Actions

Work Header

đâu ai dám cần đến vĩnh hằng

Summary:

Lauren dứt môi anh ra trong một phần nghìn của một giây, khoảnh khắc ấy chỉ mỏng bằng khoảng cách mà người ta nói rằng sẽ luôn tồn tại giữa các nguyên tử, khoảng cách mà sẽ giữ mọi thứ trên đời mãi mãi không thể chạm vào nhau. Nhưng bởi vì mười ba năm trước tất cả mọi quy luật mà con người đã đúc kết được về thế giới này đều bị đảo lộn, những khoảng cách đáng lẽ ra sẽ vĩnh viễn chỉ tiệm cận không bỗng thực sự kéo rụt về không, “Hố Đen" xuất hiện; và những kẻ như Lauren, được gọi chung là "Người mở đường", lẫn những kẻ như Kanae, được gọi chung là "Người kìm hãm", bỗng trở thành những cơ quan thụ cảm bất đắc dĩ, quay cuồng trong ranh giới giữa vật chất và ý thức; cho nên khi Lauren lần nữa nghiêng đầu tới, Kanae biết từng phân tử làm nên môi họ đang thực sự chạm vào nhau. Những giọt mưa đang không thực sự chạm lên mái hiên, và đế giày ai kia cũng chẳng thể thực sự đạp vào những bọt nước văng tung tóe, nhưng khi Lauren hôn anh, đến cả ý niệm và định nghĩa về một cái hôn của họ cũng đang chạm vào nhau.

Notes:

Kiến thức được sử dụng trong fic không có tính tham khảo.

Chapter Text

i.

 

“— nae. Anh Kanae ơi." 

 

Thật ra, thứ đánh thức Kanae không phải là tiếng gọi của Koyanagi, mà là cảm giác nhồn nhột khi độ ẩm và rung âm của hơi thở cậu phả vào sát bên má anh.

 

“Mình sắp đến trạm rồi anh." 

 

Kanae đáp lại bằng một tạp âm trắng đặc ngái ngủ. Giọng nữ trên loa phát thanh đang lặp lại thông báo rằng đây đã là ga tàu cuối, cửa sẽ mở ở phía bên phải. Đoàn tàu rung lắc rất nhẹ, như thể chính nó cũng đang trượt đi trong một cơn mơ. Nhác thấy anh đã tỉnh, Koyanagi mới ngoảnh đầu đi, đoạn kéo ngược chiếc khẩu trang vải trễ dưới cằm lên, cẩn thận lần nữa che khuất nửa khuôn mặt dưới của bản thân; Kanae thì không cần đeo khẩu trang làm gì. Anh vừa ngáp một cái thật dài, vừa uể oải nhấc đầu mình khỏi vai cậu, bẻ cổ cái rắc, rồi mơ màng đứng dậy để bước xuống tàu. Kết cục đương nhiên sẽ là đầu anh đụng trúng cằm của một người đang đứng sát rạt trước mặt anh. Mà đụng rõ mạnh chứ không đùa. "Ái ui”, người nọ kêu lên một tiếng, rồi một bàn tay vươn đến, nắm lấy khuỷu tay Kanae để anh không mất thăng bằng. "Hay nhở, sao anh biết em cũng đang buồn ngủ để làm một cú cho cả hai cùng tỉnh thế?”

 

Kanae chỉ còn thiếu chút nữa là cắn trúng lưỡi. Mắt anh lúc bấy giờ mới mở ra được hẳn hoi. “Xin lỗ… Sao em vẫn còn ở đây?"

 

Chuyến tàu cuối cùng của ngày nghẽn đặc hơi người. Cặp mắt lấp loáng ánh xanh rất nhạt của thanh niên nọ nhìn anh từ dưới vành mũ lưỡi trai kéo sụp. Lauren, người đáng lẽ ra phải xuống tàu cách đây ba hay bốn bến, lúc bấy giờ mới buông khuỷu tay anh ra, rồi tháo bên tai nghe bluetooth đang đeo xuống, nhét vào túi áo hoodie.

 

"Thì em út có biết nhà anh ở đâu đâu. Chẳng lẽ em lại bỏ hai người tự bơi?”

 

Khi không sử dụng năng lực, tóc của Lauren thường sẽ chuyển về một màu đỏ rất trầm, rất gần với màu đen, chỉ lớt phớt một vài vệt highlight ở vùng tóc sau gáy; nhưng chỉ cần cuộn gọn tóc lại là sẽ gần như không ai thấy được. Kanae vẫn thấy hắn có phần hơi chủ quan, khác biệt giữa trạng thái "bật” và "tắt” ở họ chỉ là màu tóc và màu mắt chứ đâu phải ngũ quan đường nét; chỉ cần nhìn kĩ một chút thì ai mà chẳng nhận ra Lauren là Lauren. Nhưng chẳng hiểu hắn có phép thần thông gì. Hoặc có lẽ Lauren vẫn luôn đủ nhạy với ánh mắt của người khác để cứ đến đâu hay đến đó như thế này. Kanae không biết nữa, anh với tay đến kéo chiếc khẩu trang đang quai quanh cằm Lauren lên, che khuất đến tận một nửa vùng mũi của hắn.

 

"Sắp xuống tàu rồi mà.”

 

"Sắp xuống tàu nên mới càng phải đeo lên." 

 

Đoàn tàu trượt nhẹ vào ga; trên tấm bảng LED to nhất và nổi bật nhất ngoài cửa sổ là khuôn mặt của một người đàn ông giống hệt với Lauren, chỉ hiềm tóc đỏ rực, và mắt xanh gắt như eo biển dưới nắng; ở đầu bên kia tấm bảng quảng cáo ấy, ở đầu bên kia của dòng khẩu hiệu nhạt nhẽo “Việc gì khó, đã có Cục xử lý thảm họa lo”, là khuôn mặt của một cậu trai khác, giống hệt với Koyanagi, chỉ là tóc ruộm xanh, và mắt vằn rõ hai màu vàng tím. Thay vì đồng phục của Cục xử lý thảm họa, trên mình họ lại là những bộ đồ đen kiểu cách với phụ kiện bạc sành điệu, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì rất dễ nhầm tưởng hai người trên tấm bảng LED ấy thành người mẫu hay thành viên của nhóm nhạc nam. Không, nhưng bây giờ thì làm gì còn mấy ai nhầm nổi nữa. Thang cuốn đông nghẹt người, Kanae dừng chân một khắc, và như vô tình quay mặt sang bên, mắt đối mắt với cặp đồng tử đỏ đọc màu máu trên tấm bảng LED sát cạnh thang cuốn. Khuôn miệng người đàn ông trên tấm bảng quảng cáo ấy đang mở hé trong một cái cười mập mờ, bàn tay đeo găng với phần móng lộ ra nhọn hoắt, ngón tay trỏ dựng lên trong một cái ngoắc tay. “Lại đây", gương mặt ấy như muốn nói là vậy, mà cụ thể thì là “Hãy ghi danh ngay hôm nay, vì bạn, và vì cộng đồng"...

 

“Anh Kanae sao thế ạ?" Koyanagi ghé vào vai anh. Cậu không biết cách nói thì thầm, nên chỉ có thể đè âm lượng giọng xuống nhỏ hơn một chút.

 

"Không, anh chỉ đang thấy đúng là chuỗi ảnh này đẹp quá.” Anh nghiêng đầu sang để tìm kiếm đôi mắt của Koyanagi: “Koya nữa, cũng đẹp lắm." 

 

Bả vai Kanae thả lỏng trong cảm giác không bị một cặp mắt nào dõi theo. Thang cuốn hãy còn đang đông nghẹt, vậy thì đành đi thang bộ. Giọng nữ trên loa phát thanh lặp lại thông báo rằng đây là chuyến tàu cuối, cám ơn quý hành khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ…

 

Nơi cửa hầm dẫn lên mặt đất, cái lạnh của gió đêm và của cơn mưa rào sa sả nối nhau tạt vào mặt họ. “Kanae này." Lauren thả ngược chiếc điện thoại mãi không chịu sáng màn hình vào túi áo khoác ngoài, “Máy em hết pin rồi. Tối nay cho em ngủ ké nhé?”

 

"Ô kê.” Kanae ngáp một cái thật dài, không buồn che miệng. Giọng anh mềm nhũn như ngấm ẩm: “Lauren.”

 

Cái ngáp lây sang Lauren. Và Kanae lập tức bật cười. "Oáp… Anh cười cái gì hả? Sao thế?”

 

"Anh buồn ngủ quá. Koya có buồn ngủ không?”

 

"Cũng không hẳn ạ…" 

 

“May quá. Thế giờ Koya phụ trách lái xe đưa bọn anh về nhà nhé?" 

 

Có thể nghe được rõ tiếng bước chân của Koyanagi chững lại trên bậc thang. "Dạ?”

 

“Em có bằng lái xe ô tô rồi mà đúng không?" 

 

“... Dạ thì đúng là em có rồi—”

 

"Tiền công là…" Giọng Kanae tỉnh rụi, không chút ý cười, không một nhịp ngắt nghỉ bất thường, “cho em cả cái xe luôn. Em lái về nhà hay ra hàng ô tô bán lại lấy tiền cũng được. Xe cũng hơi cũ rồi nhưng mà chắc vẫn được giá lắm đấy.”

 

"Giữa đêm giữa hôm mình đùa cái gì bớt sợ đi được không anh." Lauren cuối cùng vẫn tháo khẩu trang ra; hắn vươn tay tới đẩy cho màn hình điện thoại của Kanae hơi ngả về trước, một góc độ đủ để hắn có thể nhòm vào. Trên màn hình, không ngoài dự đoán của hắn… “Koyanagi à, ở đời mà có mối ngon như thế thì chỉ có lừa đảo thôi em. Em tin ai không tin, lại đi tin cái ông này.”

 

"Em có tin đâu ạ.”

 

"Sao Koya lại không tin anh?" 

 

“Anh nghĩ là tại sao hả anh Kanae…”

 

… là một ứng dụng gọi xe công nghệ, màn hình hiển thị đã tìm được tài xế. Kanae hơi ngoảnh về sau để nhìn Koyanagi, nãy giờ vẫn luôn đi dưới anh nửa bậc, như thể sợ rằng anh sẽ trượt chân ngã ngược về sau vì hãy còn chưa tan cơn buồn ngủ: "Nhưng mà nghiêm túc đấy. Koya về chung luôn nhé? Về nhà anh ngủ lại một đêm.”

 

Koyanagi vẫn đang ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lời đúng như một đứa trẻ ngoan: "Miễn là em không phải lái xe thì được ạ." Những đường vân vằn và ánh tím trong đồng tử cậu gần như đã lặn đi hẳn, đôi mắt ngước lên nhìn Kanae vào khắc ấy chỉ còn một màu nâu vàng vô hại. "Mà không, miễn là không phải ai trong ba chúng ta lái xe thì mới được ạ." 

 

Kanae khịt cười trước phản ứng vô cùng dễ thương ấy. "Koya đã đích thân yêu cầu rồi thì anh đành chiều thôi.” Trêu Koyanagi lúc nào cũng rất vui. Không biết bao giờ cậu mới ngộ ra cách để khiến việc trêu cậu bớt vui đi; thực lòng mà nói thì Kanae mong ngày ấy đừng đến. "Là Koya yêu cầu đấy nhé.”

