Actions

Work Header

how to deal with pregnancy

Chapter 1: 1st period of dealing with pregnancy.

Chapter Text

Gyehyeon khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm vào hai vạch đỏ chói mắt trên thanh que thử thai mới tinh, nằm chỏng chơ trên bồn rửa. Mí mắt anh hơi run lên, như thể chưa tin vào chuyện đang xảy ra lúc này. Chuyện quái quỷ gì vậy hả ?

Anh có vẻ là có thai rồi.

Tin tức đến bất ngờ khiến Gyehyeon choáng toàn tập. Có thai á ? Vào lúc này ? Anh chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi, sao mà có thai được ? Trước giờ rõ ràng Gyehyeon quan hệ rất an toàn, không dùng bao cao su thì cũng chăm chỉ uống thuốc tránh thai cơ mà...Gyehyeon lẩm nhẩm, cố vắt óc để nhớ xem mình có bỏ quên chi tiết nào hay không.

1 tuần...rồi hai tuần...1 tháng trước. Chính xác 1 tháng 2 tuần trước đó. Chỉ có mỗi hôm đó là Gyehyeon không chắc chuyện gì đã xảy ra. Gyehyeon say mèm vào chính cái ngày đấy.

Gyehyeon thở dài, cố dặn lòng phải bình tĩnh. Không được hoảng loạn - chỉ vừa mới phát hiện ra thôi mà, anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ xem nên làm gì.

Gyehyeon cầm theo thanh que thử thai, ra khỏi nhà vệ sinh. Anh loạng choạng né tránh bãi chiến trường vương vãi nào là túi rác quên chưa vứt, quần áo bẩn chưa có thời gian giặt, lon bia rỗng, vỏ thuốc lá...và anh khẽ nhăn mặt. Giờ Gyehyeon mới để ý mình đã sống trong một môi trường tồi tệ như thế đấy - quá tệ để có thể có em bé là đằng khác.

Gyehyeon ngồi phịch xuống nệm, xoa mái tóc vốn đaz hơi rối vì mới ngủ dậy của mình, nhấc điện thoại gọi cho một dãy số.

"Alo? Này, đến đây nhanh đi."

Bên kia vẫn ồn ào như thường lệ. Gyehyeon hơi day day sống mũi, thở dài "Nhanh lên. Chuyện quan trọng đấy. Sẵn mua hộ anh gì đó để ăn." Rồi anh cúp điện thoại, ngồi dựa vào tường để suy nghĩ.

Khoảng 30 phút sau, tiếng lạch cạch đã vang lên bên ngoài cánh cửa cũ kỹ rỉ sét, theo vào là tiếng chân giẫm lên sàn gỗ cót két.

"Sao vậy? Tối hôm qua vừa gặp xong mà. Hay là chưa gì đã lại nhớ em rồi à? Quần áo cũng chưa mặc cho tử tế nữa." Một cái đầu đỏ ló vào, nghịch ngợm đùa cợt.

"Lại đây ngồi đi, Kangmin." - Gyehyeon vẫy tay, dùng chân gạt cái mền ra, ra dấu cho Kangmin ngồi xuống đối diện mình.

"Chuyện gì mà nghiên trọng vậy ?" Kangmin ngồi xuống, đặt hộp gà sốt xuống giữa 2 người, thành thục mở bọc ni lông để chuẩn bị bày ra.

"Anh có thai rồi."

"Gì vậy chứ. Anh học trò đùa này ở đâu vậy ?"

"Anh không đùa. Có thai rồi. Con em đấy."

Kangmin ngẩn lên, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi phải câm nín khi trước mắt nó bây giờ là thanh que thử thai - cùng với hai vạch đỏ chót. Đôi mắt to tròn mới đây còn đầy ý cười hơi nhíu lại, rồi mở to. Nó lắp bắp "Gì-gì đây..?

"Phải nói lại lần thứ ba à ?" Gyehyeon vứt que thử thai xuống nệm, thở dài "Anh có thai rồi. Nó là con em. một trăm phần trăm."

"Khoan đã- không phải là anh...lúc nào cũng uống thuốc tránh thai sao ?"

