Work Text:
Yongseung và Yeonho gặp nhau lần đầu vào mùa xuân năm 2017. Yongseung vẫn còn nhớ hôm đó, khi anh Hoyoung quyết định tinh nghịch một chút và kéo cậu trốn phía sau tấm gương lớn trong phòng tập - đồng thời cũng là nơi casting tuyển chọn thực tập sinh.Yeonho là một trong số ít những người tham gia vào buổi tuyển chọn hôm đó.
Thú thật, lần đầu thấy Yeonho, Yongseung đã buộc miệng nói rằng, cậu ấy chẳng hề có ngoại hình của một idol. Yeonho mũm mĩm và có phần hơi quá cân, trong khi những thực tập sinh khác của công ty đều thon thả và có thân hình "giống idol", dù hơi gầy. Nhưng khi Yeonho cất giọng, Yongseung có thể thề rằng, ngay tại khoảnh khắc đó, mọi âm thanh ồn ào bên tao đều biến mất - chỉ còn lại chất giọng trong vắt, đầy rung cảm của người nọ. Đến mức anh Hoyoung chẳng nói được gì, ngoài thì thầm khe khẽ "Có lẽ sẽ có một nhóc tuyệt vời tham gia cùng chúng ta đó."
Yeonho nhanh chóng giảm cân sau khi được nhận vào - cậu ấy giảm cần 30kg, từ khoảng 90 cân xuống chỉ còn 57 cân.
Và cậu ấy, xinh đẹp hơn bất cứ ai.
Đã nhiều năm trôi qua, và Yongseung nghĩ rằng lời nói tuổi mười bảy của cậu vẫn đúng đến tận bây giờ - Yeonho vẫn luôn đáng yêu và xinh xắn như thế. Mắt hoa đào mỗi khi cười lại khẽ cong như trăng khuyết, hàng mi dày, hơi rũ, đôi môi dày màu hồng, và cặp má luôn ửng lên một cách tự nhiên mỗi lần phải ra ngoài nắng hoặc nơi có ánh đèn mạnh. Điểm nổi bật nhất chắc phải kể đến cặp răng khểnh chỉ lộ ra khi cười của Yeonho, và tình ờ thay, người đó lại là người thích cười hơn bất kì ai.
Yongseung và Yeonho đã trở thành bạn bè từ cái hôm Yeonho tới, và ngỏ ý muốn giúp đỡ Yongseung tròn chuyện dọn dẹp. Sự tốt bụng của cậu ấy khiến Yongseung chẳng thể nào từ chối - và cứ như thế, họ trở thành cặp đôi ăn ý nhất trong nhóm, đi đâu cũng đều thấy hai người dính chặt lấy nhau như sam.
Yongseung đã ước tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi cậu để ý thấy ánh mắt Yeonho luôn trở nên lấp lánh hơn gấp bội khi nhìn cậu, nhưng sẽ rút lại thật nhanh nếu vô tình chạm mắt.
Yongseung quá hiểu Yeonho để có thể lờ đi những tín hiệu đó.
Cậu ấy đang yêu.
Yêu mình.
Và Yongseung cảm thấy lo lắng và khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy bực mình - vì cả nhóm đều biết rõ từ khi bắt đầu dấn thân vào con đường làm idol, rằng việc yêu đương là thứ cấm kị nhất. Và Yeonho lại càng biết rõ hơn hết rằng Yongseung là người coi trọng quy tắc, biết rõ rằng mọi thứ Kim Yongseung làm trên camera đều được cậu suy tính kỹ càng nên hay không nên. Có thể Yongseung trên camera đã vô tình hơi tán tỉnh Yeonho một chút, vì công ty đã từng ngỏ ý muốn hai người họ sẽ phối hợp để đẩy couple, bởi fan thích như thế.
Nhưng nếu chỉ vì như thế mà Yeonho yêu cậu, Yongseung cảm thấy mình chẳng biết nên phản ứng như thế nào - cậu cảm giác như mình đã khiến Yeonho hiểu lầm.
Hơn thế nữa, Yongseung chỉ coi Yeonho là bạn. Bạn thân. Và cách nhanh nhất để phá huỷ một tình bạn lý tưởng chính là một trong hai không biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu.
Yongseung ghét chuyện đó. Cậu ghét việc Yeonho phá vỡ quy tắc lần này đến lần khác - dù những "quy định" ấy chỉ là những thứ Yongseung tự niệm trong đầu.
