bà vừa yêu vừa sợ hãi suốt mười lăm năm qua.
"Ayato," bà thì thầm, giọng yếu ớt. "Thả nó ra. Nó không thuộc về nơi này. Nó thuộc về bầu trời."
Một lời đề nghị? Không. Đó là một sự thách thức. Thách thức quyền sở hữu của hắn.
Ayato nhìn mẹ, đôi mắt không một gợn sóng. Hắn quay sang cái lồng. Con chim trắng, cảm nhận được sự căng thẳng, đang đập cánh hoảng loạn.
Hắn từ từ mở cửa lồng.
Con chim mừng rỡ, lao vút ra ngoài, hướng về phía cửa shoji đang mở.
Phu nhân Chiyo mỉm cười.
Nhưng Ayato giơ tay. Nhanh như một con rắn. Không phải để nó đậu. Mà để chụp lấy nó.
Hắn bắt được con chim. Cảm giác mềm mại, ấm áp, và run rẩy vì sợ hãi nằm trọn trong lòng bàn tay. Giống hệt con ve sầu tám năm trước. Hắn bắt đầu siết tay.
"KHÔNG!" Mẹ hắn kêu lên.
Cảm giác thỏa mãn đen tối dâng lên. Hắn sắp làm chủ được vẻ đẹp này...
RỰC!
Một cơn đau xé nát, như thể một thanh sắt nung đỏ đang ấn vào sống lưng hắn. Vết bớt bùng nổ cơn thịnh nộ. Cơn đau không chỉ là thể xác, nó đánh thẳng vào linh hồn hắn, dữ dội đến mức Ayato phải hét lên.
Tay hắn co giật, tự động mở tung.
Con oanh trắng, thoát chết trong gang tấc, hoảng loạn bay vút ra ngoài, biến mất vào bầu trời xám xịt.
Ayato quỳ sụp xuống chiếu tatami, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng, run rẩy của mình. Phu nhân Chiyo ngã khuỵu xuống bên cạnh, khóc nấc.
Hắn đã bị đẩy đến giới hạn. Hắn không chỉ bị thế giới bên ngoài từ chối. Giờ đây, chính "căn bệnh" bên trong hắn, chính cái Nghiệp Chướng đã tạo ra hắn, cũng vừa từ chối hắn.
Nó không cho phép hắn chiếm hữu. Nó cũng không cho phép hắn được giải thoát.
Căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ.
Tiếng khóc nấc của Phu nhân Chiyo lịm dần, thay bằng một tiếng thở dốc, run rẩy. Bà trườn lùi lại, ánh mắt dán vào Ayato không phải bằng nỗi sợ hãi, mà bằng một sự kinh hoàng thuần túy. Bà không nhìn con trai mình. Bà đang nhìn một thứ gì đó xuyên qua hắn.
Ayato vẫn quỳ sụp. Lòng bàn tay hắn trống rỗng. Hơi ấm của con chim đã tan, chỉ còn lại cái lạnh lẽo của thất bại. Vết bớt sau lưng vẫn đang âm ỉ, như một cái mỏ neo tâm linh vừa giật mạnh, kéo hắn khỏi bờ vực của một tội lỗi mà hắn khao khát.
Hắn nhận ra. Đó không phải là một hình phạt. Đó là xiềng xích.
Nó không phải là "căn bệnh" của hắn. Nó là cái lồng giam giữ "thứ" tăm tối thực sự bên trong hắn. Và cái lồng đó vừa chứng minh rằng nó sẽ không cho phép hắn có được bất cứ thứ gì, kể cả sự thỏa mãn trong việc hủy diệt.
Phu nhân Chiyo trợn trừng mắt, rồi lịm đi. Cú sốc cuối cùng đã đánh gục chút sinh khí mỏng manh của bà.
Tiếng gọi hoảng loạn của đám người hầu vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Họ xô vào, đưa Phu nhân Chiyo đi. Không một ai dám chạm vào, hay thậm chí là liếc nhìn Ayato. Hắn bị bỏ lại một mình trong căn phòng, với lòng bàn tay trống không và một nỗi trống rỗng còn sâu hơn cả cái chết.
.
Những tuần sau đó, dinh thự Asukai chìm trong một sự im lặng bệnh hoạn.
Phu nhân Chiyo không chết, nhưng bà cũng không tỉnh lại. Bà nằm đó, "héo mòn" - như lời các thầy thuốc, từ chối mọi loại thuốc thang và thức ăn, mắt mở to nhưng vô hồn. Bà đã từ bỏ. Sự kinh hoàng thuần túy dường như đã thiêu rụi ngọn lửa sinh mệnh mỏng manh của bà.
Ayato bị cấm túc trong phòng. Hắn không có ý định rời đi. Hắn có thể ngửi thấy mùi sợ hãi đặc quánh bốc lên từ những người hầu ngoài cửa. Hắn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh cầu an kigan văng vẳng từ gian phòng của mẹ.
Hắn ngồi trong bóng tối, chạm tay vào vết bớt sau lưng. Lần đầu tiên, nó không đau, cũng không ngứa. Nó thầm thì. Nó đang ấm lên, một sự ấm áp bệnh hoạn, như thể nó vừa được cho ăn no nê bằng chính nỗi kinh hoàng của mẹ hắn.
Nỗi thống khổ giờ đây đã không còn là cơn đau thể xác, mà là sự thật: Hắn là một cái lồng, và con quái vật bên trong đang lớn lên bằng cách hút cạn sự sống của những người xung quanh.
Và rồi tròn hai tháng sau, khi mùa xuân kết thúc, Phu nhân Chiyo cũng trút hơi thở cuối cùng.
Cái chết của bà mang đến một hơi lạnh tử khí bao trùm toàn bộ dinh thự Asukai. Tin đồn bắt đầu lan ra. "Thiếu gia Bóng tối" đã giết mẹ mình chỉ bằng một cái nhìn.
Ngài Masatsune, cha hắn, lần đầu tiên trong mười lăm năm, bước vào căn phòng tối của Ayato. Ông không thắp đèn. Mùi hương của tuyết tan và tro tàn mà Ayato đang điều chế đặc quánh trong không khí.
"Mẫu thân con đã đi rồi" giọng ông khô khốc, không một chút cảm xúc. "Và các thầy thuốc đều nói, đó là do ý chí của bà ấy."
Ayato vẫn quay lưng về phía cha, ngón tay thon dài gõ nhịp lên chiếc lư hương lạnh.
"Căn bệnh của con," ngài Masatsune nói tiếp, "không phải là bệnh của thân xác. Ta đã biết điều đó từ khi con ra đời."
Ông đặt một cái bùa hộ mệnh omamori bằng gấm lên chiếu. "Ta đã hỏi các nhà sư ở núi Hiei. Họ từ chối. Ta đã hỏi các Âm Dương Sư trong triều. Họ sợ hãi."
Ayato cuối cùng cũng dừng gõ nhịp.
"Nhưng có một ẩn sĩ," cha hắn nói, "một người sống tách biệt ở vùng Kii. Ông ta nói rằng, vết bớt của con là một cái 'Phong Ấn'. Và nó đang yếu đi."
Ayato chợt rùng mình. Hắn biết điều đó là thật. Sau vụ con chim, vết bớt không còn đau nữa. Nó ngứa. Một cơn ngứa sâu, như thể có thứ gì đó đang cựa quậy, muốn thoát ra.
"Thứ gì đó tà ác đang dùng con làm vật chứa," ngài Masatsune nói thẳng, giọng ông vỡ ra một chút. "Và mẫu thân con có lẽ đã nhìn thấy nó."
Ông đẩy về phía Ayato một chiếc túi gấm nặng, bên trong là vàng Koban, và một giấy thông hành đặc biệt có ấn của triều đình.
"Con phải đi. Đến vùng Kumano. Ở đó có những con đường hành hương cổ xưa, những ngọn thác thanh tẩy mà ngay cả các vị thần Kami cũng dùng để gột rửa. Con phải đi tìm vị ẩn sĩ đó."
