Actions

Work Header

Robin and Batboy(IT IS BATMAN)

Summary:

Bộ đôi Batman và Robin quen thuộc của nhà nhà nhưng sẽ ra sao nếu Bruce là sidekick của Dick thay vì ngược lại?

You can find the English version in my account

Chapter 1: Chap 1 : Và Bùm Xin chào một đứa nhóc mới!

Chapter Text

Dick Grayson là Một chàng trai đã trải qua qua 25 mùa xanh xuân , Gặp đủ thứ chuyện trên đời này , số lần mà anh tự hỏi sao mình còn sống thậm chí còn nhiều hơn số lần anh ngủ đủ từ 7 tiếng trở lên. Người ta cũng từng gọi anh bằng rất nhiều cái tên như "The Last of the Flying Grayson" , "The Golden Child",... Nhưng đặc biệt nhất chính là cái tên "Robin".

"Robin" hay Chim Hoạ Mi Là tên của một loài chim , một loài chim có thể bay cao bay xa khi cả ngày đang cửa hàng lên giọng hát ngọt ngào của mình với vạn vật. Mẹ anh đã gọi anh bằng biệt danh ấy trong những năm đầu đời anh tại rạp xiếc Haley. Và nhiều năm sau chính người con trai từ rạp xiếc đã mang trên mình cái tên ấy và trở thành anh hùng bảo hộ đáng quý của cái trời quỷ mang tên "Gotham this".

Dick đã trải qua đủ loại chuyên gia Điên cuồng chiến trong khoảng thời gian suốt anh mang trên bộ đồ này rồi! Nghiêm túc thì một trong những kẻ thù của anh ta thực sự là Một hoàng thượng với khả năng duy nhất là điên cuồng của hoàng tử? Và bằng cách nào đó trò đùa ác ý đó là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất. Tốt thôi , dù sao thì hồi phục ở Rạp xiếc , Dick cũng làm gì đó như chuyện hề đến vậy đâu.

Dick đã góp công trong việc giải cứu thế giới cả một thời gian rồi! Nên làm việc này ở đâu có thể làm khó anh! Nhỉ?


2 Tuần Trước 


"Thưa cậu chủ Dick , có thể cậu sẽ muốn xem qua cái này đấy" Alfred nói và tiến gần lại.

"Gì vậy?" Dick hỏi

Anh xoay lại và nhìn vào vị trí quản lý già . Anh chú ý rằng trên bàn tay nếp nhăn kia là một bức thư được đóng gói cẩn thận rồi cậu nhận lấy bức thư từ tay Alfred.

Dick không biết tại sao ai đó lại đặc biệt viết thư tay nữa. Dù sao thì thư điện tử hiện nay đã phổ biến hơn nhiều. Có lẽ người gửi là một ông già mang hơi hướng cổ điển chăng? Rồi Anh mở thư ra và đọc.

[Gửi Richard John Grayson.
Đứa cháu đáng quý của ta.

Để bắt đầu thư , ta xin gửi cho cháu một lời chúc chân thành nhất. Chà ,Ta biết cháu rất bận rộn với những việc xung quanh mình kể từ khi Anh rể ta , Thomas Wayne qua đời và trước đó là chị gái ta , Martha Kane cũng đã rời xa thế gian vài năm trước. Tiếp quản một tập đoàn lớn như Wayne một cách đột ngột như vậy không phải là một điều dễ dàng. Vậy mà cháu vẫn bỏ thời gian mở thư của ta thì ta lấy làm cảm kích.

Ta sẽ nói luôn vào vấn đề chính nhé? Cháu còn nhớ Bruce Thomas Wayne-Kane chứ? Người em trai nuôi của cháu, ta rất lấy làm tiếc vì hai anh em đã không có nhiều cơ hội dành thời gian chung với nhau. Bây giờ đứa bé ấy vẫn còn đang khỏe mạnh về mặt thể chất nhưng tụi chú cũng vẫn đang cố gắng giúp cậu bé vượt qua cú sốc. Ta và Kate đều mong điều tốt nhất cho đứa trẻ và ước gì chúng ta có chăm lo cho cậu bé nhiều hơn. Nhưng điều đó..ta e là sẽ khó hơn từ bây giờ. Ta không tiện nói về vấn đề này , như cháu đã biết. Kate cũng có những vấn đề riêng của con bé , những sát thủ còn đang đến nhiều hơn, và ta thì không phải lúc nào cũng có thể ở Gotham được , ta không muốn Bruce bị đặt vào những tình huống nguy hiểm. Nên Ta mong rằng dinh Thự Wayne vẫn còn phòng.

