Work Text:
Draco và Harry luôn đi dạo khi tấm màn mưa buông xuống cánh đồng một màu xám mờ sương.
Cả hai sẽ bỏ lại căn nhà tranh sau lưng và tiến vào rừng. Thông qua cánh cửa bằng gỗ, dọc theo con đường mòn quanh co và đi qua một con suối nhỏ.
Draco rất thích đi vào trong những lùm cỏ cao vút đầu người, để những giọt nước mưa thấm ướt tay áo mình.
Harry sẽ thong thả mà theo sau, dù cũng có lúc anh sẽ đột ngột hành động tức thời và đuổi theo Draco cho đến khi cả hai đều ướt như chuột lột, và khi bắt được hắn rồi thì Draco sẽ hếch mũi lên trời mà kiêu ngạo nói "Tao có chơi đâu, Potter." rồi chạy đi mất.
Lúc sau hắn sẽ trốn gần rừng cây phỉ và chờ Harry đi đến đứng bên dưới. Rồi Draco sẽ phẩy đũa phép làm nước trên cây rơi xuống hết.
Lần nào chuyện đó cũng xảy ra nhưng Harry vẫn luôn đứng bên dưới tán cây và tỏ vẻ tức giận vì cuộc phục kích xảo trá, Draco sẽ luôn mỉm cười hệt như lần đầu hắn làm chuyện đó.
Rổi khi bọn họ trở về nhà, sau khi đã lột bỏ được đống quần áo ướt nhẹp, Harry sẽ nằm ườn đầy khiêu khích bên lò sưởi và giả vờ mình không hiểu những cái liếc mắt đầy ẩn ý của Draco, cho đến khi hắn chịu hết nổi mà kéo anh vô phòng ngủ.
Tuy nhiên vào ngày hôm nay đã có sự gián đoạn trước khi cả hai đến khúc cởi bỏ quần áo và có những ánh nhìn tình ý.
Vừa lúc Harry đang đi thơ thẩn vào rừng cây phỉ với vẻ mặt dịu dàng thường ngày được cẩn thận tạo ra thì có một giọng nói rõ to vang vọng bên kia khu rừng.
"Harry! Harry!"
Anh quay đầu, Hermione đang chạy xuyên qua lùm cỏ, phần áo choàng dưới chân cô lộn xộn, áo khoác tung bay theo gió sau lưng. Khi đến nơi Hermione trông hết hơi và đầu bù tóc rối, hai gò má đỏ hồng vì lạnh.
"Harry. Sáng nay Lương y đã kiểm tra mình, mọi thứ đều rất tốt và đứa trẻ–" Cô nói, bước vào bên dưới cây phỉ cùng Harry.
Các cành trên cây cong cùng một lúc và một trận nước mưa ào xuống chỗ họ. Sau một phút Hermione chớp mắt nhìn Harry qua mái tóc ướt sũng. Rồi–
"Draco Malfoy!" Cô hét lên.
"Cậu tốt nhất nên ra đây ngay và xin lỗi đi, cái tên–"
"Đứa trẻ làm sao?" Harry mất kiên nhẫn hỏi.
"Là con trai. Chủ nhật này đến ăn tối đi, có khi bồ gợi ý được vài cái tên. Giờ thì xin phép bồ nhé, mình phải đi ếm cái tên Draco đó đây." Hermione cao quý gom tóc lại thành một nắm rồi vắt ráo nước.
Harry có hơi sợ mà không dám cự cãi gì chuyện đó.
"Albus." Harry nói.
Cả nhà đều rên rĩ.
Cả nhóm đang ngồi tụm lại quanh chiếc bàn gỗ sồi cũ ở nhà Astoria và Matthew với đồ uống trên tay, căng da bụng chùng da mắt sau khi chén một bữa món nướng Chủ Nhật thịnh soạn.
Sophie đang nhăm nhe dĩa bánh pudding, ánh mắt con bé tính toán muốn dỗ ngọt để được thêm một phần nữa từ ba mẹ mình.
Ginny vẫn còn đang mặc trang phục thi đấu Quidditch, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu gì, Ron và Herione đang ngồi cạnh nhau, nhâm nhi dĩa vịt nướng còn lại.
"Không được." Hermione nói, vung vẩy một cái xương đòn về phía Harry.
"Nhưng–để nhân danh–"
"Không."
"Nhưng thầy ấy là pháp sư vĩ đại nhất–"
"Không phải ổng. Merlin mới là pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại." Draco căm phẫn nói.
"Em tưởng Socrates mới là pháp sư vĩ đại nhất chứ. Ổng cũng khá nổi tiếng với giới Muggle mà." Ginny thêm vào.
"Vậy Angustus McVicar thì sao, ông ấy là cha đẻ của pháp thuật hiện đại đó?" Astoria nói.
"Không quan trọng. Mình sẽ không để một đứa trẻ dễ thương phải mang cái tên 'Albus' đâu. Không được." Hermione kiên quyết nói.
"Rồi. Vậy còn...Severus thì sao?" Harry ngập ngừng.
Cả đám lại rên rĩ lần nữa. "Mày bị cấm đặt tên cho bất cứ thứ gì." Draco nói với anh.
"Gì? Ngay cả mày cũng không thích cái tên đó? Ổng là cha đỡ đầu của mày–"
"Ngay cả Severus còn ghét cái tên đó. Làm gì có bậc cha mẹ thương con nào lại đi đặt tên con mình là Severus chứ?" Draco nhấp một ngụm rượu.
"Người chú yêu thích của em có tên là Balbinus Aubrey Greengrass. Em có nên bắt một đứa trẻ ngây thơ vô tội phải kế thừa cái tên đó không? Không hề." Astoria nói.
"Tính ra Aubrey cũng là cái tên không quá tệ, nó–" Harry khựng lại.
"Lạy Merlin trên cao!"
"Không!"
"Tuyệt đối không!"
"Có đôi lúc, anh có sở thích tệ thật. Chỉ tệ thôi." Ginny nhoài ngưới ra trước, vỗ vào tay Harry.
"Tốt thôi! Vậy tui đây sẽ không có đặt tên gì nữa hết!" Harry ngồi tựa ra sau, hai tay bắt chéo trước ngực.
"Ôi, tạ ơn Merlin."
"Phải đó, một lựa chọn xuất sắc."
"Trời, vậy lòng tao nhẹ gánh rồi. Tao đang tính nuôi một con Đào Mỏ, nhưng mà..."
"Anh cứ nghĩ mà xem Harry sẽ đặt tên gì cho nó. Là Merlin Albus McWizard." Ginny nói.
"Đào Mỏ là con gì? Nghe thú vị ghê, Astoria, giải thích anh nghe đi." Matthew sáng bừng cả lên.
"Gì, không đâu. Anh đi mà hỏi Hermione, cổ thích giải thích mọi thứ lắm mà."
"Nay tới lượt Ginny à nha." Hermione đáp trả.
Ron nhìn chằm chằm dĩa khoai tây nướng dang dở, với tay ra rồi đổi ý định mà thu về, ngồi lại xuống ghế.
"Dù gì tụi này cũng đã nghĩ ra được vài cái tên hay rồi." Anh chàng nói.
"Đúng rồi đó. Ron gợi ý tên Bronwyn cho con gái còn Eric cho con trai. Mình khá thích hai cái tên đó." Hermione cười tươi roi rói.
"Bronwyn và Eric? Tên hai đội trưởng gần đây nhất của đội Chudley Cannons ấy hả?" Harry cười to. Cả bàn rơi vào sự im lặng, mặt Ron đầy hoảng hốt, Hermione quay sang nhìn cậu chàng chằm chằm.
"Tui dọn bàn đây." Draco hắng giọng. Hắn nói, cầm cái đĩa gần mình nhất và chuồn vào trong bếp.
"Ý tưởng tuyệt vời. Đi nào Sophie, giúp cha dọn bàn đi." Matthew nói bổ sung vào, Ginny và Astoria cũng nhanh chóng theo sau.
Harry nhìn quanh cái bàn gần như vắng tanh, mắt nhìn thấy biểu cảm của Hermione rồi lễ phép nói "Ờ thì...mình đoán họ cũng cần giúp đỡ..." và nhập hội với đám người trong bếp, đóng cửa lại sau lưng.
"Thiệt luôn Harry! Bộ anh mất não hay gì?" Astoria trách móc anh ngay lập tức. Matthew đứng đó cười lớn, Harry lườm anh ta.
"Xin lỗi, nhưng câu đùa đó mắc cười thiệt." Matthew nói, không hề tỏ vẻ hối lỗi chút nào.
"Sao anh không có chút tế nhị nào hết vậy Harry. Anh biết hai người đó cãi nhau vụ tên con này lâu lắm rồi mà, mãi mới thống nhất được vài cái tên hay. Ngay cả Draco còn biết giữ mồm giữ miệng kìa." Ginny cau mày, nói Harry.
"Đó là vì nó không biết đội Chudley Cannons chứ bộ, đó là lý do duy nhất tên đó không nói gì hết–" Harry phản bác.
"Ủa xin lỗi nhé, đó là đội Ron yêu thích nhất, đương nhiên tao phải biết rồi. Nói thiệt chứ mày làm tao đau lòng quá." Draco nói.
"Mày không–" Harry nhạo báng.
"Harry!" Ginny không vui nhìn anh, trong khi Astoria vỗ vai Draco.
"Đừng xấu tính thế chứ, anh không tinh tế thì Draco có lỗi gì đâu."
Draco cười nhếch mép vời anh đằng sau vai Astoria.
"Đào Mỏ là con gì?" Matthew gặng hỏi, nhấc Sophie lên quầy bếp. Con bé tính toán nhìn dĩa bánh pudding còn chưa đụng đến.
"Mày lại làm vậy nữa." Harry lườm Draco.
"Làm gì chứ?" Draco nhún vai.
"Làm bạn của tao thích mày hơn tao."
"Đúng là nực cười. Họ cũng là bạn của tao hết chứ bộ, Astoria, em nói gì tên này đi."
"Đừng nực cười thế, Harry. Bọn em đều là bạn của Draco hết mà." Astoria thả một đống dao muỗng nĩa vào bồn rửa, lơ đãng nói.
"Đó thấy chưa? Giống vậy đó!" Harry quơ quào kịch liệt.
"Tao không có lỗi khi duyên dáng như vậy, còn mày thì..." Draco vung tay chỉ khắp cả người Harry.
"Không." Ginny giúp kết câu.
"Ít ra cháu thích chú nhỉ? Chú là người chú yêu thích nhất của cháu đúng không nè?' Anh quay sang nói với Sophie.
Sophie nhìn anh rồi nhìn dĩa bánh pudding. "Dạ đúng." Con bé ngây thơ đáp. "Cháu ăn thêm một phần pudding nữa có được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi." Harry thỏa mãn đáp, với tay lấy một cái muỗng phục vụ.
