Work Text:
Có những ngày Jake thấy như chơi trò cút bắt nhưng cậu trốn giỏi quá nên bị quên mất có tham gia, thế là Jake đành cuộn tròn trong chỗ trốn bé xíu mãi chẳng ai tìm thấy. Lánh mình một chỗ có khiến cậu an tâm nhưng thực lòng, Jake vẫn mong ai đó nhớ ra sự tồn tại của mình và tìm thấy cậu nữa.
Một cảm giác mâu thuẫn lạ kỳ bận lòng Jake mãi không thôi, hệt như bao cảm xúc khác cậu mang trong mình. Khi bắt đầu thấy ngột ngạt quanh bốn bức tường như chực chờ sụp đổ, Jake liền lẻn đi nơi khác. Thay đổi không khí chút cũng tốt.
Jake có vài chỗ trốn yêu thích khám phá dần theo thời gian. Đơn cử như tủ dụng cụ ở tầng năm công ty treo đồng phục tập gym mới tinh, hay chiếc ghế dài sau bụi hồng ở công viên gần đây chẳng hạn. Và cả cái ban công nối với phòng khách ký túc nữa, cũng là nơi cậu đang đứng để ngắm nhìn thành phố, nơi vạn vật nháo nhác bên dưới như đoàn kiến đang bò. Tại đây, Jake có thể vờ rằng Seoul bên dưới là một mô hình thu nhỏ. Tất nhiên nó không có thật, đấy chỉ là một sa bàn giúp Jake nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn.
"Đang làm gì đấy?"
Giật mình chồm về phía trước, Jake suýt chút nữa cả gãy xương sườn vì lan can bởi sự xuất hiện đột ngột từ ai đó. Cậu xuýt xoa chỗ mạn sườn tội nghiệp, kiểu gì mai cũng sẽ bầm lại.
Vậy là Jake đã bị tìm thấy rồi sao.
" Má ơi , hết hồn mày."
"Là Bố Jay , không phải má mày." Jay nhanh nhảu né cú vung tay của Jake. Cậu ta đến bên cạnh cậu và cùng dõi theo ánh đèn chập choạng nơi hai đường chân trời từ khoảng cách xa xa.
Jake đảo mắt. "Mày đùa nhạt toẹt."
"Nói vậy với người giúp mày không chết cóng hả," Jay thảy cho Jake một cái chăn, thứ Jake không nghĩ mình sẽ cần cho đến bây giờ. Cậu khẽ rùng mình khi choàng chăn lên và nghe Jay hỏi, "ra đây làm gì đấy?"
Jake nhẹ nhàng thở ra rồi hít vào, từng đấy giải thích rõ ràng hơn cả điều cậu sắp nói ra. "Thay đổi không khí tí."
Jay gật gù. Nhịp sống ở Seoul lúc nào cũng đầy hối hả. Điều vừa là cái hay và cũng là cái dở đến tàn nhẫn bởi thành phố này chẳng bao giờ say ngủ, kể cả khi đêm về thăm thẳm như bây giờ.
Sự thật rằng cuộc sống họ là một guồng quay với không một phút giây nghỉ sức cũng vậy. Việc Jake thấy choáng ngợp rồi lẻn đi hoàn toàn có lý, nhưng điều đó sẽ chẳng thay đổi sự thật rằng Jay sẽ không để Jake yên. Nên là Jay vươn người về phía Jake, tạo nên một khoảng cách đủ để hơi ấm từ Jay khẽ khàng tìm đến Jake nhưng không hoàn toàn là một cái ôm gần, vừa vặn đánh tiếng cho Jake biết Jay đang hiện diện ở đây, ngay lúc này.
"Muốn tâm sự với tao không?"
Jake khẽ chớp mắt nhìn Jay. Cậu không chắc mình nên nói Jay nghe điều gì hay có suy nghĩ nào tiện để sẻ chia không, lỡ kéo theo Jay bận lòng chung thì chết khổ. "Mày muốn biết gì?"
Jay trầm ngâm gõ nhịp trên lan can. "Điều mày ít muốn nói ra nhất đi."
Điều Jake ít muốn nói ra nhất... Jake còn chẳng biết đó là gì, thật lòng đấy. Cậu từ tốn tiêu hóa yêu cầu của Jay, nghĩ tới nghĩ lui như lật một xấp flashcard hòng sắp xếp thứ tự và cả trật tự của nghĩ suy trước khi công khai chúng. Thế là Jake chọn điều luôn hiện hữu trong tâm trí:
"Đôi khi tao thấy hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông," Jake chật vật đáp, "và tao sợ tao sẽ mãi như vậy."
Cậu cố nặn ra một vẻ thật thản nhiên, như thể điều Jake vừa thốt ra chẳng ý nghĩa gì đến thế nhưng sức nặng của ngôn từ cứ treo lủng lẳng trong màn đêm im ắng. Jake vội nhìn về nguồn sáng mờ nhạt phía trước, trong khoảnh khắc đã bắt gặp vẻ ngạc nhiên của Jay trước phút giây Jake yếu ớt mở lòng.
"Hừm."
Trước khi Jay kịp cất lời, Jake đã chặn đầu. "Giờ tới lượt mày. Thế mới công bằng."
"Mày muốn nghe cái nào?
"Giống như mày hỏi tao: điều mày ít muốn nói ra nhất."
"À," Jay trầm ngâm. "Mày có hiểu được không đấy?"
Jake đảo mắt rồi tét lên vai thằng bạn cùng phòng. "Tao đâu có ngu, mày nghĩ gì tao chả hiểu được."
Jay nhún vai, dù rằng chuyển động vừa rồi hơi mờ nhạt trong bóng tối. "Được thôi, tự mày muốn biết đấy nhé."
Jake thấy mình thoáng nhướn mình trong hào hứng. "Phải là cái gì ra trò nha mày."
Nhưng chẳng gì có thể chuẩn bị Jake cho điều Jay sắp nói.
"Mày biết đấy, tao từng thích mày."
Jake có thể đẩy Jay rồi quát lại câu gì đó nghe ngờ nghệch trêu ngươi như kiểu ở với tao riết mày ghét tao rồi hả? Tệ thật vì mày kẹt với tao rồi còn gì! hay đéo ngờ hồi đầu tao còn thấy mày ngầu, mày là đứa đần nhất tao từng gặp! bởi đó sẽ là lẽ bình thường giữa hai người.
Nhưng câu từ kẹt cứng ở vòm họng khi Jake đánh mắt nhìn sang Jay, một biểu cảm Jake mơ hồ diễn tả rằng: sự bộc bạch chân thành đã bị lấp liếm bởi vẻ thản nhiên.
Đó là nét mặt cậu chỉ vừa bắt gặp một lần trước đây, rất lâu về trước khi họ còn bất định, bị ám ảnh bởi những khái niệm rùng mình như cơ hội cuối cùng hay hy vọng vụt tắt rồi ước mơ chết ngắc lửng lơ như những bóng ma. Cái thời mà Jake không muốn nhớ về nhưng không sao quên nổi bởi nhỡ rằng đâu đó thuở ấy, họ đã lạc mất nhau chăng?
Jake không ngu. Cậu không thực sự khờ khạo như mình thi thoảng tỏ ra khi muốn tránh chuyện nhiễu sự. Cậu hiểu ý Jay, hiểu chính xác "thích" ở đây nghĩa là gì, hiểu cả sức nặng vùi mình sau lời nói nhẹ nhàng ấy. Đó không phải từ "thích" ta sẽ dùng cho bất kỳ ai. Càng không phải từ "thích" ta sẽ dùng để nói với bạn mình.
Vậy nên, Jake đành nuốt nước bọt và ngước lên vầng trăng tròn mơ màng nơi trời đêm Seoul tối nay. Sự im ắng ở ban công chùng chình như một lớp chăn len dày dặn trùm lên hai đứa. Râm ran ngứa ngáy khi cậu khẽ khàng cựa mình sai hướng, bất chấp sự khó chịu mà vẫn thấy dễ chịu.
Jake là kiểu người sẽ trốn tránh vấn đề thay vì đối mặt, đặc biệt là khi dính dáng đến người khác cùng những xúc cảm thầm kín sâu xa. Cậu không phải người hèn nhát (một số sẽ không đồng tình, nhưng sâu bọ, ma quỷ rồi nhảy bungee cùng kim tiêm hay người lạ và cả tiếng ồn cũng đáng ghét thật mà) nhưng Jake, phải một thời gian dài một học được rằng, cậu đang làm tốt nhất có thể rồi.
Tự vệ nghĩa là dựng trước mình lớp rào chắn, đây là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi xung đột. Chuyện dễ dàng và ít tổn thương hơn nhiều nếu ta chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu, và vờ rằng mình biết đéo gì đâu. Chuyện cũng dễ dàng và ít đớn đau hơn nhiều nếu ta xa cách mọi người một cách vừa phải, rằng càng kéo họ lại gần họ chỉ thêm thấy ta vụn vỡ biết bao nhiêu.
Cách tốt nhất để giữ khoảng cách là vô cảm đi một chút. Gói gọn cảm xúc mình trong những lẽ đơn giản như hạnh phúc và vui vẻ hay mệt mỏi và đói bụng chẳng hạn (đó có phải là cảm xúc không nhỉ?).
Thế nhưng Jake bẩm sinh tính tò mò. Hơi tò mò quá mức ấy chứ, mẹ cậu thường lắc nhẹ đầu và nói thế. Bản tính ấy giúp Jake học tốt khoa học, đồng thời có khiến Jake gặp không ít rắc rối hồi bé tí teo. Sự tò mò ấy vẫn theo cậu kể cả khi đã trở thành người-sắp-lớn bởi Jake đã vô tình buột miệng, "Tại sao lại là từng ?"
Tiếng cười của Jay nhẹ bẫng như một dải kẹo bông gòn anh hai mua cho Jake vào mỗi mùa hội chợ thường niên, anh bị mẹ bắt ép ấy mà. Ngọt ngào, dịu nhẹ và tan vào không trung trong khoảnh khắc. Nghe không giống mọi khi chút nào, điều thi thoảng khiến Jake thoáng giật mình vì ít ngờ đến.
"Tò mò vậy luôn?" Jake không đáp, Jay bèn nói tiếp, "vì tao biết rõ chuyện sẽ không thành."
Jake chợm nghĩ mình có thể làm thinh đến khi nào Jay phát nản rồi trở vào trong nhưng miệng cậu có một đầu não riêng chiếm quyền kiểm soát, hoặc đấy là đêm khuya và cơn thiếu ngủ bắt đầu ập đến. Trái tim Jake nhói đau từng hồi mà cậu chẳng chẳng nhận ra. "Mày thấy tao vô vọng lắm à?"
"Mày hiểu ý tao không phải là thế mà. Có mù mới tao mới không ý thức được mày triển vọng cỡ nào và vươn xa được đến đâu." Jay cốc đầu làm Jake nhíu mày. "Chuyện hai đứa mình mới vô vọng thằng đần ạ. Bét nhất là bạn cùng phòng thôi."
Jay phá lên cười, tiếng cười nhẹ nhàng nghe chẳng giống Jay tí nào nhưng đồng thời vẫn có nét gì đó rất Jay. "Hiểu mày hơn khiến tao nhận ra sẽ không bao giờ là mình."
Jake mơ hồ cảm thấy cái gì đó đang dậy sóng dữ dội trong lồng ngực, bao vây trái tim luôn được cậu cẩn thận bảo bọc bằng lớp màn chắn giả tưởng. "Không bao giờ là mày," cậu ngây người lẩm bẩm.
Một câu hỏi nhưng nói lên nghe tựa một lời khẳng định, dù vậy Jay vẫn hiểu ý Jake. Cậu ấy chần chừ một hồi rồi ngập ngừng, "Mày không biết thôi chứ nhiều người từng thích mày lắm. Nhưng mỗi lần họ tiếp cận mày thì chuyện lại... thay đổi. Như thể mày đang cẩn trọng đẩy mọi người ra xa trong khi người ta đang cố lại gần vậy. Nếu là tao chắc cũng giống thế quá."
Jake giật mình trước sự thú nhận đường đột đó, cảm tưởng như Jay vừa toàn lực đấm Jake một cái vào bụng. Phải mất một lúc Jake mới hô hấp lại bình thường.
Jay là một người rất thẳng thắn. Cũng chẳng phải lần đầu tiên sự thẳng thắn của Jay làm người khác tổn thương vì nó quả trần trụi, nhưng đây là lần đầu tiên Jake trực tiếp thấm nhuần sự thật ấy.
Jake khó thể thở đều và trông hơi choáng váng, Jay nhận ra điều đó ngay. Tất nhiên là vậy, lúc nào Jay cũng để ý mấy chuyện tiểu tiết mà.
"Này, đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện lâu lắm rồi," cậu nhẹ nhàng nói, dùng một lực vừa phải khi thụi vào vai Jake một đấm. "Tao vô trong nha, ngoài này lạnh quá. Mày còn ở ngoài này lâu không?"
Jake bần thần gật đầu. "Ờm."
"Ok nha." Jay thoáng ngắc ngứ trước khi trượt cửa trở vào trong, ngoái đầu lại đối lưng với Jake. "Tụi mình vẫn ổn mà ha?"
Jake không đáp mà chỉ gật đầu. Như thể miệng cậu ngừng hoạt động rồi vậy.
"Đừng ở ngoài này trễ quá nha."
Jake vẫn lặng thinh khi cửa trượt đã đóng, trong đầu cứ chạy lại đoạn hội thoại ban nãy. Mày biết đấy, tao từng thích mày. Chuyện hai đứa mình vô vọng. Hiểu mày hơn khiến tao nhận ra sẽ không bao giờ là mình.
Có quá nhiều chi tiết từ đoạn truyện trò ngắn ngủn ấy khiến Jake hóa rồ. Sự thật rằng Jay từng thích Jake rồi bỏ cuộc. Sự thật rằng Jake có xu hướng lảng tránh người khác để không bị tổn thương và bị Jay nhận ra. Sự thật rằng có nhiều người như Jay, những người buồn lòng vì Jake; và sự thật rằng có khi cậu đang tiếp diễn hành vi này…
Khẽ run run, Jake hít một hơi thật sâu và giữ luồng khí ấy tầm 5 giây rồi chậm rãi thở ra trong 3 giây sau đó. Đây là một bài tập hô hấp Jake được nhà trị liệu trong công ty hướng dẫn một lần đi kiểm tra sức khỏe, người ấy dặn Jake hãy thử phương pháp này một khi não cậu vô cớ lên cơn choáng. Đây đích thị là một tình huống như vậy.
Cậu không rõ phương pháp này có hiệu quả không nhưng việc làm theo đã phần nào giúp Jake tập trung hơn vào một điều.
Rằng, sẽ không bao giờ là cậu ấy. Hàm ý trong câu nói đơn giản nọ cứ to dần và nặng trịch trong từng phút giây Jake tua lại đoạn hội thoại, tựa một quả cầu tuyết lao nhanh xuống sườn dốc.
Vô vàn ngổn ngang xuất hiện, về những tại sao hay làm thế nào hay những giá như ập đến tâm trí Jake. Khi mơ hồ chạm tay lên lồng ngực sâu bên dưới làn da, một cơn đau âm ỉ trĩu nặng khắp thân cơ thể gầy; Jake tự hỏi là do cú đập vào lan can ban nãy hay do một cảm giác vừa dấy lên từ tận sâu.
Một tia sáng vừa thắp lên từ trời đêm. Có thể là một vì sao, cũng có thể là một cái vệ tinh nhân tạo, Jake chẳng biết nữa.
.
Hiển nhiên sau cuộc trò chuyện đó mọi thứ trở nên khá... khó xử. Cũng không đến nỗi trời đất đảo điên, mọi thứ trông như một căn phòng nơi đồ đạc bị nhích về bên phải một xíu thì đúng hơn. Một sự thay đổi vừa phải đủ để cậu nhận ra, nhưng cũng lăn tăn khẽ khàng giúp Jake tiếp tục nhịp sống mà không quá nặng lòng.
Việc Jay giữ thái độ bình thản với Jake cũng chẳng giúp ích được gì. Rằng Jay vẫn là Jay chuyên làm ba cái trò ngốc xít.
Cậu vẫn cười toe với Jake khi ánh mặt họ giao nhau trước cây nước nóng lạnh trong phòng tập, nhường cho người khác uống trước dù mình cũng đang chết khát.
Cậu vẫn mua cho Jake một tô mì ăn liền ngoài cửa hàng tiện lợi bên kia đường sau khi thua game với Riki, đổ nước nóng vào chuẩn kiểu mà Jake thích rồi đút luôn cho cậu ăn bởi mắt Jake còn dán vào màn hình. Và khi nhân vật của Jake bỏ mạng vì bị một người chơi khác đánh lén, Jay sẽ vừa phá lên cười vừa mắng Jake đồ óc chó.
Cậu vẫn lặng lẽ đặt tay lên hõm lưng Jake khi họ đứng cạnh nhau, nơi tay của Jay luôn thuận tiện đặt lên Jake. Jake nào muốn để ý chuyện tiểu tiết, nhưng cậu có thể liệt ra vô vàn khoảnh khắc Jay chạm vào nơi đó đủ để ghi nhớ khi tay Jay lưu lại sẽ ra sao.
Chẳng gì đổi thay trừ việc giờ đây Jake hoàn toàn ý thức được những điều Jay làm, như thể cậu là một cái radio luôn bắt đúng sóng từ Jay. Vậy mà, ít ra với Jake, điều đó lại thay đổi tất cả. Bởi cậu cứ tự hỏi sự tử tế và thấu đáo đó xuất phát từ việc Jay là Jay hay Jake là Jake – mang nặng một ý niệm trong lòng Jay.
Suy nghĩ cứ ào ạt như vòi nước bồn rửa Jake bầu bạn bởi phải rửa chén, lần thứ sáu trong tháng này rồi. Bảy cái miệng trả lại một chồng chén với ít nhất năm cái chảo cần cậu chùi rửa cẩn thận.
Chốc chốc lại có người tạt qua thăm hỏi chuyện bát đĩa của Jake, bắt đầu từ Riki và Sunghoon cười khúc khích và kết thúc bằng Sunoo tốt bụng đòi phụ một tay, tất nhiên là Jake đã từ chối vì cậu muốn thằng nhóc được nghỉ ngơi đầy đủ.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân vào bếp, Jake còn chẳng buồn ngoái lại mà giở giọng đe dọa, "Tới gần là tao té nước vô mặt đấy, nói là làm đấy."
"Nếu là anh Heeseung thì sao?"
"Ồ, mày hả," Jake lầm bầm khi nhận ra đó là ai. "Tới chọc quê tao hay gì?"
"Mày muốn tao chọc quê mày à?" Jay thản nhiên nói khi huých Jake sang một bên. "Nhích qua cái coi."
Jake bất ngờ chớp mắt khi thấy Jay xả nước cái đĩa. "Làm trò gì đấy?"
"Bộ nhìn tao giống đang làm gì?"
"Mày nấu ăn nên khỏi rửa bát còn gì," Jake ngơ ngác nói, nước xà phòng nhỏ giọt từ găng tay cao su cậu đang đeo.
"Rồi tao không có quyền tự nguyện luôn?"
Jake nheo mắt. "Mày có ý đồ gì?"
"Thằng khỉ, không cảm ơn thì thôi. Nói ít lại rồi bỏ chén lên giá giùm."
Họ làm việc trong im lặng, âm thanh duy nhát phát ra là tiếng nước róc rách, chén đĩa va vào nhau và một cái playlist đầy nhạc Justin Bieber lẫn One Direction từ điện thoại của Jay. Dẫu vậy, khoảnh khắc ấy làm Jake nhẹ lòng hơn cả. Ngay cả lùng bùng trong đầu cậu cũng chịu tí tách còn nhỏ xíu, chẳng còn sôi ùng ục như đôi khi cậu bần thần thả trôi mình.
Chén đĩa khô dần trên kệ ngay khi playlist vừa kết thúc và căn bếp đã trở lại dáng vẻ im lìm. Jake đứng như trời trồng mà trên tay vẫn còn đeo găng, khó xử không biết làm gì tiếp. Hẳn rồi, bây giờ về phòng cũng chẳng ai ý kiến, nhưng cậu cũng hơi muốn nán lại căn bếp yên bình này.
Ấy là cho đến khi Jay móc ra một cái muỗng bị sót, mở vòi lên rồi xả nước tiếp. Dòng nước rơi xuống cái muỗng và bắn lên ở một góc vừa vặn sao, trúng thẳng Jake. Cậu giật mình khi bị nước lạnh tạt vào người. "Mẹ mày! Cái đéo gì vậy!"
"Bỏ mẹ, ê tao xin lỗi," Jay dở khóc dở cười bị Jake quạt lại bằng cái găng tay cao su.
"Còn cười tao nữa, mày cố tình đúng không!"
"Tao thề tao không có!"
Jake thừa biết Jay đang nói thật. Nhưng có gì đó thôi thúc Jake vớt một lòng bàn tay đầy nước rồi hất thẳng vào mặt Jay, thích thú phá lên cười trước điệu bộ Jay rên rỉ.
Và thế là bắt đầu một trận tạt nước, cả hai thay phiên lấy hết sức bình sinh tét nước vào nhau. Jay la lên khi bị Jake bắn một ít xà phòng rồi tới lượt Jake vang giọng lúc bị Jay chĩa thẳng cái vòi nước vào người.
Jake sớm đau cả bụng vì cười, quên mất rằng căn bếp đã trở thành bãi chiến trường và cậu cần phải tắm lại lần hai để gội sạch bọt xà phòng trên tóc.
"Mày đần vãi." Cậu hằn học thở ra sau khi dứt tiếng cười. Jay thực sự trông rất đần với quả đầu ướt dính bong bóng xà phòng còn áo thun thì đẫm nước.
"Biết rồi, tao bị đần được chưa." Jay đảo mắt rồi vuốt ngược tóc mái. Hành động đó chợt khiến cổ họng Jake nghẹn lại.
"Thằng đần này," Jake lầm bầm, chẳng biết nói gì hơn ngoài điều đó như thể não cậu đã úng nước.
"Để tao dọn cho. Mày tắm trước đi." Jay vừa nói vừa đẩy Jake đi.
Đứng trong phòng tắm mà bên tai vẫn vang đều tiếng Jay lúi húi dọn bếp, Jake tự nhủ thật kỳ lạ biết mấy.
Rằng giờ cậu nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ bao điều. Ừ thì Jay luôn tốt bụng và mềm mỏng hơn nhiều so với bề ngoài, nhưng với Jake, dường như còn tồn tại những ngoại lệ nào đó Jay cho phép.
Tỷ như đôi khi Jay nói chuyện với Jake như thể Jake là một chú cún hay một đứa con nít. Với Jungwon hay Riki cậu ấy còn chẳng làm thế dù tụi nó còn nhỏ tuổi hơn Jake. Lúc nào hai đứa đó cũng vòi vĩnh làm nũng này kia.
Và tỷ như cách Jay luôn thầm dõi theo Jake, níu eo cậu khi họ ở nơi đông người để không lạc mất nhau, hẳn cùng vì Jay biết Jake ghét đám đông. Hoặc như cách cậu giữ đồ của Jake trong túi chẳng hạn, Jake hay quên đồ lặt vặt lắm.
Giờ đây mọi thứ quá rõ ràng, tại sao trước đây cậu không nhận ra nhỉ. Tất thảy đều là những điều con con cộp mác Jay tưởng chừng bình thường vậy mà khiến Jake rối bời không yên.
Tất nhiên, sự thật này cũng khiến Jake trằn trọc ngay đêm tiếp theo trong căn phòng san sẻ với Jay. May mắn thay họ có nhiều phòng và nhiều giường ngủ khác.
Riki rất sẵn lòng cho Jake ngủ chung, vui vẻ chầm lấy Jake như thể cậu là cái gối ôm; làm Jake nhớ khi họ còn nhỏ, khi Riki chưa bự con hơn Jake bao nhiêu. Nhưng Riki chẳng còn là cậu bé con ngày trước nữa, hằn học lắm Jake mới chấp nhận được sự thật này.
Báo thức buổi sáng của Riki không dễ chịu lắm. Nếu là tiếng chuông bình thường thì không nói, đằng này Jake lại thức dậy vì bị Riki còn say ngủ xô xuống giường. Cú đẩy đủ khiến Jake rớt khỏi chỗ ngủ vốn đã khiêm tốn, ngỏm dậy với cái đau điếng người còn môi thì èo uột rên rỉ. Thằng quỷ con còn cười Jake nữa chứ, giọng cười nghe còn trầm và vang hơn khi nó ngủ.
Mông bầm lại một mảng sớm thôi sẽ bắt kịp với vệt vàng chỗ xương sườn, Jake quyết định cậu sẽ không ngủ ké phòng thằng út bự con nữa.
Đêm tiếp theo Jake ở lại phòng Heeseung. Ông anh cả cười hiền cho cậu qua đêm không thắc mắc, lúc nào ảnh cũng vậy. Thế mà lại tốt. Cái không tốt ở đây là thói quen chơi game của Heeseung thôi.
Anh thức tới 3, 4 giờ sáng. Tiếng bàn phím cơ ồn ào ban ngày còn dữ dội hơn khi về đêm. Chu đáo nghĩ cho Jake, Heeseung giữ im lặng dù thi thoảng anh vẫn buột miệng gằn giọng hay reo lên chiến thắng, nhưng tiếng bàn phím và chuột vẫn vậy. Bình thường Jake không để ý đâu, đặc biệt là khi cậu cũng múa phím không kém, nhưng lúc cố ngủ thì khác.
Tới khi Heeseung tắt máy và leo lên giường Jake vẫn chưa vào giấc. Đáp đầu xuống gối là anh đã ngủ ro ro trong khi Jake chẳng có nổi phước phần đó.
Chập chờn ngủ được một xíu, chim đã hót líu ríu bên tai Jake.
Jake tiếp tục đi tìm bạn cùng phòng vào đêm tiếp theo. Cậu chắc chắn không muốn bị Riki thụi thêm phát nào nữa. Jake chỉ muốn ngủ thôi à, đồng nghĩa với việc không thể ở cái phòng toàn tiếng bàn phím phím lách cách và bấm chuột ồn ào của Heeseung được. Jungwon có thói quen tung cước lung tung khi ngủ, một dạng ký ức cơ bắp hồi còn tập taekwondo hay gì. Jake có thể hỏi nhờ Sunoo và thừa biết thằng nhóc sẽ đồng ý, nhưng Sunoo ngủ mất rồi và cậu không muốn đánh thức đứa em.
Vậy là còn mỗi Sunghoon. Nghĩ rồi cậu lê bước tới căn phòng bự nhất ký túc, lù lù bên giường Sunghoon ốm gối.
Sunghoon lướt điện thoại nhìn lên. "Gì đó?"
Jake chớp mắt tỏ vẻ ngây ngô, khẽ siết cái gối chặt vào lòng. "Tao ngủ đây được không?"
Sunghoon nhíu mày. "Ủa? Mắc gì?"
"Thì ôn lại chuyện xưa tí," Jake viện cớ. "Lâu rồi tụi mình không ngủ chung."
Cặp lông mày của Sunghoon sắp sửa đấm nhau tới nơi. "Nói gì không hiểu. Ý mày là sao?"
"Tao nhớ mày thôi. Bộ mày không nhớ tao hả?" Jake nài nỉ nhưng Sunghoon cứ bán tính bán nghi.
"Ngày đéo nào tụi mình chả gặp."
"Thì sao? Rồi mày có đồng ý không?" Thấy không Sunghoon không đáp ngay thì Jake bèn phụng phịu. "Đi mà trời, hồi trước tao với mày vui vẻ biết bao nhiêu."
Sunghoon hằn học thở hắt, "Ý mày là giờ tao hết vui tính rồi chứ gì? Buồn nha Jakey."
"Cho tao ngủ lại thì mày sẽ vui tính hơn đó."
"Không," Sunghoon kiên định, "mày có giường mà. Sao mày ngộ quá à, đang chơi khăm tao hả? Tao kêu thằng bạn cùng phòng của mày tới hốt về bây giờ."
"Không được," Jake đáp vội. Giờ thì cậu sẽ sử dụng vũ khí bí mật, tức là nhìn Sunghoon bằng cặp mắt to buồn bã. "Ngủ một đêm mà mày cũng không cho hả? Đi mà?"
Ai cũng có chút yếu lòng trước điệu bộ chó con của Jake và bạn thân cậu không nằm ngoài ngoại lệ. Sunghoon thở dài rồi nhìn sang chỗ khác, thế là Jake biết cậu đã thành công ngay trước khi Sunghoon dịch sang một bên chừa chỗ. "Thua mày luôn."
Đáng buồn thay, Sunghoon cao không kém gì Riki, tức là tay chân nó dài ngoằng giống thằng út. Sunghoon tinh tế nằm thẳng và nhường Jake hẳn nửa cái giường nhưng nằm cạnh thân hình to cao ấy vẫn không thực sự khiến Jake thoải mái.
Mãi sau thì Jake cũng xoay sở được mà vào giấc, bất chấp việc tay chân Sunghoon văng khắp nơi trên cái giường bé xíu. Nhưng ngủ không yên giấc, Jake vẫn bị đánh thức bởi một tình huống không thể lạ kỳ hơn: mắt thao láo lên trần nhà, cả người cứng ngắc, và hình ảnh vị khách đầu tiên hiện ra trước mặt.
Từng người một đặt lên ngực Jake cái gì đó nặng trịch. Thoạt tiên chỉ hơi khó chịu một chút nhưng họ cứ nối đuôi nhau kéo đến và để lại cảm giác nặng nề khiến Jake không tài nào thở nổi. Cậu không thể cử động, không thể lên tiếng, cậu cứ bất động và nằm đó cùng gánh nặng chồng chất như bị rút cạn dưỡng khí.
Chới với từng nhịp thở đứt gãy, nước mắt Jake lăn dài khỏi khóe mi, tầm nhìn tối dần khi cậu nhận ra từng một người quấy phá: mẹ, ba, anh trai, đôi ba người bạn thân ở quê nhà. Tiếp nữa là những gương mặt quen thuộc hơn: anh Heeseung, Jungwon, Riki, Sunoo, kể cả Sunghoon, người nhẽ ra đang nằm cạnh Jake…
Từng người Jake yêu quý và từng yêu quý thay nhau đặt lên cậu một quả tạ tương đương với tình cảm cậu dành cho họ. Và Jake chỉ biết bất lực bị đè nén bởi hậu quả của việc để người khác tiến đến quá gần mình.
Rồi Jay xuất hiện, cậu nhìn xuống Jake. Xin đấy , Jake muốn mở giọng van nài nhưng lưỡi cậu cứ ríu lại và môi chẳng hé nổi. Cậu khó thở quá, sức nặng cuối cùng dồn lên sẽ là cú chốt hạ cho tất cả.
Nhưng Jay chỉ tiến lại gần, mặt không chút cảm xúc, khẽ khàng ôm lẽ nặng nề nọ từ Jake cho chính mình còn Jake chỉ biết trợn tròn mắt.
Cậu thở hổn hển, cố gắng lấp đầy không khí vào buồng phổi. Hô hấp dễ dàng trở lại, Jake nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Thủ phạm là cánh tay Sunghoon choàng lên ngực Jake. Cậu chau mày hất nốt cặp giò của nó ra khỏi người, lẩm bẩm mắng Sunghoon sao dạo này đô con quái lạ.
Sunghoon cựa mình khi Jake rời giường, suýt chút nữa là ôm gọn lại Jake. Cái lạnh từ sàn nhà áp lên lòng bàn chân trần khiến cậu khẽ rùng mình.
Jake lò dò vào bếp, thầm nhủ làm một cốc cà phê nóng sẽ dễ chịu lắm đây chỉ để thấy không còn gì trên kệ tủ. Cậu chợt nhớ ra ai đó đã đã xử nốt gói cà phê hòa tan cuối cùng hai ngày trước. Phải cuối hôm nay đơn cà phê gói Jake đặt mới giao tới. Chớp mắt nhìn cái kệ, cậu tự hỏi nên làm gì tiếp theo.
"Dậy sớm thế?" Ai đó cất lên bằng một giọng ngái ngủ, "hôm nay tụi mình có lịch gì đâu."
"Thèm cà phê thôi," Jake nói nhỏ. Tất nhiên người bắt gặp cậu phải là Jay rồi.
"Nhà hết cà phê rồi và mới 5 giờ sáng thôi. Đi ngủ đi."
Thế là Jake bị Jay trông không khác gì con zombie kéo lê về giường, nơi Jake trốn chui trốn lủi đã ba đêm liền. Đáng lẽ sẽ không sao nếu Jay thả Jake lên giường cậu. Nhưng đằng này Jay lại quăng Jake lên giường mình rồi leo lên ngay sau, túm vạt áo thun của người kia rồi kéo lại, lờ đi tiếng la oai oái từ Jake.
"Làm cái gì vậy," Jake la lên nhưng đáp lại cậu là cái suỵt và tấm chăn đắp lên hai thân hình.
"Ngủ đi."
Nói xong thì Jay im bặt, đều đều phát ra là tiếng thở nhẹ, Jake ngờ rằng Jay đã thực sự ngủ ngon lành. Cả gan ngủ ngon lành sau khi kéo Jake về giường và đắp chăn cho cậu.
Jake đã có thể ngồi dậy rồi leo lên giường mình. Sẽ không ai bắt cậu lại, đâu phải Jay đang ôm chầm Jake như một chú gấu túi. Cậu ấy còn không thức giấc kể cả khi Jake về giường vì Jay ngủ say kinh khủng. Cái này thì Jake thừa biết. Vậy mà Jake lại lún sâu vào chiếc gối mềm san sẻ cùng Jay, tự nhủ rằng trời lạnh quá còn mình thì hơi lười. Nhiệt độ này mà phải lết lên cái giường tầng thì tội nghiệp Jake quá.
Lâu lắm rồi Jake mới yên giấc đến vậy. Khi líu ríu mở mắt, mặt trời đã lên cao và nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa. Không cần quay sang Jake cũng biết Jay đã dậy, cậu nén lòng một cảm giác mơ hồ nghe như là thất vọng.
Khẽ thở dài, Jake nhổm dậy rồi duỗi người, mắt dừng lại ở thứ nằm trên bàn đầu giường. Một cốc latte đá từ cửa hiệu cà phê Jake yêu thích, nước lạnh bám quanh cốc nhỏ giọt xuống mặt bàn.
Nắng sáng chói chang như sự thật rằng Jake biết ai đặt để cốc cà phê đó. Sau cùng, chẳng ai hay về công cuộc mò mẫm trong bếp lúc 5 giờ sáng của Jake ngoài Jay.
Đột nhiên lồng ngực Jake thắt lại và nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu vùi mặt vào chăn cố để không la thành tiếng.
Dấu hiệu để biết chuyện còn nghiêm trọng hơn Jake nghĩ là khi Jungwon muốn trò chuyện.
"Anh có biết là mấy đêm nay anh Jay hay để mở cửa phòng không?" Jungwon vừa vu vơ vừa mở tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt. Nhưng Jake vốn nằm lòng cách giữ im lặng và đọc ý đồ người khác, cậu biết đằng sau câu hỏi giản đơn của Jungwon còn ẩn chứa nhiều hơn.
"Thế à?"
Jungwon lấy ra một túi nho, "Ừm," thằng bé hắng giọng, "Chỉ những đêm anh đi ngủ lang thôi. Lúc nào ảnh cũng làm vậy hết."
"Hừm," Jake đáp khẽ, giọng nhỏ như thể không muốn Jungwon nghe thấy, "chắc nó quên đóng cửa phòng thôi."
"Chắc vậy. Nhưng có bao giờ ảnh quên đâu? Anh Jay luôn đóng cửa khi ngủ mà. Ảnh sợ để cửa mở lắm."
Đó là điều Jake vốn nằm lòng. "Ừm..."
Mẩm được Jake sẽ không nói gì thêm, Jungwon tiếp tục, "Em nghĩ ảnh cố tình đó."
"Thế à?" Dù thật lòng không biết nên nói gì, Jake vẫn ái ngại vì phản hồi từ mình nghe chán chường hết sức.
Jungwon không vội đáp và vẫn thoăn thoắt rửa nho. Xong xuôi, cậu nhóc ngồi xuống đối diện, đẩy nhẹ đĩa trái cây về phía Jake.
Buồn chán và vì phép lịch sự, Jake bốc một trái nho vào miệng; chưa đủ độ chín cậu mong muốn và chua lè.
"Anh Jake này," Jungwon mở lời, thoáng ngập ngừng khi thấy Jake dè dặt ngắc ngứ. Jungwon từ tốn nhoài ra rồi vỗ lên tay Jake, hẳn là để trấn an.
"Anh à," Jungwon nói tiếp, "Em nghĩ ảnh để cửa vì anh đó."
Jungwon bộc bạch nhưng vẫn làm Jake chật vật mổ xẻ câu từ, chia nhỏ từng đoạn và gắng đọc hàm ý phía sau từng chữ.
Vậy mà chẳng được ích gì. Jay để cửa vì Jake thì sao chứ? Có phải Jake không biết mở cửa đâu. Hai người cũng thường ngủ nhờ người khác mà. Tóm lại là Jake vẫn không hiểu ý Jungwon là gì.
Cả hai im lặng được một lúc theo đĩa nho vơi dần. Jungwon lẳng lặng ăn nhưng đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thích thú cứ ghim ở Jake, người vẫn đang cuống cuồng suy nghĩ.
"Anh nghĩ gì mà hăng say ghê, em nghe được tiếng động cơ não anh luôn á," Jungwon đùa đùa, phần nào giúp bầu không khí bớt căng thẳng.
Jake đánh mắt nhìn lên rồi nhón thêm một quả nho. Jungwon cũng theo sau với một quả trong miệng, tiện tay đút thêm cho Jake. Chẳng mấy chốc nho đã hết, cậu nhóm trưởng bèn đứng dậy.
"Chắc nó sợ bóng tối á," Jake gượng gạo phì cười. Âm thanh như phát ra từ món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền cũ kỹ, chính xác là cảm giác nhộn nhạo của Jake bây giờ.
Jungwon vỗ nhẹ lên vai Jake trước khi rời đi, Jake nhẩm rằng hẳn cậu muốn chừa không gian riêng cho Jake. Cái chạm vai thay cho muôn vàn lời muốn nói, dẫu vậy, Jake vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận.
Tuy nói dối dở tệ, nhưng Jake vẫn biết cách che dấu suy nghĩ của mình khi cần thiết. Cậu có thể vùi lấp những điều sâu thẳm nhất với một nụ cười. Nhưng giờ đây, tâm trí Jake lại hiện lên dáng hình một người lẽ ra Jake không nên bận tâm đến thế, điều ấy chỉ để lại những cơn đau đầu nhức nhối mà thôi. Suy nghĩ nhấp nháy liên tục nhưng chẳng sáng tỏ điều gì, Jake quyết định đi vận động chút cho khuây khỏa; vã hết mồ hôi và cạn sạch năng lượng sẽ giúp cậu thôi suy diễn lung tung.
"Anh tới phòng tập nha," Jake nói và Jungwon gật đầu.
"Tập vui ạ."
Luyện tập nên khổ cực mới phải. Jake phải tập tới khi nào tứ chi mỏi nhừ và não nhũn cả ra, điều đồng nghĩa với việc Jake đã thành công đạt đến cực hạn.
Nhưng Jake chưa bao giờ giỏi làm nhiều việc cùng lúc nhất là khi não cậu cứ hoạt động hết công suất thế này. Ý thức quyết định vật chất mà, đại loại thế.
Jake nhận ra mình hết hụt nhịp một nhịp lại nhỡ một bước. Sự bất lực lớn dần theo từng sai sót, hay ghê, giờ cậu còn chẳng làm việc nổi ổn áp. Jake còn không biết mình đang làm gì nữa, cậu không thể tiếp tục tình trạng này được.
Suýt chút nữa là vấp chân ngã nhào, Jake quyết định ngưng tập. Cậu nặng nề cái phịch xuống nền nhà, ngồi đối diện cái gương lớn rôi vật vã ôm đầu. Ngay lúc này đây cậu chỉ nghĩ được một chuyện.
"Đần vãi," Jake rít lên, "Park Jongseong đúng là thằng đần!"
"Mắc gì kêu tao đần?" Như một cơn deja vu, Jake ngỡ ngàng quay đầu lại bởi giọng nói quen thuộc. Lần này không có cái ban công kim loại nào để va vào nhưng đầu cậu vẫn vụng về đập vào tấm gương lớn trong phòng tập. Âm thanh va chạm đáng quan ngại bởi không phải cái gương vỡ mà cái hộp sọ tội nghiệp của Jake có khi đã nứt.
"Vãi chưởng!" Jay chạy ùa đến la lớn và hai tay ghì lên vai Jake, "có sao không? Mày đụng đầu nặng đấy, đéo gì lại thế?"
Jake nhập nhoạng chớp mắt, cơn choáng vẫn còn đó nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay to đáng ghét của Jay trên lớp vải thun cũng thật rõ ràng. Chính lòng bàn tay to đáng ghét đôi khi so sánh khiến Jake thấy nhỏ bé dù những ngón tay mảnh khảnh của cậu dài hơn.
"Không sao," Jake lí nhí đẩy người nọ ra, vuốt xuống phần tóc mái để che đi đôi mắt. Dáng hình Jay thoáng chốc đã bị cắt đoạn nhờ những lọn tóc.
"Thật không? Nãy tiếng nghe ghê lắm."
"Mày mới ghê." Jake vặt lại, giọng nghe trẻ con hết biết nhưng cậu không bận tâm lắm. Jay cứ khiến Jake sửng cồ như đứa trẻ con mà.
"Mày mồ hôi nhễ nhại mới ghê ấy đồ xấu chó." Jay đáp trả nhưng lo lắng vẫn rõ ràng nơi đôi mắt. Cậu đẩy Jake ngồi xuống rồi mở nắp chai nước mát kề môi Jake.
Thoạt nhìn không giống nhưng Jay thực chất là một người nhạy cảm và tinh tế, kiểu cậu ấy sẽ nghiêng cái chai từ từ và cẩn thận để không một giọt trào khỏi miệng Jake. Nhận ra điều này chỉ khiến cơn bão lòng trong Jake thêm dậy sóng. "Cảm ơn mày," Jake lầm bầm sau một hồi điều hòa nhịp thở.
“Ừ. Rồi nói nghe mắc gì kêu tao đần?"
Jake không muốn đáp. Cậu không muốn nói chuyện về chủ đề này bây giờ khi cục u trên trán bắt đầu thành hình dưới mái tóc ướt nhẹp mồ hôi và gió điều hòa làm lạnh gáy đầy khó chịu.
"Tao bị choáng rồi hay sao ấy. Chắc không nên mở miệng đâu mày." Jake nói rồi nằm vật ra giữa sàn nhắm nghiền mắt.
"Mày không bị choáng," Jay bực dọc trả lời, giọng mang theo bất an với hình ảnh Jake sõng soài trước mắt. "Rồi mày thấy sao? Khó chịu không? Đèn có bị chói mắt không? Mắt bị mờ không nữa? Nếu mà thấy vậy thì la lên nha để tao–”
"Tao không thấy gì hết," Jake ngắt lời. "Ổn mà."
"Mới kêu tao bị choáng còn gì."
Jake thở dài. "Tao giỡn."
"Giỡn đéo vui."
"Mày mới giỡn đéo vui ấy."
"Mày như con nít ấy." Jay vươn tay kéo lại vạt áo xuống bụng Jake, nơi vừa lộ ra mảng da trần và Jake gạt tay Jay ngay lập tức. "Tao đang giúp mày giữ hình tượng đấy thẳng chó con. Tướng tá hớ hênh hết sức, dạo này xã hội loạn lạc lắm biết không?"
"Mày mới là thằng loạn lạc ấy," Jake nhìn lên đáp trả nhưng chốc chốc đã hối hận khi bắt gặp đôi mắt người kia đang nhìn xuống mình.
Mắt Jay đen láy đầy trìu mến. Khóe mắt cậu mảnh, dài và mềm mại như mặt hồ đêm thanh. Vậy mà Jake lại là vì sao duy nhất sáng trong trên mặt hồ ấy.
Một cỗi ấm áp lăn tăn trong lòng Jake. Cảm giác như được chốc đầy cái cốc yêu thích bằng sô cô la nóng rồi rải lên vài cục kẹo xốp nhấp nhô, như lúc mua chung mấy cái khăn len đồng bộ với Riki ở trung tâm thương mại, như khi ôm đúng phần lông mềm mại của cô cún và thấy khuôn miệng toe cười của cô sáng lóa niềm vui.
Vậy mà nỗi sợ thoáng chốc đã lấn chỗ, hình thành bởi viễn cảnh vụt mất và không bao giờ tìm lại cảm giác ấm áp đó chợt khiến Jake cứng đờ trong chính thế giới của mình. Nghĩ rồi Jake nhắm tịt mắt rồi lấy tay che mặt. Trong khi Jake chỉ biết chằm chằm vào đôi sneaker cũ mèm hòng né tránh đôi mắt dạt dào của Jay, Jay lại nhẹ nhàng dựng cậu ngồi dựa lưng vào mặt gương mát lạnh gần nhất. Bởi vì hẳn rồi, rõ ràng là thằng đần này vẫn còn yêu Jake sau từng đó chuyện xảy ra. Jake đâu dửng dưng đến mức không nhận ra chứ.
Đúng là đồ ba xạo, rõ là chuyện hiện tại mà cứ xài thì quá khứ. Làm như tất cả đã chấm dứt rồi.
"Jake."
"Gì nữa?"
"Đi mà. Nói tao nghe. Nói thằng đần này biết vì sao nó bị đần đi."
Jake sẽ đổ hết tội cho sức cùng lực kiệt bởi dám để sự thật vụt ra. Cậu chán cảnh quẩn quanh mãi chỉ để quay lại khởi đầu rồi, có khi một lần thành thật sẽ giúp chấm dứt tất cả. "Ước gì mày không nói với tao," cậu khẽ khàng thừa nhận, giọng gần như bị nuốt chửng bởi tiếng điều hòa rù rì giúp căn phòng thôi ngột ngạt.
Nhưng điều không dễ chịu ở đây là cái cách nét mặt Jay chùng xuống. Như thể Jake vừa chứng kiến trái tim Jay quặn nát dưới gót chân; chuyện rằng lúc nào Jay cũng chân thành như thể cậu sẵn sàng trao đi cả trái tim.
"Lỗi tao."
Một câu xin lỗi đơn giản vậy mà khiến Jake rơm rớm. Nỗ lực gạt đi trái lại chỉ khiến làn mi cậu thêm đẫm nước và ướt át trào ra. Jake đột ngột òa khóc cũng kéo sự bất ngờ từ Jay, tay cậu khựng lại trước mặt Jake rồi từ từ hạ xuống.
"Ước gì mày không nói với tao," Jake lặp lại, "giờ tao nghĩ về chuyện đó hoài. Về mấy cái giá-như. Về tất cả mọi thứ."
"Mấy cái giá-như là sao?"
Đây là lúc Jake nhận ra mình đã đi quá xa. Một bước tiến nữa đồng nghĩa với việc không còn đường lùi, cậu sẽ mãi bị o ép không còn thể chạy trốn. Thế là Jake đành lau nhanh gò má ướt đẫm, đứng phắt dậy và quả quyết nhưng không dám nhìn người đang bối rối ngước mắt theo mình.
"Tao về ký túc đây." Jake cố vặn ra vẻ vững vàng nhưng thất bại, nuốt trôi thứ nghẹn ứ trong cuống họng. "Lát gặp."
Vừa đi được ba bước thì cổ tay Jake đã bị níu lại, dẫu vậy cậu vẫn không dám ngoảnh đầu. "Jake."
Jay nghe như van nài. "Jake à," cậu tiếp tục gọi tên, "Jaeyun à."
Buồn cười thật. Vì tên cúng cơm của Jake là Jaeyun, cái tên theo cậu từ thuở mới lọt lòng và Jake chỉ là một danh xưng tiếng Anh được đặt cho khi định cư nước ngoài. Bị gọi bằng tên khai sinh không nên khiến cậu chộn rộn nhường này. Rằng có khi là cách Jay cất tiếng hoặc đơn giản vì đó là Jay mới ra nông nỗi ấy.
Từng đó là quá đủ để Jake chôn chân đứng khóc còn Jay lại cẩn trọng tiến gần cho đến khi họ đối mặt. Hay đúng hơn là họ sẽ đối mặt nếu Jake không cứng đầu cắm mặt xuống đất.
Những ngón tay dịu dàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt đẫm nước nâu trầm bắt gặp đôi mắt đen như mã não thanh mảnh. Thì ra sắc đen cũng có thể ấm áp đến vậy.
"Nói tao nghe," Jay khẩn hoảng, nghe đau đớn và tuyệt vọng và tổn thương đến độ Jake khó lòng chối từ. "Xin mày đấy, đừng có xa cách tao."
Nhưng Jake chưa bao giờ là người giỏi ăn nói. Ngôn từ ồ ạt thoát ra từ miệng cậu đôi khi nghe vụng về như một mớ dây dợ lộn xộn, mất trật tự, và còn chẳng truyền tải được điều cậu muốn nói. Jake không thể chơi liều được, nên không? Khi mà rủi ro quá lớn và Jake có quá nhiều điều muốn lưu giữ.
Nên là thay cất tiếng, cậu chọn hành động.
Jay cao hơn Jake một xíu, đặc biệt là lúc này đây khi Jay chỉ đi một đôi thể thao bình thường cao vừa phải. Jake phải nhón lên để với tới Jay, điều đôi khi khiến Jake thấy xấu hổ nhưng dẹp mẹ tự tôn đi; Jake nghĩ vậy rồi nắm cái áo nỉ của Jay, kéo cậu ấy vào một khoảng cách thật gần.
Pháo hoa không nổ đùng đoàng và bướm chẳng bung cánh tung bay khi môi họ chạm nhau. Jake chỉ đơn thuần đáp môi mình xuống bờ môi khô của Jay, có chút thô ráp khi Jay khẽ nghiêng đầu để đáp lại Jake; nhưng cảm giác thật đúng đắn. Rằng cơn bão tung hoành trong đầu cậu dạo gần đây thoáng lắng thành những con sóng êm đềm, yên ả vỗ vào bến bờ tâm thức.
Khi họ rời môi, Jake mơ hồ thấy sức nặng từ tay Jay ghì lên eo mình, đó là lúc cậu nhận ra mình đang run rẩy như chú cún dính mưa trong vòng tay người nọ. Rụt rè nhìn Jay, Jake tự hỏi giờ mình nên làm gì tiếp.
Không cần nhìn vào đống gương vây quanh Jake cũng thừa biết mình nhìn xấu xí hết cỡ. Mắt đỏ hoe sưng húp, vệt nước mắt khô queo trên gò má, môi ửng lên rồi sưng tấy; vậy mà Jay vẫn âu yếm nhìn Jake như thể cậu là điều tuyệt đẹp nhất mình từng thấy.
Jake mẩm rằng Jay đọc được sự bất định nơi đáy mắt mình ngay khoảnh khắc Jay đưa tay lên để ôm trọn khuôn mặt Jake, ngón cái cậu ấy nhẹ nhàng miết tròn đôi má hồng.
"Tao sợ." Jake khẽ run. Sợ gì thì cậu không biết, nhưng Jake nghĩ Jay thì biết.
"Cứ từ từ thôi ha? Mình có nhiều thời gian mà. Chỉ là... Tao muốn chắc rằng bất kể cái quần què gì đang diễn ra thì tao và mày đều chung một hướng."
Jake gật đầu tỏ ý tán thành thay cho lòng kiên định – câu trả lời cho về điều Jake cũng hướng đến. Cậu không chắc Jay có hiểu không, nhưng tim Jake hóa mềm xèo khi thấy Jay khệnh khạng nhoẻn cười. Jake khịt mũi dùng tay chùi nước mắt còn đọng lại và bị Jay kéo vào lòng, nốt hương gỗ từ lọ nước hoa ít được yêu thích nhất dần choáng lấp giác quan Jake.
Bàn tay Jay đỡ lấy đầu Jake, trìu mến xoa tóc cậu. "Sunghoon nói mày như con nít đúng không sai," Jay nói khẽ rồi ngập ngừng phá lên cười khi bị Jake quặp bả vai, đẩy cậu ấy về sau để hai người cách nhau một cánh tay chỉ để ngặt nghẽo lần hai lúc Jake nhíu mày.
"Tao đéo phải con nít. Tụi mình còn bằng tuổi nữa."
"Ok nha. Mày không phải con nít." Jay gật gù. "Nhưng mày vẫn là đứa nhóc xít của tao."
Jake cau có nhưng đã thôi cự cãi, cậu vùi mình vào vai Jay thêm lần nữa, dùi dụi vào cổ Jay như một chú chó tích cực cần hơi ấm và sự chú ý. "Giỡn nhây nữa tao đấm vào mày bây giờ."
"Đấm bằng môi thì tao duyệt."
"Ý tao là bằng nắm đấm."
"Thôi tao không có ý kiến."
Họ giữ như thế được một lúc, cảm nhận lồng ngực của mình và đối phương nhấp nhô theo từng lần hít vào rồi lại thở ra, kề bên hai nhịp đập chẳng đến từ mình nhưng thuộc về mình, rằng giờ đây giữa hai người đã tồn tại một liên kết khó tháo gỡ.
"Đi thôi." Jake thủ thỉ khi đã hoàn toàn bình ổn. Cậu đã thấy thế kể từ khi được an toàn trong vòng tay người nọ.
"Đi đâu?"
"Nhà. Ngoài đường. Tao không biết nữa. Đâu cũng được, mà đợi tao tắm nhanh cái đã." Rằng đâu cũng được miễn là cùng mày.
"Ăn uống gì chưa?" Jake lắc đầu còn Jay thì gật đầu. "Biết làm gì rồi đó. Ăn rồi hẵng về. Để tao coi, mày thích tteokbokki không?
Jake lén lút gật đầu vậy mà Jay vẫn kịp nhận ra, cậu cười rạng lên rồi đan hai tay thành một. "Được thôi, tao bao. Dù gì cũng tại tao làm mày khóc lóc lum la mà."
"Thằng đần này! Mắc gì còn nhắc lại nữa?" Jake lớn giọng ngao ngán nhưng cậu chẳng thật lòng sửng cồ bởi chỉ cúi mặt muốn giấu gò má nóng dần.
"Được rồi được rồi. Tao sẽ câm mồm."
"Cảm ơn mày," Jake lầm bầm, tay trong tay rời khỏi phòng tập cùng Jay.
"Vì gì? Vì tao câm mồm? Vì chầu tteokbokki?"
"Vì không từ bỏ tao, dù mày kêu mày đã làm vậy rồi."
"Sao tao làm vậy được? Tao không nghĩ mình có thể buông bỏ mày đâu."
Khi dõi theo Jay đóng cửa phòng cả hai rồi leo lên giường và tắt đèn, Jake chợt nhận ra một điều.
Cậu cuối cùng đã hiểu điều Jungwon cố nói những đêm về trước khi hai người ngồi trong bếp. Rằng, thay vì cố tìm đường vào trái tim cẩn trọng của Jake, Jay đã chủ động mở lòng trước để Jake được dạo quanh một khi cậu sẵn sàng. Và khi thấy chẳng đủ kiên nhẫn nữa, Jay đã nhẹ nhàng và là cả đúng đắn huých Jake về phía trước, đến ngay nơi cậu thuộc về. Tại đây, chẳng còn gì có thể làm Jake e sợ nữa.
Tình cảm trong Jake dâng đầy khi mơ hồ nhận ra khoảng cách giữa mình và người nọ đang quá xa xôi dẫu họ đang ở cùng một phòng. Jake trườn mình khỏi giường và leo xuống, khẽ khàng bò vào giường của Jay.
"Tao không buồn ngủ."
"Tao cũng vậy." Jay ngồi dậy rồi dịch vào trong chừa chỗ cho Jake – tiện tay chụp cái Nintendo Switch của mình trên bàn còn Jay thì mở khóa điện thoại. Jake rúc gọn bên cạnh Jay và Jay tựa đầu lên vai Jake với một tiếng thở ra hài lòng.
Họ ngồi cạnh nhau làm việc riêng nhưng vẫn khoan khoái với sự hiện diện của người bên cạnh. Rồi Jake bâng quơ cất tiếng.
"Lúc trước mày sai rồi."
Jay bấm dừng video đang xem dở. "Về gì mới được? Mày nói chuyện cái áo hả chứ tao tự tin nó thuộc về tao nha."
"Không. Hay mày giữ áo đó luôn đi, lên người mày nhìn đẹp hơn. Nhưng ý tao là khi mày kêu sẽ không bao giờ là mày ấy." Jake hít một hơi thật sâu. "Luôn luôn là mày mà. Với tao mày luôn là người đặc biệt nhất. Vì tao yêu mày."
Không cần nhìn mới biết Jay đang mỉm cười bởi ngay sau đó, Jake đã cảm nhận được nụ cười ấy trên môi khi được Jay kéo vào hôn; cái nhoẻn môi ngọt ngào hóa thành bốn từ kỳ diệu lúc môi họ vẫn gần kề: "Tao cũng yêu mày."
Jake bật cười khúc khích khi rời đi, trông Jay đê mê hết biết.
"Nhìn mày ngu vãi."
Jake đâu biết cậu cũng đang mang dáng vẻ tương tự.