 

"Anh Kanae, anh cho em kiểm tra ứng dụng gọi xe của anh được không ạ—" 

 

Giữa câu nói lộ rõ vẻ quan ngại của Koyanagi, Lauren cũng phải quay sang nhòm vào điện thoại anh thêm một lần nữa. "Uầy, phí thời tiết xấu cao vãi.”

 

"Cũng không khác được mà."

 

“Để em trả cho ạ." 

 

"Không, để Lauren trả đi.”

 

"Sao lại là em? Mà điện thoại em hết pin rồi mà, em vừa mới dứt câu xong.”

 

"Em thanh toán bằng chữ kí đi.”

 

"Anh làm quản lý như thế này là hơi bị vi phạm hợp đồng đấy nhé. Mà nhỡ tài xế không phải fan của em thì sao?" 

 

“Ừm… đến lúc đó thì để anh trả cho.” Kanae cố tình diễn cho ánh mắt của bản thân trông chân thành và đầy thương cảm hết mức có thể, anh vươn tay tới vỗ vai Lauren. "Anh xin lỗi nhé, Lauren? Anh thiếu tinh ý quá.”

 

“Sao tình huống lại thành em là idol không tiếng tăm bị chính quản lý của mình thương hại rồi?”

 

Cuộc hội thoại ngắt ngứ dàn trải trên nhịp đệm của tiếng mưa.

 

Vào những ngày thời tiết xấu như thế này, giao thông lúc nào cũng chậm hơn nhỉ. Kanae lướt mắt qua những vùng đường được tô đỏ trên lộ trình tài xế di chuyển đến chỗ họ, rồi vừa lơ đãng nhìn những vòng tròn nước lồng vào nhau loang ra trên nền gạch, vừa đảo lại trong đầu xem trong tủ lạnh nhà anh có gì. Anh đoán chừng Lauren và Koyanagi, khi về đến nhà anh, kiểu gì cũng đều sẽ đói bụng thôi. Mà thật ra chính anh cũng hơi đói bụng rồi.

 

“Anh Kanae." 

 

“Hửm?" 

 

“Mệt lắm hả?" 

 

Lauren ép người vào mặt sau của vòm ga tàu điện, mưa hơi hắt lên vai áo hắn; tay hắn đút túi quần, và Kanae đoán chừng hắn đang mân mê bao thuốc. Kanae đứng ngay cạnh hắn. Trước mặt họ lúc bấy giờ là hàng cây của khu công viên ga tàu, những tán cây xanh như lảo đảo trong mưa. Koyanagi cũng đã rời bậc ga tàu để bước đến đứng cạnh anh.

 

"Không hẳn. Anh đang suy nghĩ thôi.”

 

Kanae đã định bảo Lauren, nếu muốn thì cứ hút, nhưng ở đây thì có lẽ vẫn không nên. Dù đang ở góc khuất nhưng họ vẫn đang ở nơi công cộng, Lauren hẳn cũng biết điều đó.

 

“Anh nghĩ gì thế?" 

 

Tiếng những tán ô bung mở. Tiếng giày giẫm lên vũng nước. Tiếng nước rơi lộp độp trên mái hiên. Tiếng bánh xe ô tô.

 

“Nghĩ xem tí nữa về rồi thì ăn gì. Koya với Lauren cũng đói mà đúng không?”

 

"Ừ, đấy, anh bảo về rồi sẽ bao em ăn một chầu mà nhở. Koyanagi muốn ăn gì hở em?" 

 

“Sao em nói như kiểu em mới là người bao thế?" 

 

"Thì anh bao em thôi mà, có bảo bao Koyanagi đâu, em đành phải bao em út thôi chứ sao." 

 

Bụng Koyanagi chọn ngay khắc ấy để réo lên, trả lời thay cho cậu. Kanae bật cười. "Koya đói đến vậy luôn hả? Có muốn anh cho cắn một miếng để cầm hơi không?” Kanae hơi nhướn đầu sang, gót chân anh hơi kiễng và cằm gần như chạm lên vai Koyanagi, mắt anh hơi nheo và môi anh nhương nhưỡng một cái cười, từng âm tiết một phả thẳng vào da Koyanagi, nhẹ như hơi thở: "Nãy ở Tổng cục anh tắm rửa kĩ lắm rồi, dùng xà phòng chứ không phải sữa tắm đâu. Sạch sẽ lắm. Cho em một miếng nhé?”

 

Vấn đề là đến tận bây giờ rồi, sau từng ấy năm họ làm cộng sự, vành tai Koyanagi vẫn thực sự đỏ lên. Có lẽ cả gò má cậu cũng ửng, nhưng vì cậu kéo khẩu trang quá kín nên Kanae không tận mắt thấy được. Anh chỉ biết rằng Koyanagi thực sự rất dễ thương. "Một miếng không đủ no, em không cắn đâu.”

 

Ngoan quá đi mất. Có cố cự nự bao nhiêu cũng vẫn ngoan quá đi mất.

 

"Anh Kanae năm phút không trêu Koyanagi một lần là không chịu được hả?” Lauren sấn sang để bá vai Kanae – lúc bấy giờ vẫn đang cười rùng rục như một ông già bỉ ổi trước phản ứng của Koyanagi. “Mà thế là anh tỉnh hẳn rồi đúng không? Tỉnh rồi thì hôn em một cái đi, em thèm thuốc quá mà không hút được.”

 

Đề nghị này là hoàn toàn hợp lý; nói đúng hơn là, Kanae đã sớm đoán trước được rằng vào đúng khoảnh khắc này, Lauren sẽ đòi từ anh một cái hôn. Chứng nghiện thuốc lá của Lauren xét cho cùng cũng chỉ là một giải pháp tuyệt vọng; trên đời này thiếu gì những Người mở đường cấp cao vì không cách nào nhận được đủ hỗ trợ nên buộc phải sử dụng chất kích thích đan xen với thuốc ức chế để kiểm soát bản thân và duy trì tỉnh táo. Lauren thức tỉnh quá sớm, và hắn đã mắc kẹt trong Hố Đen ở một thị trấn nọ quá lâu, đến mức hai năm trước hắn còn có lần nói với Kanae, có lẽ em sẽ không bao giờ bỏ thuốc được. Kể cả khi đã có anh, em chắc sẽ không bao giờ bỏ thuốc được. Có quá nhiều lý do.

 

“Được thôi." 

 

(Không, anh biết không, thật ra là bởi vì có anh—)

 

Như chỉ chờ có thế, bàn tay Lauren đang bá lấy vai anh chuyển lên để xoay cằm anh sang. Cái hôn áp lên môi anh là một cái hôn nghiêng, nghiêng như thể muốn trở thành một tấm thẻ kẹp sách, đánh dấu lại một khoảnh khắc đã có thể cứ thế mà trôi qua. Kanae hé miệng ngay từ đầu, và Lauren chẳng ngần ngại gì mà đưa lưỡi vào càn quét trong khoang miệng anh.

 

Mưa thoáng ngớt, rồi lại nặng hạt dần. Cả ba người họ không ai mang ô theo, Kanae nhắm mắt lại, thở hắt từng hơi qua mũi, bàn tay anh vươn tới ấp lấy sườn mặt Lauren, sóng năng lượng dao động loạn xạ trong từng cái chạm và Kanae hơi nhíu mày, để “tần số" của bản thân vừa chầm chậm đan cài vừa cẩn thận trấn tĩnh và kéo chậm “tần số" của Lauren. Cả ba người họ không ai mang theo ô, và anh coi đây là sự tắc trách của chính anh. Khoang miệng Lauren vẫn còn vương chút mùi của nicotine, cái mùi ấy ám rất sâu, rất sâu, Kanae tự hỏi liệu sau cái hôn này nó có ám cả sang khoang miệng và kẽ răng anh; điếu thuốc cuối cùng hắn hút trong ngày hôm nay hẳn là ngay sau khi họ rời khỏi Hố Đen hoàn toàn an toàn và lành lặn, sau ba ngày sống dở chết dở, lao lực đến phát điên. Nhưng, đó, cũng đâu thể thực sự khiển trách sự tắc trách này: Sáng sớm ba ngày trước, tổ đội của họ đột nhiên bị triệu tập gấp vì một sự vụ đột xuất – một Hố Đen mở ra ở ngay tuyến đường số 25 – thành thử anh ra khỏi nhà cũng chẳng kịp chuẩn bị gì, cứ thế túm túi, khóa cửa ban công nhà mình từ bên ngoài, rồi được một Kuzuha cũng vừa mới bò từ căn hộ sát vách sang dang cánh cắp đi. Nếu không phải bất khả kháng Kanae sẽ không bao giờ chọn di chuyển bằng dịch-vụ-vận-tải-một-thành-viên-Kuzuha cho một quãng đường xa tới thế, cái cảm giác chân tay đều không thể bấu chạm vào bất cứ bề mặt cứng nào thật là kinh khủng, anh đã nhắm tịt mắt xuyên suốt cả chặng bay, và bấu Kuzuha đến mức bắp tay y lằn ra cả vết…

 

Nhắc mới nhớ, không biết Kuzuha đã về tới nơi chưa. Lauren dứt môi anh ra trong một phần nghìn của một giây, khoảnh khắc ấy chỉ mỏng bằng khoảng cách mà người ta nói rằng sẽ luôn tồn tại giữa các nguyên tử, khoảng cách mà sẽ giữ mọi thứ trên đời mãi mãi không thể chạm vào nhau. Nhưng bởi vì mười ba năm trước tất cả mọi quy luật mà con người đã đúc kết được về thế giới này đều bị đảo lộn, những khoảng cách đáng lẽ ra sẽ vĩnh viễn chỉ tiệm cận không bỗng thực sự kéo rụt về không, “Hố Đen" xuất hiện; và những kẻ như Lauren, được gọi chung là "Người mở đường", lẫn những kẻ như Kanae, được gọi chung là "Người kìm hãm", bỗng trở thành những cơ quan thụ cảm bất đắc dĩ, quay cuồng trong ranh giới giữa vật chất và ý thức; cho nên khi Lauren lần nữa nghiêng đầu tới, Kanae biết từng phân tử làm nên môi họ đang thực sự chạm vào nhau. Những giọt mưa đang không thực sự chạm lên mái hiên, và đế giày ai kia cũng chẳng thể thực sự đạp vào những bọt nước văng tung tóe, nhưng khi Lauren hôn anh, đến cả ý niệm và định nghĩa về một cái hôn của họ cũng đang chạm vào nhau. Sức nặng và sức nóng của một cái chạm với khoảng cách bằng không khiến họ đều như trở nên trong suốt. Hơi thở của Lauren như đang vờn quanh tâm thất của anh, dính vào vách ngoài của những nang phổi, phả đến bỏng cả xương sườn. Thế nên Kanae có thể nghe rõ mồn một bên tai tiếng nhịp tim của Lauren nhanh dần, nhanh dần, rồi từ từ chậm lại; có thể cảm rõ mồn một từng dập xoắn giật nảy trong "tần sóng” của hắn, và có thể chậm rãi dẫn dắt cho "tần sóng” ấy trở về một biên độ an toàn. Bắt nhịp, đan cài, kéo, nhả, kéo, kéo, vuốt phẳng, giữ, nhả. Tay anh lần xuống cổ hắn. Sắc đỏ nơi vùng tóc dưới gáy của Lauren như một dòng máu, phập phồng luân chuyển trên những lọn tóc đen bóng nhẫy dầu, cuối cùng vẫn ổn định lại, không lan ra thêm.

 

Lauren hôn anh có lẽ đúng bằng thời gian hút vội một điếu thuốc. Vế thứ hai của phép so sánh ấy nghe rất nhanh, nhưng vế thứ nhất thì lại rất dài. Khi họ nhả nhau ra, giữa tiếng thở cấn rõ như tố tội, đến lượt Koyanagi cúi người xuống và nghiêng đầu sang, cằm cậu gần chạm xuống vai anh, và cậu nhóc ngước mắt lên nhìn anh như một con cún đang hơi cụp hai tai xuống, chờ được xoa đầu.

 

“Anh Kanae ơi, em cũng đang thèm hút vape." 

 

Điện thoại anh rung lên bần bật trong túi. Tài xế xe công nghệ có lẽ sắp đến đón họ rồi.

 

ii.

 

Những lúc như thế này, Kanae sẽ luôn nghĩ, giá mà anh được ai đó chăm sóc, dù cho nghĩa vụ của anh ở đây là chăm sóc người ta.

 

Cơ thể anh nóng đến mức một cái chạm của dòng nước mang nhiệt độ phòng cũng có thể khiến anh như bị bỏng lạnh. Ngón chân nhức như sắp rã ra, và đầu đau như kim chích – nhưng chính những cơn đau ấy mới giúp anh xác định được ranh giới của cơ thể mình. Những dòng sóng năng lượng bung ra trong không trung như ruy băng mùa lễ hội. Thân thể của con quái thú chăng đầy những dải dây trông như đèn neon trang trí cây thông mùa Giáng sinh, thân thể của con quái thú là những vòng vành méo như đá, như một bức tranh vẽ vụng bằng màu dầu, lem luốc. Kanae biết bản thân tuyệt đối không được phép nhả tay ra. Có ai đó vừa gọi tên anh; lần nào họ tiến sâu, quá sâu vào một Hố Đen, Kanae cũng sẽ rơi vào trạng thái như thế này. Nơi đây khoảng cách giữa mọi thứ đều bằng không. Kuzuha đang hôn anh và anh biết anh là phòng tuyến duy nhất giữ cho y, và Lauren, và Koyanagi, không bị những ý niệm đắp nên Hố Đen này đồng hóa và nuốt chửng. Môi Kuzuha rất lạnh. Lạnh. Đó là một khái niệm thuộc về thế giới của tri giác. Phải, cơ thể Kanae đang nóng hầm hập như phát sốt, và môi Kuzuha thì rất lạnh, bàn tay Kuzuha nhấn lên da thịt anh cũng rất lạnh. Thanh kiếm của Koyanagi gãy làm đôi, Kanae nắm chặt lấy “tần số" của cậu như đang giữ chặt lấy dây cương, như một sự trấn an, một mỏ neo, một tín hiệu; cơn đau khi khung xương của Koyanagi vừa gập lại vừa giãn ra được truyền trọn vẹn vào cơ thể trong suốt của Kanae, và anh dùng chính rung âm từ cơn đau ấy để kéo Lauren quay về. Bộ lông của Koyanagi trắng xóa như tuyết. Cậu gầm lên và lao vào trong miệng, lao vào nơi hẳn đang giấu trái tim của con quái thú. Nó có thật là một "con quái thú” không?

 

Kuzuha đang vừa ở đây, vừa ở đó. Răng Kuzuha cẩn thận găm vào môi anh, không, răng anh đang tự găm vào môi mình, và một mùi tanh ấm như sữa mẹ trào ra. Anh mớm máu mình vào miệng Kuzuha như một người mẹ mớm sữa. Kinh nghiệm Kanae đúc kết được sau rất nhiều năm phụ trách dẫn đường cho rất nhiều người mở đường, là mỗi người sẽ có một “vật dẫn" tương thích riêng để đưa anh đến gần nhất có thể với “tần số" của họ. Với Kuzuha, đó là máu. Kuzuha đẩy cho cổ anh ngửa lên và tham lam mút lấy môi anh như đang rít phần nước ngọt lịm ngấm trong lõi ngô. Kuzuha siết lấy eo anh như thể sợ rằng anh sẽ bị giật ra khỏi tay y và sẽ bị ngộ thương. Kuzuha há miệng, cơ thể y giờ đã nở ra to gấp đôi so với một con người bình thường, cần cổ anh nằm gọn trong khoang miệng y, những cái răng khổng lồ cạ nhẹ lên vùng da mong manh căng đầy những mạch máu, và da đầu Kanae nháy mắt tê rần. Kuzuha đang vừa ở đây, vừa ở đó. Một nửa của y đang chuyển qua chuyển lại giữa luôn tay bắt ấn, và trực tiếp dùng sức cào cấu Hố Đen. Một nửa của y đang ở đây, tìm kiếm và giữ lấy những ranh giới và khao khát định nghĩa nên bản thân bằng việc quấn lấy Kanae, bằng việc hòa quyện cùng anh. Lauren thì đang yếu ớt tựa đầu lên vai anh, ngực hắn áp vào lưng anh. Tiếng thở hổn hển. Lạnh. Nóng đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì. Mệt tới mức chẳng thể suy nghĩ được gì. Nhưng phải suy nghĩ, phải suy nghĩ chứ. Về nhà rồi mình sẽ uống hai lít nước trong một lần. Phải sống. Phải suy nghĩ. Không được chết. Bộ lông trắng của Koyanagi bị máu thịt của Hố Đen vấy bẩn. Một màu đen quánh đặc và óng ánh như nhựa đường trộn lẫn mảnh sành, như cồn cát ướt nhoè trong đêm lúng liếng những vỏ sò găm sâu vào thịt cát. Người bình thường không thể lại gần Hố Đen, không nên lại gần Hố Đen, vì họ sẽ mãi mãi, mãi mãi mắc kẹt trong vùng tiệm cận. Người ta sẽ cứ thấy họ đi mãi, đi mãi mà không bao giờ chạm vào được Hố Đen, và cũng không bao giờ có thể quay trở về. Chỉ có những người đã “thức tỉnh" mới có thể bước vào và khâu kín Hố Đen lại. Con quái thú liên tục rập hai nửa của từng lớp hàm răng của nó lại, Koyanagi vẫn đủ nhanh nhẹn để nhảy luồn qua và trốn thoát khỏi mối nguy bị nghiền nát, nhưng đôi chân cậu không kịp tránh né tất cả những chướng ngại dưới chân. Đôi chân cậu tứa máu và Kanae có thể nghe rõ tiếng cậu hằm hè dù họ đang ở cách xa nhau đến thế. Không, mọi vết thương trên chân cậu sẽ lành lại trước khi tín hiệu đau đớn tiếp theo ập tới, máu đang rỏ xuống là máu từ đôi chân Kanae. Một nửa của Kuzuha vươn một bàn tay tới; với kích cỡ hiện tại của y, chỉ cần đúng một bàn tay để đỡ gọn lấy đôi chân Kanae đang đung đưa vô lực như đôi chân của nàng tiên cá, y vươn lưỡi, cái lưỡi to như những loài thú vùng cực Bắc, liếm lấy dòng máu đỏ chảy ròng ròng, ấm và hơi xót, nước bọt của ma cà rồng hình như có rất nhiều tác dụng không ngờ tới, nhiệt độ cơ thể Kanae như dịu xuống trong vài khắc, và chân anh cũng ngừng đau. Nhưng rồi cơn sốt lại phừng lên. Koyanagi cứ chạy và cắn và xé và chạy, và Kanae căng mắt lên dõi theo cậu khi cậu từ đứng trên cùng một mặt phẳng với anh thành đứng trên trần nhà, lộn ngược so với anh của hiện tại. Một mảng của trần bụng con quái thú, dưới hàm răng của Koyanagi, bị giựt cho đứt phựt, rơi văng lên cánh của Kuzuha, bám vào như mạng nhện. Y rít lên một tiếng, thịt da y bốc cháy xèo xèo. Kanae mở bàn tay ra và vết thương ấy lành lại ngay tức khắc, lòng bàn tay anh nóng như đang bị ăn mòn. Đớn đau, khi chạm đến một ngưỡng nhất định, sẽ luôn đem theo một khoái cảm rất lạ lùng. Cơ thể phi hình của Kanae run lên bần bật. Cánh tay Lauren vòng hờ quanh hông anh đột nhiên siết chặt lại. Hắn há miệng và cắn lấy bả vai anh. Không được chết. Cơn đau như bục ra và tràn ngược sang khoang miệng Lauren. Kanae nhận ra mình đang thở. Nóng, nóng quá. Vết cắn không đủ để cho máu trào ra, bởi vì Lauren vốn không có hứng thú gì với máu, vết cắn chỉ đủ để kéo cho cơ thể trì độn của anh ngoảnh đầu lại và để Lauren đoạt lấy môi anh. Nước bọt và hơi thở nhễu lẫn vào nhau. Bên trong khoang miệng Kanae, giữa từng kẽ răng, đều đang bỏng rụi cái mùi khai rát của những miếng thịt Hố Đen bị hàm răng sói của Koyanagi lóc trần. Lauren liếm lên răng và vòm miệng anh như muốn cướp cả những đau đớn ấy đi. Nhưng đớn đau khi vượt ngưỡng sẽ đâu còn là đau đớn nữa. Phải tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ. Omurice, tempura ngô, nước, thật nhiều nước, khoang miệng Lauren cũng nóng hầm hập, Kuzuha không được chết. Koya đâu rồi? Khẩu súng được tái tạo và rút ra từ giữa máu thịt hai người họ. Lauren, cũng giống như Kanae, có thói quen im lặng tuyệt đối khi ngắm bắn và bóp cò. Koyanagi và Kuzuha đều đã đào và cào và cấu cho đến khi trái tim của Hố Đen lộ ra trọn vẹn. Viên đạn của Lauren găm thẳng vào bụm rễ cây phập phồng cắm sâu vào đá ấy. Không gian rung chuyển như tiếng khóc ồm ồm từ một cuống họng đầy đờm. Kanae không nhìn thấy Koyanagi nữa. Anh dáo dác tìm nhưng không thể nhìn thấy Koyanagi nữa. Anh chỉ có thể hít một hơi thật sâu, bắt chặt lấy tần sóng của Koyanagi và kéo giật cậu lại, khung xương cậu co rút về lại với nhân hình. Từng mảng thịt Hố Đen rụng xuống đều bị Kuzuha phạt bỏ. Lòng bàn tay lẫn sống cánh y đều bỏng rát và cần cổ Kanae cũng bỏng rát. Phát đạn thứ hai găm vào vị trí cao hơn so với phát đạn thứ nhất. Hố Đen lồng lên, những vách thịt của nó vặn xoắn như đang thôi miên, như một chiếc máy xay chỉ muốn nghiền nhuyễn tất thảy thành một. Đôi cánh của Kuzuha nở toạc ra gấp đôi, Kanae và Lauren đều đang phải bám chặt lấy y; một vệt dài như dư ảnh, như gân thịt mắc ở kẽ răng, nối liền từ chân Lauren tới cái miệng của Hố Đen. Hắn rít lên trong đau đớn và lần này Kanae là người phải phạt bỏ nó bằng một phát đạn. Hố Đen lồng lên và vô vàn những cơ quan nhầy nhụa của nó cố vồ về phía anh, nhưng Kuzuha nghiêng mình né kịp. Giờ họ sẽ phải di chuyển không ngừng. Đó là viên đạn cuối cùng của Kanae. Khẩu súng lục vô dụng bị nghiền nát trong những vách thịt đen ngòm o ép. Đôi mắt của Koyanagi lờ đờ, vằn tím nhạt dần, Kanae đang phải túm chặt lấy cổ áo cậu, tứ chi Koyanagi xụi lơ, rũ xuống; anh lắc cậu nhưng cậu không dậy, đầu cậu ngả hẳn về sau, miệng không khép lại được, bọt đen và những mảnh vỡ li ti lóng lánh dính quanh khoang miệng. “Koya!" Không có tiếng đáp lời. Và cũng không thể trách được, đây thực sự là một trận chiến sức bền, họ đã ở đây quá lâu. Chỉ có bốn người họ. Vào những lúc như thế này. Nóng. Đói. Khát.