"Tao đây không cần mua tình thương từ người khác à nhen." Draco cáu.
"Nếu không ai nói tui nghe Đào Mỏ là con gì coi chừng tui đổ hết bánh kem trứng vào lò sưởi cho khỏi có ai xài cái mạng Floo gì luôn nha." Matthew nói.
Cửa bếp bật tung, Hermione bước vào, mái tóc hệt như đám mây phẫn nộ, giận dữ nói.
"Harry! Mình mong là chủ nhật này bồ không bận gì hết!"
"À thật ra mình đang nghĩ tới–"
"Hủy đi. Bồ sẽ đi mua sắm, mua hết tất cả mọi quyển sách tên em bé mà bồ nhìn thấy cho mình, rồi mang đến Hang Sóc để giúp mình và Molly ghi chép hết đống tên đó." Hermione triệt để nói.
"Những bồ bảo mình dở–"
"Đúng thế. Bồ sẽ không mở miệng nói chuyện, không gợi ý gì hết mà chỉ im lặng ngồi đó suy nghĩ về những gì mình đã gây ra đi."
Harry nhìn khắp phòng mong sao có ai cứu mình. "Draco." Anh nói thẳng tên.
"Gì?" Draco đặt ly rượu của mình xuống.
"Hermione đang tỏ ra độc ác với tao kìa mày."
"Tốt." Draco lại cầm ly rượu lên.
Ginny và Astoria trông như đang xem trò vui.
Sau đó cả bọn kê bàn vào góc và mở những đĩa nhạc dở nhất mà Matthew mò ra được trong bộ sưu tập khét tiếng là kinh khủng của Astoria.
Họ bắt đầu với Dưới chân cầu và Bên kia đồi: kỹ thuật hát Yodel của Quỷ núi, tiếp là Tiếng hét vui tươi: Bộ sưu tập Giáng Sinh của Nữ thần báo tử rồi kết thúc bằng bài hát kinh điển ngày xưa: Những bản tình ca hay nhất của Celestina Warbeck.
Sophie cười khúc khích khi Harry nhấc con bé lên và nhảy múa khắp phòng. Matthew và Astoria bất lực cười lớn khi cả hai nhảy sai bét điệu foxtrot.
Draco ngồi nhìn cả quá trình như ông hoàng đang có buổi chầu, Hermione ngồi kế bên hắn tán gẫu về tin tức mới nhất của Bộ.
Ánh sáng cuối ngày luôn phai đi nhanh chóng. Điệu nhảy dần chậm lại, chuyển sang đứng đung đưa theo nhạc và Sophie được đưa vào giường mặc kệ sự phản đối nửa vời của con bé.
Căn nhà dần hòa mình vào màn đêm, thư thái và yên tĩnh, cho đến khi những lời ca líu lo của bài 'Người là câu bùa chú vui vẻ của em' cũng trở nên lãng mạn hơn là mùi mẫn.
Cuối cùng Draco cũng yêu cầu nhảy với Harry khi căn phòng tối đi, chỉ còn ánh sáng của hoàng hôn cùng ngọn đèn nhỏ soi rọi. Cả hai không nhảy nhót gì nhiều mà chỉ đứng ôm nhau ở giữa phòng.
Harry có thể nghe thấy tiếng của những người khác trong nhà. Hermione và Ginny đang ngồi trong phòng khách bên cạnh lò sưởi ấm áp, kể cho nhau nghe về những kỷ niệm ngày xưa cũ.
Ron và Matthew đang rửa chén trong bếp, Matthew nghiêm túc đưa ra những lời khuyên làm cha mẹ cho một Ron hơi lo lắng.
Harry có thể nghe thấy tiếng chén dĩa va vào nhau lách cách cùng giọng của hai người thì thầm. Astoria đang đi dọc hành lang, ngâm nga bài hát, vừa hoàn thành kể chuyện dỗ Sophie đi ngủ.
Khi bài hát cuối cùng kết thúc và mũi kim đĩa than nhấc lên, dừng lại báo hiệu cho thấy cuộc vui đã tàn. Draco và Harry lại buông tay nhau ra.
Hermione và Ginny đứng lên, rời khỏi lò sưởi ấm cúng. Ron cất chiếc đĩa than cuối cùng đi. Cả nhóm tụ tập lại trong bếp để nói lời tạm biệt nhau.
"Không thể tin được là Giáng sinh sắp tới rồi." Ginny nói.
"Nhanh quá."
"Vậy hẹn mọi người vào Giáng sinh nha?" Ron nói, choàng áo khoác vào.
"Để tui cảnh báo trước, năm nay má nhiệt tình quá mức đến nỗi ai cũng có một bộ khăn quàng và nón luôn đó."
"Và vớ luôn chứ? Đôi năm ngoái tui đeo đã lắm." Matthew rạng rỡ hỏi.
"Ừ, tui hy vọng vậy. Chúng–arg! Cái quái–gì đây? Ai đổ bánh kem trứng vào lò sưởi vậy?"
Draco cười lớn, Ron trỏ một ngón tay buộc tội vào hắn.
"Cái tên khốn khiếp này! Tao biết ngay là mày hoặc Harry mà. Lúc nào cũng vênh mặt lái chiếc xe Muggle của mày trong khi bọn tao phải xài mạng Floo–"
"Là Matthew làm. Em biết ngay cái trò ấu trĩ, nhỏ mọn–"
"Anh đã nói rồi mà. Nếu chẳng ai chịu giải thích con Đào Mỏ là gì cho anh–" Matthew nói, tông giọng không hề có chút hối lỗi nào.
"Ôi lạy Merlin! Tẩy rửa! Đợi tới hôm Giáng Sinh đi rồi ông tha hồ mà nghe, lần nào ông với bố tui cũng ngồi luyên thuyên với nhau mấy món đồ ma thuật hay đồ của Muggle còn gì. Giờ đừng hòng nghĩ tới mấy đôi vớ đó nghe chưa!" Ron lấy đũa phép ra quơ vào lò sưởi.
Cậu chàng ném bột Floo vào rồi biến mất trước khi Matthew kịp đáp trả. Hermione từ tốn theo sau, hôn má Astoria, cảm ơn vì bữa tối rồi bước vào ngọn lửa xanh lá. Ginny theo sau hào hứng vẫy tay chào biến mất.
"Giờ là lúc ông chồng cũ giàu nứt đố đổ vách của em nên cảm ơn chúng ta vì đã nấu một bữa tối cho cậu ta chứ?" Matthew nói, trong mắt là sự ranh mãnh.
"Em có chắc là anh không nên ghen tị không đây?"
"Tới lúc này rồi thì em cảm thấy em mới là người cần ghen tị. Anh với Harry thân nhau quá đấy. Thân ghê gớm luôn." Astoria đảo mắt nói.
"Sao trách anh? Cậu chàng điển trai lắm." Matthew ma ranh nói.
"Dành thời gian cho bạn thân nhất thì có gì sai đâu." Harry cười toe toét.
Astoria và Draco đồng loạt quay sang nhìn, Matthew và Harry phá ra cười.
"Nhìn hai người đó kìa! Chê dữ vậy luôn. Còn làm bản mặt giống nhau nữa chớ. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Matthew nói.
"Bọn họ nên cưới nhau quách cho rồi, phải hông?" Harry nói chêm vào làm Matthew cười ác hơn nữa.
"Hai người nghĩ mình vui tính lắm hay gì?" Draco và Astoria đồng thanh hỏi. Cả hai dừng lại, quay sang nhìn nhau trong khi Harry và Matthew cười muốn lộn ruột.
"Draco, anh xem em phải đối phó với cái gì kìa." Astoria cáu kỉnh nói, phất tay về phía Matthew.
"Bạn đời của anh đang tha hóa bạn đời của em. Đem theo Harry của anh và rời khỏi đây dùm em cái."
"Vậy chúng ta đi thôi." Draco có vẻ bực bội nói với Harry. Nhưng khi cả hai quay đi và bước về phía cửa, biểu cảm của hắn dịu bớt đi.
"Harry của tao." Hắn lặp lại.
"Âu yếm nhau thì đợi về tới nhà đi nha." Astoria nhăn mặt nhăn mày.
Bọn họ làm đúng như lời cô nói. Harry cảm ơn cặp vợ chồng vì bữa tối rồi hứa sẽ gặp lại tại Hang Sóc hôm Giáng Sinh, bảo rằng có khi Giáng Sinh năm nay Sophie sẽ có nhiều quà hơn mọi khi, Astoria thì lại mắng anh vì cứ chiều hư con bé.
Thật chất Draco mới là người mua quà nhưng Harry lại là người nhận tội thay – để sám hối cho những câu đùa với Matthew lúc nãy.
Cả hai cứ nán lại nơi cửa trước, chào tạm biệt nhau rồi bước vào màn đêm lạnh giá, khoác áo choàng quanh mình chặt hơn – rồi bọn họ rời đi.
Trời tối đen, ngôi nhà của Astoria chìm vào màn đêm ngoại trừ ánh sáng tỏa ra từ nhà bếp, Harry nhìn ánh đèn nhỏ dần rồi mất hút từ kính chiếu hậu.
Con xe Renault cũ kỹ cứ xóc nảy trên con đường quê gồ ghề, thắng xe kêu ken két khi cả hai quẹo vào khúc quanh.
"Lại phải sắp bảo trì." Anh bảo Draco.
"Nữa hả. Cứ đi mua xe mới cho rồi." Draco đáp.
Harry không thèm tin một lời nào hắn nói. Draco lúc nào cũng nói thế mỗi lần cả hai lên lịch đi bảo trì, nhưng bằng cách nào đó bọn họ không tìm ra được thời gian rảnh để mua xe mới. Và Harry có cảm giác cả hai sẽ lái con Renault này cho đến ngày chỉ có nghị lực và chút pháp thuật mới cứu được nó.
Ánh đèn pha cắt ngọt lịm lên mặt đường. Draco trò chuyện đôi chút về dự án bảo tồn mà hắn đang làm dọc theo bờ biển phía Tây Nam, về việc nuôi trồng và bảo tồn những thực vật duyên hải hiếm có cần thiết cho độc dược.
Cuối tuần này hắn sẽ ghé qua bờ biển và Harry than phiền về kế hoạch bắt buộc của mình với Hermione.
"Thiệt luôn chứ Potter, mày không biết rút kinh nghiệm gì hết đúng không?"
"Gì chứ? Tao đã giúp cô ấy một vố đó."
"Giúp một vố hả?"
"Thử nghĩ mà coi, lỡ mai mốt Hermione biết chuyện từ người khác thì sao. Tên con trên giấy khai sinh còn chưa khô mực thì có người lỡ miệng nói cổ đặt tên con để vinh danh đội trưởng tệ xếp thứ ba của Chudley Cannons thì sao." Harry gật đầu.
"Tệ thứ tư. Mày quên Mulgrave rồi."
Có một khoảng lặng, rồi Harry bắt đầu cười lớn.
"Lạy Merlin, mày thực sự có nghe mấy lời khoác lác của Ron! Tao mà không biết thì–"
"Ôi mày im mồm đi."
"–tao sẽ tưởng là mày thích thằng đó."
"Tao không có."
"Ui mày dễ thương thế."
"Tao đệ đơn ly dị bây giờ." Draco cáu tiết nói.
"Hai ta đã kết hôn đâu."
"Vậy tao sẽ cầu hôn mày, dành nửa năm chuẩn bị cho một hôn lễ cực kỳ xa hoa, trả cả đống tiền cho đồ ăn và nhạc sống, đi hưởng tuần trăng mật ở Ý, dành một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau rồi đệ đơn ly dị."
"Nói thì nhớ làm đó. À nhắc tới Ý mới nhớ, Neville về rồi. Nó tìm thấy vài giống cây mới nói muốn khoe với mày."
Cả hai cứ tám nhảm suốt dọc đường, rồi tận hưởng sự im lặng bên nhau. Draco tựa người sát vào ghế, hai mắt lim dim muốn ngủ.
Harry lái xe, anh nghĩ mình cứ lái mãi, lái mãi và lái mãi. Đường về nhà rất xa nhưng anh lại không phiền hà gì khoảng cách đó.
Đặc biệt là khi anh đi cùng với Draco.
Con đường quốc lộ hiện ra ngay trước mắt anh, mời gọi bọn họ tiến vào. Anh nghĩ mình nên chở Draco đến Snowdonia lần nữa. Lâu rồi cả hai chưa ghé thăm vườn quốc gia đó.
Cả hai sẽ ngồi dưới gốc những cây sồi cổ đại xứ Wales và ngắm Sao Hải Vương mọc lên cao hơn hẳn các dãy núi.
Tao muốn tìm một nơi không bao giờ thay đổi, đã từng có lần Draco nói Harry như thế. Harry thích suy nghĩ đó.
Sẽ có một ngày anh đứng trong vườn quốc gia Snowdonia và nhìn lại về phía sau, anh sẽ thấy hình bóng của cả hai đã từng đến đây trong quá khứ.
Ở đó có bóng hình cô độc và lạc lõng giữa dòng thời gian của bóng ma Draco khi lần đầu tiên tìm thấy nơi này.
Có Harry trong quá khứ lần đầu tiên dừng chân tại đây, với đôi mắt mở to vì kinh ngạc, luôn có ý nghĩ bản thân sẽ sảy chân giữa các vì tinh tú và không bao giờ ngừng rơi.
Draco chạm vào Harry, đưa những suy nghĩ của anh về lại thực tại và những ngón tay của hắn nắm lấy tay anh.
"Tưởng mày ngủ rồi." Harry nói.
"Tao có mà, tầm một hai phút thôi." Mắt Draco vẫn nhắm nghiền, chẳng buồn mở ra.
"Tao đang nghĩ tới Snowdonia."
"Thế hả?"
"Tao chưa từng tới đó một mình bao giờ. Lúc mày một mình ở đó, có gì khác không?"
"Nó tĩnh lặng. Không hiểu sao nó lại trông to lớn hơn, trống vắng hơn, núi non cứ như nuốt chửng lấy sao trời ấy." Draco mớ mắt, nhìn vào màn đêm vụt qua.
"Với mày tốt hơn nhiều." Hắn lại nhắm mắt, tựa đầu lên mặt kính lạnh lẽo của cửa xe.
"Cái gì với tao tốt hơn?"
"Mọi thứ." Draco lầm bầm.
Harry cứ lái mãi, một tay đặt trên bánh lái, một tay nằm gọn trong lòng bàn tay Draco.
Mọi thứ, anh nghĩ. Mọi thứ.
Harry cứ lái xe về phía trước.
Thứ bảy đến, Harry cứ lảng vảng trong bếp trong khi Draco pha cà phê, cho đến khi Draco dùng muỗng cà phê chỉa vào mặt anh.
"Chắc chắn không được, Potter."
"Nhưng–"
"Mày không được đi với tao. Mày không cần phải vậy. Và tao sẽ không giả vờ mày cần, vì Molly sẽ nhìn thấu chuyện đó và lúc bả nổi cơn thì đáng sợ lắm."
"Nhưng đó đâu phải là lỗi của tao–"
"Đương nhiên là lỗi của mày rồi. Biến đi, tao không giúp mày thoát đâu."
"Cả ngày trời đấy ạ!" Harry não nề nói, lẽo đẽo theo sau Draco. "Tao phải nghĩ tên cho con nít, còn mày thì được ra bờ biển ở Cornwall."
Anh dừng lại – lập danh sách các điểm yếu của Draco trong đầu mình rồi quyết định xài đòn chí mạng – rồi nói thêm.
"Tao cá kiểu gì mày cũng tới Treknow. Nhớ hồi tháng sáu không? Ở chỗ căn nhà tranh ven biển ấy, là cái của dì Astoria. Thấy nó lần nữa hẳn tuyệt lắm."
Draco vẫn im lặng mạnh tay khuấy ly cà phê mà quay lưng với Harry.
"Hai ta có thể lẻn vào đó. Họ để chìa khóa dưới thảm mà." Harry nói.
