Chapter Text
Cho tới tận khi mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn không thể trở lại như xưa, và những vết thương trên cơ thể tôi không bao giờ lành lại, tôi mới biết lí do tại sao Gong Yubin thay đổi.
Cho tới tận khi tôi hận Gong Yubin, tôi mới biết rằng tôi yêu nó hơn bất kỳ điều gì trên đời, tôi tin nó còn hơn cả tin vào Chúa.
Tôi thật ngu ngốc, đúng không?
Nhưng đó là những gì mà tôi xứng đáng phải nhận.
Những ký ức đầu tiên trong cuộc đời của tôi bắt đầu bên những hàng ghế gỗ của nhà thờ, trong tiếng cầu nguyện của những người xung quanh.
Tôi chưa từng biết cha mẹ mình là ai, và cũng không có ý định đi tìm họ. Tôi lớn lên trong sự dạy bảo và chăm sóc của các sơ, bên cạnh hàng chục đứa trẻ mồ côi khác. Có những đứa mất cha mẹ vì tai nạn, có những đứa bị cha mẹ bỏ rơi, hầu hết trong số chúng đều có chút kí ức ít ỏi về việc những bậc phụ huynh ấy cũng từng tồn tại.
Nhưng tôi thì không, tôi hoàn toàn là một đứa trẻ không có gì, các sơ tìm thấy tôi bị bỏ lại trước cửa nhà thờ, không một lời nhắn, chỉ có tôi trần truồng đỏ hỏn được cuốn trong chiếc áo len, mà tôi đoán là của mẹ ruột tôi - đến giờ tôi vẫn còn giữ.
Nó đã từng là thứ duy nhất nhắc tôi nhớ về sự tồn tại của mình.
Những năm tháng tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm bên các bạn trong cô nhi viện. Tôi gầy còm, suy dinh dưỡng, dù các sơ chăm sóc tôi rất tốt nhưng việc bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và thiếu sữa mẹ cũng đã ảnh hưởng không ít tới sức khoẻ của tôi trong những năm đầu đời. Tôi dần dần có ý thức về sự chia ly khi các bạn tôi lần lượt được các gia đình nhận nuôi, những cuộc gặp gỡ rồi chia tay trở nên thường xuyên hơn, những người bạn của tôi ít dần, được thay thế bằng những đứa trẻ mồ côi mới.
Tôi ngày càng lớn lên, nhưng vẫn không có gia đình nào muốn nhận nuôi tôi cả, giữa những bé trai bé gái năng động khoẻ mạnh và một đứa gầy còm dặt dẹo ốm yếu như tôi, đương nhiên họ tự có câu trả lời. Các sơ dường như cũng từ bỏ việc tìm kiếm gia đình mới cho tôi, tôi ở lại cô nhi viện, tiếp tục chuỗi ngày cô độc của mình, tôi không thuộc về ai cả, cũng không ai cần đến sự tồn tại của tôi.
Có lẽ ngay cả Chúa cũng không màng đến tôi, dù tôi đã nhiều lần cầu nguyện rằng thay vì để tôi sống vô nghĩa vất vưởng như hiện tại, xin Người hãy mang tôi đi để tôi thoát khỏi cảnh tuyệt vọng này.
Chúa không cho tôi chết, nhưng Người đáp lại lời thỉnh cầu của tôi bằng một cách khác.
Năm vào cấp hai, tôi gặp Gong Yubin lần đầu.
Gong Yubin hoàn toàn trái ngược với tôi, nó có gia đình êm ấm, giàu có, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng muốt. Nó khi đó cao hơn tôi nửa cái đầu, miệng lúc nào cũng oang oang. Chẳng ai dám chơi với nó. Nó có thói quen đánh người ta mỗi khi không vừa lòng, tôi đoán là vì ba mẹ nó chiều hư. Tôi và nó học khác lớp, nhưng nó vẫn thường xuyên xông vào lớp tôi để tìm kiếm đối tượng bắt nạt mới.
Sau này tôi mới biết rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của nó là năm lần bảy lượt bị đuổi học vì tội bắt nạt, cha mẹ nó chẳng quan tâm, nó càng vì vậy mà quá đáng hơn. Tôi nghĩ rằng với cái tính cách nóng nảy này thì nó có thể giết người nếu nó muốn. Nhưng tính tới hiện tại, trong những năm tháng quen biết tôi, nó chưa điên tới mức như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành bạn của nó. Ban đầu, khi nó lù lù chặn đường tôi, tôi đã tưởng rằng nó sẽ bắt tôi làm trâu làm ngựa cho nó, hoặc đơn giản là đứng yên để nó tát chẳng vì lí do gì cả, nhưng khi nó nhét vào tay tôi tờ 10 nghìn won, và không có cú tát nào giáng xuống mặt tôi cả, tôi mới nhận ra rằng nó không muốn hại tôi.
"Cho mày đấy."
Đó là câu đầu tiên Gong Yubin nói với tôi.
Tôi chẳng hiểu Gong Yubin muốn gì ở tôi. Suốt cả tuần, ngày nào nó cũng cho tôi tiền, khi thì 5 nghìn, khi 10 nghìn. Tôi mặc kệ, con nhỏ điên, tôi thầm nghĩ. Rồi tới một ngày, nó thản nhiên khoác vai tôi như thân thiết lắm, nhờ tôi làm giúp bài tập, tôi mới hiểu rằng thì ra mục đích của nó là vậy.
Chẳng hiểu sao tôi vẫn làm cho nó.
Mãi về sau tôi mới biết, Gong Yubin trông hoàn hảo như vậy, nhưng nó cô độc hơn những gì tôi nghĩ. Gong Yubin sau nhiều năm trong vai kẻ bắt nạt đã không còn biết cách kết bạn một cách bình thường, vì vậy nó tiếp cận tôi theo cách đó.
Không biết từ khi nào, tôi đã luôn ở bên Gong Yubin, và Gong Yubin cũng luôn ở bên tôi.
Nó không giống những đứa bạn khác ở cô nhi viện, nó không âm thầm biến mất vào một ngày tôi không ngờ tới, nó ở lại bên tôi từ ngày này qua tháng khác. Gong Yubin vẫn cho tôi tiền, tôi vẫn giúp nó làm bài tập, nhưng giữa chúng tôi giờ đây còn có thêm những buổi đi chơi sau giờ học, nó thường rủ tôi đến nhà, chỉ để nằm dài nghịch điện thoại và nói mấy chuyện linh tinh.
Gong Yubin biết tôi là trẻ mồ côi, nhưng nó không biết rằng trước khi gặp nó, ở cái độ tuổi mà đáng lẽ ra chỉ nên lo ăn lo học, tôi đã rất muốn tự kết liễu cuộc đời mình.
Từ ngày có Gong Yubin bên cạnh, tôi muốn sống, nó chậm rãi trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi, người duy nhất công nhận và cần tới sự tồn tại của tôi.
Trước đây, tôi có thể biến đi cả ngày mà chẳng ai hay biết, nhưng giờ chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn trong năm phút, Gong Yubin sẽ bắt đầu léo nhéo gọi tên tôi. Nó gửi cho tôi hàng loạt những thứ linh tinh mà nó thấy, rủ tôi đến chơi mỗi khi nó chán, khoác vai tôi, khoác tay tôi, nói với tôi rằng nếu không có tôi thì chắc chắn năm nay nó không lên được lớp.
Gong Yubin làm tôi cười. Nhiều hơn tôi đã cười trong suốt mười mấy năm qua.
Tất nhiên là việc làm bạn với tôi chẳng thay đổi được mấy thói hư tật xấu của nó.
Gong Yubin vẫn là một kẻ bắt nạt, còn tôi vô tình trở thành trợ thủ đắc lực. Khi đó, chúng tôi vẫn chỉ là mấy đứa nhóc cấp hai, mấy trò quậy phá ban đầu chỉ dừng lại ở việc sai vặt bạn này bạn nọ, nhưng sau này Gong Yubin bắt đầu to tiếng và mạnh tay hơn, nhìn nó túm tóc mấy con nhỏ khác rồi vả bôm bốp mà tôi rùng mình.
"Đủ rồi, tha cho nó đi."
Đây cũng là một câu mà tôi thường xuyên nói với Gong Yubin, trong khi ôm chặt lấy đôi vai đang run lên bần bật trong cơn say máu của nó và kéo nó ra bằng tất cả sức mình. Tôi biết rằng nếu tôi không ngăn lại, Gong Yubin rất có thể sẽ đánh người ta đến chết.
Nạn nhân của nó có thể là bất kỳ ai. Đôi khi là mấy con nhỏ đã làm nó ngứa mắt từ đầu năm học, có khi chỉ là mấy đứa nhóc đen đủi đi qua. Gong Yubin nóng tính, nhưng ở bên tôi, nó lại ôn hoà hơn rất nhiều. Nó bảo rằng nó thích chơi với tôi vì trông tôi có vẻ chẳng sợ nó, điều đó khiến tôi khác biệt.
Ừ, đương nhiên rồi, bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và chẳng có cái mẹ gì để mất, thì có lí do gì phải sợ chứ?
Tôi vẫn tin vào Chúa. Gong Yubin thì không. Nhưng nó vẫn cùng tôi đi nhà thờ vào mỗi cuối tuần. Nó chẳng vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn bắt chước tôi quỳ xuống đứng lên lẩm nhẩm mấy lời cầu nguyện suốt một tiếng đồng hồ.
