Chapter Text
Frankenstein là một tên điên.
Quả thực, ai cũng có thể nhìn ra sự điên cuồng của hắn trong tất cả mọi việc hắn thực hiện. Không người bình thường nào dám tự mình thí nghiệm lên cơ thể, tiếp nhận thứ năng lượng đáng nguyền rủa của Dark Spear, săn lùng sinh vật mang sức mạnh khủng khiếp trong mắt nhân loại, thậm chí còn dám thách thức các trưởng tộc lẫn chúa tể. Hắn cũng không thèm che giấu những việc đó, thậm chí còn cho rằng nó là điều đáng tự hào, là thứ chứng minh con người không yếu đuối như những kẻ coi mình là bề trên đánh giá.
Hắn muốn để chúng biết rằng, nhân loại không phải sinh vật có thể tùy tiện sử dụng hay thao túng, bọn họ cũng có khả năng quyết định cuộc sống của chính mình.
Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn trở nên tách biệt với chính đồng tộc của mình.
Frankenstein là một kẻ điên, cũng là kẻ điên cô đơn nhất của nhân loại. Dù đều là con người, nhưng ngoài kia không thiếu những kẻ mong hắn chết, thậm chí còn phiền phức hơn quý tộc. Bọn chúng e ngại sức mạnh và tri thức của hắn, không ngừng nghĩ ra đủ các thủ đoạn phiền toái, thậm chí cài một đứa trẻ tới giám sát kẻ chúng coi là quái vật ăn thịt không nhả xương, bất chấp mọi an nguy về tính mạng của nó. Frankenstein biết tất cả, nhưng cũng không muốn đứa nhỏ vô tội ấy vì mình mà gặp nguy hiểm, đó là lí do hắn giả vờ diễn kịch cùng bọn chúng, cũng cấm đứa trẻ đó gọi mình là “thầy”.
Không thể phủ nhận rằng, khoảng thời gian ở cùng Tesamu có thể xem như đáng nhớ nhất đời hắn. Đứa trẻ đó thông minh, hoạt bát, cũng rất đáng yêu, Frankenstein có thể nhìn ra sự vui vẻ của nó khi tiếp xúc với kiến thức, cũng biết rằng nó thực sự xem mình là thầy. Dù không nói ra, nhưng hắn rất coi trọng đứa trẻ đó, xem nó như đệ tử mà dạy dỗ, cũng đặt hi vọng của mình lên người cậu học trò không chính thức này. Nhưng những ngày tháng như vậy không kéo dài được bao lâu, hắn cũng sớm đoán được ngày này rồi sẽ tới, vậy nên chỉ bình tĩnh mà thiêu hủy tất cả dữ liệu quan trọng ở nơi đó. Vào thời khắc nguy hiểm như vậy, Tesamu vẫn quay lại báo tin cho hắn, thực sự là một quyết định rất ngu ngốc, nhưng lại khiến hắn cảm động.
Bữa tiệc dù vui vẻ tới mấy cũng tới lúc tàn, hắn trao lại hi vọng cho cậu nhóc, sau đó rời đi, trở về với cuộc sống nay đây mai đó vô định, trở về quãng thời gian dài tự mình làm mọi việc trong tĩnh lặng và cô độc.
Hắn từng nghĩ cả đời mình sẽ như vậy, sau đó chết đi như một người bình thường, hoặc là bị giết, hay bị Dark Spear nuốt chửng, được cái có lẽ sẽ lưu danh thiên cổ nhờ đống kiến thức và dữ liệu mà mình làm ra.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ, mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác sau cái đêm định mệnh ấy.
Cadis Etrama di Raizel. Noblesse, kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội nhất trong số các quý tộc, vừa là người bảo hộ, vừa là kẻ phán xét, kiêm luôn việc hành quyết của bọn chúng.
Và là chủ nhân của hắn.
Nhiều quý tộc chỉ xem hắn là một nhân loại hèn mọn, không xứng đáng ở cạnh Noblesse, là một con chó hoang điên dại giả bộ đáng thương trước mặt ngài để cầu được thương xót.