"Tao chắc chắn dì của Astoria sẽ có đôi lời với chuyện đó đấy nhé." Draco vẫn tiếp tục khuấy cà phê dù Harry biết đường đã tan từ lâu.
Anh cười toe toét dù vẫn cố gắng giữ giọng mình như bình thường. "Bả sẽ không biết đâu. Bả chỉ ở đó vào mùa hè thôi, sẽ chẳng có ai trừ hai ta cả."
"Dẹp cái bản mặt đó đi." Draco cuối cùng cũng để muỗng pha cà phê sang một bên.
"Mày thậm chí còn không nhìn tao!"
"Đừng có làm cái bản mặt đó nữa coi." Draco cứng đầu cứng cổ lặp lại. Hắn ta cuối cùng cũng nhấp một ngụm cà phê, lầm bầm. "Cái thằng ngốc này."
Tiếng Harry cười giòn tan.
Những bãi biển gần Treknow đều vắng bóng người vào thời điểm này của năm.
Biển cả hòa vào làm một với đường chân trời lẻ loi. Cát ướt và sẫm màu vì mưa. Bầu trời trắng xóa một màu của tuyết.
Draco va Neville đang lần mò giữa bụi cỏ đầy cát, lầm bầm với nhau và thu thập các mẫu vật. Với cả hai thì Thảo dược học luôn là một chủ đề nghiêm túc, Neville giúp Draco nuôi trồng những loại nguyên liệu quý hiếm để chế độc dược.
Bọn họ nói rất nhiều chuyện liên quan tới bảo tồn và duy trì những thứ giống vậy, và Harry tùy ý để cả hai bàn bạc với nhau.
Anh đang ngồi trên một bụi cỏ ven biển khác, có một mảnh gỗ trôi dạt tựa vào chân anh như một khẩu súng trường. Harry ngước mắt lên nhìn bầu trời ảm đạm rồi cụp mắt nhìn biển cả xa vời vợi.
Sóng cuộn ào ạt không dứt, mưa nhỏ rơi từng giọt trên mặt cát. Bóng dáng cô độc của Draco đứng đó, mò mẫm giữa những bụi cỏ hoang.
Harry siết chặt áo khoác quanh mình, tay cầm hờ cái gậy vùi trong cát ẩm, miệng ngâm nga một giai điệu.
Thổi gió về phía nam...
Lũ bọ chét cát hối hả tản ra từ cây gậy. Cát bám vào đế giày của Harry.
Thổi làn gió mát lành, và mang anh ấy về bên tôi...
Draco bước đến sau lưng Harry, đặt cằm trên vai anh. "Chào." Hắn nói, tựa cả người lên lưng Harry.
"Chào."
Harry nhắm mắt lại, đầu ngửa lên trời, cảm nhận hơi ấm của Draco đang dựa vào lưng mình. Một lúc sau, tay Draco vòng quanh hông Harry, kéo nhẹ ôm lấy anh.
"Mày tìm được thứ mình cần chưa?"
"Rồi."
"Vậy thì tốt."
"Ừ, chúng ta đi thôi, thời tiết xấu quá." Draco nói. Nhưng dù nói vậy hắn vẫn đứng yên, và Harry cũng hài lòng làm vậy.
Vào đêm vọng Giáng Sinh, cả hai cũng lái xe mãi, con đường phía trước lặng lẽ, tối tăm và kéo dài vô tận, nhưng đây là thời khắc của riêng hai người.
Ngày mai là Giáng Sinh và cả hai sẽ tới Hang Sóc. Nơi đó sáng sủa, đầy niềm vui và tiếng người nói ồn ào, có tiếng nhạc nữa.
Cả nhà Weasley sẽ tụ họp về đó, cãi nhau vì ba chuyện không đâu và chọc ghẹo nhau, Ginny sẽ chí chóe với Ron về Quidditch, bà Weasley sẽ cho mọi người ăn đến căng bụng.
Matthew sẽ đi thẳng tới chỗ ông Weasley đầy vui sướng và dám đảm bảo là dành cả ngày để thả vô số các câu hỏi về thế giới pháp thuật. Sophie sẽ được mọi người chiều đến hư.
Teddy cũng có mặt, thằng bé đang trong độ tuổi giả vờ mình không quan tâm gì đến họ hàng nhưng sau đó lại nài nỉ Harry kể những câu chuyện phiêu lưu của mình hồi còn học Hogwarts, trong mắt là sự ngạc nhiên khi Draco niệm những câu bùa chú xinh đẹp.
Cho cháu xem sao đi mà, Harry như nghe được giọng của thằng bé trong đầu mình. Những ngôi sao, năm nào thằng bé cũng đòi cho bằng được.
Và năm nào Draco cũng sẽ nhún vai rồi bảo mấy câu thần chú cũ rích ấy à? rồi lôi đũa phép ra biến trần nhà thành bầu trời đầy sao tỏa sáng lung linh như thể hắn không dành hẳn bốn tháng dày công luyện tập câu thần chú phức tạp đó chỉ vì Teddy vậy.
Sau đó bà Weasley sẽ cười hiền, Andromeda sẽ mỉm cười, còn Teddy sẽ thích thú kêu reo hò.
Đến chiều bọn họ ghé thăm Narcissa, bà ấy sẽ cực kỳ chân thành với Harry và hôn má anh cho đúng nguyên tắc, và người ta có thể hiểu lầm dáng vẻ bình tĩnh của bà là sự lạnh lùng được giấu đi.
