Actions

Work Header

Thuộc về [Phức cảm - 3]

Summary:

Red, muốn đè em ra, để khuôn miệng cười tươi rói trên gương mặt em hóa tròn vì ngỡ ngàng, rồi từ cái lưỡi đỏ ối như màu mặc định của em, những âm thanh nỉ non tuôn trào, em nóng bỏng đủ làm cháy cõi lòng anh.

"Orange. Orange! Anh có đang tỉnh táo không?"

Có, anh rất tỉnh, vậy nên anh mới lôi em vào phòng rồi mới đè em xuống giường chứ không phải là bên ngoài màn hình desktop hay ngay trên cái sô pha cả bọn hay ngồi. Anh còn tỉnh, nên mới không lập tức đâm phầm phập vào người em, khiến em phải khóc trong đau đớn. Vì quá tỉnh, nên anh mới nhìn em, đợi em bình tĩnh lại, đợi con mèo ngu ngốc em đây ngộ ra chuyện anh sắp làm với em mà không cần anh phải phun ra bằng lời, chỉ vì anh lo anh sẽ làm hình tượng chín chắn điềm đạm anh thể hiện cho em thấy vỡ nát trong phút mốt.

"Anh tỉnh. Red, anh muốn làm tình với em."

---

❤️‍🩹 Orange: Bi kịch đã xảy ra, và việc anh không bao giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ là sự thật. Nhưng anh vẫn có thể tìm cách sống mà không để sang chấn nắm quyền chi phối quyền quyết định cuộc đời mình, hay ngăn cản anh và em hạnh phúc.

Notes:

Miễn trừ trách nhiệm: Các nhân vật thuộc về Alan Becker. Fic này viết về họ ở thế giới song song nào đó.

⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG:

1. Truyện đề cập và đi sâu vào một số biểu hiệu của các dạng rối loạn tâm thần như phân ly, tự hại, hoang tưởng, ảo giác, ảo thính,... Các chi tiết này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng tâm lý của người đọc.

2. Truyện miêu tả chi tiết các hành vi tình dục cực đoan bao gồm (nhưng không giới hạn trong) các thể loại như: BDSM, threesome, xúc tu, chơi với chất bài tiết,... Có thể sẽ khai thác thêm nhiều loại hình khác → thêm nhiều tag nữa. Nói chung, xin hãy tìm hiểu kỹ từng tag mình đã gắn sẵn bên trên.

3. Có đề cập đến hành vi lạm dụng/xâm hại tình dục.

Người đọc vui lòng cân nhắc kỹ càng trước khi tiếp tục.

❤️ COUPLE: Orange | TSC (top - sadism - SUB) x Red (bot - masochism - DOM)

💌 Mục tiêu: Dùng trải nghiệm và năng lượng tình dục để xử lý ký ức sang chấn, góp phần chữa lành một phần chấn thương tâm lý.

⚡ Ngoài hai nhân vật chính ra thì các nhân vật còn lại chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Chapter 1: Dẫn truyện

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Sau khi việc Orange tỏ tình rồi còn "kiềm lòng không đặng", "lỡ" làm những chuyện không trong sáng lên Red ngay trong hang động Lấp Lánh bị vỡ lở, anh bị Green đổi tên thành ED (Erectile dysfunction, tức là Liệt Dương 🙂). Đã vậy, chẳng cần Green mở miệng nhắc, Yellow cũng tự biết mà đi cài bảo mật ba lớp cho tệp TheSecondComing.exe, mà bây giờ đã thành ED.exe. Dẫu cho Orange đã ba lần bốn lượt "gửi đơn kháng cáo" bằng mọi biện pháp từ cứng rắn đến mềm mỏng, từ đúng quy trình đến lách luật, hết dọa nạt rồi tới mua chuộc, nhưng thẩm phán Blue còn chẳng buồn để mắt tới chứ nói gì tới việc mở phiên tòa phúc thẩm. Red có năn nỉ tới gãy lưỡi giúp anh thì ba đứa bạn chí cốt cũng không có ý định khoan hồng.

Thật ra Orange hiểu tại sao Green, Blue lẫn Yellow lại khắt khe như vậy. Anh biết rõ rủi ro khi thực hiện hành vi đó trong Minecraft, nhưng vẫn cố tình dẫn dắt Red làm theo, bất chấp sự an toàn của cả hai. Orange đã để bản thân mất kiểm soát. Dù lần này không gây ra hậu quả xấu, nhưng việc hành vi của anh tạo ra nguy cơ tiềm tàng là sự thật. Orange phải chịu trách nhiệm cho bản thân hành vi của mình, chứ không chỉ mỗi hậu quả.

Và thế là, dẫu muốn quan hệ với Red đến phát điên, (thậm chí phát khùng phát dại) nhưng Orange đã không còn khả năng "dựng gậy" nữa. Thậm chí sức mạnh bá đạo của anh cũng mất, gậy còn chẳng tạo được chứ nói chi chuyện "dựng". Đã hơn một tháng trời Orange chỉ được hôn Red thôi, tuy mỗi điều đó cũng sướng lắm, nhưng tất nhiên không đủ với một đứa đã nín nhịn nhu cầu trong suốt một thập kỷ như anh. Orange đã nghĩ sẵn kế hoạch dìu dắt Red từng bước để em dần chấp nhận những phần đen tối mà anh còn chưa dám bày tỏ hết, vậy mà...

Trong thời gian Orange bị "thi hành án", Red cũng được ba người anh em phổ cập kiến thức lẫn đào tạo kỹ năng nhiều mặt. Orange không biết rõ nội dung giảng dạy của ba đứa bạn là gì, nhưng anh dám chắc là Red cũng trầy trật chẳng kém gì anh.