"Hôm đấy anh say. Tưởng em đeo bao rồi chứ...Khỉ thật."

"Thế bây giờ làm sao ?" Kangmin hơi run, khẽ hỏi lại. Cậu mới hai mươi mốt, không nghề nghiệp gì cả - rõ ràng là không thể làm bố của một đứa trẻ.

"Anh gọi em đến đây vì chuyện đó đấy. Em nghĩ phải làm sao?"

Sau câu hỏi của Gyehyeon, không gian phút chốc rơi vào một khoảng lặng thinh khó xử. Cũng phải thôi. Cả hai người vốn dĩ làm gì có ai đã đủ điều kiện để lên chức bố mẹ đâu. Kangmin thì mới hai mươi mốt, không học đại học mà đang học nghề tại một xưởng nào đó - tiền lương chỉ vừa đủ để thuê một căn trọ cũ chẳng kém gì căn của Gyehyeon bây giờ. Vốn nhóc đấy cũng có gia đình điều kiện khá ổn, nhưng nghe đồn là cãi nhau gì đó nên cạch mặt mất rồi. Còn Gyehyeon thì...là một guitarist bán thời gian của một ban nhạc flop hết chỗ nói - thi thoảng mới được mời đi hát ở quán cà phê. Anh cũng có viết sách trên mạng, cũng có đồng ra đồng vào từ tiền nhuận bút - nhưng chắc chắn là không đủ để nuôi một em bé.

Khoảng im lặng lâu lắc khiến Gyehyeon hơi bứt bối. Anh với tay lên bàn, mò mẫm lấy bao thuốc lá vẫn còn hơn nửa xuống, châm lửa.

Khi hơi khói bắt đầu luẩn quẩn trong không khí, Gyehyeon bất chợt bắt gặp ánh mắt của Kangmin. Thằng nhóc nhìn anh chăm chăm, như muốn nói gì đó. Gyehyeon hất cằm, hỏi "Nhìn gì đấy ?"

"Anh...hút thuốc không tốt cho em bé đâu.."

Gyehyeon bật cười "Gì vậy? Em định làm bố nó thật à?"

Nói vậy, nhưng anh vẫn dập đi điếu thuốc chỉ mới hút được 2-3 hơi.

Gyehyeon nhìn thẳng vào Kangmin - người nhỏ hơn hơi chột dạ, cậu quay đi, tránh nhìn vào ánh mắt của anh. Vậy là rõ rồi - em ấy cũng không biết phải làm gì với đứa bé này. Cũng phải thôi, Kangmin mới hai mươi mốt tuổi đầu mà.

"Thôi vậy." Gyehyeon thở dài "Đưa tiền cho anh. Anh sẽ bỏ nó."

"Hả?" Kangmin phản ứng lại ngay "Sao lại bỏ chứ? Không được!"

"Vậy em nuôi nó à?"

"Em...em sẽ nghĩ cách. Nhưng đừng bỏ...đau lắm đấy."

"Mình không có tiền." Gyehyeon thở dài, xoa tay lên bụng - cảm giác biết rằng có một sinh linh đang ở bên trong cái bụng phẳng lì của anh thật lạ lẫm "Đẻ nó ra rồi để nó sống ở nơi thế này à? Anh nghĩ nó cũng sẽ muốn thế đấy."

"Nhưng cũng đừng bỏ chứ. Hại cho sức khoẻ anh lắm mà."

Sự cứng đầu của Kangmin khiến Gyehyeon hơi bực mình. Chẳng rõ có phải do ảnh hưởng của việc mang thai không, vì Gyehyeon ít khi nào nổi nóng nhanh như thế - lại còn với Kangmin - người mà trước đó anh luôn dung túng hơn mọi người khác. Anh nhíu mày, hơi gằn giọng "Thế em muốn làm sao? Nuôi không được mà bỏ cũng không được?"

"Sao lại nổi nóng chứ." Kangmin cũng hơi nâng tông giọng "Nên em mới bảo là để nghĩ đã mà. Đây là chuyện quan trọng đó, phải suy nghĩ tìm cách giải quyết, không phải sao?"