Và cuối cùng thì ta cũng nghĩ rằng Martha cũng muốn hai anh em các cháu được đoàn tụ bên nhau như một gia đình dẫu cho cả hai đã bị chia cắt hơn 10 năm nay. Dù sao thì cháu cũng không nên sống một mình mãi mãi đâu đúng chứ?

Tái bút : Khi nào cháu sắp xếp được thì hãy gửi thư điện tử đến số của ta nhé.

Với sự tôn trọng

Chú cậu cháu

Jacob Kane]

Dick đứng người sau khi đọc nội dung bức thư. Cái quái gì vậy? Anh chưa từng thực sự nói chuyện với Bruce Wayne bao giờ , cả Jacob lẫn Kate Kane nữa. Họ đã gặp nhau ở một số bữa tiệc Gala hoặc sự kiện từ thiện mà anh bắt buộc phải có mặt, chắc chắn rồi. Nhưng mà..Ôi trời ơi. Lần cuối cùng anh gặp Bruce là ở đám tang của Thomas.

Giờ nhớ lại, Bruce là một cậu bé tóc đen mắt xanh giống bố cậu. Cậu bé có thân hình khá nhỏ so với những chú bé cùng tuổi. Cậu bé nhìn có vẻ dạng ít nói , cậu hầu như không khóc lóc trong đám tang Thomas. Không thể trách cậu bé được , Bruce chưa từng dành nhiều thời gian với Thomas mà. Dick vẫn cảm thấy tội lỗi vì điều đó cho dù Thomas đã nói nhiều lần rằng đó lỗi của anh.

Sau khi Martha mất thì Bruce đã chuyển đến sống ngay với những người họ hàng bên nhà Kane ngay lập tức tương tự như việc đến sống ở dinh thự Wayne không hề là một sự lựa chọn trong tâm trí cậu bé vậy. Đã 2-3 năm kể từ lúc đó rồi nhưng Dick vẫn thấy buồn đôi chút vì khoảng cách của mình với cậu bé lại xa như vậy ( Nhưng mà anh thì đòi hỏi được cái gì cơ chứ?).

Nhưng tại sao Kane lại muốn gửi cậu bé đến đây bây giờ? Dick biết rằng nhà Kane không phải là người xấu hay Kiểu dính dáng sâu sắc tới những kẻ nguy hiểm. Nhưng mà nhà Kane có một lịch sử lâu đời gắn liền với quân đội , và quân đội thì có mối liên kết bền chặt với Chính trị? Còn chính trị là một mớ rắc rối thật sự.( Ví dụ đâu xa ,Nhìn Amanda Waller hay Lex Luthor ấy). 

Nên có lẽ có nhiều người muốn ám sát nhà Kane cũng không ngạc nhiên đến vậy? Dick nghĩ. Rồi anh lắc đầu. Ôi trời nếu như Jacob biết ông chỉ gửi cháu trai mình vào một chỗ còn nguy hiểm hơn thế. Nhưng mà phải thôi ,sao mà Jacob biết được Dick thật ra cũng là một mớ hỗn độn không kém đâu. 

Giờ đây cậu mà từ chối chắc cũng không làm ai bất ngờ hết. Dù sao thì Richard John Grayson-Wayne cũng nổi tiếng với danh “Hoàng tử đen của Gotham” mà. Cậu cố gắng tránh khỏi việc mình xuất hiện nhiều trên báo trí , ti vi và xây dựng một hình tượng của một ông chú già tuổi, mệt mỏi 24/7. Nó dễ đến đáng ngạc nhiên đấy, cảm ơn nhé những ngày không ngủ trên đường phố đã khiến Dick có quầng thâm mắt đậm và dầy tự nhiên. 

"Martha cũng muốn hai anh em các cháu đoàn tụ bên nhau" Dòng chữ ấy hiện lên đầu anh lần nữa. Martha đã muốn Dick và Bruce dành thời gian chung với nhau, chỉ tiếc là anh quá bận rộn với quá nhiều thứ nên trước khi bà chết và đến tận bây giờ, Dick vẫn chưa thực sự nói chuyện được với cậu bé.

Nhưng mà có lẽ ở dinh thự Wayne , miễn là Bruce không phát hiện được điều gì thì có lẽ thằng nhóc vẫn sẽ an toàn hơn chăng? Nhìn theo cách khác thì đây cũng chính là cơ hội để anh sửa chữa lại những sai lầm của bản thân.

Và… Có thể có thêm người trong dinh thự này cũng là điều tốt..? 

Dick đứng dậy và tiến gần Alfred. 

" Cháu sẽ liên lạc với chú Jacob" Dick nói và đi lên tầng trên , dinh thự Wayne. 

"Được thôi thưa cậu chủ" Alfred nói , Mặt ông vẫn có vẻ yên ắng như thường lệ nhưng đằng sau có lẽ là một chút sự thích thú.


Hiện tại


Chiếc xe đen đã đến trước cửa biệt thự Wayne. Đồ đạc của Bruce đều đã được chuyển đến trong hôm nay, hôm nay thì người đến.

Từ trong xe , một cậu bé với mái tóc đen và đôi đồng tử xanh cùng nét mặt quen thuộc bước ra. Cậu ăn mặc theo phong cách Light Academy thường thấy của những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong các gia đình Old Money 

Dick nhẹ nhàng." Rất vui được gặp lại em, Bruce. Lâu rồi không gặp nhỉ? " , anh bắt đầu cuộc trò chuyện chuyên nghiệp trước , hy vọng rằng mình đã chọn đúng.

"Đúng vậy, hân hạnh được gặp anh , Richard ạ." Bruce trả lời bằng một phép lịch sử tối thiểu. Dick biết anh đã xây dựng biểu tượng Richard Grayson-Wayne là một người có phần kín đáo và cũng là người được mọi người sợ đôi phần.

Nhưng nghe một người đáng ra là gia đình gọi anh như thế làm anh cảm thấy hơi...hụt hẫng ? Mà Bruce có biệt danh nào không nhỉ? Martha và Anh vẫn liên lạc sau khi Thomas li hôn với Martha( và trước khi Cả hai chết) nên hồi tỉnh thì vẫn nghe chuyện về Bruce , Theo trí nhớ của Dick thì Bruce không có biệt danh nào cả.

"À ừm...Em có thể gọi anh là Dick-...Bạn bè thân thiết hay gọi anh như vậy"

Một khoảng khắc yên lặng 

Bruce không tỏ vẻ bất ngờ hay cố tình lộ sự đánh giá. Cậu bé có vẻ đang là quan sát Dick hơn. Có lẽ Martha đã gọi Dick với biệt danh đó trước mặt Bruce rồi.

"Ừm...dù sao thì Dick cũng là một biệt danh phổ biến của cái tên Richard vào thế kỉ trước mà." Bruce nói. 

Dick biết điều đó , cộng với việc Tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ chả Bố mẹ anh. Nên xét cho cùng Cái tên này cũng chẳng có gì nặng nề đến vậy! Mãi mới thấy có người hiểu.

Dù việc không bị nhìn bằng ánh mắt đánh giá mỗi khi giới thiệu tên làm Dick thấy hơi thiếu thiếu. 

"Haha , Đúng vậy. Em là một trong số những người hiếm hoi không nhìn anh bằng ánh mắt 'Anh đang đùa à' khi anh bảo vậy đấy" Dick nói.

