Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-11-14
Words:
6,405
Chapters:
1/1
Comments:
3
Kudos:
10
Bookmarks:
1
Hits:
293

[Dịch] Khúc Bi Thán Đượm Xanh

Summary:

"Ngoan lắm, Hoang à", người lên tiếng nhẹ nhõm chẳng đặng màng cảnh; chẳng đặng kiềm lòng— "là con thì ta thật mừng."

Cũng như người đuối nước nông ấy là, chỉ cần thêm một phân thôi sự cũng đã rồi.

Notes:

Trông trăng tỏ rạng đầu giường,
Lẻn soi, thẳm lặn, đất ngợ giăng sương…

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Người quỳ khuỵu trông mới thật thấp kém hẳn người trong ký ức hắn làm sao.

Sao hắn cảm thấy như thể—dường chừng bé nhỏ mà Nguyệt Độc teo lại ấy—khi tấm áo choàng người uy nghi hóa vụn, vàng ròng điểm trên người hóa đồng thau; chẳng còn đâu người thầy thấu vạn hiểu vật ngày hắn còn non dại nữa. Một vị thần đã bị hạ bệ, một vị thần đã bị tiêu trừ. Biết được điều này đáng ra đã phải khiến hắn bạo dạn hơn chăng? Cảnh tượng này đáng ra đã phải khiến con tim hắn nảy một nhịp khác đi chăng? Ôi, người dù có làm kẻ đê hèn cùng cực nhất bò lết dưới chân hắn—dù có là thế đi chăng nữa, chỉ nhắc đến tên người thôi là đủ đốt lên trong hắn ngùn ngụt máu lửa.

Rèm tóc xanh đớn sờn rách thành những hoa văn bệch bạc ngang dọc tấm lưng rộng của người; kia mấy lọn lưa thưa lượn vành một khuôn những vết bầm chắp phiến, lốm đốm nơi gò má như hoa sắn đơm cánh trên dây. Vệt máu mảnh bên khóe môi người nhem nhuốc đến cả quai hàm—sắc đỏ đục đó có xa mấy mỗi một nỗi ê chề.

"Ngoan lắm, Hoang à", người lên tiếng nhẹ nhõm chẳng đặng màng cảnh; chẳng đặng kiềm lòng— "là con thì ta thật mừng."

Cũng như người đuối nước nông ấy là, chỉ cần thêm một phân thôi sự cũng đã rồi.

Mối nhợ nào len lỏi cuộn quanh thít trái tim hắn, xoắn lại vòng hai dưới đáy bụng, lần ba, thì gõ vào răng—nhợn tím một cơn buồn nôn biết hát lạ thường chẳng ngừng ngân vang bên tai, và bấy nhiêu ngữ của người thế mà hết thảy nghĩa đều trôi sạch! Răng hắn nghiến chặt đến nỗi râm ran theo từng nấc thang nó trườn xuống khí quản, phẩy chiếc đuôi nhơn nhớt chút điềm tĩnh bất chính cầu được tràn căng từng nếp họng. Lời của Nguyệt Độc, lần đầu tiên, không lối nào tìm đến được hắn.

Ngón tay hắn thanh thoát quanh cằm Nguyệt Độc.

Này lồng ngực hắn quằn quại hờn giận.

Hắn nâng đầu người ngẩng lên, mắt chạm mắt.

Này nhục dục giãy giụa dọc hai lá phổi hắn.

Quỳ trên tay trên gối, đáng ra người phải thật thảm hại. Đáng ra người phải hoàn toàn đại bại. Người đáng ra phải trở thành thật nhiều những thứ này, thứ khác—nhưng rồi thế nào mà, lại một lần nữa, người không cách nào thực hiện nổi.

“Phải là con mới được,” Hoang nói. Cao giọng giữ chút kiểm soát cuối cùng còn sót lại. “Con sẽ không để người vào tay bất kỳ ai khác.”

Hắn từng tưởng tượng rằng chiến thắng đậm vị tro lá phong; cái hanh cuối hạ mơ màng và những đám lửa nóng hổi giọt mồ hôi bén vào bụi kim tước khảm nên tâm trí hắn nhờ một cơn đói lả chuyên chú—vậy mà không mảy may giống hơi ấm một chút gì. Có chăng là giống những này, những nọ, nó loèn loẹt lại cộc lốc; nó thổi phồng vào cuống họng nào là cay đắng, lúc nhúc căng đầy hai bên hàm nào là độc địa, ngập ngụa cả mồm hắn ngòn ngọt bọt dãi. Lũ tràn bờ bôi nhòa cái vẻ con người hắn—lại dội theo nhộng trắng rơi xuống nước, chúng chôn nanh mềm giữa những thớ thịt đỏ hỏn hoang tàn nơi khối óc ăm ắp đầy của hắn, oằn mình giữa những lằn suy nghĩ, bào mòn miếng gân đa sầu đa cảm đến tận tủy, chỉ chừa lại một phần nhỏ khiêm nhường! Cùng là sự đã định chắc tại những vì sao cao hơn trời xanh, cùng là vẻ tuyệt vọng não nề, cùng là nỗi buồn hơi trong—ấy vậy sao cảnh tượng này cứ lại khiến hắn cảm thấy như thế? Chiếc bóng mà vẻ đáng kể của hắn để lại chết lặng giữa sắc thanh thiên ngụy tạo.