Nhưng tại sao một kẻ điên cuồng và ngạo mạn tới mức có thể khinh thường và săn lùng quý tộc lại chịu ở cạnh một quý tộc khác?
Câu hỏi này, ngay cả Frankenstein cũng từng phải tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Hắn gặp ngài vào một đêm trăng thanh gió mát, chào hỏi bằng những câu từ dối trá, để rồi bị vạch trần không thương tiếc. Ngay khi hắn nghĩ mình sẽ bị giao nộp cho hai tộc trưởng kia, ngài lại tự mình lên tiếng, biến lời nói dối kì quặc ấy trở thành sự thật.
Kể từ đó, hắn trở thành “gia nhân” trong dinh thự rộng lớn này, là “quản gia” của ngài ấy, hàng ngày làm những việc vặt vãnh như quét dọn hay pha trà cho “chủ nhân” của mình. Hắn thậm chí còn không biết cách phục vụ người khác, những việc đó ban đầu cũng chỉ làm qua loa cho có lệ, như một hình thức đối phó với chức vụ của bản thân. Vốn dĩ chỉ định ở lại đây cho tới khi hồi phục, sau đó lén lút rời đi khi màn đêm buông xuống
Nhưng hắn không làm vậy.
Thương thế của Frankenstein không quá nặng, với thể chất của hắn, cùng lắm chỉ cần 1 2 tháng là đủ để hồi phục hoàn toàn. Ấy vậy mà không rõ tại sao, hắn lại luôn tự đánh lừa bản thân rằng “nghỉ ngơi thêm một chút cho khỏi hẳn cũng không có vấn đề gì.”, rồi cứ vậy mà trải qua những tháng ngày yên bình ở nơi đây.
Về việc tại sao lại như vậy, thực sự hắn cũng không rõ. Có thể là do đang quen với công việc mới bình yên này nên nhất thời luyến tiếc, hay là muốn tìm hiểu thêm về quý tộc, cũng có thể là do…
Ngài ấy nói thích trà do hắn pha.
Frankenstein từng nhận được rất nhiều lời khen, từ những thứ hiển nhiên như vẻ ngoài của hắn cho tới những lời trầm trồ trước hàng trăm dữ liệu hắn tự mình tạo ra, nhưng tất cả đều mang mục đích khác. Hắn là kẻ tự mãn, đương nhiên không bao giờ phủ nhận hay khiêm tốn trước những lời khen như vậy, nhưng cũng biết rằng đằng sau những lời ngọt ngào tang bốc đó có bao nhiêu dã tâm và kế hoạch. Nhưng Raizel thì khác, lời khen của Noblesse cao quý này chính là lời khen chân thành nhất xuất phát từ tấm lòng, hoàn toàn sạch sẽ, không có một chút giả dối hay ý đồ nào, khiến hắn lần đầu tiên phải bối rối trước một lời khen, thậm chí còn mặt đỏ tai hồng quay đi nơi khác.
Có lẽ…ở lại đây thêm một chút nữa cũng không tệ.
Sau một thời gian dài chung sống, Frankenstein biết thêm rất nhiều điều về Noblesse “đáng sợ” này.
Chẳng hạn như, ngài ấy rất ít khi nói chuyện, nhưng lại sở hữu một đôi mắt biết nói. Đôi mắt đẹp tựa những viên ruby quý giá ấy là thứ nói lên suy nghĩ của chủ nhân thay cho ngôn từ mà người ta thường sử dụng. Hắn còn nhớ rất rõ cái cách đôi mắt ấy sáng lên đầy thích thú khi lần đầu ngài ấy nếm thử đồ ngọt, hay cách nỗi buồn hiện lên khi nghe được những tin tức không vui. Nhất là khi ngài ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ, trong đáy mắt hiện lên sự dịu dàng đầy cảm xúc, như thể đang ngắm nhìn báu vật chân quý của bản thân.