 

Bao giờ mới kết thúc nhỉ?

 

“Kuzuha." 

 

“Đừng có liều quá."

 

"Đừng để Lauren rơi xuống nhé.”

 

Kuzuha mím môi. Nhưng Kanae biết y rồi sẽ chọn tin anh. Và quả thế. Cả Koyanagi lẫn Kanae cùng rơi. Thế giới trước mắt tự lột trần từng lớp một của bản thân dọc trên triền cú rơi ấy, phần phật phần phật phần phật như thể hết thảy vốn chỉ là những lâu đài giấy. Thị giác không còn tác dụng gì cả, trước mắt Kanae chỉ có một màu xanh, nhưng tần số của Koyanagi vẫn rõ mồn một. Kanae biết mình tuyệt đối không được phép buông tay ra. Nhát gừng, nhát gừng, như màu xanh cô-ban dây lên một khung bạt đẫm màu xanh mòng két. Kanae lật người và dùng tất cả những gì còn là mình ôm phủ lấy Koyanagi, ủ cậu vào trong anh, nuốt cậu vào thật sâu trong anh. Da thịt anh vẫn nóng hầm hập như phát sốt. Tần sóng của Koyanagi dao động như thể đang nôn nóng muốn đáp lời, nhưng xác thân cậu vẫn chưa tài nào phản ứng. Da thịt anh tan chảy như sáp, trùm lên khung xương méo mó nửa sói nửa người của Koyanagi. Tần số của Koyanagi lượn sóng điên cuồng. Da thịt Kanae tan chảy như sáp, ôm lấy tất cả của Koyanagi, như đang vỗ về một đứa trẻ ngoan. Tần số của Koyanagi nấc cục, rồi như kiệt quệ rũ mình lên trên lưng tần số đều tăm tắp của Kanae. Gần như nhập lại thành một. Ranh giới giữa họ mờ đi, và ranh giới giữa họ và Hố Đen cũng mờ dần, mờ dần đi.

 

Thị giác không còn giá trị gì. Thính giác cũng không. Khứu giác cũng không. Tất cả đều đã bị chuyển hóa thành những tín hiệu phát ngộp của xúc giác. Không còn nóng nữa, không còn lạnh nữa. Không còn đau nữa. Sau này cũng sẽ không còn đau nữa. Chỉ cần chúng ta, tất cả, trở thành một.

 

Tất cả.

 

Trở thành một.

 

Ngay khoảnh khắc khoảng cách tiệm cận con số không ấy, như thể được nhấn công tắc, khung xương mềm mại của hai tạo vật đang hòa lẫn vào nhau bỗng xù lên từ mọi hướng, sắc lẻm như gai nhím. Khoảnh không bao quanh họ mỏng manh như giấy, bị xuyên thủng, rách toạc, chảy mủ đen ngòm. Và giọng nói mờ đục trong sắc xanh còn không cần dùng đến ngôn từ. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn trở thành một. Cảm xúc bài xích thuần túy, mãnh liệt và không khát cầu được giải trình ấy như một vết nứt. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Lặp đi lặp lại như đang đạp lên vết nứt đó, để nó lan ra mỗi khắc một chi chít. Không muốn, không muốn. Không muốn!

 

Vỡ choang.

 

Những tần sóng đan vào nhau, uốn lượn như phướn bay trong gió. Kanae nương theo chúng để tìm lại ranh giới của bản thân mình.

 

iii.

 

Có thể nói mỗi lần rời khỏi Hố Đen là một lần được tái sinh. Ý chí của chính họ sẽ tái tạo và chắp ghép lại từng tế bào, từng mô cơ, từng bộ phận đã bị Hố Đen phân mảnh và lột lóc. Và cơ thể được tái tạo bằng ý chí của Kanae thì lúc nào cũng chi chít những dấu hôn và vết cắn. Không, cách diễn đạt chuẩn xác hơn phải là: Cơ thể của Kanae, khi được vun phần tái tạo bởi ý chí của ba người còn lại, sẽ luôn mang đầy những dấu tích của họ. Dấu răng trên gáy và trên tai, vết sứt trên môi, dấu tay trên eo, thậm chí đôi khi là cả tinh dịch còn đọng lại bên trong cơ thể. Vế cuối cùng là quá đáng nhất, rất bẩn. Kanae thậm chí đã học cả cách bấm huyệt để cơ thể tự đào thải tinh dịch ra, nhưng bẩn vẫn là bẩn; may mắn là trước những lời phàn nàn và cảnh cáo của anh, cái chuyện đọng-tinh-dịch này hiếm hoi lắm mới xảy ra, giống như một dạng sự cố hy hữu. Những vết tích khác thì không đau, và cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến sinh hoạt thường nhật, anh cũng không cần phải lo lắng gì về hình tượng bản thân trước mắt công chúng, nên Kanae cứ để mặc vậy thôi. Không, thú thật thì nguyên nhân chính ở đây chỉ là, bản thân anh thích những dấu tích này. Đây là sự ích kỷ của chính anh. Và anh nghĩ rằng anh cũng nên cho phép họ một chút ích kỷ. Bởi vì Kanae biết rõ rằng cả Kuzuha, Lauren và Koyanagi đều đang phải kiềm chế sự ích kỷ của bản thân với anh; cho nên, anh chí ít có thể cho phép họ ích kỷ từng đây.

 

Vả lại, có đôi khi họ cũng đâu thể kiểm soát được.

 

Thân nhiệt Kanae vẫn luôn bất ổn định sau mỗi lần rời khỏi Hố Đen, Kuzuha sẽ tháo găng, chạm lên trán anh, rồi phì cười bảo sao lúc nào ông cũng nóng như khúc ruột; rồi y sẽ cởi áo khoác ngoài và im lặng đắp lên vai anh, vì y biết rõ hơn ai cả rằng khi cơ thể Kanae càng tỏa nhiều nhiệt thì thực chất anh đang rất lạnh. Anh cũng cảm thức được rằng Kuzuha đang rất mệt, Lauren và Koyanagi chắc chắn cũng vậy – Lauren còn đang vạ vật tựa cả người lên lưng anh, bình thường hắn đâu có bám dính đến mức này – nhưng Kuzuha vẫn phải duy trì trạng thái “ma cà rồng" của bản thân, tóc y vẫn trắng thếch và đồng tử y vẫn đỏ ngầu. Kanae hiểu ấy là bởi vì, phía bên kia lớp vải bạt và kết giới và tầng tầng những dải băng ngang cảnh báo nguy hiểm đang bảo vệ họ và Hố Đen đã đóng lại này, là rất nhiều, rất nhiều những máy ảnh và máy ghi âm đang chực chờ. Tổ đội của họ là một tổ đội đặc biệt, không chỉ bởi hiệu suất làm việc cao hay năng lực nghiệp vụ mạnh, mà còn bởi vì Kuzuha, Lauren và Koyanagi đều đã được huấn luyện bài bản để trở thành những “người của công chúng", những gương mặt đại diện hàng đầu cho Cục quản lý thảm họa siêu nhiên.

 

Kanae là ngoại lệ. Bây giờ thì anh là ngoại lệ rồi. Kuzuha và Lauren vẫn thường bảo rằng thật ra trong cả đội, không phải anh mới là người ra dáng “người của công chúng", ra dáng “idol" nhất ư. Nhưng Kanae, không giống như họ, đang được giấu đi.

 

Kanae tu sạch chai nước thứ hai, rồi trả nó về trong bàn tay đỡ sẵn của Kuzuha. Lauren lúc bấy giờ mới nhấc trán dậy, và chuyển sang tì cằm lên vai anh, giọng hắn khản đặc: "Kussan, lấy hộ em bao thuốc luôn với…”

 

"Kinh khủng. Nghe như kiểu chú hút năm bao rồi ấy." 

 

“Chỉ có Hố Đen nó hút em chứ em có được miếng nào…" 

 

“Thuốc để ở đâu cơ?”

 

"Ở ngăn ngoài cùng ba lô của em ấy…”

 

Mu bàn tay Lauren áp sát vào lòng bàn tay anh. Kanae hơi nắm tay lại, như đang cho tần sóng yếu ớt của Lauren một hằng số để tựa vào. Không thay đổi. Lauren vẫn luôn khao khát sự an toàn trong những thứ sẽ không thay đổi. Kanae nghĩ, anh hẳn đã thay đổi rất nhiều, nên có một lần anh đã hỏi hắn, em có nghĩ là có những thứ chỉ có thể bất biến bằng cách đổi thay không; anh không nhớ Lauren đã đáp lời ra sao, anh chỉ nhớ rằng hắn đã bảo, hắn thích sắc xanh xám bất biến của đôi mắt anh.

 

Kanae hơi nghiêng đầu về sau, gò má cụng lên mái đầu đỏ rối bung rối bét của Lauren.

 

"Chút nữa anh bao em đi ăn.”

 

"Ngon.” Giọng Lauren ỉu xìu, nhưng hắn lật ngược tay lại để đan ngón với tay anh.

 

Koyanagi còn không buồn chuyển mình sang lốt người. Kanae đồ chừng chút nữa cậu cũng sẽ ra ngoài trong đúng bộ dạng bốn chân lông xù xù này, dẫu gì Koyanagi lúc nào cũng là người ít thích thú nhất với việc phải đối mặt với truyền thông, còn truyền thông thì chưa bao giờ là hết thích thú với bộ dạng này của cậu. Con sói trắng muốt to bằng hai chiếc mô tô, nằm sấp trên cỏ, đầu gục lên hai chi trước, mắt nhắm nghiền. Kanae nhìn cậu mà chỉ muốn ngủ theo. Nhưng anh không muốn nằm thẳng lên cỏ. Lauren nhấc mình khỏi vai anh để nhận lấy bao thuốc và tầm mắt Kanae vừa kịp chạm phải chiếc chăn lông đang được gấp gọn, bỏ trên một chiếc ghế gấp gần đó. Loại chăn cơ bản của Cục quản lý thảm họa, không phải đồ cá nhân. Hẳn là đồ một trong những người canh gác vòng ngoài đêm qua bỏ lại. Trạng thái của cả Kuzuha, Lauren và Koyanagi đều đang tương đối ổn định; Hố Đen đã đóng lại mà không kèm theo bất thường gì; tức là, ngủ đã. Tất cả những chuyện khác có thể giải quyết sau. Kanae kéo trải tấm chăn lên cỏ, rồi ngả mình cái uỵch trên nó; tấm chăn không đủ rộng để anh nằm khít cả người, nếu anh duỗi thẳng chân ra thì phân nửa bắp chân của anh vẫn sẽ gác lên đất và cỏ. Nhưng thế này cũng đủ thoải mái rồi. Ngay khắc đầu anh chạm được xuống vải, trời đất bắt đầu xoay mòng mòng. Có lẽ đúng là anh mệt hơn anh tưởng. Anh đắp áo khoác của Kuzuha lên người, nghe loáng thoáng thấy tiếng bước chân lún trên cỏ, và cảm thức được một cái bóng to lớn thoáng phủ lên anh, trước khi một luồng nhiệt ấm như lò sưởi cuộn vây lấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh của anh. Kanae rúc về phía luồng nhiệt dễ chịu ấy, và rất nhanh, anh không còn nghe thấy gì.

