Chapter Text
Lại cảm giác này, không hiểu sao MingHao cứ bồn chồn từ sáng. Xét trên phương diện cậu luôn bình tĩnh và ít khi lo lắng trước mọi việc, thì có gì đó không ổn. MingHao khó chịu, vô thức bước ra hiên sau dinh thự, muốn đi dạo để làm dịu tâm trạng. Phóng tầm mắt khỏi hàng rào cao, nơi những tán cây vốn xanh rợp và nền đất nâu xám giờ đã phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông vẫn luôn như vậy, cả vùng trời âm u, chẳng hiện chút vết nắng nào. Đương nhiên MingHao không thấy lạnh, dù thời tiết khắc nghiệt bao nhiêu cũng vậy thôi. Đây là vùng đất của Ma cà rồng, loài sinh vật dường như chỉ biết nóng chứ không biết lạnh.
Đằng xa bỗng nhiên xuất hiện hình bóng lao đến, sinh vật càng gần mùi hương càng rõ ràng. Mùi máu, mồ hôi, cỏ úa. MingHao mở to mắt, chợt nhận ra - Người sói. Chết tiệt, bản năng mách bảo cậu nên chạy ngay vào nhà và khóa chặt cửa, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài lớp rào. Nhưng tính tò mò đơn thuần và nguyên thủy không cho phép cậu rời đi, mong muốn tìm hiểu mọi chuyện. Tò mò giết chết con mèo, cuối cùng MingHao chọn cách thỏa hiệp. Cậu núp vào góc khuất của bức tường dinh thự, chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Người sói hiện ra rõ ràng hơn trong tầm nhìn, dù khoảng cách còn khá xa nhưng MingHao vẫn nhìn thấy. Đương nhiên, thị giác của Ma cà rồng rất tốt và hữu dụng mọi thời điểm. Con sói dạng người chỉ chạy, chạy và chạy, chắc chắn đang bị truy đuổi. Loại người sói thông minh nào lại tự mò vào lãnh thổ ma cà rồng, chẳng khác nào tìm đường chết. Cơ thể người sói chảy máu, để lại dấu vết dài trên nền tuyết trắng. Ngu ngốc, lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng có thể thông cảm được, giây phút an nguy tính mạng chỉ còn nước chạy trối chết. Làm sao đủ tỉnh táo mà quan tâm đến việc che giấu dấu vết. Người sói cứ chạy, gần hơn và gần hơn nữa, cuối cùng đâm sầm vào hàng rào cao của dinh thự. Nó ngã xuống, thở hổn hển, có lẽ không đứng dậy nổi nữa. Người toàn máu và máu, chạy được đến đây cũng cố gắng rất nhiều.
- Sao mày không chạy tiếp đi, con sói đần độn?
Trong lúc MingHao còn trố mắt đứng nhìn, hai con ma cà rồng đuổi đến. Chúng hơi liếc mắt vào dinh thự trước khi đến gần người sói đang nằm gục trên mặt đất, một trong hai ma cà rồng bật cười rùng rợn. Người sói gầm gừ đáp trả, rít lên, tận chỗ MingHao nấp có thể nghe được tiếng răng va vào nhau. Bất chấp tình trạng nguy khốn, thái độ của người sói rất kiên cường, không hề tỏ ra sợ hãi. MingHao nhìn đồng loại tiến từng bước đến cạnh con sói, chậm rãi như thể trêu ngươi, trên môi vẫn giữ nụ cười đắc thắng. Không hiểu sao cậu lại im bật, nín thở, thần kinh căng thẳng. "Hyung, phía sau dinh thự có chuyện."
Joshua nhanh chóng đến hiên sau kiểm tra khi nghe được liên lạc tâm trí của MingHao, tò mò chuyện gì khiến em mình lo lắng đến vậy. Ma cà rồng lớn tuổi nhất xuất hiện đúng lúc đồng loại chỉ cách con sói một bước chân, ngay lập tức chứng kiến khung cảnh đẫm máu trước mặt. Joshua nhíu mày, có cuộc thanh trừng gần đây hay chỉ một vụ săn đuổi ngẫu nhiên. Dinh thự nằm trong khu vực sở hữu tư nhân, xung quanh rất yên tĩnh, hiếm khi xảy ra vụ việc lộn xộn thế này.