"Thì anh chẳng bảo là bỏ nó đi còn gì?"

"Cái cơ thể anh gầy như vậy sao mà chịu nổi ? Chẳng phải anh ghét chịu đau lắm sao?"

"Nhưng mình không có tiền! Em có biết nuôi một em bé bao nhiêu tiền không hả?"

"Thì em mới phải nghĩ! Em sẽ nghĩ cách kiếm tiền."

"Em thì kiếm được bao nhiêu chứ! Em còn không có việc làm tử tế nữa là!"

"Anh ăn nói kiểu gì vậy?"

"Kiểu gì là kiểu gì? Nói sự thật đấy còn gì?" - Gyehyeon bắt đầu thô lỗ - sự bực bội và bế tắc khiến anh bắt đầu cáu gắt và vô lí đùng đùng. Anh ném gối vào Kangmin, cắn môi "Em chỉ toàn nói mấy thứ ỡm ờ chẳng thực tế chút nào hết."

"Em-" Kangmin định nói thêm gì đó, nhưng Gyehyeon đã chặn ngang "Đừng nói nữa! Anh không muốn cãi nhau với em. Anh mệt lắm."

"Anh không được bỏ nó. Nó là con anh, và cũng là con em. Không thể vội vàng đưa ra một quyết định như thế được." Kangmin vẫn kiên định, nhìn thẳng vào Gyehyeon - và điều ấy khiến anh càng không thoải mái hơn. Gì chứ? Nói như vậy thì khác gì anh là người tồi tệ khi bỏ em bé chứ? Rõ ràng Gyehyeon cũng có lo lắng cho nó mà - anh nghĩ đến điều kiện của cả hai người không đủ để làm bố mẹ nên mới muốn bỏ mà.

"Đi về đi." Gyehyeon gằn giọng, nhăn mày nhìn Kangmin.

"Anh không được phá thai."

"Đi về đi!" Gyehyeon to tiếng "Hôm khác nói tiếp! Anh đang bực mình."

Kangmin lặng lẽ nhìn Gyehyeon, sau đó vẫn quyết định đứng dậy - dù không cam lòng lắm, nhưng vẫn không nên chọc giận người đang có thai thì hơn. Cậu dịu giọng, khe khẽ nói "Anh ăn đi. Mấy ngày nữa em sẽ quay lại. Chờ em. Em sẽ gửi tin nhắn cho anh." Rồi rời đi mất. Sau tiếng kêu kẽo kẹt của sàn gỗ và âm thanh cánh cửa rỉ sét đóng lại, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.

/

Và Yoo Kangmin không đến thật - trong vài ngày sau đó. Cũng phải thôi, mỗi quan hệ của bọn họ vốn là như thế mà.

Thật ra Gyehyeon cũng không biết nên gọi mối quan hệ giữa anh và Kangmin là thế nào nữa. Bạn tình? FWB ? Hay mập mờ ? Nhưng chắc chắn là không phải người yêu. Hoàn toàn không phải.

Gyehyeon gặp Kangmin trong một lần anh đến biểu diễn tại một quán cà phê vắng vẻ, tình cờ cậu nhóc và bạn của cậu lại là số ít những người ghé quán ngày hôm đó. Gyehyeon vẫn cảm thấy buồn cười khi nhớ đến việc Kangmin đã mặt dày chạy đến xin số anh thế nào - dù cho Gyehyeon phẩy tay từ chối vì anh vốn không ưng trẻ con - mà Kangmin lại trông hệt như một thằng nhóc tuổi teen đang trong thời gian nổi loạn.

Nhưng bằng một cách nào đó - họ gặp nhau ngày càng nhiều, và rồi bước chân vào một mối quan hệ không tên. Họ làm mọi thứ của một cặp đôi thật sự - từ hẹn hò ,đi chơi cùng nhau, đến quan hệ thể xác khi màn đêm buông xuống - chỉ là chẳng ai buồn đặt tên cho nó cả. Tại sao nhỉ ? Chắc là do người trẻ như Kangmin không thích sự ràng buộc, và việc Gyehyeon cũng giả vờ không để tâm đến việc ấy lại càng vô hình chung khiến ý định xác định mối quan hệ của cả hai chìm hẳn vào dĩ vãng, và chẳng ai nhắc về nó cả.

Nực cười thật. Đáng lẽ với một mối quan hệ bấp bênh như thế, với đối phương là một người còn trẻ và bốc đồng như thế, Gyehyeon đã có thể chọn im lặng và tự quyết định, và rồi để cái mối quan hệ này giữ nguyên như nó đã và đang.

Nhưng anh đã chọn nói ra, và khiến mọi thứ rối tung lên. Không đơn giản chỉ là về đứa bé - mà cả về mối quan hệ này nữa. Giả sử anh có sinh nó ra, họ cũng không thể vừa tiếp tục cái mối quan hệ mập mờ này, đồng thời cũng làm bố làm mẹ của một đứa trẻ. Gyehyeon cũng không hề có ý định làm một phụ huynh đơn thân - như anh nói, anh không hề nghĩ mình sẽ chư lo được cho một đứa con nít khi mà bản thân anh còn lo chưa xong.

Quả nhiên vẫn nên bỏ quách đi cho rồi. Một người đến bản thân còn đang bấp bênh ngụp lặn, và một thằng nhóc mới chập chững bước vào đời và rõ ràng vẫn ham muốn tự do hơn cả, sao có thể làm bố mẹ của ai cơ chứ.

Nói là thế, nhưng Gyehyeon vẫn chần chừ mãi. Anh không đi phá thai, mà thậm chí còn bỏ tiền ra đến bệnh viện, ngẩn ngơ khi bác sĩ thông báo rằng thai đã được 3 tuần tuổi và có vẻ phát triển rất ổn định - nếu thuận lợi, em bé sẽ ra đời vào mùa thu năm sau.

Và Gyehyeon, người vốn chỉ viết tiểu thuyết mạng vì sở thích, chỉ ngồi dậy làm khi mình có hứng, giờ đột nhiên lại mở máy tính lên, lách cách gõ từng chữ với suy nghĩ phải kiếm thêm tiền nhuận bút.

Có gì đó trong Gyehyeon đã thay đổi. Anh không hiểu đó là gì cả. Gyehyeon vẫn tự thuyết phục bản thân rằng anh nên bỏ bé thì hơn, rằng đó là quyết định tốt nhất, nhưng lại cứ buông xuôi trì hoãn bằng cách tự nhủ với bản thân rằng, cứ để thêm một ngày nữa cũng được - ngày mốt anh sẽ đi phá, và Gyehyeon chưa bao giờ đi cả.

Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng lí do mình lưỡng lự là vì Kangmin. Tuy không đến, nhưng cậu ta làm đúng như những gì đã nói - Kangmin ngày đêm gửi tin nhắn cho Gyehyeon, dù anh thưởng xuyên chỉ đọc. hoặc trả lời rất ngắn.

[Anh đừng bỏ con nhé.]
[Ăn uống đủ bữa, mặc ấm vào.]
[Bỏ thuốc lá đi. Cũng đừng uống bia rượu nữa.]
[Chờ em một chút]

Cứ đều đặn như thế đấy. Gyehyeon nhiều lần muốn nhắn hỏi, cái mối quan hệ này rốt cuộc em tính thế nào đây, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Những việc này, hỏi qua tin nhắn có chút không phù hợp cho lắm.

Nhưng đúng là cuộc đời thì chẳng bao giờ dễ dàng cả. Viết lách một cách ép buộc chỉ khiến Gyehyeon ngày càng bí - một đoạn văn ngắn trăm chữ cũng đủ để anh xoá đi viết lại hàng chục lần - và cứ mỗi làn như vậy, đầu anh lại nhen nhóm lên suy nghĩ rằng hay thôi nghỉ viết vậy, chẳng phải anh vẫn làm thế à ? Nhưng khác với khi trước, câu hỏi ấy kéo theo hàng tá những thứ khác mà Gyehyeon phải lo. Nghỉ viết thì không được thêm tiền nhuận bút đâu. Chẳng phải là đã đủ để sống hết tháng này rồi hay sao? Nhưng không đủ để để dành. Trong bụng mày có em bé đấy...

