Actions

Work Header

Come as You Are _ Hãy Đến Như Người Đang Và Đã Từng

Summary:

Steve đang thị sát nước Mỹ còn Tony đang dần làm quen lại với cơ thể, cụ thể hơn là cơ thể sinh học của người sẽ cảm được cái lạnh thấu xương của mùa đông! Cho nên là ôm ấp nào!

Notes:

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng repost!
Bản dịch có up bên Wordpress, không post trên Wattpad!

Nếu bạn thích fic này xin hãy vào link để tặng kudo hoặc để lại bình luận (cả hai càng tốt) để ủng hộ tác giả nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!

If you like this fic please click on the link to leave kudo or comment (both possible) to support the author. Thank you very much!

Work Text:

“Dừng việc liên tục trả lời là anh ổn lại đi!”

Ờ, được thôi. Nếu Steve cứ thế này thì Tony sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi trong vài giây vậy.

Thế mà tiếp đó gã lại thấy ai đó đang lay vai mình. “Tony? Tony!”

“Gì nữa vậy?” rất hợp lý khi gã cáu kỉnh đáp lại. Gã đang nửa chừng tiến vào mộng đẹp kia mà. Đó là một viễn cảnh thân thuộc: chẳng có rắc tối hay sự lạnh lẽo nào bủa vây, có Steve ở đó, trông rất hân hoan khi gặp gã.

“Đừng có ngủ vội. Tiếp tục nói chuyện với tôi đi.”

“Là anh kêu tui đừng có nói gì hết mà…” Giọng Tony mơ màng.

 Biểu cảm bực bội của Steve lọt vào tầm mắt của gã. “Đừng dừng nói, chỉ là đừng tiếp tục nói là anh ổn nữa, tôi biết là anh không hề ổn vì hai bàn tay ấy đang lạnh cóng.” Anh lại mất hút sau lưng, điều đó khiến gã hơi hụt hẫng. Tony cố xoay đầu đuổi theo bóng anh tuy nhiên gã thấy cơ thể với y thức bất hợp tác nên tất cả những gì gã có thể làm là mặt đối mặt với trần nhà cũ kĩ cùng những cơn gió lạnh lùa vào căn nhà lụp xụp Steve đang ở. Gã đã hoài niệm về những ký ức xa vời, lúc mà mọi thứ còn rất suông sẻ. Vào ngày như hôm nay khi gã thấy tay chân chỉ như một con rối di chuyển tay cách tùy tiện, có lẽ là do lạnh hoặc gã vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được cơ thể mình. Rồi khi vội đi tìm Steve, gã cũng đã không suy nghĩ thấu đáo về việc Steve… Steve sẽ cần ai đó trông chừng cho anh hay không. Và ở hiện tại, thay vì là anh hùng hỗ trợ Steve thì lại thành Steve phải coi sóc cho mình. Tony hậm hực trong cổ họng khi kéo chăn lên tận cằm.

“Gần xong rồi,” Giọng anh trấn an vọng lên từ phía sau. Khi đó anh vừa ngạc nhiên khi thấy Tony xuất hiện trước cửa nhà rồi trong vài giây ngắn ngủi từ bất ngờ đến dè dặt đã chuyển sang lo lắng khi nhận ra Tony đang run không ngừng, cơ thể gã lạnh cóng vì thời tiết lạnh thấu xương ở ngoài. Anh lặng lẽ kéo Tony vào phòng khách, dặn là cởi hết quần áo đã bị thấm lạnh ra. Giờ thì anh đang nhóm một ngọn lửa nhỏ sau lưng Tony và hẳn là nó đã có ích vì hơi nóng tỏa ra đã thấm vào chăn, chỗ Tony đang nằm.

Tony biết lúc nào Steve xong vì anh đã vòng lên trước để lưng Tony hứng trọn hơi nóng từ ánh lửa. Không chút ngần ngại, Steve rủ bỏ áo khoác cũ trên người cùng những thứ khác cho đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần đùi trắng rồi chui vào chăn cùng Tony. Tony lặng yên nhìn quá trình đó như một con nai chết trân trước ánh đèn pha xa lạ đang lao tới. Tiếp tục bị làm cho sửng sốt khi có bàn tay kéo hai tay gã vào lồng ngực trần vạm vỡ, giờ thì nó đã trở thành một lò lửa còn gã thấy mặt mình muốn bốc khói như bị chập điện. Dưới lớp chăn, tay còn lại thì vòng qua sau tấm lưng lạnh và bắt đầu những cái vuốt mạnh mẽ tạo ma sát liên tục. Gần như ngoài tầm kiểm soát, Tony dần cảm nhận được là đôi chân lạnh cóng của mình đang rúc vào hơi ấm bất tận nơi Steve song chỉ trong vài phút ngắn trước khi gã ép mình lùi lại bởi cảm thấy điều này là không công bằng với anh. Gã thoáng nghĩ hẳn là anh sẽ thấy đấy chỉ là vô tình nhưng thực tế thì anh nhăn nhó sau đó bàn chân khổ lớn ấy lại áp sát, ủ ấm cho những ngón chân người còn lại, từng động tác nhỏ nhất, từng cái chạm của anh mạng lại xúc cảm thoải mái và an tâm.

Steve nhíu mày, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Tony khiến tim gã đập loạn cả lên. Có phải Steve đã phát hiện ra là Tony chưa từng có sự tiếp xúc da thịt thế này với ai từ lâu lắm rồi không?

Gã giấu mặt vào ổ chăn và cố gắng nhích xa chút một cách tế nhị. Cảm giác đôi bàn tay bị thiêu đốt trong ngực Steve cùng những hơi ấm dễ chịu ban đầu dần trở thành những mũi kim đâm râm rang khắp da thịt khiến gã lại rùng mình.

Tony có đủ kiến thức về hạ thân nhiệt để biết việc chân tay bị tê cóng là một dấu hiệu tốt thế nhưng nó cũng nằm trong những trải nghiệm khó chịu nhất trong tiềm thức gã bởi việc nó xuất hiện trong cuộc sống sung túc dư giả của Tony thì nói lên nhiều điều lắm.

Kề bên gã, Steve thầm thì những âm thanh trấn an rồi tiến lại gần hơn, từng xăng-ti-mét hoặc ít hơn như dài miên man không điểm dừng. Những động tác chà sát tạo hơi ấm trên lưn từ lâu đã chuyển thành những cái vuốt ve nhẹ nhàng hơn, những ngón tay của anh lướt lên lưng, qua vai rồi lại xuôi ngược lên gáy để vò lấy tóc gã một cách thô bạo. “Lần sau đừng có ăn mặc phong phanh rồi bay ngang Colorado vào mùa đông, nhé, thiên tài?” Giọng Steve cộc cằn pha lẫn bực tức.

Những ngón tay to lớn luồn vào phần tóc gáy của gã. Tony cố không để mình bắt đầu lảm nhảm…

“Tui… đ…đang đi tìm anh thôi…”

Rõ ràng là cái lí do này không hề xoa dịu sự khó chịu của người đối diện. “Tôi không có đi đâu hết,” anh đáp, rồi nói tiếp với ngữ điệu có phần nhẹ hơn, gần như buồn bã, “Ít nhất là trong vài ngày tới tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi thích ở đây.”

Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại thích ở đây, chẳng có lấy nổi một cái nhà có lò sưởi nào trên cái địa phương này, thậm chí nguyên cái thị trấn như cái hố băng này chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Vào giữa mùa đông thì nơi này rất rất rất là lạnh luôn. “Tui đ-đã quên là chỗ này lạnh đến thế nào rồi,” gã thừa nhận.

“Phải rồi, nhất là khi anh mặc mỗi bộ suit ba lớp trong trời đầy tuyết. Có thiệt là anh quên không vậy, Tony?” Steve nghe như không thể tin nổi.