Và Yongseung bắt đầu tránh né Yeonho. Dù cho lên camera, cậu vẫn ôm lấy người kia, chọc ghẹo, động chạm như bình thường - vì đó là công việc - nhưng khi camera tắt đi, Yongseung sẽ đứng nhanh dậy, đi về phía những thành viên khác - bất cứ ai, thay vì ngồi lại và nói chuyện cùng Yeonho.
Yongseung cố để không nhìn vào đôi mắt mở to, ngơ ngác, bối rối không biết phải làm gì khi chưa kịp gợi chuyện như mọi khi. Cậu nhủ thầm, rằng mình phải làm như vậy - rằng lựa chọn ấy là đúng đắn nhất.
-
"Này, Yeonho! Em nhảy kiểu gì vậy hả!!" - Dongheon tức giận, gắt lên khi Yeonho nhảy sai đến lần thứ tư, gián đoạn thời gian tập của nhóm không biết bao lâu để dợt sửa lỗi cho cậu nhóc. Không khí lập tức trở nên căng thẳng đến gai người - Anh Dongheon luôn là người chẳng thể kiểm soát được những gì mình nói khi nổi giận.
"Em...xin lỗi." Yeonho lắp bắp trông đến là tội nghiệp, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm Yongseung qua gương để nhận được cái nhìn an ủi và động viên như thường lệ, nhưng chỉ có thể nhìn Yongseung quay mặt sang chỗ khác, tự nhẩm lại vũ đạo một mình - như thể chẳng có gì đang xảy ra. Yeonho ngẩn ra, rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình, lí nhí hứa với anh Dongheon rằng mình sẽ cố để không sai nữa.
Khi cuối cùng cũng kết thúc buổi tập, Yeonho lại gần Yongseung. mở lời: "Nè, Yongseung à, mình định ở lại thêm chút để tập, cậu-"
"À? Vậy cố lên nhé, hôm nay mình có hẹn xem đá bóng với Kangmin mất rồi." Yongseung cắt ngang lời mời ở lại tập cùng nhau của Yeonho, nói nhanh, rồi quay đi, bước nhanh theo Gyehyeon và Kangmin đang ra khỏi phòng.
"Gì vậy? Nay làm gì có đá banh đâu?" Kangmin nhăn mày, tò mò hỏi.
"Lấy cớ thôi." - Yongseung tặc lưỡi "Hôm nay anh mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Không thể tập thêm được đâu."
"Lần đầu nhỉ." Gyehyeon đi kế bên, suy nghĩ gì đó rồi khẽ nói.
"Hả?"
"Lần đầu em để Yeonho ở lại phòng tập một mình đó. Không phải hồi trước còn xung phong ở lại dợt cùng để em ấy không bị mắng nữa sao?"
"Thì...cậu ấy cũng lớn rồi mà. Chỉ là em mệt thôi." Yongseung cố gắng đẩy cuộc hội thoại đi. Cậu không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó - không muốn nghĩ đến vẻ mặt của Yeonho khi cậu quay lưng đi sẽ như thế nào. Cậu không muốn nhớ đến khuôn mặt mình đã chạm mắt khi đi ngang qua trong gương.
Yongseung không muốn cảm thấy tội lỗi.
Lúc đó là tám giờ tối.
Mười giờ, Yongseung nằm trên giường. Thi thoảng về nhà tắm sớm cũng tốt, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng và thư thả hơn rất nhiều. Cậu cứ nằm như thế cho đến một tiếng sau, Minchan mở cửa phòng bước vào, loáng thoáng nghe bên ngoài tiếng ồn ào nói chuyện của anh Hoyoung và Gyehyeon.
"Chuyện gì vậy anh?" - Yongseung hỏi, tay vẫn cặm cụi nhắn tin với VERRER.
"À, Yeonho mới về ấy mà."
"Trễ vậy à?"
"Ừm, thằng bé tập nhảy xong còn lên studio luyện giọng. Hoyoung đang càu nhàu lắm, vì hình như nhóc ấy chưa ăn gì."
Yongseung hơi khựng lại, nhưng vẫn chọn không suy nghĩ nhiều về nó. Đó là lựa chọn của Yeonho mà - làm như nếu cậu chọn ở lại đó thì mọi chuyện sẽ khác vậy.
"Không ra ngoài à?" Minchan hỏi vui vơ, chậm rãi phủi phẳng nệm ở giường.
"Không, em sắp vào giấc rồi."
Minchan chỉ dừng lại, nhìn Yongseung một lúc - như thể muốn xem xem người trẻ hơn có đang nói dối không - nhưng anh chẳng nói gì, chỉ nhìn và rồi quay đi.
Yeonho cười xoà để xoa dịu cơn càu nhàu của Hoyoung, nhưng ánh mắt lại kín đáo liếc về cánh cửa đóng kín kia. Có thiếu tinh tế cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng thừa sức nhận ra thái độ của người kia với mình có gì đó hơi khác.
Mười hai giờ, khi đã ngả lưng xuống giường, Yeonho lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Yongseung.
"Yongseung ơi."
"Chuyện gì thế?"
"Cậu giận mình à?"
Đầu bên kia chỉ xem - sau mười phút im lặng tưởng chừng dài bằng cả đêm, mới chậm chạp trả lời lại. Chẳng giống Yongseung chút nào.
"Không có. Hôm nay mệt thôi."
"Ừm. Mai muốn cùng đạp xe không?"
"Không biết nữa. Đợi mai xem sao. Ngủ đi."
"Được rồi."
Nhưng qua hôm sau, rồi hôm sau nữa, dường như Yongseung quên, hoặc cố tình không nhắc đến chuyện đi đạp xe cùng Yeonho. Nhưng Yeonho biết rõ, Yongseung không hề quên - cậu ấy chưa bao giờ là người sẽ quên mất những gì mình đã nói trong mối quan hệ này - vì thế, không nhắc đến, nghĩa là không muốn.
Yeonho hiểu rõ Yongseung, nên cậu cũng không nhắc lại làm gì nữa. Cậu là người không suy nghĩ nhiều, hơi cứng đầu và ngây ngô, vẫn cố gắng bắt chuyện với Yongseung mỗi khi có cơ hội, dù người kia chỉ đáp lại nhiệt tình mỗi khi camera đang bật.
Hôm đó, họ có lịch quay content hoá trang, và như thường lệ, sau khi đùa giỡn chọc ghẹo khi thấy các thành viên trong những bộ đồ hài hước, họ quây quần lại, bắt đầu làm một buổi talk show nho nhỏ - các fan đều rất thích nghe họ kể những câu chuyện không có trên cam, và đa số họ cũng đều thích kể chuyện cho fan, và sau đó lên twitter xem phản ứng của mọi người.
Mọi chuyện vốn đang diễn ra rất trôi chảy. Khi câu chuyện chĩa hướng về phía Yongseung và Yeonho, Dongheon khẽ cảm thán nhẹ "00z đúng là làm rất nhiều việc cùng nhau nhỉ."
Yongseung nghe thế thì hơi khựng lại - cậu ngước lên, bắt gặp Yeonho đang nhìn mình, chăm chú, khoé môi hơi cong lên nhẹ. Bình thường Yongseung sẽ mỉm cười đáp lại, nhưng khi nhận ra tình cảm của Yeonho, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng chính những lần đáp lại vô tình ấy, chính là mồi lửa âm ỉ thắp lên hi vọng trong người nọ. Suy nghĩ ấy, khiến Yongseung như bất giác muốn đẩy người kia ra xa một chút - cậu mấp máy môi, khẽ đáp lời anh Dongheon "Nhưng thật ra thì hơi mệt mỏi ấy ạ."
"Hả...?"
"Ơ...ờ, ờm..."
"Nè, gì chứ~ đừng có trêu em ấy kiểu đó."
Ai đó cố gắng biến lời nói của Yongseung thành một lời nói đùa, xoa dịu bớt tình huống kì quặc lúc đó - chỉ có Yeonho ngẩn người, không biết nên biểu cảm thế nào. Cậu có thể nhìn ra Yongseung không hề nói câu đó với mục đích đùa vui - cậu ấy có thể là đang nói thật - cái cách Yongseung cười gượng gạo và né tránh ánh nhìn của cậu...thật sự không hề giống diễn một chút nào.
Và Yeonho đột nhiên hiểu ra mọi thứ. Nhưng camera vẫn đang chạy - cậu đành nén cơn nhói lên trong trái tim mình xuống, bắt đầu cười đùa như mọi khi - cứ như thường lệ, diễn tròn vai một con người tích cực đến ngốc nghếch. Hình tượng của cậu trong mắt mọi người vốn là thế mà.