Ngoài ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói ấy thực chất lại là một tâm hồn rất đỗi đáng yêu. Hắn từng làm ra một số món đồ chơi đơn giản của nhân loại để tặng cho đối phương nhằm giúp ngài cảm thấy bớt buồn chán, và nó thực sự thành công ngoài mong đợi. Vẻ dễ thương mà ngài thể hiện khi tò mò và bối rối về một thứ gì đó mới mẻ bản thân chưa từng gặp có thể là điều tuyệt vời nhất Frankenstein từng chứng kiến trong suốt vài chục năm tồn tại trên đời.
Đặc biệt, ngài ấy là một người lương thiện. Cadis Etrama di Raizel vô cùng thuần khiết, tựa như một viên ngọc quý tỏa sáng lấp lánh không lẫn chút tạp chất nào. Đôi tay ấy mặc dù nhuốm đầy máu của đồng tộc và sinh vật khác, những kẻ âm mưu làm đảo lộn trật tự, gây hại tới nhân loại hoặc Lukedonia, nhưng ngài ấy vẫn là người sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất mà Frankenstein từng gặp.
Cũng là kẻ cô đơn nhất.
Noblesse quả thực là một kẻ rất cô đơn. Ngài ấy sở hữu mọi thứ, quyền lực, danh vọng, địa vị trong giới quý tộc, nhưng lại giống như chẳng có gì trong tay. Chúng tựa như những sợi xích nặng nề, khóa chặt đôi chân ngài ấy bằng hai chữ “trách nhiệm”, mà dinh thự này cũng giống như một chiếc lồng lộng lẫy, đẹp, nhưng cũng chỉ là thứ giam giữ chú chim cô đơn bên trong.
Dẫu biết chính ngài ấy là người lựa chọn ở trong chiếc lồng này, cũng chính ngài ấy là người chọn gánh vác trách nhiệm ấy, nhưng Frankenstein vẫn cảm thấy…kì lạ. Không rõ là thương cảm hay bực bội, hắn chỉ biết mình rất khó chịu.
Rồi không biết từ khi nào, hắn lại muốn ở bên người này, bầu bạn với người, muốn khuấy động thứ không khí buồn bã tẻ nhạt ở nơi này lên, muốn được nhìn thấy nụ cười hài lòng vui vẻ trên đôi môi ấy.
Chủ nhân của hắn không đáng phải chịu đựng sự cô đơn này.
Frankenstein rất khinh thường những quy tắc trói buộc vô lí đặt lên vai chủ nhân của mình, mặc dù ngài lại rất bảo thủ. Chính vì điều đó, hắn giấu rất kĩ sự bất mãn của mình, chỉ vô tình thốt ra trong cơn tức giận khi đứng trước mặt chúa tể, càng kì lạ hơn là chúa tể thậm chí còn bật cười khi nghe điều đó. Hắn biết rõ nếu tỏ thái độ quá rõ ràng trước mặt chủ nhân sẽ khiến người khó chịu, vậy nên chỉ có thể chửi thầm trong lòng cho bớt giận.
Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên một kẻ ngạo mạn với cái miệng đầy dao như hắn phải kiềm chế bản thân.
Kể từ khi tới dinh thự, Frankenstein thường xuyên luyện tập cùng Ragar, khả năng kiểm soát Dark Spear cũng tăng lên đáng kể. Hắn không chỉ muốn kiểm soát nhuần nhuyễn sức mạnh của bản thân mà còn muốn giảm thiểu tối đa khả năng mất kiểm soát trước mặt chủ nhân của mình. Hắn biết rất rõ sự khủng khiếp của Dark Spear, vậy nên không muốn người chứng kiến trạng thái điên cuồng khó coi, càng không muốn Dark Spear đả thương ngài ấy.
Đặc biệt là, hắn muốn dùng sức mạnh của mình bảo vệ người.
Nhưng mọi thứ sụp đổ trong cái đêm Lukedonia đổ mưa tầm tã.
