Chapter Text
Ba giờ chiều, cảng hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài.
“Hai tiếng nhập cảnh, một tiếng đợi lấy hành lí. Việt kiều đồng bộ sóng não bay về hết hôm nay đấy à?”
Một cậu thanh niên áo vàng với vẻ mặt mệt mỏi đang càm ràm với người đi bên cạnh, một tay kéo vali xách tay, một tay đút túi quần, nhàn nhã như đang đi dạo. Chàng trai đứng cạnh cậu thì không được may mắn như thế, anh đẩy chiếc xe chở hàng của sân bay với ba bốn cái va li to oạch, vừa đẩy vừa điều khiển chiếc xe làm sao để không đi chệch hướng.
“Đòi về gần Tết thì than gì nữa hả Sơn, anh Hoàng bảo về từ sớm đi thì không về, báo hại anh mày phải đi theo chăm mày.” Người hộ tống – Vũ Đức Thiện lên tiếng ai oán. “Kìa, đi đứng cẩn thận, xe quẹt vào bây giờ. Đã khó đẩy rồi.”
“Em bảo em tự đi được mà các anh có tin đâu. Em cũng hai sáu tuổi rồi.” Sơn bĩu môi. “Anh để em đẩy thử xem nào.”
“Thôi thôi anh xin mày, để một ngón tay mày trầy xước anh Hoàng lại gào lên. Xách cái vali của mày đi. Bĩu môi cái gì.”
“Hơi tí là mắng em.”
“Ơ hay, anh lo cho mày anh mới mắng.” Thiện lại vào chế độ lải nhải thường thấy, kể lể một nghìn bảy trăm tám mươi chín trường hợp mà Huỳnh Sơn có thể gặp nguy hiểm, từ thiết thực như đi qua đường cắm mặt vào điện thoại nên dễ bị xe tông, đến đi đứng không chú ý nên dễ bị piano rơi vào đầu như trong phim hoạt hình. Huỳnh Sơn ước gì họ vẫn đang trên máy bay hoặc đang ở căn hộ họ thuê chung, như thế em chỉ cần ngồi xuống, nhắm mắt, vậy là có một bản lofi ru ngủ cực chill. Đáng tiếc thay, họ đang đi từ chỗ nhận hành lí ra cửa sân bay, và nếu Huỳnh Sơn ngủ gật ngay bây giờ thì điều thứ hai trăm chín mươi ba của anh Thiện sẽ ứng nghiệm.
“Mà này, lần này về hẳn không đi nữa thật à?” Thiện kết thúc bài diễn văn bằng một câu hỏi.
“Về thôi, nhà còn mỗi bố em. Cả em lẫn anh Cường đi hết thì ông lại lủi thủi một mình.” Huỳnh Sơn thở dài. “Em sợ ông buồn.”
“Không phải chú đang ở cùng ông anh nào à? Cái anh hồi trước ở chung khu nhà mình, trước khi nhà em chuyển đi ấy? Tên gì ý nhỉ? Tuấn à?”
“Thuận. Phạm Duy Thuận.”
“Ừ, ông Thuận ấy, hồi xưa chiều mày ác. Nhớ ông đấy với anh Cường thân nhau lắm, nhiều khi anh còn tưởng hai cha đấy sinh đôi, mày cũng suốt ngày bám theo đòi đi chơi cùng còn gì.”
“Thôi. Dù gì cũng không phải người nhà, em không yên tâm.” Huỳnh Sơn đáp cụt lủn, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục câu chuyện.
“Tự dưng căng thế.” Thiện lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng buồn hỏi thêm. Chơi với nhau hai mươi mấy năm, anh biết thừa lúc nào Huỳnh Sơn muốn nói chuyện, lúc nào muốn im lặng. Mà nó đã muốn im lặng thì có dùng kìm cũng không cạy được miệng nó ra.
Thực ra, Huỳnh Sơn cũng không ghét bỏ gì Duy Thuận, thậm chí em còn cảm kích Duy Thuận vì thời gian qua luôn bầu bạn cùng bố em. Em chỉ không thích cảm giác trái tim mình hơi run lên khi nghe đến tên người này.
Ra đến cửa sân bay, Sơn và Thiện chỉ cần liếc mắt là thấy bố mẹ họ đang đứng đợi. Sơn cuống quít, chẳng thèm kéo va li xách tay nữa mà vội nhào vào lòng bố, để Thiện vừa đẩy cái xe nặng trịch vừa phải đá va li của Huỳnh Sơn để nó tiến về phía trước.
“Sao có xe không để hết đồ lên mà bắt em nó kéo thế kia?” Bố Đạt bước tới đỡ chiếc xe đẩy, để Thiện kéo va li ra chỗ Sơn.
Vũ Đức Thiện một lần nữa bị tổn thương tinh thần. Rõ ràng là thằng em kia đòi tự xách, còn cằn nhằn để cái va li xinh đẹp của em nó trên đống hành lí thì sợ rơi, sao lại thành anh bắt nạt nó rồi?? Mà bắt nạt thì anh để nó đẩy cả cái xe toàn đồ của nó luôn chứ anh tự làm khổ bản thân làm gì??
Được rồi, công chúa điện hạ làm gì cũng đúng. Anh là cỏ rác, là người thừa không ai cần.
“Bố mang ô mai con thích nhất này.”
Thôi làm cỏ rác cũng được, ô mai ngon là được.
Quãng đường từ sân bay đi về thì cũng chỉ là một màn giao tiếp điển hình của gia đình Việt Nam, với những câu hỏi mang tính trần thuật như “Dạo này gầy đi đúng không?” “Làm việc mệt quá nên đen đi rồi phải không?”, và “Sang đấy không có gì ăn à mà đứa nào đứa nấy nhìn như ma đói thế kia?”. Hai anh em chỉ máy móc lấy đống văn mẫu đã thuộc lòng mỗi lần về nhà ra trả lời, nghe thì nghe chán rồi, giờ mà hai vị cha già kính yêu không tra khảo họ lại thấy nhớ.
“Thuận giờ vẫn chưa về hả em? Hôm nay nhà thầy Long đón đứa út xuất ngoại về mà nhỉ?” Thầy Tuấn Hưng, trưởng khối Vật Lý nhìn thấy Duy Thuận mở tiếp một chồng bài thi nữa ra chuẩn bị chấm thì không kiềm được câu hỏi.
“Vâng, em chấm nốt bài rồi về, để thầy với em ấy có thời gian nói chuyện.” Duy Thuận mỉm cười máy móc, sao mà giáo viên trường này gì cũng biết thế nhỉ.
“Cả trường ai chả biết thầy Long coi em như con ruột, giờ thầy về mà không thấy em ở nhà là lại mắng anh đấy.” Thầy Hưng ai oán, rồi xua tay đuổi Duy Thuận về. “Về đi, bài thi mai chấm nốt, điểm cũng không tăng lên được đâu.”
“Vâng, thế em về trước. Anh Hưng cũng về sớm ạ.” Duy Thuận không còn cách nào khác đành phải xách cặp đi về, dù lòng anh không muốn lắm. Cũng khoảng năm năm từ khi Huỳnh Sơn đi du học, anh chưa gặp lại em ấy lần nào, mỗi lần em về thăm nhà anh đều kiếm cớ lỉnh đi chỗ khác, khi thì có việc ở quê, khi thì nhận thêm ca dạy. Từ khi đồng ý đến ở với thầy Long, anh đã biết sẽ phải gặp lại em, nhưng vì thằng Cường nhờ vả khẩn thiết quá, mà bản thân anh cũng lo cho thầy, anh đành phải đồng ý, cố gắng không nghĩ tới ngày họ gặp lại.
Thôi thì, chạy trời không khỏi nắng, người quen cũ thôi mà, ngại gì chứ.
Huỳnh Sơn tựa đầu vào cửa kính ô tô, suy nghĩ miên man về cuộc sống sau khi quay lại Việt Nam. Em đã được nhận vào phòng tâm lý học của một trường cấp ba, lương công chức ba cọc ba đồng thôi, nên em nhận cả dạy thêm ở trung tâm Tiếng Anh nữa. Làm hai việc song song như thế, em tính ra một tháng cũng được kha khá, đủ để không phải lo nghĩ chi tiêu, cũng đỡ cho bố được phần nào. Nếu được, Huỳnh Sơn muốn bố bỏ hẳn dạy thêm Văn bên ngoài đi, vì bố cũng có tuổi rồi, cứ dạy đến khuya như thế thì khổ quá, nhưng bố không chịu.
“Dạy trên trường cũng chỉ có bốn mươi lăm phút, cùng lắm là một tiếng rưỡi, học trò chữ hiểu chữ không bố cũng nản. Dạy thêm thì mỗi ca ba tiếng, thầy giảng được sâu hơn, mà trò nghe cũng chăm chú hơn. Nhìn mắt mấy đứa sáng lên lúc bố kể thời còn làm bộ đội bố vui lắm.”
Được rồi, người già thì thích sống lại quá khứ, để bố kể đi vậy. Em nhớ hồi nhỏ em và anh trai cũng len lén trốn vào trong lớp dạy thêm của bố, nghe bố vừa giảng văn vừa kể chuyện. Những câu chuyện thời bố còn trẻ hai đứa đã nghe đến cả trăm lần rồi, nhưng lần nào cũng như lần đầu, để rồi đến lúc vào cấp ba hai đứa đã thuộc lòng các bài thơ trong sách, trở thành trò cưng của các thầy cô dạy Văn. Huỳnh Sơn nghĩ, cảnh đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của em có lẽ là nhìn các anh chị lớn tuổi hơn mình rưng rưng vì xúc động khi nghe bố vừa giảng về Tây Tiến vừa kể những câu chuyện khi hành quân, lúc ấy em tự hào về bố lắm, tự hào cả về đất nước Việt Nam, cả những người lính đã không quản ngày đêm bảo vệ đất nước nữa. Có lẽ vì thế nên khi em nói với hội bạn thân bên Úc rằng em sẽ về Việt Nam ở hẳn, chẳng ai bất ngờ gì.
Huỳnh Sơn thuộc về Việt Nam mà, bạn em bảo thế.
Những câu chuyện của bố cũng mang đến cho gia đình em một mối lương duyên thật kì lạ.
Phạm Duy Thuận.
Lần đầu em thấy Duy Thuận cũng là khi em ngồi nghe bố giảng về Tây Tiến, về những chiếc áo bào của người lính, về tình quân dân, về tình yêu nước khiến những người chiến sĩ bình dị làm được những điều phi thường. Các anh chị ai nấy đều cảm động, nhưng người duy nhất trong lớp rơi nước mắt là anh Thuận. Cuối giờ học, khi Sơn đang định lên líu lo với bố về vẻ mặt của các anh chị thì em đã thấy anh Thuận lên nói chuyện với bố. Anh Thuận nói, ông nội anh đã hi sinh cho kháng chiến, và anh cũng lớn lên bằng những câu chuyện của bố anh về ông, một người anh hùng thầm lặng. Bố em dạy học mười mấy năm, cũng không thiếu học sinh lên chia sẻ kỉ niệm cả nhân, nhưng chẳng hiểu sao, sự chú ý của Sơn lại cứ đặt hết lên một mình anh Thuận. Anh Cường nói chắc do anh Thuận mặt mũi khô khan mà văn vở lắm chữ, nhưng Sơn lại thấy không phải. Sau này, anh Thuận kể lại cho em nghe, hôm ấy vở anh nhoè hết cả mực vì nước mắt, phải mượn vở của anh Cường, rồi bị anh trai em cười vào mặt. Hai anh thân nhau từ ấy, em cũng chẳng hiểu sao.
Chỉ biết là, anh Thuận từ từ trở thành trò cưng của bố em, là người bố dành hết sự nghiêm khắc trên đời để huấn luyện. Mà buồn cười thay, anh Thuận còn chẳng học chuyên Văn, anh ấy học giỏi Lý cơ, nên mọi sự đào tạo bố em dành cho anh ấy đều trở thành nghiệp vụ Sư phạm sau khi anh đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội. Bố bảo, cũng được, có anh Thuận dạy dỗ thì bố cũng yên tâm về tương lai đất nước.
Đầu Sơn lẩm bẩm tính, lần cuối em nhìn thấy Duy Thuận là mấy năm rồi nhỉ, hình như hai hay ba năm gì đó. Lần cuối họ nói chuyện thì tận năm năm trước, mà em cũng đang tính làm sao để thời gian đó dài nhất có thể. Câu chuyện của họ bắt đầu đẹp đấy, nhưng kết thúc cũng chẳng vui vẻ gì.
Mà em cũng không chắc đó có phải kết thúc hay không. Em chỉ biết, từ sau ngày ấy, việc trái tim em run lên mỗi khi nghĩ đến cái tên này thay vì làm em ngại ngùng thì chỉ còn phiền phức và khó chịu. Ít nhất nếu đây là phản xạ có điều kiện, Sơn có thể đợi bản thân tự đào thải nó, nhưng đã năm năm rồi. Như việc thấy nắng gắt là nheo mắt, hay hít phải hạt tiêu thì hắt xì, việc cái tên của người này làm em xao lãng dường như đã trở thành bản năng.
Nhưng mà, Huỳnh Sơn không hiểu, chỉ là người quen cũ thôi, sao em lại bận lòng đến thế?