- Đừng bày trò giết chóc cạnh nhà tôi. Đem con sói này đi hoặc cứ để nó chết ở đây, dù sao nó cũng chẳng sống nổi nữa.
Giọng Joshua nhẹ nhàng nhưng sắc bén, thể hiện tâm thế chủ nhà. Hai ma cà rồng ban đầu hơi do dự, liếc thấy xuất hiện thêm người, đành chấp nhận bỏ đi. Jun đẩy cửa rào, ra ngoài xem tình hình. Cùng nhận được tin của MingHao nhưng Jun ở trên lầu nên chậm hơn một chút. MingHao cũng rời khỏi chỗ nấp, nối bước theo sau. Vì có nhiều hiểu biết về người sói nhất trong nhóm, Jun quan sát con sói, tập trung ngửi thăm dò. Ngoài mùi của MingHao và Joshua, ẩn trong mùi máu và tuyết đọng, còn chút hương cỏ cây rất nhẹ, hơi giống mùi rơm khô. Pheromone không mạnh lắm hoặc bị ức chế. Con sói là một beta, còn trẻ theo tuổi siêu nhiên, nhưng khá lớn theo tuổi Người sói. Tình trạng của nó rất tệ, từng ấy vết thương và máu, còn sống đã mạnh mẽ lắm rồi.
- Cậu ta là beta, hình như thuộc về một đàn nào đó.
Jun nói gọn, thấy dấu ấn đàn trên cổ tay người sói. Tất cả đều im lặng, chờ đợi ý kiến từ Joshua, ma cà rồng lớn nhất là người quyết định. Joshua mím môi, suy nghĩ xem phải làm sao với con sói này. Tốt nhất cứ để nó chết tại đây, sau đó dọn dẹp xác. Dù sao người sói chẳng liên quan gì đến họ, sự sống chết của nó không ảnh hưởng đến nhóm. Cho con sói chết tự nhiên cũng xem như nhẹ nhàng rồi, nếu rơi vào tay hai ma cà rồng lúc nãy, beta thậm chí còn chẳng được toàn thây.
- Hyung, chúng ta giúp cậu ấy nhé.
MingHao nói nhỏ, dẫu Ma cà rồng là sinh vật máu lạnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, MingHao thật lòng không nỡ bỏ mặc con sói này chết trước mắt mình. Sau cảm giác bồn chồn cả ngày, làm thế không đúng lắm. Joshua hết nhìn MingHao lại nhìn sang Jun, lặng lẽ hỏi ý kiến ma cà rồng thứ hai. Jun gật đầu, nhún vai, chẳng phải họ can thiệp ngay từ đầu rồi sao.
- Sói, chúng tôi đang giúp cậu, đừng phản ứng thái quá được chứ?
Jun thì thầm, nửa khuyên nhủ nửa đe dọa trước khi bế con sói vào nhà. Joshua nhìn quanh cảnh giác, MingHao theo cuối đóng cửa hiên sau. Không biết vì nghe hiểu lời Jun hay quá mệt mỏi, beta không hề phản kháng khi nhóm ma cà rồng đưa nó vào nhà. Họ đặt người sói xuống sofa, cho nó nghỉ ngơi và hồi phục. Người sói cũng sở hữu khả năng tự phục hồi thương tích, chỉ là mất nhiều thời gian hơn sinh vật siêu nhiên khác. Jun nhăn mũi, bảo MingHao lấy một cái chăn có mùi của họ đắp lên người nó. Mùi cỏ khô từ beta còn khá rõ, nếu ai khác ngửi thấy thì rắc rối to. Để MingHao chăm sóc beta, Jun ra hiên sau đi dạo, muốn dùng mùi hương ma cà rồng của mình xua tan mùi người sói quanh dinh thự.
Người sói tỉnh dậy ngay ngày hôm sau. Thoạt nhiên khá mơ hồ, đầu vẫn đau nhói, vô thức ngửi được tổ hợp mùi hương xa lạ. Gần nhất là mùi gió, gió thổi từ những sườn đồi hay hẻm núi hoang vu, mơn man da thịt. Xa xa hiện hữu mùi mưa và không khí bụi bặm, sương mù. Tổng thể xung quanh hệt một cơn bão, nhưng không đến mức dữ dội mà chỉ âm ỉ. Giống một cụm khí nóng và áp thấp ấp ủ năng lượng, chờ nổi bão. Mùi hương như thế hơi quá sức đối với Chan bây giờ, nó cố mở mắt, muốn xác định bản thân đang ở đâu. Chỉ thấy một căn phòng rộng lớn, tối màu. Tiếp tục quan sát beta mới nhận ra có người ngồi đối diện. Chan hoảng hốt, muốn bật dậy nhưng không thể. Lập tức bị ngăn cản bởi cơn đau từ những vết thương chưa lành, buộc nó nằm xuống. Nỗi đau chạy khắp cơ thể, chủ yếu là hông và mạng sườn, chân tay tê dại.
- Cậu thấy khỏe hơn không?
Chan không biết làm gì khác ngoài nhìn người đối diện không chớp mắt. Đường nét mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp, không cười nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả. MingHao rót ly nước, đẩy nhẹ về phía con sói, ý bảo nếu khát thì uống. Chan cứ nhìn chằm chằm, thoạt đầu do dự nhưng nhớ ra người này cứu mình, chắc không gây tổn hại cho nó đâu. Beta khát quá, nên quyết định uống một ngụm. Nước thật sự có tác dụng hơn nó tưởng, đầu óc tỉnh táo khá nhiều. Vừa đặt ly xuống bàn, Chan nghe tiếng chân trong bếp, giác quan nhạy bén của người sói lập tức nhận biết người đang đến.
Không phải người, chính xác là Ma cà rồng. Một ma ca rồng khác từ trong bếp bước ra, mang theo hương thức ăn và mùi mưa bụi nồng đượm. Người mới xuất hiện ngồi xuống phía đối diện, cạnh chàng ma cà rồng đầu tiên. Tiếp tục đặt trước mắt Chan một tô nhỏ, trông giống súp, hỗn hợp đặc sệt với thịt và rau củ. Ma cà rồng cũng biết nấu ăn à, chẳng phải chúng không cần ăn thức ăn bình thường sao? Tiếng kêu của cái bụng đói lấn át mọi thắc mắc trong đầu Chan. Người kia bảo cứ ăn đi, đảm bảo thức ăn an toàn với người sói. Chan chấp nhận, dù sao beta cũng đói và mấy người này đã cứu nó từ đầu. Có thực mới vực được đạo, phải no bụng trước mới tính toán chuyện khác được.
Chờ Chan ăn xong, ma cà rồng thứ ba xuất hiện, mang theo mùi không khí nóng hổi như vùng nhiệt đới. Tổ hợp mùi hương của ba ma cà rồng này thật sự mang đến cảm giác bão tố. Bão nhiệt đới gió mạnh, nhiều mưa và khí nóng đối lưu tạo thành lốc xoáy. Cơn bão không cuồn cuộn mạnh mẽ, chưa. Có thể lúc cả ba ma cà rồng tức giận hoặc đau khổ, lượng mùi hương sẽ chuyển thành siêu bão đầy giông tố, cuồng phong.
- Cậu liên lạc được với đàn không? – Joshua hỏi, biết người sói cũng liên lạc qua kết nối tâm trí.
- Không ạ, em mất liên lạc với đàn từ lúc bất tỉnh rồi.