Muộn quá rồi, đã đến mép nước thì làm sao mà lùi bước được nữa.

Hoang luồn một tay vào mái tóc dài của Nguyệt Độc, động tác dịu dàng phần nào thô ráp chải suông từng ấy xanh xao. Những ngón tay hắn mắc vào khối máu khô kết thành đóa lạp mai trên lưới tóc mây.

“Nguyệt Độc,” rồi hắn nói ra điều duy nhất mình nói được— “Con về rồi đây.”

Choáng váng này còn đớn đau hơn cả mặc khải bởi hắn liền kéo người lại để trao một cái hôn đầy thương tích.

Ai tàn hung, ai thay hắn, đoái hoài chi cái gì khác nữa ngoài đẩy Nguyệt Độc nhoài ra nền đất; vai chạm phải đại dương cạn đã qua huyết tẩy vỡ thành vụn, vũng đen sao trời đọng thấm đẫm vào màu xanh nhợt nhạt trên mấy manh áo chắp chụm. Răng va vào răng, gợn lên cơn nhói đau tỏ rõ giữa mạch dẫn các giác quan mới được ngỏ dậy và kéo lũ xoáy chóng mặt ngay trong lòng niềm hân hoan vang rền, vong ơn! Khư khư đầy một vốc trong tay lại vuột ngoài tay đắm đuối—cơ thể hắn ghìm người xuống giữa nơi biển gãy đôi.

Người đông cứng. Cơn sốc đã nhấn chìm toàn bộ mọi cơ quan; nỗi bất lực đang hóa đá, đã khép chặt này lạ lẫm với tri giác của người đến nỗi chỉ chừa lại cho người độc một cử động; người há hốc khẽ khàng!

“Hoang…” giọng người đuối cạn hơi. “Con…”

Ngần ấy năm tuổi đời, chưa gì từng bóc trần được cái khốn quẫn đáng tôn thờ, đáng tổn thương kia để rồi bày nó ra trên mặt người—không một lời buộc tội nào, không một sự phản bội nào, không một giác ngộ sục sôi nào có thể khiến người thành ra dạng này đây; như cái thây đợi ai lựa lấy, như gãy cánh ngã xuống trần! Khuôn miệng người đó—tròng mắt trắng đó—cổ người rướn lên đó—

Hoang không cho người nói thêm gì nữa.

Chút há hốc vậy thôi cũng đủ lối cho hắn đẩy lưỡi vào, tha thiết vuốt ve phần mô mềm trong vòm họng; con sóng chí tử liền vỗ đến bến bờ cảm quan! Hắn nuốt trọn từng hơi thở nghẹn ngào một ngay tại nguồn, lần mò càng lúc càng gần hơn, gần hơn nữa, thật gần hơn nữa; mấy lần đến tận khi mấp mé mửa tới nơi—ngực đã tựa vào ngực và chân đã quấn lấy chân. Tay hắn nắm lấy cổ tay Nguyệt Độc dưới mặt nước.

Nào có phải hắn đang bày tỏ điều mà trước đây chưa từng nói ra được đâu. Nào có phải là lời bày tỏ gì cho cam.

Tiếng kêu mong mỏi của hắn ngân lên vang dội hơn cả vô số ngọn lửa không ngừng phân tách trên kia; hơn cả đáy sâu sưng tấy dưới kia—hết thảy hẳn là từ trong miệng, từ trong tay, từ trong da thịt hắn mà tuôn ra đến chừng nào qua từng đấy đợt sóng dục vọng hắn chẳng còn lại gì nữa thì thôi; đổ sầm vào cả hai một mối tình ẩn dưới lớp hoán dụ, một mối thù đã vượt qua hiến tế! Hắn không tài nào vâng theo nhịp vụt xuống ham muốn đã chiếm lấy trái tim phụ bạc; hắn không tài nào bịt câm bài ca được ào ạt lan rộng và được cứu rỗi giữa những ngón tay lười nhác! Còn ai ngoài hắn đang phá hủy hết sạch đê điều.

Người đã dẫn dắt hắn, thầy của hắn, thớ cơ hắn bừng lên. Người chỉ đường hắn vượt qua mọi khổ đau; người lập lòe tỏa sáng kề bên hắn mỗi lời kêu khóc, người cất giọng vọng thanh âm thân thuộc! Chỉ có vầng trăng mới vẽ nên cuồng dại trơ trụi đến vậy qua mỗi nét bút khoáng đạt trên da. Chỉ có biển rộng mới nuốt chửng nổi sự lệ thuộc đã soán ngôi nơi sa đọa tận cùng.

Không đủ; chừng này, vẫn chưa đủ.

Nguyệt Độc muốn thở lấy một hơi đành giằng ra, ngực phập phồng nỗi khốn cùng không biết xếp vào đâu. Khuôn mặt tái nhợt của người ửng lên sắc đỏ vốn chẳng đặc trưng, phai thành màu đất nung e lệ ở những nơi vết bầm thi nhau nhức nhối tựa hoa mùa rộ nở. Cảnh tượng ấy khiến hắn cương nhẹ.

“Con vốn đâu phải là người thế này,” như dại đi, tim nhu nhược đi, Nguyệt Độc dâng ra trước ánh nhìn khóa chặt của Hoang những dỗ dành chuộc lại đường sống. “Đừng—bắt ta thắp lên hy vọng.”

“Con bây giờ chính là con thật sự.” Câu từ không thể truyền tải chút quả quyết nào từ hắn—nhưng giữa thiên địa vô vàn tặng phẩm nào có thứ gì có thể truyền tải xuyên suốt ngàn năm một giấc mơ dài điều mà xác thịt làm được trong vòng duy nhất vài khắc. "Không sai ở đâu cả."

Trừng phạt người. Trừng phạt người, trừng phạt người, trừng phạt người, vì người là tất cả những gì hắn mong muốn có được, tất cả những gì hắn thờ phụng, tất cả những gì đã bất thành, cho đến tận bây giờ, côi trần và cấm trở trước mắt hắn, chìm dưới đại dương cạn trải dài hàng dặm hắn lầm lạc! Phải rồi; hắn đã có thể quay đầu ở đâu đó—còn nhiều mà, nhớ chứ.

“Người đã bao giờ thấy trước được chuyện này chưa, Nguyệt Độc?” Hơi thở hắn hôi hổi và hằn học thổi qua cổ người da gà da vịt nổi. “Những vì sao trong tay người có từng ghi nhận không?”

“Ta chưa từng nhìn vào thiên mệnh của con.”

“Người sợ những gì người sẽ tìm thấy à?”

Người rũ mắt; bẽ bàng, người đáp như thể đang dối lòng! “Những gì ta sẽ không tìm thấy.”

Gợn sóng dập dềnh bùm bụp, lùng bùng phá đi mặt nước phẳng lặng. Hắn không nhìn ra được ảnh phản chiếu bản thân trong đôi mắt tối đen của Nguyệt Độc.

Thật muốn nhấn đầu người xuống nước quá.

“Hoang, đừng để cho ta…” Người vùng tay ra để rồi lại bấu vào cánh tay Hoang, mỗi vành móng tay ghim vào đau đớn vắt lấy lòng thương cảm không thành lời. Chút ít ỏi bình tĩnh nơi người cứ thế mà bị rửa trôi mất, từng phút từng giây, từng sợi từng sợi một, và những gì vẫn còn sót lại cũng rỉ sẵn ra. Người chẳng với lấy nổi một câu cầu khất—cũng chẳng được phép khẩn nài—nên là, Hoang thay người lên tiếng.

“Không đâu,” hắn đáp. Có một thứ gì lồm cồm bò từ nhánh phổi hắn sang lời sỉ vả vô ích đang dâng đến họng. “Con không tha thứ cho người.”

Hắn tham lam tóm lấy đầy tay một mớ tóc Nguyệt Độc rồi giật, kéo cho lưng người ưỡn thành vòng trước mặt mình, phanh trần chiếc cổ nhằm vô hiệu người hoàn toàn trước hơi sương ngốn đầy họng từ cơn thèm thuồng của hắn; răng hắn khắc lối trên chiếc bản đồ da người trải ra, lần tới lần lui cho đến khi dấu mực đẫm ướt mỗi nẻo đường hoan lạc đều nhẹ nhàng trôi tuột về chốn thân quen. Tay Nguyệt Độc quấn lấy lưng hắn. Môi người đặt ngay bên tai.

Cái ghì chặt cuồng tín khiển bởi câu chú niệm xa xăm, cầu kỳ đâu đó thất thủ trước tiếng người rên.

Tay Hoang xòa đi hết nếp gấp chụm năm chụm bảy trên trang phục người, xẻ xuyên qua những bện vải tả tơi nơi đón lấy từng lời chúc phúc chói lòa tựa thiên phạt. Cơ man nào là chúng bọc lấy hắn; mấy lớp bạc ròng rách gãy tách thành từng mảng rồi từng mảnh đến cùng, cuối cùng, bờ ngực nhợt tái bao la của người cũng hiện ra giữa những dòng nước thực đen xô sóng. Như bức tượng ai cẩu thả tạc nên, làn da người phơi trần ra dấu tích đã qua một đôi tay chẳng lành nghề tàn phá; những nơi tinh tú niêm dấu đánh xuống bị nghiền nát và thiêu rụi, rải viền tròn đỏ rạo rực lên dải trắng tinh khôi rực sáng. Liệu có dung thứ được cho bất kỳ báng bổ nào của người nghệ sĩ này chăng? Đây chứng cứ bằng xương bằng thịt cho tác phẩm của hắn kia mà—là xương là thịt.

"Đáng ra ta không nên để cho con rời đi—" Giọng Nguyệt Độc đứt đoạn thành tiếng rít khi Hoang xâu một chiếc móng mờ đục vào đường viền ứa nước khía những dỗ dành trên cơ thể người. Tay còn lại hắn lướt qua bờ ngực trần, lóng ngóng mơn trớn nhục thể ngay dưới lòng bàn tay mình. “Ta đã muốn—”

"Người muốn làm gì chứ?" Chân mày người nhíu lại đượm đau thương! Răng ken két, lưỡi ấn chặt lên vòm miệng; những đốt ngón tay người căng đến trắng bệch khi bấu vào cổ tay Hoang, ra sức dúi ơn nghĩa bi thảm vào đôi tay đã đầy hương đủ vị! Nỗi buồn ấy thật yêu kiều! — Đến sốt ruột mà nhỏ nước mắt—mồm đầy mà chết đói! "Mãi tước đoạt mọi thứ khỏi con? Cung phụng cho con những ân tứ? Cầu xin con ở lại?"

