Chapter Text
Dạo này, dường như Gakushuu không thể tập trung vào học được. Cứ mỗi lần lôi vở ra viết hay bật máy tính lên kiếm tài liệu, đầu óc cậu lại quanh quẩn đến sáng ngày mai sẽ như thế nào. Lạ thật đấy, đêm còn chưa kết thúc mà đã lo chuyện của tương lai. Cậu muốn thôi trông chờ, gạt bỏ ý nghĩ về việc đi học vào giây nào phút nào. Vậy mà như một phương trình không có lời giải, cậu lại nghĩ đến cậu ta, lần thứ tư, trong suốt ba mươi phút. Gakushuu muốn gặp Akabane vào sáng mai. Không có lý do gì để họ gặp hay trò chuyện, họ chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, và Akabane là dạng người thích ở một mình hơn là giao du với ai. Nhưng ngày hôm qua, hai người họ đã tình cờ chạm mặt nhau. Gakushuu đã thấy Karma bước qua cổng trường, điệu bộ hờ hững, tay bỏ túi áo. Một tác phong không thể chấp nhận được, nhất là đối với học sinh lớp A. Nên cậu đã định đi qua nhắc nhở, bảo rằng Akabane phải chú ý hành vi của mình hơn.
Cho đến khi, Akabane chợt ngẩng đầu lên nhìn những cánh hoa anh đào rơi.
Và mỉm cười.
Gakushuu không thể nào dứt bỏ được hình ảnh ấy trong đầu mình, kể từ ngày hôm qua.
Lúc đó, cậu trai tóc đỏ trông thật khác lạ. Thông thường, Gakushuu chỉ biết đến mặt ngạo mạn, buồn chán của cậu chàng. Được thấy khía cạnh này khiến cậu ngỡ ngàng, rằng hoá ra cậu ta cũng có thể bày ra được biểu cảm như thế này. Cơ mà, vấn đề là không việc gì vụ đấy có thể làm cậu ấn tượng mạnh được đến vậy. Cậu thừa nhận Akabane thuộc dạng điển trai cũng không kém gì mình, nhưng cậu đã từng thấy rất nhiều người đẹp hơn cậu ta. Nụ cười của họ còn chẳng lưu dấu lại trong tâm trí của cậu, vậy hà cớ gì là của cậu ta chứ? Gakushuu thắc mắc. Rồi cố gắng tập trung làm bài. Rồi tiếp tục thất bại. Nếu cảm giác này có thể tan biến thật nhanh thì hay biết mấy, cậu không cần thêm điều chi gây xao nhãng nữa đâu. Cậu đã chán ngấy việc thua cuộc lắm rồi, nhất là từ lần mất vị trí hạng nhất vào mùa đông năm ngoái. Thở dài một hơi, Gakushuu ngẩng đầu ngó vầng trăng vỡ tan, lập kế hoạch cho sáng ngày mai.
Cậu cần kiểm chứng xem lý do nào đã khiến Akabane ở lại trong đầu mình lâu đến vậy.
Theo dự đoán, Karma bắt chuyến tàu sáng vào lúc bảy giờ hai mươi lăm. Cậu ta sống cùng khu vực với cậu, hình như là vậy, cậu không rõ lắm. Gakushuu chỉ đưa ra giả thuyết dựa trên hướng mà Akabane đi và thời gian đến trường. Giả sử, cậu không chọn đi xe riêng, mà cũng bắt một chuyến tàu để đến trường thì sao? Có khả năng cậu sẽ gặp được Akabane ở đó và tiếp xúc với cậu ta cho ra câu trả lời. Nhưng cậu thực sự nóng lòng muốn gặp Akabane đến thế sao? Gakushuu nhíu mày, tự nhiên lập ra tình huống này cũng thật quái lạ. Cậu có thể đợi được, đâu phải mấy đứa mong chờ gặp người mình thích đâu mà. So sánh vậy, Gakushuu tự nhiên thấy xấu hổ hẳn, mặt cũng đỏ dần lên. Tự nhiên lấy ví dụ kỳ cục, cậu tự mắng bản thân, chỉ là cậu tò mò về con người thật của Akabane thôi, không có hứng thú tình cảm gì ở đây hết. Tình huống thích hợp nhất chỉ có tình cờ gặp nhau ở trong khuôn viên trường thôi, chứ tự dưng đến bắt chuyện trong lớp thấy cũng kỳ. Quyết định vậy đi, Gakushuu vẽ ra cụ thể giờ giấc và kịch bản mình cần nói. Hy vọng là cậu ta cũng hành động theo như những gì cậu dự đoán, vậy thì Gakushuu hoàn toàn không cần phải đắn đo nữa. Akabane sẽ dễ dàng biến mất khỏi đầu cậu như những hạt bụi vừa được quét trên sàn.