Chan nhớ lại. Khi đó beta đang đi dạo trong rừng, đột nhiên cảm thấy phần gáy đau nhói như bị tấn công từ phía sau. Chan ngất xỉu mà không kịp nhìn thấy người ra tay, tỉnh dậy tại nơi hoàn toàn lạ lẫm. Beta chỉ biết bản thân đang ở vùng đất Ma cà rồng lúc bị bắt gặp. Hai ma cà rồng gần đó phát hiện, tấn công và truy đuổi Chan không ngừng nghỉ. Dù vô tình, thậm chí bị hãm hại, beta vẫn là kẻ xâm nhập. Chan chống trả, chiến đấu hết sức và cố gắng chạy thoát. Kết quả của mọi nỗ lực là thế này đây, tỉnh dậy lần nữa trên sofa, trong dinh thự của một nhóm ma cà rồng. Joshua gật đầu, ra chiều suy nghĩ, phải tìm cách liên lạc với đàn của người sói này. Trả beta về nhà, không thể chứa chấp nó trong vùng đất Ma cà rồng lâu được. Quá nguy hiểm.
- Để em liên lạc với Jackson, xem anh ấy giúp được không.
MingHao gợi ý, chợt nhớ đến một người bạn có thể giúp đỡ trong trường hợp dính dáng tới Người sói. Jackson Wang là ma cà rồng nhưng có liên hệ với vài bầy người sói, chắc anh ấy biết cách liên lạc tới đàn của Chan. Chính MingHao yêu cầu các anh giúp đỡ con sói, cậu phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này.
- Nhờ anh Jackson thông báo với Choi Sector pack giúp em ạ.
Beta thêm vào, tất nhiên biết Jackson Wang. Khá hiếm Ma cà rồng giữ mối quan hệ hòa bình với Người sói nên chỉ cần nhắc tên là nhận ra ngay. Choi Sector, Jun chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Cũng khó trách, anh không biết nhiều về Người sói đến vậy, kiến thức chỉ dừng tại những đàn lớn và có sức ảnh hưởng. Nếu Choi Sector là đàn mới hoặc khiêm tốn, Jun cũng khó mà biết. Được rồi, việc bắt đầu phức tạp và cồng kềnh từ đây. Jackson thực tế không trực tiếp qua lại với Choi Sector pack, mà quen biết thông qua Kim Persona. Thế nên Jackson bắt buộc phải liên lạc với Kim Persona trước, rồi nhờ đàn Kim truyền tin cho Choi Sector. Đau đầu thật, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi.
*
Choi Sector pack ngay lập tức tập hợp nghe tin em út của mình, ai cũng lo sốt vó cả lên. JiHoon vừa được Yoongi báo lại, NamJoon nhận tin tức từ Jackson về con sói của Choi Sector đang ở vùng đất Ma cà rồng. Chan bị truy đuổi và được một nhóm ma cà rồng giúp đỡ. Nhóm ma cà rồng yêu cầu Choi Sector phải đón beta càng sớm càng tốt, họ không thể giữ thằng bé quá lâu. Việc này nguy hiểm cho cả Chan lẫn nhóm ma cà rồng, nếu họ bị phát hiện chứa chấp Người sói trong vùng đất Ma cà rồng thì hậu quả khôn lường.
- Có cách kết nối trực tiếp với họ không Ji? – JeongHan hỏi. Nếu cứ liên lạc thông qua hai ba trung gian rất dễ phát sinh vấn đề, làm chậm trễ quá trình giải cứu.
- Khó lắm, chúng ta không có liên hệ nào với Ma cà rồng, thậm chí còn không biết nhóm kia là ai.
Phải có cách khác, thế giới này không gì là không thể. Chắc chắn Choi Sector sẽ đón Chan về bằng mọi giá, nhưng phải đảm bảo beta bé nhất của đàn an toàn. Tìm cách tốt nhất, hạ thấp mọi rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra. SeungCheol cắn môi, cũng nên đảm bảo cho nhóm ma cà rồng nữa. Họ đã vô cùng tốt bụng khi cứu Chan, liều lĩnh chứa chấp Người sói trong vùng đất Ma cà rồng, thậm chí tìm cách liên lạc nhằm đưa beta về với Choi Sector. Không thể chỉ nghĩ đến thành viên đàn mà bất chấp sự an toàn của ân nhân.
- Thử nhờ EunKwang hyung xem sao, chắc anh ấy có thể tạo kết nối cho chúng ta.