Chẳng những không được thân mật theo kiểu người lớn, mà đến cả chuyện nằm ngủ chung với anh, Red cũng không chịu nữa. Em lấy lý do chật, nóng nực, thêm quả ngáy vang trời của Orange làm em không ngủ được. Nhưng Orange biết đó không phải nguyên nhân chính... Mà biết thì sao chứ, anh cũng không cưỡng ép Red ngủ với anh được.

Trước mặt ba đứa bạn chí cốt, Orange với em cũng như bình thường, chỉ là có vẻ thân thiết hơn, nói chuyện hiểu nhau hơn, skinship thường xuyên hơn, chứ không hề làm những hành vi thái quá như âu yếm hay hôn hít này kia. Cầm tay, bá vai, đôi khi ôm nhau an ủi nhau thì làm nhiều hơn hồi trước khi cả hai chính thức thành đôi, chứ vốn dĩ với nhóm năm đứa thì mấy hành động đó cũng bình thường như cân đường hộp sữa.

Nhưng vấn đề đáng lo hơn chính là, bởi không thể giải quyết nhu cầu sinh lý nên trạng thái kìm nén khiến Orange thường xuyên chập mạch. Nhiều khi đang chạy deadline, cơ thể anh còn bị nhiễu, bị chồng ảnh, bị sổ dọc nữa. Trông thì cũng không phải chuyện to tát, nhưng bên trong Orange cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như bội thực, bụng lúc nào cũng căng căng, muốn ói nhưng không ói được. Nghe chẳng khác chi bị ốm nghén.

Để vượt qua khoảng thời gian bị nhóm anh em phong ấn sức mạnh của loài chim quý, Orange đã tranh thủ tạo ra một sản phẩm game mô phỏng đời sống tình dục của các cặp đôi say-gex anh xem trong suốt giai đoạn còn ôm mối tình đơn phương với Red. Orange chưa từng nghĩ những kiến thức đen tối anh tích lũy lại được vận dụng một cách học thuật và có ích theo nghĩ tích cực thế này. Bởi dầu sao thì sở thích tình dục cực đoan của Orange vẫn đem đến nỗi tự ti thầm kín trong anh. Cũng như phương pháp anh đã vận dụng để thiết kế trò chơi Mario bằng Minecraft trong cuộc thi ứng dụng Đá Đỏ (Redstone) mà Yellow làm trọng tài chấm điểm, Orange cũng dễ dàng học được quy trình làm game cơ bản trong khoảng hai ba buổi tối tìm hiểu. Ngay cả giai đoạn dựng nền 3D chuyên sâu, tích hợp hiệu ứng vật lý và tối ưu hiệu suất bằng công cụ phát triển game (game engine), Orange cũng không gặp nhiều khó khăn-

Mà là gặp "quá" nhiều khó khăn, tới nỗi Orange muốn bỏ cuộc mịa nó luôn cho rồi. Anh chỉ muốn có một không gian riêng tư để làm tình với Red thôi mà, có cần gian nan dữ vậy không? Mà trong cái máy tính nói chung và cả Minecraft nói riêng, có được chỗ nào riêng tư chứ? Chẳng lẽ mỗi lần muốn chịch là phải lặn lội tới Outernet để thoát khỏi mấy cái camera bằng pixel ở nhà? Thời gian để bay tới khách sạn tình yêu bên bển thôi là Red tắt nắng luôn rồi (chứ Orange không tắt, Orange nứng hầu như mọi lúc, nhiều khi anh cũng tự hỏi, rốt cuộc người que như anh có cấu tạo như thế nào mà dị đến như thế này). Không còn cách nào khác, vì mục tiêu xây dựng đời sống tình dục trong sạch, vững mạnh, tiện lợi, Orange cắn rơm cắn cỏ mày mò hết ngày này qua tháng nọ để làm được con game này.

Và sau một tháng nếm mật nằm gai, Orange đã thành công tạo ra một hoạt cảnh với đầy đủ hiệu ứng vật lý, ánh sáng, âm thanh chân thực: một phòng ngủ xa hoa lộng lẫy như phòng Tổng Thống trong khách sạn năm sao, phòng khách và phòng tắm riêng biệt có thiết kế sang trọng, trang bị đầy đủ tiện nghi. Chí ít, chỗ để Orange và Red tận hưởng những phút giây thăng hoa cũng phải đạt tầm này mới tạm đạt tới tiêu chuẩn thẩm mỹ cao như đỉnh Hy Mã Lạp Sơn của anh. Thôi được rồi, Orange đang xàm đấy, anh chỉ muốn làm đẹp, rộng một tí để Red dễ thấy hứng thú và tò mò thôi, chứ Orange thuộc trường phái tối giản. Nhìn mấy ngôi nhà anh xây cho bản thân đi, có gì ngoài mỗi cái giường, bàn chế tạo với một bức tranh trang trí đâu. Orange đã đăng nhập thử vào bản alpha của game, không gian có chiều sâu, hình khối, bề mặt vật liệu tự nhiên, hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ lung linh, mềm mại. Orange mừng muốn rơi nước mắt.

Và chuyện quan trọng hơn, đó là game của Orange chỉ có mỗi một phông nền đó thôi, hay có thể nói, Orange chỉ dựng mỗi cái phòng ngủ ấy thôi là cánh tay anh lặt lìa lặt lọi rồi. Thay vì gọi là game, thì đây giống như anh chỉ thiết kế ra một không gian thực tế ảo rồi kèm thêm hiệu ứng vào thôi. Thêm nữa, làm game ngốn quá nhiều dung lượng từ GPU của Alan, tới nỗi đôi khi Alan làm hoạt hình cũng bị chập giật, khiến Orange cảm thấy cái ham muốn tình dục của mình gánh thêm tội lỗi cùng cực. Đó là chưa kể Orange vẫn chưa thiết kế mô hình nhân vật lúc đăng nhập vào game.

