Chapter Text
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng đối với mỗi một đứa trẻ khi phải sống trong gia đình thiếu vắng tình thương của mọi người và Damian đã luôn sống trong cuộc sống thiếu vắng hình bóng của người mẹ,tình thương của người cha. Cuộc sống đó đã cùng với Damian trong suốt 16 năm qua tại lâu đài Wayne. Cha cậu là Bruce Wayne là chủ tịch của tập đoàn Wayne -một tỷ phú,một tay chơi có tiếng tại Gotham,không một ai là không biết đến bố cậu. Thế nhưng ông lại chẳng bao giờ ngó nhìn đến đứa con trai của mình cả bởi lẽ ông luôn cảm thấy cậu là một thứ gì đó vướng chân của ông nên có lẽ sự xuất hiện của Damian chỉ làm chướng mắt Bruce mà thôi. Sống trong lâu đài to lớn này còn có quản gia Alfred Pennyworth-người đã chăm sóc lâu đài này và cũng là người duy nhất cho Damian cảm giác của tình thương,điều mà Damian luôn khao khát được có giống như những đứa trẻ khác. Alfred luôn ở bên chăm sóc,dạy dỗ Damian,ông luôn sẵn sàng ngồi xuống để nói chuyện và lắng nghe cậu nói chuyện.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến hiện tại,Damian hiện giờ đã là một học sinh cấp 3 đang theo học tại trường cấp ba Gotham. Lúc này đã là 3 giờ chiều,hôm nay học sinh toàn trường được tan học sớm vì hôm nay trường có cuộc họp nên hôm nay học sinh được tan sớm hơn 2 tiếng so với thường ngày. Damian đứng trước cổng trước nhìn điện thoại suy nghĩ xem có nên gọi có Alfred đến đón mình hay tự mình bắt xe về. Nghĩ một lúc cậu liền quyết định tự mình đi về,dù sao cậu cũng đã quen với việc tự lập rồi. Đi đến phía bến xe bên kia đường,Damian nhìn thấy một cậu học sinh đang loay hoay tìm gì đó trong ba lô. Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng,hoảng sợ của cậu ta khi không tìm thấy đồ,cậu ta đeo một cặp kính to khiến cho cậu ta trông như một tên mọt sách,bộ đồng phục là của một trường cấp hai nào đó mà Damain chưa nhìn thấy bao giờ. Có lẽ ở khu vực nào đó mà bản thân không biết,không để tâm quá nhiều tới đối phương cậu liền ung dung ngồi xuống ghế chờ ở bến xe để đợi chuyến về.
Trong lúc chờ Damian liền lấy ra từ trong ba lô chiếc headphone rồi cắm vào điện thoại mà nghe nhạc,tiếng nhạc vang lên khiến cho Damian không còn để tâm gì đến những thứ xung quanh nữa. Bản nhạc vang lên cũng không được lâu thì chuyến xe của Damian đã đến,đang đứng lên thì cậu bất giác quay sang bên cạnh thì thấy cậu trai đó ôm cặp sách ngồi với khuôn mặt như sắp muốn khóc. Nhìn tình hình có vẻ là quên tiền hay mất vé xe nên cũng chỉ đành ngồi đó mà chờ người cứu,hình ảnh đó làm Damian nhớ tới bản thân khi trước cũng một lần như vậy nhưng lúc đó Damian đã biết đường về nên cũng tự mình đi về. Nhưng với cậu ta thì có vẻ là không rồi,tài xế trên xe bus lên tiếng
"Có lên không đấy? Không là tôi đi giờ?"
"Đợi chút." Damian nói rồi lấy trong ví ra tờ 20 đô ra rồi đi đến trước mặt cậu ta rồi nói
"Này,cầm lấy mà mua gì ăn đi rồi bắt xe về nhà."
Nghe thấy giọng nói của Damian,cậu trai nhìn Damian rồi hỏi
"Cậu..cậu cho tôi ư?"
"Cầm đi,tôi phải lên xe đây."
Nói rồi Damian để tờ tiền vào hốc cặp cậu ta rồi lên xe cho kịp chuyến. Sau khi trả tiền xong, Damian liền ngồi xuống một chỗ gần đó,bài hát vẫn đang chạy nhưng tâm trí Damian đang hướng về khung cảnh này hôm nay. Chuyến xe hôm nay có vẻ vắng người so với mọi khi,đường phố Gotham lúc này đang là mùa thu nên lá cây rơi khắp nơi khiến cho tâm trạng trở nên trầm lặng. Đầu dựa vào cửa kính Damian nhẹ nhàng khép mi lại để tận hưởng giây phút này. Sau 10 phút,bến xe dừng ở bến đế đón thêm khách. Trong những người khách của chuyến này,có một người đi qua chẳng may ngã vào người cậu làm cho Damian giật mình bừng tỉnh nhìn đối phương thì thấy đó là một người đàn ông với khuôn mặt sáng sủa,trông khuôn mặt có vẻ như tầm 30 tuổi. Hai ánh mắt nhìn nhau,đôi mắt màu xanh lam đối diện với đôi mắt xanh lục dường như không thể thoát ra được,nó như có một ma lực nào đó khiến người đàn ông không thể nào rời mắt được. Chỉ cho đến khi Damian cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn không rời của đối phương,cậu liền cất tiếng
"Này,mặt tôi dính gì sao?"
Nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình người đàn ông giật mình cuống quýt trước tình huống khó xử vừa rồi của mình,rồi nghĩ ra điều gì đó để tránh câu hỏi của Damian
"À..em có sao không? Xin lỗi vì lúc nãy va vào em nhé." Người đàn ông cười trừ nhìn cậu,Damian nhìn rồi cũng chỉ mặc kệ nhắm mắt cho qua chuyện ,dù gì cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi.
Thấy đối phương có vẻ không nói gì thêm,người đàn ông hơi bối rối khi bị bơ đi. Anh ta liền chuyển sang câu hỏi khác với Damian
"Này em,bên cạnh em chỗ này còn trống không?"
"...."
"Nếu không thì anh ngồi xuống nha."
"...."
Bị lơ đi tận ba lần khiến cho người đàn ông trong lòng vừa có chút khó chịu nhưng cũng đan xen chút tủi thân khi mình bị bơ đi. Lén nhìn người ngồi bên cạnh mình,cảm thán trong lòng khi chứng kiến nhan sắc của Damian đó chính là xinh đẹp. Từ trên xuống dưới của đối phương trong mắt anh ta mà nói không có gì để chê cả,làn da bánh mật,cơ thể nhỏ bé khiến cho anh cảm thấy một tay mình cũng có thể ôm trọn lấy,khuôn mặt xinh đẹp sắc nét thể hiện ở từng góc cạnh của khuôn mặt. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu xanh lục đó,khi nhìn vào đôi mắt đó như có một mê lực khiến cho ai nhìn vào không thể dứt ra được mà chỉ muốn đắm mình trong đó. Thật sự anh ta rất muốn được nói chuyện,được hiểu thêm,được biết thêm về cậu bé ngồi bên cạnh mình nhưng có vẻ đối phương lại không muốn nói chuyện hay làm gì khiến anh cũng hơi thấy khó xử. Về phía Damian,sau tai nạn vừa nãy của cậu với người bên cạnh thì cậu cũng chẳng muốn để tâm làm gì cho mệt ra nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy hơi chút khó chịu bởi ánh mắt nào đó cứ dán vào mình. Không thể chịu được cảm giác này trong lòng Damian thầm mong nhanh đến bến tiếp để mình còn nhảy xuống sớm,chứ không bản thân cũng ngỏm mất. Khi Damian vừa quay sang bên cạnh đối phương lúc này đã ngủ mất rồi,thấy có vẻ tình hình cũng ổn cậu liền im lặng nhìn về phía trước. Cũng vừa lúc đó xe đã đến bến tiếp theo,không nghĩ ngợi gì hơn cậu đứng dậy bước qua người bên cạnh để xuống bến tiếp theo nhưng chưa kịp bước qua thì đối phương tỉnh dậy và ôm lấy cậu khiến cho cậu không thể di chuyển được. Nhận ra xe sắp đi,một tay ấn đầu người đàn ông ,tay còn lại cố với trong không khí.
"Bỏ ra. Tôi phải đi xuống."
"...Không."