Đây không phải là một lời khuyên. Đây là một lệnh trục xuất.
Không khí đặc quánh lại. Sau một hồi lâu, một giọng nói vang lên, thấp, mượt như lụa, và lạnh như sương muối. Đó là lần đầu tiên Ayato lên tiếng trước cha sau nhiều năm.
"...Vậy," hắn chậm rãi nói, vẫn không quay đầu lại. "Thứ khiến mẫu thân kinh hãi... là 'nó'. Hay chính là 'ta'?"
Ngài Masatsune nao núng. Sự im lặng của ông là câu trả lời.
"Con hiểu rồi," Ayato nói tiếp, giọng đều đều. "Dù là 'ta' hay 'nó', thì cũng đều là vết nhơ của gia tộc Asukai. Một thứ cần phải được gột rửa, hoặc vứt bỏ."
"Ayato..." Cha hắn định nói gì đó, có thể là một lời bào chữa.
"Kenta sẽ đi cùng con," ngài Masatsune ngắt lời chính mình, chuyển sang giọng ra lệnh. "Ông ta là samurai phục vụ gia tộc ta. Ông ta sẽ lo liệu ngựa, hành lý và sự an toàn của con. Con là người thừa kế của Asukai, con không thể đi như một kẻ hành khất."
Ayato khẽ nhếch mép trong bóng tối. Một võ sĩ. Không phải để bảo vệ, mà là để giám sát. Để đảm bảo "vết nhơ" này đi đúng hướng.
"Con sẽ đi," hắn nói.
.
Ngày hôm sau, vào lúc bình minh, Ayato Asukai đứng trước cổng chính.
Hắn vận một bộ kosode màu chàm sẫm, bên ngoài là chiếc áo khoác haori đắt tiền. Vẻ đẹp mười lăm tuổi của hắn, dưới ánh nắng ban mai yếu ớt mà hắn căm ghét, trông như một bức tượng ngọc thạch sắp nứt vỡ.
Bên cạnh hắn là một cỗ kiệu kago nhỏ dành cho quý tộc và hai con ngựa chất đầy hành lý. Một người đàn ông trung niên, vạm vỡ tên Kenta, đang cúi đầu cung kính, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự cảnh giác.
Ayato liếc nhìn về phía gian phòng của mẹ mình. Cánh cửa vẫn đóng chặt.
Tâm trạng hắn không phải là buồn bã. Hắn cảm thấy một sự khinh bỉ lạnh lùng. Mẹ hắn, người yêu hắn cuồng tín, đã là người đầu tiên từ bỏ hắn. Cha hắn, người luôn nói về "danh dự" của gia tộc, đã là người thứ hai đẩy hắn đi.
Cái thế giới của ánh sáng, của hơi ấm, của "con người" bình thường, vừa chính thức trục xuất hắn.
Cũng tốt.
Hắn không cảm thấy tự do, nhưng hắn cảm thấy một sự mong đợi kỳ quái. Hắn không chỉ bị đẩy đi. Hắn đang bị kéo đi.
Hắn đưa tay ra sau lưng, chạm nhẹ vào lớp vải. Vết bớt đang ấm lên, một sự ấm áp yếu ớt nhưng đầy hăm hở.
Như thể nó biết, nó đang được đưa về nhà.
"Thiếu gia," Kenta thúc giục, cố giấu sự bồn chồn.
Ayato Asukai, Thiếu gia Bóng tối, không thèm đáp lại. Hắn phớt lờ cỗ kiệu, tự mình leo lên con ngựa được chuẩn bị sẵn. Hắn ghét bị xem là kẻ yếu đuối.