Nhưng Harry biết rõ điều đó và về sau Draco cũng nhận ra quà Giáng Sinh Narcissa mua cho Harry mắc hơn chút đỉnh quà bà mua tặng con trai ruột, và hắn sẽ buộc tội bà thiên vị.
Narcissa chỉ cười mà không nói. Sau đó khi trời đã tối đen, họ sẽ vào phòng khách, Narcissa sẽ lôi hết tranh ảnh chụp Draco thời thơ ấu ra để Harry thích thú ngắm còn Draco sẽ ngăn cản cho có lệ.
Nhưng đem nay chỉ có Harry và Draco với nhau, lái xe mà không có điểm đến.
Bất cứ đâu.
Năm nay đến lượt Draco cầm tay lái.
"Ờ thì đây là hướng bắc, mặc kệ đây là đâu." Harry nói còn Draco ngồi lái, ánh đèn đường vụt qua rất nhanh.
"Lúc quẹo vô Birmingham nhớ nhắc tao."
"Mày không có–" Harry ngồi thẳng dậy.
"Có gì sai–"
"–đừng hòng dành chuyến đi chơi Giáng Sinh mọi năm của hai ta đến Birmingham."
"Mày đang rất phán xét đó. Mày biết Birmingham cũng có sức quyến rũ riêng của nó mà. Ví dụ như đầm Moseley mùa này khá đẹp–"
"Mày không–"
"Trường đua ngựa nè, đúng là khó quên được chỗ đó. Tao khá mong chờ đó."
Harry nheo mắt. Anh cứ chăm chăm dõi theo bảng hiệu quẹo vào Birmingham không rời mắt cho đến khi cả hai đi qua.
"Hài lòng chưa?" Draco cười, hỏi anh.
"Rồi." Harry kiên quyết đáp, ngồi lại đàng hoàng trên ghế.
Đường cao tốc trải dài đến vô tận. Harry dõi theo những chiếc xe chạy vượt qua, nghĩ đến cảnh mọi người đi muôn nơi. Đi xa hay về nhà. Lúc nào cũng rời đi.
Lúc nào cũng tìm được đường về nhà.
Draco ra khỏi cao tốc, đi theo một lối rẽ rồi dừng lại ở một nơi đồng không mông quạnh.
"Ở đây ư?" Harry ngạc nhiên hỏi, nhìn xung quanh.
Họ đang dừng chân dọc theo một con đường hẹp, tối tăm và bao quanh bởi những cánh đồng tuyết phủ.
Harry ngập ngừng nhìn về phía Draco, rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Bầu trời ban đêm lạnh cắt da cắt thịt đến mức anh phải run rẩy. Harry không nhớ đây là đâu. Sao Draco lại chọn nơi này cho chuyến đi Giáng Sinh hằng năm của hai người?
"Hướng này, Potter. Tránh xa chiếc xe đi, mày biết nó không thích pháp thuật còn gì."
"Ta đang ở đâu thế?" Harry bước tới chỗ Draco, cách chiếc xe vài mét.
"Chưa tới nơi. Tao e là chuyến đi lần này quá dài để lái xe. Quãng đường còn lại ta phải xài pháp thuật rồi."
Harry cúi xuống nhìn tay Draco. Nằm trong lòng bàn tay hắn là một chiếc khóa cảng bằng quả cầu Giáng Sinh.
Anh ngước mắt lên nhìn Draco, rồi vươn tay ra.
Khi cả hai đến nơi, pháp thuật tràn ngập chung quanh. Harry lập tức vấp chân trước bãi tuyết đọng trước mặt.
Thứ đầu tiên anh để ý là màn đêm – đây là nơi không được ánh đèn đô thị chiếu sáng. Ở trên trời sao giăng đầy, sáng tỏ đến mức nuốt trọn cả bầu trời.
"Cô McGonagall đã cho phép tao rồi, đừng để ý đến đống kết giới cho mệt óc." Draco nói.
Harry nhìn về phía trước.
Hogwarts hùng vĩ mọc lên giữa Scốt-len hoang dã như một ngọn núi hiểm trở bằng đá và tháp canh. Tòa lâu đài lấp lánh giữa trời đêm với hàng ngàn đốm sáng li ti.
Có ánh sáng tỏa ra từ phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, và cũng có ánh sáng tương tự từ phía tháp của nhà Ravenclaw.
Tuy hầu hết các phù thủy sinh đều đã về nhà ăn mừng lễ Giáng Sinh, tòa lâu đài vẫn tràn đầy sức sống. Harry có thể thấy hành lang giăng đầy nến cùng những bộ áo giáp đứng xoay tới xoay lui không ngừng.
Những bậc thang cũ kỹ vẫn đứng vững dưới sức nặng của hàng ngàn bước chân qua nhiều thế kỷ. Những bức chân dung ngái ngủ di chuyển khắp nơi.
Trong Đại Sảnh đường, các giáo sư đang bận rộn treo những vòng hoa nhựa ruồi và thường xuân. Căn bếp thì xô bồ với những gia tinh thay phiên nhau dọn bữa tối ngày lễ.
Hơi thở của Draco tụ lại thành màu bạc. Bước chân của cả hai đạp xuống nền tuyết đọng giòn tan. Cả hai đi qua Rừng Cấm, Draco dừng chân và nói.
"Phạt cấm túc sau giờ học hồi năm Nhất–"
"Lạy Merlin, đó là chuyến phiêu lưu đầu tiên của tao."
"Tao sẽ không gọi nó là phiêu lưu đâu. Tao đã sợ chết khiếp." Draco cười méo xẹo, nói.
"Mày đã chạy trước. Mày cầm theo ngọn đèn duy nhất mà cắp đít chạy thục mạng đó thằng khốn. Nên phải, tao vẫn còn giận mày đấy."
Draco cười lớn, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Đâu đó ở phía trên có con cú giật mình hú.
"Nhìn kìa. Sân tập cũ đó." Hắn nói, chỉ tay về phía trước.
Harry đi ngang qua chỗ tuyết đọng giữa sân, để lại phía sau những dấu chân rồi nhìn lên những cột gôn trước mặt. Anh đã nghĩ chúng lúc nào cũng nhỏ khi bay lượn trên trời. Nhưng vào lúc này đây, khi đứng dưới chân cột, trông nó lại to lớn đến mức khổng lồ.
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên trời như thể có ai đó đã gọi tên mình. Trong một khoảnh khắc anh đã thấy bản thân mình khi còn nhỏ, gầy gò, nhỏ thó, cố với tay bắt cho bằng được trái snitch bạc đầu tiên trong đời.
Một đứa trẻ mở to mắt vì hào hứng, trong tâm trí chất chứa những câu thần chú vui tai cùng những tòa lâu đài, những cái vạc và các cây chổi bay.
Bạn bè cậu nhóc đứng đó, hèo reo tên của cậu. Những khán đài chứa đầy phù thủy sinh đang giờ băng rôn cùng vẫy cờ. Anh nghĩ tới quãng thời gian đó, trước khi biết được tương lai có những gì.
Rồi Harry chớp mắt, bầu trời ban đêm im lìm lạnh lẽo, anh chẳng thấy gì ngoài một khoảng trời đầy những vì tinh tú, từng cái một trắng xóa, trong trẻo và hoàn hảo.
Anh đưa mắt nhìn Draco, hắn cũng đang ngước nhìn bầu trời, một lát sau như cảm nhận được ánh mắt của Harry, hắn quay sang và nói.
"Tao cũng đang nhớ lại thôi."
"Hồi hai ta mười một."
"Ừ. Hồi hai ta mười một."
Harry lại ngước lên trời lần nữa. "Tao thích cái ý nghĩ mọi kỷ niệm vẫn còn lưu giữ ở đây. Nếu mày chịu khó nhìn kỹ thì sẽ thấy những bóng ma."
"Mày đã tìm thấy cái xoay thời gian ở đây." Một hồi sau Draco lên tiếng.
"Đúng vậy, đâu đó quanh đây." Harry kinh ngạc nhìn xung quanh.
"Tọa độ là gì?"
Harry chắc chắn Draco đang hỏi khăm mình khi hắn biết Harry thuộc lòng cái tọa độ ấy. Anh cứng đầu cố gắng không rơi vào bẫy.
"Ờ, để coi nào...tao không chắc..."
"Mày thuộc làu nó. Khỏi giả vờ làm chi, Potter." Môi Draco có nét cười, nhìn anh.
Harry méo mặt nhìn hắn, tay cầm đũa phép, miệng làu bàu câu thần chú chỉ đường.
"Ở đây, gần cột gôn."
"Rồi, đi thôi."
Harry ngờ vực ngó Draco, sự lo lắng dâng lên trong lòng. Anh đi tới chỗ câu thần chú đánh dấu, quay đầu nhìn Draco và đứng đó ngập ngừng chờ.
"Để coi mày có tìm được cái xoay thời gian nào khác nữa không." Draco nói, miệng vẫn vương nét cười, hai tay đút vào túi áo để giữ ấm.
Harry đứng đó hồi lâu.
"Bùa đào đất." Anh thận trọng nói, nhìn đống tuyết tách ra khỏi mặt đất, mặt đất mềm ra nhanh chóng tản ra.
Trong màn đêm chẳng có gì soi rọi trừ những ngôi sao trên dải Ngân Hà, anh chẳng thấy được chiếc hộp gỗ, nhưng anh nghe ra một tiếng thịch.
Anh cúi người lượm nó, phủi đất cát bám trên đó đi. Đó là một cái hộp đơn sơ, không có hoa văn hay chạm khắc gì tinh xảo được đóng lại bởi một cái chốt cài. Anh nhìn Draco thêm lần nữa rồi tháo chốt mở hộp.
Sáu năm trước anh đã đứng tại nơi này và tìm ra cái móc khóa hình trái snitch bạc. Còn giờ cũng là cái móc khóa đó – nhưng đã thay đổi. Trái snitch bạc năm nào giờ đã trở thành một chiếc nhẫn giản dị.
"Ồ." Anh đáp, tay cầm thử cái nhẫn lên nhưng lại làm rơi nó, tay anh đang run.
Anh nghĩ Draco sẽ cười mình nhưng hắn lại không lên tiếng. Hắn đi tới chỗ Harry cúi người lượm cái nhẫn lên, tay phủi tuyết dính trên đó rồi đưa cho Harry.
"Một kỷ niệm khác cho nơi này. Của hai bóng ma khác, của tao và mày." Hắn ta nói.
Harry nắm chặt chiếc nhẫn, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại thẫm thấu vào làn da rồi nâng cằm Draco, nghiêng đầu tên đó về trước để đón lấy một nụ hôn.
Cả hai đứng đó thật lâu, tuyết nhẹ nhàng rơi, sao trời sáng tỏ.
Mọi thứ, Harry nghĩ.
Mọi thứ.