Con lăn cọc sợi của người trói buộc vô cùng tận, chẳng giấc mơ tết vòng biển nào chan chứa nổi— "Phải," người khóc nấc, "Phải!"

Ngón tay hắn lần theo những đường nét lu mờ dọc cơ thể Nguyệt Độc, qua từng thăng trầm, từng vết sẹo và từng sợi thần kinh, từng trình tự và từng phép trình chiếu một; móng tay tham lam cuốc mạnh xuống kẽ hở thở than nơi da rách tấy rát; bò xuống, sâu hơn, sâu hơn nữa, để luồn vào tâm người! Để gói lại trong tay lá phổi ửng đỏ sưng phù của người, để ngón tay vuốt dọc làn da bạc bóng loáng, để nuốt trọn hết gân cốt cấu thành nên cơ thể người! Máu chảy từ cổ tay xuống tới khuỷu tay, nồng ấm và thối rữa nó hòa màu đen vào nước thánh.

Dấu móng tay hình bán nguyệt tô điểm da thịt người. Tay Nguyệt Độc nắm lấy hắn, hoàn toàn ngất ngây một chuyển động nguyên sơ, hốt hoảng đốt lên từ khuất phục—đường cong rắn rỏi của tay chân người hợp lại, thêm từng búi thịt bấp bênh góp phần, tạo nên toàn vẹn tấm đan tâm sầu bi; rồi cuốn thành cái víu vô vọng, tuyệt vọng!

Đấy ấy là hình ảnh một người đã bị hủy hoại ra sao cứ lặp đi lặp lại.

“Ta mỗi ngày đều đã muốn tự dìm bản thân vì sợ đánh mất con. Ta đã muốn trói buộc con với ta, cho đến khi cái ý niệm về tự do hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí con“, người cười nhạt, âm thanh đầy hối lỗi, mong cầu; du dương tiếng thống khổ đơn thuần; tục thường tiếng sụt sùi chuộc tội.

“Nói rằng con sẽ giết ta đi, Hoang,” câu thần chú khai tỉnh ấy bào mòn hết góc cạnh trang hoàng quanh những suy nghĩ người góp nhặt được, như những mảnh kính đã bị bỏ quên giữa lòng sông chảy siết. Người bám vào vai Hoang và chôn mặt vào tóc; cầu xin, khẩn nài, phủ phục khi Hoang áp mạnh vào mình— “Hứa với ta rằng con sẽ là người ra tay.”

Không phải do đôi tay gây nên, thế mà mọi chuyện đều là vì chiếc bóng của nó.

“Vâng,” hắn bảo.

“Thoát khỏi ta đi. Từ bây giờ, và mãi mãi về sau,” âm thanh từ miệng lưỡi người ngân lên chút gì niềm nở, tựa cái nhói dịu dàng, mờ ảo của một vết thương đã từng quen, đã bị nẫng cắp và vò cho nát cau bởi hơi ấm vẫn còn nồng cháy.

Quá thể nực cười. Hắn làm sao có thể thoát khỏi vòng ảnh hưởng bện chặt của Nguyệt Độc nổi nữa, hơn kém mấy một người dưới chiếc bóng của lưỡi kiếm đâu. Tiếng cười người vang—dội trên da hắn, dội vào miệng hắn, dội giữa xương hàm hắn căng chặt khi hắn mò mẫm lên đầu núm vểnh dậy hồng nao núng.

“À, ta lại ảo tưởng gì thế này,” tiếng thở của người giật giật theo ngón tay Hoang đang đeo đuổi đến tận cùng. “Ta biết con đã vậy từ cái ngày con rời đi.”

Cực lạc mờ ảo, như Florentine cổ kính hoa lệ, sâu thẳm. Dấu tích cuối cùng của một ký ức đã chìm vào lãng quên.

“Giờ con ở đây rồi.”

“Ừ,” người nói. “Giờ con ở đây rồi.”

Niềm hi vọng tựa lưỡi dao nhạt nhòa là tất cả những gì đã giữ lấy vẹn vẻ người trên bức tranh khảm lại hình ảnh người chờ đợi; giờ đây nó là thứ khắc sự giải thoát từ từng lời hứa đã dịu lên tầng tầng lớp lớp nào là pha lê nào là máu thịt nào là sắc màu cấu tạo nên bản ngã bó cụm, mòn cũ này của người; âm vang trong trẻo giữa mỗi một mảnh vỡ. Nhưng nỗi đau ấy đang reo ca tán tụng; và ôi chao, nghe nó reo ca kìa!

“Ở lại với ta đi, Hoang,” giọng người khô cằn như thể đã phải trút hết hơi mới có thể nói thành lời; giọng người nứt nẻ như thể chỉ còn lại những thứ được qua loa đẽo gọt. Hoang uống lấy từng chữ đến từ người như một kẻ vỡ vụn. “Làm ơn.”

Không như là cái nắng mùa hạ thiêu đốt. Không như là biển rộng được ánh trăng soi rọi. Toàn bộ, toàn bộ đều là người, và chỉ mỗi mình người thôi.

Hơi thở nóng hầm hập nơi da người, hơi nước lạnh hừng hực nơi biển khơi; vầng trăng trên cao và ánh sáng dưới thấp; vô số, vô vàn tinh tú đã nhân đôi sau khi chiếu qua mặt gương điên cuồng; mà như vậy vẫn chưa đủ; không, không bao giờ đủ cho nổi. Có mất thêm cả một ngàn năm rồi lại thêm một ngàn năm đi chăng nữa, thì ham muốn đã đâm vào ngõ cụt này không thể vơi bớt một lời thú nhận được.