Hắn quay đầu ngựa, tiến về con đường sỏi đá dẫn về phương Nam, về vùng Kii huyền bí. Hắn đi tìm một ẩn sĩ, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn biết, hắn đang đi tìm con quái vật của chính mình.
oOo
Chú thích cuối chương
[1] Thời Tenshō (Thiên Chính / 天正): Niên hiệu kéo dài từ năm 1573 đến 1592, dưới thời trị vì của Thiên hoàng Ōgimachi và Go-Yōzei. Đây là thời đại bản lề, chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của Oda Nobunaga, và sự thống nhất Nhật Bản dưới bàn tay của Toyotomi Hideyoshi. Bối cảnh của câu chuyện (1587) nằm ở giai đoạn cuối của thời đại này, khi hòa bình vừa được thiết lập nhưng ký ức về chiến loạn vẫn còn mồn một.
[2] Kuge (Công Gia / 公家) và Buke (Võ Gia / 武家): Hai tầng lớp cai trị đối lập của Nhật Bản.
- Kuge là tầng lớp quý tộc cung đình cổ xưa, sống tại kinh đô Kyoto và phục vụ trực tiếp cho Thiên Hoàng. Quyền lực của họ nằm ở huyết thống, văn hóa, và nghệ thuật (thơ ca, thư pháp). Thời Heian (794-1185) là thời kỳ hoàng kim của họ. Đến thời Tenshō, họ đã mất hết thực quyền chính trị vào tay Buke. Gia tộc Asukai của Ayato là đại diện cho sự "sang trọng" nhưng đã suy tàn này.
- Buke là tầng lớp võ sĩ, bao gồm các Shogun, Lãnh chúa (Daimyo) và Samurai. Họ là những người nắm giữ quyền lực thực sự bằng quân sự và kinh tế (đất đai, lúa gạo).
[3] Rakuchū (Lạc Trung / 洛中): Một thuật ngữ trang trọng để chỉ khu vực "Bên trong Kinh thành" Kyoto. "Lạc" (Raku) là một cách gọi khác của Kyoto, bắt nguồn từ tên thành Lạc Dương (Luoyang) của Trung Quốc. Rakuchū là vòng tròn vàng son, nơi ở của Thiên Hoàng, Mạc phủ và các gia tộc Kuge hàng đầu.
[4] Yêu diễm (Yōen / 妖艶): Một thuật ngữ thẩm mỹ quan trọng, mô tả một vẻ đẹp không chỉ thanh tú, mà còn mang tính "ma mị", "quyến rũ một cách lạ thường". Nó thường được dùng để mô tả vẻ đẹp của các vị thần (Kami), yêu ma (Yokai), hoặc các diễn viên kịch Noh đeo mặt nạ.
[5] Hương đạo (Kodo / 香道): "Con đường của Hương thơm". Đây không chỉ là việc thưởng thức hương liệu, mà là một trong "Tam nhã đạo" (cùng với Trà đạo và Hoa đạo). Kodo là một nghệ thuật và một bộ môn tu tập tinh thần, đòi hỏi người tham gia phải "lắng nghe" (聞香 - văn hương) các tầng nghĩa của hương trầm, qua đó rèn luyện sự tĩnh tại và thấu suốt nội tâm.
[6] Núi Hiei (Hiei-zan / 比叡山): Ngọn núi thiêng án ngữ ở phía đông bắc Kyoto, nơi có quần thể chùa Enryaku-ji (Diên Lịch Tự), tổng hành dinh của phái Phật giáo Tendai (Thiên Thai). Các nhà sư ở đây không chỉ tu tập mà còn sở hữu đội quân sōhei (tăng binh) hùng mạnh. Các nhà sư Hiei là những bậc thầy về trừ tà và phong ấn lúc bấy giờ.
[7] Vùng Kii (Kii no Kuni / 紀伊国) và Kumano (Hùng Dã / 熊野): Vùng Kii (nay là bán đảo Kii) là một khu vực hẻo lánh, hiểm trở ở phía nam Kyoto. Nơi đây được coi là "vùng đất của Thần linh" từ thời thượng cổ. Kumano là trung tâm tâm linh của Kii, nổi tiếng với ba đại đền (Kumano Sanzan) và mạng lưới đường hành hương Kumano Kodō. Đây là một nơi có linh khí nguyên thủy, mạnh mẽ, nơi con người, Thần (Kami) và Phật (Hotoke) giao thoa.