Orange nằm vật ra giữa khung nhìn 3D (3D Viewport) xám ngoét trong phần mềm Blender. Hơn ba giờ sáng rồi. Ngày mai anh còn phải phụ Alan làm hoạt hình nữa. Nhìn hình khối mình vừa tạo ra, mắt Orange cứ díp lại, rồi từ lúc nào anh chẳng hay, anh đã ngủ say như chết. Trong cơn mỏi mệt rã rời, Orange mơ màng nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng bàn bạc to nhỏ của bốn đứa người que giữa tiếng ngáy vang như sấm của mình. Orange muốn mở mắt ra coi thử, nhưng anh thật sự kiệt sức rồi. Bị đổi tên khiến "nội dung" của người que cũng thay đổi. Sức Orange yếu đi hẳn, cộng với việc ám ảnh vì nhu cầu không được thỏa mãn, dồn thêm mớ deadline đè ngập đầu, đến chuyện ăn uống Orange còn chẳng nhớ, lơi tay là chỉ muốn ngủ.

Orange lại mơ rồi. Mơ thấy anh đè Red ra, đâm vào trong Red tới khi em khóc nấc lên. Giọng em nỉ non khiến anh nhũn cả lòng.

He hé mắt ra, Orange mới biết tiếng loáng thoáng bên tai đúng là giọng của Red. Mặt em kề sát bên anh, em đang ghìm tiếng cười khúc khích, cố lay anh dậy nhẹ nhàng nhất có thể. Orange dụi mắt. Rồi cứ thế ôm ghì lấy Red, để em nằm đè lên người anh, hôn lên môi em. Lưỡi anh nếm được vị ngọt của táo chín trên lưỡi Red, nước quả ngọt ngào thấm đẫm khoang miệng em, anh giành lấy, nuốt xuống. Cuống họng khát khô được tưới tắm một ít, vậy mà anh càng thấy gắt cổ. Orange mút lấy lưỡi Red không buông. Mắt em khép hờ, hơi thở nông và gấp phả lên mặt anh, kết thành hơi nước li ti đọng trên mặt pixel đỏ. Orange cắn môi em, nhả lưỡi em ra, liếm sạch lớp mồ hôi mỏng ấy. Red đấm lên người anh một cái, rồi rúc vào vòng ôm của anh, thỏ thẻ:

"Dậy ăn cơm trưa. Mọi người đợi kìa."

Orange vừa nghe chữ "dậy" là rên ư ử, quýnh một cái lên cái thây đang cục cựa trên người mình.

"Anh không dậy nhưng thứ khác của anh dậy rồi đó."

Red thích thú nhướn mày, cao giọng hỏi:

"Cái gì dậy cơ?"

Trông biểu cảm láu cá của Red bây giờ, Orange chỉ muốn đè em ra rồi lấy cây gậy của anh thúc thùm thụp vào trong người em, làm em rên xiết y như trong giấc mơ ban nãy. Nhưng anh đói bụng rồi, thật sự đói lắm rồi, bụng réo lên làm Red càng cười tợn. Orange tức tối phân giải năng lượng thành bộ phận giữa chân, dựng thẳng lên, nhét vào giữa hai chân Red, cọ vài cái cảnh cáo:

"Anh mà không bị cái tên cầm tù là em liệt giường với anh. Ủa?"

Orange ngạc nhiên nhìn thứ giữa chân mình, rồi nhìn em cũng đang thắc mắc sao anh có biểu cảm ngạc nhiên như vậy. Tự dưng anh có thể "dựng gậy" được rồi? Ý anh là, rõ ràng từ lúc bị đổi tên, anh mất sạch năng lượng bá đạo, và tất nhiên là cả khả năng tạo bộ phận sinh dục luôn rồi mà. Red cứ thản nhiên chống cằm, mặt đối mặt với anh mà nhả từng chữ:

"Tối hôm qua Blue mới mở phiên phúc thẩm cho anh á. Nghe Green với Yellow cãi nhau nảy lửa xong thì Blue quyết định tạm hoãn thi hành án cho anh rồi. Trả lại tên cho anh rồi đó."

Lời giải thích của Red như thể ánh sáng chân lý đã kịp cứu lấy tâm hồn cằn cỗi bấy lâu của Orange. Không đợi anh kịp xoay người nằm đè lại, Red vừa nói xong là nhảy phốc xuống giường, một tay chống hông, một tay chỉ ra ngoài, la:

"Đi ra ăn, nhanh lên. Sáng giờ tụi em mày mò món ăn gia truyền Blue được học đó. Anh không lẹ là em ăn luôn phần của anh."

Rồi Red chạy băng băng khỏi phòng mà chẳng vấp chân lấy một cái. Nghĩ tới bàn ăn thịnh soạn đang chờ, cái đói đấm tan cái nứng, Orange ba chân bốn cẳng chạy xồng xộc ra theo, trong khi đầu thì vẫn suy tính những gì cần làm tối nay.

Năm cái tô vừa được Green, Blue và Yellow bày ra trên bàn còn bốc nghi ngút khói. Trước khi ngồi vào bàn, Orange còn ráng chạy lại ôm ba đứa một cái, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã nấu ăn cho anh, mà Green chắc đoán được phần nhiều là cám ơn bọn này đã trả lại cái tên nguyên vẹn cho chính chủ. Những phút giây thiên đàng đang vẫy gọi Orange. Anh ăn hết phần ăn của mình rồi vui vẻ chạy đi hỗ trợ Alan chạy deadline tiếp. Sau khi phụ Blue dọn chén dĩa, Yellow vươn vai, trở vào nhà sticksfight, tiếp tục công cuộc cày bàn phím. Blue lại quay về với đống chai lọ và thuốc độc.