Nghĩ là vậy nhưng hành động thì lại là một chuyện khác. Sáng hôm đó, trùng hợp lại là ngày bác quản gia đã xin nghỉ từ trước (Gakushuu quên mất). Cha thì đã đi làm từ sớm, còn mẹ thì không có bằng lái. Nên sáng nay, cậu đành phải bắt một chuyến tàu để đi học. Gakushuu xách cặp, vẫy tay chào mẹ rồi bước ra khỏi cổng. Trời xanh, mây trắng, nắng chưa lên cao. Cậu tự hỏi liệu mình có gặp được Akabane ở trạm xe không, cảm giác đây đúng là một cơ hội trời bạn, cậu nhất định phải tìm cho ra câu trả lời. Gakushuu quay đầu qua con đường đến trường học; tình cờ thay, lại thấy Akabane cũng vừa bước ra khỏi căn nhà cách đó năm căn. Cậu ta ngáp dài, vươn người ra giãn cơ. Những hành động đơn giản vậy thôi, trông cũng thật bắt mắt lạ kỳ. Gakushuu bắt gặp bản thân mình cứ đứng quan sát, không dám thở mạnh, cứ như thể sợ bị phát hiện ra rằng mình đang lén nhìn. Rồi, chợt có ai thôi thúc, Akabane quay qua hướng cậu. Gakushuu sững người, cậu muốn tìm một góc để trốn, mà chẳng có gì đủ lớn để che chắn. Akabane nghiêng đầu, suy nghĩ gì đó, sau đó vẫy tay.
"Hú lê."
Cậu ta vẫn chỉ là Akabane thường ngày thôi, không biết Gakushuu sợ sệt điều gì. Cậu chỉnh lại tác phong cho nghiêm chỉnh, bước đến chỗ cậu ta.
"Chào buổi sáng, Akabane."
Cả hai bắt đầu bước, không cần bất kỳ lời rủ rê nào về việc đi cùng. Một thoả thuận ngầm rằng: Ừ, tôi sẽ chấp nhận đi cùng cậu sáng nay. Đối với người khác, Gakushuu sẽ cần nhiều lời hơn một chút. Đối với Akabane, cậu thậm chí chẳng cần phải nói, cậu ta chỉ cần nhìn qua cậu và lập tức hiểu ý. Bởi Akabane cũng sẽ hành động như cậu, nên mới biết trước cậu sẽ làm gì. Âu cũng là một chuyện lạ, sở dĩ cả hai cũng chỉ mới tiếp xúc từ hồi kỳ hai năm lớp chín, không thân thiết để mà nói chuyện phiếm. Vậy mà như thể đã là bạn lâu năm, hai người họ không còn xa lạ gì với động thái của người kia.
"Không ngờ Asano lại sống gần đến vậy đấy."
"Tôi cũng không biết là cậu cũng sống ở khu phố này." Thực ra là có biết Akabane sống gần đây, mà cũng không nghĩ cậu ta gần đến vậy. "Bình thường tôi đi bằng ô tô nên cũng không để ý mấy."
"À, cái con Mercedes đen mỗi sáng ấy nhỉ? Giờ tôi mới biết là của nhà cậu đấy. Xe hư hay sao mà đi bộ vậy?"
"Không có ai chở, bác quản gia nhà tôi xin nghỉ hôm nay."
Akabane huýt sáo một cái, đôi mắt nheo lại còn đôi môi nhoẻn cười. Cậu ta tiến gần Gakushuu hơn, và cậu cố gắng không đếm khoảng cách centimet giữa hai người họ, giữ nguyên vị trí đường thẳng mình đang đi nãy giờ.
"Khiếp thế, có quản gia luôn à?"
"Nhà tôi có điều kiện." Và đã sống ở cái khu này thì nhà Akabane cũng chẳng thua kém gì. "Cả cha và mẹ đều đi làm nên cần có người quản lý việc nhà."
Màu mắt vàng pha mất đi hẳn sự hứng thú, cậu ta hừm một tiếng rồi quay về tư thế xỏ tay vào túi áo. Bầu không khí im lặng đột ngột. Rõ ràng, Akabane đang trông chờ một cái gì đó khác. Lời thoại trật kế hoạch hết rồi. Gakushuu mím môi, tự nhiên có chút khó chịu. Bình thường cậu đã có thể nói gì đó thú vị hơn hẳn, vậy mà bây giờ đầu óc lại rối tung, không nghĩ được điều chi hay ho. Đổi chủ đề? Kể một câu chuyện thú vị hơn? Hay cứ tiếp tục im lặng? Những câu thoại cậu đã soạn ra dường như chẳng thể tiếp diễn cuộc trò chuyện lâu, đây không phải phim Titanic, và Akabane chắc chắn không phải là Rose sẽ cười đùa với tất cả mọi thứ Gakushuu nói.
"Cậu có sở thích gì không?"
"Hội trưởng hôm nay quan tâm tôi thích gì à?" Akabane ngẩng đầu, đưa tay trái ra hứng không khí. "Chắc chốc nữa trời mưa quá."
Ôi, đúng là không hiểu tại sao tối qua cậu lại lập hẳn cả năm bản kế hoạch dài dòng và chi tiết về lúc gặp Akabane sẽ ra sao. Thật phí thời gian. Suy cho cùng, cậu ta vẫn chỉ là một tên thích chọc ghẹo người ta đến khi điên lên thì mới thôi. Một nụ cười không thể thay đổi thứ gì cả. Là Gakushuu tự tiện đặt ra hình tượng khác về Akabane, rồi nghĩ rằng cậu ta có thể, thật ra, cũng dễ thương. Dễ thương? Cậu vừa dùng từ đó để miêu tả Akabane sao? Mắt trái tự nhiên giật giật, Gakushuu nhíu mày. Cậu muốn đấm chính bản thân mình quá.
"Nó gọi là nỗ lực tìm chuyện phiếm để trò chuyện, tôi không thích một bầu không khí quá im lặng."
"Buồn cười thật đấy, tại mọi khi chúng ta còn chẳng nói chuyện với nhau cơ mà."
Gakushuu không phủ nhận điều đó. Họ chỉ vừa mới trải qua lễ tốt nghiệp ba tuần trước, kết thúc vụ việc về sinh vật hủy diệt thế giới, đồng thời là thầy chủ nhiệm lớp 3-E. Chỉ mới bốn tháng trước thôi họ còn đối đầu tranh hạng, không ai chịu thua ai. Giờ thì cả hai lại gặp nhau ở trên lớp mỗi ngày. Một diễn biến xảy ra quá nhanh chóng, Gakushuu cũng không nghĩ Akabane sẽ ở lại Kunugigaoka sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng phần nào, cậu thấy có chút mừng vì cuối cùng cũng đã có một đối thủ để mình hủy diệt. Mối thù hạng hai lần trước Gakushuu vẫn chưa quên đâu, kiểu gì cậu cũng sẽ trả thù được và đoạt lại ngôi vị hạng nhất về phía mình. Bây giờ chỉ cần chờ đến bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên thôi.
"Tôi biết, đó là lý do mình cần mở rộng chủ đề ra để xoá bỏ sự xa lạ. Dù gì thì khả năng cao là chúng ta cũng sẽ chung lớp ba năm nữa, trừ phi cậu tụt lại phía sau."
"Tôi mới là người nói câu đó đấy, hạng hai. Ai mà biết được lần sau cậu sẽ được hạng ba hay hạng bốn đây."
"Đừng tự mãn quá, Akabane. Không thì lại gậy ông đập lưng ông với hạng mười ba đấy."
Làm sao mà quên được nỗi nhục của cậu ta bị tụt lại trong khi mọi người lại tiến lên chứ? Gakushuu cười khẩy, ngó qua người kế bên để xem người ta tức lên chưa, rồi chợt sững người. Vầng má Akabane đỏ dần như màu tóc của cậu ta, hàng mày nhăn nhúm vào nhau còn môi mím chặt đến chặt đến mức má phồng lên. Gương mặt này mới lạ đấy. Cậu thấy miệng mình khô khốc, dù sáng nay đã uống hết một cốc nước lớn. Dù kế hoạch đã đổ vỡ, cơ mà vẫn hoàn thành được mục đích sao? Cậu chưa xem thử vận tử vi của mình vào sáng nay nữa, chẳng lẽ vận may là có thật?