“Ở lại với ta. Ở lại bên ta.”

Hắn thô kệch nắm lấy mặt Nguyệt Độc và liếm đi vệt máu bên môi người. Nó sần sùi, nó xâm lấn nơi đầu lưỡi hắn—ấy thế nhưng cũng chẳng có gì ngọt ngào bằng.

“Nói dối cũng được. Nói đi con.”

Tiếng thở dốc của người nhuốm màu đau đớn, được viền thêm nét khoái lạc—vậy mà người không một lần đưa tay ngăn hắn lại.

“Nguyệt Độc,” rèm tóc che đi khuôn mặt, khuất khỏi ánh sao.

Kìa môi người sưng phù, da người lốm đốm, đôi mắt người ngấn lệ—ôi, chẳng bao giờ đủ cho nổi. Mọi dâng trào khó tránh khỏi đã chệch hướng giờ đây đang nhức nhối vượt lên. “Con ở ngay đây.”

Hắn vẫn nhân từ. Hãy hiểu lấy điều đó. Hắn cho Nguyệt Độc đọng lắng trong giây lát, đồng lặp trong phút chốc, đoạn tuyệt mỗi canh giờ, và quý giá hơn cả, cho phép người đổ máu. Thế là máu người chảy, máu người chảy xuống, người để máu mình chảy xuống.

“A, Hoang, Hoang, Hoang,” như thể người có thể thốt ra cho bằng hết mong mỏi trong từng con sóng ngôn từ vậy! “Ta ước chi con chưa từng quay trở về—con hiểu chứ? Ta ước chi ta chưa từng tìm thấy con giữa Nguyệt Hải, trên người con quấn những bọt biển và tỏa ra những tiên đoán!” Còn tay thì tróc trần hết eo rồi đến hông, đến đùi, vắt lấy vắt để cái nén chặt kêu lanh lảnh từ trong mỗi một tấc da thịt dâng bày— “Ta ước chi ta chưa từng hi vọng rằng con cũng sẽ yêu ta.”

Hắn biết nói gì để điểm hương những lời ấy đây? Hắn biết nói gì đây chứ? Hắn đã trút hết cả bản thân mình vào một nhúm hình vị vô nghĩa khoác lớp vỏ hào nhoáng và chẳng còn gì sót lại nơi kẻ cất lời; một hình hài thênh thang mà vô dạng nửa vỡ nát nơi bờ cát.

Giá mà máu trên tay có thể vấy nên ký sự những ân hận của hắn vĩnh viễn.

“Con đã hứa sẽ quay lại bên cạnh người.” Hắn chẳng tìm được lời nào khác để mà nói ra. Đến chính cái suy nghĩ muốn cất tiếng cũng đã là một việc làm vô vọng hơn cả loại đức tin thảm hại. Một lời kia—đã hồi đáp nhiều điều hơn tất thảy những gì các vì sao có thể hiến dâng được.

Hắn giạng rộng Nguyệt Độc và đưa một ngón tay vào trong người, chỉ nhúng qua thứ nước đen như mực bao bọc quanh cả hai. Khiến người đau đi cũng được—ký ức về một vết đốt sẽ khắc ghi sâu đậm hơn bất cứ khoái lạc nhân ái nào. Giá mà hắn có thể để nỗi nhục nhã này của người đổ bóng lên một tấm gương soi! Để bày ra trên bầu trời bạt ngàn và chiếu cho tất cả cùng thấy nỗi ân hận của Nguyệt Độc—dục vọng đáng kinh tởm và quang minh của người đã bị lột trần, tội lỗi đầu tiên và cuối cùng mà người phạm phải!

Chẳng có chút nào dịu dàng, nhưng lại đong đầy nhân từ đấy. Hắn tàn nhẫn như vậy chính là minh chứng hắn vẫn còn quan tâm đến người.

“Hoang,” người lên tiếng. Lệ chực rỉ ra từ khóe mắt người, bệch bạc nhỏ xuống vùng nước chờ yên bên dưới.

À, hẳn lòng tin mê muội là thế này nhỉ; hẳn đức tin mù quáng say đắm là thế này! Nếu như mà có thứ gọi là thiên mệnh—nếu như mà thứ đó thực sự không thể bị xâm phạm như người ta vẫn hằng bảo—thì hẳn là thiên mệnh của người phải dẫn đến khoảnh khắc này đây. Mỗi một vì sao trên bầu trời hỗn mang đã khóc vì người; mỗi một giọt nước giữa biển khơi mưng mủ đã chiếu rọi bản chất người, và tất cả vô số kể các hạn độ giữa đại địa hữu hạn cũng chỉ có thể kéo căng tiếng hổn hển náo động của người giữa những kẽ ngón tay, như nước vẫn luồn qua lòng bàn tay đã khum lại, như vinh hạnh ban cho kẻ bị đọa đày!

Tất thảy những gì người đố kị, chẳng phải hắn chính là vậy sao? Là đứa đệ tử xuất chúng, là một trong số ít những kẻ được nhận phước lành, là hòn đá nền tảng nơi đặc ân cắt xẻo! Còn bộ dạng nhân đức rỗng tuếch này đây; ấy mới là nơi đầy ứ những đặc ân dành cho người! Là nỗi cô độc—và cô độc—và một lần nữa lại cô độc.

Tay hắn tóm lấy eo Nguyệt Độc để kéo người lại gần, da tràn qua da, ấm áp giữa làn nước; để cho vào ngón tay thứ hai và nghe người thở dốc bên tai; câu cầu kinh nhắc tên hắn lặp đi lặp lại như lời thệ ước trước một vị thần vô năng, một vị thần lầm tưởng!  Nỗi ám ảnh ngàn năm được đẽo lên từng phân từng tấc trên da thịt, khắc sâu từng đường từng nét trong tâm, kết chặt giữa từng tế bào trong cơ thể; hắn đã không nên người—không trở thành người thế này—nếu như không có đôi tay Nguyệt Độc dẫn dắt hắn, uốn nắn hắn, gọt nên hắn, từ những gỗ từ những đá cuội từ những ân sủng trong lốt máu thịt, hết lần này đến lần khác cho đến khi cái đắp nặn bên ngoài đều đã được lóc đi hết và chỉ có cái bã người cần còn lại đây!

Hoang vụng về chuyển động, xuyên vào người một thể.

“A,” người thốt lên.

Tựa hồ người chìm xuống nước, tựa hồ người thiêu trên lửa.

“Trời ơi, Hoang,” ôi, cái cách mà người gọi tên hắn, cái cách người gọi tên hắn, cách người gọi tên hắn! Một tiếng cũng rạch hắn ra được—một tiếng cũng ráp hắn lại được! Mỗi cái vặn mình của từng âm tiết đều có thể sinh thành và xóa sổ hắn; âm xuýt vang giữa hai hàm răng người, âm bật vang từ vòm miệng người, nguyên âm vang từ môi người. Tiếng gọi đơn thuần ấy—âm thanh đơn thuần ấy—!

Răng hắn in vết dọc lối xương đòn và cổ họng người trải ra nguy nga; rắn rỏi lại dâng mình cho hắn phán quyết.

“Đừng rời bỏ ta.”

Cưỡng đoạt người tại tinh hải—cưỡng đoạt người tại chiếc ngai thiên đàng—cưỡng đoạt người tại đài xét xử, cưỡng đoạt và cưỡng đoạt và cưỡng đoạt người tới chừng nào người chẳng còn lại gì nữa; vỡ vụn thành hàng triệu phần tử và ngấu nghiến, tham lam nuốt trọn người tới chừng nào mạch dẫn sưng máu khô cạn—và lại cưỡng đoạt người, thêm lần nữa! Cưỡng đoạt người trước mặt tất cả thần minh đến tụ họp từ thiên đàng vô biên và rửa tội cho người bằng phúc lành của hắn; đánh dấu người bằng ân sủng của hắn, để lại sẹo trên người bằng linh thiêng của hắn, giành lấy người nắm người trong tay từ đầu đến gót, lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại!

“Trời ạ—”

Hắn có thể lấy trái tim bệnh hoạn của mình mà vấy bẩn toàn bộ Nguyệt Độc và ghi dấu lên người để cho hết thảy thiên đàng cùng trông thấy; để cho tam giới cùng chứng kiến rõ luồng hơi thiếu đứng đắn đang sôi sục này, phớt lờ điệp khúc, ẩn mất dạo đầu, hết đoạn này đến đoạn khác đều buông thả vô độ! Mọi tiếng động nơi cõi đất này đều sẽ lặng mình trước âm sắc giọng của người—và trước câu thương cảm, trước lòng khoan dung đang được thực thi, trước đê mê tại điểm giao thoa—quả là chất độc say người; nhu mềm và ngọt ngào hơn bất kì sa ngã đã vỡ đôi nào! Suy nghĩ ấy khiến đầu hắn xoay mòng mòng rồi hắn lại một lần nữa ghì cổ tay Nguyệt Độc xuống.

“Đừng đi mà.”

A, đầu hắn như búa bổ; sốt sắng, như thể mang tội vậy; run lên, rõ ràng và kinh khủng.

“Hoang, Hoang—”

Nhiệm vụ của đệ tử là nhận lấy tất cả những gì sư phụ trao cho. Về phần sư phụ, thì không nói gì thêm cả.

“—Làm ơn!”

Nếu mà hắn có thể rứt lấy bản tâm còn nức nở từ giữa đám xương sườn Nguyệt Độc ra và chôn nó vào sâu trong lồng giam máu thịt của chính mình thì—khi ấy và chỉ có khi ấy—liệu rằng nỗi ám ảnh thắp trong đèn lồng này sẽ chập chờn chăng? Liệu rằng ngọn lửa, cuối cùng cũng, sẽ rung rinh vụt tắt chăng? Hay liệu rằng hương lại xông hắn lên; song phách giày vò bề mặt da nhám giấy của hắn, như ấu trùng ngoằn ngoèo trong vỏ chăng? Hắn nửa thật tâm muốn thử—ngón tay mò mẫm dưới thớ vải bọc đã bị lột ra nơi mỗi vết cắt vằn vện—đào xuống từng lớp trong trong một để nạo lấy những màu những mỡ vào trong móng.

Ôi, người quặn lên kìa; ôi, người gồng lên kìa! Trước mặt hắn—dưới tay hắn—và tất cả và tất cả đều là vì hắn! Tay hắn siết lấy tiếng ca từ tận miệng người, răng hắn xâu chuỗi những cung đàn trên da người, thân thể hắn thu lấy chiến lợi phẩm trên tế đàn của người—trút xuống hắn như phúc lành ban cho kẻ mục rữa! Tiếng rên của người—xuýt xoa hơi ấm nơi cửa miệng—và Hoang nuốt gọn hết thảy.

“Người chưa từng tìm tới con,” hắn không nghĩ rằng Nguyệt Độc giờ còn có thể trả lời nổi nữa, làm sao mà được khi hắn quật người những đòn hành hạ; như roi gỗ vụt xuống. “Cả ngàn năm không lấy một lần. Người đã tìm ai thay thế con sao, thưa thầy? Có thế thân nào lọt vào mắt người à?” Hắn thật muốn lật người lại; bắt người quỳ bằng tay bằng gối và vừa nắm lấy họng người trong tay vừa tiến vào sâu hơn và sâu hơn nữa—nhưng sức quyến rũ từ ánh nhìn đẫm lệ của người đã đánh bại bấy nhiêu vẻ cuồng loạn còn sót lại.

Và đến hồi bản giao hưởng bùng cháy, hồi khúc ca kìm lại, hắn nhấn chặt cả câu hỏi gặng lẫn cơ thể— “Hắn có tốt hơn con không?”

“Ta—còn ai—ngoài con nữa,” Nguyệt Độc uất nghẹn từng chữ giữa những cú thúc, ấp a ấp úng khi Hoang nâng eo người lên để đâm đến nơi cao hơn và vào mạnh hơn, từng tiếng rên nồng nàn thoa lên hắn như thứ dầu thơm làm dịu đi trái tim cháy rực— “Trước giờ con—vẫn là—người duy nhất—!”

Lời của Nguyệt Độc, vẫn như xưa nay, chưa từng không thể tìm đến được hắn.

Hắn chôn thân vào cơ thể Nguyệt Độc một lần cuối mà trơ trẽn phóng tràn bên trong.

Người rợn mình. Người reo ca.

Và giữa cơn mơ hồ sáp trắng phủ chỏm, hắn thoảng nghe thấy phần diềm viền quanh lời người nói—như tiếng sóng rủ bờ trôi xa đang vỗ về—

“Con mới là người đã bỏ ta mà đi, Hoang à.” Tiếng gầm đạo mạo mà thin thít. “Con đã hứa sẽ ở bên cạnh ta kia mà.”

Đầu hắn trống rỗng còn ong ong đặc ngà, vẩn trắng ngần; và qua lớp tơ sa tựa sương dệt từ khoái cảm phờ phạc, những lời ấy hằn lên hắn mấy lằn đỏ. Người nói đúng; trước giờ đều vậy, người nói đúng.

Hắn đáp thế nào được đây? Rằng rời bỏ người khi đã ngốn đầy tình cảm khiến hắn mãi đói khát? Rằng chừng ấy, dù có là hiện giờ, hay mãi về sau, vẫn chẳng đủ; rằng người không thể thỏa, dù chẳng phải lỗi của người đâu, chỉ vì người sinh ra đã vậy; rằng những điều này chẳng vì cái gì ngoài vòng thiên mệnh đã định, đã không can dự và không còn hiệu lực cả? Chẳng có thứ nào độc ác tàn bạo hơn kẻ được yêu chiều, người đời cho là vậy—thì đây chính là tột cùng thắng lợi của hắn; là toát yếu thất bại của hắn, làm mẫu cho tất thảy đấy.

Ánh xà cừ lóng lánh mỗi giọt lệ rơi xuống mặt nước rải tinh tú; vị máu trên đầu lưỡi. Thay cho câu trả lời còn bỏ ngỏ, Hoang trao người thêm một nụ hôn.

Đây là để thay một lời xin lỗi; vừa dồn người từng hơi nơi khuôn miệng mở vừa di chuyển xuống cổ rồi ngực. Nguyệt Độc thoáng rụt khi Hoang dứt ra; cách biệt như cắt đứt người, nhưng người có định phiền lòng một lời nào cũng liền nuốt xuống mà chợt thở hắt khi Hoang nghiêng mình lấy miệng bọc quanh dương vật người mềm xèo, lưỡi tham lam lộng qua phần đầu nhằm liếm hết sạch những thứ còn sót. Thành họng hắn run run giãn ra gắng sức nuốt trọn vào trong.

Nồng ấm trong miệng—đau nhức quanh quai hàm—dư vị trên lưỡi—hắn mong sao Nguyệt Độc sẽ ra ngay trong họng và dồn một phát duy nhất khiến hắn sặc sụa! Đẩy đến khi nào thị giác hắn tối mờ, vị giác tàn tạ, cổ họng nghẹn cứng; chật vật tìm lấy một khoảnh khắc được trao giữa bao tắc nghẽn không thể tưởng nổi, thứ chẳng tẩm độc lại xâm lấn hắn và hắn cố không nôn nó ra!

Răng hắn còn muốn lần lữa quanh da thịt thật nhiệt tình. Nguyệt Độc không phản đối một tiếng nào. Cả đời người—vuốt nhọn thành cái đỉnh khoảnh khắc vô cùng bé, vĩnh tồn, vô số kể này đây—và khi va vào điểm mũi kim nơi khoái lạc hội tụ, thì đảo lộn, thì đổ vụn, và nát tan.

Mặn quá. Như nước biển vậy.

Một sợi lỏng mỏng dính, ánh bạc đung đưa nhỏ xuống từ nơi môi hắn căng đầy trước khi hòa vào làn nước bên dưới. Màu thủy ngân lóe qua trong vòng đúng một giây—rạng lên sắc đỏ son băng giá—trước khi nhòa dần đi trong lòng một mảnh đen ảm đạm. Không, hắn chẳng hề đáp lại. Hắn chẳng hề thừa nhận lời nói dối.

“Cả đời này ta sống chờ đợi con.” Đến tận giờ phút này, hắn vẫn không thể bóc đi những trách quở dịu dàng bọc quanh xương thịt trong câu chữ của người; dù máu người đổ dưới thân hắn chẳng kém khi người nằm trong lòng bàn tay thiên đàng đâu.  “Và cả đến khi ta chết đi cũng sẽ vậy. Thế đã đủ ăn năn rồi."

Đủ sao? Cái chữ này nghe nực cười thật. Chừng đấy chẳng là gì hơn một que diêm rơi vào đại dương dục vọng của hắn, chẳng nhẹ hơn thứ nước đen màu rượu đổ xuống bên bờ chân trời. Người chẳng bao giờ bồi đủ cho nổi, nhưng khi người nói thế—người trông—mệt nhoài, nửa chiếc áo choàng cẩu thả vắt qua thân, cái nhạt nhòa sao trời chìm phủ lên sắc sương muối, cái sự thật không sai vào đâu được thấm đẫm người khi nó xé đi tất cả những gì người sở hữu và sau đó không chừa lại gì, kể cả bất kì một mảnh kí ức nào. Khoảnh khắc ấy, trông người giống với nhân loại và dễ nghe lời hơn hẳn những gì Hoang từng dám tưởng tượng tới—như thể lòng khoan dung tinh khôi được ban bởi thời gian đã đặt một bàn tay hạ hòa quanh chiếc cổ người đầy đặn và kéo người xuống dưới làn nước êm ả—như thể hết thảy định mệnh hội tụ về đây vốc lấy tâm người lạc giữa âu yếm vô vị và uốn người về đúng dạng cần dùng. Và tay người—đặt giữa đôi ta.

"Nguyệt Độc", Hoang nói. Giọng hắn tán loạn một tông chẳng cầu nạnh, vờ khoác lên cái vẻ điềm tĩnh sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. "Con sẽ không giết người đâu. Người cứ tiếp tục ngồi trên ngai vàng Cao Thiên Nguyên."

Nỗi buồn sạch trong xương xẩu, ngời ngợi đóa bồ công anh đã bắt đầu hé nở trong cái quãng dần lan rộng khi không tài nào giải mã nổi chính mình, xâu xé giữa những vết nứt trên cấu trúc tạo thành hắn tựa cỏ dại chờ nhổ; tựa lá bóng sơn, tựa nhuốm khoáng thạch. Lời của hắn nhẹ khuấy động trầm tích giác quan; người đã rõ chắc sự thật như kẻ độc địa quen rõ chiếc dao găm—tay cầm hướng về họ.

“Cũng có người con không muốn từ bỏ,” giọng người bọc tẩm thứ gì khi người từ trên chiếc ngai thiên đàng mà nhìn xuống đó? Điềm báo nào đã gặm mòn cốt tủy người khi mắt người khóa chặt vào Hoang đó? Trong cái tĩnh lặng của những vì sao, trái tim bội bạc của hắn bắt đầu đập đều bắt nhịp một câu trả lời.

“Vâng. Có người con sẽ không từ bỏ.” Những từ ngữ ấy giáng xuống khắc nghiệt hơn bất kì thiên tai nào.

Ánh rực rỡ khi người cúi xuống trôi xõa và người nhìn những thiên thể vệ tinh phản chiếu trên khoảng rộng bao la trống rỗng! Người bại dưới chúng cả rồi, lạc thú xuân thì, phiền muộn đông kì; người đã thất bại, bị tước mất mọi thứ tên người dựng nên vì chính cái tên ấy—nhưng tay người vẫn bấu càng chặt lấy Hoang. Câu trả lời này có phải điều gì người chưa từng dự liệu được đâu—có phải câu nói lạ lẫm nào đâu mà người ngạc nhiên—giống như những gì người đã từng mang, cũng lại là một nỗi thất vọng chờ thành hình mà thôi. Người còn lựa chọn nào khác nữa.

“Được thôi. Ta sẽ tiếp tục thay con,” và không ra vẻ đứng đắn nữa, không màng giới luật thiên đàng nữa, không để tám triệu thần linh chi phối nữa mà đốt chai vết thương còn nức nở của bản chất người—!

“Ở lại với ta đi, thêm một chốc nữa thôi,” người nói, và giọng người lơ lửng vầng trăng treo. “Làm ơn.”

Cơn sốt say sưa vì dáng vẻ người vẫn chưa chịu phai đi. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ phai đi nữa đâu. Trên đầu, vô số vì sao bắt đầu vụt tắt, từng cái từng cái một.

Tay Nguyệt Độc ôm lấy mặt Hoang mà kéo cả hai lại gần nhau thêm lần nữa.

Notes:

Ngẩng đầu vằng vặc trăng sáng,
Cúi đầu lặng nhớ cố hương, mơ màng.