Các sơ không còn quá quan tâm tới tôi nữa, họ có những đứa trẻ nhỏ hơn cần chăm lo. Vậy nên tôi ở nhà Gong Yubin còn nhiều hơn cả cô nhi viện (tôi không gọi nơi đó là nhà mình). Nhà nó rộng, ba tầng lầu, nó ở lầu hai, ba mẹ nó thường xuyên vắng nhà vì công việc, tôi nghe nói họ có một căn hộ khác để ở riêng với nhau, mỗi tuần chỉ gửi cho Gong Yubin một cục tiền rồi lặng thinh mãi cho tới khi nó xài hết.
Mỗi khi tôi bận hoặc chỉ đơn giản là lười không muốn đi chơi cùng nó, Gong Yubin lại nhét tiền vào tay tôi, rồi thản nhiên yêu cầu tôi phải đến. Ban đầu tôi rất ngại khi nhận tiền của nó, nhưng lâu dần cũng quen. Có thể nói là nó góp một phần nuôi tôi lớn, bởi cô nhi viện ngoài việc lo cho bữa ăn giấc ngủ của tôi thì không cho thêm một đồng nào, và tôi cũng chẳng đòi hỏi thêm.
Khi chúng tôi vào trung học, tôi đã cao hơn Gong Yubin nửa cái đầu.
Gong Yubin càng lớn càng xinh. Tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi cứ liên tục liếc nhìn nó. Chúng tôi vẫn học khác lớp nhau, Gong Yubin rất nhanh đã có ngay một hội bạn mới, trong khi tôi vẫn thu mình lại, suốt những năm qua không một ai có thể bước chân vào thế giới của tôi ngoại trừ Gong Yubin.
Đám bạn của Gong Yubin cũng là một lũ ăn chơi đáo để, một đám cậy có tiền để bắt nạt mọi người. Tôi vô tình bị cuốn theo chúng nó, chính xác hơn là vì tôi lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Gong Yubin, nhiều đến mức một trong mấy đứa bạn của nó gọi tôi là "con kí sinh trùng". Tôi vốn chỉ quan tâm đến Gong Yubin, phớt lờ mấy lời khó nghe ấy đối với tôi chẳng có gì là khó.
Ngược lại với tôi, Gong Yubin tính tình nóng nảy như hổ, chơi với nó đã nhiều năm, cũng đã chứng kiến nó đánh nhau hàng trăm lần và phải đi theo dọn hậu quả thường xuyên, tôi đã quen với việc nó tức giận. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó giận đến thế, lại còn là với chính bạn bè của nó. Trước cả khi tôi kịp nhận ra, Gong Yubin đã lao tới vung chân đạp con nhỏ kia ngã lăn ra đất, rồi đè nó xuống mà đánh không thương xót.
"Mày đối với tao còn không bằng cái móng chân của Lee Jiwoo đâu con ranh."
Gong Yubin càng đánh càng hăng máu, nhưng lần này tôi không can ngăn, tôi chỉ đứng yên quan sát. Tôi luôn tự tin vào vị trí của mình trong lòng Gong Yubin, nay được nghe chính miệng nó khẳng định rằng đối với nó tôi quan trọng nhất, tôi lại càng thêm vênh váo. Cho tới khi con bé kia vừa khóc vừa lồm cồm bò đi để chạy trốn, tôi mới lẳng lặng xoa đầu Gong Yubin, nó cũng biết vậy mà dừng tay lại.
Tôi nắm tay Gong Yubin như mọi ngày, vuốt ve mấy khớp ngón tay xước xát của nó. Nó đánh đấm kiểu gì mà bật cả móng. Đầu ngón tay nó rơm rớm máu, tôi chẳng ngần ngại ngậm lấy, mút nhẹ, máu của Gong Yubin tanh nồng, có chút mặn, hai tai tôi ù đi. Phải tới khi con nhỏ nhăn mặt kêu đau, tôi mới bừng tỉnh lại.
"Mày mà cũng biết đau cơ đấy?"
"Mày làm thế thì chả đau à?"
"Nước bọt giúp vết thương mau lành mà."
"Nhưng mà gớm lắm."
"Đã thế lần sau tao mặc kệ mày."
Tôi vừa cằn nhằn vừa bôi thuốc mỡ cho nó. Tuýp thuốc này tôi đã gần như vắt kiệt bởi cái tần suất gây gổ đánh nhau của Gong Yubin từ ngày vào trung học gần như gấp đôi trước đây. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, thuốc luôn có sẵn ở nhà.
"Mẹ mày, nhẹ tay thôi." Gong Yubin la lên oai oái và rụt tay lại. Hôm nay nó đánh mạnh quá. Gong Yubin dù có chó điên đến đâu thì rốt cuộc vẫn là một đứa con gái tay chân mềm mại, nó thường xuyên vô tình bị thương trong lúc đánh người ta.
"Xoa đều ra." Tôi chỉ vào chỗ thuốc vừa mới bóp ra còn nguyên trên tay nó, không muốn làm nó đau, tôi bèn để yên cho nó tự làm. Gong Yubin tự mình xoa thuốc lên những vết thương, phần thuốc ít ỏi còn dư, nó bất ngờ quẹt nhẹ một đường trên môi tôi. Bình thường Gong Yubin vẫn thường hay bôi những thứ ngẫu nhiên lên người tôi, lau tay lên quần áo của tôi chẳng hạn, nhưng hôm nay nó chạm vào môi, tôi có hơi giật mình nhưng cũng không ngăn nó lại.
"Mềm nhỉ."
Gong Yubin chỉ thuận miệng trêu đùa, vậy mà chẳng hiểu sao tim tôi đập thình thịch như đánh trống.
Tôi chỉ thoát khỏi cảm giác khó chịu đó khi đám bạn của Gong Yubin bước vào, ném cho nó một bao thuốc lá. Từ ngày chơi với tụi này, Gong Yubin học thêm thói hút thuốc. Tôi ghét cay ghét đắng, nhưng tôi không bao giờ cấm Gong Yubin làm những gì nó thích, đến cả đánh nhau tôi còn chấp nhận được mà.
Vả lại, dù có hút thuốc thì Gong Yubin vẫn rất thơm.
Dù nó có chơi với ai đi chăng nữa, thì tôi vẫn là đứa duy nhất được nằm ngủ bên cạnh nó, trên giường nó. Gong Yubin rất thích ôm tôi, gác tay gác chân lên người tôi như gối. Tôi chỉ nằm bất động, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, dù đôi khi nó ngủ quá say và hơi thở nóng rực của nó phả vào cổ tôi vẫn khiến tôi thấy ngột ngạt. Nhưng dù sao tôi vẫn thích cảm giác mềm mại khi nó bám dính lấy tôi, thích cái mùi cháy cháy thoang thoảng của thuốc lá ám trên mái tóc mềm mượt của nó.
Tôi đã lấy đủ mọi lý do để chối bỏ sự thật rằng tôi thích Gong Yubin. Tôi có thể nói rằng tôi thích mùi thuốc lá của nó, thích việc nó cho tôi tiền, thích nghe nó nói rằng tôi quan trọng với nó, thích đủ thứ. Nhưng rốt cuộc tất cả cũng chỉ vì một lí do duy nhất là tôi thích Gong Yubin, thích theo cái kiểu muốn được nó hôn, muốn được ôm nó vào lòng khi cả hai chẳng có một mảnh vải che thân ấy.
Làm sao tôi dám nói với nó.
Gong Yubin là khát vọng sống của tôi. Nếu không gặp Gong Yubin, rất có thể giờ đây tôi đã tự sát trong một xó xỉnh nào đó không ai màng tới, Chúa cũng sẽ chẳng chấp nhận tôi. Chính Gong Yubin đã cứu tôi, chỉ duy nhất Gong Yubin trân trọng tôi, cười với tôi, gọi tên tôi, ôm tôi vào lòng. Nó càng đối xử tốt với tôi, tôi càng không dám nói rằng tôi thích nó, bởi nếu không may, nó không có tình cảm tương tự, có lẽ nó sẽ thấy ghê tởm, có lẽ nó sẽ ghét tôi, có lẽ nó sẽ đánh tôi, và cuối cùng là tôi sẽ cút khỏi cuộc đời nó.
Không có Gong Yubin thì tôi chết mất.
Lần đầu tiên Gong Yubin đánh tôi là vào một buổi chiều bình thường năm cuối cấp. Nó đẩy vai tôi rất mạnh, và khi tôi cố gắng giữ nó lại để gặng hỏi xem chuyện gì khiến nó bực mình, nó tát tôi.
Và như vậy là đủ để tôi chết lặng, tôi gục xuống, bàng hoàng ôm lấy khuôn mặt đau rát đỏ lừ, còn nó thì bỏ đi chẳng nói thêm một lời.
Tôi dành toàn bộ thời gian còn lại của ngày hôm ấy để nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, tôi chắc rằng điều đó hẳn phải kinh khủng lắm, bởi nếu không thì Gong Yubin đã chẳng đánh tôi như vậy. Trong suốt những năm bên nhau, tôi đã chứng kiến nó đánh cả trăm người, nhưng việc chính mình trở thành nạn nhân của nó là việc mà tôi không bao giờ nghĩ tới.
Các sơ gần như phát hoảng khi nhìn thấy nửa mặt sưng tấy của tôi, tôi chỉ có thể lấy lí do là bị ngã. Tôi bỏ cả bữa tối, ngồi một mình trước Chúa, vẫn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hơn tất cả, tôi sợ, vì hoá ra Gong Yubin không coi tôi là ngoại lệ, hoá ra tôi cũng có thể bị Gong Yubin đánh như biết bao người ngoài kia. Tôi nghĩ mãi, cho tới khi mùi Raison chanh quen thuộc thoang thoảng lọt vào mũi tôi. Tôi quay đầu lại chỉ để thấy Gong Yubin đang lững thững bước lại gần.
"Không ai dạy mày là đéo được hút thuốc lá trong nhà thờ à?" Tôi lườm nó.
"Đéo ai nói mày là không được chửi bậy trong nhà thờ hả?"
Gong Yubin xòe tay ra trước mặt tôi, tôi nhìn nó rồi lại quay mặt đi, giận hờn, không đáp. Gong Yubin chẳng kiên nhẫn đợi tôi ăn vạ, nó nắm chặt lấy cánh tay tôi, xồng xộc kéo tôi đi. Tôi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nó, nó càng giữ chặt hơn.
"Lee Jiwoo, đừng bao giờ bỏ tao một mình trong giờ ăn trưa nữa." Gong Yubin nói.
Tôi hơi bất ngờ, thì ra đó là lí do nó đánh tôi? Nực cười thật. Tôi buột miệng chửi thề. Tôi vốn tưởng chỉ có mình tôi là đứa bám dính lấy nó, nhưng chính nó cũng bám dính lấy tôi chẳng kém gì, chỉ khác là tôi sẽ không bao giờ đánh nó vì mấy lí do như vậy.
Việc tôi để nó một mình trong bữa trưa nay ở trường cũng là bất đắc dĩ. Tôi khi ấy không hề hay biết rằng chính buổi trưa định mệnh ấy sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi. Ngày thường tôi sẽ đi ăn cùng Gong Yubin, nhưng trưa nay, Kim Chaeyeon trong hội học sinh đã giữ chân tôi lại trước khi tôi kịp chạy qua lớp nó.
Kim Chaeyeon là bạn cùng lớp của tôi, nó muốn rủ tôi đi ăn trưa, đương nhiên là tôi từ chối, bởi Gong Yubin vẫn còn đang đợi. Có vẻ như Kim Chaeyeon không vui vì điều đó, nó hỏi tôi:
"Mày thích Gong Yubin đến thế à? Đừng bảo tao là bọn mày đang hẹn hò nhé..."
"Không bao giờ có chuyện đấy. Tởm thật."
Tôi chỉ nói thế để bảo vệ chính mình thôi. Cuộc sống của tôi đã đủ khốn nạn rồi và tôi không muốn tin đồn tôi hẹn hò đồng tính với con nhỏ bắt nạt bị ghét nhất trường sẽ lan ra khắp nơi, khó sống lắm.
Ai mà biết Gong Yubin đã thực sự nghe được những gì tôi thốt ra, và thực sự đã tin.
Dù không phục, tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với yêu cầu của Gong Yubin. Nó mỉm cười hài lòng. Tối hôm ấy tôi ngủ ở nhà nó, nó không ôm chặt lấy tôi như mọi khi mà dịu dàng vuốt ve gò má đỏ ửng sưng vù của tôi. Tôi đoán là nó thấy có lỗi, thực ra tôi cũng chẳng hề giận nó. Sao tôi giận được? Trong khi chỉ cần thấy nó cười là tôi đã bủn rủn hết tay chân, dù mặt cứ tỏ ra không ưa nhưng thực ra là vui tới nỗi tim đập rộn ràng chỉ vì nó chủ động tìm đến làm hòa trước.
Tôi đã nghĩ rằng sang ngày hôm sau chúng tôi sẽ lại vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra và mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng có gì thay đổi. Tôi không biết rằng sau lần đầu tiên đánh tôi ấy, Gong Yubin sẽ biến thành một con quỷ. Mà, sự thật là Gong Yubin trước giờ vẫn luôn là một con quỷ, chỉ là tôi tự cho rằng mình là ngoại lệ của nó, rằng nó sẽ chừa tôi ra.
Lần đầu tiên Gong Yubin hôn tôi, lên môi, ngấu nghiến, với lưỡi, nó hỏi tôi có thấy tởm không.
Tôi không hề. Tôi mềm nhũn trong vòng tay nó, hai tai đỏ rực như máu, run bần bật, thở hổn hển, khắp miệng tôi ngập tràn hương vị của nó. Một tay nó ôm lấy gáy tôi, tay còn lại siết chặt lên vai tôi đau nhói. Nó bảo rằng trông tôi nhìn nó như sắp khóc. Đúng, nếu tôi không kiềm chế lại thì chắc chắn tôi đã khóc rồi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi tóm chặt lấy tóc nó, cố gắng đẩy nó ra, nhưng những ngón tay của tôi dường như tê liệt. Môi Gong Yubin mềm mại, răng nanh đôi lúc cắn chặt làm tôi đau, tôi không biết nó vô tình hay cố ý. Âm thanh ướt át từ nụ hôn lấp đầy căn phòng ngủ yên tĩnh. Khốn nạn thay, chẳng biết từ khi nào tôi đã kéo nó lại gần hơn.
"Yubin à... Cho tao thở..."
"Kém thật."
"Thở bằng mũi đi."
Người nằm trên tôi lúc này tưởng như xa lạ mà vô cùng quen thuộc. Mỗi lần nó cắn lên môi tôi đau nhói là một lần nó nhắc tôi nhớ rằng tôi là Lee Jiwoo của nó, nó là Gong Yubin của tôi. Vẫn là hương thuốc lá đắng ngắt, chỉ khác là giờ đây đậm đà nơi đầu lưỡi. Vẫn là vị máu tanh nồng, nhưng không phải của Gong Yubin, mà là tôi.
Đầu óc tôi mụ mị. Tôi quên luôn cả việc phải ngăn nó lại, phải chất vấn tại sao nó lại làm như vậy. Đáng nhẽ ra tôi nên cảm thấy bực tức khi bị nó lợi dụng như một trò đùa. Nhưng vị ngọt ngào xen chút đắng trong khoang miệng nó có tác dụng hơn bất kỳ thứ thuốc an thần nào mà tôi từng thử. Cách nó vuốt ve tôi an ủi khiến lưng tôi vô thức cong lên. Gong Yubin thấy hết. Răng nanh của nó nghiến lấy môi tôi, rồi dường như sợ làm tôi đau, nó lại dịu dàng mút mát. Tôi chỉ có thể oằn mình chịu đựng để không trở nên thảm hại hơn trong vòng tay nó. Vào giây phút nó dừng lại, vuốt tóc tôi, nhìn tôi âu yếm và mỉm cười, tôi chỉ ước gì mình có thể bóp cổ nó chết ngay tại chỗ.
Tôi không thể nhớ được rằng trong buổi chiều hôm ấy Gong Yubin đã đi xa đến đâu. Khi ý thức của tôi trở lại, tôi đã thấy bản thân mình áo quần xộc xệch nằm trên giường nó. Cảm giác ẩm ướt rõ ràng giữa hai chân càng làm tôi phát khùng. Tôi chỉ có thể trút giận lên nó để che giấu đi sự thật rằng tôi thích nó đến ngu người, đến mức phải mất quá nhiều thời gian mới có thể nhận ra rằng bản thân vừa bị nó làm nhục, đến mức tôi tận hưởng cảm giác ấy.
"Cái đéo gì vậy Gong Yubin?"
"Tao muốn thử."
"Thử?"
"Ừ, mày không thấy thích à?"
Tôi nổi nóng, nắm chặt lấy ga trải giường, Gong Yubin tựa lưng bên cửa sổ châm thuốc. Không biết là do nụ hôn đã làm tâm trí tôi đảo lộn hay là do Gong Yubin thực sự đang bối rối, tôi thấy bàn tay nó run run, nó gạt tàn thuốc ra phía ngoài cửa sổ, dường như không muốn tôi phát hiện ra nó đang lo lắng đến thế nào.
Nhưng tôi biết chứ. Tôi còn lạ gì Gong Yubin của tôi. Ở bên nó từ nhỏ đến lớn, chăm sóc nó suốt nhiều năm, tôi biết rằng Gong Yubin và cái tôi cao ngất ngưởng của nó sẽ không bao giờ chịu được dù chỉ là một lời chê bai. Thay vì làm nó tự ái và nổi cơn điên, tốt nhất tôi nên cho nó nghe những gì mà nó muốn.
"Thích."
Gong Yubin không còn run nữa, nó không nhìn tôi, nhưng tôi biết rằng nó vừa thở phào nhẹ nhõm. Tôi không nhịn được mà bật cười. Đáng nhẽ ra sau những gì nó đã làm, nó phải là người an ủi dỗ dành tôi mới đúng.
Lần đầu tiên trong đời tôi không đoán được Gong Yubin đang nghĩ gì.
"Nhưng lần sau muốn làm gì thì nhớ báo trước với tao một câu nhé."
"Bạn bè bình thường đéo ai lại hôn nhau."
"Thì đã bảo là thử rồi."
Mặc dù tỏ ra chán ghét, nhưng những cái hôn "thử" của Gong Yubin là thứ đã an ủi tôi vượt qua năm cuối cấp đầy căng thẳng. Gong Yubin trước mặt ai cũng khẳng định tôi là "bạn" nó. Chỉ có tôi biết sự thật rằng nó mỗi lần lại ôm tôi chặt hơn một chút mỗi lúc hai đứa hôn nhau. Chỉ có tôi biết sự thật rằng mấy đầu ngón tay lạnh ngắt của nó đã mơn trớn vén áo tôi lên rồi lại thôi biết bao nhiêu lần. Chỉ có tôi biết sự thật rằng Gong Yubin ngọt ngào hơn cả trà đá mà tôi hay uống, dù miệng nó luôn đắng ngắt mùi khói thuốc, cái tình cảm ngu ngốc mà tôi dành cho nó vẫn làm tôi chìm sâu trong vòng tay nó mỗi ngày.
Kể từ khi bị cuốn vào vòng lặp này cùng Gong Yubin, số lần tôi đi xưng tội giảm đi đáng kể dù đáng lẽ ra phải tăng lên gấp cả chục lần. Từ khi còn bé xíu cho tới giờ, tội trạng của tôi thường chỉ liên quan đến mấy chuyện trường lớp học hành, sau này có cả những lần chứng kiến Gong Yubin đánh người ta mà không ngăn cản. Mỗi lần tôi đều ra khỏi phòng xưng tội với trái tim thanh thản, những việc tồi tệ tôi làm cứ như vậy mà trôi vào dĩ vãng. Nhưng bây giờ thì khác, tôi chẳng thể nào nói ra rằng tôi cùng đứa bạn thân nhất của mình đã không ít lần cùng nhau say đắm tận hưởng cái ngọt ngào tội lỗi trên bờ môi của nhau, rằng cơ thể tôi chẳng còn nghe lời nữa khi nằm trong vòng tay của đứa bạn này, rằng tôi thích nó đến ngu dại, rằng nó cũng là một đứa con gái.
Tôi vẫn tự sám hối mỗi đêm để rồi sáng hôm sau lại cùng Gong Yubin lén lút hôn nhau trong nhà vệ sinh ở trường. Còn một khi đã ở trong phòng ngủ, nó chẳng ngần ngại đè tôi xuống, môi nó bao phủ lấy môi tôi, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Khi nước bọt chảy xuống tận cằm, tiếng thở hổn hển của Gong Yubin sát bên tai, bụng dưới của tôi co thắt. Đôi khi tôi cũng thử làm điều tương tự, cố gắng lật ngược tình thế. Nhưng chỉ mới nhìn thấy đường viền áo ngực của Gong Yubin lộ ra dưới lớp đồng phục sơ mi trắng đang bị tôi cẩu thả đè lên, rồi lại thấy những đường cong mềm mại của thân thể nó ẩn hiện ngay trước mắt, tôi phát hoảng và bỏ chạy. Gong Yubin thường cười hả hê và trêu chọc rằng tôi tốt nhất chỉ nên cả đời nằm yên mà hưởng thụ, rằng sau này thằng khốn may mắn nào đó có được tôi sẽ nhanh chóng bỏ đi vì tôi chán ngắt.
Mỗi lần nó nói như vậy là một lần tôi bị thực tại vả cho một cái đau điếng. Đối với Gong Yubin, đây chỉ là một trò chơi. Nó nào đâu có biết tôi làm tất cả những việc này là vì nó, vì ngu ngốc hy vọng vào tình cảm của nó, vì hèn nhát không dám nói ra. Đối với tôi, ngay từ cái lần đầu tiên chạm môi, giữa chúng tôi đã không còn là tình bạn. Nếu là bạn, Gong Yubin sẽ chẳng phải bối rối chạy vội đi hút thuốc, trái tim nó cũng sẽ chẳng đập nhanh đến vậy, thân thể nó cũng sẽ không nóng rực lên khi ở bên tôi.
Sau những gì đã xảy ra, tôi không còn dám khẳng định mình hiểu Gong Yubin đến từng chân tơ kẽ tóc. Gong Yubin có thể tát tôi rát mặt, có thể cắn tôi ứa máu, cũng có thể hôn tôi dịu dàng. Tôi đã nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận ở bên một đứa tồi tệ như nó. Và lần nào câu trả lời cũng vẫn y nguyên như vậy, rằng so với việc sợ Gong Yubin, thì tôi sợ mất nó nhiều hơn.
Gong Yubin vừa thi CSAT xong đã ngay lập tức đi nhuộm cái đầu vàng rực. Vừa lo xong thủ tục cho nó vào đại học, ba mẹ nó đã đi nước ngoài định cư, Gong Yubin tạm thời trở thành chủ nhân của căn nhà rộng lớn giờ chỉ có một mình nó. Tôi hỏi nó tại sao lại không đi cùng ba mẹ, chẳng phải như vậy sẽ tốt cho nó hơn sao? Thay vì trả lời tôi một cách đàng hoàng, nó sẽ nắm lấy cổ áo tôi kéo xuống để hôn như nó đã làm suốt mấy tháng qua. Răng nanh cọ lên môi một đường đau nhói. Nó biết cách để khiến tôi im mồm.
Mối quan hệ của Gong Yubin với ba mẹ nó không tốt, họ đã sớm từ bỏ đứa con gái ngỗ ngược này ngay từ giây phút họ nhận ra rằng không còn gì có thể cứu được nó ra khỏi vũng lầy. Gong Yubin chỉ lún sâu hơn từng ngày, càng cố gắng để chứng minh sự tồn tại của bản thân bao nhiêu càng làm ba mẹ nó thêm chán ghét. Vốn chưa bao giờ có một gia đình đúng nghĩa, tôi không hiểu được nỗi khổ tâm của nó, cũng không hiểu tại sao nó lại ghét ba mẹ nó tới vậy. Một đứa ngay từ đầu đã không có gì như tôi đôi khi chỉ ước có một nơi thuộc về mình, có một gia đình để dựa dẫm những lúc khó khăn.
Ngay khi tròn mười tám tuổi, tôi rời khỏi cô nhi viện, xin các sơ ra ở riêng. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ, mười lăm mét vuông với một gác xép. Gong Yubin ngay từ khi giúp tôi chuyển nhà đã không ngừng cằn nhằn rằng cái phòng này trông chẳng khác gì cái quan tài, hè thì ngột ngạt, đông thì rét cóng. Tôi cũng biết vậy chứ, nhưng có còn hơn không. Tôi xin được công việc ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, ngoài ra còn làm thêm ca tối ở quán nhậu. Tôi làm những việc ấy chỉ để có thu nhập nuôi sống bản thân, chẳng có dự định nào xa hơn. Cái mạng này của tôi ngoài Gong Yubin ra thì không ai cần đến, tôi vẫn luôn nghĩ vậy, thành ra cũng chẳng muốn ganh đua với đời làm gì cho mệt xác, chết thì thôi.
Gong Yubin ban đầu cứ nài nỉ đòi tôi về sống chung với nó. Nhà nó rộng, lại có nhiều phòng trống, đầy đủ tiện nghi, và quan trọng hơn cả là hai đứa được ở gần nhau. Không phải là tôi không bị ý tưởng ấy hấp dẫn, nhưng tôi đã từ chối bằng mọi giá, mặc cho Gong Yubin ỉu xìu. Nó cứ cho rằng tôi sĩ diện hão, rằng tôi đang tự làm khổ mình. Nó không biết vấn đề thực sự nằm ở việc: tôi thích nó. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tôi tự thoả mãn bản thân mình khi nghĩ về Gong Yubin mỗi đêm, trong chính căn nhà của nó, trong khi nó chỉ cách tôi một bức tường, tôi đã biết việc tôi với nó sống chung như hai người bạn hoàn toàn là điều bất khả thi.
Những cuộc tranh luận của chúng tôi về nơi ăn chốn ở cũng sớm kết thúc. Gong Yubin vào năm học, tôi bắt đầu quay cuồng với công việc. Số lần chúng tôi gặp nhau trong tuần dần ít đi, và số lần được ở riêng với nhau trong phòng nó thì lại càng khan hiếm. Tôi không nhận tiền của Gong Yubin nữa, những cái hôn "thử" cũng không còn. Đáng nhẽ ra tôi nên mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng đã trở về đúng với hai chữ "bạn thân", nhưng đôi khi tôi vẫn thèm thuồng cảm giác ấy - cảm giác được nằm gọn trong vòng tay của Gong Yubin và để mặc cho nó hôn. Cảm giác mà tôi đã từng cầu mong sớm kết thúc giờ lại chỉ có thể tìm lại trong giấc mơ.
Dù sao thì, tôi cũng dần chấp nhận rằng sống thế này cũng tốt. Sự yêu thích ngu ngốc mà tôi dành cho Gong Yubin vẫn được hoàn hảo giấu đi, tôi với nó vẫn giữ liên lạc, đối với tôi chẳng có gì có thể tuyệt vời hơn thế.
Tôi quên mất sự thật rằng ngay từ khi mới ra đời, cuộc đời của tôi đã được định sẵn là một mớ hỗn độn, là một sai lầm không đáng có, và hai chữ "bình yên" đối với tôi vô cùng xa xỉ, nếu không muốn nói là không thể.
Công việc bận rộn, tôi ít khi trả lời tin nhắn của Gong Yubin, hoặc có thì cũng là qua loa cho xong. Tôi tự nhủ rằng nó sẽ thông cảm, và tôi sẽ dành thời gian cho nó vào những ngày nghỉ của mình.
Tôi không nghĩ rằng những gì diễn ra trong đầu Gong Yubin chưa bao giờ đơn giản như thế, và hành động của tôi đã gieo mầm cho một chuỗi sai lầm không hồi kết.
Tôi thường làm ca tối ở quán nhậu, nhưng đôi khi cũng đăng ký thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi vào những ngày rảnh rỗi. Công việc của ca đêm không có gì nhiều, mới vào ca chưa tới một tiếng, tôi đã buồn ngủ, bèn với lấy điện thoại và nhắn cho Gong Yubin.
Tới lúc đó tôi mới nhận ra rằng đã gần một tuần nay tôi không trả lời tin nhắn của nó. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã lỡ nhấn xem từ khi nào. Bất ngờ thay, Gong Yubin bị tôi "seen" suốt cả tuần cũng không thấy có phản ứng gì mãnh liệt, có vẻ như nó đã quá quen.
"Haiz... cuối tuần rủ đi ăn Haidilao chuộc lỗi vậy..."
Nghĩ vậy, tôi quyết định chẳng nhắn cho nó nữa, thà đợi đến cuối tuần. Tôi chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng ngay khi tôi vừa buông điện thoại xuống, Gong Yubin lại xuất hiện trước mặt tôi, nhưng nó không đi một mình.
Một giờ sáng, Gong Yubin cùng hai người khác - một nam một nữ - cùng nhau bước vào cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc. Tôi suýt chút nữa đã mừng rỡ gọi tên nó, nhưng tôi không làm vậy, Gong Yubin cũng vờ như chẳng hề quen biết tôi. Dễ hiểu thôi, là do tôi thờ ơ vô tâm trước, đương nhiên là nó sẽ giận.
Gong Yubin cũng có nhiều bạn bè ở đại học, vậy nên tôi không bất ngờ khi khuya như vậy nó vẫn đang đi chơi bời. Nhưng sự hiện diện của thằng con trai kia làm tôi khó chịu, nó cứ kè kè bên cạnh Gong Yubin. Tôi biết trong đầu đám con trai ở độ tuổi này chắc chắn chẳng có gì ngoài chuyện gái gú, Gong Yubin lại vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng đến mức có thể trở thành đối tượng của bất cứ ai. Quá lo lắng, không biết từ khi nào móng tay tôi đã bắt đầu bồn chồn cào lên mặt bàn.
"Ji Seoyeon, em muốn hút thuốc, ra ngoài với em."
Tôi đã từng được nghe Gong Yubin tức giận, cũng từng được nghe nó cười vui vẻ, cũng từng được nghe nó than vãn. Nhưng cái giọng điệu mà nó dùng để nói chuyện với Ji Seoyeon lúc này là lần đầu tiên tôi được nghe. Cách mà Ji Seoyeon đáp lại nó cũng khiến tôi phải sững người trong giây lát. Ji Seoyeon ôm eo Gong Yubin và cùng nó bước ra ngoài, giữa hai người chẳng có lấy một khe hở.
Ôm. Eo. Gong Yubin. Đầu tôi nóng bừng như đang bốc cháy. Quen biết Gong Yubin gần chục năm, ngoại trừ những lúc hôn nhau là do nó chủ động, bàn tay tôi chưa bao giờ dám ôm lấy nơi nào khác ngoài vai nó.
Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần để tận mắt chứng kiến cảnh một người khác không phải tôi được ôm lấy Gong Yubin và gần gũi với nó đến vậy. Cơn ghen làm tôi choáng váng. Hai mắt tôi vẫn dán chặt vào Gong Yubin và Ji Seoyeon dù cả hai đã ra ngoài. Qua lớp kính trong suốt của cửa hàng, tôi vẫn thấy rõ mồn một cảnh Ji Seoyeon tự tay châm thuốc cho Gong Yubin. Nó cười tít mắt với chị ta, cái răng nanh mà tôi mê tít liên tục được khoe ra dưới bờ môi xinh đẹp thoa sont tint căng bóng. Ji Seoyeon không rời mắt khỏi nó. Cảm xúc trong tôi bùng nổ đến mức tôi bắt đầu cảm nhận được những cơn đau dạ dày.
Quá buồn nôn.
"Thanh toán giúp mình."
Chỉ tới lúc này, tôi mới nhận ra rằng thằng con trai kia nãy giờ vẫn ở trong cửa hàng. Tôi nuốt nước bọt, nén lại cơn choáng váng, nhanh tay quét mã từng món đồ cho nó. Có rượu, có bia, thuốc lá và đồ ăn vặt, tôi đoán là ba người bọn họ đang chuẩn bị có một cuộc nhậu. Tôi biết tửu lượng của Gong Yubin, biết rõ nó không uống được nhiều, nhưng trường hợp này tôi đành bất lực vì không thể can thiệp, chỉ có thể thầm cầu mong nó biết điểm dừng.
Tim tôi thắt lại khi tôi nhìn thấy một hộp bao cao su nằm lẫn trong đống đồ mà thằng con trai kia bỏ vào giỏ.
Cơn đau bụng làm tôi toát mồ hôi. Tôi suýt chút nữa đã nôn ngay tại chỗ. Tôi vội quét mã nốt đống đồ còn lại, bừa bãi tống hết vào túi, không biết rằng Gong Yubin ở bên ngoài đang nhìn mình không rời mắt.
"Của quý khách là 32 nghìn."
Tôi nhìn chằm chằm theo bóng lưng ba người họ rời đi. Trong đầu tôi không thể ngừng tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh tồi tệ. Tại sao phải mua bao cao su? Và tại sao phải là lúc này chứ? Thiếu gì lúc để mua? Chỉ mới năm phút trước tôi còn giận sôi máu vì Gong Yubin thân mật với Ji Seoyeon, vậy mà lúc này tôi phải tự an ủi bản thân rằng giữa Gong Yubin và thằng khốn kia sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, miễn là còn Ji Seoyeon đi cùng, cảm ơn Chúa vì Gong Yubin đã có Ji Seoyeon bên cạnh.
Cơn buồn nôn còn chưa kịp dứt, trong đầu tôi lại bỗng loé lên trường hợp Ji Seoyeon bỏ Gong Yubin lại một mình.
Như thể chưa đủ khốn nạn, trước mắt tôi lại hiện ra cảnh cả ba người họ say sưa quấn quít bên nhau.
Tôi ôm bụng, chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Tầm nhìn của tôi tối sầm, nước mắt ứa ra, phần vì ruột gan đảo lộn, phần vì nỗi sợ hãi đỉnh điểm ngập tràn tâm trí.
Tôi biết rõ Gong Yubin trên giường sẽ như thế nào. Tôi biết rõ môi nó mềm ra sao và hương vị của nó gây nghiện đến phát điên, nó sẽ thở dốc khi tôi đáp lại nó nhiệt tình và sẽ cắn rất đau khi tôi có vẻ không còn sức lực. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng một khi đã được nếm trải những ngọt ngào ấy cùng Gong Yubin, tôi sẽ thà chết còn hơn là chia sẻ nó với bất kỳ ai khác.
Tôi sợ. Chưa bao giờ tôi sợ như lúc này. Gong Yubin bình thường đã có máu điên. Gong Yubin khi say... tôi không dám tưởng tượng xem nó sẽ dám làm ra những chuyện điên rồ gì nữa. Tôi không tin thằng khốn rác rưởi kia. Tôi không tin Ji Seoyeon. Tôi ở bên Gong Yubin đủ lâu để không dám đặt niềm tin vào nó. Đáng sợ hơn nữa là nó không hề làm những điều này để chọc tức tôi, việc chúng tôi gặp nhau ở đây ngày hôm nay là hoàn toàn trùng hợp. Và tôi biết với tính cách của Gong Yubin, nó sẵn sàng thả trôi bản thân xuống tận đáy sâu, miễn là có thể lôi tôi đi cùng.
Khốn nạn. Ca làm của tôi còn năm tiếng nữa mới kết thúc. Cuộc đời tôi đã trải qua không ít lần bất lực, nhưng chưa bao giờ tôi tuyệt vọng đến mức này.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi nôn cạn hết ruột gan ra là ngay lập tức ngậm lấy một viên kẹo, trước khi cơn hạ đường huyết này lấy mạng tôi. Việc thứ hai là điên cuồng gọi cho Gong Yubin, chỉ để nhận lại cái dập máy lạnh lùng từ nó.
Tôi thẫn thờ. Trống rỗng. Đồng hồ chỉ một giờ ba mươi phút sáng. Không nghĩ được gì, tôi vội thu dọn đồ đạc của mình, đóng cửa hàng rồi chạy hết sức bình sinh đến nhà Gong Yubin. Tôi chấp nhận việc bản thân chắc chắn sẽ phải nhận lấy một trận lôi đình từ ông chủ khi đã tự ý bỏ ca làm, tệ hơn là tôi sẽ mất việc. Nhưng tất cả những điều đó lúc này đối với tôi không còn quan trọng, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất Gong Yubin.
Đèn trong nhà Gong Yubin vẫn sáng. Phổi tôi đau đến mức muốn nổ tung, tôi vội bám lấy hàng rào sắt trước cửa nhà nó làm điểm tựa, điên cuồng hít lấy từng hớp không khí.
Tôi gọi lại cho Gong Yubin, nó không nghe. Tôi nhắn cho nó rằng tôi đang ở trước cửa nhà, nó đọc ngay lập tức. Từng giây từng phút chờ đợi sau đó dài tưởng chừng như vô tận, tôi âm thầm chửi rủa bản thân mình ngu dốt, nếu ngay từ đầu tôi đồng ý sống chung với Gong Yubin thì đã chẳng bao giờ có cảnh tôi gần như gục ngã trước cửa nhà nó, khóc rưng rức vì sợ nó rơi vào tay người khác như lúc này.
Không biết tôi đã đợi bao lâu. Hai chân mỏi nhừ, nước mắt cũng đã khô tự khi nào. Gong Yubin cuối cùng cũng ra mở cửa. Nghe tiếng bước chân của nó, chẳng hề nói quá, tôi vui như một con chó mừng chủ.
"Yubin à..."
Cuối cùng thì người mà tôi mong đợi cũng xuất hiện trước mắt tôi. Tay nó vẫn cầm điếu thuốc. Tôi bất giác lo lắng, trước đây nó có hút nhiều như thế đâu? Cứ thế này chẳng sớm thì muộn nó sẽ tự huỷ hoại mình.
Gong Yubin nhắm thẳng vào cẳng chân của tôi mà đá.
Tại thời điểm ấy tôi chưa biết, Gong Yubin cũng sẽ huỷ hoại tôi.
Cơn đau dữ dội làm tôi khuỵu xuống. Tôi vội vàng ôm lấy chân mình, cú đá của nó đương nhiên là không thể gây tổn hại gì đến xương ống đồng của tôi, nhưng cơn đau trên da thịt vẫn là quá kinh khủng. Ngay cả khi tôi đã thảm hại nằm dưới đất, Gong Yubin dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Nó quỳ một chân xuống bên tôi, đầu thuốc lá vẫn còn ánh lửa đỏ hồng ấn thẳng lên cổ chân - nơi duy nhất lộ ra dưới lớp quần dài. Cảm giác nóng rát chỉ thoáng qua nhưng vẫn khiến tôi vội vàng rụt lại.
"Yubin... Đừng..."
Lần thứ hai Gong Yubin đánh tôi, tôi thấy đó là điều mà tôi xứng đáng phải nhận. Là tôi đã vô tâm với nó trước, là tôi đã im lặng với nó trước. Tôi đón nhận cơn thịnh nộ của nó một cách bình thản hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã từng chứng kiến Gong Yubin đánh không biết bao nhiêu người, tôi biết nó vẫn còn đang nương tay với tôi.
Đợi tôi khóc lóc xong xuôi và cơn đau của tôi đã dịu lại, Gong Yubin mới chìa tay ra, tôi nắm lấy cổ tay nó, đứng dậy. Nhưng tôi không buông nó ra như mọi lần, tôi nắm tay nó và khép nép đi sau lưng nó, theo nó vào nhà.
"Bạn em à?"
Ji Seoyeon đang ngồi trên sofa phòng khách, tay vẫn cầm ly soju. Thấy Yubin cùng tôi bước vào, chị ta ngoái đầu lại hỏi. Tôi đã tưởng rằng trong nhà chỉ có một mình Gong Yubin, tôi không ngờ Ji Seoyeon cũng đang có mặt ở đây. Nhục quá. Sao lại phải vào đúng lúc tôi khốn khổ khóc thút thít lẽo đẽo theo sau Gong Yubin như thế này chứ? Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoảng qua trong giây lát, miễn là Gong Yubin không từ bỏ tôi, thì đám bạn bè khác của nó có nghĩ gì về tôi cũng không quan trọng, giống như ngày xưa ấy.
Ji Seoyeon vẫn nhìn chúng tôi chằm chằm, dường như đang chờ đợi câu trả lời.
"Không ạ."
"Bạn bè gì đâu."
Gong Yubin hướng về phía cầu thang, tôi vẫn nắm lấy cổ tay nó. Những lời mà nó vừa nói ra khiến hai tai tôi ù đi trong giây lát. Tôi không hiểu mục đích của nó là gì khi cố tình nói như vậy trước mặt tôi. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó đã thành công trong việc doạ cho tôi sợ hết hồn hết vía.
Nó chỉ đang doạ tôi, đúng không?
"Nhanh lên rồi xuống với chị nhé."
"Vânggg."
Tôi vẫn đi theo Gong Yubin, bước từng bước nặng nề lên cầu thang, tiến về phòng nó. Tôi quen thuộc với căn phòng này còn hơn cả phòng ngủ chung đông đúc chật chội ở cô nhi viện, nhưng hôm nay, tim tôi vẫn đập điên cuồng như muốn vỡ ra. Cũng đúng thôi, gần ba giờ sáng, ở riêng trong phòng của người bạn thân mà mình thầm thích với cánh cửa chốt chặt, đương nhiên là tôi lo lắng.
Không những vậy, tôi còn có một cái tội rất lớn cần phải chuộc.
"Yubin à... Tao xin lỗi."
"Là tại tao không để ý điện thoại... Tao biết đây là lỗi của tao và tao không có gì muốn biện minh hết."
Tôi nắm tay Gong Yubin chặt hơn, nhưng nó tỏ vẻ khó chịu và giật ra. Giây phút ấy tôi biết rằng lần này mình đã thực sự mắc sai lầm quá lớn, và cơn giận của Gong Yubin không hề đơn giản. Nó vẫn đưa tôi lên phòng và vẫn đứng đây để nghe tôi sướt mướt xin lỗi đối với tôi đã là quá bao dung rồi.
"Tao biết lỗi rồi..."
Gong Yubin vẫn không thèm nhìn tôi. Nó đảo mắt, với lấy tay nắm cửa, thái độ của nó như thể những gì tôi nói ra đều làm nó thấy chán ghét, và nó không muốn ở đây với tôi thêm một giây phút nào. Ji Seoyeon vẫn đang đợi nó, và nó không còn kiên nhẫn với tôi.
Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn ánh sáng duy nhất của mười tám cuộc đời mình quay lưng với tôi như vậy được.
Tôi vội vàng lao đến nắm lấy tay nó, trước khi nó kịp rời đi. Tôi quỳ xuống dưới chân Gong Yubin. Nếu từ trước đến nay có thứ gì đó làm tôi lo được lo mất thì nhất định chỉ là một mình Gong Yubin - người đã ở bên tôi suốt những tháng ngày đi học, người đã nuôi tôi lớn, người đã dạy tôi rằng tôi chẳng là gì nếu không có nó bên cạnh, rằng nếu không gặp được Gong Yubin thì có lẽ giờ này Lee Jiwoo đã nằm yên lạnh ngắt ở một xó xỉnh nào đó rồi.
"Yubin... Yubin... Mày không ghét tao mà... đúng không? Mày chỉ đang giận thôi đúng không?"
"Gong Yubin... Làm ơn nói chuyện với tao đi..."
"Đừng bỏ tao mà..."
"Không có mày thì tao chết mất..."
Tôi khóc nức nở, ngước nhìn nó. Tôi không quan tâm đến việc Ji Seoyeon ở dưới tầng có thể nghe thấy tôi đang khốn khổ cầu xin Gong Yubin.
Mày có còn lương tâm không? Con khốn này...
Làm ơn đừng giận nữa, làm ơn ở lại với tao.
Mặc kệ đầu gối đã bắt đầu đau nhức, tôi vẫn quỳ trước mặt Gong Yubin và nắm lấy tay nó. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn. Tôi vừa âm thầm chửi rửa, vừa âm thầm cầu xin, vừa âm thầm hối hận khi đã để nó chà đạp lên mình, vừa cảm thấy biết ơn khi suốt những năm qua nó luôn ở bên tôi mọi lúc, là người duy nhất cần đến tôi. Cả cuộc đời tôi theo đuổi cảm giác đó - cảm giác có một ai đó cần mình. Đến cả đấng sinh thành cũng vứt bỏ tôi khi còn đỏ hỏn và các sơ - những người phụng sự Chúa - cũng âm thầm cảm thấy chán ghét vì không có một gia đình nào chấp nhận mang gánh nặng này đi giúp họ. Không có một nơi nào dành cho tôi.
Gong Yubin không chỉ là người mà tôi thích, Gong Yubin là tất cả những gì tôi có.
Tôi vẫn sợ Gong Yubin đau, nhưng tôi cũng sợ nó đi mất, vậy nên tôi siết chặt lấy tay nó đến mức nóng rực và đỏ ửng. Rồi tôi cũng sẽ chính là người vuốt ve xoa dịu những vết hằn do chính tôi để lại mà thôi. Gong Yubin cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhìn tôi, tôi mơ màng cảm nhận được nó đỡ tôi dậy và dìu tôi về giường.
Kể cả khi không còn phải quỳ, không còn khóc nữa, vẫn là tôi phải ngước lên nhìn nó. Tôi ngồi trên giường của nó, nó đứng trước mặt tôi, giữa hai chân tôi. Lúc này tôi mới nhận ra từ mặt đến xương quai xanh trắng muốt của nó ửng hồng, rõ ràng là vì uống rượu cùng Ji Seoyeon. Nhưng Gong Yubin đã say? Hay còn tỉnh? Tôi không chắc.
"Phải mất tới một tuần thì mày mới nhận ra là mày cần tao à?"
Gong Yubin vuốt má tôi. Tôi biết nó định làm gì, vội vàng mím môi và thả lỏng mặt mình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều nạn nhân của Gong Yubin cứ cố nghiến răng rồi gồng mình để chống lại trận đòn của nó, nhưng càng gồng thì càng dễ chấn thương, không ít người đã gãy cả răng rồi. Tôi không muốn chỉ vài giây nữa thôi khoang miệng tôi lại bê bết máu. Cái tát của Gong Yubin không mạnh như tôi lo sợ, nhưng như vậy vẫn là đủ để mặt tôi nóng rát và tai tôi ù đi.
"Xin lỗi, nhé..."
Tôi đặt tay lên eo nó, bóp nhẹ. Chẳng phải nó vẫn luôn thích như vậy sao? Lúc hôn nhau, nó khi nào cũng muốn nằm gọn trong vòng tay tôi mà. Gong Yubin vuốt ve gò má đỏ ửng của tôi, mặc kệ cơn đau rát, tôi ngả đầu dụi vào lòng bàn tay nó, ngước mắt khẩn khoản nhìn nó. Nó cúi đầu lại gần. Hơi thở nóng rực của nó càng khiến cơn nhức nhối trên mặt tôi trở nên khó chịu hơn, nhưng khi đôi môi của nó lướt nhẹ một đường lên vết thương ấy, tôi khẽ rùng mình, mười đầu ngón tay càng bám chặt lấy nó.
"Tạm tha."
Đáng lẽ ra tôi nên mỉm cười. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là hé miệng đón lấy đôi môi mềm mại nóng hừng hực của Gong Yubin. Không phải lần đầu, nhưng là lần mà tôi thỏa mãn nhất từ trước đến nay. Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc được Gong Yubin chủ động ôm lấy và cúi đầu ngấu nghiến hôn, nhất là sau khi tôi vừa dành cả đêm để khúm núm chuộc tội dưới chân nó, nhất là khi tôi thừa biết Ji Seoyeon ở dưới kia cũng đang thèm nhỏ dãi muốn được chạm vào Gong Yubin của tôi.
Nhưng tôi mới là người mà nó chọn.
"Có bao giờ thấy nhớ tao không...?"
Gong Yubin thì thầm lên khóe môi ướt đẫm của tôi. Chẳng biết từ khi nào nó đã ôm chặt lấy tôi và nằm gọn trong lòng tôi rồi, hai chân tôi tê cứng, mất cảm giác vì sức nặng của Gong Yubin, nhưng tôi đã quen, và cũng hoàn toàn tận hưởng việc có nó trong vòng tay mình.
"Nhớ... Ngày nào cũng nhớ mày mà..."
"Điêu."
"Thật mà... Mới lúc nãy còn đang tính rủ đi Haidilao..."
Gong Yubin vẫn rúc vào lòng tôi, má kề má, môi kề môi, lần đầu tiên trong đêm nay, nó bật cười.
"Thế làm sao mà lại chạy qua đây? Tao tưởng mày đang bận làm mà."
"Thì... thấy mày giận. Tao sợ."
"Với cả... nhỡ thằng kia làm gì mày thì sao...?"
Gong Yubin vuốt tóc tôi, những ngón tay tôi chậm rãi chạy dọc sống lưng nó. Nó càng nép sát vào tôi, nếu có đuôi chắc nó dựng đứng lên rồi, giống mấy con mèo hoang mà tôi hay vuốt ve. Răng nanh nhỏ xíu mà sắc nhọn, tính tình nóng nảy, thân thể nhỏ bé mềm mại thơm phức, càng nghĩ càng thấy nó giống hổ, nhưng mà là hổ con. Hồi còn học chung thì không nói, nhưng giờ thì nó chỉ bắt nạt được tôi thôi, chỉ có một mình tôi chịu mang thân mình ra cho nó tha hồ giày vò theo đủ kiểu nó muốn. Việc Gong Yubin vào đại học đối với tôi cũng không khác việc thả hổ về rừng là mấy, biết là cái tính nó điên bỏ mẹ, nhưng tôi vẫn lo người ta làm hại nó chứ.
"Thằng nào cơ? Haseok á?"
"Cái thằng đi cùng mày đó, có biết nó mua cái gì không?"
"Không. Tao bảo nó cút về rồi, đéo hiểu sao nó cứ bám theo Seoyeon unnie ấy."
À. Ra là thế.
"Rồi nó mua cái gì?"
"Bao. Người khác mua thì tao kệ mẹ, nhưng người đi cùng mày mua thì... không kệ được..."
Gong Yubin nhìn tôi vẻ không tin, trong khi miệng nó cười toe toét.
"Thế là mày bỏ cả làm để chạy qua đây?"
"Mày lo cho tao à?"
Gong Yubin cứ khúc khích cười. Tay nó lại bắt đầu mân mê cổ áo tôi, mấy ngón tay lạnh buốt cọ vào cổ tôi. Gong Yubin dường như đang cố tình, vò nát rồi lại vuốt phẳng. Tôi thở hắt ra, nó cứ như vậy làm tôi bức bối.
"Ừm, lo chứ." Tôi tựa đầu lên trán nó thủ thỉ. Nó làm sao biết được tôi đã lo lắng đến phát khóc rồi tụt huyết áp nôn mửa vật vã đến thế nào. Mà cũng không cần biết nữa, dù sao thì lúc này nó cũng an toàn trong vòng tay tôi rồi.
Môi nó lại chạm lên môi tôi, nhưng đầu lưỡi không vội vã tiến vào. Gong Yubin bỗng dịu dàng đến lạ, nó chỉ chậm rãi mút mát, thi thoảng lại phát ra mấy âm thanh ậm ừ nơi cổ họng. Tôi là người chủ động muốn nhiều hơn. Bàn tay không còn loanh quanh ở lưng mà chuyển sang ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Mặt Gong Yubin nhỏ xíu, xương hàm sắc lẹm. Ngón tay cái của tôi miết một đường từ chiếc cằm lem nhem của nó xuống đến vùng cổ phập phồng đang cố gắng nuốt lấy hỗn hợp ngọt ngào giữa chúng tôi. Tôi ấn nhẹ, Gong Yubin khẽ rên lên một tiếng. Nó cứ như vậy thì đáy quần tôi chẳng mấy mà ướt đẫm.
Như bị thôi miên, không biết tôi lấy đâu ra can đảm, nhưng việc đầu tiên tôi làm sau khi chúng tôi tách nhau ra là ghé vào tai Gong Yubin và thì thầm, môi tôi khẽ cọ vào tai nó.
"Lần sau giận thì hôn đi... đừng đánh."
Tôi không nghĩ rằng câu nói vu vơ của tôi lại rút đi chốt an toàn trong lồng ngực của Yubin. Nó leo xuống khỏi đùi tôi, đôi chân mất cảm giác của tôi ngay lập tức râm ran khi máu lưu thông trở lại. Tôi không đứng lên được, mà Gong Yubin cũng không cho phép. Nó chống một tay lên đùi tôi, tay còn lại mò đến cúc quần tôi và dễ dàng tháo bỏ.
"Nhấc hông lên." Gong Yubin nói. Tôi biết đó là lệnh. Vừa mới ăn một trận đòn nhừ tử và cũng vừa mới làm hoà xong, tôi không muốn gân cổ lên cãi nó để rồi lại đánh nhau thêm trận nữa. Dù không thoải mái, tôi vẫn làm theo lời Gong Yubin.
Chiếc quần dài của tôi nhanh chóng nằm trên đất. Tôi khúm núm khép chân vì ngại. Gong Yubin quỳ xuống, nó chạm vào vết bầm do chính nó gây ra, rồi vuốt thẳng một đường xuống tới vết bỏng nơi cổ chân, tôi rùng mình. Tôi khá tự tin vào đôi chân của mình, trắng trẻo và mịn màng, nhưng cũng chính vì vậy mà cả tất cả những vết thương đều hiện lên nổi bật hơn bao giờ hết.
"Đau không?" Gong Yubin ngước mắt nhìn tôi.
"Đau..."
Tôi chưa bao giờ nhõng nhẽo với Gong Yubin như vậy. Tôi vẫn luôn cảm nhận được phần yếu đuối trong mình, tôi thường gồng mình giấu nó đi vì không muốn để bất kỳ ai thấy. Nhưng với Gong Yubin thì khác, và dù sao thì tôi cũng đã có một ngày dài mệt mỏi với quá nhiều chuyện xảy ra rồi, dựa vào Gong Yubin một chút có lẽ cũng không sao.
Lý thuyết là thế. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được hành động tiếp theo của Gong Yubin lại là cúi đầu cẩn thận hôn lên vết thương trên chân tôi. Nếu chỉ có vậy thì tôi còn chịu được, nhưng Gong Yubin còn làm nhiều hơn thế. Nó rê lưỡi liếm từng đường trên vùng da đó, không một giây nào ánh mắt chúng tôi rời nhau. Đầu ngón chân tôi co quắp lại vì kích thích.
Tôi vội giữ lấy đầu nó, dứt khoát đẩy ra. Nhưng sâu thẳm trong tôi biết rằng hành động ấy chỉ có tác dụng duy nhất đó là an ủi lương tâm đang cắn rứt của tôi. Sự thật là tôi ước gì Gong Yubin đừng bao giờ dừng lại.
"Đừng... kỳ lắm..."
Sự phản kháng yếu ớt của tôi đương nhiên sẽ không lọt được vào tai Gong Yubin. Nó không những không dừng lại, nó còn tiến xa hơn. Gong Yubin không chỉ tập trung vào vị trí bị thương nữa, nó bất chợt hôn lên đầu gối lành lặn của tôi, rồi chẳng hề cảnh báo trước mà cắn nhẹ, dấu răng của nó hằn sâu và hiện rõ.
"Chính mày bảo tao là nước bọt giúp vết thương mau lành mà."
Mẹ kiếp. Trường hợp này khác chứ. Tôi chỉ mút tay nó một cái, còn nó thì đặt cả đôi chân trần của tôi lên vai hết liếm rồi lại cắn. Tôi biết mình cần phải đứng lên, phải chạy đi, nếu cứ tiếp tục thì hai chữ "tình bạn" giữa chúng tôi sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tôi cứ tự nhủ với bản thân mình như thế, như thể những nụ hôn chưa từng xảy ra và những vết thương trên cơ thể tôi không hề liên quan một chút gì đến cái người mà tôi gọi là bạn.
Mất quá lâu để tôi thực sự chấp nhận rằng tình bạn đã chẳng còn ngay từ giây phút đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình rung động.
Gong Yubin vẫn tập trung vào việc nó đang làm, thi thoảng lại liếc nhìn cách tôi phản ứng. Nó xích lại gần hơn từng chút, chẳng mất nhiều thời gian để hai bên đùi trong của tôi đỏ ửng chi chít những dấu răng sâu hoắm, những dấu hôn đỏ rực. Hai bàn tay tôi vò nát ga trải giường. Tôi ướt đẫm. Hơi thở nóng rực của Gong Yubin càng lúc càng gần hơn. Bụng dưới tôi nhộn nhạo, lông tơ trên người thi nhau dựng đứng.
"Gong Yubin... chuyện này thì không thử được đâu..."
Ha. Đương nhiên là tôi phải thừa biết rằng lời nói của tôi sẽ chẳng có một chút tác dụng. Không một ai cản được Gong Yubin làm những gì nó muốn. Nghe tôi nói xong, nó càng siết lấy tôi chặt hơn, hai tay nó ghì tôi xuống, đầu vẫn ở giữa hai chân tôi. Vào giây phút ngón tay cái của nó miết nhẹ một đường lên vệt ẩm ướt rõ ràng trên quần lót của tôi, tôi nguyền rủa bản thân mình khi đã rên lên đầy thoả mãn.
"Tao không thử đâu."
"Tao làm thật đấy."
"Được không? Lee Jiwoo..."
"Mày hỏi cứ như thể mày sẽ nghe tao vậy."
"Tao bảo mày dừng thì mày có dừng không?"
Gong Yubin không trả lời. Mà cũng chẳng cần nó mở miệng, tôi đã tự có cho mình đáp án.
"Nếu mày còn coi tao là bạn... thì đừng."
Gót chân tôi tì mạnh lên tấm lưng gầy gò của Gong Yubin, tôi khá chắc là nó sẽ thấy đau, vậy mà nó không kêu ca lấy một lời. Gong Yubin vẫn im lặng, nhưng nó ngước mắt lên nhìn tôi, không rời. Không báo trước, đầu lưỡi bất ngờ chậm rãi lướt qua ngay trung tâm chính giữa hai chân tôi, mềm mại, ẩm ướt, nóng rực.
Chết tiệt. Nó làm thật.
Đây không phải là mấy trò đùa nghịch mà chúng tôi vẫn thường hay làm trong những năm đi học, cũng không phải là mấy nụ hôn mà tôi vẫn nhận từ nó suốt thời gian qua. Chuyện này khác. Tôi ước tôi hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu Gong Yubin lúc này, nhưng tất cả những gì tôi thấy là đôi mắt đen láy khẩn khoản nhìn tôi, hai cánh tay mảnh khảnh ghì chặt tôi xuống giường, vành tai đỏ rực. Nó cứ liên tục ho khan, tôi biết là do nó bắt đầu thở bằng miệng, và Gong Yubin chỉ thở hổn hển bằng miệng trong hai trường hợp: khi nó đánh nhau hoặc khi nó hôn tôi, đó là những khi mà nó cực kỳ hưng phấn.
Gong Yubin vùi đầu vào. Tôi nắm chặt tóc nó đẩy ra. Đáng lẽ ra tôi nên quyết liệt hơn mới phải, nó ở dưới chân tôi mà, tôi hoàn toàn có thể đạp cho nó một trận. Nhưng thay vào đó, tôi đông cứng khi nó bất chấp mặc kệ phản ứng yếu ớt của tôi và tiếp tục làm những gì nó muốn. Nó nhất quyết không cho phép chân tôi rời khỏi vai nó, không thèm cởi quần lót của tôi xuống, nó chỉ gạt sang một bên rồi nhìn chằm chằm.
Tôi càng giãy giụa bao nhiêu, Gong Yubin càng mạnh tay bấy nhiêu, tay nó đỏ lừ, chân tôi cũng vậy. Không hiểu là do nó quá khoẻ hay là do tôi yếu nhớt? Hay là do bản thân tôi thực sự không muốn thoát ra? Đến cuối cùng, tầm nhìn của tôi cũng trở thành một màu trắng xoá khi Gong Yubin há miệng ôm trọn lấy tôi.
"Đừng..."
"Gong Yubin... Đừng..."
Tôi đã vừa khóc vừa cầu xin nó bao nhiêu lần trong suốt cả đêm nay nhỉ?
Gong Yubin rõ ràng là chưa bao giờ làm chuyện này hết. Nó chẳng đi theo quy luật nào, chỉ bừa bãi làm những gì nảy ra trong cái đầu chết tiệt của nó. Tôi vẫn cong lưng khi đầu lưỡi nó chìm vào nơi sâu thẳm nhất, tôi vẫn nức nở khi răng nó vô tình cạ vào tôi. Bạn bè cái chó gì? Có bạn bè nào tay thì đẩy ra, miệng thì từ chối nhưng thân dưới vẫn quằn quại tuôn trào từng đợt vì nhau không? Tôi chạy theo nó làm hoà để giữ lấy vị trí làm "bạn" nó, nó lại đưa cho tôi một thân phận khác, không biết cách gọi tên, chỉ biết là từ nay mọi chuyện sẽ không còn như trước.
"Đủ rồi... Yubin... Dừng lại đi..."
"Tao không muốn..."
Tôi mệt lả buông tay khỏi tóc Gong Yubin, vài sợi tóc của nó nằm lại giữa kẽ ngón tay tôi. Bình thường chắc nó gào lên vì tiếc rồi, tóc tai đối với Gong Yubin còn quan trọng hơn cả mạng. Nhưng lúc này nếu tôi có nắm đầu nó mà giày vò tiếp, có lẽ nó cũng không thấy phiền đâu.
Gong Yubin bị điên, nhưng nó không ngốc như những gì mà tôi hay trêu nó. Sau một khoảng thời gian thoả thích làm loạn, nó bắt đầu biết cách quan sát phản ứng của tôi để cố gắng làm tôi vừa lòng. Có lẽ là đến lúc đó cánh cửa địa ngục mới được mở ra hoàn toàn, đó mới là lúc mà tôi nhục nhã và thảm hại nhất, vì tôi đã thực sự tan ra trên đầu môi nó, oằn mình thở dốc dưới khoái cảm mà nó mang lại.
Tôi kiệt sức nằm vật xuống giường, khoé mắt ướt đẫm. Gong Yubin thuận lợi tiếp tục càn quấy bên dưới tôi. Tôi nắm chặt lấy ga trải giường vốn đã nhàu nát, hai chân tôi tê rần nhưng cảm giác mãnh liệt đang dồn nén từng chút một ở nơi thầm kín kia lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi không biết mình lại bật khóc từ lúc nào. Khi toàn thân tôi căng cứng, hông tôi không ngừng co giật và gót chân tôi ghì chặt lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của Gong Yubin, tôi phải mím chặt môi mình. Tôi không muốn phát ra dù chỉ là một tiếng rên rỉ, đối với Gong Yubin đó sẽ là một lời khen. Nhưng khi Gong Yubin chậm rãi dịu dàng mút mát rồi nuốt sạch những gì tôi tuôn ra khi cao trào - nhiều hơn rất nhiều so với lúc tôi rúc trong chăn tự mình thoả mãn bản thân khi nghĩ về Gong Yubin. Tôi tự hiểu rằng phản ứng của cơ thể tôi mới chính là lời khen thiết thực nhất dành cho nó.
Gong Yubin cuối cùng cũng buông tôi ra, để lại những vết tích đỏ lừ mà tôi đoán là chẳng thể biến mất trong một ngày. Nó không đứng dậy ngay được, chân nó chắc hẳn cũng đã không còn cảm giác khi phải quỳ dưới sàn quá lâu. Chúng tôi thảm hại đến nực cười. Nó khổ sở chống tay xuống sàn nhà, chờ đôi chân mềm nhũn nghe lời trở lại, mặt mũi nhem nhuốc vết tích của tôi. Tôi chẳng khác gì, run rẩy điều chỉnh lại quần áo, như thể trên người tôi còn chút gì có thể giữ lại. Cổ họng tôi khô khốc, cơn buồn nôn lại âm ỉ bên trong. Tôi quay lưng về phía nó, khép chặt chân lại mặc cho cảm giác nhớp nháp làm tôi vừa nhục nhã vừa khó chịu. Nhưng tôi nhất quyết không lượn lờ trước mặt nó trong tình trạng này đâu, tôi thà nằm giả chết đến sáng.
Sau một lúc, Gong Yubin cuối cùng cũng có thể lồm cồm bò lên giường, ôm lấy tôi từ phía sau. Hơi thở của nó nóng rực, phả vào cổ tôi, nóng đến mức tôi tự nhủ rằng chắc hẳn khi nãy máu trong người nó đã sôi lên sùng sục. Gong Yubin ngậm lấy vành tai tôi mút mát, bàn tay mon men tìm tới gấu áo, chậm rãi đi vào trong. Nó tìm tới nửa thân trên bị lãng quên của tôi khi nãy, ôm trọn lấy một bên mềm mại, bóp mạnh. Gong Yubin đè vai tôi xuống, ép tôi nằm thẳng, nó lại cúi xuống hôn tôi. Vị thuốc lá, vị máu, vị của những gì mà tôi tuôn ra vẫn còn đọng lại trong miệng nó. Tôi liên tục thì thầm rằng tôi ghét nó, tôi hận nó. Nó nuốt trọn từng lời chửi rủa trước cả khi chúng kịp thoát ra khỏi cuống họng tôi. Mấy đầu ngón tay của Gong Yubin cứ loanh quanh trên cổ tôi, cho đến khi nó chẳng cảnh báo một lời mà siết chặt. Tôi không phản kháng được, không còn sức để phản kháng, không có ý định phản kháng.
"Từ hôm nay về sống với tao nhé."
Đó là tất cả những gì mà tôi còn nghe được trước khi kiệt sức và ngất đi.