"Chỉ có duy nhất một lần đó thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu." Akabane nghiến răng. "Mới sáng ra mà cậu mở đầu câu chuyện hay ho ghê."
Nghe cậu ta lên tiếng, Gakushuu mới quay ngoắt đi chỗ khác. Cậu mong Akabane không để ý cậu đã nhìn chằm chằm cậu ta nãy giờ. Động thái thô lỗ vậy chẳng giống cậu chút nào. Cậu ựm hừm giọng, mới sáng ra thì cũng không muốn cãi nhau cho lắm. Nên Gakushuu nhường phần quyết định khởi đầu cuộc nói chuyện cho Akabane.
"Vậy cậu gợi ý thử chủ đề chúng ta nên nói là gì đi."
Akabane im lặng một hồi, đăm chiêu vào khoảng không trước mặt. Xe cộ bíp còi, người qua lại dần đông đúc hơn, đến mức họ phải thu hẹp khoảng cách. Gakushuu cẩn thận để bản thân mình không đụng vào lớp áo của Akabane khi di chuyển.
"Cậu có sở thích gì không?"
Hả? Cậu trai tóc vàng dâu đơ mặt.
"Thế thì khác quái gì câu hồi nãy tôi hỏi?"
"Hồi nãy cậu hỏi khi tụi mình còn chưa biết cái gì về nhau hết, thế thì bắt đầu hỏi dò sở thích của nhau chẳng phải rất gượng gạo sao?"
"Nãy giờ nói có giúp hiểu thêm được cái gì về nhau đó mà gượng với chả không gượng?"
"Ô hay, chính Asano là người kêu tôi mở đầu cuộc trò chuyện mà."
Cái tên này chắc chắn là đang muốn trêu ngươi cậu, nãy giờ họ cứ quanh quẩn bên trong một vòng tròn không hồi kết, cậu cá cậu ta đang muốn làm cậu bẽ mặt giữa chốn đông người vì phản ứng thái quá. Nhưng mà Gakushuu sẽ không để Akabane được như ý đâu, nếu dễ dàng mất kiên nhẫn vậy thì cậu đã chẳng bao giờ học được năm thứ tiếng và chịu đựng nổi người cha ẩm ương của mình (suốt mười lăm năm trời).
"Tôi thích đọc sách, cụ thể là các loại sách viễn tưởng, liên quan đến vấn đề chính trị xã hội càng tốt. Đôi lúc tôi thích thư giãn bằng tiểu thuyết gần gũi với đời sống."
"Asano là mọt sách thì tôi cũng đoán trước được rồi." Akabane không có vẻ ấn tượng cho lắm, cậu ta cũng phản hồi lại theo quy tắc xã giao. "Tôi thích xem phim hơn là đọc sách, đọc truyện tranh thì có thể nói là cũng sành."
Điều đó, Gakushuu không lấy làm lạ. Cậu đã từng thấy Akabane mở điện thoại ra coi phim trên lớp hay lôi truyện tranh có tiêu đề "Sonic Ninja" ra đọc rồi. Sonic Ninja là một thương hiệu nổi tiếng đối với người hâm mộ những văn hoá phương Tây, ở Nhật Bản thì cũng không hẳn là quá nổi tiếng, nhưng cũng có lượng fan nhất định. Nếu kéo dài cuộc trò chuyện về Sonic Ninja thì Gakushuu sẽ biết thêm về thứ Akabane thích, cơ mà cậu không rõ bản thân cần biết thông tin đó để làm gì. Mục đích của cậu chỉ là muốn xem thử Akabane còn đang có thêm những bí mật nào, chứ không phải đóng vai một người bạn đang có nhu cầu tìm hiểu người khác. Bản thân Akabane cũng không cần cậu đóng vai trò đó, có khi còn lãng tránh cậu vì không thích sự lấn đà quá mức. Thế nên, Gakushuu cũng nhàn nhạt đáp lại câu hỏi tiếp diễn về chủ đề phim ảnh.
"Có bộ phim nào hay không? Tôi cũng đang muốn tìm hiểu thử."
"Có bộ của Sonic Ninja hồi năm ngoái." Akabane hừm một tiếng, như đang nhớ về một kỷ niệm vui vẻ. "Tôi đã đến Hawaii để coi bộ phim đó đấy."
"Công nhận cậu rảnh thật."
"Tất nhiên, nếu có thể đến Hawaii chỉ trong gần hai mươi phút thì cậu có đi không?"
Gakushuu nhíu mày, có đi bằng phi cơ riêng thì đến Hawaii cũng phải mất ít nhất bảy tiếng. Chỉ đến đó trong vòng mười phút làm sao có thể xảy ra được? Rồi cậu chợt nhớ ra, sinh vật cư ngụ trong lớp E có vận tốc Mach 20. Với tốc độ Mach 20 có thể đi được 23,853km trong một giờ, mà khoảng cách từ Nhật Bản đến Hawaii là 6,476km. Chia ra thì là 0,27 giờ, tương đương 16,29 phút. Không thể nào, dùng tốc độ siêu nhiên đó chỉ để coi một bộ phim thôi sao? Nhưng ngoài ra, không còn lời giải thích nào ngoài tay thầy kia nữa.
"Cậu chỉ cần một lời nhờ vả thôi sao?"
"Tất nhiên, ông thầy ấy chiều bọn tôi lắm."
Điều đó càng khiến Gakushuu tò mò hơn về sinh vật đã có thể hủy diệt trái đất. Không phải loại nguy hiểm gây khó dễ đến các học sinh lớp E như cha cậu, vẫn hiền dịu mà có thể uốn nắn được những học sinh bét bảng vươn lên sao? Cậu sẽ lưu lại thông tin này.
"Ngoài ra còn chuyện gì khác nữa không không?"
"Không nói đâu." Akabane lè lưỡi. "Kể hết ra thì còn gì thú vị nữa chứ."
Cậu ta nói cũng đúng. Nếu là Gakushuu thì cậu cũng không bao giờ đưa ra những thông tin tuyệt mật đó dễ dàng vậy. Thế thì cậu đành đưa ra một thứ gì đó có lợi ích tương đương, một điều khiến cậu ta cảm thấy hứng thú.
"Làm thế này đi: Cứ mỗi lần tôi đánh bại cậu trong kì thi thì tôi có quyền được hỏimột câu về cái người được gọi là thầy giáo của các cậu. Ngược lại, cậu cũng có quyền được hỏi bất cứ thứ gì về tôi và những gì tôi biết."
Vừa thốt ra kế hoạch cuộc quy đổi, Gakushuu chợt nhận ra. Có lẽ đây chính là lý do Akabane mắc kẹt trong đầu cậu. Cậu thực chất đâu quan tâm khía cạnh con người đến mức đó, thứ cậu đang nhắm tới chính là bí mật khổng lồ mà ai cũng muốn giấu kín kia. Tại sao Akabane có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy? Từ một học sinh ngỗ nghịch đến kẻ đã đánh bại cậu, tất cả đều do người thầy đấy. Vậy thì việc cậu khám phá những mặt khác của Akabane chính là lật ra lịch sử của lớp E, không sai vào đâu được. Đâu phải là vì cậu nghĩ Akabane cũng dễ thương được, đúng không? Dễ thương đâu phải từ dùng để miêu tả một đứa con trai khác. Lời hứa hẹn lúc họ kết thúc cấp hai chính là cơ hội cho cậu phục thù, gặt được vụ mùa thuận lợi từ việc đạp đổ ách thống trị của cha mình. Thật hoàn hảo. Không cần điều chi sâu xa, thứ cậu cần đã ở ngay trước mắt. Akabane chính là con Mã mà cậu cần.
"Không phải như vậy lệch cán cân quá sao?" Akabane xoa cằm. "Suy cho cùng thì tôi cũng đâu có hứng thú gì với cậu."
Dĩ nhiên, điều đó Gakushuu cũng đoán trước được.
"Vậy đổi lại điều khoản, cậu có thể sai khiến tôi làm bất cứ điều gì."
Giống như hồi lớp A phải nhường tấm vé đi Okinawa, cậu sẽ quy đổi lợi ích mình có thể đưa. Tiền bạc, danh tiếng, thông tin, tất cả những gì Gakushuu có. Nếu có thề giành được thông tin tuyệt mật của thế giới, đó cũng chỉ là một cái giá rẻ mạt. Akabane nghiêng đầu, tiến đến gần cậu, làm bộ nguy hiểm như thể việc đó có thể khiến Gakushuu chùn bước. Thôi cho xin, cậu ta nghĩ mình đang đối đầu với ai vậy? Cậu không phải mấy tên loi choi mà cậu ta hay gặp đâu.