Khoảnh khắc chìm vào bóng tối, hắn đã nghĩ rằng đây chính là kết thúc của mình, một kết thúc nực cười. Nhưng rồi giọng nói trầm ấm đó vang lên, kéo hắn ra khỏi màn đêm tăm tối ấy, giật lại cái mạng nhỏ của hắn.
Theo lẽ thường, hắn nên bị giết vì tội đả thương tộc trưởng, hoặc nên bị bắt giam, tra tấn gì đó vì những cuộc đi săn mình từng thực hiện, nhưng ngài ấy lại dùng chính tuổi thọ quý giá của mình để cứu hắn về từ tay tử thần.
Hắn biết ngài là người lương thiện, dịu dàng với nhân loại, nhưng không hiểu tại sao lại lựa chọn cứu hắn, một kẻ điên không đáng tin cậy, cũng là người đã gây ra rất nhiều rắc rối cho ngài.
Nhưng dẫu là gì đi nữa, hắn vẫn đã quyết định được điều mình muốn làm
Câu hỏi hắn không thể trả lời khi đứng trước mặt chúa tể, hiện giờ đã có đáp án.
Hắn muốn ở bên người, bảo vệ người, muốn cùng người trải qua những tháng ngày phía trước.
Và đó là lí do hai linh hồn cô đơn nhất thế giới đã ở bên nhau.
Khoảng thời gian đó quả thực rất yên bình. Quét dọn, đấu tập với Ragar, lâu lâu gửi tin hộ chúa tể, bị một vài trưởng tộc làm phiền, tiếp đón tên người sói kì quặc và đặc biệt là phục vụ chủ nhân những tách trà hảo hạng. Mọi thứ cứ như vật mà trôi qua trong êm đềm.
Cho tới khi chủ nhân của hắn biến mất.
Ngài biến mất không để lại bất kì lời nào, không có dấu vết, như thể đã tan biến khỏi cõi đời này. Thứ duy nhất ngài để lại, chính là mệnh lệnh phong ấn sức mạnh của hắn, dù nó chỉ giống như một lời nói gió thoảng mây bay.
Điều duy nhất giúp hắn không phát điên khi biết tin chính là mối liên kết mờ nhạt của khế ước. Yếu ớt, mỏng manh, nhưng rõ ràng vẫn còn tồn tại.
Hắn chờ đợi trăm năm trong dinh thự rộng lớn ấy, lặp đi lặp lại những công việc thường ngày, mỗi giờ trôi qua đều chuẩn bị một bình trà nóng, để khi chủ nhân trở về có thể thưởng thức nó ngay khi còn tươi mới.
Nhưng ngài ấy vẫn không xuất hiện.
Hắn đứng bên chiếc cửa sổ chủ nhân thường sử dụng, ngắm nhìn cảnh vật từ vị trí đó như chủ nhân vẫn thường làm, trong lòng dâng lên sự đau đớn tới nghẹt thở.
Liệu đây có phải những gì ngài đã trải qua trong suốt quãng đời của mình không?
Hắn ở lại đó, ở mãi trong cái dinh thự ấy, bên khung cửa sổ quen thuộc cùng bình trà nóng hổi, đợi một người mà chính bản thân hắn còn không rõ liệu có quay về hay không.
Cho tới khi, sự kiên nhẫn của hắn chạm tới giới hạn.
Giới quý tộc không thể tìm được tung tích của ngài ấy, nhiều lần hắn tới hỏi đều chỉ nhận được câu trả lời rẳng vẫn chưa có tin tức. Lúc này hắn mới nhận ra, chờ đợi bọn chúng chính là vô ích, đa số các quý tộc đều rất vô dụng, hắn có thể tôn trọng một vài người, nhưng không có nghĩa là hắn tin tưởng tất cả.
Đó là lí do hắn rời đi, tự mình lang thang khắp nơi tìm kiếm ngài ấy.
Một kẻ sống hơn 8 thế kỉ là như thế nào?
Hắn đi khắp nơi, học nhiều thứ, phát triển kĩ năng của bản thân, cũng cống hiến rất nhiều cho nhân loại. Frankenstein có thể là kẻ ngạo mạn, nhưng hắn có quyền làm điều đó, bởi tài năng của hắn là thứ không ai có thể sánh bằng. Kĩ thuật, kiến thức, phát minh, nghiên cứu, không thể không nói rằng một phần sự phát triển vượt bậc của nhân loại đều nhờ có sự góp mặt của hắn trong đó.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, mục đích của hắn chưa bao giờ là những thành tựu đó, chưa kể có rất nhiều trở ngại trong khoảng thời gian hắn tìm kiếm chủ nhân.
Vì khế ước với Nobles, Frankenstein không hề già đi, nhưng đó cũng chính là thứ gây phiền phức nhất khi hòa vào thế giới của nhân loại. Hắn không thể ở lại một nơi quá lâu, vậy nên cứ khoảng 10 năm sẽ lại chuyển tới nơi khác. Lí do biến mất có thể bịa thì bịa, không thể bịa thì làm giả một vụ tự sát, hoặc coi như bản thân đã chết trong một vụ tai nạn hay chiến tranh dịch bệnh.
Thân phận và những cái tên giả của hắn nhiều vô số kể, đôi khi hắn thậm chí còn quên mất hiện tại mình đang sử dụng cái tên nào. Khoảng thời gian đằng đẵng ấy cũng giúp hắn gặp được rất nhiều người, hiểu được thêm nhiều thứ. Nhưng người tới rồi đi, quan hệ dù tốt tới mấy cũng chỉ có thể duy trì trong 10 năm ngắn ngủi, hắn và bọn họ vĩnh viễn là người của hai thế giới khác nhau.
Hắn tích lũy cho bản thân một khối tài sản kếch xù, nhiều không đếm xuể, nhưng tất cả thứ đó cũng không thể lấp đầy nỗi thống khổ và tuyệt vọng của hắn khi tìm kiếm chủ nhân của mình. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ ngắn, hắn luôn nhìn thấy bóng hình thân thuộc ấy, nhưng dù thế nào cũng không thể chạm tới nó, dù chỉ là một sợi tóc. Cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng, những thứ cảm xúc có thể giết chết bất kì ai trong thời gian dài đã gặm nhấm hắn trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy, Dark Spear luôn trực chờ khoảnh khắc hắn sụp đổ, thì thầm bên tai hắn những câu từ tiêu cực, chỉ đợi tới giây phút hắn buông xuôi.
Cũng có những lúc, Frankenstein thực sự đã nghĩ tới việc bỏ cuộc. Đời người là bể khổ, chiến tranh, bệnh tật, giết chóc, xâm lược,…mọi thứ cứ nối tiếp nhau xảy ra liên miên như một quy trình tất yếu của thế giới, sống sót qua một trong số chúng đã là không dễ dàng. Lòng tham của con người là vô đáy, chúng sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để đạt được mục đích của mình, hi sinh những gì chúng coi là “không cần thiết” vì những “mục tiêu cao cả” ích kỉ mà bản thân chúng đề ra. Frankenstien không muốn can dự quá nhiều vào thế giới của con người, hắn không muốn bản thân lại bị lợi dụng như khi còn ở Liên Minh, cũng không thích bị những kẻ có tư tưởng khùng điên tìm đến cửa làm phiền, đó là lí do hắn ẩn mình trong bóng tối, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm chủ nhân.
Nhưng chứng kiến những điều như vậy trong thời gian dài, thử hỏi có ai không thấy mệt mỏi chứ?
Frankenstein từng nhiều lần muốn buông bỏ, muốn tin rằng chủ nhân của mình đã không còn, muốn gặp lại người ở thế giới bên kia, muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ dường như không có hồi kết của mình.
Nhưng hắn không thể, cũng không cam tâm.
Dù mỏng manh, nhưng rõ ràng hắn vẫn có thể cảm nhận sự tồn tại của khế ước. Nếu hắn bỏ cuộc, sẽ không còn ai tìm kiếm chủ nhân, không còn ai bầu bạn bên người. Hắn không muốn chủ nhân của mình trở lại những ngày tháng buồn tẻ trong chiếc lồng rộng lớn kia, càng không muốn người phiền lòng vì cái chết của hắn.
Hơn nữa, hắn càng không muốn Dark Spear lợi dụng mình để gây hại tới loài người, tới những sinh vật người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Vậy nên hắn không thể chết, không được phép bỏ cuộc.
Mọi thứ trên đời đều có trắng đen, đương nhiên con người cũng vậy. Trong cuộc đời của mình, Frankenstein cũng đã gặp gỡ và quen biết rất nhiều người tốt. Hắn không thích can dự vào việc của loài người, nhưng vẫn luôn cố gắng cứu giúp một số người trong khả năng, những người hiền lành chân thật hắn cho rằng xứng đáng với điều đó, đặc biệt là trẻ con.
Trẻ nhỏ thực sự là những sinh vật thuần khiết nhất trên đời. Ngây thơ, trong sáng, chưa bị những thứ dơ bẩn của thế giới làm ô uế, ngay cả những đứa trẻ lớn lên trong cơ cực, phải làm những việc sai trái để sinh tồn, bản chất của chúng vẫn rất đơn thuần. Mỗi lần nhìn thấy chúng, hắn đều sẽ nhớ về Tesamu, nhớ về những nụ cười vui vẻ non nớt của đứa trẻ đó.
N ếu chủ nhân có thể gặp gỡ lũ trẻ này, hẳn người sẽ rất thích chúng.
Đó là lí do hắn chọn dừng chân ở đây, thành lập nên một trường học, tạo nên một nơi bọn trẻ có thể thoải mái vui chơi, học tập, dìu dắt chúng đi đúng hướng trong tương lai.
Cũng là nơi chủ nhân của hắn có thể trở về, không phải dinh thự lạnh lẽo trống rỗng kia.
Cứ vậy, hắn trải qua những tháng ngày có thể coi là yên bình tại nơi này, trở thành một vị hiệu trưởng được người người kính trọng.
Sau đó không lâu, ngài ấy thực sự đã trở lại.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy người mình tâm niệm hơn 800 năm, mọi cảm xúc dường như vỡ òa. Hắn thực sự rất muốn khóc, nhưng lại không muốn bản thân thất thố trước mặt chủ nhân cao quý của mình sau nhiều năm gặp lại, chỉ đành nhịn xuống, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh trước mặt người. Có trời mới biết, sau khi chủ nhân vào lớp, hắn đã kích động tới mức nào trong văn phòng của mình.
Chủ nhân của hắn đã trở lại, ngôi nhà yên tĩnh này cũng có thêm mười phần sức sống, dù cho ngài vẫn kiệm lời như xưa. Ngài không hề thay đổi chút nào so với những gì hắn biết hơn 820 trước, vẫn là vị chủ nhân hiền lành, trầm tính của hắn. Ngài vẫn rất bao dung nhân loại, sẵn sàng cưu mang những kẻ không còn nơi để trở về, cho bọn họ một mái nhà, dùng số tuổi thọ vốn không còn bao nhiêu để bảo vệ họ.
Đương nhiên Frankenstein không muốn vậy, hắn là người hiểu rõ tình trạng của chủ nhân hơn bất kì ai trên đời, nhưng hắn biết bản thân không thể ngăn cản chủ nhân làm điều đó, chỉ có thể dùng hết sức lực của mình với hi vọng có thể gánh bớt một phần nhỏ trách nhiệm trên vai người.
Nhưng điều đó là không đủ.
Cho dù có tạo ra bao nhiêu phong ấn năng lượng của người, vẫn không đủ.
Kẻ thù của bọn họ quá nhiều, hắn không thể đứng ra đối phó hết, chỉ đành trơ mắt nhìn ngài sử dụng từng chút từng chút tuổi thọ còn lại của bản thân.
Frankenstein có thể điên cuồng như một con dã thú khi đối mặt với kẻ địch, có thể xé xác kẻ thù với một điệu cười khủng bố, có thể dạy dỗ, bảo vệ lũ trẻ, giúp chúng tiến xa hơn trong hành trình của mình.
Nhưng lại không thể làm gì để cứu chủ nhân.
Có những lúc hắn cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng, toàn bộ sự tự tin và ngạo mạn như thể biến mất khi hắn nhìn thấy trạng thái suy yếu của chủ nhân. Hắn đã cố gắng thử mọi biện pháp, thậm chí nếu có thể, hắn sẵn sàng hi sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho người. Hắn hận mình chưa đủ tốt, hận mình quá ngu ngốc khi đã uổng phí hơn 800 mà không tự xây dựng cho mình một thế lực riêng, để chủ nhân phải lâm vào tình cảnh hiện tại, trong khi hắn không thể làm gì ngoài trơ mắt đứng nhìn.
Giá như hắn biết trước điều này sẽ xảy ra, giá như hắn giết chết những kẻ phản bội từ khi còn ở Lukedonia, giá như hắn phá hủy Liên Minh từ sớm, giá như hắn hành động sớm hơn, giá như hắn biết…phải chăng chủ nhân sẽ không phải khổ sở thế này.
Đáng tiếc, trên đời không có “giá như”
Cho tới cuối cùng, hắn vẫn không cứu được ngài ấy.
Hắn giết chết Crombell, thâu tóm tổ chức, bảo vệ bọn trẻ, cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong, đúng như những gì người hi vọng.
Nhưng hắn không cứu được người mình yêu.
Frankenstein là kẻ điên, cũng là kẻ điên thông tuệ nhất, hắn hiểu rất rõ bản thân, không chỉ là tình trạng cơ thể hay sức mạnh, mà còn có tình cảm và suy nghĩ của chính mình. Hắn không biết thứ tình cảm này nảy mầm từ khi nào, có thể là ngay trong cái đêm gặp được người, hay là sau lời khen chân thành về bình trà ấy, nhưng chỉ có một điều chắc chắn
Hắn yêu chủ nhân của mình, Frankenstein yêu Cadis Etrama di Raizel.
Con người là sinh vật tham lam và ích kỉ, Frankenstein đương nhiên cũng vậy, chỉ có điều lòng tham và sự ích kỉ ấy lại đặt trên một người duy nhất. Hắn hiểu rất rõ tình cảm của bản thân, càng hiểu được sự méo mó kinh tởm của nó. Những lần ghen tuông vô lí khi nhìn kẻ khác vui vẻ vỗ vai hay chạm vào cơ thể người, những ham muốn ích kỉ và dục vọng đen tối xuất phát từ sâu thẳm trái tim, tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất cho thứ tình cảm đang ăn sâu vào người hắn. Hắn hiểu tất cả, biết rất rõ cái cảm xúc méo mó kinh tởm này, nhưng chưa từng muốn đối phương phát hiện, càng không muốn ngài ấy biết về sự tồn tại của nó. Vậy nên hắn giấu kín nó trong lòng, đúng như những gì Gejutel đã nói, giấu đi nanh vuốt bẩn thỉu của bản thân, ngoan ngoãn cư xử đúng mực khi ở gần người, khóa chặt thứ tình cảm này vào nơi sâu nhất trong tâm trí.
Chủ nhân của hắn là viên ngọc thuần khiết nhất trên đời, hắn không thể để thứ tình cảm này vấy bẩn nó.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hắn không bảo vệ được người, vậy thì làm gì có tư cách nói đến tình yêu chứ?
Người lại biến mất khi hắn không có ở bên, chỉ để lại một lời nói, như cách người đã làm 820 năm trước.
Chỉ là lần này, ngài sẽ không trở lại, dù hắn có đợi thêm bao nhiêu lần 820 năm nữa.