 

iv.

 

Cái chạm đã đánh thức Kuzuha là một cái chạm mang sức nặng của một trăm năm mươi năm ký ức. Một trăm năm mươi năm ký ức, điệp đi, điệp lại không biết bao nhiêu lần.

 

Kuzuha vẫn còn nhớ rất rõ. Một ngày mùa thu, tám năm về trước. Y thì chỉ còn vài tháng nữa là chuyển từ thất học sang thất nghiệp – nói cách khác là y sắp ra trường, Kanae thì tốt nghiệp sớm hơn y, nên anh đã đi làm được gần ba tháng rồi, đó là một buổi chiều bình thường tới chẳng thể bình thường hơn, và họ đã ở bên nhau kể từ khi Kuzuha biết lẫy, kể từ trước cả khi Kuzuha biết rằng màu mắt của Kanae có cùng tên gọi với màu của bầu trời những ngày trời thoảng âm u. Độ ấy Kuzuha rất rảnh; Kanae thì đang trong quá trình nghỉ ngơi trước khi nhảy việc, nên Kuzuha không ngần ngại gì mà tót sang trọ của anh rủ rê anh chơi game thâu đêm. Y có mang theo mấy bộ quần áo, mà vốn dĩ quần áo của y ở nhà Kanae đã bao giờ thiếu, y muốn ở lại ăn bám mấy hôm chẳng được, Kuzuha không chắc bản thân của tám năm trước có nghĩ đúng nguyên văn như vậy không, nhưng y đoán đại ý vẫn là như vậy thôi. Cũng chẳng phải lần đầu y cắm cọc ở nhà Kanae lâu hơn dự định, để rồi lúc vác mặt về kí túc xá thì đám bạn cùng phòng cứ huýt sáo nguýt nguýt rồi làm bộ vỗ tay, trêu chọc không ngớt, anh Yashiro Kuzuha cuối cùng cũng tìm được đường về với chúng tôi từ tầng hầm nhà người yêu rồi.

 

Đó là một buổi chiều bình thường đến chẳng thể bình thường hơn, bịch bim bim ăn dở vẫn còn há mỏ trên bàn, chiếc kẹp bao đựng thực phẩm bằng nhựa màu tím để sẵn ở ngay bên cạnh. Switch của Kanae được cắm dây kết nối với màn hình TV, Kuzuha cầm tay cầm màu đỏ, Kanae cầm tay cầm màu xanh, họ đang chơi một tựa game phối hợp, đồ họa 2D, có cốt truyện, giọng nói của nhân vật là kiểu âm thanh 8bit tin tít như gõ phím. Thế rồi cái chạm đến đường đột và chẳng báo trước. Kuzuha chỉ nhớ cảm giác hẫng, như thể tín hiệu truyền tới từ mọi cơ quan thụ cảm đều đột ngột bị gián đoạn, như thể ý thức của y vừa đột nhiên bị rút ra khỏi cơ thể; “nó" chỉ có thể nhận thức chính nó, chứ không thể nghe, không thể nhìn, không thể cảm, không thể ngửi, không thể áng định được cả thời gian. Khi tầm nhìn của y cuối cùng cũng khôi phục, màn hình game đã vào trạng thái tạm dừng, Kanae thì đang vừa đi đi lại lại vừa nói chuyện với ai đó trên điện thoại, cả tông giọng lẫn gương mặt anh đều không giấu nổi vẻ sốt sắng. Kuzuha không thể hiểu được anh đang nói gì. Bộ xử lý trong óc y không tài nào tiếp nhận được thứ ngôn ngữ đang thốt ra từ khuôn miệng anh. Thật là quái đản. Kanae, khi nhận ra rằng Kuzuha đã hoàn hồn trở lại, vội vàng nói dốn vài câu, vội vàng dập máy, rồi vội vàng quỳ xuống sát trước mặt y. Tại sao trông Kanae lại sốt sắng đến vậy nhỉ? Ku. Zu. Ha. Ít ra y vẫn nhận thức được rằng anh đang gọi tên y. Có phải tên y vẫn luôn là ba âm tiết ấy không? Kuzuha lơ đãng nhìn đôi môi hơi khô đang mấp máy không ngừng, nhìn nốt ruồi giọt lệ bên khóe mắt trái của người kia, và trong đầu y bình thản hiện lên một suy nghĩ: Hóa ra không phải mười bảy hay hai mươi hai năm. Hóa ra y đã quen người này hơn một trăm năm mươi năm rồi.

 

Hóa ra y đã luôn chờ người này, luôn kiếm tìm người này, hơn một trăm năm mươi năm rồi. Bảo sao. Chẳng trách. Bảo sao.

 

Tám năm về trước, trong số tất cả những thứ vốn không nên có cơ hội chạm vào nhau nhưng lại bị những nguyên tắc chao đảo của thế giới xô cho dính hẳn vào nhau, có ký ức của rất nhiều, rất nhiều “Kuzuha", trải dài qua rất nhiều, rất nhiều thời đại, rất nhiều, rất nhiều những cái mà có lẽ người ta sẽ gọi là những “thế giới song song". Những ký ức ấy không nối nhau chạy trước mắt hay bắt ép “Kuzuha” của hiện tại phải tái trải nghiệm chúng trong một ảo ảnh giả lập. Như một cập nhật phần mềm được thực hiện bất ngờ và im ru khi điện thoại đang bật wifi và cắm sạc, khi Kuzuha cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Kanae, những ký ức xa lạ ấy dường như đã tìm được chỗ trong y mất rồi. Những ký ức ấy dường như đã trở thành một phần của y. Y dường như đã trở thành một nối dài của chúng mất rồi.

 

“Kanae." 

 

“Ừm, sao thế?" Dù có cố chỉnh cho giọng mình nghe ân cần và bình tĩnh đến đâu thì Kanae cũng không thể giấu nổi tâm trạng bồn chồn của bản thân vào ngay lúc này. Kuzuha thậm chí có thể soi mình vào trong đôi mắt anh đang chuyên chú nhìn y, và thấy rõ rằng tóc bản thân đã chuyển hẳn sang màu trắng, dài vắt tứa trên vai, và mắt y cũng đang đặc quánh sắc đỏ. Đỏ như cặp đèn tín hiệu giao thông nhìn xuống họ vào đúng khắc nửa đêm trên con đường ôm lấy eo núi trong cái đêm mà y tròn mười tám tuổi, trong cái đêm mà y áp mình vào lưng Kanae và để anh lái mô tô đưa y đi thật xa, thật xa; mỗi năm khi đến sinh nhật Kanae, anh sẽ bắt đầu giở cái văn hồi tôi bằng tuổi Kuzuha nhé, rồi mô tả điều gì đó anh vừa làm cách đó vài phút; mỗi năm khi đến sinh nhật Kuzuha, kiểu gì Kanae cũng sẽ nói, vậy là chúng ta lại bằng tuổi rồi. Điều đó thì có gì đặc biệt, Kuzuha mãi không thể hiểu được, nhưng y rất thích giọng Kanae khi anh nói, vậy là chúng ta lại bằng tuổi rồi.

 

“Kuzuha, sao thế? Ông có thấy đau ở đâu không?" 

 

Cuộc gọi vừa nãy không rõ là gọi cho bố mẹ Kuzuha, hay là cho chị hai Hima, hay là cho cấp cứu. Kuzuha nghĩ nếu là Kanae thì hẳn đã gọi xong ít nhất hai trên ba cuộc rồi. Nhưng y có thể nghe được rõ rằng trong khu vực bán kính năm cây số đang không hề có tiếng còi xe cấp cứu. Màn hình game đang tạm dừng, bịch bim bim vẫn còn mở, và tay Kanae đang cố phủ lên bàn tay siết chặt lấy cốc nước của y. Tay Kanae rất đẹp, Kuzuha nhớ anh từng đi làm mẫu tay cho một quảng cáo nhãn hàng nhỏ nào đó; tay Kanae rất đẹp, ngón tay thon, dài, rõ khớp, trông có vẻ ngang cỡ với tay Kuzuha, nhưng thực chất lại bé hơn, nhất là khi đầu ngón tay y vừa bỗng dưng mọc thêm một lớp móng đen nhọn hoắt, phải dài bằng hai đốt ngón. Bàn tay của “Kanae" nào cũng rất đẹp, đẹp theo những cách rất rất khác nhau. Vết chai do cầm súng sẽ khác hẳn với vết chai do cầm bút. Vị linh mục có một vết sẹo ở đây, rất to, rất sâu, ngay giữa lòng tay, do một lần dùng tay trần đỡ lấy thanh kiếm của chính y. Những kiếp khác của Kanae thì không có. Vết thương đó biến mất chứ không truyền thừa. Tất nhiên rồi, làm sao có chuyện vết thương đó có thể truyền thừa.

 

"Kuzuha—!”

 

Chiếc cốc sứ vỡ ra tung tóe trong lòng bàn tay y. Mảnh vỡ dập vào nhau lạo rạo. Phần nước ngọt y chưa kịp uống cạn tràn ra bàn, đọng trong lòng tay, dính dớp. Kuzuha nghe hơi thở mình cấn lên thật rõ, thấy đôi tay Kanae vội vàng lật bàn tay y lên, thấy cách mà anh khựng lại khi thấy những vết cắt nơi lòng bàn tay y lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Máu như bị rít ngược vào trong, những mấu da tự bấu lấy nhau mà liền lại. Không một tì vết.

 

“Kanae…”

 

Kuzuha lật tay mình lại, chộp lấy bàn tay Kanae, siết thật chặt. Y chạm đầu lưỡi vào răng nanh mình và nghĩ đến chuyện găm nanh vào lòng bàn tay anh, nghĩ đến chuyện lưu lại trên trục dọc những kiếp người vô tận của Kanae một vết rạch thật dài. Một vết rạch đủ rộng để y có thể vĩnh viễn nằm vào đó. Không cần phải đi đâu khác.

 

"Kanae…”

 

Phần da ở cổ tay Kanae, phần da quanh cái nắm tay của y, rúm lại, lõm xuống, hơi đỏ lên. Hẳn anh đang rất đau, nhưng anh im lặng không nói gì cả. Cho nên sao Kuzuha có thể không nhả tay mình ra, với một cái thở dài đầy tiếc nuối.

 

"Kanae.”