"Chú có bỏ tôi ra không? Không là tôi hét lên bảo chú là biến thái giờ!?"
"...."
Đối phương không hề có ý định bỏ ra thậm chí còn rất bình tĩnh khi nghe Damian nói là sẽ hét lên khiến cho cậu cảm giác hơi lo sợ.Chính ra cậu không nên tự mình đi về hôm nay,nếu không sẽ không phải rơi vào tình huống trớ trêu này. Mà hôm nay xe rất vắng chỉ có 5,6 người đi hôm nay khiến cho tình huống bây giờ khá là khó khăn. Quan sát xung quanh thấy mọi người có vẻ không để ý gì đến xung quanh nên xem ra đành phải thương quyết với anh ta rồi,chuyến cũng đã lỡ giờ đành vậy thôi.
"Haiz...bỏ ra đi."
"..."
"Này,tôi bảo chú bỏ tôi ra đi."
"Trông tôi già đến thế sao?" Người đàn ông nhìn Damian mà hỏi
"Không gọi là chú thì gọi là gì?"
"Gọi là anh,tôi mới có 27 tuổi thôi đó."
"Rồi,rồi. Gọi là anh được chưa,giờ bỏ tôi ra được không?"
Lúc nãy người đàn ông cuối cùng cũng chịu thả Damian ra,cũng tranh thủ cơ hội cậu liền đi nhanh ra khỏi chỗ đó mà ra chỗ cửa ra mà đứng. Cảm thấy an toàn cậu liền nhìn về phía ghế kia thì không thấy người đàn ông kia đâu,nhận ra sau mình có một dáng người cao lớn thì hiểu rằng người đó ở sau mình rồi.
"Đừng chạy mà,anh..anh không có ý gì đâu. Anh chỉ muốn biết tên của em là gì thôi."
"...tại sao vậy? Tôi và anh chúng ta có quen biết gì nhau đâu. Hơn nữa chỉ là cùng một chuyến xe thôi nên tôi nghĩ không cần thiết đâu,đằng nào sau này cũng chẳng gặp lại nữa đâu. Cho nên là không."
"Nhưng mà kể cả thế thì biết tên của nhau cũng không thể sao?"
"Không. "
Lạnh lùng ,dứt khoát Damian cũng không để tâm gì đối phương,mà phía đối phương cũng không nói gì nữa ,chỉ thấy anh ta lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy rồi lấy bút ghi gì đó. Điểm dừng tiếp theo đã đến,Damian đang chuẩn bị bước xuống thì thấy đằng sau mình người đàn ông đang loay hoay gì đó rồi dừng lại. Khi thấy cậu chuẩn bị bước xuống liền nhìn cậu mà chào tạm biệt rồi nhìn Damian bước xuống. Chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh và bước chân của Damian lại tiếp tục đi về con đường phía trước. Dù gì hôm nay với Damian mà nói thì trải nghiệm ngày hôm nay thật kinh hãi cậu. Nhưng bây giờ thì an toàn hơn rồi,có lẽ từ đây đi bộ về là vừa dù gì cậu cũng muốn đi bộ tí cho khuây khỏa vậy.
Và cứ thế hơn 30 phút sau Damian cũng đã về đến cổng nhà mình,nhìn cánh cổng trước mắt mình trong Damian trở nên u ám vì nơi mà cậu gọi là "nhà" này chỉ đem đến cho cậu sự lạnh lẽo và u sầu mà thôi. Chỉ có Alfred là luôn chào đón cậu mà thôi,cũng vì thế cậu vẫn luôn về nhà vì người yêu thương cậu nhất mà thôi. Damian lấy từ trong túi quần ra điện thoại mình gọi cho Alfred nhưng chưa kịp gọi cho Alfred thì cánh cổng đã được mở ra. Điều này là không thể nào xảy ra được khi cánh cổng này là cổng mở bằng điều khiển từ xa,không thể nào nó tự mở được trừ khi có ai đó đã mở ra. Lúc này trong suy nghĩ cậu hiện ra một cái tên khiến cậu lạnh gáy khi nghĩ đến chính là Bruce-cha của cậu. Từ đằng sau tiếng xe vang lên khiến cho Damian đứng mình không biết phải làm gì trong tình huống này.