“À đúng rồi , chúng ta vào nhà thôi nhỉ?” Dick nói tiếp rồi anh chỉ tay nhẹ về hướng căn biệt thự , quay người lại để tiến vào bên trong

“Vâng ạ” Bruce nói , cậu bé quay lại chào người lái xe rồi cậu đi theo Dick vào nhà.

Được rồi vấn đề đây..

Dick chẳng biết nên nói cái gì với Bruce cả! Ừm..có lẽ Dick nên bắt đầu với những câu hỏi về các trend giới trẻ hiện nay chăng? Hoặc là giới thiệu xung quanh nhà , bất cứ thứ gì ngoài sự yên tĩnh gượng gạo này.

“Khu vườn đẹp quá anh nhỉ?” Bruce nhận xét khi vừa đi vừa quan sát những cái cây , hoa lá được trồng cho khu vườn của dinh thự.

“Ừ , anh cũng thấy thế. Tất cả điều là thành quả của Alfred mỗi sáng đấy” Dick nói, Thomas sau khi Ly hôn với Martha thì cũng không còn bao nhiêu hứng thú với hoa lá cành còn Dick thì dù cậu thích có một khu vườn nhỏ trong nhà thật nhưng mà cuộc sống về đêm và ban ngày trên công ty khiến cậu quá bận rộn. Tuy vậy mà nhờ Alfred vẫn chăm sóc khu vườn cẩn thận nên nó vẫn trông đẹp đẽ.

“À Alfred là Quản gia của Gia đình đấy” Dick nói thêm , Dù Alfred chắc chắn vượt xa một người quản gia thông thường nhiều. Cả về vị trí của Bác ấy trong gia đình và về năng lực với tư cách quản gia.

“Alfred? Là Alfred Pennyworth ấy ạ?” Bruce hỏi , Vậy là có vẻ Martha có nhắc đến Alfred cho cậu bé.

“Ừ đúng rồi” Dick Xác nhận.

“Mẹ thi thoảng vẫn kể chuyện về Cha , Alfred và anh cho em nghe đấy” Bruce nói tiếp.

“Anh mừng khi nghe điều đó đấy. Mong rằng Bác ấy không kể gì xấu hổ về anh ” Dick cười nói.

Bruce không trả lời. Có thể là do cậu bé không muốn nói tiếp hoặc do Martha kể gì xấu hổ về anh thật.

“À Mà em tối nay muốn ăn gì ấy nhỉ? Anh sẽ bảo Bác Alfred nấu cho em món em thích” Dick nói tiếp , Anh thật sự muốn làm gì đó đặc biệt trong ngày đầu tiên của Bruce ở dinh thự. Dick thậm chí còn đề nghị Alfred cho anh đứng bếp Mà thất bại thảm hại.

“Dạ? Ừm cứ món nào cũng được rồi anh , em không phải là người kén ăn.” Bruce nói.

“Chà? Đó là điều tốt đó. Em có muốn đặt bánh kem không?” Dick hỏi thêm , cậu có nên hỏi mua Băng rôn không nhỉ.

“Dạ thôi ạ…Mà em sẽ ở phòng nào thế?” Bruce hỏi.

“Ở tầng 2 , tí nữa Alfred sẽ đưa em chìa khóa phòng và giúp em sắp xếp đồ đạc.” Dick trả lời.

“Bộ Dinh thự có mỗi Alfred dọn dẹp thôi ạ-?” Bruce buộc miệng hỏi , cậu bé có vẻ hối hận.

“À ừ..Một mình Alfred là đủ rồi. Nói vậy chứ vào những ngày rảnh rỗi anh cũng giúp bác ấy một tay dọn dẹp mà”

Rồi họ cuối cùng đến của căn dinh thự sau vài phút đi bộ , Dick vừa thích và vừa ghét việc có một căn nhà to. Dick quay sang nhìn Bruce , cậu bé trông qua thì không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng cách cậu bé vô thức nắm tay vào áo trong suốt chuyến đi cũng như cái sự giật mình giây lát khi Dick quay sang , cậu bé đang lo lắng.

Không trách Bruce được , vì Dick cũng đang lo lắng mà. Anh hy vọng mình sẽ không hối hận vì vụ nà