Ngó thấy Orange đã chui vào cửa sổ Adobe Animate, Green nắm tay Red, lôi em lại ngồi trên sô pha, rồi căn dặn:

"Mấy cái anh nói em nhớ chưa?"

Red nghiêm túc gật đầu. Green khoanh tay, bảo:

"Nhắc lại."

Red cười tươi rói:

"Chỉ quan hệ khi đã biết rõ và chấp nhận rủi ro xảy ra (Risk Aware Consensual Kink). Luôn tuân thủ nguyên tắc An toàn - Tỉnh táo - Đồng thuận (Safe - Sand - Consensual). Trước khi quan hệ luôn trao đổi mong muốn, giới hạn, từ khóa an toàn."

Green thở dài, gật đầu. Cậu chàng hiểu Orange sẽ không bao giờ làm điều gì có thể gây tổn thương cho Red, cũng như Orange biết rõ những gì cần truyền đạt cho Red hiểu rõ. Nhưng Green đã cực kỳ hoang mang khi biết Orange thật sự đã làm tình với Red ngay trong Minecraft. Thằng chả ắt hẳn biết có khả năng hai đứa bị người chơi khác nhìn thấy lúc đang làm, nhưng vẫn bất chấp mà từng bước khiến Red làm theo ý anh. Dù điều đó là vô thức hay cố ý, Green vẫn thấy rất lo cho Red.

Red thì cứ vô tư đập đập lưng cậu chàng, tự tin bảo:

"Green không cần băn khoăn nhiều vậy đâu. Em biết em đang làm gì mà."

Green vừa định mở miệng trách em quá ngây thơ thì nhìn thấy nụ cười của em. Green nín bặt. Red khoác vai cậu chàng, rồi hếch cằm:

"Em nói thật đó. Anh cứ tin em. Với lại Orange không mần em liền đâu."

Green che mắt mình lại, cầu phước cho thằng út nhà mình. Orange đã nín nhịn kìm nén hơn cả tháng nay, ở đó mà không làm liền, thằng chả thiếu điều lao hồng hộc vào Red thôi. Chỉ e ngày mai Red sẽ phải nốc một đống thuốc của Blue mới hồi đủ thể lực. Green còn đặc biệt yêu cầu Red không được để bản thân bị thao túng, không được thấy tội nghiệp rồi đồng ý dù mình không thích. Mọi thứ đều phải làm dựa trên sự đồng thuận tự nguyện. Red gật lia lịa.

Suy đoán của Green về Orange hoàn toàn chính xác. Orange muốn đè Red ra rồi làm tình ngay trong đêm nay. Nhưng y như Red nói, anh không làm. Sau khi xong công việc với Alan, Orange lại lao vào Blender để dựng cho xong hình khối chi tiết cho cơ thể người chơi. Có lại nguồn năng lượng nguyên thủy giúp công việc trôi chảy hơn hẳn, chưa hết đêm là Orange đã hoàn thành.

Mảng thiết lập cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, chính là mô phỏng giải phẫu cơ thể người một cách chi tiết, tái hiện từ cấu trúc xương, nội tạng tới từng bó cơ, mạch máu. Orange đã nghiên cứu kỹ tài liệu y khoa, định sẽ dành ba tháng tiếp theo để điêu khắc chi tiết tất cả kết cấu sinh học nhưng giờ, tệp tên anh đã được Yellow mở khóa, Orange chỉ việc mượn con trỏ chuột đổi tên mình thành "Super Game Designer", tăng tốc độ xử lý thông tin, rồi lao vào chiến. Trong khoảng thời gian này nhóm họ còn phải vượt qua bao nhiêu rắc rối bên lề nên Orange mất thêm cả tháng nữa mới làm xong bản game chạy thử thế hệ đầu (alpha) mà còn chả có thời gian đụng tới Red dù chỉ một lần. Thông thường, cả một đội ngũ lập trình game chuyên nghiệp phải mất tới hàng năm để xây dựng được một con game chất lượng cao như Minecraft. Game của Orange tuy chỉ có cái phòng ngủ với chế độ hai người chơi nhưng một mình anh phải cân tất cả các công đoạn nên hai tháng là đã cực kỳ đỉnh chóp rồi. Dù anh tự đổi tên để quá trình thiết kế mô hình cơ thể người dễ dàng hơn, và tất nhiên khi đổi lại tên mình thì hầu như kiến thức giải phẫu chi tiết anh cũng chẳng còn nhớ bao nhiêu, nhưng từ lúc Orange xem bộ phim người lớn đầu tiên, anh đã tìm tòi tiếp thu và trở nên thông thạo về hệ bài tiết. Vì sao chỉ am hiểu sâu mỗi một hệ bài tiết? Không nói cũng biết mà...

Orange tự đấm mình cho tỉnh, rồi nhảy vào game chơi thử. Dữ liệu cơ thể được lập trình lại, Orange nhìn hình dáng người que của bản thân phân rã thành nhiều làn ký tự rối rắm rồi từ từ được ráp lại thành một thể hoàn chỉnh mới. Không đau, cũng không gây sốc thần kinh. Nhưng quá trình biến đổi hơi lâu, hình như cũng gần cả phút. Orange chớp mắt một cái thì đã thấy mình đứng giữa phòng ngủ. Tay có năm ngón, lực cầm nắm khá chắc. Bề mặt da tuy không quá mềm nhưng có sự đàn hồi. Orange thử sờ tay lên các bề mặt vật liệu trong phòng, nhận biết được độ cứng, mềm, khô, ướt, xúc giác nhạy hệt như khi còn giữ cơ thể người que. Nhưng đường nét cơ thể không khiến Orange hài lòng lắm. Anh nhìn bản thân trong gương đang xoa cằm, dù cái đầu vẫn là đầu donut cam tròn vo không có cái cằm nào, mắt môi trên gương mặt trông có hồn hơn nhờ hiệu ứng đổ bóng chứ không có hình khối như lồi hay lõm, và tất nhiên mũi, tóc, tai cũng không có. Mà nghĩ lại, tự dưng một cái vòng tròn màu cam lồi ra một cái mũi nhọn hay phủ đầy tóc thì trông cũng kỳ. Thôi kệ, đại đại đi.