SeungKwan đưa ra đề nghị hữu ích. Đúng vậy, họ thậm chí có thể mua một liên kết với loài khác thông qua phép thuật, càng dễ dàng hơn khi Ma cà rồng và Người sói đều là chủng loài sử dụng kết nối tâm trí. Nếu kết nối tâm trí với một ma cà rồng ngẫu nhiên cần thiết để cứu Chan, Choi Sector nhất định thực hiện. Thuật phù thủy chắc chắn có tác dụng, Seo EunKwang vốn là một phù thủy mạnh và dày dặn.
- Được rồi, báo với Jackson rằng chúng ta muốn kết nối tâm trí với nhóm ma cà rồng bằng phép thuật. Yêu cầu họ chuẩn bị hoặc phản hồi nếu phản đối ý tưởng này.
Phía ma cà rồng đồng ý kết nối tâm trí bằng thuật phù thủy, nhưng yêu cầu chỉ xây dựng kết nối tạm thời, không muốn dây dưa về sau. SeungCheol thở phào, tốt rồi, lòng thầm cảm ơn nhóm ma cà rồng vì chấp nhận kết nối ngắn hạn. Đúng ý SeungCheol, thật sự alpha cũng không muốn dính dáng quá nhiều với một nhóm Ma cà rồng ngẫu nhiên, chẳng rõ tốt xấu thế nào. Choi Sector không quá khép kín, nhưng rất cẩn trọng với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là sinh vật khác loài. Họ còn cả đàn sau lưng, cần được bảo vệ và yêu thương.
Tại dinh thự, đúng theo thời điểm hẹn trước. Joshua mở bừng mắt, cảm nhận luồng phép thuật thâm nhập vào tâm trí. Thổi bùng kết nối cổ xưa, cảm giác kì lạ nhưng không hẳn xa lạ. Trong đầu ma cà rồng vang lên giọng nói của một alpha trầm lắng, xa xăm. Hai bên bỏ qua hết mọi lời giới thiệu ban đầu, đi thẳng vào bàn bạc kế hoạch đưa Chan rời khỏi vùng đất Ma cà rồng. Địa điểm là Rừng Cháy tại Vùng Xám. Vùng Xám kí tận hai hiệp ước hòa bình, vùng đất đình chiến là nơi tốt nhất để giao người. Nhóm ma cà rồng sẽ cải trang cho Chan, giả vờ đưa nó ra ngoài săn mồi rồi dẫn đến Rừng Cháy. Choi Sector đợi sẵn đó, đón người, kết thúc. Kết nối tâm trí là tạm thời, sẽ phai dần theo thời gian.
Kế hoạch đã thống nhất, mọi bước đều phải nhanh chóng và hết sức cẩn thận. Trong khoảng thời gian hai bên liên lạc, beta khỏe mạnh và đi lại dễ dàng hơn. Chan lặng lẽ nhìn ba ma cà rồng chuẩn bị đủ thứ, không khỏi tự hỏi vì sao họ cứu sống và đưa mình về nhà. Tốn công tốn sức giúp đỡ một sinh vật khác loài, đáng lý họ cứ thẳng tay giết hoặc bỏ mặc Chan chết cho xong chuyện. Nhưng người sói nào dám hỏi thẳng, nhóm ma cà rồng chịu giúp đỡ đã tốt bụng lắm rồi.
MingHao đưa áo choàng cho Chan, bảo người sói khoác vào. Giờ beta mới để ý, mỗi người trong nhóm ma cà rồng dùng áo choàng khác màu. Jun mặc áo choàng đen, Joshua xám bạc, Minghao màu tím, cái Chan cầm trên tay thì xanh đậm. Ma cà rồng có màu sắc biểu tượng hay sao? Chan thắc mắc nhưng chỉ im lặng mặc vào, hiểu bản thân không có quyền hỏi những câu quá trớn như thế.
- Bất kể xảy ra chuyện gì trên đường, cậu chỉ cần cúi đầu, im lặng đi theo chúng tôi thôi.
