Actions

Work Header

Broken heart flowers _ Hoa Tâm Vụn Vỡ

Chapter 2

Summary:

Steve bắt đầu nhận ra

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Tôi yêu anh, anh không muốn nó sao?” Stark hỏi, ôm trái tim gã trên tay. Máu đỏ chảy dài từ trong bàn tay xuống cổ tay của gã. Trái tim như thoi thóp trong lòng bàn tay gã, yếu ớt và lóng lánh dòng máu tươi cùng những bông hoa đang mọc từ những đường tĩnh mạch và động mạch. Đôi mắt nâu tròn giờ chỉ còn sự vô cảm buồn bã như một hồ băng u lãnh dù trên môi là nụ cười rộng đến mang tai. Ở giữa ngựa của gã là những mảnh vỡ của lò phản ứng hồ quang, vài mảnh rơi xuống chân Stark. Và rồi từ đó mọc lên những đóa Mẫu Đơn và Cúc đỏ thẫm. Steve hét lên rồi choàng tỉnh.

Giấc mơ đã ám ảnh anh hằng tháng trời. Những lời Bucky đã nói trong khu vườn ở Wakanda, bó hoa nhỏ mà người bạn của anh đã bỏ lại trên băng ghế. Tất cả những hương hoa đó. Mùi hương ngọt ngào nồng đậm như lưỡi nhọn đâm xuyên qua cả hơi lạnh cắt da của đá băng. “Tình yêu của anh ấy dành cho mày thật đẹp.” Bucky đã nói như vậy.

Anh biết. Lạy Chúa ban phúc anh, anh biết chứ.

Anh tự bám vào Bucky. Cố gắng giấu đi những kí ức về đôi mắt chứa đựng sự lạnh lẽo trống rỗng cũng hối hận đó. Chúa ơi sự hối hận, nó ăn mòn anh từ bên trong. Đứng đó trong bộ trang phục là biểu tượng của đạo đức mà bên trong anh như có một cái hố của tội lỗi và dằn vặt.

Vì anh đã nói dối.

Có một người đàn ông ở ngoài kia trong thế giới này đã không bao giờ có thể yêu ai được nữa bởi vì lời nói dối của Steve. Đó không phải là lời nói dối đầu tiên, hay cuối cùng nhưng là lời nói dối tệ nhất từ trước đến nay của anh. Vô cùng nhỏ, nó chỉ là một lời nói dối nhỏ nhoi thôi, nhưng hãy nhìn hậu quả mà nó mang lại kìa. Anh biết nó đang đục khoét từ bên trong, sự mặc cảm và dằn vặt, nhận thức của chính anh. Bucky có mùi như Hoa Thông và Hoa Đào.

Hôm qua hắn cho anh một nhánh Chi Liên Đậu thêm một nụ cười và một nụ hôn. “Đây là của tao, nhưng tao muốn mày giữ nó,” Hắn đã nói với Steve như thế.

Steve yêu Bucky. Chỉ được yêu một mình hắn thôi. Anh cần phải dừng những cảm xúc này lại. Dừng những cơn ác mộng mà anh thường thấy Stark hỏi anh tại sao lại nói dối. Gã ngồi ở đó và những cánh hoa Thược Dược xuất hiện từ môi gã khi gã cầu xin anh, “Chỉ cần nói ra sự thật, chỉ cần nói là anh yêu tôi thì tôi có thể thở rồi.” giấc mơ luôn kết thúc với cảnh Tony ngạt thở vì những cánh hoa mọc đầy trong khí quản và cơ thể ấy co giật liên tục cho đến khi nó biến thành một cánh đồng hoa. Những chiếc lá cùng thân cây cứ quấn lấy da thịt anh theo kiểu rất kì dị cho đến khi Steve bật dậy với cảm giác nhoi nhói ở bụng.

Anh cố tập trung vào Bucky, anh yêu Bucky, người đã trở về bên anh bất chấp tất cả những trắc trở để yêu người này một lần nữa. Anh bám vào tình yêu đó, như thể nó là lối thoát cho những lời nói dối của anh. Tội lỗi của anh. Anh phải chọn Bucky, nó không bao giờ là một sự lựa chọn, làm sao mà anh biết được là Stark đã kết thúc nó bằng việc cắt bỏ toàn bộ cảm xúc chỉ vì một lời nói dối chứ? Nhưng anh biết đây cũng lại là ngụy biện. Anh đã có thể nói gì đó trước khi quá muộn. Không làm gì cả, không, là không bao giờ phải động đến mà chỉ cần nói một câu thôi đã đủ để ngăn cho đám hoa đó phát triển đến nơi mà chúng không nên có rồi.