Phần thân lại khá ổn, dù lớp pixel phủ trên cơ thể không đổi thành màu da người như Orange đã lập trình nhưng bù lại, đường nét cơ, xương cũng chẳng thấy rõ luôn. Từ cổ trở xuống cũng có chỗ lồi chỗ lõm đấy, nhưng nhìn tổng thể vẫn thấy khá suôn, đường nét trông còn cứng nhắc. Orange thử chạy, nhảy, làm các động tác lộn mèo, uốn người, trồng chuối,... Cũng tương tự như Minecraft, thời gian trong game chạy tách biệt so với thời gian thực, nhưng mọi tư thế đều diễn ra một cách mượt mà, tự nhiên, cơ thể anh không bị đau, không bị nháy hay giật.

Ngon rồi đấy.

Sau đó, Orange còn dành ra cả 24 giờ liền trong game để kiểm tra lại một lượt các thuật toán, thông số kỹ thuật, tiến hành đa dạng hàng trăm đợt thử nghiệm để ghi nhận hiệu ứng sinh lý và dấu hiệu sinh tồn của cơ thể đăng nhập. Dẫu Orange có tiếp thu học hỏi nhanh tới đâu thì dân nghiệp dư vẫn là nghiệp dư, kinh nghiệm còn non, hoạt cảnh và phần cơ thể vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng trộm vía cấu trúc nền của game rất chắc chắn, vận hành ổn định, không giật lag, Orange cũng không bị văng ra ngoài sau khi hoàn thành một loạt thử nghiệm "tàn bạo".

Vá lỗi xong, Orange trở ra ngoài, lập tức tiếp tục công đoạn lập trình ẩn tiến trình chạy game khỏi quản lý tác vụ (Task Manager). Tới hơn tám giờ sáng thì mọi thứ mới được hoàn thiện. Ăn đại mấy loại rau củ quả có sẵn trong thanh đồ nhanh (hotbar) để hồi thể lực xong, Orange thảnh thơi ngả lưng lên giường. Hôm nay là ngày đầu tiên trong quý mà Orange được nghỉ cả ngày. Lại còn là Chủ nhật. Orange bật âm thanh tiếng mưa trong rừng dìu dịu, rồi nhắm mắt lại.

Rốt cuộc thì ngày này cũng tới, phải dưỡng sức cho đêm nay, Orange tự nhủ thế, rồi êm đềm chìm vào giấc ngủ.

---

Orange dụi mắt, thấy Red đã nằm sắp cạnh bên từ lúc nào, mặt em đối diện anh, hai mắt nhắm nghiền, tiếng thở nhẹ và đều, môi cong cong, trông chừng đang ngủ rất ngon. Orange chẳng biết trong lúc anh ngủ thì bốn đứa có chơi nhạc ầm ĩ hay không, vì sau bao nhiêu năm sống chung, anh đã luyện được thói quen làm lơ dàn DJ ồn ào ấy rồi, dù thế nào thì anh cũng đã có một giấc ngủ cực kỳ chất lượng. Hiện tại Orange cảm thấy sảng khoái tới nỗi Red mà rủ anh đi mạo hiểm cả ngày anh cũng sẽ đi, tất nhiên bây giờ thì không phải lúc dành cho chuyện đi đây đi đó. Nhiệt độ trong máy tính khá mát mẻ, hẳn Alan cũng dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi. Orange sờ thử lên cánh tay Red, lạnh ngắt như inox trong mùa đông vậy. Thanh trạng thái no của Red luôn dễ bị tuột. Tuy người que không bị bệnh vặt như cảm hay sốt, thì cảm giác nóng, lạnh diễn ra trong cơ thể vẫn có. Red thuộc dạng nhạy cảm với cái lạnh, không chịu nổi cái rét, chỉ cần thanh đói tụt gần hết thì dù thanh máu còn đầy tim, Red cũng sẽ thấy lạnh không chịu nổi. Anh có nghe Green kể lại tình trạng đó của Red hồi bốn đứa tới chế độ sinh tồn Skyblock. Cùng với sự việc ở Sa Mạc, Orange từng gợi mở hỏi em về vấn đề đó, và nghe em miêu tả lại cảm giác bản thân lúc đó là không nghĩ được gì, mọi thứ trước mắt quay mòng mòng, có khi còn tự nhiên đen thui như bị cúp điện, anh càng chắc mẩm Red có thể trạng giống người dễ bị tụt đường huyết. Có thể vì cấu tạo mặc định của Red là màu nóng chăng? Thêm nữa em cũng hay vận động quá sức. Từ đó, dù ở nhà hay đi mạo hiểm, bao giờ trong túi Orange cũng để sẵn một đống đồ ăn, nhất là mấy loại hoa quả. Orange rón rén ngồi dậy, lấy ra khối đá tỏa nhiệt (Netherrack), đốt lửa, rồi trở lại nằm cạnh em. Lửa nổ lách tách. Anh lại cầm tay Red, mãi một lúc sau nhiệt độ lớp pixel mới ấm trở lại. Trong êm đềm, Orange cứ im lặng ngắm em như thế, để rồi trời xui đất khiến, anh chồm lại hôn lên trán em. Âu yếm. Orange sợ làm Red giật mình tỉnh dậy, dù anh đã lên kế hoạch sẽ cùng em thức hết đêm nay. Red dụi mắt. Người que sản xuất theo lô à, sao đứa nào đứa nấy mỗi khi dậy việc đầu làm đều là dụi mắt thế? Sao chẳng ai vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, hoặc nằm thừ ra hết vậy?

Mà giờ có phải lúc nghĩ ba cái linh tinh ấy đâu. Orange nhìn Red từ từ mở mắt. Thấy anh, em mỉm cười, tươi như thể bình minh đang ló rạng. Red chưa kịp mở miệng chào hỏi chi đã bị anh ôm hôn rồi. Hơn mười năm ròng Red ngay cạnh bên, ngày nào cũng gặp, ngày nào không ôm ấp thì cũng nắm tay, không chán thì thôi, vậy mà Orange vẫn thấy nhớ. Anh quấn lấy môi lưỡi Red như một thói quen, cắn nuốt hơi thở của em, lướt môi khắp mặt mày em, thả những cái hôn nhẹ như bông lên lớp pixel ấm áp. Orange nghe tiếng cười giòn tan vọng từ trong người em. Red vịn lấy cánh tay anh đang đặt trên hông em, ngăn nó di chuyển xuống giữa chân, tay kia em chống một bên đầu, nửa nằm nửa ngồi, bâng quơ hỏi:

"Không phải anh có cái gì đó muốn cho em coi hả?"

Orange phì cười:

"Sao em biết?"

Red dẫu môi:

"Em đâu có bị đui. Nhóm mình ai cũng biết anh đang mày mò làm cái gì đó tới quên ăn quên ngủ luôn mà. Chỉ là chưa mở miệng hỏi thôi. Chắc Green sắp dò ra rồi đó."

"Không phát hiện được đâu."

Orange bắt chước tư thế của em, xoay trở cái tay đang bị Red siết chặt, nắm ngược lại tay em. Nhẹ nhàng, anh từ từ nâng tay em lên môi mình, hôn nhẹ như ru. Red thử lấy hết sức giật tay về nhưng không được, phụng phịu:

"Anh buông em ra coi."

Orange liếm đầu cánh tay que tròn tròn của em, cắn yêu một cái, xong ngậm luôn vào miệng. Mềm mềm, dẻo dẻo, như thanh kẹo sữa bị tháo bọc vừa mang ra hong ngoài trời. Anh nhào qua, nằm đè lên người Red. Bị tấn công bất ngờ, em rút tay về ngay tắp lự, đặt tay lên người Orange, theo phản xạ đẩy anh ra. Đầu cánh tay Red còn dính nước bọt của anh, làm tay em trượt nhẹ, kêu kin kít. Orange nghe tiếng em vừa hít thật sâu. Nuốt xuống cơn thèm thuồng, anh hỏi nhỏ:

"Đi coi thử không?"

Vẻ háo hức lập tức thay thế biểu cảm giận dỗi, Red gật gật đầu. Orange ngồi thẳng dậy, lôi em ra khỏi phòng, vào File Explorer. Red trông rất ngạc nhiên khi thấy rõ ràng anh kéo em nhảy vào một vùng trống trơn, nhưng ngay sau đó, một tấm lưới laser quét xuyên qua người hai đứa, rồi cả hai rơi nhẹ vào không gian của một thư mục. Trước mặt chỉ có duy nhất một tệp có biểu tượng hình khóa (lock icon) tên OR, không có đuôi tập tin. Orange lôi máy tính ra, tay trái bê máy, tay phải gõ một loạt câu lệnh để mã hóa. Viền cơ thể anh chuyển màu, những hạt năng lượng xanh neon bay ra ào ào. Red cố chen đầu vào giữa tay anh và máy tính nhưng bị anh đẩy ra. Orange tăng tốc độ gõ phím để Red không kịp táy máy. Anh vừa gấp máy tính lại, cất vào túi, biểu tượng hình khóa cũng bắt đầu tan rã thành vô vàn bụi sáng cùng màu năng lượng của anh, để lộ ra biểu tượng phần mềm được giấu đằng sau: một nửa hình tròn màu đen. Red huýt sáo, trợn mắt, kinh ngạc nhìn anh. Orange nhếch môi, kéo em cùng nhảy vào game.

Sau nhiều lần cải thiện, quá trình biến đổi hình thái người que sang cấu tạo cơ thể giống con người chỉ mất chừng mười giây, thậm chí trong lúc chờ đợi, Orange vẫn có thể giữ nguyên tư thế nắm tay Red. Mười giây thôi nhưng Red đã làm đủ mười kiểu xoay ngang xoay dọc, tò mò nhìn, sờ, thổi, ngửi hiệu ứng biến đổi đẹp mắt diễn ra trên cơ thể anh lẫn của bản thân em. Giây phút Red thấy cấu tạo cơ thể hoàn chỉnh của Orange, miệng em há hốc nhìn y như chữ O, nhào qua sờ mó khắp người anh, chạy lòng vòng quanh anh, giơ tay anh lên, hạ tay anh xuống.

"Ê, sao anh có mỗi quần, còn em bận mỗi áo thôi vậy?"

Cố ý đó em. Orange mỉm cười, không trả lời. Red vần vò ngắm nghía áo hoodie mình đang bận. Không phải cái em từng bận để giúp Alan quảng cáo, mà là cái có in hình Orange. Áo khá to, dài tới ngang đùi, vừa đủ che đi bộ phận nhạy cảm. Biểu hiện tăng động được đẩy lên đỉnh điểm, Red chuyển qua nắn bóp đầu mình, cơ thể mình, rồi thích thú đi loanh quanh xem xét từng ngõ ngách trong phòng. Orange tự hỏi không biết Red có biết có nghịch cái bộ phận giữa chân em không, rồi thở dài vì chính khung cảnh mình đang tưởng tượng ra trong đầu. Lúc nào nhìn Red, Orange cũng dễ dàng mất bình tĩnh, cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Vui thì vui tới quên trời quên đất, mà buồn là buồn đứt ruột đứt gan. Red quậy tới quầy bar rồi. Cũng may Orange đã quyết định không thiết kế một con thú cưng nào trong thế giới kín này, nếu không Red còn phấn khích hơn nữa. Em không dễ kiệt sức, nhưng anh thì có. Orange ngồi xuống sô pha bên phòng khách, thong thả uống ly cam vắt. Đôi khi sau lưng anh vọng lại tiếng vật gì đó đổ ngã, tiếng rơi, tiếng lăn lóc hòa cùng tiếng la hoảng hốt của Red, nhưng anh chẳng bận tâm quay đầu nhìn lấy một lần. Không có lấy một tiếng đổ vỡ, tất nhiên thôi, vì những vật liệu trong đây đã được anh lập trình lại độ dai va đập. Red còn thử bật tắt công tắt đèn chùm, xem có tính năng gì đặc biệt không. Em tới bên bức tường kính trong phòng khách lớn, vén rèm ngó ra bên ngoài.

Tối đen như mực.

Tại Orange không đủ thời gian để thiết kế thêm ngoại cảnh.

Nghịch phá chán chê xong, rốt cuộc Red cũng chịu lại ngồi kế anh, tay quệt ngang trán ra chiều chơi mệt rồi dù không rơi giọt mồ hôi nào và trên mặt vẫn y nguyên nụ cười phấn khích. Thôi, người yêu mình thì mình chiều. Orange đưa cho em một ly nước lọc. Red nhận bằng cả hai tay, một hớp uống sạch. Thấy em đã thở đều lại, Orange nhấc chân em lên đặt ngang đùi mình, rồi kéo em sát lại. Anh nhấc cả người Red lên, đặt em ngồi giữa hai chân mình, để em nép vào vai anh. Red chớp chớp mắt, phì cười, bóp lấy cái mặt donut của anh, kéo qua kéo lại. Trong lúc này mà vẫn vô tư vậy, như thể chuyện anh với em sắp làm chẳng đủ làm em mảy may bận lòng. Orange đột nhiên thấy tức tối, chộp lấy cái tay nghịch ngợm của Red, cắn mạnh lên mu bàn tay em, làm em la "Đau!" giật phắt ra ngay. Chả thèm nhìn coi tay mình có bị gì không, Red chỉ lo đánh trả một cú đau điếng lên bả vai anh. Bảo "đau điếng" để diễn tả rằng em đã dồn hết sức vào cú đấm đó, dù Orange không thấy đau. Anh thấy mắt Red rơm rớm nước mắt, anh cảm giác lòng mình chới với như khi bị hụt chân rồi rơi thẳng xuống vực. Orange nhẹ hôn lên trán em, dịu dàng đỡ dưới lòng bàn tay em. Trên làn da pixel đỏ hiện hai hàng dấu răng màu tím sậm. Nỗi xót xa chẳng hiểu từ đâu đột ngột ào ạt xô đầy cõi lòng anh. Red để mặc anh nâng tay em lên, hết hôn, lại liếm, như thể nếu anh làm vậy, dấu vết này có thể phai mau.

"Cắn cho đã xong rồi xót."

Red trách cứ, rồi ngay giây sau đã chuyển chủ đề:

"Mà anh xây nguyên cái phòng bự chảng vầy chỉ để chịch em thôi á hả?"

Orange chẳng mở miệng ừ hử chi. Sao mà hỏi mấy câu vô tri quá vậy, thừa nhận thì ngại, mà bác bỏ thì xạo, giờ anh biết trả lời sao đây. Thấy anh cố tình lảng đi, Red càng cố chấp hỏi dồn:

"Vãi. Thật luôn?"

Red cười khùng khục, cười tới nỗi khom lưng ôm bụng, vỗ đùi đen đét. Orange tức tới nỗi bật cười theo em. Tại có làm cái gì được đâu, ngoài gằn giọng mình nghe cho oai một tí, đỡ ngại:

"Móa, nhiều khi anh muốn đấm em một cái thật đó Red."

Orange nhéo yêu phần đùi trong của em, em mới thôi cười, tán bay cái tay anh ra, rồi dụi mắt, lau đi nước mắt rơi vì cười quá nhiều.

"Muốn có chỗ chịch thì tạo cái giường là được rồi, làm chi mà cực dữ vậy. À, đây là căn cứ bí mật của riêng hai đứa mình."

Thấy Red vẫn hồ hởi như vậy, Orange cười gian trá, thỏ thẻ:

"Bình thường em suy nghĩ khác lạ lắm mà, chả lẽ em nghĩ lúc nào chịch cũng phải trên giường à? Thế thì đơn điệu quá. Anh sẽ đè em ra làm ngay trên cái sô pha này, cho em nằm sấp trên cái bàn nước này, nghiến lưng em lên tường, chịch em trên sàn nhà, trên quầy bar, trên bậu cửa sổ, cả trong phòng tắm. Anh sẽ cạ người em lên từng mét vuông trong căn phòng này-"

Red bịt chặt lấy miệng anh, không cho anh thốt thêm từ nào nữa. Da em vốn đỏ, hai má giờ còn đỏ rực hơn, bóng loáng dưới ánh đèn. Đôi mắt loang loáng một lớp nước, trong veo. Orange liếm lên lòng bàn tay nóng hổi đang kê sát miệng mình, làm Red lại giận dỗi tác động vật lý lên ngực anh.

"Sao anh nói bậy quá vậy hả? Anh tính chịch em chết luôn hay gì?"

Bắt lấy tay em, Orange cười xòa:

"Sướng chết."

Red lại đánh anh thêm một cái bằng tay kia.

"Anh mới sướng chết á."

"Em dám nói em không sướng tí nào không?"

Orange bóp dẹt cái mặt em, hỏi bằng giọng răn đe. Red ngó ngang ngó dọc, suy tư một hồi rồi nói hai chữ:

"Cũng cũng."

Rồi Red phóng khỏi người anh, vừa chạy vừa cười tiếp. Orange đứng dậy, bật nhảy một cái đã túm được lưng áo em, ôm siết em lại, đặt em lên vai, vác tới giường.

"Sợ em đau nên anh nhẹ nhàng với em, vậy mà em còn mở miệng chê anh à!"

Chân Red cứ vung vẩy loạn xạ, người chẳng chịu yên cho anh vác, hết đánh, chuyển sang cào. Từ chỗ phòng khách tới giường cách chừng một trăm mét thôi mà Orange xém làm rớt em tận bốn lần. Orange đánh một phát thật kêu lên mông Red.

"Cái con mồn lèo này! Yên tí coi."

Đặt Red ngồi bên mép giường xong, tay anh vừa đặt lên khóa quần tính kéo xuống thì em bắt lấy, cản lại. Đang đứng nên Orange không thấy được mặt em, nhưng chẳng hiểu sao anh biết không phải em đang từ chối anh, mà là đang ngại. Red bối rối nắn mấy đầu ngón tay, rồi lí nhí bảo:

"Em chưa rửa."

Orange cảm thấy trong dạ ngứa ngáy như có gì đó đang nhảy nhót. Anh ngồi xổm trước mặt Red, cầm tay em, ngón cái miết lên da tay trơn láng, lòng bàn tay mềm hơi lõm xuống mỗi khi anh cố ý ấn lên. Orange nhìn thẳng vào đôi mắt em trong như thủy tinh, nhưng em lại xấu hổ ngó lảng sang mặt đất.

"Em có tìm hiểu rồi à?"

Red gật đầu rất nhẹ.

"Vậy em thấy em làm được không?"

Red ngần ngừ không đáp. Orange bế xốc em lên, đi thẳng tới phòng tắm, vừa tới trước cửa, em liền nói:

"Em tự làm được."

Orange nhẹ nhàng để Red đứng xuống. Em lập tức chạy vào trong, khóa cửa, để tay Orange mới vươn ra giữa chừng chơi vơi. Tiếng nước vòi sen vọng ra, cách âm tốt nên chỉ nghe loáng thoáng. Orange đi sang phòng làm việc, cho chạy tự động một danh sách các giai điệu piano nhẹ nhàng, chỉnh âm lượng vừa phải. Anh còn đốt nến thơm, thiết lập ánh sáng và nhiệt độ phòng, xem lại các dụng cụ. Rồi anh lại đứng dựa lên tường. Red lâu vậy, không biết em có sao không. Orange biết mình đang bồn chồn. Đợi em đến hóa ngu ngơ.

Red bất ngờ mở sầm cửa, ló cái đầu tròn đỏ tươi còn nhiễu tong tỏng nước ra, liến thoắng:

"Orange, xong rồi. Mà sao không giống trong cái video em coi ta. Mà cũng giống á, bộ phận cơ thể ấy, nhưng mấy cái chất ở bên trong, ưm, cái thứ phải rửa ra ấy, không có. Em rửa sâu lắm ấy mà không có tí nào. Mà nói chung là sạch sẽ rồi."

Orange chộp lấy cái khăn to sụ khoác hờ trên vai Red, kéo em lại, vừa nhẹ nhàng lau, vừa hỏi:

"Vụ đó thì anh cũng không rõ. Anh chắc chắn đã dựng hình y nguyên giải phẫu cơ thể người, nhưng khi pixel tái tạo lại thì như vầy nè, vẻ ngoài tụi mình đâu có giống con người hoàn toàn được đâu. Dung lượng có hạn, anh đã làm đi làm lại, chỉnh sửa tối ưu nhất rồi, cái nào cần thì anh đặt nó thành mặc định, còn không thì anh để phần mềm trí tuệ nhân tạo random thứ tự ưu tiên thôi."

Red để mặc anh lau người cho mình, vì tâm trí em đã bay tới phương trời nào rồi. Chẳng biết đã phóng suy nghĩ xa tới đâu, ra ngoài vũ trụ luôn chưa.

"Ê, vậy lần sau anh thiết kế em thành con trỏ chuột như Alan đi."

Orange cười mà như mếu:

"Rồi chịch kiểu gì?"

Red chống hông, giả vờ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Ngoài ngủ ra anh chỉ mê mỗi chịch thôi hả?"

"Đâu, anh chỉ mê em. Mê em nên mới muốn chịch em đó. Mà em bắt anh đi chịch con trỏ chuột."

Vừa cãi, Orange vừa bế xốc Red lên, mang trở lại giường.

"Em kêu anh đổi em thành con trỏ chuột có phải để chịch đâu-"

Red vẫn cứ giãy nãy lên, và Orange lập tức chặn môi em bằng một nụ hôn tàn bạo, nghiến người em lên lớp ga giường mềm mại.

Đến khi anh dứt môi ra, Red đã chẳng còn nói nổi. Ngón tay Orange quệt đi nước bọt day đầy mặt em, nở nụ cười.

"Ngoan nào, mèo con."

Notes:

Gắn thẻ phân loại đúng là rắc rối thật.