Gyehyeon cứ như tự tranh luận với chính mình, và điều đó khiến anh stress kinh khủng đi được. Gyehyeon với lấy bao thuốc lá, thành thục châm lửa lên như bao lần anh muốn khuây khoả đầu óc - nhưng rồi lại thở dài, vứt sang một bên. Anh thở dài, chọt vào bụng mình "Này, mi mỏng manh quá đấy. Thế này thì ta phải làm sao hả?"

Rồi Gyehyeon đứng lên, lững thững đi về phía cái tủ bếp xiêu vẹo cũ rích của mình, lôi ra mấy ly mì ăn liền quen thuộc - và lại một lần nữa, ngừng lại.

Mì ăn liền...không tốt cho trẻ em đâu, nhỉ ?

Nhưng chẳng còn gì để ăn cả.

Gyehyeon đắn đo, cuối cùng vẫn nấu mì lên ăn. Dù gì ăn vào vẫn tốt hơn là nhịn đói. Nhưng chẳng hiểu sao, Gyehyeon lại thấy hơi chút gì đó có lỗi - anh mấp máy môi, tự hứa rằng mai phải mua cái gì đó ngon ngon ăn mới được.

Và bất chợt, Gyehyeon nghĩ đến Kangmin. Không biết thằng nhóc ấy đang ở đâu nhỉ? Vẫn ở cái xưởng nghèo chết tiệt đó à? Ở cái chỗ đó thì làm ra bao nhiêu tiền chứ - chưa kể mấy thằng choai choai cùng tuổi cùng chỗ làm rất hay dụ dỗ kangmin dùng tiền đấy để đánh bi-a, cá cược bóng đá,...và rất nhiều thứ khác. Nó bảo sẽ đi kiếm tiền, sẽ tìm cách để nuôi em bé cùng anh...nhưng ở cái chỗ đó, tiền kiếm ra để dành được mấy phần chứ...Lại còn dám mạnh miệng bảo anh chờ cơ đấy.

Nghĩ đến lại thấy bức bối. Gyehyeon lôi điện thoại ra, lần thứ hai sau một tuần từ khi phát hiện có thai - chủ động gọi điện cho Kangmin.

[Alo? Em nghe.]

"Đang ở đâu đấy."

[Em đang ở chỗ làm.]

"Làm cả ca tối à?"

[Vâng. Sao thế? Có chuyện gì à anh? Anh không ổn à?]

"Khi nào em quay lại..?"

[À...em...ừm, cuối tuần này nhé. Cuối tuần em sẽ đến gặp anh.]

"Ừ."

[...]

[Anh nhớ em à?]

Gyehyeon định chối, nhưng rồi anh vẫn không nói ra, chỉ ậm ừ nhẹ trong cổ họng, thay cho lời đồng tình với câu hỏi của Kangmin.

[Cuối tuần em sang nhé. Anh nghỉ ngơi sớm đi.]

Gyehyeon lại ậm ừ - anh dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng đồng thời cũng chẳng biết phải sắp xếp câu chữ như thế nào - chỉ đành để mặc cho chiếc điện thoại phát ra một tiếng tút lạnh lẽo, và không gian lại chìm vào yên ắng.

Nhưng trong trái tim Gyehyeon, đã có chút gì đó hơi mong chờ đến cuối tuần.

Cuối tuần ghé đến tìm anh với mấy tiếng gõ cửa ồn ào lúc chín giờ sáng. Gyehyeon mơ màng ngồi dậy, hơi nhăn mặt khi bị đánh thức bất ngờ. Ai thế nhỉ ? Ai lại tìm anh vào giờ này cơ chứ. Nếu là Yoo Kangmin...chẳng phải nhóc ấy có chìa khoá phụ hay sao? Gyehyeon lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng, chậm chạm bước đến phía cửa trước.

"Ai vậy...A, bác gái."

Trước mặt Gyehyeon là một người phụ nữ độ tuổi tầm cuối đầu năm - chủ của dãy trọ cũ giá rẻ mà anh đang thuê. Gyehyeon hơi liếc mắt lên tấm lịch treo trên bức tường gần đó. Hoá ra cuối tuần trùng với ngày 1 nhỉ. "Thu tiền nhà à cô? Để cháu vào lấy tiền."

"À khoan đã. Cô có việc phải báo trước đấy...từ tháng này tiền nhà tăng nhé. Thêm 150,000 won nhé."

"Gì ạ?" Gyehyeon giật mình "Sao đột nhiên lại tăng ạ??"

"Ôi biết làm sao được...dạo này thuế nhà bắt đầu tăng rồi...gần đây họ cũng bắt đầu xây nhiều thứ ở đây...phải tăng thôi chứ biết làm sao. Dù tăng thì vẫn rẻ mà."

"Nhưng...cháu.." Gyehyeon nghẹn lời. Không phải anh không có tiền - mức này thì hiện vẫn có để anh trả được, nhưng nghĩ đến những tháng sau đều như thế, phạm vào rất nhiều tiền mà anh vốn đã nghĩ có thể dùng để cho em bé một cuộc sống tốt hơn...Đột nhiên anh cảm thấy ấm ức.

"À cô ơi, tổng cộng là bao nhiêu thế? Cháu trả."

Một thân hình đột ngột xuất hiện trước mặt Gyehyeon, đứng chắn giữa anh và cô chủ nhà. Anh biết giọng đó - giọng nói của người mà anh đanh mong ngóng ngày hôm nay. Gyehyeon đơ ra - cơn ấm ức căng phồng như trái bóng đột nhiên trở nên xẹp lép. Cho đến khi Kangmin nói chuyện xong hết với bác gái về việc gì đó, Gyehyeon vẫn còn ngơ ngác.

"Sao thế? Em đẹp trai quá nên anh đơ luôn rồi à?" Khi Kangmin khẽ đưa tay lên véo nhẹ má anh, Gyehyeon mới bừng tỉnh trở lại. Anh liếc nhìn cái balo to tướng sau lưng thẳng nhóc, nhíu mày "Cái balo kia là sao..?"

"Nãy giờ em nói chuyện với bác gái anh không nghe à?" Kangmin bật cười nhẹ "Em trả trọ của em rồi. Từ giờ em sẽ sống cùng anh."

"Tại sao...?"

"Để tiết kiệm tiền chứ sao? Em cũng có công việc khác rồi. Hơi xa, nhưng là công ty chính thống luôn. Mỗi tội tối phải bỏ thời gian ra để học lấy bằng do họ cấp."

"...Gì chứ? Tại sao..?" Gyehyeon ngơ ra. Đã lâu rồi anh mới có cảm giác mình giống như một đứa ngốc vậy. Từ đó đến giờ, đáng lẽ Kangmin mới là đứa ngây ngô hay hỏi "tại sao" "cái gì". Nhưng thằng nhóc hai mươi mốt tuổi tuần trước vẫn còn chưa chịu lớn, giờ đã trông...trưởng thành đến kì lạ.

"Em bảo em sẽ tìm cách mà." Kangmin dúi vào tay Gyehyeon một phong bì hơi nhàu, rách nhẹ, nhưng bên trong rõ ràng khá dày và nặng. Cậu nhóc khẽ kéo Gyehyeon về phía mình, ôm anh vào lòng rồi ghé ngang tai, thì thầm "Mình cùng nhau nuôi em bé nhé."

Hơi ấm mà lúc trước đối với Gyehyeon chẳng là gì to tát, thậm chí anh còn hay đẩy ra vì nực nội, giờ lại trở nên ấm áp và dễ chịu kì lạ. Giờ Gyehyeon mới nhận ra là anh cần nó - anh cần cái ôm của Kangmin hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì khác. Anh khẽ siết lại gần người nhỏ hơn, gục đầu lên bờ vai vững vàng, chẳng phải vai trẻ con như anh những tưởng, nhỏ giọng đáp lại.

"Ừm."