"Này" Sau khi kết thúc set quay, Hoyoung mon men lại gần Yongseung, hỏi bâng quơ "Sao đột nhiên lại nói như thế?"
"Nói gì ạ?"
"Chuyện...vừa nãy em trả lời anh Dongheon đó. Em đâu phải kiểu người hay nói mấy câu rủi ro như vậy?"
"À em..." Yongseung tặc lưỡi, tìm nhanh một cái cớ hợp lý "Em muốn thử hình tượng mới một chút thôi."
"Em..." Hoyoung nhìn Yongseung, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh tặc lưỡi, xoa đầu cậu em nhỏ "...sau này mấy chuyện đó thì nhớ bàn với mấy anh nhé. Đừng làm đột ngột thế."
"Em hiểu rồi."
Hôm đó, Yongseung cố tình ở lại công ty, để về trễ hơn một chút. Chẳng hiểu sao, hôm nay Yongseung lại cảm thấy đặc biệt khó chịu - cậu né tránh việc phải nhìn vào Yeonho. Yongseung không biết mình có làm quá lên không - cậu sợ việc mình sẽ làm gì đó khiến Yeonho vô tình rung động mà bản thân lại chẳng hề hay biết, đến nỗi việc đối mặt với cậu ấy cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Dù nó từng là điều dễ dàng nhất trên đời.
Khi Yongseung về nhà, hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách - trừ Gyehyeon, và Yeonho. May thật, Yongseung nghĩ thầm. Anh Gyehyeon thì khồn nói, nhưng hiếm hoi lắm mới thấy Yeonho ở trong phòng thay vì ra ngoài chơi. Cậu xoay người, định bụng khoá cửa.
"A, Yongseung. Đừng khoá, Yeonho chưa về đâu"
"À, vâng..." - Yongseung trả lời, không khỏi cảm thấy hơi tò mò chút đỉnh. Cậu ấy đi đâu giờ này chứ?
"Yeonho đi đạp xe đấy. Sao hôm nay hai đứa không đi cùng?" Dongheon hỏi, cứ như thể nắm thóp được Yongseung.
"À...không biết? Cậu ấy không bảo gì với em."
Quả thật là Yeonho không nói gì với Yongseung cả - lạ lẫm đấy, vì Yeonho luôn than vãn đạp xe một mình rất chán, thường cậu ấy sẽ năn nỉ Yongseung đi cùng mình cho bằng được - trừ khi Yongseung thật sự bận và mệt mỏi không thể đi, Yeonho mới ra ngoài một mình. Nhưng hôm nay cậu ấy quyết định đi mà không bảo gì cả.
Không hiểu sao, việc ấy khiến trái tim như Yongseung bị mắc một sợi chỉ vô hình - mảnh mai, nhỏ bé, thường sẽ bị gạt qua trong chớp mắt. Nhưng khi đã biết đến sự tồn tại của nó, tâm trí sẽ luôn luôn vô thức nhớ đến. Một kiểu khó chịu nhẹ nhàng nhưng dai dẳng - và Yongseung chẳng hiểu nổi - Tại sao chứ?
[Cậu đang ở đâu?] - Yongseung lấy điện thoại ra nhắn cho Yeonho, dù cho hành động này rõ ràng đi ngược lại so với những gì cậu đang làm mấy ngày qua.
Yeonho chỉ trả lời bằng một bức ảnh chụp mặt sông Hàn.
[Sao hôm nay lại đi một mình? Không rủ mình nữa à?]
[Vì mình đợi mãi mà cậu chưa về.]
[Sao không nhắn?]
[Dạo này cậu không trả lời tin nhắn nữa còn gì.]
[Không sao, mình hiểu mà.]
Yeonho nhắn lại như thế, và Yongseung cảm giác như những gì mình làm mấy ngày qua đã bị phát hiện. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui khi kế hoạch thành công - có thể từ giờ Yeonho mới là người chủ động lùi xa khỏi Yongseung, có lẽ cậu ấy sẽ ngừng nghĩ đến việc yêu mình - và hai người họ sẽ lại quay trở lại làm bạn. Nhưng trái lại, Yongseung cảm thấy cậu không vui vẻ đến thế. Cậu không hiểu. Có lẽ cả đời Yongseung cũng chưa đặt nhiều dấu chấm hỏi cho bản thân như lúc này.
Yeonho về nhà trễ - trễ đến mức hầu như mọi người đều đi ngủ. Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn đèn ở bàn bếp vẫn bật, chiếu sáng lên tô trái cây đã cắt sẵn, được bọc cẩn thận, đính kèm tờ note vàng đặt trưng của anh Hoyoung "Yeonho ăn trái cây rồi hẵn ngủ nhé. Phấn chấn lên. Yêu em."
Cậu khẽ bật cười - một nụ cười thê thảm phải biết. Vậy là các thành viên cũng để ý rằng Yeonho buồn bã như thế nào. Chết tiệt. Yeonho thật sự ghét điểm đó ở bản thân, việc cậu chẳng thể giấu nổi cảm xúc một cách tử tế. Dù có cố đè nén đến mấy, chỉ một giây lơ là cũng có thể bung bét ra, và rồi phá hỏng mọi thứ tốt đẹp mà cậu cố giữ.
Ngày hôm sau, Yeonho phát bệnh. Một cơn cảm sốt thông thường - hẳn là do ngày hôm qua cậu đi ra ngoài quá khuya và ăn mặc không đủ ấm. Yeonho rất dễ ốm, mọi người đều biết thế, nên không ai cảm thấy quá bất ngờ khi anh Hoyoung bước ra khỏi phòng và thở dài thông báo.
"Vậy à? Em ấy ổn chứ? Có cần anh vào xem không?" - Dongheon hỏi, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại để trao đổi tình hình với quản lý.
"Không sao. Không nên vào thì hơn. Lỡ bị lây bệnh thì phiền lắm." Hoyoung trả lời Dongheon, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ dừng trên người Yongseung, khiến người kia chột dạ quay đi, không nói bất cứ thứ gì.
Sáu người họ lên công ty để luyện tập, trừ Yeonho. Cơn sốt có vẻ không nghiêm trọng lắm, nên không nhất thiết phải có người ở lại canh chừng, nhưng họ đã bắt Yeonho hứa rằng có việc gì thì phải gọi ngay, và Yeonho đã ngoan ngoãn đồng ý.
"Yongseung à." Chị trợ lý vẫy tay, gọi Yongseung sang một phòng riêng.
"Chuyện gì thế ạ..?" - Yongseung bước vào, hơi chột dạ nhẹ vì bên trong có cả quản lý và vài người cậu quen biết làm bên mảng chiến lược hình tượng nữa. Chuyện gì vậy? Bộ mấy nay cậu có lỡ làm gì đó không ổn à? Trừ câu nói hôm trước trên live ra, Yongseung không nghĩ mình đã làm gì đó quá tiêu cực về hình ảnh của mình.
"À không có gì đâu, muốn bàn với em một số thứ liên quan đến chuyện fanservice ấy mà. Chuyện xào couple ấy..."
"À vâng." Yongseung gật đầu, chắc là việc cậu có hơi né tránh Yeonho bị để ý. Cũng phải thôi - fan rất thích dynamic của hai người, chắc Yongseung phải nghĩ cách nào đó bớt lộ liễu hơn.
"...em không cần phải làm nữa nhé. Tạm thời cứ vậy đi, sau này có kế hoạch mới sẽ nói với em."
"Không làm nữa là sao ạ?" Yongseung thốt ra câu hỏi trong vô thức, thậm chí còn chưa kịp tiêu hoá và phân tích xong yêu cầu của người đối diện. Chỉ là đối với Yongseung, việc "ngừng hẳn" chuyện tạo couple với Yeonho là chuyện cậu chưa từng nghĩ đến. Ừ thì, cậu hơi né tránh, nhưng lí do đó hoàn toàn không liên quan gì cả. Yongseung vẫn nhìn nhận Yeonho như một người bạn thân, một người đáng tin cậy để có thể dựa vào và tâm sự cơ mà.
"À...đây là yêu cầu của Yeonho đó. Tụi anh ưu tiên cảm xúc của tụi em mà."
Yongseung bần thần. Chẳng phải cậu ấy thích mình sao? Tại sao lại đột ngột đưa ra yêu cầu kì lạ như thế cơ chứ? Cậu ấy yêu mình cơ mà.
Cậu cảm thấy bực bội khó tả - như thể bị mắc kẹt một tảng đá to tướng trong lồng ngực.
Mặc cho Minchan và Hoyoung nắm hai bên kéo ngược lại, Yongseung chẳng biết lấy đâu ra lắm sức mạnh mà kéo lê cả hai người, hùng hổ xông vào phòng của Hoyoung và Yeonho ngay khi cả đám vừa về đến ký thcs xá. Yeonho đang ngồi bên giường, lướt xem video ngắn - và cái ánh mắt mệt mỏi ướt át ấy ngay lập tức mở to, chớp chớp nhìn vào cảnh tượng kì dị trước mắt.
"Này, sao cậu lại nói như thế với công ty hả?"
Yeonho hơi cụp mắt khi nghe thấy lời chất vấn từ phía Yongseung, khẽ đáp "Nói gì là quyền của mình chứ."
"Đây đâu phải chuyện của mình cậu! Ít nhất cũng phải bàn với mình!"
"Không phải đó là điều cậu muốn sao?"
"Mình-" Yongseung định nói gì đó, nhưng Hoyoung đã nhanh chóng bịt mồm người nhỏ hơn lại, kéo mạnh một lần nữa. Anh nhăn mày, khẽ gằn giọng bên tai Yongseung "Này, thôi ngay. Em ấy đang bệnh đấy. Để mai mốt nói không được à? Em đâu phải người không biết trước sau!"
Yongseung thôi chống cự. Cậu đứng yên tại cửa phòng, nhìn Yeonho bằng ánh mắt phức tạp. Làm gì đi chứ. Nói gì đi chứ. Cậu thầm nghĩ. Yongseung luôn là người hiểu Yeonho nhất, có thể nhìn ra được tâm tư của người kia trong một cái chớp mắt. Nhưng giờ Yongseung lại không muốn tin vào thứ mình nhìn thấy. Cậu biết mấy ngày nay mình đang né tránh nó, nhưng chẳng hiểu sao thấy rồi thì lại không muốn tin vào nó chút nào - cậu đột nhiên tha thiết muốn một lời nào đó từ Yeonho - dù cho cậu biết chắc câu phủ nhận lúc này một trăm phần trăm chỉ là một lời nói dối. Dù vậy, Yongseung vẫn nghĩ thà tin vào lời nói dối còn hơn là phải nhìn thẳng vào sự thật.
Yeonho buồn. Ánh mắt vốn sáng như sao trời của cậu ấy tối sầm, hàng mi dài khẽ run rẩy nhẹ nhàng, nhìn vào Yongseung, vừa trách móc, lại vừa không nỡ, còn có gì đó nhẫn nhịn.
Và Yongseung cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt trước ánh mắt ấy. Dù cho đáng lẽ cậu đã phải lường trước được mọi thứ rồi sẽ trở thành thế này - nhưng khi nó thật sự diễn ra trước mắt, lần đầu tiên, Yongseung cảm thấy mình đã sai.
Yongseung chẳng nhớ cậu đã thoát ra khỏi cái ánh mắt ấy như thế nào, chẳng nhớ anh Hoyoung đã mắng cậu những gì. Tâm trí Yongseung như bị mắc kẹt mãi ở nơi Yeonho, khiến cậu đờ đẫn như một con rô bốt bị hư.
"...Em thật sự nghĩ mình xử lý như thế là tốt à?"
"Hả...?" Yongseung giật mình ngẩn lên, chạm mắt với Gyehyeon, người đã leo lên giường một cách uể oải và chuẩn bị đi ngủ đến nơi.
"Anh hỏi là, em nghĩ mọi thứ cứ thế này là ổn à? Né tránh Yeonho, để em ấy một mình, cứ như thể trở lại làm người lạ." Gyehyeon ngáp một cái rõ to - anh vốn chẳng phải người thích chen vào chuyện riêng của các thành viên, nhưng nhìn hai đứa vật lộn với nhau, Gyehyeon bỗng cảm thấy tội nghiệp.
"Em chỉ định...đáng lẽ chỉ là tạm thời thôi...không phải thế này.."
"Thế này là thế nào? Em ấy ngừng theo đuổi em? Chẳng phải đó là điều em muốn à?"
"Em-" Yongseung hơi cao giọng "Em chỉ không muốn mọi thứ đi quá xa. Chuyện yêu đương khi còn đang làm nghề này..."
"Em ghét việc Yeonho yêu em à?"
"Ý em không phải thế-"
"Vậy là em không ghét." Gyehyeon gật gù "Nhưng em hành động như thể em ghét nó. Và Yeonho đủ nhạy cảm để có thể cảm thấy rằng em đang chán ghét em ấy ra mặt. Và cuối cùng em ấy chọn dừng lại - điều em muốn ngay từ đầu, đúng không? Vậy em đang bực mình cái gì?"