Bucky cũng đã khác. Với trước đây. Hắn lạnh lùng hơn, đôi mắt sắc bén hơn, im lặng quan sát nhiều hơn. Dù cho hai người có thân nhau đến mức nào thì luôn có một khoảng cách nhỏ không bao giờ có thể phá bỏ được. Hắn đã không còn là Bucky của Steve nữa, có một phần sẽ luôn tồn tại trong hắn đó là Chiến Binh Mùa Đông. Máu lạnh và suy tính và bị mọi người cho là quái vật hơn là một con người. Nó là một điều nhỏ bé mà Steve cố gắng lờ đi, không chú ý đến, việc rõ ràng nhất. Những việc mà Bucky của anh sẽ chẳng bao giờ nói, không bao giờ làm. Anh cố không nghĩ về chúng. Bucky sẽ nhớ lại. Cậu ấy sẽ hiểu. Steve lờ nó đi

Anh cố gắng bình tâm với Stark. Anh cố không bị cuốn vào sự thản nhiên trống rỗng trong đôi mắt của Tony, nhưng không được. Người đàn ông yêu anh đã mất rồi, bỏ hết tất cả tình yêu nồng nàn của gã. Tất cả kể cả lời nói dối bé nhỏ mà Steve đã thốt ra. Anh tự nhủ.

Tony đã từng rất rực rỡ, ánh sáng của gã thấp sáng cả căn phòng như ánh dương. Ồn ào và đáng ghét đến không thể lờ đi, ngay cả Steve còn muốn bóp cổ gã vì những tính cách quá trái ngược với anh. Gã từng mỉm cười khi anh hiểu về những thứ của thế kỷ này, rồi cũng bật cười khi Steve giả vờ không biết những công nghệ đơn giản nhất.

Steve nhớ đôi mắt nâu có hồn thuở nào, hai con ngươi ấy lấp lánh ra sao khi gã cười. Đó là lỗi của anh.

Anh cố không nhìn Tony quá nhiều, vì những điều anh đã làm, thế nhưng anh nhận ra vài sự biến đổi. Chỉ là thoáng qua, một chút ấm ấp trong đôi mắt ấy, tựa như lớp băng đang dần tan. Một cái run nhẹ, nỗi sợ râm rang qua các ngón tay khi tất cả các Avengers tập hợp lại cũng một chỗ. Steve ngửi thấy mùi của kim loại mà dường như rất thân quen với khứu giác của mình. Anh đã mong là có lẽ Tony đang hồi phục, nhưng những cơn ác mộng chỉ càng tệ hơn.

Anh thấy Tony bị bao bọc trong một chiếc lồng bằng những cánh hoa, những dây leo đang mọc ra từ ngực gã. Rồi anh nhìn thấy một bóng đen đang nhổ hết những đóa hoa trên đôi môi gã rồi hôn lên nó.

Steve la thất thanh rồi bừng giấc.

Một hôm anh về sớm sau một nhiệm vụ. Anh đã quá mệt, chẳng buồn lên tiếng thông báo về mặt của mình. Chỉ muốn lặng lẽ đi tắm chẳng cần biết có ai biết mình đã về. Anh biết họ không biết là họ không biết anh đang theo dõi, vì anh đã thấy hai người qua cửa sổ. Bucky áp sát Tony đang dựa vào lan can, chỉ trong lúc đó, anh lo sợ. Sợ khi thấy Tony trong thật yếu thế đối ngược với sức mạnh và vóc dáng cao lớn của Bucky. Ngay lúc đó anh đã sợ rằng Chiến Binh Mùa Đông sẽ xuất hiện, để hoàn thành nốt việc mà hắn đã làm với bố mẹ của Tony, hoặc có thể là để trả thù. Hay chỉ để kết thúc cuộc chiến ở Siberia mà Steve chưa bao giờ muốn hồi tưởng về nó. Các Adrenaline căng cứng trong cơ thể anh và nỗi sợ làm nghẹt cổ họng rồi anh tiến lên một bước đến cửa khi Tony ngẩng đầu nhìn Bucky. Steve dừng bước. Trông gã thật mềm dịu, Nỗi bâng khuây càng tăng lên khi anh thấy Bucky đưa tay chạm vào má Tony. Anh quay mặt đi trước khi anh có thể thấy cảnh Tony đang dụi vào lòng bàn tay kia.