Joshua dặn dò, may mắn hành động như thế khá phù hợp với tính cách thường ngày của Vernon. Họ thật sự không muốn thế này, không muốn đưa áo choàng của Vernon cho bất cứ ma cà rồng nào mặc chứ đừng nói đến người sói. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, nếu Chan khoác áo một trong ba người thì nguy cơ bị nghi ngờ rất cao. Ma cà rồng thật sự dùng màu áo choàng đặc trưng, không tới mức đại điện cá nhân, mà là biểu tượng cho dòng dõi gia đình. Nói cách khác thể hiện nguồn gốc, xuất thân của từng Ma cà rồng. Màu áo của Vernon khá nhạy cảm, gây chú ý hơn đồng thời an toàn hơn áo của ba người còn lại. Vóc dáng của beta cũng tương tự Vernon, giúp việc che giấu dễ dàng hơn.
Mọi sự chuẩn bị và tính toán của nhóm ma cà rồng thật sự giúp ích. Trên đường đến Rừng Cháy, họ chỉ lướt qua vài ma cà rồng lang thang. Hình như chẳng mấy ai quan tâm, Ma cà rồng săn đêm là chuyện thường tình. Lỡ bị chú ý thì màu sắc áo choàng của Vernon đủ khiến người ta biết điều, bớt tò mò lại đôi chút. Ma cà rồng thông thường đều hiểu không nên gây chuyện với những chiếc áo màu đỏ rượu hoặc xanh đậm. Quãng đường không ngắn không dài, vừa đủ mệt mỏi, quá đủ hồi hộp nhưng vẫn đủ cho ba ma cà rồng trụ vững. Biển báo Vùng Xám hiện ra trước mắt cả nhóm, gánh nặng một bên vai rơi xuống. Đặt chân vào Vùng Xám xem như tạm thời an toàn, chỉ cần đến Rừng Cháy và giao beta cho Choi Sector pack thôi.
Cái cảm giác hòa bình mà không yên bình, tĩnh mịch đến mức ồn ào đặc trưng của Vùng Xám phả vào da thịt. Dù biết bản thân ở đâu, Chan vẫn chưa vội ngẩng đầu, tuân theo lời dặn của nhóm ma cà rồng. Mãi cho đến lúc tâm trí beta vang vọng tiếng gọi "Chanie, hyung cảm nhận được em rồi. Một chút nữa thôi cún con, cố lên." Là SeungCheol hyung, head alpha nối lại liên lạc được với Chan rồi. Beta đang rất gần đàn, ba ma cà rồng cũng bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của đàn sói. Chan vui mừng, vui đến phát khóc. Cố gắng chút nữa thôi, nó sẽ quay về với Choi Sector, chìm trong vòng tay ấm áp và an toàn từ các anh mình.
Hai bên đều cố gắng im lặng và cẩn trọng nhất có thể, đến mức tiếng lá khô dưới chân cũng hiện hữu rành rành trong không gian. Joshua kết nối tâm trí với head alpha của Choi Sector lần cuối, xác nhận bên kia chắc chắn là đàn của Chan. Gánh nặng trên vai còn lại của nhóm ma cà rồng sắp được trút bỏ.
- Đi đi, Choi Sector pack đợi cậu phía trước.
Joshua yêu cầu Chan trả lại áo choàng trước khi quay về bên đàn sói. Không, nhóm ma cà rồng sẽ không trực tiếp gặp mặt Choi Sector để tránh mọi rủi ro. Ai dám chắc chắn đàn sói không mang ý định xấu theo cùng, dẫu sao hai loài vẫn luôn đối địch, hận thù chồng chéo hàng thiên niên kỷ. Chưa kể dù ở giữa Vùng Xám, vẫn tồn tại nguy cơ bị phát giác. Ba ma cà rồng có thể nán lại vài phút, đợi tin Chan an toàn trở về vòng tay Choi Sector rồi mới rời đi. Thế là xong, hi vọng lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nhóm phải làm việc này. Chắc chắn không rồi, đâu ra lắm sói chạy vào lãnh thổ Ma cà rồng hàng ngày chứ.