Yongseung câm nín. Cậu đã nhận ra từ nãy rồi, nhưng bị bóc trần bởi Gyehyeon khiến Yongseung chẳng thể nào chạy trốn được nữa. Rõ ràng là cậu đang tự mâu thuẫn với bản thân một cách nực cười - muốn Yeonho ngừng yêu mình, nhưng khi cậu ấy làm thế thì Yongseung lại cảm thấy khó chịu. Cái quái gì thế?
"Nhưng như thế...là trái với quy tắc trong ngành..." Yongseung chống cự một cách yếu ớt.
"Có đáng không? Cái quy tắc vô hình đó có đáng để em làm tổn thương Yeonho hay không? Đối với em, mối quan hệ của hai đứa phải bị giới hạn bởi luật lệ à?"
Yongseung câm nín. Có gì đó rơi xuống, vỡ tan trong thế giới quan vốn vững chắc và được lập trình thẳng tắp của cậu, làm nó lung lay dữ dội. "Quy tắc" hay "luật lệ" dường như chẳng còn quan trọng đến thế - Yeonho rõ ràng đáng giá hơn mọi thứ.
Cậu hối hận rồi.
Đáng lẽ đôi mắt to, tròn kia phải luôn sáng lấp lánh, cong cong lên một vần trăng khuyết xinh đẹp mỗi khi cười, chứ không phải là rũ xuống, ướt mèm như muốn khóc.
Đáng lẽ đôi môi kia phải luôn líu lo về đủ mọi thứ vui vẻ và hạnh phúc trên đời, chứ không phải mím chặt lại thành một đường thẳng đầy nhẫn nhịn.
Đáng lẽ Yongseung phải nhận ra sớm hơn việc cậu không thể ngăn được bản thân đắm chìm vào Yeonho mỗi khi cậu ấy rực rỡ và tươi sáng có ý nghĩa gì.
Đáng lẽ Yongseung phải biết rằng cậu đã yêu.
Và cậu cảm thấy luật lệ dường như chẳng quan trọng đến thế nữa.
Yongseung lao ra khỏi phòng ngay lập tức, giậm chân mạnh đến mức Gyehyeon phải giật mình khỏi cơn ngái ngủ dang dở, nhăn nhó. Ngoài phòng khách, trừ anh Dongheon và Gyehyeon đã đi ngủ sớm, gần như tất cả đều còn thức, không đang cắm đầu vào máy tính chơi game thì cũng đang xem ti vi. Yongseung nhìn Hoyoung, hớt hải:
"Anh, Yeonho vẫn còn ở trong phòng chứ?"
"Ơ...mới đi ra ngoài đi dạo rồi. Bảo là hôm nay ngủ nhiều quá." - Hoyoung ngơ ngác trả lời, rồi trợn mắt khi Yongseung vớ đại một cái áo phao dày rồi lao nhanh ra ngoài cửa, chẳng thèm ngoảnh lại - "Này! Em đi đâu đấy-"
Yongseung chạy - cả con đường vắng tanh, im ắng bỗng dưng bị xao động bởi tiếng chân cậu dồn dập giẫm mạnh xuống mặt đường. Cậu chạy theo tuyến đường quen mà mình với Yeonho vẫn hay đi, chẳng quan tâm là đi xa đến đâu. Chỉ cần đuổi kịp Yeonho là được, chỉ cần chạm đến bóng lưng người kia là được - bóng lưng mà cậu đã nhìn cả trăm lần, thân thuộc đến mức có thể nhận ra ngay lập tức giữa biển người đông đúc.
Nhưng sức người là có hạn. Đến một ngã tư nào đó, Yongseung dừng lại, thở hổn hển vì mệt - chẳng nhớ mình đã chạy bao xa.
"...Yongseung..?" Bất chợt, Yongseung nghe thays tên mình, rất nhỏ, rất nhẹ.
Cực kì quen thuộc.
Cậu quay phắt lại, và ngay lập tức, chạm mắt với người mà cậu đang tìm kiếm. Yeonho đứng đó, nhìn Yongseung với ánh mắt lo lắng, nhưng lập tức cụp xuống khi bị Yongseung nhìn thẳng vào mắt. Cậu ngượng ngịu chìa ra một lon trà ấm, thì thầm "Uống đi. Mình đang rẽ vào ngắm hoa một chút thì cậu chạy ngang qua. Mình đi theo cậu nhưng có hơi chậm một chút.."
"Yeono!" - Yongseung chẳng để ý đến lon trà chìa ra giữa không trung - cậu bước nhanh đến, kéo người kia ôm chặt vào lòng, như thể sợ rằng buông tay một chút sẽ lạc mất.
"Ơ-hả..." Yeonho hơi giật mình vì cái ôm đột ngột, nhưng khi cảm thấy Yongseung đang thở hổn hểnh, cậu vẫn theo thói quen đưa tay lên, khẽ vuốt lưng cho người kia, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác buồn bã khó tả. Cứ thế này thì...quả nhiên là không thể nào ngừng thích cậu dễ dàng đến thế. Hơi ấm này, vòng tay vừa vặn này, chỉ mới mấy ngày trước vẫn còn là thứ gì đó rất quen thuộc, vậy mà...
"Xin lỗi-"
"Xin lỗi cậu!"
Cả hai người thốt ra cùng một lúc, Và Yeonho ngẩn ra, mở to mắt nhìn Yongseung đang ghì siết lấy mình ngày càng chặt.
"Xin lỗi gì chứ." Yeonho cười thảm, cậu vỗ lưng Yongseung "Là lỗi của mình, nhỉ? Đáng lẽ mình phải nhận ra cậu ghét việc mình thích cậu đến thế nào."
"Mình sẽ cố gắng để dừng lại-"
"Không! Đừng..." Yongseung thốt lên, gần như van nài. Cậu buông Yeonho ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt như sắp khóc của người nọ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén những rối bởi trong lòng xuống, chậm rãi nói lên bằng lời "Mình sai rồi. Xin lỗi vì đã không nhận ra. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu. Làm ơn đừng đi-- Làm ơn đừng ngừng yêu mình."
"Cái-"
"Mình yêu cậu. Yeonho. Đáng lẽ mình phải biết như thế ngay từ đầu."
Yeonho cảm thấy mọi cảm xúc trong cậu như thể đột ngột bị đánh một cái thật mạnh, khiến nó vỡ tan và ồ ạt trào ra, dâng lên như sóng biển trong lồng ngực. Đôi mắt ướt của em lay động, rồi từng giọt nước mắt to, lóng lánh như tinh châu bắt đầu rơi lã chã. Cậu bối rối, muốn đưa tay lên lau đi, muốn che đi khuôn mặt khi chẳng thể nào giả vờ cười được nữa.
"Đừng đùa như thế...lỡ mình hiểu lầm thì sẽ tội lắm." Yeonho run rẩy, giọng méo đi vì khóc.
"Mình không đùa mà." Yongseung lóng ngóng lau đi nước mắt cho Yeonho, nhưng lau thế nào cậu ấy vẫn không thể ngừng khóc, chỉ có thể lặp đi lặp lại "Mình yêu cậu, mình thật sự yêu cậu mà."
"Yeonho, cậu sẽ làm người yêu mình chứ?"
"Cậu không sợ việc làm trong ngành này thì không được yêu đương à?"
"Cậu quan trọng hơn mà. Yeonho, làm người yêu mình nhé."
"Nếu công ty phát hiện thì sao?"
"Mình sẽ cố. Nếu không cố được, điều mình ưu tiên vẫn sẽ là cậu. Yeonho, anh yêu bạn."
Trái tim Yeonho đập mạnh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để đến chỗ Yongseung ngay lập tức. Cậu lau nước mắt, gật đầu một cái thật mạnh.
"Yongseung, em cũng yêu bạn."
"Vậy làm bạn trai-"
"Mình đồng ý."
Yongseung kéo Yeonho vào một cái ôm, chặt hơn, vững vàng hơn, không còn đầy bối rối và sợ hãi việc người kia sẽ vuột mất nữa. Một cái ôm ấm, đầy dịu dàng và chắc chắn sau khi vừa trút được tâm tình nặng như đá ngàn cân.
Giây phút này, mọi quy tắc và luật lệ dường như chẳng còn quan trọng đến thế.
Ju Yeonho, từ thời khắc này, vĩnh viễn là biến số xinh đẹp mà Kim Yongseung sẽ luôn sẵn sàng dung túng cho em tồn tại trong thế giới cứng nhắc của anh.