 

Y rất thích cái tên này. Người mang cái tên này có rất nhiều điểm không tốt. Nhưng ngoài những điểm không tốt ấy ra thì cái gì của anh cũng tốt. Và Kuzuha rất thích, rất thích cái tên này. Cho nên lần này y dùng cả hai tay, hai bàn tay trắng bệch với bộ móng đen kịt nhọn hoắt như chiến tích từ những lần cào cấu rách cả da thịt màn đêm, y dùng cả hai tay để nâng niu bàn tay anh. Y không dám nhìn vào mắt anh, không dám nhìn vào nốt ruồi giọt lệ vạn năm không đổi, không dám nhìn vào dự cảm đầy bất hảo và cũng hoài bất biến là khoảng cách không đổi giữa khóe mắt anh và nốt ruồi ấy, khoảng cách quá bé để trót lọt một cái hôn, nhưng đủ rộng cho một giọt lệ, đủ rộng cho cái tên đầu tiên mà Kanae vẫn hay dùng để gọi y. Sasha. Sasha.

 

“Kuzuha đau ở đâu hả?”

 

Kanae dịu dàng đưa tay quệt đi dòng lệ nóng ẩm đang lăn từ khóe mi y. Và đến tận lúc ấy Kuzuha mới nhận ra rằng mình đang khóc.

 

“Không đau." Bằng một tư thế quá đỗi hèn mọn, y vùi mặt mình vào lòng bàn tay anh, hít lấy mùi hương của da thịt anh lành lặn và mạch đập anh đều tăm như một hằng số, như thể muốn nói với một Kuzuha đã luôn kiếm tìm anh rằng tôi sẽ luôn chờ. Y vùi mặt vào lòng bàn tay anh, cảm tưởng như thể dòng máu anh đang chảy trên chính da y, và bảo: "Tôi cuối cùng cũng được chạm vào Kanae rồi…”

 

Kanae có lẽ không thật sự hiểu, Kanae làm sao mà hiểu được. Một ngày nào đó có thể Kanae sẽ hiểu, chỉ là không phải hôm nay. Nhưng anh vẫn để y muốn làm gì tùy thích.

 

 

Tám năm về trước. Đó là ngày mà Kuzuha thức tỉnh thành một Người mở đường.

 

v.

 

"Gu của anh Kanae là đàn ông tóc dài hả?”

 

Khi nhận lấy lọ sa tế từ tay anh, Lauren đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như thế. Những ngày trở về từ Hố Đen, Lauren thường đặc biệt thèm cay, cái kiểu cay phải gấp hai mươi lần sức chịu đau của một người bình thường; lọ sa tế trong tủ gia vị nhà Kanae gần như chỉ để xoa dịu cơn thèm cay của hắn.

 

"Tự dưng em nói cái gì thế?”

 

Nước lèo chuyển hẳn sang màu đỏ. Lauren húp một hớp nước, sụp một miệng mì, thở dài đầy thỏa mãn, rồi mới tiếp lời:

 

“Thì cứ có mấy hôm ra ngoài mà anh Kuzuha tóc dài, Koyanagi tóc cũng dài ra.” Hắn nhai, rồi nuốt, rồi mới nghỉ một nhịp để nói tiếp: "Mà để được một hai hôm là cả hai người đều cắt phăng đi, nên rõ ràng không phải do tự họ muốn. Em cũng không phải hung thủ nốt.” Một nửa quả trứng gà luộc chui tọt vào miệng Lauren. “Thế thì không phải gu anh thì còn là gu ai?”

 

Koyanagi, vốn cũng đang cắm cúi húp mì gắp thịt, cũng chững lại một nhịp để ngẩng lên nhìn anh. Phần tóc dài đến nửa lưng hãy còn ướt nước và thơm mùi dầu gội của Kanae, rũ lên tấm khăn tắm đang vắt trên vai cậu. Khi cậu bước ra từ nhà tắm và lần nữa đi thẳng vào bếp để hỏi anh Kanae có cần em giúp thêm gì nữa không, đuôi tóc cậu thậm chí còn hơi rỏ nước; Kanae đã ló đầu ra hỏi Lauren, lúc bấy giờ đang dọn bàn, là hắn dùng máy sấy xong bỏ ở đâu rồi. Sau đó là năm phút Lauren đi vòng vòng quanh nhà tìm máy sấy, hết ló vào phòng tắm lại ngó sang phòng ngủ của Kanae, trong khi Kanae đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn theo hắn trong căn phòng tối nhờ ánh đèn vàng; phải, chỉ có gian bếp và khu bàn ăn là được soi sáng, phần còn lại của căn nhà chìm trong một lớp bóng tối rất mỏng, lấm tấm mùi mưa rất dịu; cuối cùng tóc Koyanagi vẫn ướt, còn máy sấy thì vẫn nấp ở trong cái bóng của một đồ vật nào đó trong nhà. Koyanagi mặc không vừa quần áo của Kanae, cậu cũng là người duy nhất không có quần áo sẵn ở nhà anh, nên Kanae đành lấy tạm cho cậu một bộ đồ của Kuzuha. Nồi nước lèo vẫn còn đang nóng, chảo thịt vẫn còn lim rim, Kanae thừa biết đến ông già như anh cũng sẽ phải ăn đến bát thứ hai, thứ ba, nữa là hai cậu thanh niên trai tráng sức ăn bằng nửa cái làng kia.

 

Đã thay sang quần áo ở nhà, Kanae đứng tựa lưng vào bệ bếp, bình thản tợp một phần tư củ cà rốt trong một lần cắn, nhai rôm rốp rất khoan thai; và Lauren tiếp lời thay cho anh trước cả khi anh buồn mở miệng ra: “Đừng nói là chính anh cũng không nhận ra đấy nhé?" Dẫu gì thì việc "tái tạo thân thể” này cũng hoạt động bằng một cơ chế rất khó tóm tắt, những thiên kiến vô thức và bản năng của họ, và cảm xúc của họ chắc chắn góp phần nhiều hơn hẳn so với ý muốn của lý tính…

 

“Ừ, anh đang nghĩ là em nói cũng hợp lý thật…" 

 

"... Hố Đen có những tác dụng phụ bất ngờ quá. Lại còn có thể giúp khám phá sở thích của bản thân.”

 

"Cái này là tác dụng của năng lực của tụi mình chứ đâu phải là của Hố Đen?" 

 

"Mà thế là anh Kanae thích tóc dài thật ạ?”

 

Lauren có thói quen uống hết nước dùng cùng với mì, bát ăn của hắn thường sẽ không chừa lại gì cả; Koyanagi thì không, nước dùng mới vơi được một phần ba mà trong tô của của cậu đã chẳng còn thấy cái. Kanae vừa vẫy tay ra hiệu cho cậu bê bát lại gần bếp – biết thừa là cậu chưa no mà – vừa chuẩn bị chan nước dùng vào tô mì của chính mình.

 

"Nếu anh thích thật thì lần này Koya định không cắt tóc nữa à?”

 

Con số trên nồi cơm điện hiển thị rằng phải mười phút nữa cơm mới chín. Nước lèo nấu vội dậy mùi thơm nghi ngút khi chan vào bát.

 

Koyanagi đánh mắt sang nhìn Lauren, rồi thoáng cụp mắt xuống, rồi mới ngước mắt lên nhìn anh: "Không ạ, tóc dài chăm mệt lắm.”

 

Kanae bật cười. Anh xoay người, đưa tay gom tóc gọn sang một bên để buộc lại, và cảm thức được rất rõ rằng tầm mắt Koyanagi đang dán lên vết răng lộ mồn một sau gáy anh. Anh vắt tầm mắt ra sau vai, và bật cười càng rõ hơn: “Sao nào? Em đã hiểu được sức hút của tóc dài chưa?” 

 

"Để em buộc tóc giúp anh.” Câu nói ấy vang lên gần như cùng lúc với câu trêu của Kanae. Koyanagi đang nhìn anh không rời mắt, và từ phía bàn ăn, có thể nghe thấy tiếng Lauren sặc nước mì, rồi bắt đầu cười khùng khục như thể việc Koyanagi phản đòn thành công là cái gì thú vị lắm không chừng.

 

Bát đũa đương nhiên sẽ giao cho hai thanh niên trai tráng sức ăn bằng nửa cái làng kia dọn dẹp. Họ đều đã đủ quen thuộc với những nề nếp trong căn nhà này để không hỏi khi Kanae lẳng lặng lau khô chiếc bát ăn cho mèo – mới được anh đổ bỏ chỗ hạt còn nguyên, nhưng đã đóng bụi, và rồi rửa sạch tầm ba mươi phút trước – rồi đổ đầy hạt ăn vào đó, đoạn đặt lại về vị trí cũ, bên cạnh ô cửa sổ vẫn luôn mở hờ. Đêm thu se lạnh, anh cũng không dám để cửa toang hoang, nhưng cánh cửa ấy đã định là sẽ không bao giờ đóng lại. Dấu chân lấm bùn trên bậu cửa đã được lau sạch.

 

Hơi ấm đột ngột phủ lấy lưng anh. Lauren gác đầu lên vai anh, và bảo, bằng cái giọng hơi pha âm mũi, hơi ngái ngủ, “Đại ca nhà anh chắc đang bận chia chác chiến lợi phẩm cho đàn em nên mới chưa về đấy. Hôm bữa em vừa thấy nó đánh nhau với một con mèo cam xong." 

 

“Thế em cổ vũ bên nào?" 

 

“Bên nào có đà hơn thì em cổ vũ bên đó." 

 

“Thế thì là cổ vũ Roto rồi nhỉ." 

 

Cơn mưa theo họ về đến tận nhà, và bây giờ mới đang chịu ngớt dần. Mùi mưa ngai ngái lạnh và dư hương còn đọng của bữa khuya nóng hổi quyện với nhau thành một cảm giác sốc nhiệt lạ kì.

 

“Kanae này.”

 

Bóng đèn phòng khách bỗng phụt tắt, rồi ngay lập tức bật lại, Kanae ngoái đầu sượt qua hắn, để nhìn Koyanagi đang lóng ngóng với chuỗi công tắc ở giữa phòng khách và phòng bếp.

 

"Ơi?”

 

"Anh có biết là đom đóm đang có nguy cơ tuyệt chủng không?" 

 

Thật ra, Lauren đã muốn hỏi, sau từng ấy năm mà anh vẫn không định để Roto hoàn toàn trở thành mèo nhà anh sao? Nhưng nghĩ lại thì cách dùng từ đó thật sự không đúng. Bản thân Roto đâu có muốn suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Nhốt nó, có khi nó còn tự mở được khóa cửa sổ rồi lẩn đi mất. Nhưng hẳn nhờ có sự tự tại, tùy hứng bất biến ấy mà Kanae mới dám để Roto trở thành một thói quen trong cuộc sống của anh.

 

"Thật à?”

 

Với bản chất công việc của họ, không ai nói trước được khi nào họ sẽ một đi không trở về. Ai dám gánh thêm sức nặng và trách nhiệm san sẻ một nửa cuộc đời với một sinh mệnh khác khi đã đang phải gánh vác một cuộc đời như thế? Không. Nghĩ lại thì, chắc là có rất nhiều người nhỉ, vài tháng trước Lauren cũng mới được mời đến dự đám cưới của một người đồng nghiệp. Một Người mở đường giống như hắn. Bạn gái… không, giờ là vợ rồi nhỉ, vợ của chị ta còn là một người bình thường, một người mà tự thân họ chẳng thể với tới thế giới của Hố Đen và những cái chạm khiến hết thảy như tan chảy vào nhau. Một người đồng nghiệp khác ngồi cạnh Lauren lúc ấy đã nói, thật là ngưỡng mộ họ nhỉ; Lauren hùa theo. Nhưng trong thâm tâm hắn lại nghĩ, đó thực sự là một quyết định đáng ngưỡng mộ đến vậy sao?

 

"Thật đấy. Do biến đổi khí hậu, rồi ô nhiễm ánh sáng làm ảnh hưởng đến chu kỳ sinh hoạt tự nhiên của chúng nó, rồi Hố Đen nữa… nghe nói đom đóm đang có nguy cơ tuyệt chủng rồi.”

 

“... Không biết có cách nào để thế giới trở lại như trước kia không nhỉ.” Anh thở hắt ra một hơi thật khẽ, rồi lại bảo: "Nhưng quay ngược thời gian thì có lẽ sẽ hơi… tàn nhẫn quá.”

 

Dẫu sao cũng chỉ còn cách tiến về phía trước thôi… sao.

 

Lúc đó thật ra đã là gần ba giờ sáng. Thật là tréo ngoe, đến lúc này Kanae lại hoàn toàn tỉnh ngủ. Lauren cũng bảo hắn cũng chưa buồn ngủ. Ghế sofa nhà Kanae rất rộng, rất mềm, cả bộ ghế gồm một chiếc sofa thuôn dài, và một chiếc "ghế” với kiểu dáng như một chiếc giường mini, xếp với nhau thành hình chữ L; thế là lòng vòng một lúc lại thành cả ba đắp mền lăn lóc ngoài phòng khách, xem một bộ phim tài liệu về động vật, với phần thuyết minh thực sự đủ để biến nó thành một chương trình hài. Kanae không nhớ anh đã thiếp đi khi nào, hay như thế nào, anh chỉ nhớ rằng giấc ngủ đêm ấy rất ấm, đủ ấm để hun chảy mọi giấc mơ. Anh chỉ sực tỉnh dậy đúng lúc để nghe tiếng bước chân nhảy cái phốc từ cửa sổ phòng bếp xuống sàn.

 

Không. Tiếng bước chân ấy quá nhẹ để lay anh thức giấc. Có lẽ anh sực tỉnh là vì tiếng mưa chăng. Phải, trời lại mưa rồi.

 

Lauren đã tự cuốn lấy một cái chăn và một mình lăn ra một góc sofa, còn Koyanagi thì đang dựa vào anh rất sát, chiếc áo cậu mặc vẫn còn thơm mùi nước xả. Suối tóc dài xanh đậm của cậu tán ra trên vỏ gối màu xanh nhạt. Otomo mới được cậu thả ra từ khi họ bắt đầu làm ổ trên sofa, giờ đang nằm ngửa bụng trên thành ghế, thẳng trên đầu Koyanagi. Tai và cánh của nhóc động đậy rất khẽ, và Kanae đoán chừng nhóc cũng bị đánh thức như anh, nhưng Otomo vẫn đang ườn oài chưa chịu mở mắt ra. Kanae không biết có nên nói là chủ nào tớ nấy không.

 

Hình như hai hôm nay anh đều liên tục tỉnh dậy trong lòng Koyanagi, Kanae sực nhận ra là thế, anh cứ luôn thiếp đi và tỉnh dậy trong sự bao bọc và lòng tốt của người khác, chẳng phải mọi điều ước của anh đã thành sự thực rồi sao, anh có được quyền tham lam hơn nữa không, có thể ước thêm nữa không — và anh hơi nhổm đầu dậy để mắt đối mắt với cặp mắt vàng khè đang chăm chú nhìn anh từ trên chiếc bàn thấp đi kèm với bộ sofa.

 

Chút nữa lại phải lau dọn mấy vết chân dính bùn rồi…

 

Nhưng đó cũng là một niềm hạnh phúc.

 

“Chào mừng về nhà nhé, Roto." 

 

Nếu anh có hỏi Roto rằng anh thực sự được quyền sống như thế này sao, rằng anh thực sự được quyền hạnh phúc như thế này sao, Roto hẳn sẽ chỉ đáp lại bằng một thanh âm nhỏ như đường gân trên cỏ bốn lá: "Meo”. Đó nghĩa là "có”, hay là "không” nhỉ?

 

Có lẽ Kanae không còn quan tâm nữa rồi.

 

vi.

 

Fuwa Minato vào làm việc tại Cục xử lý thảm họa siêu nhiên sau Kanae vài năm. Ban đầu, câu chuyện đến tai mọi người là cậu ta có khả năng tiên tri, dầu không chính xác tuyệt đối; Kanae không rõ có bao nhiêu người biết rằng năng lực thực sự của Fuwa Minato liên quan đến quay ngược thời gian, hoặc nhảy cóc từ dòng thời gian này sang dòng thời gian khác, hình như vẫn chưa có kết luận rõ ràng từ phía Tổng cục. Nhưng từ điểm nhìn của Fuwa Minato thì cậu ta vẫn luôn sống trong một vòng lặp thời gian. Một vòng hồi quy không biết bao giờ sẽ lại bắt cậu ta quay về khởi điểm. Lần đầu họ hợp tác cùng nhau – một tổ đội gồm Kuzuha, Kanae, Fuwa, và một Người kìm hãm khác chuyên đi kèm với Fuwa, tên là Mayuzumi Kai – cậu ta đã bắt tay Kanae, và bật cười trước những hành vi vụng về ngớ ngẩn của Kuzuha với đôi mắt của một kẻ đã thấy khung cảnh này cả trăm, cả ngàn lần.

 

Kanae tự hỏi cảm giác ấy như thế nào. Có cô đơn không? Có tù túng không? Hay cậu ta vẫn luôn tìm thấy một niềm an ủi nhất định trong sự bất biến này? Hay là từ đó, sự bất an lại được sinh ra? Hay cậu ta đã đi qua cả bốn cung bậc ấy, và còn nhiều hơn thế rồi?

 

Kanae tự hỏi, Kuzuha có phải sẽ có thể đồng cảm với cậu ta không.

 

Fuwa Minato đã bảo anh, vì Kanakana sớm muộn gì cũng nhận ra thôi, nên thà tôi nói cho ông từ đầu cho nhanh.

 

Một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong những cuộc nói chuyện phiếm có mặt y, là “Fuwa này, tương lai của tôi như thế nào thế? Có thể nói cho tôi biết một chút được không? Một chút thôi cũng được?" Phản hồi của Fuwa Minato không thể đoán trước. Có một lần, cậu ta đã hỏi sao anh không hỏi em kết quả vé số hay cái gì có giá trị hơn ấy, vậy là người kia thực sự chuyển câu hỏi sang thành trận đấu bóng chày này đội nào thắng, và cuộc hội thoại chuyển hướng rất nhanh; một lần khác, cậu ta chỉ mỉm cười bình thản bảo nhưng mà nếu tôi nói thì tương lai đó sẽ không thể thành sự thật nữa đâu; lại một lần kia, cậu ta nuốt hết miếng mì trộn trong miệng rồi mới bảo, mười giây nữa cà vạt của chị sẽ bị dính sốt đấy, cẩn thận nhé, giặt không sạch được đâu, và đúng là chiếc cà vạt ấy chị Kaede giặt mãi không sạch thật; rồi, có một lần, Kanae chưa hề đặt câu hỏi, Fuwa đã đáp, cho dù Kanakana có hỏi thì tôi cũng không nói cho ông biết ông sẽ chết như thế nào đâu. Kanae chỉ mới hút thuốc đúng hai lần trong đời, nhưng trên người anh vẫn luôn có diêm và bật lửa; khi Fuwa đột nhiên thốt ra những lời nghe chừng rất không đâu ấy, anh đang ngồi xổm nghịch nắp bật lửa, và đến khi y dứt câu tay anh vẫn không dừng lại, cũng chẳng hẫng nhịp. Anh hỏi y, điệu giọng bâng quơ, không sức nặng: Tại sao.

 

Thay vì trả lời anh, Fuwa chỉ bảo: Thật ra lần nào quay lại, tôi cũng muốn được gặp Kanakana lắm. Bởi vì đôi lúc ông sẽ nhìn tôi như thể ông nhận ra tôi.

 

Kanae ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Fuwa. Có lẽ anh đã biết điều này ngay từ đầu. Anh không có quyền gọi Fuwa Minato là một người cô đơn, dù – nếu tách riêng những trải nghiệm của cậu ta ra, phi nhân hóa chúng, vuốt phẳng chúng thành một câu chuyện, thì đó quả thật là một cuộc đời, không, một ngàn một vạn cuộc đời cô đơn quá chừng. Nhưng Fuwa Minato không có đôi mắt của một kẻ sẽ gọi mình là một người cô đơn. Fuwa Minato có một đôi mắt bình thản, và một nụ cười bình thản, và dáng vẻ bình thản của một kẻ hiểu rằng mình sẽ…

 

Và cậu ta đã nói, Kanakana không phải cũng vậy sao?

 

Fuwa Minato, và Kuzuha, và cả chính anh, có lẽ đều chẳng có nơi nào khác để đi ngoài Cục quản lý thảm họa siêu nhiên này nhỉ.

 

Có một lần, Kuzuha và anh đã làm tình. Thật ra thì đã có rất nhiều lần như thế. Đây là chuyện rất đỗi thường tình trong những mối quan hệ Người mở đường - Người kìm hãm. Và anh còn chẳng thể nói là lần đó họ làm tình chỉ với tư cách “Kuzuha" và “Kanae", chứ không phải “Người mở đường Kuzuha", và “Người kìm hãm Kanae"; anh thậm chí không thể biến nó thành một câu chuyện như thế, bởi vì khoảnh khắc Kuzuha khớp mình vào đến nơi sâu nhất trong anh, Kanae đã ôm siết lấy y, và kéo cho tần sóng của họ gần như nhập làm một. Một chút, chỉ một chút thôi, anh muốn có thể mô phỏng lại cái chạm đã đánh thức Kuzuha. Cái chạm đã đẩy cho khoảng cách giữa ký ức của anh và ký ức của Kuzuha giãn ra tới hàng thế kỷ. Anh vùi mặt vào vai Kuzuha và cố hết sức mường tượng ra khung cảnh mình có thể chạm vào những ký ức ấy. Dù chỉ một chút, dù chỉ một chút thôi. Dù chỉ một chút thôi, cũng được rồi.

 

Kuzuha nhẹ nhàng tách da thịt mình ra khỏi hơi thở anh, tách ra rất khẽ, chỉ vừa đủ để y đưa tay vén những lọn tóc bết mồ hôi đang dính trên trán anh sang bên, để y hôn lên trán anh, rồi bằng một tông giọng quá đỗi ân cần, hỏi anh đau ở đâu, sao anh lại khóc. Kanae theo phản xạ đưa tay rờ lên khóe mắt, và thấy sao họ như đã quay lại đúng cái ngày mà Kuzuha không còn chỉ là “Kuzuha" của anh. Không còn chỉ là “Kuzuha" mà đã lớn lên bên cạnh anh hơn hai mươi năm trời. Họ như đã trở về đúng cái ngày mà cái chạm đột ngột ấy xô đổi tất cả, nhưng Kanae vẫn không sao chạm vào được dù chỉ một góc của cây kim ký ức đã xuyên thủng và xâu chuỗi “Aleksandll Lagusa" và “Sasha" và “Kuzuha". Anh nhớ, anh nhớ, nhưng anh không nhớ gì cả. Và hình như anh đã hỏi lại y, Kuzuha không muốn ở bên một người sẽ mãi mãi không bao giờ quên Kuzuha sao? Kuzuha không muốn được ở bên một người sẽ không khiến Kuzuha phải cô đơn sao?

 

Mười ngón tay họ đan chặt lấy nhau. Kuzuha tách mình ra càng xa hơn khỏi anh. Kuzuha tách mình càng xa hơn khỏi anh, để ánh mắt họ có thể chạm vào nhau, để Kanae có thể nhìn rõ khuôn mặt y, nét cười trên môi y, độ nhíu của chân mày y, ánh mắt mà y sẽ chỉ dành để nhìn riêng mình Kanae. Chỉ ở khoảng cách này, Kanae dường như mới có thể nhìn rõ rằng đây là Kuzuha. Là một Kuzuha yêu anh da diết đến bất lực và hèn mọn. Là một Kuzuha yêu anh tới đau lòng. Y siết lấy tay anh, khẽ khàng rút mình ra một chút, rồi lại thúc hông; y siết lấy tay anh, và bảo, tôi không cần vĩnh hằng.

 

Thật ra Kanae đã hiểu được từ lâu. Không giống như lầm tưởng của nhiều người, một cặp Người mở đường và Người kìm hãm – hay “Người dẫn lối về nhà" – lý tưởng, sẽ bao gồm hai người mà tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn hay có thể “trở thành một". Anh và Kuzuha giống nhau ở quá nhiều điểm, nhưng họ sẽ không bao giờ hòa quyện hoàn toàn. Như thế anh mới có thể mãi là mỏ neo của Kuzuha, là luồng sáng để y bơi về trong đại dương vô tận tối ngòm. Mười ngón tay họ đan chặt vào nhau, và Kuzuha đang nhìn anh như thể khung cảnh khi anh tan vỡ là khung cảnh đẹp nhất trên thế giới này, y cúi xuống, mũi y cụng vào má Kanae trước khi Kanae nhướn mình lên để môi anh tìm được môi y, dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào sâu bên trong Kanae, và anh nhận ra rằng anh vẫn khao khát nỗi đau của người này.

 

Bản năng của Người kìm hãm không phải là xoa dịu hay xóa đi nỗi đau của Người mở đường. Bản năng của Người kìm hãm là tìm kiếm nỗi đau, là khát khao được chạm vào, được cắn nuốt, được đánh cắp nỗi đau của Người mở đường. Hay đó chỉ là Kanae thôi? Cái hôn của Kuzuha lăn từ môi xuống cằm, rồi xuống yết hầu, rồi lên động mạch cổ, y nhẹ giọng hỏi anh như đang xin phép, tôi cắn nhé? Kanae đáp lời bằng cách vòng tay sau gáy để đẩy đầu y lại gần hơn. Răng nanh đục rách thịt và dương vật Kanae yếu ớt giật lên, rồi nhễu ra một thứ chất lỏng trong suốt. Kuzuha nhả nanh ra trong một khắc, hơi thở y chờn vờn từng nhịp dưới cằm anh, “ông mút chặt quá đấy", trong khi y cũng đang ôm siết lấy Kanae như thể không cho phép anh được thở bằng chi khác ngoài không khí đã đi qua khoang miệng y, và bên dưới Kanae vẫn đang theo phản xạ co bóp không ngừng.

 

Tôi không cần vĩnh hằng. Kuzuha đã nói như vậy.

 

Không phải là Kanae chưa từng mường tượng về cái chết. Cái chết của một kẻ đã thức tỉnh gần như chỉ có thể diễn ra bên trong Hố Đen. Giá như Hố Đen không nuốt mất nhiều xác đến thế thì nghiên cứu về năng lực và bản chất của những "người thức tỉnh” đã tiến được xa hơn rất nhiều rồi, hình như Leos hoặc Milan đã có lần thở dài nói như vậy. Nhưng Hố Đen như một chủ nợ mà không ai, không sao cắt đuôi được. Nó nuốt lấy mọi thứ, như thế mọi thứ thuộc về nó, như thể mọi thứ đều được sinh ra từ nó và nó chỉ đang làm tròn theo nghĩa đen, chỉ đang trám cho hoàn thiện một vòng tuần hoàn. Không phải là Kanae chưa từng mường tượng về cái chết của bản thân. Nhưng tự thân cái chết thì chẳng có gì đáng mường tượng về. Chẳng có gì để mường tượng. "Chẳng có gì”. Đó hẳn sẽ là cái chết được định sẵn của mọi kẻ thức tỉnh. Thứ mà anh mường tượng là tiếng meo thật nhẹ của Roto, như tiếng chuông rung vào hư không, giữa một căn nhà sẽ chẳng có ai mở cửa. Thứ mà anh mường tượng là khuôn mặt bình thản như màu đen của Kuzuha; khi trộn tất cả các màu lại, quá nhiều sắc, quá nhiều độ, kết quả sẽ chỉ là một hỗn hợp không phải là màu đen, nhưng chẳng thể coi là màu gì khác ngoài màu đen, không phải có ai đó từng nói như vậy sao? Anh mường tượng khuôn mặt cũng bình thản chẳng kém của Lauren, đến cách mà hắn sẽ xin nghỉ vài ngày, có thể là một tuần, khó mà lên được đến nửa tháng, rồi sẽ bình thản bắt cặp với một Người kìm hãm khác, mỉm cười trước những câu xin lỗi của họ mỗi khi họ nghĩ rằng bản thân vừa lỡ động chạm tới nỗi đau của hắn, và khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện bằng những câu đùa chẳng làm tổn thương bất kỳ ai.

 

Anh thử mường tượng Koyanagi. Koyanagi sẽ như thế nào nhỉ? Cậu sẽ không nói gì cả. Có lẽ cậu sẽ lặng lẽ rút vào một góc, ôm Otomo vào lòng, rồi ngủ một giấc thật dài. Có lẽ Otomo sẽ mang đồ ăn đến chất đầy bên cạnh cậu, rồi dụi đầu vào má cậu, nhưng chờ mãi mà cậu không tỉnh. Rồi có lẽ, cậu sẽ trở lại làm việc vào cùng một ngày với Lauren. Họ sẽ gật đầu chào nhau. Sau đó… sau đó sẽ như thế nào nhỉ. Cho dù, giả sử, kể cả khi mường tượng của anh có sai bét nhè, kể cả khi cái chết không bao giờ được yên bình như thế, thì chắc chắn mọi sự vẫn sẽ phải tiếp diễn thôi. Thời gian vẫn sẽ chạy và guồng quay cuộc đời vẫn sẽ hoài xoay. Nếu Lauren giữ lại được chiếc bật lửa của anh, Koyanagi giữ lại được dây buộc tóc của anh, và Kuzuha giữ lại được một ngón tay của anh, thì tốt biết mấy. Kanae biết rằng anh sẽ chết trước họ. Một cái “biết" rất đương nhiên và không thể suy chuyển. Có phải vì thế mà một, hay nhiều “anh" nào khác đã hỏi Fuwa rằng anh sẽ chết như thế nào không?

 

Anh mường tượng khuôn mặt của mẹ ruột của anh. Bố ruột của anh. Rồi gương mặt của những người đã nuôi lớn anh. Trên đời này có những cái sẽ-xảy-ra mà dù có tập dượt bao nhiêu thì người ta cũng không thể bình thản trải qua nó được. Cái chết hẳn là một trong số đó.

 

Có một lần, ngay giữa nhà ăn, một đồng nghiệp nọ đã quỳ xuống dưới chân Fuwa. Anh ta giờ chỉ còn một cánh tay, và bằng cánh tay trẹo vẹo ấy, anh ta siết chặt lấy gấu áo Fuwa, và van xin y hãy nói cho anh ta biết tương lai của anh ta đi. Tiếp tục như thế này có ý nghĩa gì sao. Chỉ vì bản thân bỗng dưng thức tỉnh thứ năng lực quái đản này mà buộc phải hy sinh nhiều đến như vậy sao. Không phải tôi cũng có quyền lựa chọn sao, không có quyền chạy trốn sao, không có quyền hèn nhát sao, tại sao, tại sao. Nếu tôi tiếp tục ở lại đây, thật sự sẽ đáng sao.

 

Ánh mắt Fuwa nhìn người đàn ông ấy không có thương hại, không có khinh mạn, không có thông cảm, không có tự giễu, không có đố kỵ. Kanae tự hỏi anh nên đặt tên cho ánh mắt đó là gì. Kanae tự hỏi Kuzuha liệu sẽ gọi tên ánh mắt đó như thế nào. Anh ngồi đủ gần và tai anh đang không lợn cợn tiếng nhai đồ ăn, thế nên anh nghe giọng Fuwa rõ mồn một, đè lên những tạp âm trắng đang mỗi khắc một mỏng đi trong khu căng-tin không bao giờ tắt đèn này, nếu anh tiếp tục ở lại đây, anh sẽ rất đau khổ. Anh sẽ còn phải trải qua rất nhiều những chuyện mà ngôn ngữ hiện tại của con người không thể mô tả được. Anh sẽ còn phải cố gắng, và tuyệt vọng rất nhiều. Nhưng vẫn sẽ luôn luôn có những người sẵn sàng tuyệt vọng cùng anh, và sẵn sàng giúp đỡ anh cùng bước tiếp trong tuyệt vọng.

 

Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn còn có tương lai.

 

Trong một khắc, Kanae ngỡ như đã nghe thấy giọng bản thân đang thốt ra những lời ấy, chứ không phải là giọng của Fuwa. Anh đặt thìa xuống khay ăn và bỗng thấy chính anh là người đang đứng đó, gấu áo bị người đàn ông kia túm chặt, như đang bấu lấy thanh gỗ nổi độc nhất giữa trùng khơi mịt mù. Anh thấy người đàn ông ngước đôi mắt đỏ ngầu bần dại lên nhìn anh, thấy như thể trong đôi mắt của anh ta là mẹ ruột của anh từ rất nhiều năm trước, thấy cái gì gần như là sự thất vọng, một sự thất vọng đầy nhẹ nhõm, vỡ ra trong đáy mắt, rồi phủ dần lên toàn bộ khuôn mặt, lên cả bả vai dần thôi căng cứng và bàn tay dần thôi siết đến trắng khớp của anh ta. Tôi biết chứ, người đàn ông đó thều thào, tôi đã biết tất cả… tự tôi, ngay từ đầu, đã biết tất cả những điều đó rồi mà…

 

Hẳn là anh ta cũng tự nhận thức được rằng anh ta đang khóc. Kanae thoáng rủ mắt nhìn anh ta; anh không chạm vào anh ta, không cố giành lấy nỗi đau của anh ta, và khi Kanae nâng mắt lên, đối diện anh là một đôi đồng tử đỏ ngầu. Cách anh chỉ năm bước chân, Kuzuha đứng lặng thinh với khay ăn vẫn còn nguyên trong tay, nhìn anh không chớp. Trong ánh mắt ấy cũng không có vỡ lẽ, không có chờ mong, không có thất vọng. Chai lì trong ngơ ngác, và ngơ ngác trong chai lì.

 

Fuwa Minato đứng nhìn anh từ sau lưng Kuzuha, mỉm cười bình thản.

 

Đúng rồi, chính là ánh mắt này đây. Ánh mắt nhìn một kẻ lạc đường, và bình thản nhớ ra rằng bản thân cũng sẽ mãi là một kẻ lạc đường.

 

vii.

 

Không phải bởi vì loài hữu tử chúng ta không cần đến vĩnh hằng, nên “Hố Đen” mới cần bị loại bỏ sao?