"Bất cứ điều gì?"
"Trừ việc chạy khoả thân trong trường và liếm giày cậu. Những việc khác liên quan đến hạ nhục danh dự của tôi đều bị cấm."
"Tiếc vậy…" Akabane xoa cằm, suy nghĩ một hồi, cậu ta chắc chắn đang ủ mưu gì đó. "Được thôi, tôi đồng ý."
Nhưng cậu sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu.
"Tốt, lên trường rồi tôi sẽ soạn cam kết."
"Nếu không hoàn thành đúng điều khoản thì sẽ bị gì?"
Phạt tiền? Đánh đòn? Gakushuu cũng chưa thực sự nghĩ kỹ đến phần này. Phạt tiền thì là lối thoát quá dễ dàng, may ra là nếu đánh cược với Isogai. Còn đánh đòn thì cơ bản họ đã mười lăm tuổi rồi chứ chẳng còn bé bỏng gì nữa mà sợ cái đánh đau, hồi trước bị cha vả cậu cũng chả hề hấn gì. Nhẹ hều so với việc được thấy gương mặt thảm hại của ông.
"Vậy ai mà làm trái lời thì sẽ bị người thắng cuộc xích cổ đi quanh trường đi." Akabane cười híp cả mắt, đê tiện vô cùng. "Cậu dám không?"
Gakushuu không chần chừ.
"Tôi dám."
Cậu đưa tay ra, chờ đợi Akabane. Hiểu ý, Akabane cũng bắt thật chặt lấy tay cậu. Hai người rơi vào cuộc thi đọ sức trong ba giây rồi bỏ tay ra, coi như thành giao xong. Cả hai quay về con đường đến nhà ga, dù có thông minh đến thế nào thì vẫn phải đến trường thôi. Trong trường hợp của Akabane thì đôi lúc cậu ta sẽ cúp học, cơ mà Gakushuu thì không muốn chấp nhận rủi ro đổ vỡ danh tiếng học sinh chăm chỉ. Nhà ga đông đúc với hàng ngàn người đi học và đi làm, chưa gì cậu đã muốn bắt taxi thay vì đi phương tiện công cộng rồi. Hai người họ đứng sau vạch kẻ vàng, Gakushuu thi thoảng lại ngó qua xem Akabane đang có biểu hiện như thế nào. Cậu ta ngáp dài, chớp mắt cũng chậm hơn. Buồn ngủ, chắc là vậy.
"Xin thông báo." Loa phát thanh vang lên. "Chuyến tàu từ Shoto cho đến Kunugigaoka bị hoãn trong vòng hai mươi phút do có sự cố trên đường ray. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố này, mong quý hành khách thông cảm."
Nghe thế, mọi người dần tản ra đi chỗ khác, Gakushuu nghe thấy tiếng lầm bầm chửi thề và thở dài não nề. Họ cũng sớm ra khỏi trạm, tìm một cách khác để đi học. Đến đây thật là vô ích. Cậu đành gọi taxi đến chở thôi, cùng lắm thì Akabane sẽ cúp học hoặc quá giang với cậu. Gakushuu nhìn vào ngã tư đường, bâng quơ nghĩ về việc hay là rủ Akabane đi taxi cùng cậu luôn đi. Dù gì cả hai cũng tiện đường.
"Sắp trễ học rồi." Akabane mở điện thoại lên, con số bảy giờ ba mươi lăm hiện chình ình. "Cậu chạy nhanh không, Asano?"
Đừng nói là cậu ta định chạy từ đây ra tận Kunugigaoka đấy nhé? Gakushuu nhướng mày, ừ thì xét về điều kiện thể chất thì chắc họ cũng sẽ đến sát nút. Xe cộ tầm này cũng tắc đường. Cơ mà chẳng phải bắt một chuyến taxi vẫn nhanh và đỡ tốn công hơn là chạy bộ sao? Hà cớ gì phải chọn đường vòng? Gakushuu mở miệng, định nêu ra lý lẽ của mình. Nhưng khi nhìn vào màu mắt vàng pha, cậu lại không thể chối từ. Nên thay vì lựa chọn hiển nhiên, lý trí hơn. Gakushuu đã chọn làm điều ngược lại.
"Chạy đua không, Akabane?"
Akabane nhoẻn cười, cất điện thoại.
"Thua thì đừng có khóc."
Và cuộc đua bắt đầu không một lời báo. Mới đầu, Akabane nhanh chân hơn nhờ cái thói ranh ma. Gakushuu tuy chậm trễ hơn vài giây mà vẫn may mắn bắt kịp. Cả hai parkour qua công viên gần đó, dừng chân kịp lúc để chờ đèn đỏ qua đường. Rồi tiếp tục chạy. Như thể chiếc cặp trên vai chẳng hề nặng tí nào, ngay cả việc có muộn học hay không, cậu cũng không thực sự quan tâm lắm. Họ không ganh đua vì bất cứ thứ gì cả, chỉ đơn thuần là adrenaline bơm vào đầu cùng đôi chân muốn bay nhảy. Và một ý nghĩ chợt xuất hiện, Gakushuu không muốn giây phút này kết thúc. Thật lạ, khi cậu lại cảm thấy vui thế này với người mình coi là địch thủ. Cơ mà biết làm sao được? Chưa từng có ai bắt kịp với cậu thế này. Cậu ngó qua cậu trai tóc đỏ, nụ cười hớn hở tự dưng trông thật hợp với gương mặt Akabane. Và Gakushuu bật tiếng cười.
Bản thân Gakushuu cũng không biết tại sao mình lại cười vào lúc này nữa.
Chỉ là cậu thấy Akabane đang cười, và bỗng dưng cũng muốn mỉm cười theo.
Khi thấy (cựu) hội trưởng hối hả đến trường vào lúc sắp đến giờ vào học, ai nấy cũng đều ngạc nhiên đến trố mắt. Đã thế, cộng sự đi cùng còn là học sinh lớp E khét tiếng Akabane Karma. Hai người họ không giải thích gì, người nhễ nhãi mồ hôi kéo ghế ngồi xuống. Sakakibara ngó qua cậu bạn Asano, kiểm tra xem cậu bạn thân đã bị lây nhiễm thói hư tật xấu nào của Akabane chưa, thì lại thấy cậu ấy đang cười rạng ngời. Ánh sáng toả ra chói chang đến mức đốn gục trái tim của gần như mọi người trong lớp A. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà (cựu) hội trưởng có thể bày ra vẻ mặt ấy. Mọi người quay xuống nhìn Akabane ngồi dưới cuối lớp, cậu ta lườm nguýt bất cứ ai đang nhìn mình với mùi sát khí nồng nặc. Ai cũng lặt tức quay ngoắt về hướng bảng viết, chẳng ai dám hỏi.
Điện thoại trong túi quần Gakushuu rung lên, cậu lôi điện thoại ra, bấm vào kiểm tra. Màn hình hiện thông báo một số máy lạ gửi kết bạn trên LINE. Avatar là hình đầu lâu gì đó, trẻ trâu điên.
[ Coi như lần này hoà (≧▽≦) ]
Kẻ dám nhận hoà với cậu… Akabane? Gakushuu mím môi, cậu không nhớ mình có đưa số cho cậu ta. Cậu ta đã hỏi ai?
[ Cậu lấy số tôi từ lúc nào vậy? ]
[ Hack đó. ]
Ai mà tin được? Cậu quay lại nhìn Akabane dưới cuối lớp, cậu ta nhoẻn cười, vẫy tay mời gọi. Tưởng cậu dễ ăn vậy chắc? Cậu không phải mấy ông chú say khướt ở phố đèn đỏ đâu. Mặc dù sáng nay Akabane cũng có thể gọi là dễ nói chuyện đi, nhưng mục đích của Gakushuu không phải là kết bạn với cậu ta. Cậu sẽ lật tẩy xem Akabane còn những bộ mặt nào nữa, và lấy được thông tin về lớp E từ cậu ta. Gakushuu cười thầm một tiếng khi nhìn avatar đầu lâu, bấm vào nút từ chối kết bạn.
Coi bộ Asano không thích được "tấn công" rồi, Karma tắt điện thoại. Thôi kệ, cậu sẽ đợi cho đến lúc cậu ta chủ động tìm đến cậu vậy. Nội cái việc tiếp tục học Kunugigaoka thôi cũng là tạo cơ hội cho cậu lắm rồi, Asano ạ. Karma ngó nhìn màu tóc vàng dâu, đung đưa trên chiếc ghế đang cố trụ bằng hai chân sau.
Để xem trò chơi này kéo dài được bao lâu.