Xấu hổ quá đi, nếu không phải cơ thể này đang dồn hết công suất trong việc làm ấm tứ chi thì chắc là mặt gã sẽ cực kì đỏ cho xem. Quá nhiều quá trình sinh học diễn ra trong một lúc khiến tâm trí gã choáng váng trong khi cố bắt kịp chúng. Mặc dù hơi đau khi dần nhận được hơi ấm nhưng đó cũng là một thứ xúc cảm dễ chịu, cảm giác như được sống lại lần nữa. Gã thấy như cơ thể này đang phát triển các dây thần kinh mới tốt hơn, thậm chí còn tốt hơn nữa khi khả năng truyền giác nhạy hơn. Với Steve đang ôm… ủ ấm cho gã, gã gần như có ảo vọng rằng mình được tái sinh trong vòng tay anh. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu điều đó là sự thật. Tony cong các ngón tay rồi lại duỗi chúng ra trên khuôn ngực trần đẹp như được tạc tượng trước mặt. Hai bàn chân trần cũng chen chúc với chân Steve, gã thích lắm và hy vọng là Steve không phiền.

“Tui chưa từng sử dụng cơ thể từ khi… A.I của tôi…” Gã ngập ngừng rồi nói tiếp, cố gắng giữ cho giọng đều đều, thận trọng vì có Steve ở đây. Lần này không được sai sót. “Tôi đã cố tích hợp các thông tin sẵn có trong cơ thể với những ký ức được tải từ A.I tôi. Và rõ là đã gặp vài trục trặc.”

“Như việc hoàn toàn quên mất là cơ thể sinh học của con người bị nhiễm lạnh à,” Steve kiên nhẫn tóm tắt.

Tony cắn môi. “Thật sự không có nghĩ tới…”

“Vì bận bay đi tìm tôi,” Steve thở dài chịu thua.

“Thì tui tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu thôi?” Vừa nói Tony vừa yếu ớt mỉm cười, ngẩng đầu lên để nhìn thoáng qua biểu cảm của Steve.

Steve trước mắt gã đang nhắm mắt một lúc, anh thở ra một hơi dài thườn thượt sau đó cúi đầu về phía trước, tựa tráng mình lên tráng Tony. Anh giữ nguyên như thế trong một lúc rồi lắc tráng dụi nhẹ.

“Nếu lỡ có chuyện gì xảy đến với anh…” anh thì thầm, giọng anh nhỏ đến mức Tony phải cố lắm mới nghe thấy, gã nuốt khan.

“Thôi nào…” Tony thỏ thẻ đáp, gã lo lắng vì nghe ra anh không vui mà Tony thì không muốn như vậy. Cơ mà nghĩ lại thì gã đã bao giờ biết cách ngăn không để anh giận chưa nhỉ? Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, những lần âm dương ly biệt rồi tái sinh, phản bội rồi lại tha thứ; hôn mê rồi tới Hydra. Tính ra từ sau mấy chuyện đó, cả hai vẫn chưa thật sự nói chuyện hẳn hoi với nhau lần nào. Giờ đây dù Steve đang ở ngay bên cạnh thì Tony lại giật mình khi chợt thấy nhớ anh da diết.

“Anh chỉ vừa có lại cơ thể thôi,” Steve nói, những hơi gió ấm nhỏ từ môi anh phả lên da thịt Tony. Một loại ấm áp khác dần lan tỏa trong ngực gã, nó sinh ra từ vẻ lo lắng trên gương mặt đã hằn dấu thời gian của anh, từ cách anh đang ôm chặt lấy gã như thể sẽ chẳng bao giờ buông ra. “Anh cần phải cẩn thận hơn.”

Tony không cố ý khiến mình nghe thật khao khát đâu nhưng lời nói cứ thế mà vụt ra trước khi gã kịp dịnh hình nó thôi: “Tôi chỉ muốn được thấy anh ổn thôi.”

Gã thấy đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn mình không dời, nét mặt anh hiện lên điều gì đó khá ngọt ngào và… cũng gần như đau đớn vì câu nói đó.

“Tôi ổn mà, Tony,” anh khẳng định.

“Yeanh?”

Chầm chậm, Steve trường lên và áp môi mình lên má Tony. Tony run nhẹ, không phải vì lạnh. Gã nhắm mặt lại, cảm nhận hơi thở anh đang gần bên. Thật ấm áp và dịu dàng.

Giọng anh nho nhỏ như một lời thì thầm. “Tôi ổn hơn khi có em ở đây.”

Hết.

Series this work belongs to: