Actions

Work Header

Cảm

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Người ta thường bảo nắng mưa là chuyện của trời vì đúng là con người không có khả năng điều khiển thời tiết, đứng trước thiên nhiên thì vạn vật đều trở nên bất lực mà thôi, và Nguyễn Việt Cường cũng không phải là ngoại lệ. Đã là con người lại còn có cơ thể nhạy cảm với thời tiết, phải đối diện với cái kiểu oi bức ngột ngạt mấy ngày nay, Việt Cường không khỏi sụt sịt ngay giữa trời nóng như đổ lửa.

Cả ngày ngồi trong điều hòa chả sao mà chỉ qua một đêm thôi, bước ra khỏi phòng chạm trán với cái nóng một cái là cậu liền hắt hơi không ngừng. Có lẽ một phần là do chênh lệch nhiệt độ nữa, nhưng không bật điều hòa trời này thì khác gì xông hơi trong phòng kín. Không cần quá tập trung, Việt Cường chỉ cần nhìn quanh một cách bất định giữa khoảng không thôi cũng có thể thấy không khí như bốc lên, uốn éo biến dạng trong không trung tựa như một vũng nước. Đây hẳn là dấu hiệu để cậu biết tự giác mà nghỉ học ngày hôm nay. Chà, dù sao cũng lớn cả rồi nên cần rèn luyện tính tự giác mấy hôm như này chứ nhỉ? Tiếc rằng Việt Cường là người máu L trong từ "Lì". Giữa trưa nắng gắt cậu vẫn quyết định lao ra đường để đến trường, xứng đáng được cộng tối đa điểm rèn luyện.

Phải nói là niềm khao khát được tiếp thu kiến thức của các sinh viên đang ngồi trong căn phòng này là rất mãnh liệt thì họ mới có mặt ở đây giờ này, trong một tiết lý thuyết hiếm khi điểm danh. Đi có một đoạn thôi mà Việt Cường thấy rát hết cả mặt, đến mức đang đi đường mà cậu còn nghĩ tới trường hợp xấu nhất là nhỡ đâu điều hòa giảng đường nơi cậu học hôm nay bị hỏng, vậy thì 90 phút ở đấy hẳn sẽ là địa ngục trần gian với hơi nóng được thiên nhiên "ban tặng" và hơi người được tỏa ra từ khoảng 60 người trần mắt thịt có mặt trong căn phòng, đấy là đã lạc quan trừ đi hẳn một nửa số người có thể sẽ nghỉ. Nghĩ tới đó cậu bỗng nhiên thấy rùng mình, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ướt đẫm lưng. May sao số cậu chưa đen đến vậy.

Vừa đến nơi Việt Cường đã tia ngay được người thương vừa mới 30 phút trước còn khuyên ngăn cậu hết mực rằng hãy ở nhà đi, nhưng cậu cứ nằng nặc đòi đi nên đành đầu hàng mà đi học cùng cậu. Sự mệt mỏi tạm được lãng quên, Việt Cường nở nụ cười tươi rói bay thẳng về phía Duy Thuận. Khi chỉ còn cách mấy bước chân thì Việt Cường bất ngờ hắt hơi một cái rõ vang, may vẫn kịp điều hướng xuống dưới đất. Suýt chút nữa thì Duy Thuận đã hứng đủ thứ dịch nhớp nhúa cùng một đống vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường của Việt Cường. Nếu là thứ dịch cơ thể nào-đó như cuối tuần trước thì Duy Thuận rất vui lòng đón nhận, không phải cái thứ có thể thoát ra từ mũi này.

- Thế mà cứ đòi đi học. Đáng đời!

Mồm thì nói vậy nhưng Duy Thuận vẫn kéo tay Cường ngồi xuống, lấy giấy lau chùi cho cậu rồi hết sờ trán lại nựng má. Hai cái má phúng phính, mềm mại nhìn thấy cưng. Vậy là số đồ ăn hắn nấu cho cậu kể từ lúc dính nghĩa tới giờ đã có tác dụng, thật không uống công Duy Thuận dồn bao tâm tư tình cảm vào từng món ăn bổ dưỡng. Nhớ lần đầu chạm mặt, cậu gầy còm toàn xương, dù vẫn xinh nhưng so với bây giờ, dưới sự chăm sóc của bàn tay hắn, cậu càng thêm xinh đẹp bội phần. Tự hào với "kiệt tác" của mình nhưng Duy Thuận không quên công việc chính đang là kiểm tra cơ thể cậu xem có gì bất ổn không.

Việt Cường cười hì hì trong khi đang nhắm mắt tận hưởng cái lạnh từ bàn tay đang đặt trên cổ mình. Từ cổ họng cậu rung lên những âm thanh đầy thỏa mãn. Cậu nương theo bàn tay, hơi nghiêng đầu xuống muốn giữ nó lại. Có lẽ Duy Thuận đã tới từ sớm nên bàn tay vốn ấm áp mới trở nên mát lạnh như này. Duy Thuận ở kí túc xá trường, chỉ cách tòa giảng đường có mấy bước chân, không cần thiết phải đi sớm, thế nhưng hắn vẫn lên sớm để chờ cậu.

Duy Thuận mím chặt môi, thầm nghĩ sao người mình yêu lại có bộ mặt khờ khạo, dễ dãi cỡ này, làm hắn thật sự muốn đè cậu xuống mà xem còn có thể "dễ dãi" tới đâu.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đậu trên đôi môi đỏ ửng của Việt Cường. Hai tay Duy Thuận ôm lấy mặt cậu, ngón cái miết nhẹ trên cánh môi mềm, nhưng không thu được gì. Hắn sáp lại, thơm lên đôi môi hắn sớm đã hôn đến nghiện. Có vẻ là cảm rồi. Việt Cường đã vào lớp được một lúc nhưng hơi lạnh của điều hòa lại chẳng thể khiến cơ thể cậu mát lên hoàn toàn, vẫn còn chút gì đó nóng.

Duy Thuận lại sờ tay lên trán cậu, khẽ nhíu mày.

- Sao vẫn nóng thế này?

Việt Cường lúc này mới với tay lên sờ thử. Nóng thật.

- Thảo nào tớ thấy người cứ hơi hâm hấp.

- Mày lúc nào chả "hâm hấp".

Hiểu ý Duy Thuận, Việt Cường khẽ bật cười thành tiếng. Ai mà ngờ được cái người đô con, nhìn có vẻ gắt gỏng như Thuận lại có cái tính hay chọc ghẹo giống cậu, đã thế còn có phần cao tay hơn. Nhưng trong trường hợp này thì cậu biết chính xác cách để Duy Thuận phải cứng họng.

Việt Cường đột ngột mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hơi nheo lại săm soi mình ở phía đối diện, khiến Duy Thuận có phần giật mình. Cậu hơi rướn người lên, cười cười mà nói:

- Hâm vậy mà vẫn có người nào đấy thương- Ái, đau!

Bằng phản xạ cực nhanh, Việt Cường vừa dứt câu là ngay lập tức bàn tay của Duy Thuận đã nhéo lấy cái má của cậu. Đúng là Duy Thuận phải cứng họng thật, thế nên hắn chuyển qua dùng hành động.

- Tớ đang ốm mà!

- Vừa rồi tỉnh táo lắm còn gì?

Việt Cường giả vờ mếu máo, thầm mong sẽ gợi lên được chút lòng thương xót nhỏ bé nào đó trong Duy Thuận để mà tha cho cái má của cậu. Nhưng có vẻ là không thành công rồi. Duy Thuận nhéo được cái má thấy mềm quá lại không muốn buông.

- Thôi không đùa nữa, thè lưỡi ra tao xem nào.

Người nói câu đó lại là người vẫn nhất quyết chưa chịu buông tha cho hai má tội nghiệp của Việt Cường. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời "bác sĩ" Thuận, để lộ chiếc lưỡi ra bên ngoài. Màu sắc có đỏ hơn mọi khi nhưng không quá đậm nên hẳn là cảm chưa quá nặng.

Sắc đỏ gợi cảm cùng hơi thở mùi hoa cúc cứ quẩn quanh mũi Duy Thuận làm hắn ngứa ngáy không thôi, trộm nhớ tới hình ảnh chiếc lưỡi cậu đang bận rộn phía dưới thân mình. Duy Thuận biết suy nghĩ hiện tại của mình thật không phải khi ở thời điểm này, trách rằng sao người yêu hắn lúc ốm vẫn có thể quyến rũ đến vậy.

- Ược ưa Uận? Ớ ỏi ờm á.

Duy Thuận bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, buông tay khỏi hai má của Việt Cường, đoạn lại xoa xoa cho cậu, không quên mắng yêu một câu:

- Ngốc.

Việt Cường bĩu môi, nhăn mũi trông khó coi vô cùng.

- Tại thấy Thuận nhìn chăm chú quá nên tớ mới để yên đấy chứ.

Nói rồi hai tay cậu trượt lên đùi hắn, sáp vào sát bên tai thì thầm:

- Tớ biết Thuận đang nghĩ cái gì đấy.

Nụ cười tinh nghịch trông chả giống người đang bị cảm tí nào làm Duy Thuận chỉ muốn cắn cho một cái.

- Bọn mày kiếm hộ tao cái phòng đi.

Cậu nói của cậu bạn bàn dưới kiêm bàn cùng phòng của Duy Thuận kiêm người phải chứng kiếm hai đứa chim chuột qua lại nãy giờ đã kéo tâm trí hai người trở lại với giảng đường. Duy Thuận và Việt Cường đồng thời quay ngoắt sang nhìn chủ nhân của âm thanh lạ vừa vang lên trong thế giới riêng của họ.

- Nhìn gì? Muốn tao kiếm hộ hả?

Duy Thuận định mở mồm nói gì đó liền bị cậu bạn kia chặn lại.

- Ê, không có dùng phòng kí túc xá nha, tao đánh đấy.

Khuôn mặt của Việt Cường bấy giờ đỏ ửng như trái cà chua. Trong trạng thái không được tính táo cho lắm, hình như cậu đã nói cái gì đó, làm cái gì đó đáng xấu hổ ở nơi công cộng...

- Cường, lên phòng nằm nghỉ nhé.

Duy Thuận khẽ gọi vào tai cậu, hai tay nhấc người ý bảo cậu đứng lên. Hắn một tay choàng qua vai cậu để chỗ cho cậu dựa vào người mình rồi dẫn ra ngoài. Nếu không phải vì Việt Cường dễ ngại thì Duy Thuận đã bế cậu lên rồi.

- Ơ này đi đâu đấy, sắp vào giờ rồi mà.

Cậu bạn kia gọi với theo, thầm nghĩ chả lẽ chúng nó lại đi kiếm phòng thật.

- Kí túc xá.

Một từ ba tiếng ngắn gọn và đơn giản mà vào tai nó lại như sét đánh ngang tai. Cậu ta định gào lên phản đối thì đúng lúc ấy giảng viên đã bước vào lớp từ cửa trước còn hai đứa kia thì đã chuồn êm bằng cửa sau.

Cuối cùng thì Việt Cường bất chấp thời tiết khắc nghiệt mà rời nhà để lên lớp cũng chỉ để đến một căn phòng khác nằm nghỉ ngơi do cảm nắng. Nhưng trong căn phòng ấy có Duy Thuận nên cậu bỗng thấy nỗ lực tới trường của mình cũng thật xứng đáng.

Notes:

Không ai hỏi nhưng mà em mắc nói: thật ra em cũng không rõ mùi hoa cúc như nào, nhưng đợt này mới chuyển qua dùng PS muối hồng và hoa cúc mùi thích quá, kiểu cứ thanh thanh, dịu dịu, nên em đoán đấy là mùi hoa cúc(?) =))