Anh về nhà vào một buổi chiều để rồi thấy trên vành tai Bucky đang vắt một nhánh hoa Mõm Chó. Sự hài lòng hiện trên gương mặt đằng sau cuốn sách hắn đang đọc và đọng lại một nỗi sợ trong lòng Steve. Hắn không có lí do gì cho nó cả, không một lời giải thích nào, chỉ có bản năng sinh tồn giúp hắn sống qua những cuộc chiến. “Cậu đã làm gì?” Hương Thông hương Anh Đào và hoa Mõm Chó tràn vào mũi anh. “Cậu đã làm gì hả, Bucky? Cậu đã làm cái gì vậy?” Anh không muốn nghĩ về nó, không muốn để sự tỉnh táo của mình tìm ra được câu trả lời mà trong vô thức đã biết từ lâu, có lẽ, đã một thời gian rồi. “Ồ, thế cuối cùng mày cũng nhận ra rồi hả?” Bucky hỏi, ngầng đầu tên, đôi mắt xanh lạnh lẽo kia như đang bẻ khóa lật tẩy những bí mật của Steve. Steve nhớ đến chuyện băng ghế ở Wakanda, những bông hoa trên tay Bucky. “Hãy nói với tôi rằng không phải cậu làm,” Steve cầu xin.

“Tao đã quá mệt mỏi trong việc chờ mày nhận ra rồi.”

Một lời nói ra như bước đi trên băng để chờ nó vỡ ra dưới chân. Đỉnh cao của sự phản bội của một việc tưởng chừng như không có gì lay chuyển được. “Tại sao?” Steve khẩn khoản. “Vì ảnh đẹp, và tao muốn ảnh.” Bucky điềm nhiên.

Anh đã biết có gì đó âm u trong Bucky từ cái ngày anh kéo hắn trở lại, thứ gì đó vừa có chút u tối vừa vặn vẹo. Một sự chênh vênh giữa đúng và sai. Đó không phải là vì thiếu cân nhắc, nhưng là một kiểu thâm độc mà chỉ có trẻ con mới có, bởi vì không thể nhận thức được. Bucky không cố ý trở nên tàn nhẫn, nhưnh đôi khi hắn không biết, không thể nhận biết được, vì làm sao mà hắn có thể chứ? Dù thế cũng không an ủi được trái tim đang tan nát của Steve, và trong một khoảnh khắc anh đã tự hỏi đây có phải là những gì Tony đã phải trải qua, ngay cái lúc Steve quay lưng lại với gã không. Anh tự hỏi cảm giác cổ họng nghẹn đắng, tim đau như dao cắt này có phải là khi những cánh hoa phát triển không. Nếu có thể bắt đầu ho ra những cánh hoa đó. Có lẽ Bucky sẽ quay về bên anh nếu những cánh hoa cúc xuất hiện từ miệng anh. Anh nghĩ đến những cánh hoa Thược Dược đỏ sặc sỡ của Stark, chúng phủ ngập trên môi của gã khi gã cố gắng thở. Anh muốn phun ra hoa tượng trưng cho sự phản bội dưới chân Bucky, biết đâu Bucky cũng sẽ bị mê hoặc bởi anh.

Anh thấy bế tắc, bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình cứ bất động như vậy khi Bucky bước về phía anh.

“Tất cả tình yêu đó, tất cả những đóa hoa đó, chứng tồn tại là vì mày, và tao muốn chúng. Mày vứt bỏ vào hư vô, như thể đó là thứ vô giá trị. Tất cả những cảm xúc mê người đó cứ phát triển là vì mày. Còn mày thì chỉ phủi mông quay đi như thể nó không có chút ý nghĩa nào.” Ngọn lửa mãnh liệt trong đôi mắt Bucky bừng sáng, thật đau đớn. Steve không thể nhìn trực diện vào chúng, phải quay mặt tránh đi. Trong bụng sôi sục cảm giác tội lỗi cùng sự giận dữ và đau khổ. “Tôi đã nghĩ là tôi đã đủ với cậu rồi mà? Tôi đã nghĩ chỉ cần hai ta là đủ! Sao cậu lại phải bám theo một người đàn ông đã phẫu thuật Hanahaki? Làm sao mà cậu có thể chọn một người thậm chí còn không thể yêu ai nữa khi mà tôi đang ở đây? Tình yêu của tôi không đủ ư?”

Nó đau. Nó đau quá và anh muốn đấm vào thứ gì đó. Anh muốn dùng sức mạnh của mình để đập bỏ thứ gì đó cũng như muốn xóa bỏ đi cảm giác trong anh lúc này. Anh muốn đấm Bucky. Làm hắn bị thương. Anh băn khoăn liệu đây chính là bọn họ bây giờ. Băn khoăn có phải trước khi ra khỏi băng thì cái lạnh cắt da cắt thịt đó đã ăn sâu vào máu của họ. Còn tất cả những cảm xúc yêu thương đã chảy trôi dưới dòng nước âm độ từ hàng thập kỉ trước rồi. Trái tim của cả hai thô cứng và chúng còn tàn phá nhau vậy mà để cho nó mĩ miều hơn bọn họ lại gọi đó là tình yêu. Đột nhiên anh phát điên. Tony đã từng là của anh, ấm áp và rạng ngời như ánh mặt trời. Bây giờ thì không còn nữa và thay vào đó Bucky là tất cả những gì còn lại của anh. “Tại sao lại là Tony? Lí do con mẹ gì mà phải là anh ấy hả?” Ngay khi nói ra những lời đó anh nhận ra, anh ghen tị.  Vô cùng đau đớn, ghen điên cuồng. Anh có yêu Bucky, nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn đấm người này bất tỉnh. Muốn cả hai nhào tới và đấm bằng tất cả phẫn nộ vì sự phản bội và biến chất giữa họ. Muốn cả hai vùi dập nhau như những kẻ khổng lồ đang phát điên và đánh đến khi vắt cạn siêu huyết thanh trong cơ thể rồi họ sẽ kiệt sức đến không thể tự hồi phục được nữa và phải bỏ mạng lại trong đống đổ nát của chính cuộc đời họ, không thể nhấc nổi kể cả là dộng tác nhấc tay. “Có thể là bất kì ai, Bucky, vậy tại sao cậu lại chọn Tony? Tôi yêu anh ấy, và tôi đã quay lưng với tình yêu đó chỉ vì cậu. Tại sao phải là anh ấy?” Trái tim anh vỡ tan. Không thể tin được là nó lại đau như vậy.

“Mày đã sai rồi- Đây, yên nào, để tao lau nước mắt cho,”

Anh còn không nhận thức được là hai mắt đã mờ nước cho đến khi Bucky nhẹ nhàng lau chúng đi.

“Mày đã sai rồi, Stevie, mày đã vứt bỏ tình yêu đó đi, vì mày đã nghĩ bản thân có thứ tốt hơn, hoặc mày chỉ là một người quá tốt không dám ham muốn xa vời là mày có thể có tất cả nên mày quyết định lựa chọn. Và mày chọn là giả vờ không yêu, tự lừa cả bản thân mày. Còn tao hả? Tao không phải là một người tốt, tao là một người tham vọng. Tao muốn thì tao lấy. Tao thấy Stark và tao muốn anh ấy. Khi chúng ta quay về và mày đã nghĩ là Tony đã làm phẫu thuật khi mày thấy ảnh. Đó là điểm mày đã lầm Stevie à,” Bucky bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lạnh lùng nhuốm đầy ham muốn. Hắn lấy nhánh Mõm Chó từ sau tai xuống, động tác tinh tế, đưa nó lên mũi hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. “Mày nghĩ là Tony đã phẫu thuật Hanahaki, từ bỏ tình yêu dành cho mày. Nhưng mày sai rồi. Anh ấy yêu mày hơn bao giờ hết và giờ vẫn vậy, ngày qua ngày anh ấy phải chịu đựng, anhh ấy vẫn ho ra những cánh hoa đó vì mày bởi vì chúng vẫn tiếp tục mọc trong phổi anh ấy. Anh ấy tuyệt vọng khi hít thở, muốn được yêu, và anh ấy đã làm tất cả cho tao, cũng để tao được đáp lại bằng hành động tương tự.” Steve hóa đá vì sốc, tất cả những nỗi đau cùng giận dữ bay biến cùng những lời này.

Không một lời hỏi xin anh giật lấy nhánh hoa trên tay Bucky, đến gần và ngửi mùi hương ấy. Mùi hương bao quanh Tony, được che giấu rất kỹ bằng nước súc miệng và xà phòng. Anh hít vào và không cần nói cũng chắc chắn đóa hoa này rơi ra từ môi của Tony. Bucky mỉm cười trước cảnh này, có gì đó không đúng lắm, nó không phải là nụ cười bao dung trước đây, nụ cười này có chút siêu vẹo và một nét gì đó khiến lòng người lung lay. “Hoa Mõm Chó, sự đau khổ và hài lòng. Anh ấy thật ngọt ngào biết bao.” Bucky trườn đến, áp sát vào Steve rồi giọng nói vang lên trầm đục bên tai anh khi hắn thì thầm như đang tiết lộ một bí mật nhơ nhuốc. “Mày có muốn cùng tao khám phá thêm những loài hoa khác trong Tony không?”

 

Notes:

Mẫu Đơn - sự tận tâm

Cúc - tuyệt vọng, đau thương

Thông - hy vọng trong nghịch cảnh

Hoa Đào - Em là tù nhân của anh

Chi Liên Đậu - Em dựa vào anh

Notes:

Ý nghĩa các loài hoa:

Thủy Tiên: yêu tôi đi, khao khát tình cảm được đáp lại

Hải Quỳ: đã từ bỏ

Hoa Hồng đỏ thẫm: tang thương

Lục Bình tím: Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi

Mõm Chó: Sự lừa dối

Lá khô: Nỗi buồn.

Chi Cỏ Phấn Hương: tình yêu được đáp lại

Bồ Công Anh: Chung thủy, hạnh phúc

Cam Bergamot: Lừa dối

Series this work belongs to: